Chương 6
"Chị về khi nào thế? Lúc nãy em có qua nhưng không thấy chị ở đây." Jeremy càu nhàu.
Thằng bé bước về phía tôi, rồi đột nhiên về quay về phía cửa.
"Ngươi còn đứng đó làm gì? Biến!"
Giọng nói chua ngoa hoàn toàn trái ngược với giọng điệu vui tươi mà nó thường dùng với tôi.
Khi Emily vẫn đứng cạnh cửa, Jeremy bắt đầu trừng mắt nhìn cô ta một cách chết chóc.
Mặc dù nó là người mới là người đã bước vào phòng tôi mà không được mời, thế mà lại hành động như thể Emily là kẻ đột nhập.
Rõ ràng là thằng bé không thích cô ta ở trong phòng, nhưng Emily dưới trướng tôi.
Nên là, giống như một người hầu hiểu biết, cô ta đợi lệnh của tôi và chỉ đơn giản lờ đi em trai cùng cha khác mẹ của tôi.
Cảm giác như cô ta đang hỏi liệu tôi có muốn đuổi nó ra ngoài vì đã vào mà không được phép không.
"Cô có thể đi, Emily."
Theo lệnh của tôi, cô ta rời đi sau một cái chào im lặng.
Ánh mắt của Jeremy vẫn dán chặt vào bóng dáng đang rời đi của cô ta.
Tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì thô lỗ với một người dưới trướng tôi, nhưng khá rõ việc thằng bé không phải người thích Emily.
"Jeremy."
Cạch.
Với tiếng đóng cửa, tôi mới nhận ra mình đang khó chịu vì sự xông vào của thằng bé.
"Đến đây."
Dĩ nhiên, tôi không định để lộ ra, bởi vì với Jeremy, tôi là người chị ngọt ngào của nó.
Khi tôi ra hiệu, thằng bé rời mắt khỏi cửa và tiến về phía tôi. Tôi đưa tay ra cho thằng bé.
"Lúc nãy em qua thì phòng trống không. Chị đã đi đâu thế?"
Nắm lấy tay tôi, thằng bé ngồi phịch xuống cạnh chân tôi, rồi tựa đầu vào đùi tôi.
Trông như một chú cún đói sự chú ý.
Tôi bỗng hiểu được sự bực bội của thằng bé khi có Emily ở đây.
Nó sẽ không bao giờ để bất cứ ai khác thấy mặt này của mình.
Việc không thấy tôi trước đó hẳn đã làm thằng bé thất vọng. Kiểu gì cũng đang bĩu môi này.
Tôi bình tĩnh đáp, "Buồng ấp trứng."
"Ý chị là bướm độc?"
"Ừm."
Tôi không thể thừa nhận việc đã xuống hầm ngục để gặp Cassis Pedelian.
Không cố gắng che giấu việc bản thân nghĩ đó là một nỗ lực vô ích, thằng bé cau mày và nói, "Chị thực sự cố ấp chúng lần nữa ạ?"
"Chà, đây là đợt cuối rồi, và chị quyết tâm lần này sẽ thành công."
"Ha, em thì muốn bọn chúng chết hết cơ."
"Chị đã bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, bỏ cuộc như vậy thì phí lắm."
Tôi có thể nói Jeremy không tin rằng đây là một ý tưởng hay.
Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của thằng bé, tôi thấy nên rộng lượng với thằng bé hơn một chút.
Trong tiểu thuyết, Jeremy đã vào vai một kẻ phản diện thô lỗ, tiết lộ mọi bí mật và hành vi sai trái của gia tộc cho nữ chính.
Nhưng có lẽ vì vẫn còn nhỏ nên thằng bé chưa tệ đến thế.
Phải, nó là một kẻ thô lỗ, nhưng vẫn hơn khối Agrece khác. Hơn nữa, thằng bé rất ngọt ngào với tôi.
"Chị biết món đồ chơi mà cha mới mang về nhỉ?"
Thằng bé hỏi, trong khi đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi đùi tôi.
Jeremy đang nói về Cassis Pedelian.
"Ông ấy không cho chúng ta đến gần tên đó, tức là tên đó không phải một kẻ tầm thường. Chị nghĩ hắn có thể là ai?"
"Chị cũng không chắc nữa."
Tôi biết rằng nhìn chung, Jeremy khá hứng thú với tù nhân mới, nhưng lần này thằng bé có vẻ đặc biệt muốn biết về 'vị khách' bí ẩn.
"Chị nhớ khi đó chị đã nghĩ hắn trông không giống một tên dễ bắt nạt." Tôi nói thêm.
Đó là một lời bình khá sáo rỗng, nhưng đủ để khiến Jeremy ngồi thẳng dậy.
"Chờ đã. Chị... cũng hứng thú với tên đó à?"
Nó nhìn chằm chằm tôi trong khi tìm kiếm câu trả lời. Tôi cho rằng thằng bé hẳn đã cảm nhận được gì đó trong giọng điệu của tôi.
"Chị chưa bao giờ quan tâm đến những món đồ chơi mà cha mang về."
Thằng bé lại dịch chuyển để nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi có thể thấy đôi mắt xanh đang chuẩn bị để đo phản ứng của tôi.
"Chị biết, nhưng đồ chơi lần này trông có vẻ thú vị."
Tôi không có lý do gì để phủ nhận điều đó.
Tôi thản nhiên mỉm cười trong khi Jeremy nheo mắt nhìn lại tôi.
"Hừm! Vậy sao?"
Tôi có thể thấy các bánh răng trong đầu thằng bé hoạt động với tốc độ chóng mặt, nhưng chẳng mấy chốc cằm nó lại tựa vào đùi tôi.
"Thôi thì, em để tên đó cho chị nhé."
Jeremy chưa bao giờ giao con mồi của mình cho bất kỳ ai, nhưng tôi biết thằng bé sẽ làm như thế.
Sao tôi biết ư? Vì thằng bé khao khát sự chú ý và khẳng định của tôi.
Ngay cả biểu cảm trên mặt nó cũng có vẻ như đang cầu xin, "Em đã làm tốt chứ?"
Thằng bé là một đứa khao khát sự chấp thuận.
Tôi đầu vuốt tóc Jeremy trong khi mỉm cười nhìn xuống.
Ấn đầu thằng bé vào tay tôi, nó có vẻ thoả mãn như một sinh vật sau bữa tiệc thịnh soạn.
Rồi còn kêu gừ gừ như một con mèo.
Tuy nhiên, mèo vẫn là một loài săn mồi. Tôi không thể quên điều đó.
Nhưng nhìn thằng bé bám chặt lấy tôi, tôi không khỏi nghĩ nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi cần được yêu thương và chăm sóc.
Đôi khi tôi nghĩ như vậy và luôn nỗ lực trở thành người chị mà thằng bé mong muốn.
Cảm giác được chạm vào tay tôi chắc chắn cũng làm tăng thêm tâm trạng thoả mãn của thằng bé.
Tôi cũng hài lòng vì mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch của tôi.
Trong khi tiếp tục vuốt ve Jeremy, tâm trí tôi bình tĩnh tính toán bước đi tiếp theo.
***
Bọn Agrece đáng nguyền rủa đó.
Cassis thầm chửi rủa kẻ thù rồi khạc ra một ngụm máu.
Những tên cai ngục vừa mới đến tra tấn hắn cách đây ít phút. Đây là lần thứ hai hắn bị quất roi khi bị trói.
Hắn nhận ra mục đích của họ không phải là để moi bất kỳ thông tin quan trọng nào, mà chỉ đơn giản là gây ra đau đớn.
Khi đó, hắn bị đánh đập đến mức mọi dấu vết của Cassis Pedelian lịch lãm, cao quý đều biến mất.
Một trong những lý do khiến người người tôn kính với thân phận Người Thừa Kế Xanh là do vẻ ngoài điển trai của hắn, nhưng vẻ ngoài nổi danh đó giờ đã bị hoen ố bởi dấu vết tra tấn thực sự tàn bạo.
Hắn cũng bị nội thương do chất độc, chú thuật, và cái bẫy mà hắn buộc phải chịu đựng.
Đã gần 4 ngày từ khi Cassis bị lôi đến lãnh thổ của kẻ thù.
Hắn luôn biết Agrece là một lũ gian xảo và ác độc, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng họ sẽ cố tấn công trực diện và bắt cóc một thành viên của Lam tộc Pedelian.
Một hành động như vậy gần giống như tuyên chiến rồi.
Agrece đã đặt chân lên lãnh thổ của Pedelian và tấn công một cách trắng trợn trước khi bắt giữ con cháu của Pedelian làm tù binh.
Cơn đau thể xác tuy dữ dội, nhưng chính sự phẫn nộ tột độ mới thực sự làm Cassis đau đớn.
Nếu có thể, hắn sẽ chém đầu Lante Agrece và phá sạch khu phức hợp của gia tộc này, nhưng thực tế là hắn hầu như không thấy gì.
Cassis nhìn chăm chăm qua những thanh kim loại với nỗ lực căng mình.
Thị lực của hắn đã cải thiện so với hôm trước, nhưng chỉ đủ để phân biệt giữa sáng và tối.
Cô gái kia hẳn đã nói thật, rằng thị lực của hắn sẽ khôi phục.
Lạch cạch.
Tiếng mở cửa ở đằng xa vọng đến chỗ hắn, rồi hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân.
Cassis chỉ cẩn thận lắng nghe.
Không có vẻ gì giống lính gác. Một người có sải chân ngắn hơn và bước chân nhẹ hơn nhiều đang tiến đến buồng giam của hắn.
Chắc chắn là cô – nữ y tá bí ẩn.
"Hôm nay trông ngươi tệ thật." Cô nói khi hắn cho rằng cô sắp bước qua ngưỡng cửa.
Giọng điệu của cô ta có ý xin lỗi ư?
Cassis cũng nghĩ rằng hắn đã nghe thấy tiếng thở dài.
Chợt, có chuyển động, rồi một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi hắn.
Hắn có thể biết được qua luồng hơi ấm đang dâng lên, rằng ai đó đang ở gần hắn, do đó hắn lạnh lùng quát lên.
"Đừng có chạm vào ta!"
"Ta chỉ muốn kiểm tra xem ngươi có bị thương nặng hay không thôi."
Khi cô cẩn thận nhấc áo hắn lên, hắn cảm thấy cơ thể mình căng cứng.
Hắn cân nhắc việc cố tránh khỏi sự đụng chạm của cô, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Thay vào đó, hắn nhìn về phía cô đang đứng.
Cuối cùng, ánh mắt tìm kiếm của hắn dừng lại trên gương mặt cô gái, nhưng sau khi nhận ra vẫn khó có thể nhìn rõ hình dạng con người, hắn cau mày trong sự bực tức.
"May là không có thương tổn nghiêm trọng. Nhưng nếu ngươi đau thì ta có thể cho ngươi thứ gì đó."
"Không cần."
Mỗi lần nghe giọng của cô gái, một cảm giác buồn cười lại ập đến hắn.
Ngọt ngào lạ thường nhưng lại thoải mái, và nó cũng trong như ngọc bích được đánh bóng.
Không thể phủ nhận rằng hắn đã bị giọng nói của cô mê hoặc, hắn nghi ngờ có thể có lực lượng không thể giải thích nào đó phát ra từ cô.
"Ăn cái này đi." Cô nói, "Nếu ngươi không muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip