Chương 75: Chỉ là một điều may mắn (2)
Kiểm chứng.
Tôi nói nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thật ra chẳng có gì cả.
【Ngũ Giác Tà Tri Thức】.
Một món đồ quỷ bị phong ấn sức mạnh.
Nói cách khác, nó cần được thanh tẩy.
Theo nghĩa đó, tác dụng của vật phẩm không thể nhìn thấy ngay lập tức.
"Chuyện gì cũng phải đúng thời điểm."
Kể cả nghi thức trừ tà để thanh tẩy vật phẩm quỷ.
Cũng chỉ có thể thực hiện khi có ma quỷ để săn.
Dĩ nhiên, tôi cũng có thể sử dụng dịch vụ của Tháp Phép Thuật.
Với tư cách là Trưởng Phòng, tôi sẽ không tốn một đồng nào.
(Tiếng Anh là Chief, mình cũng không chắc để những người trong Tháp gọi Hoyeol là gì cho chính xác nên ai có cách gọi nào gợi ý cho mình nhé.)
Nhưng—
"Chuyện đó không cần thiết."
Nếu tôi giao việc thanh tẩy và cảm nhận cho họ.
Họ sẽ biết được sự tồn tại của món đồ, cũng như hiệu quả của nó.
Biết được tác dụng từ người khác?
Chỉ điều đó thôi cũng đã là một lỗ hổng rồi.
Mà những người ở đó là ai?
Là tập thể theo đuổi tri thức vô tận.
Biết đâu, họ còn sẽ hỏi mượn cả vật phẩm như Quả Cầu của Bá Tước Ma Cà Rồng—thứ tôi có được sau khi đánh bại Bá Tước Ascura.
Tất nhiên, kể cả họ có hỏi thật, tôi cũng sẽ từ chối.
"Trước tiên, tôi cũng đâu có vớ vẩn gì khi tự tay thanh tẩy nó."
Đúng vậy, đó mới là lý do quan trọng nhất.
Những món đồ quỷ đã được thanh tẩy qua 【Nghi Thức Trừ Tà】 đều có hiệu quả phi thường.
Từ Quả Cầu của Bá Tước Ma Cà Rồng mà tôi vừa nhắc đến...
Đến cả trang bị tôi đang mang trên người hiện tại.
'Tất nhiên, không thể nói muốn săn quỷ là sẽ có ngay.'
Là một Thợ Săn Quỷ, tôi biết rất rõ.
Lũ quỷ đúng là hèn hạ, càng tìm thì chúng càng lẩn.
Đến khi tưởng đã quên mất sự tồn tại của chúng...
Chúng lại tự mình xuất hiện.
Vậy thì, kết luận là—
Cứ im lặng mà làm tốt việc hiện tại.
Mà cụ thể bây giờ là nhiệm vụ.
-Gánh vác trọng trách của một Trưởng Phòng (Lặp lại)
-Tiến hành xác nhận tại Sảnh Topaz. (Thành công)
-Tổ chức thành công cuộc họp định kỳ. (Đang tiến hành)
Tổ chức hội nghị thường kỳ thành công.
Và những hành động cần thiết để làm điều đó?
Tôi biết rất rõ.
"Đọc sách là thức ăn cho trí óc."
Thở dài.
Không ngạc nhiên khi xung quanh chỉ toàn tiếng lật sách...
Hội nghị thường kỳ của Tháp Phép Thuật.
Từ thời Arcana còn là một trò chơi.
Đây luôn là một sự kiện diễn ra đều đặn.
Có lẽ không sự kiện nào khác thu hút sự chú ý toàn cầu nhiều như thế.
Lý do, tất nhiên, là vì hiệu ứng truyền thông.
"Tháp Phép Thuật là nơi thế nào chứ? Một trong những thế lực quân sự mạnh nhất lục địa Arcana. Những sinh vật ấy tự dựng cho mình một tháp ngà tri thức cơ mà?"
"Vậy mà họ chính thức công nhận người chơi Lee Ho-yeol, đấy mới là điều đáng kinh ngạc!"
"Không phải là tập sự, không phải pháp sư sơ cấp, thậm chí không phải cao cấp—mà được công nhận ngang hàng với Pháp Sư Trưởng duy nhất......"
Và các đài truyền hình Hàn Quốc bắt đầu ăn mừng sớm. Đây là một "câu chuyện rating đảm bảo".
Đài VBC.
Trường quay hoạt động hết công suất.
Biên tập viên Hyun Yong-seok gật đầu hài lòng.
"Không có chiêu gì tốt hơn kiểu cảm xúc dân tộc Hàn xưa cũ."
"Giờ chiêu đó còn ăn thua à, anh Hyun? Giới trẻ giờ phản ứng dữ dội lắm. Tôi chỉ cần lướt mạng xã hội thôi là thấy thiên hạ loạn lên rồi!"
"Tsk tsk. Mỗi người một kiểu thôi."
Thật vậy.
Phải nói thẳng ra, đây là một bản thánh ca yêu nước chính hiệu.
Và không chỉ ở Hàn Quốc—mà là toàn thế giới.
Không hề quá lời.
"Nhìn kìa. Cả bên Nhật cũng đang bàn tán về việc Lee Ho-yeol chứng minh ưu thế Đông Á. Rằng cậu ấy đã lập công cho Hokkaido đấy."
"... ...Thật không đấy?"
"Cơ thể ai cũng phản ứng thành thật cả."
Hyun Yong-seok cũng không ngoại lệ.
Không chỉ là cảm xúc dân tộc, mà là một cảm giác hưng phấn.
"Thật lòng mà nói, trước đây có chút ấm ức. Tất nhiên, không nên nói vậy khi mình được lợi nhiều từ Tháp Phép, nhưng họ rõ ràng coi thường chúng ta, coi thường loài người."
Thái độ ngạo mạn như chính danh tiếng của họ.
Dù cổng dịch chuyển luôn mở.
Nhưng Tháp Phép chưa từng chủ động hợp tác.
Họ thậm chí còn không thèm xuất hiện.
Giá như họ thân thiện hơn một chút...
Thì mọi chuyện đã khác.
Nhưng chỉ trích cũng chẳng thay đổi được gì.
Đúng vậy, cái Tháp ngạo mạn và cứng nhắc đó—
Thế mà Ho-yeol lại đường đường chính chính bước vào, ngang hàng với Pháp Sư Trưởng.
"Chỉ thế thôi cũng cảm thấy như đã giáng một đòn vào mặt Tháp Phép rồi."
"Ôi trời, anh đừng vội cao hứng."
"Giá mà anh ấy cho thêm cú đấm nữa thì tuyệt."
"Dù là Ho-yeol, cũng không dễ đâu anh à."
Jo Yeon-chul có vẻ có nhiều điều muốn nói.
"Anh nghĩ xem, anh Ho-yeol của chúng ta bị các vị đại nhân kia soi đến cỡ nào? Hồi em mới vào công ty, mỗi lần phát biểu ý tưởng trong họp là cũng bị họ nhìn kiểu...!"
"Sao, bị gì?"
"Không nói gì đâu, chỉ thở dài một cái thôi. Mà thật sự, em không tưởng tượng nổi áp lực mà anh ấy phải chịu đâu. Bên này, bên kia, khắp nơi toàn người của Arcana. Lại còn mấy vị pháp sư ở Tháp nữa."
"Ừ, nói cũng đúng thật."
Dù sao thì, Ho-yeol cũng đã được công nhận và tiếp nhận vào Tháp.
Nhưng Hyun Yong-seok biết—xã hội này không chỉ vận hành bằng thực lực.
Tháp Phép Thuật cũng vậy thôi.
Vì thế, cổ vũ là lựa chọn tốt hơn là kỳ vọng.
"Dù sao thì, cứ chờ xem. Với Lee Ho-yeol, ai biết được điều gì sẽ xảy ra?"
Không chỉ truyền thông quan tâm đến hội nghị thường kỳ.
Các người chơi cũng vậy.
Không ngoa khi nói rằng các người chơi hệ Pháp Sư đang "liều cả mạng sống" vì sự kiện này.
Từng tốp người chơi đổ về Tháp Phép Thuật.
Khuôn mặt ai nấy đều đầy hứng khởi.
Tất nhiên là vì—
"Tối nay không được ngủ đâu đấy."
"Cơ bản rồi. Phải dùng đầu mà hiểu mới được."
"......Nhưng như thế có được tính là 'hiểu' không?"
Việc Ho-yeol được kết nạp vào Tháp Phép Thuật!
Tất cả bắt đầu từ 'sự kiện' ở hội nghị lần trước.
Trong ký ức của những người chơi từng chứng kiến—
Hình ảnh của Ho-yeol vẫn còn in đậm.
"Chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy choáng váng. Thật luôn."
"Anh ấy dám chĩa mũi dùi vào ai chứ?"
"Là Marcelo—Pháp Sư Trưởng cơ đấy......!"
Cú sốc đó quá lớn.
Nhưng ai mà biết được?
Chẳng ai nghĩ câu nói mỉa mai đó lại kết nối tới nhiệm vụ của Tháp.
Tôi chỉ biết im lặng mà quan sát.
Đám người chơi cũng chỉ còn biết im bặt.
"Thành thật mà nói, mấy cậu không nghĩ là tụi mình cũng làm được sao?"
"Có ai nhớ câu của Lee Ho-yeol hồi đó không?"
"Gì mà 'hướng dẫn dẫn đường' á? Ha, nói cho cố!"
Thêm một đợt thở dài.
Tất cả chỉ còn biết rút thư mời ra.
Và đúng lúc đó—
Một bóng người vụt qua.
Jesse Heinness, với chiếc mũ phớt khổng lồ trên đầu.
Bịch.
Cả đám người chơi hệ Pháp Sư lặng ngắt như tờ.
Cô ấy đã ở một đẳng cấp khác.
Không ai có thể coi Jesse là đối thủ cạnh tranh được nữa.
'Jesse là cái tên khó chịu nhất.'
Kẻ ngáng đường lớn nhất tại hội nghị này.
"Xác suất cao là Jesse Heinness sẽ chiếm trọn spotlight lần này......"
Dù Jesse có nhận ra hay không—
Thì cô ấy cũng đã vô tình trở thành đối thủ của tất cả.
Khóe miệng Jesse khẽ nhếch lên.
"Này, cô ấy đang cười kìa?"
"Tự nhiên thấy cô ấy cười còn đẹp hơn bình thường ấy......"
"Lạy hồn, tỉnh lại đi ông! Cô ấy là đối thủ của mình đó!"
Tất nhiên, chẳng ai dám hỏi Jesse lý do.
Dù đội mũ...
Chiếc mũ trên đầu Jesse khẽ rung lên.
–Học trò của ta, ta thấy được ánh mắt mong chờ hội nghị trong con. Ta thấy con đang khát khao chân lý, và cuối cùng, con đang trở thành một pháp sư thật sự. Bao công sức dạy dỗ của ta, giờ mới thấy xứng đáng!
Nhưng rồi—im lặng.
Không một lời đáp lại.
Giữa sự im lặng ấy, chiếc mũ bạc dường như chợt nhận ra điều gì đó.
Nó bắt đầu rung lên dữ dội hơn.
—... Học trò, con đang phấn khích vì hội nghị, đúng không?
Không, không, không!
Làm ơn, cho ta một phản ứng gì đó đi!
Nhưng dù khẩn thiết cỡ nào, đệ tử vẫn không trả lời.
Tách tách.
Jesse đang leo lên những bậc cầu thang choáng ngợp của Tháp Pháp Thuật thì chợt khựng lại.
Sảnh Pha Lê—nơi tổ chức Hội nghị Thường kỳ.
Trước ngưỡng cửa, Jesse khẽ hít một hơi sâu.
"...Tại sao mình lại căng thẳng thế này?!"
Rõ ràng là Ho-yeol mới là người nên lo lắng.
Không giống như những người chơi khác...
Cô đã sớm cảm nhận được không khí khác biệt bên trong Tháp mỗi lần ra vào.
Ho-yeol phụ trách vòng sơ khảo của hội nghị lần này.
Chính vì thế, anh hiểu rõ bầu không khí lạnh lẽo bao trùm nơi đây.
Quá rõ luôn.
"Chắc chắn tất cả đều đang dõi theo."
Đặc biệt là các pháp sư cao cấp, ánh mắt họ chắc chắn sẽ bừng lên soi xét.
Không hề quá lời khi nói rằng kết quả của hội nghị này có thể ảnh hưởng đến danh dự và vị thế của cả một trường phái phép thuật.
Ho-yeol cần chứng minh bản thân?
Chuyện đó là một lẽ.
Còn ánh nhìn của các pháp sư cao cấp —lại là chuyện khác hoàn toàn.
Không đời nào họ nhìn anh bằng con mắt thiện cảm.
"!"
Đúng như dự đoán.
Ngay khi bước vào Sảnh Pha Lê, cô đã thấy những pháp sư cao cấp hiện diện.
Cô đếm nhanh—tất cả đều có mặt.
"Cả Mathis nữa sao?"
Ngay cả Mathis Dean Karl, pháp sư hắc ám vốn hiếm khi dự họp, cũng có mặt.
Không khí trong đại sảnh hôm nay hoàn toàn khác lạ.
Đúng vậy.
Sự im lặng nặng nề bao trùm toàn bộ không gian.
Giữa đó, mỗi người mang trong đầu một suy nghĩ riêng biệt.
Kẻ thì hào hứng vì nhiệm vụ sắp đến.
Người thì càm ràm chuyện xét duyệt.
Kẻ khác lại lo lắng về số phận chính mình.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy chẳng kéo dài lâu.
Tiếng bước chân vang vọng trong sảnh.
Ho-yeol xuất hiện.
Và ngay lập tức, anh cất giọng:
"Hội nghị Thường kỳ chính thức bắt đầu. Pháp Sư Trưởng Marcelo sẽ vắng mặt do đang tham dự Hội nghị Bàn tròn. Theo đúng quy trình..."
Giọng anh bình thản, như thể mọi mối lo đều là chuyện bên ngoài.
"Ta sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì hội nghị lần này."
Hội nghị Thường kỳ.
Hội nghị Bàn tròn.
Thật trùng hợp khi hai sự kiện trọng đại lại diễn ra cùng lúc!
Không rõ ai là người sắp xếp lịch trình, nhưng—rõ ràng đây không còn là một trò chơi nữa.
Đây là một xã hội thực thụ.
Viết thì nghe đơn giản, nhưng sống trong đó mới thấy—thật khắc nghiệt.
"Marcelo, ngài đặt nhiều kỳ vọng vào ta quá rồi đấy."
Không thể tin nổi, anh ấy lại để tôi gánh chuyện này.
Và Marcelo? Trông không hề lo lắng.
Trái lại, anh ấy còn có vẻ rất vui.
—"Nhờ có ngài hỗ trợ, ta mới có thể tham dự Hội nghị Bàn tròn."
Hội nghị Bàn tròn rốt cuộc là cái gì cơ chứ?
Tôi từng thắc mắc liệu đó có phải là cách anh ấy lén đùn việc cho tôi không.
Nhưng sau khi được giải thích, tôi phải gật đầu đồng tình.
Pháp Sư Trưởng—một trong những nhân vật quyền lực nhất Tháp.
Marcelo là người có địa vị thấp nhất trong Hội nghị Bàn tròn ấy.
Chủ Tháp.
Pháp Sư Trưởng Lão.
Và Marcelo, Pháp Sư Trưởng.
Cuộc họp của ba người họ—chính là Hội nghị Bàn tròn.
Họ bàn chuyện gì, làm gì trong đó?
Tôi chẳng thể nào biết được.
"Tôi còn chẳng biết họ trông như thế nào nữa là."
Tôi chưa từng gặp các Trưởng Lão, nói gì đến Chủ Tháp.
Bọn họ như thể những thực thể mơ hồ, xa vời nhất trong Tháp.
Ngay cả các pháp sư cao cấp cũng hiếm ai gặp được họ.
Ở khía cạnh đó... tôi lại bắt đầu thấy tò mò.
—"Ta nhất định sẽ mang về tin tốt lành."
Marcelo đã hứa như vậy.
Một cuộc họp cấp cao.
Nếu đã có tin tốt lành trong đó...
"Hẳn phải là một chuyện lớn sắp xảy ra."
Tôi không biết là gì, nhưng tôi tin mình có quyền hy vọng.
Dù sao thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi—Lee Ho-yeol.
Chúng không thể hiện ra bên ngoài.
"Ta đã thử nhiều biến thể trong quá trình khuếch tán pháp lực..."
Tôi lắng nghe từng lời của các pháp sư đang trình bày nghiên cứu.
Như tôi từng nói: phép thuật được công bố tại hội nghị luôn là những công trình thử nghiệm, tân tiến và đầy tiềm năng.
Chúng có thể hữu dụng với tôi ở nhiều khía cạnh.
Nhưng...
Vẫn chưa đủ.
Vì hơn hết, tôi đang mang trên vai trọng trách của một Trưởng Phòng.
Trưởng Phòng là gì?
Là người đứng đầu—lãnh đạo của cả một hệ thống.
Là người dẫn dắt kẻ khác bằng năng lực và bản lĩnh.
Và lòng kiêu hãnh chân chính—không bao giờ bằng lòng với hiện tại.
...Kiêu hãnh đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả!
Vì vậy mà tôi đã thức trắng nhiều đêm, đọc ngấu nghiến mọi loại sách phép thuật.
Đối với tôi...
Thành quả của những pháp sư kỳ cựu chưa bao giờ là điểm dừng.
Nếu đây là Sảnh Topaz, có lẽ tôi đã lớn tiếng chê bai từ lâu.
Nhưng đây là Sảnh Pha Lê nơi diễn ra hội nghị chính thức.
Và hơn nữa...
Tôi đang là người được chỉ định thay thế Marcelo để tổ chức hội nghị này.
Nói cách khác.
Tôi đã có vị thế của một tiền bối thực thụ.
"Thật sự... đây là thứ tốt nhất mà các vị có thể làm sao?"
"......!!!"
Vấn đề là—tôi đang đánh giá bằng chuẩn mực của chính mình.
"Thật sự là... tốt nhất rồi sao?"
"......!!!"
Những lời kế tiếp của tôi khiến khuôn mặt của pháp sư cao cấp Naslow dần biến sắc.
"Ngươi lấy tư cách gì để phán xét ảo thuật của ta?!"
Từ phẫn nộ—
"...Làm sao ngươi có thể..."
—đến kinh ngạc.
Hôm nay bùng nổ 8 chương luôn, sang đến ss2 của manhwa rồi. Tui quá nghị lực. (─‿‿─) ♡
Đánh dấu ngày: 15/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip