Chương 164: Một kẻ thù tự nhiên khác (2)
Tiên tộc.
Những sinh linh sinh ra từ Cây Thế Giới.
Có vẻ phước lành của Cây Thế Giới là một quy luật vốn dĩ không thể cưỡng lại đối với họ. Nếu không thì... Tôi nhìn Elsidor quỳ gối trước mặt mình.
'Tên đó sẽ chẳng thể nào chịu quỳ xuống.'
Dù người ta nói hắn ảnh hưởng bởi Grandfell thế nào đi nữa, một vị tiên tộc vẫn quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi xin đảm bảo, tôi không bệnh nặng đến mức phải nói ra điều ấy.
Chỉ là thủ tục mà thôi.
Ừ — tất cả những gì tôi nói với Elsidor chỉ có thế.
"Một con ếch trong giếng cần được dạy cách lễ phép."
...Chợt trong đầu tôi thoáng nghĩ "ếch" nghe còn nặng nề hơn cả "quỳ."
Dẫu vậy, có gì sai đâu nhỉ?
Chắc vì hắn ta chỉ từng sống ở Sisley — vùng đất của tiên tộc.
Elsidor thiếu hẳn lễ nghi. Lời nói của hắn ta không có chút chuẩn mực phổ quát nào.
[Tiên tộc, 'Thứ bậc của Phước lành' giáng xuống Elcidor].
Rồi thông điệp lóe lên.
Đã tới lúc.
"......khốn."
Tiếng rên rỉ.
Elsidor quỳ xuống.
Chưa dừng ở đó, thanh kiếm còn rơi khỏi tay hắn nữa.
Đó là hiệu ứng của [Thứ bậc của Phước lành].
'Ý ngươi là không thể chống lại ta sao?'
Cây Thế Giới đã nghiêm khắc trừng phạt đến mức nào vậy chứ!
Ngay cả tôi, người chỉ nắm được đại khái câu chuyện, cũng bàng hoàng thành tiếng, còn ánh mắt của những kẻ chứng kiến thì khỏi phải nói.
Hình như đúng là có câu "choáng đến mức không thể thốt ra lời."
"......."
Có lẽ vì thế mà tất cả người chơi im bặt.
"Trưởng Phòng Lee — chuyện này là...?"
Matisse lớn tiếng lắp bắp.
Tôi bỗng nhận ra mình đã làm gì.
May mà, thật lòng mà nói — cảm ơn trời.
Tôi liếc qua Rockid.
'Trước hết, mừng là anh ta ổn.'
Nếu là một pháp sư cao cấp ở Tháp Phép Thuật thì có thể hiện các phép loại khác ở mức trung cấp; Matisse sẽ không khó khăn khi làm sơ cứu.
Phù!
Họ chạy tới cứu đồng đội của mình sao?
Lúc này Đội lính đánh thuê Bóng Tối cũng đã tới.
Wolf cúi chào tôi thay cho thủ lĩnh ẩn danh, Kichi.
Giờ đồng đội đã có mặt, không còn phải lo Rock Kid nữa.
Nếu thế thì...
"......Ngươi nghĩ có thể bỏ mặc ta, Elsidor này, trong tình trạng ấy rồi yên ổn bỏ đi sao."
Có vẻ còn nhiều chuyện để vị tiên tử tế này xử lý.
Nhưng không phải như vậy đâu.
Ngươi đã nhầm rồi.
'Ta còn chưa bắt đầu xử lý ngươi nữa mà.'
Nhất là bây giờ đã biết rõ tác dụng của Thứ bậc của Phước lành, tôi càng thêm tự tin. Giọng tôi uy nghi hơn bao giờ hết.
"Đây không phải nơi để trò chuyện, Elsidor."
"Sao dám ngươi xưng tên ta...!"
"Có lẽ ngươi nên ngừng những lời ngu dốt ấy đi."
"......!!!"
[Tiên tộc, 'Thứ bậc của Phước lành' giáng xuống Elcidor].
Thôi được rồi, im đi và bắt đầu đi.
*
AAU.
Hiệp hội Mỹ phương Tây.
Jim Joshua thở dài rồi mở lời nặng nề.
"Chúng tôi hoàn toàn không lường trước được chuyện này."
Khi Arcana còn chỉ là một trò chơi, tiên tộc là nội dung chưa hoàn thiện, sẽ xuất hiện ở tương lai xa lắm. Bối cảnh đó còn cách rất nhiều bước mới được chốt. Nghĩa là chẳng ai ngờ rằng những tiên tộc được sinh ra từ bối cảnh ấy lại thẳng thừng chống lại loài người đến vậy.
Hiệu ứng bươm bướm sao?
Một trong số ít bối cảnh nền. Tiên tộc sống cả triệu năm. Tôi chưa từng nghĩ một "quái thể" như vậy lại có thể sinh ra từ một bối cảnh từng bị coi là hời hợt như vậy.
Không thể tưởng tượng nổi.
Quá áp đảo.
Một sức mạnh lớn đến mức khiến người ta run sợ trước sự bất định của nó.
Đó là một quyền năng chưa từng thấy, kể cả so với quỷ dữ.
Nhưng nhân loại có một người chơi.
Dù đối mặt quỷ dữ.
Dù đối diện những nỗi kinh hoàng vô danh.
Vẫn có một anh hùng đứng vững.
"Và một lần nữa, tôi mang ơn Lee Hoyeol."
Lee Hoyeol.
Anh không chỉ chặn đứng tiên tộc đang cuồng nộ, mà còn khiến hắn quỳ gối.
Có phải anh dùng bạo lực không? Không hề.
Anh chỉ nói vài câu với tên tiên tộc đó.
Jim Joshua cúi đầu một lần rồi tuyên bố:
"Từ giờ, Hoa Kỳ chính thức tham gia cuộc thánh chiến. Tôi rút lại sự phản đối việc thành lập chi nhánh Yusra của AAU, và cam kết hỗ trợ hết mình để chi nhánh Yusra phát triển...."
Cuối cùng thì ông ta cũng bỏ được cái cứng đầu đó sao?
"Tôi nghĩ chúng ta đồng thuận chuyện này rồi."
Park Minjae nhún vai.
Tất nhiên, tôi biết phần nào bản chất sự việc, nhưng ít biết về con người đứng sau. Không rõ ông ta hành động vì tự cao hay vì một tính toán thấu đáo. Chưa thể xác định được. Nhưng có một điều chắc chắn.
Cuộc họp video kết thúc.
Park Minjae là người cuối cùng phát biểu.
"Mọi thứ đang thay đổi, xung quanh cậu ấy. Lee Hoyeol."
Góc môi ông khẽ nhếch.
"Raymond Sean, anh đã không ngờ tới chuyện này, phải không?"
.
Vương quốc Yusra.
Cung điện Vàng.
Tôi để Elsidor vào một phòng phụ trong cung điện.
'Sao một thứ rẻ tiền thế này lại trông hợp với cung điện xa hoa đến vậy?'
Trong lòng tôi hướng về hầm Tháp Phép Thuật. Muốn nhốt hắn vào Void.
Giống như tên pháp sư trưởng lão biết Void như thế nào.
Không, tôi biết tường tận vì từng nhìn thấy các tên sùng bái quỷ dữ trông ra sao.
Tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi Elsidor.
Làm người chết là khốn khổ. Dẫu vậy, chẳng phải vì cuộc thẩm vấn gấp gáp mà có thể phá vỡ trình tự.
Tôi tới phòng riêng chỉ sau khi xử lý xong việc ở Tháp Phép Thuật. Trước cửa phòng phụ, hai Hiệp Sĩ Trái Tim Sư Tử— Yessica và Enoch — đứng canh.
'Mấy người làm quá giờ vì mình vậy sao.'
Tôi hiểu cảm giác bị ép phải tăng ca. Nhất là Yessica, dù đang đối mặt cả với một succubus, vẫn mặc đầy trang phục chiến đấu.
Tôi an ủi họ một cách nhạt nhẽo.
"Các ngươi đã vất vả rồi."
"Không hề."
"Thậm chí ta còn nghe tin tức về ngài từ Đội trưởng Harkon!"
...tin tức gì cơ?
Tôi ngẩn người trước lời Enoch. Bao nhiêu thứ vụt qua đầu: liệu anh ta nghe về trận đánh dùng ô? Hay Bóng Tối Vô Tận? Không thì là Thợ Săn Rồng Hắc Ám? Harkon ơi sao lại đi truyền tai những câu chuyện thế này cho thuộc hạ chứ!
"Lại một lần nữa, ngài đã đạt tới một tầng bậc mới, thật đáng nể phục!"
À, hoá ra ông ấy nói đến Kiếm Khí? Chết tiệt, nghe vậy khiến lịch sử đen tối trong quá khứ mình như bùng lên — thật xấu hổ. Một thoáng đỏ mặt nhưng tôi vẫn giữ bộ mặt bình thản.
Tôi tuôn ra một câu vô liêm sỉ:
"Tại giao lộ của sinh và tử, kiếm càng thêm u tối."
"......!"
"Ngày sẽ tới khi ngươi cũng được khai ngộ."
Đó chỉ là hiệu ứng của [Nhà Thám Hiểm Cuối Cùng]. Đừng chém gió quá, Grandfell. Im đi thì còn hơn một nửa chiến thắng. Thôi im đi đi.
"Ta sẽ nhớ."
Đừng gật đầu với ánh mắt thép như vậy, Yessica. Cứ tiếp tục nữa thì chỉ thêm tra tấn tinh thần mà thôi.
Tôi tiến thẳng tới cửa phòng phụ.
Vừa mở cửa, những cái nhìn háo hức lập tức đổ dồn về phía tôi.
Elsidor nhìn tôi với vẻ gườm gườm.
"□□. □□□. □□□□."
Chính xác hơn thì hắn đang bĩu môi. [Thứ bậc của Phước lành] lại được kích hoạt.
Tôi đã 'ra lệnh' cho Elsidor không được rời phòng phụ. Và tôi đã ra 'mệnh lệnh' buộc hắn im lặng. Lý do biểu hiện lộng lẫy của mệnh lệnh thì đơn giản: như thể hắn sẽ thực sự tuân theo vậy. Elsidor không thể chống lệnh tôi.
Đủ rồi, đừng chỉ mê mẩn trước hiệu quả của hệ bậc.
'Tiên tộc, nói tới đây, sống cả triệu năm...'
Dù chỉ ở Sisley, họ vẫn có những điều mà người khác không biết. Chắc chắn hắn biết kha khá về lục địa Arcana, có thể cả thông tin tiên tiến nữa. Hãy hỏi dần.
"Từ giờ ngươi được phép trả lời."
"......?"
"Ngươi — tiên tộc — có dính líu tới Cuộc Thánh Chiến không?"
Dĩ nhiên, thứ đầu hiện lên trong đầu tôi là cái kiêu hãnh của Grandfell. Liệu tiên tộc có tham gia cuộc Thánh Chiến, có dính tới việc phá hoại Akshan không? Tuỳ vào câu trả lời, cách thẩm vấn Grandfell sẽ khác nhau.
"Tại sao ngươi quan tâm chuyện của loài giun...."
Dừng.
Nghe đây, ta không nghĩ ngươi đã hiểu rõ vấn đề.
Tôi ngắt lời Elsidor, lạnh lùng ra lệnh:
"Có hay không, trả lời rõ."
"......Không."
Thấy chưa, trả lời rõ ràng lịch sự có khác.
Bỗng một tiếng răng rắc.
Elsidor rõ ràng khó chịu trước những lời tôi thốt ra.
Dù sao, trong mắt tôi, chẳng có gì tồi tệ hơn thế.
'Ngươi hơn ta nhiều.'
Lịch sử đen quá khứ của hắn thôi vẫn chưa đủ. So với tôi — người đang tạo thêm lịch sử đen theo thời gian thực — hắn còn là người tốt. Nhờ hắn, tôi có thể dùng thứ bậc mà không cắn rứt lương tâm.
Tôi nắm bắt đại khái tình hình.
"Vậy rốt cuộc là do phước lành của Cây Thế Giới chứ?"
"......Đúng vậy."
"Không phải do lục địa Arcana, không phải do quỷ dữ."
"......Đúng vậy."
Tiên tộc.
Quê hương của họ — mảnh đất nơi Cây Thế Giới đầu tiên bén rễ.
Họ rời Sisley để tiến đến lục địa Arcana chỉ vì một lý do duy nhất.
Phước lành mà Cây Thế Giới Đầu Tiên đã ban cho họ... bị cướp mất.
Họ đến để tìm lại nó.
"Bất cứ thứ gì cản trở bước chân ấy, đều bị giẫm nát."
"......Đúng vậy."
Tôi thầm nghĩ.
Thế là hết chuyện tự tôn thật sự rồi, mấy đứa nhỏ!
Điều duy nhất chúng quan tâm chỉ là sự trường sinh của chính mình.
Cứ tưởng chỉ là nói quá, nhưng xem ra Grandfell không hề sai.
Nếu là tôi thì tôi cũng đã lấy phước lành ấy khỏi tay các ngươi thôi.
'Nhưng mà... tôi lại không hề biết phước lành đó vốn thuộc về tiên tộc.'
Tôi từng nghĩ nó chỉ là một loại buff bình thường.
Không ngờ phước lành từ Cây Thế Giới đầu tiên lại có cả một câu chuyện nền như vậy.
Giờ thì tôi hiểu vì sao hắn lại thù ghét tôi đến thế.
'Trong mắt họ, tôi chính là kẻ đã cướp nó.'
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng.
Tôi quay sang Elsidor, tuyên bố dứt khoát.
"Ta không cần bất kỳ phước lành nào."
"......Không."
...Không phải tôi không cần nó.
Trong thoáng chốc, tôi hơi bối rối, nhưng rồi hiểu ra.
À phải, là do thứ bậc.
Đừng hiểu nhầm, tôi vẫn ổn.
"Phước lành đánh đổi bằng lòng kiêu hãnh."
"......?"
"Nghĩa là vô nghĩa."
Phước lành của Cây Thế Giới đầu tiên đối với Grandfell ư?
Như tôi đã nói, chẳng qua chỉ là một buff — không hơn, không kém.
Chẳng phải chính tôi từng thẳng thừng từ chối buff hồi máu của healer đó sao?
Lý do tôn giáo, bởi hắn không tin vào thần linh.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng tin.
Hiệu ứng của phước lành ư?
Khổng lồ.
Nếu chỉ trận chiến với Quỷ Vương thôi chưa đủ chứng minh, thì nghĩ tới việc phải đối đầu những Quỷ Vương mạnh nhất trong tương lai — rõ ràng tôi sẽ chẳng muốn bỏ đi phước lành ấy.
Nhưng đồng thời, nó cũng thật kinh khủng.
'Trường sinh bất tử.'
......Nghĩa là tôi sẽ bị Grandfell ám cả đời!
Có thể tôi sẽ già đi, trưởng thành hơn.
Nhưng cái kiêu hãnh của Grandfell liệu có phai mờ theo năm tháng không?
"......Không đời nào!"
Nhưng Elsidor bật thốt lớn tiếng.
Kẻ bị cướp mất phước lành.
Người ấy lại nói rằng không cần đến nó.
'Không lạ gì hắn tức giận như vậy.'
Nhưng tốt thôi.
Trong mọi chuyện đều có cho và nhận.
Vậy thì ta sẽ khai thác.
Cạch──
Tôi đặt tách trà xuống, tiếp tục hỏi.
"Ngươi có muốn lấy lại phước lành của Cây Thế Giới không?"
Gương mặt Elsidor thoáng co giật.
"......Có."
Dĩ nhiên rồi.
Nhưng ngay cả khi đó là phước lành tôi không cần, thì làm sao tôi biết cách trao nó cho kẻ khác?
Tôi chỉ đơn giản là được Cây Thế Giới Đầu Tiên ban phước.
Ý tôi là—
"Nếu muốn, tại sao ngươi không tự mình lấy đi?"
"......?"
"Bởi vì ta là kẻ được Cây Thế Giới lựa chọn."
"......!"
"Ngươi cũng phải chứng minh giá trị của mình trước Cây Thế Giới."
Ý tôi là: tôi chẳng hề có ý định "đem cho không" chỉ bằng mấy lời miệng lưỡi.
*
Tháp Phép Thuật.
- Hãy chứng minh giá trị của bản thân nơi vùng đất bạn bảo vệ. (Thành công)
Những kẻ đã chứng minh được giá trị sẽ nhận được cơ hội.
Một cơ hội để phát triển kỹ năng như một pháp sư tập sự trong Tháp Phép Thuật.
Tất nhiên, ngay cả bước đầu tiên thôi cũng chẳng hề dễ dàng.
Thịch!
"Ugh!"
"Cẩn thận đấy!"
"Ôi, cảm ơn nhé."
Trời đất ạ, thế này mà gọi là cầu thang sao!?
Những bậc thang hiện ra rồi biến mất giữa không trung.
Ngay cả trước khi bàn tới chuyện thích ứng, tôi đã không thể không ấn tượng.
"......Làm sao mà lên xuống trơn tru thế nhỉ?"
Một con người bình thường chắc chắn đã ngã ít nhất một lần.
Thế mà Hoyeol chẳng hề lảo đảo khi bước lên, bước xuống trong tháp.
"Chỉ là Homen. Homen thôi."
Bất chợt, một người chơi lại gần.
"Uầy, hết hồn luôn!"
"Homen. Cho hỏi, ý nghĩa là gì vậy?"
Mái tóc tết đuôi ngựa vung vẩy đầy hứng khởi.
"...ờ?"
"À, tiện thể, ta là Jibril, pháp sư cao cấp."
Giọng đầy tự tin.
"Nếu là pháp sư cao cấp, vậy là...?"
Nghĩa là tiền bối rồi.
Người chơi kia lập tức hiểu ý Jibril, đáp lại:
"Vậy Homen chính là người chơi Lee Hoyeol, không, ý tôi là Thủ lĩnh Lee Hoyeol..."
Jibril lắng nghe câu chuyện về Hoyeol và cái tên Homen một lúc.
Đôi mắt dần mở to.
Đây hẳn là một sai lầm rồi chứ?
"Không chỉ ở tầm một đại gia tộc..."
Mà là ở một vị trí thần thánh trong thế giới của những kẻ phiêu lưu!
Cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ được nghe tin quý giá đến vậy từ một tân thủ.
Nếu mà chỉ lau miệng cho qua thì thật không xứng mặt một quý nhân.
Jibril khẽ cười, nói với vẻ đầy hài lòng:
"Vậy chắc cậu chưa biết Trưởng Phòng Lee Hoyeol là người thế nào trong Tháp Phép Thuật đâu. Nếu chưa hình dung được, hãy để ta, pháp sư cao cấp Jibril, giới thiệu từ đầu tới cuối cho cậu."
"À, vâng, mong được nghe."
"Trước tiên, Trưởng Phòng Lee Hoyeol đã giết hàng triệu con quỷ chỉ trong hai giờ..."
"Cái gì!? C-ô vừa nói gì cơ?!"
Tin tức lan đi nhanh như ngựa không chân mọc thêm đôi cánh, bay vút.
P/s: Chắc gần 2 tuần rồi mình mới đăng chương nhỉ? thực sự dạo gần đây mình có rất nhiều bài kiểm tra với thuyết trình huhu, mình beta vội nên có lỗi mn thông cảm nhé (ノ ' з ') ノ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip