Chương 14
***
"Người muốn chúng tôi làm gì món đồ chơi này, tiểu thư Roxana?"
Lante đã giao cho thuộc hạ của ông ta nhiệm vụ lôi Cassis ra khỏi sảnh chính.
"Đưa hắn đến một căn phòng trống trong khu của ta."
Lúc này, Cassis đã ngất đi. Chắc chắn do trận đòn tàn nhẫn của Lante gây ra.
Nhưng chàng trai đã thể hiện một chút bản lĩnh nghiêm túc và vẫn tỉnh táo cho đến khi cha tôi rời đi.
"Thật là một cảnh tượng đáng thương."
Tôi than thở khi nhìn xuống cơ thể đẫm máu của hắn.
"Ta không chắc mình có muốn chơi với mớ hỗn độn như này không. Mau đưa hắn đi trị liệu trước đi."
"Vâng."
Khi hai tên lính kéo Cassis đi, tôi thấy một vệt máu theo sau hắn. Hắn đang trong tình trạng tệ đến mức thực sự khó mà nhìn nổi.
Tuy nhiên, tôi vẫn cố dõi theo khi họ đưa hắn đi.
Món đồ chơi tội nghiệp của tôi gần như đã bị ném xuống sàn ngay từ lúc hắn bước vào khu phức hợp Agrece.
Rồi đột nhiên, một cảm giác hơi bất an tràn ngập trong tôi.
Có lẽ không đáng kể, nhưng điều gì đó thoáng qua tâm trí tôi khi tôi nhìn đoàn người đẫm máu khiến mình nheo mắt nhìn bóng dáng hắn biến mất.
Khi tôi quay đi, tôi tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ có câu trả lời vào lần tới khi tôi gặp hắn.
***
"Chị! Cuối cùng chị cũng về rồi."
"Em làm gì ở đó thế?"
Jeremy đang ngồi ở cầu thang một cách khác thường.
"Sao em lại ngồi ngoài này thế, Jeremy?"
Thằng bé chống khuỷu tay lên đầu gối và dùng tay nâng cằm lên để nhìn tôi.
Các bậc thang rất lớn so với ngôi nhà, nên Jeremy thực sự nổi bật khi ngồi đó một mình.
Tôi cho rằng thằng bé đã đặc biệt chờ tôi. Nhưng tôi không hiểu lý do nó lại ở đây thay vì cửa phòng tôi.
"Em nghe là chị đi gặp thằng ch– ý em là, đồ chơi của chị, nên em thấy mình nên ghé qua." Thằng bé nói mà không có chút ấm áp nào.
Khuôn mặt dài của thằng bé cho tôi biết rằng nó chắc chắn không vui khi Cassis trở thành đồ chơi của tôi.
Thằng bé là một Jeremy khác với người đã vui vẻ hứa sẽ giữ Charlotte tránh xa Cassis khi nó hết cấm túc.
Tất nhiên là tôi biết, nhưng vẫn thật buồn cười khi thấy thái độ thằng bé thay đổi nhanh như chong chóng.
"Vậy tại sao em không xuống tầng một?"
Tôi không thể không nghĩ nó là một kẻ phiền phức khi nói chuyện.
Nói thật, những điều tôi đã phải chịu đựng.
Kìm nén sự thôi thúc muốn đánh vào đầu nó mà thay vào đấy, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Jeremy.
"Chị xuống xem cha đánh đồ chơi của chị tơi tả."
Tâm trạng của Jeremy dường như bỗng chốc tốt lên.
Tôi cho rằng đó là do cái chạm yêu thương của tôi hoặc do tin tức Cassis đã bị đập thành bột.
Bỏ tay ra khỏi cằm, Jeremy nói với giọng vẫn còn pha chút cáu kỉnh.
"Chị ơi, thi thoảng em đến xem đồ chơi của chị được không?"
Tôi hơi quay đầu nhìn thằng bé.
Chắc chắn có một loại âm mưu nào đó ẩn sau đôi mắt xanh biếc ấy, nhưng dù vậy tôi cũng không dám ngần ngại trả lời.
"Được thôi. Có lẽ để sau đi."
"Sao bây giờ không được ạ?"
"Vì cha đã đánh hắn bất tỉnh rồi. Hắn lúc này rất thảm hại. Thảm hại đến mức chị phải đưa hắn vào một căn phòng trống thay vì bắt đầu chơi với hắn."
Thái độ coi thường của tôi đối với số phận của người mà tôi phụ trách hẳn khá thuyết phục vì Jeremy đã nhanh chóng phủi bụi ở phía sau.
"Được rồi. Thế thì em sẽ đến gặp hắn sau khi hắn khoẻ lại."
Tôi biết không có cách nào ngăn Jeremy đi gặp Cassis mãi mãi, nên những gì thằng bé nói không làm tôi quá lo lắng.
Nhưng những gì thằng bé nói sau đó khiến tôi rùng mình.
"À, phải rồi. Đoán xem em vừa gặp ai đi. Mẹ của chị đó."
Không chớp mắt, tôi hỏi, "Thật sao? Ở đâu?"
"Ngoài phòng của chị. Chắc dì ấy vẫn đang chờ chị ở đó."
Jeremy và mẹ tôi là hai người đã chuyển đến những nơi hoàn toàn khác nhau, nên họ thực sự chỉ có thể gặp nhau trước cửa phòng tôi.
Mới cách đây không lâu kể từ lần cuối tôi gặp bà ấy, điều này làm tôi tò mò không biết bà ấy muốn gì.
"Em nghĩ dì ấy đã nghe việc chị có đồ chơi mới."
Tôi hiểu rồi. Hẳn là như vậy.
"Mẹ chị nói thế với em?"
"Không, nhưng em có nghe dì ấy nói chuyện với Emily trước cửa phòng chị."
Miệng thằng bé cong lên một cách bí ẩn khi nó tiếp tục, "Biểu cảm của mẹ chị thực sự kỳ lạ."
Rồi Jeremy bỗng đá mạnh vào lan can. Lúc đó tôi mới nhận ra nó không tức giận vì Cassis mà vì chuyện khác.
"Dù là mẹ chị hay mẹ em, họ đều hành động như thể họ đã sinh ra những con quái vật nhỏ khi họ run rẩy và tỏ ra sợ hãi mỗi khi nhìn thấy chúng ta."
Lời nói và giọng điệu của nó đầy sự oán giận. Chẳng trách thằng bé lại đợi tôi ở cầu thang thay vì trong phòng tôi.
Đối với Jeremy, tôi chắc rằng cách mẹ tôi phản ứng khi nhìn thấy thằng bé hẳn là đặc biệt xúc phạm.
Về cơ bản, nó đang đổ sự tức giận và thất vọng của mình về mẹ nó lên mẹ tôi.
Và tôi biết điều đó bởi tác giả của câu chuyện này, là một tiểu thuyết gia lãng mạn gothic tận tâm, thậm chí còn cho nhân vật phản diện Jeremy một quá khứ đen tối đầy bi kịch.
Trong một thời gian dài, mẹ thằng bé đã sợ chính con trai mình.
Khi năm tháng trôi qua và Jeremy ngày càng giống cha chúng tôi, nỗi sợ của bà ta ngày càng tệ hơn.
Khi Jeremy lần đầu nhận được lời mời đến Đại Tiệc, bà ta đã bỏ chạy và la hét, tiếp tục tránh xa con trai mình càng nhiều càng tốt.
Thật kỳ lạ khi một người yếu đuối như vậy lại có thể trở thành vợ của Lante. Dù sao bà ta cũng đã mất cách đây vài năm.
Một ngày nọ, bà ta vô tình gặp Jeremy. Thường thì vào những dịp như vậy, Jeremy sẽ lờ đi sự lập dị của bà ta, nhưng vì lý do vào đó, hôm đó thằng bé thấy khó chịu và bắt đầu dõi theo bà ta.
Giống như hầu hết những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ bê, thằng bé thường tìm kiếm nhưng chưa bao giờ nhận đủ tình cảm.
Sự bực bội mà thằng bé đã kìm nén mỗi ngày cho đến lúc đó cuối cùng đã bùng nổ, nhưng lại vào thời điểm tệ nhất có thể.
Trò chơi trốn tìm ngẫu hứng giữa mẹ và con trai chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn.
Mẹ thằng bé đã cố nhốt mình trong phòng, nhưng trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, Jeremy đã đá tung cánh cửa.
Không còn nơi nào để chạy hay trốn, bà ta quyết định nhảy từ sân thượng xuống.
Jeremy đã chạy đến chỗ bà ta khi thấy bà ta bám vào lan can bằng ngón tay.
Nhưng khi thằng bé đưa tay về phía bà ta, bà ta đã buông tay khỏi lan can và rơi xuống.
Cuối cùng, bà ta đã chọn cái chết thay vì sự giúp đỡ của chính con trai mình.
Phòng của bà ta ở tầng ba, nên nếu may mắn, bà ta có thể sống sót. Nhưng bà ta đã ngã ngửa và gãy cổ, dẫn đến tử vong.
"Em đã nghĩ mẹ chị khác, nhưng thấy bà ấy sầu não như nào khi chị nhận một món đồ chơi chẳng ra gì..."
Tôi có thể đoán được Jeremy hẳn đã quan sát thấy điều gì trong thái độ của mẹ tôi và ngược lại, ấn tượng của thằng bé về bà ấy.
Tôi không nhớ chính xác ngày tháng, nhưng từ khi Lante bắt đầu khen ngợi tôi là một Agrece thực thụ, bà ấy luôn tỏ ra kiêu hãnh nhưng hơi xa cách.
Đôi khi tôi nhận ra ở bà ấy một nỗi sợ tiềm ẩn, như thể tôi đã trở thành một người xa lạ.
Tôi chắc chắn bà ấy nghĩ rằng tôi không để ý, nhưng ai có thể nhạy cảm với tâm trạng của cha mẹ hơn chính con cái của họ chứ?
"Đi thôi."
Tôi đưa tay cho Jeremy trong lúc nói chuyện, nhưng thằng bé lờ tôi và tiếp tục đá vào lan can cầu thang.
"Em đã nói với chị là mẹ chị đang ở phòng chị mà. Em không muốn đến đó."
"Không phải đến phòng chị, đồ ngốc. Ý chị là đến phòng em."
Điều đó đã ngăn thằng bé đang đá dở.
"Chị không đi gặp mẹ chị ư? Dì ấy đang chờ chị đó."
Jeremy và tôi cao gần bằng nhau, nhưng vì thằng bé vẫn còn ở trên cầu thang nên tôi phải nhìn lên khi nói chuyện với nó.
Tôi nắm lấy tay thằng bé, rồi dẫn thằng bé xuống cầu thang. Jeremy không phản kháng.
"Bây giờ chị thực sự không muốn gặp bà ấy." Tôi tâm sự với Jeremy.
Tôi khó có thể tự nói rằng đó là sự thật hay lời nói dối, nhưng tôi đã quyết định sẽ khiến Jeremy tin tưởng tôi hơn.
Vì lợi ích của lòng nhân từ, hãy cứ nói là điều sau đi.
Bàn tay Jeremy trở nên ấm hơn khi thằng bé nắm chặt tay tôi hơn. Tôi bắt đầu bước đi trong khi cố hết sức lờ đi hơi ấm từ bàn tay thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip