Chương 184: Bỏ trà đi

───────

Giao Hội Thời Không: ý thức bước vào Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không.

───────

Nếu tôi là một chức nghiệp bình thường.

Chắc tôi sẽ kiểu: "Cái hiệu ứng kỹ năng quái quỷ gì thế này?"

Không chỉ khó hiểu, mà hiệu ứng còn chẳng hề thân thiện.

'Đây là nơi giao tiếp trong thời không.'

Nhưng tôi thuộc chức nghiệp nào cơ chứ?

Thợ Săn Quỷ - đỉnh cao của sự... không-thân-thiện.

Và tôi đã có vốn kinh nghiệm thực chiến.

Được rèn giũa đến mức này rồi, tôi có thể phần nào đoán ra.

'Nếu đây là một nghi thức, vậy nó có thể tương tự như Nghi Thức Trừ Tà.'

Một nghi thức.

Việc liên tưởng tới Nghi Thức Trừ Tà là điều hoàn toàn có thể.

Ngay cả dòng chảy thời gian khi đó cũng bị tách biệt.

'Nếu Nghi Thức Trừ Tà là nghi thức chỉ Thợ Săn Quỷ và lũ quỷ mới có thể bước vào... thì Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không là nghi thức chỉ những Đấng Siêu Việt mới có thể đặt chân tới.'

Nghĩ đến đó, bờ vai tôi khẽ thả lỏng.

Có cảm giác như mình là VIP ấy?

Dù vậy, vẫn không khỏi cảm thấy ấn tượng.

'Cuối cùng thì những lời mình nói cũng thành sự thật.'

Tôi đã nói với Harkon bằng toàn bộ sự tự tin ngông cuồng của mình.

"Hãy tin ta," tôi nói thế.

Nói thật, lúc ấy tôi chẳng biết giải quyết thế nào hết.

Ấy vậy mà giờ đây, khi nắm được kỹ năng [Giao Hội Thời Không].

Tôi đã tìm thấy lựa chọn duy nhất để giữ trọn lời mình nói.

Một nơi hội ngộ trong thời gian và không gian.

Nơi đó, tôi sẽ gặp một Đấng Siêu Việt giống mình - Kiếm Thánh.

Biết đâu, tôi còn có thể gặp Shegwin nữa.

[Nhiệm Vụ: Vô Nghĩa]

Shegwin cho rằng săn quỷ là hành động vô ích.

Hãy đối thoại với Shegwin và tìm ra bản chất thật sự đằng sau việc hắn làm.

- Gặp Shegwin. (Đang tiến hành)

Ngoài ra còn có nhiệm vụ mà Tháp Máy Móc Quernberg để lại.

- Bảo vệ Antonium. (Đang tiến hành)

Có lẽ mục tiêu chính của chuỗi nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành ở đó.

Nhưng trông chờ vào may mắn không thông tin thì quá mạo hiểm.

Hơn nữa, tôi biết chắc chắn sẽ có quy tắc, nên không thể hành động tùy tiện.

'Chắc chắn cũng có luật lệ, giống như Nghi Thức Trừ Tà.'

Luật của Nghi Thức Trừ Tà thì rất đơn giản.

Tâm trí mạnh hơn sẽ thống trị toàn bộ ý thức.

Nhưng đây lại là nghi lễ chỉ dành cho Đấng Siêu Việt.

Có lẽ luật lệ ở đây chẳng đơn giản như thế nữa.

Tôi đã định lên mạng tra xem có thông tin nào liên quan không...

Dù gì cũng thử xem.

"Không có buổi giao tiếp nào quan trọng hơn công việc cả."

Ừ, đúng rồi... anh nói quá chuẩn.

Tháp Phép Thuật là nơi duy nhất nộp đơn xin nghỉ.

Còn đống hồ sơ chất trên bàn văn phòng Vương quốc Yusra là chuyện khác nữa.

Tôi liếc tài liệu và khẽ nhíu mày.

'Cái này từ... AAU gửi đến sao?'

Trong đó có một cụm từ khiến tôi phải dừng lại.

[Cộng Đồng Siêu Việt]

Đọc kỹ hơn, tôi mới chợt nhận ra nội dung.

"......ý các người là 『Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không』?!"

Và như thế, tôi đã biết được.

Về Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không.

Về quy tắc của nghi thức đó.

Không còn bất kỳ do dự nào nữa.

Mặt trời đang dần lặn.

Tôi đứng trước gương.

Khoác lên mình [Vật yêu thích của Công tước Swalin].

Sửa lại trang phục và ngay ngắn chiếc trâm cài. Tôi đang cố tỏ ra thật bảnh để đi dự tiệc giao tiếp ư? Nếu ai đó hỏi, tôi sẽ trả lời thật dứt khoát.

"Không hẳn."

......Đúng là lâu rồi mới lại nhớ ra cái thiết lập tự luyến này.

『Người thừa kế của một đại gia tộc. Trong giới thượng lưu xưa kia, sự xuất hiện của Grandfell tựa như một ốc đảo giữa sa mạc, hay một ảo ảnh khiến người người khao khát. Hắn không thích giao lưu xã hội, nên mỗi lần xuất hiện đều trở thành tiêu điểm......』

Thật sự ấy.

Tôi muốn chặt tay chặt chân luôn cho đỡ ngứa ngáy...!

Cố hiểu rồi mà vẫn không thể hiểu nổi.

Phổ biến thì cũng vừa thôi chứ?

Không thể để mọi thứ đơn giản được à?

Sao cứ phải mô tả cụ thể, chi tiết và... sến súa thế chứ?!

'Người không tự nhận thức được mình đang thu hút mọi ánh nhìn, nhưng lại sở hữu vô số người ngưỡng mộ theo đuổi......'

Đến lúc bão giông nổi lên rồi đó.

Một thiết lập ngập tràn tham vọng lộ liễu.

Tôi xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn vào gương luôn.

Và tất nhiên.

Grandfell vẫn mặt dày như bê tông.

Ngay sau đó, hắn thản nhiên buông lời.

"Đã không thể tránh thì phải tận hưởng."

Xin người đấy.

Tôi cầu nguyện hết sức chân thành.

Mong quá khứ đen tối ấy đừng lặp lại nữa.

*

Tách ─

Tiếng bước chân vang vọng giữa đại sảnh.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía âm thanh ấy.

Tất cả đều đoán ra thân phận của kẻ vừa xuất hiện.

Lông mày của Kiếm Thánh Shegwin khẽ giật lên.

'Kẻ đã tống một Quỷ Vương Cấp Cao xuống địa ngục.'

Quỷ Vương Cấp Cao.

Một thực thể mà ngay cả chính bản thân Shegwin cũng không dám xem thường.

Không—đó là một tồn tại nằm ngoài chuẩn mực, vượt xa khả năng chống lại của cả những Đấng Siêu Việt có mặt nơi đây. Vậy mà, chủ nhân của khí tức đó lại một mình ném Quỷ Vương ấy vào địa ngục.

'Dù tận mắt nhìn thấy, ta vẫn khó tin được.'

Những Đấng Siêu Việt tụ họp nơi đây là để đánh giá tư cách của một Đấng Siêu Việt mới ra đời.

Nên họ vô cùng sửng sốt khi chứng kiến nhân vật ấy bước vào Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không.

Và rồi, họ bỏ phiếu đồng thuận.

Chưa từng có - Thông qua tuyệt đối.

'Không ngờ trên lục địa vẫn còn một kẻ sở hữu năng lực như vậy.'

Quả nhiên, lục địa Arcana rộng lớn là thế?

Tin tức về sự xuất hiện của tộc Tiên còn chẳng gây sốc bằng điều này đối với Shegwin.

Sự ra đời của một Đấng Siêu Việt như thế đã đủ chấn động.

Việc hắn lập tức tiến vào Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không càng nằm ngoài dự đoán.

Một ai đó khẽ cất tiếng.

"Có người mất nhiều năm mới vào được đây đấy."

Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không.

Nơi này chẳng tồn tại trong thực tại.

Nó chỉ tồn tại trong ý thức, và để bước vào, trước tiên phải biết nó tồn tại.

Nhưng ngay cả khi đã biết rồi...

'Không dễ gì mà vào được.'

Đây là nơi của những kẻ vượt lên trên giới hạn.

Dễ gì bước vào một không gian nơi toàn những kẻ ngang bằng hay vượt trội mình?

Tất nhiên, trong Đại Sảnh có lệnh cấm thù địch.

'Thực tế, không cần lệnh cấm nào cả.'

Như mọi người thấy, các Đấng Siêu Việt gần như chẳng chuyện trò gì với nhau, trừ khi thật sự cần thiết.

Ai cũng hiểu rõ tính cách và năng lực của đối phương ở mức nào đó.

Ai cũng biết: Đôi co là vô ích.

Nhưng điều đó chỉ hiểu được sau khi đã từng trải.

Bản thân Shegwin cũng rút ra bài học qua một lần tranh luận rồi rút kiếm trong Đại Sảnh—và kết quả là bị đá khỏi nghi thức.

"Quả là một kẻ mới đầy tự tin."

Đúng thế.

Một kẻ mới mà bước vào nhanh và dứt khoát thế này—ấy là tự tin đấy.

Nghe tiếng bước chân kia ngày càng gần, ai cũng cảm thấy điều đó.

Tách ─

Ngay sau đó, tất cả ánh mắt dồn lên người đàn ông ấy.

Một Đấng Siêu Việt mới đã bước vào nơi giao hội này.

Dưới ánh chùm đèn pha lê rực rỡ.

Hắn không hề bị lu mờ.

Mái tóc bạc lấp lánh trong ánh sáng.

Đúng vậy—người đàn ông tóc bạc ấy không hề có chút sợ hãi.

'Nắm bắt tình hình nhanh quá. Vậy việc đánh bại Quỷ Vương Cấp Cao... là thật sao?'

'Không đeo trang bị nào cả.'

'......Trang phục kia từ đâu vậy?'

Chưa ai từng thấy trang phục đó trên lục địa.

Nhưng lại không hề lạc lõng.

Bộ đồ ôm vừa vặn như làn da thứ hai.

Còn phụ kiện thì nổi bật nhưng không phô trương. Chỉ riêng vẻ ngoài đã đủ khiến người ta ngoái nhìn.

Đã vậy còn lập công lớn vượt tầm Đấng Siêu Việt —hạ gục một Quỷ Vương Cấp Cao.

Nhờ vậy, xung quanh hắn như còn vương cả hào quang ảo ảnh.

Nhưng thứ gây sốc nhất.

"......!"

Chính là thái độ tự nhiên của hắn.

Ngay cả trong cảnh giới của ý thức, những gì thấy và cảm nhận được không khác gì thực tế.

Một kẻ mới tới nơi xa hoa, tráng lệ này—thứ mà lục địa Arcana chưa từng có—ắt hẳn sẽ phân tâm mà nhìn quanh...

Vậy mà hắn chẳng buồn liếc lấy một cái.

Như thể mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc.

Hắn bước băng qua đại sảnh.

Đến mức người ta nghe rõ tiếng cổ xoay theo từng bước hắn.

'Chắc hẳn hắn là quý tộc hoặc hoàng tộc. Nhưng làm sao mình lại không biết hắn chứ......?'

'Là kẻ thú vị đấy. Sở hữu năng lực Siêu Việt loại nào mà có thể một mình hạ gục Quỷ Vương Cấp Cao?'

'Không, như vậy là vượt xa cái "thú vị" rồi......'

......Liều thật đấy?

Tiếng xì xào lan rộng.

Dần dần biến thành tò mò.

Rõ ràng đây là lần đầu hắn xuất hiện tại Đại Sảnh.

Nhưng hành động lại như nắm rõ mọi thứ.

Như có mục tiêu rõ ràng.

Hắn chẳng hề chần chừ.

Sự tò mò dần chuyển thành nỗi e ngại.

'Mong rằng mục tiêu của hắn... không phải là ta.'

Không ai muốn dính líu.

Nếu còn ở lục địa Arcana thì khác.

'Vì như thế ta đã có thể ước lượng chênh lệch sức mạnh.'

Nhưng tại đây—không thể phá luật.

Tất cả hành vi mang tính thù địch đều bị cấm tuyệt đối.

Thế nên không có cách nào cảm nhận sức mạnh của kẻ khác ở đây.

Hay đúng hơn—khái niệm đó không tồn tại.

'Dù không cảm nhận được, thì hắn vẫn có thành tựu.'

'Thành tựu ở mức mà chưa ai từng đạt được.'

'Lần đầu tiên thông qua nhất trí.'"

Tách─

Trong hành động của người đàn ông ấy, sự quan tâm và cả lo ngại bắt đầu dâng lên.

Rồi người ấy ngồi xuống.

Vậy, vì lý do gì mà hắn tìm tới Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không?

Trong khoảnh khắc căng thẳng đó, mọi ánh mắt chờ đợi rằng môi hắn sẽ hé mở......

.

.

.

Chết tiệt.

Lịch sử đen tối vẫn chưa buông tha tôi.

Chẳng nói đến Grandfell tự phong không-thích-giao-tiếp mà ai cũng biết đó đâu.

Tôi cảm nhận được những ánh nhìn đang dồn vào mình.

'......Thật sự không sống nổi, đúng là ta của quá khứ.'

Gì cơ, ốc đảo xã giao, ảo ảnh sao?!

Quá nhiều sự chú ý như vậy.

Sao có thể không biết được chứ, thật sự luôn!

Tách─

Thú thực đi.

Đại Sảnh này là gánh nặng với tôi hơn cả mấy khe nứt kia.

Chưa kể cái lịch sử đen tối nữa.

Nhìn vào những người trong phòng, tôi biết họ không phải dạng bình thường.

'Ai cũng đang la lên rằng thứ đầu tiên họ thấy là một Đấng Siêu Việt.'

[Cộng Đồng Siêu Việt].

Đó là những gì tài liệu AAU ghi. Chỉ là một cái tên tạm cho ý tưởng, nhưng chỉ cần thoáng liếc là biết ngay khái niệm.

[Cộng Đồng Siêu Việt: Một không gian đặc biệt dành cho người chơi cấp siêu cao có những điều kiện nhất định, bao gồm cả NPC. Quy tắc như sau.......]

Sao không viết thẳng chữ "Đấng Siêu Việt" vào điều kiện cho rồi nhỉ?

Thì chẳng khác gì gọi là "Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không".

Quả là AAU.

Bắt đầu nghi ngờ độ thật thà của mấy lời Grandfell nói về những kẻ đi tìm tác phẩm của Đấng Sáng Tạo mà không vì lý do gì.......

'......Sao lại là một sảnh giao tiếp chứ.'

Một cảm giác uất ức trào dâng trong đầu tôi.

Dù sao, đừng có dừng bước nếu không cần thiết.

Và đừng nhìn ngó lung tung.

'Có ích cho mấy lúc thế này.'

Giữ dáng ngồi cho cứng.

Tôi ngồi vào chiếc ghế xa hoa, cố tỏ ra không mấy bị ánh mắt làm phiền.

Rồi tôi nhìn sang thông báo hiện lên một cách rất tự nhiên.

[hiện có menu khả dụng].

Theo quy tắc.

Đại Sảnh Giao Hòa Thời Không, mọi tiện nghi đều miễn phí. Khi Arcana còn chỉ là trò chơi, tôi sẽ coi đó là dịch vụ dành cho các Đấng Siêu Việt.

Nhưng con người chỉ thấy được những gì mình biết.

Và giờ tôi hiểu vì sao.

'Bởi vì nó không có thực chất.'

Ý thức.

Rốt cuộc, mọi thứ tồn tại ở đây đều không phải vật chất.

Có lẽ vì vậy họ mới cho không—miễn phí.

Để mèo đi ngang chợ cá, chim sẻ đi ngang cối xay. Tôi, Grandfell, nhìn thông báo. "Miễn phí" đồng nghĩa với việc không có xung đột về tính toàn vẹn lẫn sự ngây thơ.

À, tiện nhắc.

"Hmm."

Đừng tỏ vẻ bực bội quá lộ liễu thế, Grandfell.

Trà xanh trong một không gian như thế này.

Hay trà túi lọc cũng vậy.

[Bạn đã hủy đơn hàng của mình].

......Ừ, biết rồi, trong hoàn cảnh này ai mà uống trà chứ.

Tôi đến Đại Sảnh vì một lý do rất cụ thể.

Tôi không ngập ngừng thêm nữa.

Một đại sảnh giao tế bành trướng.

Tóc xanh đậm.

Đôi mắt xanh thẳm sâu.

Tôi liếc nhìn Kiếm Thánh Shegwin.

Rồi tôi lên tiếng.

"Shegwin."

Vụ vây hãm Antonium.

Và như thể chưa đủ tệ, hắn còn phá hủy cả Tháp Máy Quernberg.

Đó là hành động chẳng hề vương một chút kiêu hãnh.

Tự nhiên, tôi không thể nói lời tử tế.

"Ta sẽ hỏi ngươi một câu."

"......?"

"Ngươi có nhận thức được tội lỗi của mình không?"

"......!"

......Cách hỏi vặn gắt thế này đột ngột quá.

Chắc là do trên menu không có trà xanh nên Grandfell mới bốc hỏa vậy.

Nhưng phát ngôn thì phải gánh lấy hậu quả chứ không thể giở ra rồi thu lại được.

"Từ giờ, hãy suy nghĩ rồi trả lời cho khôn ngoan."

Tôi nói tiếp, giọng lạnh như thường.

"Câu trả lời của ngươi sẽ định đoạt số phận ngươi."

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip