Chương 97: Mắt đền mắt, răng đền răng (2)

Xoay vòng.

Nguồn ma lực xoay chuyển không ngừng.

Cơ thể Jang Hyun-do lơ lửng giữa không trung như một chiếc lông vũ.

"Khà khà khà."

Không gian đặc quánh ma lực đến mức dường như không còn oxy để thở.

Jang Hyun-do thở hổn hển, nhưng Karimzeva vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Hắn chỉ chăm chú quan sát thân thể Jang Hyun-do.

"Không có dấu vết phép thuật nào cả."

Marcelo đã làm việc rất gọn gàng. Không để lại một chút dấu vết ma lực nào có thể bị lần ra.

Ngay cả một đại pháp sư như Karimzeva cũng không có kỹ năng truy vết những tàn dư đó.

Tách.

Hàng chân mày Karimzeva nhíu lại, đầy phẫn nộ và khó tin.

"Ngươi dám lừa gạt ta, Akampatam?"

Akampatam đã bỏ trốn.

Karimzeva không thể không nghĩ đến điều đó.

Ầm!

"Đồ nhân loại hèn hạ!"

Jang Hyun-do rơi từ trên trời xuống.

"Ughhhhhh......"

Trong cơn choáng váng, cơ thể gã bị ném mạnh xuống đất.

Làm sao một kẻ nhân loại như hắn dám lên tiếng chống lại mình?

Thậm chí hắn ta còn chẳng nhớ nổi điều gì.

"Đây là kế hoạch của ngươi ngay từ đầu sao?"

Tại sao lại như vậy?

Akampatam đột nhiên biến mất?

Karimzeva cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang sôi sục như dung nham trong lòng.

Cuối cùng, chỉ còn một kết luận duy nhất.

"Phải chăng quỷ dữ thì mãi mãi vẫn là quỷ dữ?"

Quỷ là loài sinh vật đầy dối trá. Dù có là Vương của chúng, thì bản chất đó cũng không thể thay đổi.

Karimzeva vốn không muốn bị phiền toái bởi một con quỷ có tên tuổi.

Akampatam biết quá nhiều.

"Đó là lý do ngươi nói về một kế hoạch cụ thể ư?"

Như thể thế vẫn chưa đủ.

Chính Akampatam đã yêu cầu hắn không can thiệp vào chuyện đang diễn ra.

Karimzeva chỉ là đang đợi thời cơ.

"Thật ngu ngốc khi ta đã tin một con quỷ."

Giờ thì hắn đã hiểu rõ.

Trong cơ thể Jang Hyun-do, không còn Akampatam nữa.

"Đó là một sai lầm."

Tin tưởng quỷ– chính là sai lầm của hắn.

Karimzeva thừa nhận điều đó. Nhưng hắn không để bản thân đắm chìm trong nỗi tiếc nuối quá lâu.

"Quãng thời gian lãng phí ấy đã dạy ta một bài học."

Hắn hiểu rằng giờ đây, hắn không còn đồng minh.

Akampatam đã rút lui.

Không còn cách nào để lấy được thông tin từ Tháp Phép Thuật nữa.

"Ta vô cùng hối hận."

Thần giao cách cảm vẫn như bị cắt đứt.

Điều đó càng củng cố niềm tin trong hắn.

Dù là chủ ý hay không...

Hai pháp sư trưởng lão...

Giờ đây, họ sẽ không còn hợp tác với hắn nữa.

Sột soạt –

Karimzeva quệt tay lên mặt, rồi lẩm bẩm:

"Có lẽ cơ hội thành công của chúng ta đã giảm đi đáng kể."

Thật sự khiến người ta muốn bỏ cuộc.

Loé sáng.

Nhưng trong đôi mắt Karimzeva, ngọn lửa vẫn cháy hừng hực.

Cháy như ngọn lửa không thể dập tắt.

Đúng vậy, đôi mắt ấy – đôi mắt của một pháp sư đã bước qua ranh giới của lý trí.

"Nhưng nếu dễ dàng thì lại chẳng hợp lý chút nào."

Ánh nhìn khao khát chân lý của một pháp sư.

"Làm sao việc truy cầu chân lý thật sự lại có thể dễ dàng được chứ?"

Con đường dẫn đến chân lý đích thực.

Dù kế hoạch có bị phá hỏng.

Dù Akampatam đã nắm rõ mọi điều hắn dự tính.

Dù đây có thể là điều hắn ghét phải làm nhất...

"Rất tốt. Không thể có một tang lễ nào rực rỡ hơn thế."

Tháp Phép Thuật không có ý định lùi bước trước Karimzeva.

Vì chân lý – không vì bất cứ thứ gì khác.

"Ta có thể đốt cháy thân xác này bao nhiêu lần cũng được."

Đó là bản chất của các pháp sư – những kẻ tham lam đến cực độ.

Vì vậy, Karimzeva tuyên bố.

"Một khi ngọn lửa đã được thắp lên, thì sẽ không dễ dàng tắt lụi."

Tháp Phép Thuật?

Quỷ?

Những nhà thám hiểm?

Tất cả đều không quan trọng.

Chỉ có một điều – con đường dẫn tới chân lý.

Bất kỳ kẻ nào cản đường... đều sẽ bị thiêu rụi.

Karimzeva – Hỏa Long.

Một đại pháp sư xứng đáng với danh xưng đó.

Không cần phải tìm kiếm đâu xa.

Bensh William – Pháp sư cao cấp trường phái Phép thuật Hỏa. [Danh hài lên sóng (¬‿¬)]

Chỉ cần nhìn vào sự ngạo mạn của anh ấy cũng đủ hiểu.

"Nói thật, ta cũng chẳng muốn dính vào vụ này."

Sảnh Pha Lê.

Tôi và Marcelo.

Trong sự hiện diện của toàn thể pháp sư cao cấp...

Bensh dõng dạc tuyên bố.

"Karimzeva – tên khốn đó không phải tự nhiên được gọi là Hỏa Long! Thành tựu của ông ta trong lĩnh vực phép thuật Hỏa là điều vượt xa trí tưởng tượng. Ngay cả tôi – Bensh William – cũng chẳng thể sánh bằng sức mạnh ấy!"

Tôi biết chứ, tôi hiểu rõ.

Tôi là người từng đọc vô vàn thư tịch pháp thuật chỉ để đào thật nhiều giếng cạn.

Tự nhiên, tôi cũng có chút kiến thức về phép thuật Hỏa.

"Tên Karimzeva xuất hiện nhan nhản."

Tôi không nói quá đâu.

Cứ mỗi đoạn là tên ông ta lại xuất hiện.

Bensh dường như bực bội với chính mình, đập tay vào ngực.

Bịch, bịch, bịch.

"Tất nhiên, ta không thể là người duy nhất bị bỏ lại, nhưng ta ở đây để nói với ngài rằng hãy cân nhắc bản chất của phép thuật hỏa."

Bản chất của phép thuật hỏa.

Đúng như dự đoán – đọc sách là thế mạnh của tôi.

Tôi hiểu điều đó mà không cần ai nói ra.

"Pháp thuật mang tính phân tầng rõ rệt."

Ngọn lửa nhỏ sẽ bị nuốt chửng bởi ngọn lửa lớn hơn.

Phép thuật Hỏa cũng vậy.

Hãy tưởng tượng Phép thuật Hỏa của Karimzeva và Bensh va chạm...

"Nó sẽ trở thành một ngọn lửa khổng lồ, rồi thiêu rụi tất cả."

Đó sẽ là một phép liên hợp giữa pháp sư trưởng lão và pháp sư cao cấp.

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến tôi rùng mình.

Trong trường hợp đó, Bensh nói không sai.

"Dù vậy, ta cũng đã tính đến điều đó trong đội hình."

Sột soạt, sột soạt, sột soạt.

Marcelo vẫn miệt mài viết bằng chiếc lông chim của mình.

Như chính cái tên "đội hình" – phải sắp xếp các pháp sư cao cấp sao cho hợp lý.

Trông anh ấy có vẻ trăn trở.

Họ đều là những pháp sư hàng đầu trong lĩnh vực của mình.

Mỗi người có điểm mạnh – yếu riêng.

"Hãy suy nghĩ như một người chơi game."

Trước khi bước vào khe nứt...

Giống như lập party dựa trên hệ phái vậy.

Dù vậy, chuyện đó không quá quan trọng.

Mục tiêu của Tháp là ngăn chặn Karimzeva – không phải chiếm lĩnh khe nứt.

"Ngay khi xác định được vị trí của Karimzeva."

Toàn bộ pháp sư cao cấp sẽ tập trung tại đó.

Khoảng cách giữa các khe nứt?

Với pháp sư cao cấp, đó chẳng khác gì phép dịch chuyển tức thời.

Họ dùng ma pháp như uống nước vậy.

'Tất nhiên là với lượng mana ít ỏi của tôi thì...'

Dù sao, tôi cũng sẽ cố cải thiện điều đó bằng thảo dược.

Đang lúc suy nghĩ thì Marcelo lên tiếng.

"Sau cùng, chỉ có pháp sư cao cấp Matisse Dean Karl mới có thể đối đầu rủi ro này."

Matisse Dean Karl – Pháp sư cao cấp của trường phái Hắc Ma Thuật.

Trước kia, Matisse từng cạnh tranh chức vị với Marcelo.

Matisse khẽ gật đầu, thể hiện sự đồng thuận và tôn trọng quyết định của Marcelo.

"...Ta đi cùng pháp sư cao cấp Matisse ư?"

Quả nhiên, Bensh có vẻ choáng váng.

"Không, không nghiêm trọng như vậy đâu. Ý ta là, ta không định làm phiền pháp sư cao cấp Matisse đâu... Hơn nữa, chắc Matisse cũng thấy phiền nếu đi cùng ta... đúng không?"

Tầm ảnh hưởng của Matisse trong giới pháp sư cao cấp là không nhỏ.

"Ngay cả trong nhiệm vụ kiểm chứng năng lực."

Chỉ cần Matisse bỏ phiếu thuận, những pháp sư khác sẽ nối gót theo ngay.

Bensh không thấy thoải mái khi đi riêng với Matisse.

Tất nhiên, tôi không thể cứ đứng nhìn như thế.

"'Bốc cháy' lên đi?!"

Đúng rồi, Bensh William, cứ làm tới đi.

Danh dự của Tháp đang bị đe dọa.

Cảm xúc cá nhân tầm thường không được phép lấn át.

Tôi định nói.

Tôi nhìn sang Matisse.

"Quyết định này có khiến ngài thấy phiền lòng không, Matisse?"

"Không."

"Tốt. Vậy thì, Pháp sư cao cấp Bensh William."

Tôi suy nghĩ thật kỹ.

... Liệu nếu có một cấp trên như hắn thì sẽ thế nào nhỉ?

Một điều chắc chắn.

"Có lẽ còn mệt mỏi hơn cả quản lý của chúng tôi."

Khác với quản lý – ít ra còn biết nịnh nọt.

Với tôi, nịnh cũng không ăn thua, đút lót càng vô ích.

Phản ứng của Bensh là một mớ lộn xộn.

"À thì... nếu ngài phải hỏi ta điều đó thì chắc chắn là...!!!"

Ta chấp nhận sự sắp xếp này...

Với những lời lẽ đầy miễn cưỡng, Bensh ngậm miệng lại.

Tất nhiên, các pháp sư cao cấp còn lại cũng không chịu kém cạnh – ai nấy mặt mày nghiêm nghị.

Có lẽ là do cách tôi gọi tên Matisse. Có thể khiến người khác hiểu lầm.

"Matisse Dean Karl vĩ đại."

Tôi cứ tự nhiên gọi tên người đó như thể người quen.

Tất nhiên, chuyện phía sau thì dài lắm...

"Thật là phiền phức."

Ai đó lẩm bẩm.

Ừ, tôi biết, câu chuyện này thật rắc rối.

Với tôi – tất nhiên rồi.

Tôi cũng chẳng dám hỏi Matisse.

"Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ kể cho anh ấy biết."

Để giải thích rõ ràng, tôi phải quay ngược lại tận lần đầu tiên gặp Matisse.

Và tất nhiên, phải nhắc đến mối liên hệ của tôi với hắc ma thuật.

Nguồn gốc của hắc ma thuật.

Quá khứ của tôi – nơi khởi phát một dòng chảy phép thuật đặc biệt.

Một "lịch sử đen tối" mà đến chết tôi cũng khó có thể nói hết.

Hmm...

Giữa lúc cả hội trường đang râm ran bàn tán, Marcelo vẫn không ngừng ghi chép.

Dường như anh ấy đã hoàn tất phần sắp xếp của mình.

"Ta sẽ theo dõi tình hình bên trong khe nứt và can thiệp khi cần thiết... Giờ thì, chỉ còn chờ quyết định từ Trưởng phòng Lee."

Dĩ nhiên rồi.

Giữa bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, tôi thầm nghĩ một cách chân thành:

"... Tôi cũng không chắc cảm giác của mình là đúng hay sai."

Thú thật, tôi rất muốn được đi khắp các khe nứt.

Muốn nhặt hết những chiến lợi phẩm mà các pháp sư cao cấp để lại.

Nhưng thời gian thì không đứng về phía tôi – không ai biết trong mỗi khe nứt có thể chực chờ những con quỷ nào, hay thậm chí là... Karimzeva.

Vậy nên tôi đã hạ quyết tâm và tuyên bố:

"Ta sẽ đồng hành cùng Senios."

Im lặng.

Lạnh như thể tôi vừa hắt một gáo nước đá vào không gian đang sôi sục ấy.

"...?"

Sảnh Pha Lê chìm trong tĩnh lặng.

Cho đến khi ai đó thì thầm, gần như không nghe rõ:

"Senios? Ý ngài là... trưởng lão Senios sao? Không thể nào..."

Đúng vậy. Chính là Senios – vị trưởng lão của Tháp Phép Thuật.

Marcelo thoáng sững người, rồi lấy lại bình tĩnh và cất tiếng:

"Thưa ngài... Ngài vừa nói... Senios ư?"

"Đúng vậy. Trưởng lão Senios."

"Nếu ngài đồng hành cùng ông ấy... vậy tức là Senios cũng sẽ rời khỏi tháp. Nghĩa là, ngài định cùng ông ấy tiến vào khe nứt?"

Là người có mối liên hệ nhiều nhất với các trưởng lão, Marcelo dường như khó lòng hiểu được quyết định này.

Mà thật ra, chính tôi cũng ngờ ngợ với sự lựa chọn của mình.

Phải chi tôi chuẩn bị tốt hơn...

"Cậu không biết đâu, pháp sư là loại người ích kỷ và kiêu căng. Dù có già cỡ nào, leo lên được bao nhiêu chức vị, bản chất đó vẫn không thay đổi."

Nhưng phản ứng của Senios hoàn toàn vượt ngoài dự đoán.

Ông ấy thừa nhận sự tham lam của bản thân, một cách đơn giản và nhẹ nhàng.

Rồi tiếp tục giải thích.

"Việc nói ra đời tư của một người ở nơi công cộng thế này... không phải là điều nên làm."

Vậy nên tôi chẳng còn cách nào ngoài việc nói thật.

Giữ gương mặt điềm nhiên, tôi đáp:

"Senios cũng đã xin phép ta được rời khỏi tháp. Ông ấy muốn tự tay xử lý tên tội đồ Karimzeva. Ta không xét đến địa vị hay chức vụ – ta chỉ đánh giá mục đích, và ta đã chấp thuận."

Cả hội trường xôn xao hẳn lên.

"Senios đã được Trưởng phòng Lee Ho-Yeol cho phép rời tháp sao?"

"Dù Trưởng phòng có toàn quyền đi nữa... nhưng mà..."

"Ngay cả khi ngài ấy nói mình không để tâm đến chức danh... thì việc này vẫn là..."

Tôi hiểu. Tất cả đều đang sốc.

Mà đúng là, nếu vì thế mà bị mất chức, tôi cũng chẳng còn gì để nói.

Dù gì thì...

Đây là những lời than vãn thường thấy từ một pháp sư cao cấp.

Tôi vẫn rộng lượng chấp nhận.

"Ngạc nhiên đấy... nhưng lại là một tin tốt."

Marcelo nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Anh ấy quay sang tôi.

"Nhưng sẽ không thể xảy ra nếu không có ngài."

Lại nữa.

"Senios không phải là kiểu người dễ bị lay chuyển như vậy."

Dù tôi nghĩ thế nào đi nữa, Marcelo dường như thật lòng tin điều đó.

Rõ ràng, anh ấy đang đánh giá tôi quá cao.

Nhưng tôi không phủ nhận.

"Với Grandfell, khiêm tốn là khái niệm không tồn tại. Bị đánh giá thấp, thì phải chứng minh bản thân. Bị đánh giá cao, thì phải xứng đáng với kỳ vọng."

Và tôi cũng vậy.

Tôi được tạo ra theo cách như thế.

Tất nhiên, điều đó chẳng phải là một lời giải thích.

Dần dần, sự bàng hoàng lắng xuống.

Và rồi, có người đặt ra một câu hỏi rất căn bản:

"Vâng, ta hiểu chuyện theo đúng quy trình, nhưng mà... ngài Trưởng phòng vừa gọi Senios là 'Senios' thôi sao? Không phải là 'trưởng lão Senios'?"

Lòng kiêu hãnh không dễ gì chấp nhận cái cách tôi gọi tên ông ấy.

Và để giải thích sự phức tạp ấy...

Cũng giống như với Matisse.

Tôi buộc phải lần về quá khứ.

Cuối cùng, tôi đành đứng dậy.

Và nói thẳng:

"Chức vụ không có nghĩa lý gì trong Tháp Phép Thuật mà ta điều hành."

Một lần nữa, tôi nhận ra.

Nếu đã muốn điên, thì phải điên cho trọn vẹn.

Không ai có thể chạm đến tôi.

Thà điên theo cách đường hoàng, còn hơn là sống nửa vời.

"Nếu có thắc mắc gì, mời làm đơn khiếu nại theo quy trình."

Một lần nữa.

Ngay sau đó, trên trang chủ chính thức của Arcana xuất hiện một bài đăng mới.

Thứ Tư.

Hôm nay không phải là ngày cập nhật định kỳ.

Đây là một bản cập nhật khẩn cấp.

Điều đó có nghĩa là gì?

Tôi biết rõ hơn bất cứ ai.

Vậy nên, không chút chần chừ.

Tôi chỉnh lại chiếc trâm cài sao cho ngay ngắn.

Vuốt phẳng áo choàng.

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

Rồi cầm lấy bút lông, viết lên tờ giấy da:

──────
Từ giờ phút này, ta sẽ thi hành lệnh xử tử tội nhân cấp cao – Karimzeva.
──────
Trưởng lão Senios, Pháp sư Trưởng Marcelo, cùng toàn bộ các pháp sư cao cấp.
──────
Tập hợp.
──────

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip