Chương 18

'Đầu của mình... thực sự đang gối đùi cô ta?!'

Trong khoảnh khắc, Cassis cân nhắc liệu hắn có nên hành động như thể đã tỉnh dậy khỏi trạng thái bất tỉnh bởi chuyển động đó không.

Nhưng cái chạm nhẹ nhàng đường đột của bàn tay khi cô vuốt ve mái tóc hắn dường như đã dán chặt miệng hắn lại.

Cassis không thể thoát khỏi cảm giác hắn đang không được tôn trọng.

Tất nhiên, hắn không có yêu cầu mọi thứ diễn ra theo cách này.

Dù vậy, hắn cảm giác mình hơi giống một tên ba phải.

Đặc biệt khi đùi của Roxana trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng đỡ đầu hắn.

"Mình không muốn chết..."

Giọng của cô đột nhiên phá vỡ dòng suy nghĩ vẩn vơ của hắn.

Roxana rõ ràng đã thốt ra suy nghĩ trong lòng trong khi vuốt tóc hắn.

Cassis tò mò về lời thú nhận bất ngờ của cô, nhưng cô đã lại im lặng.

Tuy nhiên, vấn đề cấp bách hơn là phải cố giữ vẻ mặt ngay thẳng trong khi cô tiếp tục vuốt ve tóc hắn.

"Quái."

Cô nhấc tay khỏi tóc hắn.

"Tóc hắn sao lại mềm như vậy? Cứ như có người gội đầu cho hắn."

Nếu hắn mở mắt, Cassis chắc chắn chúng sẽ tố cáo hắn.

"Hắn còn không có mùi."

Hắn đã cố hết sức, nhưng lần này hắn không thể kìm nén được sự run rẩy nhỏ nhất.

Hắn nghĩ mình nên tránh xa, nhưng miễn là hắn giả vờ bất tỉnh, hắn không thể thấy bất kỳ cách nào để làm vậy.

Cô hẳn đã cảm nhận được điều gì đó vì cô bắt đầu xem xét hắn kỹ hơn.

Cassis không chắc cô có thể biết được không, nhưng phần chóp tai của hắn đang ửng hồng.

Sự mềm mại độc đáo và không có mùi từ tóc hắn khiến Roxana bối rối chỉ đơn giản là những đặc điểm được truyền lại trong dòng dõi Pedelian.

Hắn thực sự ngạc nhiên về việc cô dễ dàng nhận ra chúng như nào. Chưa kể đến việc cô chỉ là một cô gái trạc tuổi hắn.

Tâm trí của Cassis không thể không bối rối.

May mắn thay, Roxana đã không cố ngửi mùi trực tiếp, cũng như không nán lại quá lâu cảm giác trên tóc hắn.

Với điều đó, Cassis quyết định cứ nhắm mắt.

Tất cả những gì hắn có thể làm là cầu nguyện với chính mình rằng thử thách này sẽ sớm kết thúc.

Sau đó, nhiều tiếng lẩm bẩm nhỏ hơn đến từ phía trên hắn.

"Nói chuyện với một người bất tỉnh có vẻ ngớ ngẩn, nhưng ước gì ngươi biết ta đã hối hận như nào vì không thể bảo vệ ngươi sớm hơn."

Cassis lặng lẽ nghe khi cô tiếp tục xin lỗi.

"Nhưng bây giờ ngươi có thể yên tâm. Chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. Ngươi đã thuộc về ta, tức là không ai dám ngược đãi ngươi nữa."

Bàn tay vuốt ve đầu hắn ấm áp và dịu dàng đến nỗi Cassis gần như quên mất việc cô là con gái của kẻ thù không đội trời chung của hắn.

"Ta sẽ đảm bảo ngươi sống sót rời khỏi nơi này."

Giọng của cô có vẻ không có chút dối trá nào, bản thân điều đó thật kỳ lạ.

Cassis giải toả sự căng thẳng mà hắn đã duy trì kể từ khi Roxana bước vào phòng và cuối cùng cũng thư giãn.

Có vẻ như không cần phải dùng vũ lực với cô ngay.

Bầu không khí trong phòng có cảm giác yên bình lạ thường, nên Cassis tiếp tục thở đều đặn.

***

Tối đó, tôi lại ghé chỗ Cassis.

Khi rời đi trước đó, tôi đã không thể xác nhận được hắn có tỉnh táo hay không, nhưng lần này hắn đã tỉnh.

Ngay khi tôi mở cửa, ánh sáng vàng từ đôi mắt hắn chiếu vào tôi. Tôi do dự một lúc trước khi quay lại đóng cánh cửa sau lưng mình.

Căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều sau khi tôi chạm vào nến ma thuật gắn trên tường.

Lượng ánh sáng được điều khiển thông qua ma thuật, và tôi đã làm mờ nó trước khi rời đi để Cassis có thể ngủ yên.

Tôi đã cân nhắc việc làm cho nó sáng hơn nữa, nhưng lại nghĩ không nên vì tôi lo sẽ rất khó xử nếu cả hai chúng tôi quá nổi bật.

Căn phòng chỉ đủ sáng để chúng tôi có thể phân biệt nét mặt của nhau, không gì hơn.

Được chiếu sáng bởi ánh nến dịu nhẹ, Cassis nghiên cứu tôi trong im lặng. Hắn đang quan sát tôi từ bức tường nơi hắn đã ngồi thẳng dậy.

Do khoảng cách từ nguồn sáng mà phần lớn gương mặt hắn đã bị che khuất trong bóng tối.

Nhìn hắn khom mình trong nửa tối làm tôi nhớ đến một con thú hoang đang nhìn chằm chằm vào kẻ xâm phạm.

Tôi định hỏi hắn cảm thấy thế nào, nhưng thế thì có vẻ ngớ ngẩn nên tôi chỉ nói thẳng ra quan điểm của hắn.

"Ngươi bị thương vậy mà, nằm xuống và nghỉ ngơi đi."

Hồi chiều chỉ có một lần tôi đến xử lý vết thương cho hắn và lần này, nên hắn không thể hồi phục nhiều trong thời gian ngắn như vậy được.

"Lúc nãy bác sĩ có đến điều trị cho ngươi, có thấy đau ở đâu không?"

Nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ trừng mắt và nhìn tôi qua khe hở của đôi mắt.

Ôi, tôi ước gì mình có thể đọc suy nghĩ của người khác. Tôi rất tò mò muốn biết Cassis nghĩ gì vào lúc đó.

Thêm nữa, tôi có thể tìm ra trước đó hắn có bất tỉnh thật hay không.

Tuy nhiên, những gì tôi nhận được là cùng một biểu cảm lạnh lùng chưa bao giờ tiết lộ điều gì.

Cơ mà, sau một lúc, hắn đã đáp.

"Không..."

Có điều khác biệt trong câu trả lời lạnh lùng của hắn lần này.Có lẽ là một chút do dự khi trả lời.

Tôi tiến lại gần hơn.

"Ta có mang cho ngươi thuốc giảm đau. Ngươi uống không?"

Trước khi hắn kịp trả lời, tôi thúc giục.

"Ta cũng mang theo đồ ăn. Ngươi nên ăn trước khi uống thuốc."

Tôi đang cầm một khay đựng thuốc và thức ăn. Chỉ là ít bánh mì và súp.

Tôi đã chuẩn bị một bữa ăn đơn giản vì tôi nghĩ tình trạng của hắn hiện giờ khó mà tiêu hoá được thứ gì hơn thế.

Hắn đã ăn viên dinh dưỡng khi ở trong hầm ngục, nhưng đó đâu phải thức ăn thật.

Thay vì tiếp tục, tôi đặt khay uống sàn cạnh hắn.

"Ở đây hơi bất tiện vì không có bàn hay ghế. Trước đây có đồ nội thất, nhưng vì lý do an toàn nên đã phải bỏ đi."

Thật ra, tôi đã hơi lo lắng khi nghĩ đến Cassis. Lỡ như hắn có ý đồ, hắn có thể đã tấn công tôi rồi.

Không giống như bố trí trong hầm ngục, những sợi xích trong căn phòng này giúp hắn di chuyển nhiều hơn.

Nhưng hắn từ chối cử động và chỉ nhìn chằm chằm.

"Không thể để người hầu của cô làm việc này à?" Giọng điệu của hắn khô khốc như cát.

Nhưng tôi đã thoải mái hơn chút sau khi nghe hắn nói.

Ngay cả trước khi đến thăm hắn, tôi đã đau đầu không biết phải làm gì trong trường hợp hắn trở nên thù địch.

"Ta đã dặn người khác mang quần áo mới cho ngươi."

Nói thật thì, tôi đích thân đến vì tôi sợ hắn tấn công người hầu, nhưng tôi không thể nói thẳng ra.

Nhưng đó chính xác là những gì hắn sẽ làm để nỗ lực trốn thoát.

Nói một cách khách quan, hắn không có tư cách để cố gắng làm điều ngu ngốc như vậy, nhưng tôi không thể chắc rằng hắn có cùng quan điểm.

Tuy nhiên, có một điều rất rõ ràng.

Nếu có bất kỳ rắc rối nào xảy ra, tôi sẽ cần phải giải quyết trước khi Lante phát hiện.

Và vì tôi giỏi võ thuật hơn nhiều so với những người hầu, tôi có thể hạ gục hắn một lần nữa nếu hắn thử bất cứ điều gì hấp tấp.

Nhưng, mối quan ngại như vậy không cấp bách lắm vì về cơ bản, chúng tôi cùng hội cùng thuyền.

Chúng tôi cần hiểu nhau hơn, dĩ nhiên là phải gặp nhau thường xuyên hơn rồi.

Vào thời điểm đó, tôi nghĩ mình đã chu đáo khi bình luận về tình trạng áo quần của hắn.

"Đồ ngươi mặc rách và bẩn cả rồi. Ta nghĩ tốt nhất là ngươi nên thay bộ đồ mới khi họ mang đến."

Rõ ràng là tôi đã sai.

Biểu cảm của Cassis thay đổi, nhưng không theo hướng tốt.

Tôi không chắc điều gì ẩn sau ánh mắt của hắn, nhưng có một sự sắc sảo rõ nét trong cái nhìn của hắn.

Thật kỳ lạ.

Có lẽ tôi đã nhầm, nhưng hình như tôi đã tổn thương lòng tự trọng của hắn.

Một lần nữa, tôi lại tràn ngập sự ngờ vực.

Nghiêm túc đi, hắn có vấn đề gì vậy?

Hắn thực sự đã thức trong chuyến thăm đầu của tôi?

Nhưng chẳng bao lâu sau, Cassis hạ ánh mắt xuống. Điều đó không cho tôi thời gian để nghiên cứu ý nghĩa đằng sau nó.

Hắn có vẻ gần như miễn cưỡng khi bắt đầu nói tiếp.

"Vậy..."

Giọng hắn đột nhiên trở nên giòn tan như vẻ mặt của hắn.

"Vai trò của ta là gì... khi là đồ chơi mới của cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip