Chương 17

"Phu nhân!"

Những lính gác há hốc miệng khi thấy người phụ nữ đột nhiên với tay về phía Cassis, người được cho là đã ngất xỉu.

Hắn suýt giật mình khi lòng bàn tay mềm mại của bà ấy đặt lên cằm hắn.

Bà ấy cẩn thận nâng đầu đang gục xuống của hắn. Rồi bỗng dưng bà ấy dừng lại giữa chừng.

"A... Achille!"

Tiếng lẩm bẩm khe khẽ của bà ấy với ai đó trôi vào hư không.

Những gì bà ấy nói chẳng có ý nghĩa gì với Cassis, nhưng chỉ riêng sự gần gũi của người mới này đã khiến cả ba người đàn ông đều rất không thoải mái.

"Phu nhân, người sẽ làm bẩn tay mình mất."

Lính gác nói chuyện có vẻ còn bồn chồn hơn cả Cassis. Rồi đột nhiên, người phụ nữ đã tỉnh táo trở lại.

"Ôi... Ta đang nói gì vậy?"

Sau khi thả đầu Cassis ra, bà ấy quay ra những lính gác.

"Còn việc điều trị thì sao? Không được để nó như vậy mà."

"Tiểu thư Roxana đã lệnh cho một bác sĩ đến điều trị cho hắn rồi ạ."

"Ta hiểu rồi. Thế thì đưa nó vào trong để nó có thể nghỉ ngơi một chút đi."

Người phụ nữ nhìn Cassis một lần nữa trước khi tiếp tục đi.

Rõ ràng, chỉ cần một chuyến thăm ngắn ngủi với món đồ chơi mới của Roxana đã đủ để thoả mãn bà ấy.

Ngay khi người phụ nữ đó đi khỏi, những người lính lôi Cassis đến một căn phòng chỉ cách nơi họ bị trì hoãn vài bước chân.

Buồn bã vì họ đến đích quá sớm, chàng trai thầm cau mày.

Người phụ nữ hẳn đã đợi gần căn phòng đó vì biết rằng hắn sẽ được đưa đến đây.

Khi hắn gác lại kế hoạch trốn thoát vào thời điểm này, Cassis cẩn thận quét những gì hắn có thể thấy về môi trường mới của mình.

Tầm nhìn của hắn vẫn còn mờ, nhưng đủ tốt để nhận ra cửa ở đâu và loại khoá nào trên đó.

"Ư! Đau vai quá."

Người lính càu nhàu sau khi vô tình đẩy Cassis xuống sàn.

Bác sĩ đến ngay sau đó, và phản ứng đầu tiên của ông ta không khác gì ngoài sự khó chịu.

"Cái gì đây? Tên này là xác chết mà."

"Hắn vẫn còn thở, bác sĩ à. Ông có thể bắt đầu công việc được chưa?"

Những lính gác có vẻ hơi ngượng ngùng khi nói chuyện.

Khi bác sĩ bắt đầu kiểm tra vết thương của Cassis, bọn họ bắt đầu nói về cuộc chạm trán ở hành lang.

"Nãy cậu có nghe Tứ phu nhân nhắc đến thiếu gia Achille không?"

"Có, tôi khá sốc đấy."

"Bà ấy thực sự cho rằng món đồ chơi kia giống thiếu gia? Tôi thì không thấy thế."

"Tôi cũng vậy, nhưng có lẽ với họ thì có. Chà, điều đó giải thích lý do phu nhân và tiểu thư Roxana đều quan tâm đến hắn."

Trong khi lén nghe những lời bàn tán của lính gác, Cassis nhớ lại những gì đã xảy ra ở hành lang.

Hình như người phụ nữ được cho là mẹ của Roxana đã nhớ đến một người nào đó khi nhìn thấy gương mặt của Cassis.

Bà ấy đã lẩm bẩm 'Achille', vậy đó là người mà hắn giống sao?

Thiếu gia? Achille này có phải người quan trọng không? Thậm chí có thể là con trai người phụ nữ đó?

"Mà, theo góc độ này thì tôi đoán là có chút giống nhau vì trông hắn nhợt nhạt quá. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi thực sự không thấy gì khác."

"Chẳng phải khi chết thiếu gia tầm tuổi tên này sao? Có lẽ đó là lý do bà ấy nghĩ tới cậu ấy."

"Chắc như cậu nghĩ."

'Hoá ra Achille đã chết.'

Cuộc trò chuyện của lính gác lắng xuống như thể họ đã nói đến một chủ đề khó chịu.

Sau khi điều trị xong, những lính gác gắn còng tay của hắn vào những sợi xích trong phòng rồi rời đi.

Lạch cạch, lạch cạch, kịch.

Im lặng bao trùm.

Khi đã chắc chắn chỉ có một mình, Cassis từ từ mở mắt.

Hắn lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân của họ hoàn toàn biến mất, rồi bắt đầu quan sát môi trường mới của mình từ cùng một tư thế nằm sấp.

Không giống như hầm ngục bẩn thỉu, căn phòng rộng rãi và sạch sẽ.

Nhưng giống như hầm ngục, nó cũng không có cửa sổ, và đồ đạc duy nhất là một chiếc giường ở góc phòng.

Mặc dù thưa thớt nhưng nó vẫn có thể dùng làm phòng ngủ.

Cassis ngồi dậy. Những sợi xích giờ đang buộc cổ tay và mắt cá chân của hắn vào một cây cột ở góc khác kêu leng keng.

May mắn thay, độ dài của chúng cho phép hắn di chuyển nhiều hơn so với cách hắn bị xích lại trong hầm ngục.

Dĩ nhiên, không đủ để chạm tới cửa phòng.

Hắn quyết định mình sẽ cần phải kiên nhẫn và suy nghĩ nhiều hơn trước khi hành động.

Rốt cuộc, nỗ lực chạy trốn nửa vời chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

May thay, nếu những gì hắn nghe được trước đó là thật thì Agrece chưa có ý định giết hắn ngay.

Ngoài ra, chuyến thăm của vị bác sĩ kia có lẽ nghĩa là họ sẽ không tra tấn hắn như trước nữa.

Phải chăng tất cả là nhờ hắn đã trở thành đồ chơi của Roxana?

Cassis liếc về phía cửa phòng trong khi xoa tay.

Agrece dường như không biết cái gọi là còng tay ma thuật không hữu ích như họ nghĩ.

Hắn đã có thể kiểm chứng khi cô gái tên Charlotte đột nhiên lao vào hắn khi hắn vẫn còn trong hầm ngục.

Đúng vậy, đặc tính kiềm chế của còng tay ma thuật tự động tăng cấp độ từ một lên năm tuỳ thuộc vào cơn thịnh nộ và hành vi hung hăng của quái vật, nhưng điều ngược lại cũng vậy.

Tất cả những gì người ta phải làm là giữ bình tĩnh để giảm thiểu hiệu quả của chúng.

Nên việc Charlotte xuống đó ngày hôm đấy để gây rối thực sự là may mắn.

Nếu cô ta không tấn công hắn, Cassis sẽ không thể dễ dàng đánh giá sức mạnh của còng tay như vậy.

Và vì cô ta có vẻ hơi hồn nhiên, Charlotte có thể đã đổ lỗi cho sự thiếu kinh nghiệm của mình khi không thể áp đảo hắn.

Cô ta thực sự cho rằng cơn nóng giận đã gây ra sự việc thay vì nhận ra việc còng tay bị gãy là một phần trong kế hoạch công phu của hắn.

Cassis tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ.

Hắn cho rằng tốt nhất nên để những kẻ bắt giữ tin rằng hắn hoàn toàn bất lực, cho đến khi hắn sẵn sàng trốn thoát, hắn cần phải che giấu sự thật rằng hắn vẫn có thể sử dụng một số sức mạnh của mình.

Khi hắn đang suy nghĩ, có tiếng động bên ngoài cửa. Sau khi liếc nhanh về phía đó, hắn nằm dài xuống.

Cạch.

Sau khi mở khoá cửa, có người bước vào phòng.

Tiếng bước chân của họ rất khẽ, và mùi nước hoa rất quen thuộc.

Đó là Roxana.

Khi cô đến gần hơn, cô lặng lẽ nhìn xuống hắn. Một lần nữa, hắn lại ở một mình với Roxana – cô gái nắm giữ số phận của hắn.

Cassis tiếp tục với bộ dạng vô thức với hy vọng rằng có lẽ lần này, ý định thật sự của cô sẽ sáng tỏ.

Vào thời điểm đó, cô đã rất gần, nên hắn đã nâng cao các giác quan của mình lên mức tối đa.

Đồng thời, hắn cũng phải chuẩn bị tinh thần trong trường hợp cô làm bất cứ điều gì ác ý.

Nếu cô đến đủ gần, có lẽ hắn có thể siết cổ cô bằng dây xích cho đến khi cô bất tỉnh, hoặc, thậm chí giết cô nếu cần thiết, nhưng đó không phải kế hoạch mà hắn muốn cân nhắc quá sâu sắc.

'Hơn nữa... Có khôn ngoan không khi phản ứng lại bạo lực bằng nhiều bạo lực hơn?'

Mắt Cassis vẫn nhắm nghiền, nhưng hắn có thể cảm thấy khoảng cách giữa họ đang thu hẹp lại.

Không để ý đến sự hỗn loạn bên trong hắn, Roxana tiến thẳng đến hắn.

Cô đã sớm ở trong tầm tấn công.

Trước khi hắn kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm theo sau là giọng nói pha lẫn sự phẫn nộ.

"Vậy là họ hầu như không chữa trị cho hắn hử?"

Rồi bàn tay mềm mại của cô đột nhiên chạm vào hắn.

Keng.

Tiếng kim loại vang khắp phòng khi Roxana nhấc một trong những cánh tay bị xích của hắn lên.

Cô dường như đang quét khắp người hắn để tìm vết thương.

Rồi cô gỡ miếng bịt miệng hắn ra.

Sau khi làm một vài việc nhỏ ở bên cạnh, cô lại đặt tay lên cổ tay hắn.

Hơi thở của Cassis gần như ngừng lại khi hắn bị choáng ngợp bởi một cảm giác khó giải thích.

Roxana đang bôi thuốc mỡ và băng bó cho từng vết thương mà bác sĩ chỉ làm sơ qua trước đó.

Cô có vẻ rất cẩn thận khi chăm sóc những vết sẹo do còng tay để lại, những vết thương đã cọ xát vào cổ tay và mắt cá chân của hắn.

Khi cô cởi áo hắn ra và bắt đầu xử lý phần ngực trần của hắn, hơi ấm từ đôi tay cô suýt khiến Cassis bật dậy vì sốc.

Với mỗi vết cắt và vết thương nhỏ mà cô chạm vào, hắn cảm thấy đau nhói.

Tuy nhiên, chất khử trùng mà cô đang bôi không phải cảm giác duy nhất hắn cảm thấy đang lan toả qua làn da.

Hắn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hắn phải nghiến răng để không nhoẻn cười khi những ngón tay dịu dàng của cô di chuyển khắp làn da hắn.

Sau khi xử lý tất cả vết thương của hắn, Roxana vẫn ở trong phòng. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô ngồi xuống sàn cạnh hắn.

Mặc dù hắn biết căn phòng sạch sẽ nhưng hắn không ngờ cô lại ngồi phịch xuống sàn như vậy. Ngay cả đứa em gái vô tư Sylvia của hắn cũng sẽ thận trọng hơn.

Nhưng hành động tiếp theo của Roxana thực sự khiến hắn phải há hốc mồm.

Đôi bàn tay mềm mại vừa mới điều trị cho hắn cách đây vài phút bỗng nắm lấy đầu hắn và nhẹ nhàng đặt nó lên đùi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip