Chương 12

***

Ba ngày đã trôi qua trước khi tôi gặp Cassis lần nữa.

Một lính canh mới đã được giao nhiệm vụ gác hầm ngục.Người bị Charlotte tấn công vẫn đang hồi phục.

Trong thời gian đó tôi đã được Lante chấp thuận việc vào hầm ngục.

Nhờ sự bùng nổ của Charlotte, tôi không còn gặp khó khăn khi đến thăm Cassis nữa.

"Cơ thể ngươi sao rồi? Có chịu nổi không?"

Tôi nói trong khi bước vào phòng giam của Cassis, và hắn quay về phía giọng nói của tôi.

Đã lâu rồi tôi không gặp hắn. Khi này tôi mới nhận ra hắn vẫn không hành động giống một tù nhân cho lắm.

Biểu cảm của hắn vẫn lạnh tanh, và đôi mắt hắn sáng như ngày đầu hắn đến đây. Hắn cũng không hề có ý định trả lời tôi.

Thay vào đó, giống như lúc tôi mới đến phòng giam của hắn, hắn không làm gì ngoài việc nhìn thẳng vào tôi.

Cuối cùng, hắn lên tiếng.

"Roxana."

Tôi không khỏi sửng sốt khi nghe thấy hắn lần đầu tiên thốt ra tên của tôi.

Chớp mắt để xua đi sự bối rối, tôi cố gắng ổn định suy nghĩ của mình.

Tên được sử dụng để mọi người dùng khi nói chuyện với nhau, và tôi đã nói cho hắn tên của tôi rồi, thế thì có thì to tát nhỉ?

Rồi hắn nhẹ nhàng hỏi, "Đã bao lâu kể từ lần cuối cô đến đây?"

Tôi hơi cúi đầu trước khi trả lời.

"Một tuần."

"Ta hiểu rồi."

Ngay cả với chính tai tôi, tôi cũng thấy giọng mình có vẻ gượng gạo, nhưng hắn cũng vậy.

"Ta tưởng phải lâu hơn cơ."

Khi Cassis nói, giọng của hắn không biểu lộ một cảm xúc đặc biệt nào.

Tuy nhiên, nghe hắn thừa nhận rằng hắn đã nghĩ tôi đi lâu hơn khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ.

Dĩ nhiên, Cassis có lẽ không có ý gì khi nói như thế.

Tôi đã sắp đặt để một khi Charlotte ở trong chuồng chó với cha chúng tôi, con bé sẽ không thể đến gần Cassis nữa.

Cũng có một phần trong tôi muốn Cassis thừa nhận rằng hắn cần tôi, dù chỉ trong phút chốc.

Đó là lý do tôi để hắn một mình suốt bảy ngày.

Tôi không làm gì để ngăn cuộc tấn công của Charlotte, mặc dù tôi biết mình đã nhìn thấy nó từ cách xa cả dặm, rồi để hắn đau đớn với những vết thương một mình.

Với vẻ mặt nghiêm nghị, hắn bỗng lên tiếng.

"Ừm, cô tính đứng đó mãi sao?"

Tôi suýt giật mình trước lời của hắn.

Thật bất ngờ khi hắn đưa cho tôi điều gần giống như lời mời đến gần hắn.

Tôi cho rằng hắn có thể nhận ra rằng tôi vẫn đang đứng ở cửa, nên hắn lại nói chậm hơn.

"Tới đây, Roxana."

Một tiếng thì thầm vừa trầm vừa tha thiết lại vang lên bên tai tôi, nhưng gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì.

Sau một thoáng do dự, tôi tiến về phía hắn.

"Được rồi. Dù sao ta cũng đến để xử lý vết thương cho ngươi."

Khi đôi mắt hắn dường như dõi theo mọi chuyển động của tôi, hắn tiếp tục.

"Hình như cô đã nói không nên chữa trị vết thương ngoài da vì sợ có người chú ý."

Có lẽ hắn vẫn thấy lạ khi tôi làm hắn đau nhiều lần chỉ để cho hắn uống thuốc.

Khi tôi bước đến gần Cassis, hắn lặng lẽ nhìn về phía tôi.

Tuy nhiên, bị choáng ngợp bởi một cảm giác kỳ lạ, tôi dừng lại giữa chừng.

"Sao thế?" Hắn hỏi trong khi hạ mí mắt xuống một nửa, "Đến gần hơn đi."

Hắn không nói như thể ra lệnh, nhưng vì lý do nào đó, tôi thấy khó mà không tuân theo.

Tôi lại bắt đầu bước về phía trước.

Tôi có thể nói mình đang bị kiểm soát bằng cách nào đó, nhưng cái tôi của tôi không cho phép tôi thừa nhận điều đó, nên tôi hành động như thể mọi thứ tôi làm đều theo ý muốn của riêng tôi.

Tôi cũng để ý thấy còng tay trái có vẻ là cái đã bị đứt vì cái đang quấn quanh cổ tay trái của hắn hoàn toàn không có máu.

Gương mặt điển trai của hắn cũng mang những vết thương mới.

Một vị đắng dâng lên trong miệng khi tôi nhớ lại Charlotte đã chịu trách nhiệm cho những vết thương đó như thế nào.

Khi đã đủ gần hắn, tôi chạm vào chỗ này chỗ nọ để đánh giá tình trạng của hắn.

Trái với những lo lắng ban đầu của tôi, tứ chi của hắn đều nguyên vẹn, nhưng có nhiều vết cắt khá nghiêm trọng ở phần bụng.

Cơ mà, tôi cần phải kiểm tra.

Xương bả vai phải có khả năng bị gãy, và có một vết rạch sâu ở bụng hắn.

Nhưng khi tôi nhìn vào vết bầm tím ở đó, tôi tự hỏi liệu mình có phải người đã gây ra vết thương đó không.

"Ngươi bị thương khá nghiêm trọng. Nếu vết thương không được điều trị thì ngươi có thể gặp phải một số biến chứng nghiêm trọng."

Tôi nói như thể đó là điều hiển nhiên với bất kỳ ai, mặc dù tôi đã cố tình không để ý đến hắn trong suốt một tuần.

"Ngươi đã làm rất tốt khi chịu đựng cơn đau như này, nhưng ngươi không cần phải lo lắng nữa vì đã có ta ở đây."

Có một bầu không khí kỳ lạ trong phòng.

Tôi nhìn lên hắn vì tò mò.

Cassis Pedelian đang nhìn xuống tôi với một tia sáng hoàn toàn xa lạ trong mắt hắn.

Hắn nhìn tôi với sự tập trung đến nỗi trong một khoảnh khắc tôi nghĩ hắn đã ngừng thở.

Bất chấp những vết thương khác nhau, gương mặt hắn cứng đờ như một tác phẩm điêu khắc.

Đôi mắt vàng như mặt trời của hắn vẫn tiếp tục xuyên thẳng qua tôi.

Có sự bối rối và khó hiểu không thể giải thích nổi trong cái nhìn đó.

Rồi, tôi bỗng nhận ra nguồn gốc sự bồn chồn của mình.

"Ra vậy." Tôi lẩm bẩm với chính mình.

Như thể lời thì thầm của tôi đã đánh thức hắn, Cassis bắt đầu thở lại.

Đúng vậy. Tôi đã hiểu ra rồi.

Cassis ở gần tôi đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

Tôi mỉm cười yếu ớt và nói, "Vậy là từ khoảng cách này, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?"

Tôi phải thừa nhận là tôi có chút vui mừng khi cuối cùng cũng thấy vẻ hoang mang đó trên mặt Cassis.

Nhưng, chắc vì hắn là Người Thừa Kế Xanh, hắn đã sớm trở lại bản chất u ám trước đó.

Đôi mắt hắn, thứ mà chỉ vài phút trước dường như đang rung động trong những cơn sóng nhỏ, đã lấy lại sự tĩnh lặng.

So với một số Agrece, những người thậm chí sau nhiều năm vẫn tan chảy chỉ vì nhìn thấy tôi, Cassis đã kiểm soát phản ứng của hắn rất tốt. Có lẽ hơi quá tốt.

"Ta sẽ không phiền nếu ngươi sốc thêm chút nữa đâu." Tôi nói đùa.

"Ta không sốc."

"Thật sao?"

Tôi biết hắn đang nói dối.

Hắn đã dừng nói sau khi nghe tôi ít tin hắn như nào.

Gương mặt hắn lại lần nữa cứng đờ, nhưng lần này vì lý do khác.

Tôi nghĩ hắn chỉ đơn giản là kinh ngạc vì bản thân đã bị vẻ đẹp của tôi làm cho mê mẩn, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đó là phản ứng tự nhiên.

Tôi không thể hiểu nổi vì sao hắn lại hành động kỳ lạ như thế vì điều đó.

Nói thật, bất cứ ai đã nhìn thấy tôi cho đến lúc này đều luôn kinh ngạc đến mức phản ứng đầu tiên của họ thường là kiểm tra xem mình có đang mơ không.

Đến khi tôi trở thành một thiếu nữ, điều đó xảy ra thường xuyên hơn tôi có thể đếm được.

Chưa kể, vẻ đẹp của tôi thực sự được mài giũa để trở thành một vũ khí.

Nhưng đây chỉ là cách vòng vo của tôi để nói rằng ngay cả Người Thừa Kế Xanh nổi tiếng cũng không có cơ hội kìm nén cảm xúc dâng trào khi nhìn thấy tôi một cách đàng hoàng.

Đặc biệt là khi xét đến việc lúc này, hắn là một thanh niên 17 tuổi trẻ khoẻ.

Có lẽ hắn có thể làm được, nếu hắn lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng giờ vẫn chưa.

Thực ra, khả năng giữ bình tĩnh đủ để tránh gây ra cảnh tượng khi nhìn thấy tôi của Cassis không phải một chiến công nhỏ.

Một ví dụ gần đây về một cảnh tượng như vậy liên quan đến cai ngục Yoan, người mà Charlotte đã chuốc thuốc và đánh đập.

Anh ta đã không thể từ chối tôi bất cứ điều gì sau một lần chạm trán.

Anh ta đã trở thành một người đàn ông chỉ biết nói ừ chỉ trong vài giây rồi sau một lúc, anh ta đã có thể nói được vài câu dễ hiểu.

Ngược lại, phản ứng của Cassis chẳng thú vị chút nào.

Hắn lặng lẽ tập trung mắt vào mặt tôi, nhưng vẻ mặt say đắm mà tôi đã quen thì không thấy đâu.

Ánh mắt hắn thực sự có vẻ lạnh lùng hơn bình thường.

Thực ra, nó đã lạnh như băng từ lúc tôi bước vào phòng giam của hắn.

Nhìn vào mắt hắn từ khoảng cách gần như vậy, sự lạnh lùng thậm chí còn rõ ràng hơn.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Tôi hỏi mà không tránh ánh mắt của hắn.

Không hiểu sao, tôi cảm giác mình có thể đoán được ý nghĩa của ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn.

"Chắc không phải việc giết ta đâu nhỉ?" Tôi nói khẽ, nhưng cố tình khiêu khích.

Tuy nhiên, Cassis vẫn im lặng.

Một người trong hoàn cảnh của hắn thường sẽ phản ứng trong sự kinh ngạc sau khi nghe một điều như vậy, nhưng rõ ràng, hắn không được bình thường.

"Cứ hỏi ta những gì ngươi muốn biết. Bây giờ ngươi đã thấy dáng vẻ của ta, ta chắc chắn phải có gì đó chứ."

Mặc dù tôi giống mẹ gần như hoàn toàn, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không giống Lante chút nào.

Đôi mắt đỏ thẫm của tôi có màu giống hệt mắt của ông ta.

Lúc đó tôi thấy đôi mắt vàng của hắn sáng lên như thể chúng lại bùng cháy.

Nhưng thay vì thắc mắc tôi đang làm gì, Cassis chỉ nhìn chăm chăm như thể hắn đã đoán được trò chơi của tôi.

Rồi, hắn khẽ nói, "Roxana Agrece."

Hắn đã thêm ba âm tiết mới vào cái tên mà tôi đã nói trước đó – A-Gre-Ce.

Tôi không có lý do gì để không trả lời hắn.

"Phải, là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip