Chương 89: Nở rộ trong đầm lầy (6)
[Đầm Lầy Săn Mồi]
Phía trước khe nứt trên bán đảo Scandinavia.
Bang hội mạnh nhất châu Âu, Bohemian, tràn đầy tự tin hơn bao giờ hết.
"Chúng ta chỉ xui xẻo thôi."
"Đúng vậy! Thiếu pháp sư, rồi cái khe nứt chết tiệt cứ xuất hiện bên châu Á. Giờ thì mọi thứ bắt đầu cân bằng rồi."
"Châu Á hay chính xác là Nga? Nghĩ đến cái lạnh ở Moscow hay Hokkaido là tôi rùng mình. Tắm xong tưởng chết cóng."
Họ nhận được sự hậu thuẫn toàn diện từ Liên minh châu Âu (EU).
Với sự hỗ trợ đó, mọi thứ khởi đầu không tệ.
Guyver, người đứng đầu bảng xếp hạng Paladin và là bang chủ, nở nụ cười hiếm hoi.
"Khi khe nứt kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Một trong những điều đó là thứ hạng bang hội.
Sau Shining và Hội Thống Nhất Thiên Hạ, Bohemian đã giữ vị trí thứ ba suốt nhiều năm.
Khoảng cách với hai bang hội dẫn đầu là lớn, nhưng Guyver tin rằng họ sẽ không bao giờ bị vượt mặt.
Một kẻ đến sau, nếu bạn muốn gọi vậy.
Họ giống như Inazuma ở Nhật Bản và Gaon ở Hàn Quốc.
Hãy tưởng tượng những người chơi từ quốc gia nhỏ bé đó giỏi đến mức nào.
Dù có sự hỗ trợ quốc gia, họ cũng không có EU đứng sau.
Nhưng có điều gì đó không ổn.
Vị trí thứ ba.
Bohemian đã mất vị trí đó.
Thứ tư, không phải Inazuma, mà là thứ năm, bị Gaon vượt qua.
"Không may mắn trong Đấu trường."
Vâng, Gaon chỉ là may mắn.
Ít nhất, đó là điều Guyver tin tưởng.
Vì vậy, khi khu vực thú ăn thịt xuất hiện qua khe nứt, sự tự tin của hắn dâng trào.
"Không chỉ với Gaon, mà với cả thế giới...!"
Giống như Bohemian, các bang hội lớn nhỏ đều được EU hỗ trợ. Đây là một khe nứt trên lãnh thổ châu Âu. Guyver chơi mọi nước bài một cách chính xác.
"Thủ lĩnh. Phép thuật của tôi có giới hạn!"
Những người chơi hỗ trợ ở phía sau.
Guyver sử dụng họ như những bánh răng trong cỗ máy.
Hắn cử người chơi ra khỏi khe nứt.
"Đội 2. Tiến thẳng vào."
Một mặt trận thống nhất của gần như hàng chục bang hội.
Ngay cả ở đó, những người chơi cấp cao đã được sàng lọc.
Những người thay thế không kém xa về cấp độ.
Họ đủ giỏi để hỗ trợ từ phía sau.
[Đã lên cấp]
Với sự hỗ trợ đầy đủ đó.
Các thành viên của Guyver và Bohemian tập trung hoàn toàn vào việc săn quái vật.
Đã lâu rồi họ mới thấy sự gia tăng kinh nghiệm dốc đứng như vậy.
"Đã lâu rồi, phải không, Guyver?"
Guyver gật đầu không nói.
Vâng, tự tin trong khe nứt này là điều dễ hiểu.
Shining không thể sánh kịp họ.
Họ không có tốc độ săn quái vật áp đảo như vậy. Vâng, với tốc độ này. Hăns sẽ đảm bảo Gaon không bao giờ vượt qua thứ hạng nữa...
"... Lee Ho-yeol đã vào khe nứt?"
Chờ đã, ai đã vào?
Lee Ho-yeol!
Pfft!
Nghe đến cái tên đó, máu dồn lên trán Guyver.
Đó là một cái tên khiến hắn nổi giận chỉ cần nghe thấy.
"Vì anh ta, Gaon mới chiếm được vị trí thứ ba."
Mọi loại may mắn đã đến với Gaon.
Vĩ đại nhất trong số đó là Lee Ho-yeol.
Tại Vương quốc Yusra, trong Frost.
Gaon đã hưởng lợi từ liên minh với Lee Ho-yeol.
"Điều tương tự cũng xảy ra với Berserkers."
Một bang hội xếp hạng trong top mười.
Họ thậm chí chưa xứng đáng được coi là đối thủ.
Berserker cũng là một bang hội được EU hậu thuẫn.
"Anh, Second Sun không còn là một phần của Liên minh châu Âu."
Trong EU, đó cũng là bang hội chiếm vị trí thứ hai sau Bohemian. Vì vậy, Guyver không thể không nhạy cảm với sự xuất hiện của Lee Ho-yeol.
'Anh ta có vấn đề gì mà lại vào một khe nứt như thế này?'
Dù là khu vực thú ăn thịt.
Khe nứt này sẽ quá dễ dàng với anh ta.
Chắc chắn, phải có mục đích khác.
'... Có thể là Gaon hoặc Berserker.'
Nếu không, còn bang hội nào khác?
Ossuary.
Trong giây lát, mồ hôi lấm tấm trên trán Guyver.
'Tôi phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.'
Hắn đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ.
Hắn phải đáp lại điều đó.
Sự nôn nóng bắt đầu dâng lên trong lòng Guyver.
"Tôi sẽ tăng tốc độ. Đội 1 tái nhập!"
"Đội 1 vẫn chưa hồi phục phép thuật, phải không?"
"Không quan trọng. Từ giờ trở đi, tất cả là về tốc độ."
Sau đó, một tin nhắn xuất hiện.
[Ai đó đã ký khế ước với một tinh linh]
"!"
Đó là Lee Ho-yeol.
Ký khế ước với tinh linh là mục tiêu.
Trong giây lát, hắn thấy nhẹ nhõm.
"... Anh ta thậm chí có biết tinh linh ở đây?"
Anh thật đáng kinh ngạc, Lee Ho-yeol.
Nhưng điều đó không có gì mới mẻ.
Vì vậy, Guyver tập trung vào tin nhắn tiếp theo.
Một buff kinh nghiệm và tỷ lệ rơi vật phẩm.
Khuôn mặt Guyver rạng rỡ.
"Mình đã đúng khi tăng tốc độ."
Tiến độ vượt xa mọi bang hội khác.
Chính điều đó đã đưa Guyver đến tận trung tâm của đầm lầy.
Và rồi... hắn đã thấy.
"Một phúc lành."
Một cơ hội... để trúng độc đắc!
Tại trung tâm của khe nứt, hai con quái vật đang giao chiến dữ dội.
Tiếng phân tích viên vang lên trong tai nghe.
– "Có vẻ là một người khổng lồ rách rưới, và có thể là một con rồng đen."
Thông tin cập nhật hiển thị:
[Người Khổng Lồ Rách Rưới – Cấp 600]
[Hắc Long Stygian – Cấp 600]
Hai con quái tên, cấp độ... lên đến sáu trăm.
Chúng đang đánh nhau sống chết, như thể kẻ thù truyền kiếp. Máu nhuộm lên bộ vảy và da thịt chúng.
Cả hai đều đã mang thương tích rõ rệt.
Guyver khẽ hắng giọng.
"Kẻ thù của kẻ thù, chính là đồng minh."
Phải rồi—một cơ hội quý hơn vàng để săn hai con quái vật có tên.
Trong điều kiện bình thường, chỉ một con thôi cũng là thử thách khủng khiếp. Nhưng lúc này, chúng đang mải tàn sát lẫn nhau.
Nếu khai thác đúng lúc... bọn họ sẽ giành được đòn kết liễu.
"Nhưng nếu chậm chân, sẽ bị cướp mất thôi."
Giờ đây, với buff kinh nghiệm và tỷ lệ rớt đồ đang hiệu lực...
Các bang hội khác chắc chắn sẽ lao vào như thiêu thân.
Guyver không thể để cơ hội này tuột khỏi tay.
Thủ lĩnh xếp hạng đầu bảng Paladin.
Kỹ năng đặc biệt nhận được từ nhiệm vụ chức nghiệp—
Kích hoạt [Thánh Ân Kẻ Chinh Phạt].
Chaaaaaaaahh─!
Hào quang vàng kim rực sáng bao phủ lấy Guyver.
Hắn hô lớn:
"Tập hợp quanh tôi! Xung phong!"
Buff tấn công và phòng thủ lan tỏa đến tất cả đồng minh xung quanh.
Một kỹ năng vừa gia tăng sức mạnh đồng đội, vừa gây sát thương liên tục lên kẻ địch.
Phần thưởng từ nhiệm vụ chức nghiệp, hiệu quả... đúng là thần thánh.
"Oa! Là kỹ năng của anh Guyver đó!"
"Quá đỉnh!"
"Chẳng trách anh ấy luôn ở top đầu."
Cả hiệu ứng tăng sĩ khí cũng là một phần thưởng đáng giá.
Vút! Vút! Vút!
Dưới quyền chỉ huy của Guyver, những cơn mưa tên và kỹ năng tấn công bắn phá xuống chiến trường.
Hắn dẫn đầu, cả đoàn quân bám sát theo sau.
"Xử lý gã khổng lồ rách rưới trước!"
Chờ đúng lúc con quái há miệng táp, họ lao về phía sau nó.
Phạch─!
"?!"
Nhưng kế hoạch tan tành.
Cánh của con rồng đen bất ngờ vỗ mạnh—nó cất cánh, xoay người trong không trung.
Mục tiêu của nó không còn là người khổng lồ nữa... mà là hàng sau, nơi đặt chân của những pháp sư hỗ trợ.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Guyver trống rỗng.
"Cái quái gì vậy...?"
Chỉ vài giây trước, chúng còn cắn xé nhau như sinh tử.
Giờ thì... như thể đã liên thủ. Và tấn công thẳng vào họ.
"Khốn... kiếp!"
Guyver hét to, đầy khẩn thiết:
"Tất cả rút lui! Bảo vệ hậu tuyến!"
Đoàn quân lùi bước.
Nhưng đã không còn khí thế ban đầu.
Thất bại ê chề.
Guyver nghiến răng.
"Tôi thừa nhận... tôi đã quá nôn nóng."
Nhưng... phán đoán của hắn không sai.
Chỉ là...
Cái mô típ này—quá sức lố bịch!
Một cái bẫy.
Một cái bẫy hiểm độc, mà bất kỳ ai cũng có thể sập vào...!!!
...
Và bọn chúng vẫn đang đánh nhau như điên cuồng.
Xem ra lời đồn là thật—quái vật trong khu săn mồi chiến đấu với nhau ngay cả khi không có người chơi.
Bọn chúng thực sự lao vào nhau như thể thù oán ngàn đời.
Một ánh nhìn lặng lẽ.
Nymph dõi theo cảnh tượng ấy, rồi cất tiếng:
"Ta không biết phải làm sao nữa, ngài Ho Yeol."
Tinh linh vốn không ưa chiến đấu.
Tuy nhiên, tinh linh ký khế ước thì lại khác.
Dù điều khoản hợp đồng thế nào đi nữa, tinh linh vẫn bị ảnh hưởng bởi tính cách của người ký kết. Nói cách khác, sự lanh lẹ của cô nymph này—là phản chiếu của chính tôi.
Tôi lặng lẽ quan sát.
Ngồi trên một chiếc lá sen trôi bồng bềnh giữa đầm lầy, tôi dõi theo trận đấu.
"Chúng ta đang tiến gần trung tâm đầm lầy."
Tinh linh nói rằng, ở trung tâm, trận chiến còn khốc liệt hơn.
Và đó cũng là nơi cất giữ kho báu.
'Và để chứng minh, chúng đã bắt đầu đánh nhau điên cuồng ở đây.'
Người chơi chỉ đứng ngoài rìa.
Lũ quái tự giết nhau.
"Thật lòng mà nói..."
Tôi cũng muốn nhảy vào.
Cả hai con đều đã đuối sức.
Đúng lúc để săn, đúng lúc để gom kinh nghiệm và vật phẩm.
Tôi muốn... 'ăn sống' chúng.
"Không phải 'ăn sống', mà là logic thường tình thôi."
Thử hỏi, ai mà từ chối nổi cơ hội thế này?
Nhưng... tôi lại điên theo cách khác.
Tôi nhìn sang tinh linh, nói:
"Đây là trận chiến của kiêu hãnh."
Phải rồi... tôi điên vì niềm kiêu hãnh này!
Để chứng minh sức mạnh, để chiếm lấy chiến lợi phẩm.
Đó là lý do lũ quái kéo nhau đến vùng săn mồi.
Một hành vi... xứng đáng với niềm kiêu hãnh của Grandfell.
Hơn nữa—
"Tham chiến lúc này sẽ là kẻ tiểu nhân."
Xông vào giữa, rồi đâm sau lưng ư?
Trừ khi có lý do chính đáng.
Tôi tuyệt đối không "ăn sống".
Nàng tinh linh cúi đầu duyên dáng.
"Quả thật, đó là điều người muốn. Ta sẽ ghi nhớ."
Nhưng cô không có vẻ ngộ ra được mấy.
Một tiếng thở dài tràn lên trong lồng ngực tôi.
Tôi buông bỏ.
"Thật lòng, ta không còn bụng dạ nào để săn nữa."
Tôi thậm chí còn chẳng đủ sức để giết chúng cho ra trò.
Trên hết, năng lượng bị hút cạn vì khế ước với nymph khiến tôi mỏi mệt.
Dù khế ước cho phép tinh linh tham chiến, tôi vẫn không rõ cô ấy giúp được bao nhiêu.
"Tôi chưa từng thấy tinh linh chiến đấu bao giờ."
Trong số các tinh linh, năng lực của Nymph là—khiến tầm gửi sinh trưởng.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến khế ước này là một chiến thắng lớn.
Tôi thậm chí đã lấy cảm hứng từ đó để tạo ra kỹ thuật nuôi trồng dược thảo Elixir.
Nhưng tôi không định dừng lại tại đó.
Và rồi tôi chứng kiến—
Một [Kỹ Năng]—hoàn toàn khác với phép thuật.
Nó thuộc về hệ [Thiên Nhiên]...!
Tôi đã đọc về nó trong các sách cổ về Thuật Tinh Linh.
'Không phải dành cho các pháp sư khác, mà dành cho tôi.'
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Nghĩa là... tôi có thêm dị thường trong tay.
Tôi đã thấy khả năng ấy trong khe nứt trước—
"Một khe nứt mà phép thuật đơn thuần không thể xuyên phá."
Phép thuật ấy—là thứ tinh khiết nhất của Vangrit, thuộc loại phá hủy tối thượng trong Tháp Phép.
Thế nhưng tôi vẫn tìm thấy một khe nứt không bị phá vỡ bởi nó.
Tôi đã phá vỡ bằng một [Dị Thường] kết hợp giữa [Thẩm Mỷ] và [Phép Thuật].
"Ngươi có thể là một [Dị Thường], hoặc... chính là [Dị Thường].""
Nói cách khác—
Hệ [Thiên Nhiên] cũng đã trở thành một mạch nước mới để khai thác.
Một giếng nước... không bao giờ cạn!
"Nó như con mắt bão vậy."
Đủ rồi những suy tư lan man.
Tôi gật đầu với lời của tinh linh.
Tôi là kẻ lang thang, không hơn không kém.
Càng đến gần trung tâm, chiến lợi phẩm càng nhiều.
Tôi thấy chúng đánh nhau không ngơi nghỉ.
Tốt thôi.
Miễn là chúng bỏ mặc người chơi cấp thấp như tôi.
'Chiến lợi phẩm quan trọng như cấp độ vậy.'
Tôi cần xác minh.
Khu vực săn mồi.
Một kẻ săn mồi.
Loại chiến lợi phẩm nào có thể thu hút một con quái tên tuổi đến mức ấy?
Như thể chúng đang bị mê hoặc bởi thứ gì đó...
Phải, như bị chiếm hữu.
Thứ chiến lợi phẩm khiến chúng giết lẫn nhau.
"Không loại trừ khả năng là vật phẩm của quỷ dữ."
Đúng vậy...
Chỉ cần có một tia hy vọng dính đến quỷ.
Thì kiêu hãnh của Grandfell sẽ không cho phép nó tồn tại.
'Sống kiểu này... thật sự rất mệt.'
Cuối cùng, tôi đến được trung tâm đầm lầy.
Từ xa, tôi thấy một nhóm người chơi—
Những kẻ đã chạm vào thứ không nên chạm.
"Có vẻ... rắc rối rồi."
Một gã khổng lồ xác sống, và một con đại bàng to như núi.(trên thì bảo Hắc Long dưới thì là đại bàng =_=)
Họ đang bị hai con quái đuổi giết.
Tôi nhìn cảnh tượng đó và chợt nghĩ—
'Có phải tôi vừa nhìn thấy chính mình nếu làm điều mình định làm không?'
Nói cách khác—
Tôi có thể đã chết tan xác.
Họ còn có đồng đội.
Tôi thì một thân một mình.
"Tôi còn chẳng được hưởng buff kinh nghiệm hay tỷ lệ rớt đồ..."
Tôi đâu có đủ sức để đấu.
Có thể chết trong lúc làm điều đúng đắn.
Tôi thở phào, vỗ ngực nhẹ nhõm—nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi buột miệng nói—
"Cái giá cho việc xem nhẹ kiêu hãnh... thật sự quá cao."
Nymph gật đầu.
"Ngài nói đúng."
Rồi cô nhìn về phía xa.
"Tảng đá khổng lồ kia là phần thưởng mà tất cả những kẻ tụ họp nơi đây thèm khát. Chính xác hơn, là thứ nằm trong tảng đá đó đang kéo tất cả về phía nó."
Tôi hiểu ngay khi vừa nhìn thấy nó.
Tại sao cho đến giờ vẫn chưa ai có thể đoạt được chiến lợi phẩm?
Bởi đây là khu vực săn mồi, nơi giao tranh không ngừng nghỉ.
Mọi người tranh đấu với nhau.
Không ai có cơ hội đập vỡ khối đá ấy để đoạt lấy phần thưởng.
Nhưng mà...
"Đó không phải là đá."
Tiền đề ban đầu đã sai rồi.
Bởi như tôi đã nói—nó không phải là một tảng đá.
"Đó là... một hạt giống."
Phải, là tri thức.
Hoặc nói chính xác hơn, tri thức mà tôi thu nhận được qua [Ngũ Giác Tri Thức Thuần Khiết].
Nó đã thì thầm với tôi rằng...
Đó không phải là đá.
Mà là một hạt giống của thực vật.
"......Hạt giống?"
Dù chỉ là một tinh linh cấp thấp, nhưng nó vẫn là tinh linh của rừng.
Vậy mà, đây lại là hạt giống của một thứ tồn tại mà ngay cả tinh linh của rừng cũng chưa từng biết tới?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip