Chương 13

Tôi hơi sợ hắn có thể lại nổi khùng với tôi như lần đầu tiên tôi đến thăm hắn.

Nhưng thay vào đó, hắn chỉ trừng mắt nhìn tôi một cách dữ dội hơn.

Tôi đoán là hắn đã tìm ra danh tính của tôi trước khi tôi đến vào ngày hôm đó.

Nhưng ai là nguồn tin của hắn?

Rất có thể là Charlotte. Có lẽ con bé đã luyên thuyên và nói nhiều hơn mức nó nên nói khi nó xuống đây để tấn công hắn.

Nếu phải đoán thì tôi sẽ nói nó đã nói điều tương tự thế này, "Ta thà huỷ hoại ngươi còn hơn là để mất ngươi vào tay Roxana!"

Nhưng điều đó nghe có vẻ khá khoa trương, ngay cả với tôi. Cơ mà nó thực sự có thể đi xa hơn thế. Kiểu gì nó cũng gọi hắn là 'đồ chơi' ngay trước mặt hắn.

Tôi đã biết Cassis không hoàn toàn tin tưởng tôi. Hắn chỉ cho phép tôi đến gần để chữa thương cho hắn và để hắn có thể khám phá ra ý định thực sự của tôi.

Nhưng bây giờ hắn có vẻ muốn biết tôi đứng ở đâu trong hệ thống phân cấp của Agrece.

"Quan hệ của cô với Lante Agrece là gì?"

"Ông ấy cha ruột của ta."

Có vẻ như mục đích duy nhất của hắn khi nói 'Roxana Agrece' trước đó là để xác nhận sự thật đấy.

Đến lúc này tôi mới nhận ra hắn có thể đã nhắc đến khoảng thời gian tôi xa hắn không phải vì hắn nhớ tôi, mà chỉ đơn giản vì muốn xác nhận những nghi ngờ của mình.

Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi hy vọng hắn sẽ mong tôi đến giúp hắn hay làm gì khác.

Bên cạnh đó, việc hoàn toàn tin tưởng tôi trong thời gian ngắn như vậy sẽ là một sự xúc phạm với cái tên Pedelian.

Công bằng mà nói, tôi chưa bao giờ có ý định giấu hắn danh tính của mình vô thời hạn.

Nếu có, ngay từ đầu tôi đã không nói cho hắn biết tên của tôi rồi.

Tôi cũng sẽ không đợi hắn lấy lại thị lực sau khi thần chú hết tác dụng.

Ngược lại. Tôi muốn hắn biết rằng chính Roxana Agrece đã giúp hắn.

Suy cho cùng, tôi không phải một nhà từ thiện nào đó chỉ đơn giản làm tất cả những điều này vì lòng tốt của bản thân.

"Tại sao cô tiếp cận ta mà không tiết lộ danh tính của cô?"

"Vì ta sợ ngươi sẽ càng thêm cảnh giác với ta như bây giờ. Còn lý do tiếp cận... Ừm, ta đã nói rồi. Ta không muốn ngươi chết."

Nghe vậy, Cassis cười khúc khích.

"Thế nên thay vì giết ta, cô quyết định giữ ta làm đồ chơi. Làm 'đồ chơi' của cô, hử?"

Chậc. Charlotte đã nói về vụ đồ chơi. Nhưng mọi chuyện đều có lý do.

Vì hoàn cảnh của Cassis sắp thay đổi, và vì tôi cần phải giả thích tình hình với hắn nên thật sự không có lý do gì để giấu hắn chuyện đồ chơi.

Tuy nhiên, điều đó khá ngại ngùng.

"Còn hơn là bị đánh đập đến chết mà?"

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ mình đã nói điều đó quá thẳng thừng.

"Nếu muốn sống sót rời khỏi hầm ngục này thì không còn cách nào khác. Nếu ngươi muốn an toàn thoát khỏi khu phức hợp Agrece, vậy thì điều khôn ngoan nhất là chấp nhận sự giúp đỡ của ta."

"Nên cô mong ta đặt niềm tin vào con gái của Lante Agrece?"

Sau đó, hắn im lặng và có vẻ như đang nghĩ gì đó.

Tôi vô cùng muốn biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cố gắng vượt qua vẻ lạnh lùng của hắn lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Ta không tin cô."

Hắn nói mà không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào làm xáo trộn vẻ điềm tĩnh của hắn.

"Nhưng lạ thật. Ta không nghĩ là cô nói dối."

Tôi có thể hiểu hắn hơn khi hắn nói thế không? Không hề.

"Cassis Pedelian, ta sẽ giữ ngươi an toàn."

Hắn và tôi đã bình tĩnh đánh giá lẫn nhau, nhưng khi nghe tuyên bố của tôi, gương mặt hắn trở thành một khối hỗn loạn.

Hắn nhìn tôi như thể tôi vừa nói tiếng nước ngoài, nên tôi đã nhắc lại.

"Ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi cho đến khi ngươi thoát khỏi nơi này."

"Làm như vậy mới có thể thay đổi kết cục của cuộc đời tồi tệ này." Tôi tự nhủ.

Cassis Pedelian và Roxana Agrece.

Tên của hai người không nên tồn tại trên cùng một mặt phẳng giờ lại xuất hiện trên cùng một trang của cuốn tiểu thuyết.

Chương đầu tiên của cuốn truyện của chúng tôi mới chỉ bắt đầu.

Con chó và chủ của nó.

Không cần phải nói, nhưng người cha đáng kính của tôi Lant Agrece, một kẻ xấu điển hình, không thể để Cassis rời khỏi phòng giam mà không làm khó hắn.

Không, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nên ông ta đã sai những kẻ hầu cận kéo Cassis lên sảnh chính, rồi bắt hắn quỳ xuống.

Mục tiêu duy nhất của ông ta tất nhiên là sỉ nhục chàng trai hơn nữa.

Khi Lante dậm chân đến nơi Cassis quỳ, tôi lặng lẽ quan sát ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau.

Giống như ngày hắn đến, Cassis bị trói từ đầu đến chân và bị bịt miệng.

Và giống như trước, hắn lại rách rưới. Rất có thể do đã bị đánh đập nhiều hơn.

Việc bị bắt quỳ xuống trước kẻ thù không đội trời chung của mình đã chứng minh hoàn cảnh của hắn bất lợi như nào.

Tuy nhiên, ánh mắt xuyên thấu của hắn nhìn Lante Agrece không hề dao động dù chỉ một giây.

Thực ra, nó dường như ngày càng dữ dội hơn.

Ai có thể nghĩ rằng một tù nhân có thể duy trì được ánh mắt như vậy?

Cassis hướng cái nhìn đầy giận dữ, giết chóc thẳng vào Lante.

Đối với tôi, đó có vẻ như một chiến công khá lớn khi hắn trông rất đe doạ ngay cả khi bị buộc phải quỳ gối.

Mặt khác, Lante đang nhìn chằm chằm vào Cassis bằng ánh mắt sắc như dao găm.

Tôi đứng đó tưởng tượng những tia lửa điện nổ lách tách giữa ánh mắt của họ.

Rồi đột nhiên...

Bốp!

Với một nụ cười ghê tởm, Lante quất chân vào ngực Cassis.

Tôi vô cùng tuyệt vọng vì biết rằng hành động của người cha vô tâm nhà mình chỉ khiến cho ngôi mộ của gia tộc càng thêm sâu hơn.

Bụp!

Ư! Cú đá đó chắc chắn đã chạm vào một trong những chiếc xương sườn mà Charlotte đã biến thành những miếng phi lễ đẫm máu cách đây không lâu.

Tôi định sẽ điều trị những vết thương đó kỹ lưỡng hơn khi hắn được tôi phụ trách, nhưng Lante cứ thế giẫm lên chúng bằng đôi giày nhọn của ông ta.

Nhưng dĩ nhiên, cha chúng tôi phải thể hiện quyền uy của ông ta.

Bốp!

"Kegh!"

Lần này chân của Lante chạm vào má Cassis.

Khi tôi nhớ lại lời mà tôi đã hứa với Cassis cách đây không lâu, tôi đã phải quay đi.

Thật sự rất khó để chứng kiến.

Ở đằng kia, hắn bị đánh tả tơi sau khi tôi đã có một bài phát biểu hoành tráng về việc đảm bảo hắn sẽ an toàn thoát khỏi địa ngục này.

Tôi cảm thấy tệ, nhưng không thể làm gì được.

Không chỉ tôi vẫn chưa được giao trách nhiệm chăm sóc Cassis, mà người đánh hắn đến bầm dập không ai khác chính là cha tôi.

"Ngươi giống cha mình Roussel lắm đấy, nhóc con. Cả cái ánh mắt hỗn xược đó."

Lante chỉ dừng lại để nói sau khi thấy một lớp máu mới từ Cassis. Đầu của Cassis nằm trên sàn khi máu chảy ra từ hông, trán và miệng.

Dù vậy, hắn chưa bao giờ dừng lại và tiếp tục trừng mắt đe doạ Lante. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận, điều đó thật ấn tượng.

"Sau khi biết tên đó có hai đứa con, ta phải nói rằng lúc đầu ta đã rất phân vân, không biết nên bắt đứa nào trong hai người các ngươi."

Lante nói với giọng khinh bỉ độc ác có thể giết chết cả một nhóm kẻ xấu.

"Nhưng ta đã chọn ngươi vì ta nghĩ ngươi sẽ sống lâu hơn. Thế nên, thực ra, ta mừng là ngươi vẫn còn thể hiện chút tinh thần."

Đó là một sai lầm khủng khiếp của người cha đần độn của tôi.

Tất nhiên Lante không thể biết rằng khi nhắc tới Sylvia với Cassis, ông ta đang tự đào huyệt chôn mình sâu hơn.

Tình yêu mà Người Thừa Kế Xanh dành cho gia đình, và đặc biệt là em gái, là vô bờ bến.

Nhưng chúa ơi, phải hứng chịu những quả cầu lửa đó sao.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, "Nếu ánh mắt có thể giết người thì những tia sáng bắn ra từ chúng có thể thiêu cháy ai đó đến chết."

"Roxana."

"Vâng, thưa cha."

Tôi nhăn mặt khi trả lời. Nhưng tôi biết ông ta không thể nào biết tôi đang nghĩ gì.

Tôi đã nán lại một bên kể từ khi cuộc ẩu đả một phía bắt đầu.

Đôi mắt rực lửa của Cassis cũng hướng về phía tôi.

Nghe này, quý ngài anh trai nữ chính, chắc chắn anh không định mắng TÔI vì tất cả những chuyện này đâu ha?

Bây giờ anh hẳn đã biết tôi hoàn toàn, chắc chắn KHÔNG đứng về phía cha tôi rồi.

Kế hoạch của tôi chỉ tạm thời đi chệch hướng chút thôi.

Nhưng khi tôi nghĩ về cái nhìn giết người mà hắn dành cho tôi... Thôi thì cứ thế đi.

Tôi có thể thấy hắn có thể hiểu sai ý tôi.

Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của hắn, tôi sẽ nghi ngờ tôi và Lante là cặp cha con siêu độc ác.

Tôi cảm giác muốn thở dài, nhưng tôi phải tự kiềm chế.

"Sinh nhật của con là vào vài ngày trước, đúng không, Roxana?"

"Vâng, thưa cha. Cha thật tốt khi vẫn nhớ đến ạ."

"Hãy coi con chó coi này là món quà của con. Hãy chơi với nó cho đến khi con chán thì thôi."

Trời ạ... Làm như ta quan tâm đến sinh nhật của tôi vậy.

Tôi không nhớ ông ta đã từng tổ chức sinh nhật cho bất kỳ đứa con nào.

Nhưng tôi chỉ giấu sự khinh thường và mỉm cười.

"Ôi, con cảm ơn cha. Con hứa sẽ không làm người thất vọng đâu. Con sẽ cố hết sức để giáo dục nó."

Và đó là cách tôi có được chú chó đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip