Chương 8

***

Nửa đêm. Bóng tối bủa vây tứ phía.

"Vậy... Không có ai ở đó à?"

Câu hỏi thì thầm như lan toả khắp căn phòng yên tĩnh.

Tiếng động duy nhất khác phát ra từ tấm rèm tung bay trong gió.

Cô gái ngồi trên bệ cửa sổ khi ánh trăng chiếu rọi khắp thân hình nhỏ bé của cô.

"Tiếp theo hãy thử biên giới phía tây nhé."

Vẻ đẹp của cô gần như siêu nhiên. Kiểu mà người ta cho rằng chỉ có thể do một vị Thần nào đó đích thân thiết kế cho cô.

Ngay cả trong bóng tối, những lọn tóc dài ngang eo mềm mại vẫn toả sáng rực rỡ như được dệt nên từ ánh sáng thu thập được từ các vì sao đêm và bình minh.

Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt lấp lánh như ngọc hồng lựu được tinh luyện từ máu, có thể làm người quan sát choáng ngợp với cảm giác điện giật ngứa ran do sức hấp dẫn không thể tránh nổi.

Làn da mỏng manh của cô cũng lấp lánh như viên ngọc trắng khi phản chiếu lại ánh trăng.

Tóm lại, cô sở hữu sự kết hợp giữa vẻ đẹp quyến rũ và cao quý khiến tất cả những ai nhìn thấy cô đều say đắm.

"Nếu ngươi gặp những người đang tìm kiếm hắn, hãy chọn ra người mạnh nhất và có lòng nhiệt thành nhất."

Sau khi nhận mệnh lệnh mới từ Roxana, chú bướm đáng tin cậy màu hạt dẻ vỗ đôi cánh nhỏ của mình như thể nó đang phản ứng lại.

Rồi cũng rất nhanh, nó bay ra khỏi cửa sổ và ra ngoài không trung.

Roxana bắt đầu dõi theo sinh vật khi nó biến mất vào bóng tối.

Cả biên giới phía đông và phía nam đều không mang lại kết quả gì. Cô thực sự hy vọng có người đang tìm kiếm Cassis Pedelian ở biên giới phía tây.

Sẽ thật không may nếu cuộc tìm kiếm của họ bị trì hoãn, vì điều đó sẽ làm chệch hướng kế hoạch đưa hắn ra ngoài an toàn của cô.

Roxana nặng nề thở dài khi nghĩ đến vị tù nhân trong hầm ngục kia. Sự đau khổ khiến vẻ đẹp của cô có phần u sầu.

Nhưng những bánh răng trong đầu cô vẫn tiếp tục quay.

Trước đêm hôm đó, tiếng động mà cô nghe thấy khi ở trong hầm ngục là do người em cùng cha khác mẹ của cô, Charlotte, người đã cố đi xuống.

Charlotte đã mắng cai ngục và khăng khăng đòi anh ta cho con bé vào trong để xem 'đồ chơi mới'. Nhưng cai ngục vẫn giữ nguyên lập trường và không cho nó vào.

Tuy nhiên, không biết anh ta có thể chịu được bao lâu trước sự hung hăng đó.

"Mình nên làm gì đây?"

Roxana tiếp tục trầm ngâm với đôi mắt nhìn xuống.

Vì Cassis đã chấp nhận thuốc mà không cần cô phải dùng đến cách đánh hắn bất tỉnh, nên có lẽ hắn không còn nghi ngờ cô như lúc đầu nữa.

Cô muốn hắn tin tưởng cô hơn, nhưng ít nhất thì hắn có vẻ nhận ra cô sẽ không làm hại hắn bằng thức ăn.

Hoặc có lẽ hắn chỉ uống thuốc sau khi nhận ra nếu hắn không làm vậy, cô lại đánh hắn bất tỉnh và ép hắn uống thuốc.

Cộp, cộp.

Roxana gõ nhẹ ngón tay vào bệ cửa sổ.

Đợt đánh giá hàng tháng gần nhất đã diễn ra ngay trước khi Cassis đến, tức là, Đại Tiệc sắp diễn ra rồi.

Một lần nữa, Roxana sẽ tham dự với tư cách hạng hai vĩnh viễn. Dĩ nhiên là cha cô, Lante Agrece, cũng sẽ có mặt.

Cô cho rằng chắc đã đến lúc nói chuyện công khai với ông ta.

***

Cách Để Bảo Vệ Ai Đó

"Oẹ."

Tôi không thể không nôn khan khi mật đắng trào lên cổ họng.

Sau khi ho vào tay, tôi thấy một vệt máu. Đó là tác dụng phụ của chất độc mà tôi đang uống.

Phiền thật, nhưng may là nó xảy ra trước khi tôi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc.

Nếu tôi đã lên đồ, tôi sẽ lại phải thay đồ.

Tôi nhìn phần máu bắn tung toé trên tay và quần áo của mình một cách vô cảm, rồi ngẩng đầu lên.

Cô gái trong gương nhìn lại tôi hoàn toàn không hề bối rối. Cô ấy vừa mới ho ra máu mà cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đưa tay ra bên phải để lấy chiếc khăn mà Emily đứng cạnh đưa ra, rồi lau máu trên môi.

Vì đây không phải lần đầu tiên tôi bị tác dụng phụ thế này nên cả tôi và Emily đều không quá lo lắng.

Cốc, cốc.

"Xana?"

Một giọng nói gọi tôi từ phía bên kia cửa. Là mẹ.

Theo sự ra hiệu của tôi, Emily mở cửa.

Một người phụ nữ xinh đẹp mà tôi trông giống hệt đang đứng trước ngưỡng cửa.

Sierra Colonis là một người phụ nữ có vẻ đẹp lấp lánh như bị thời gian bỏ quên. Không ai tin bà ấy là mẹ của một đứa trẻ 16 tuổi.

Và nếu như tính cả Achille tội nghiệp thì thực chất, bà ấy đã là mẹ của một đứa trẻ 20 tuổi, một sự thật có thể khiến đầu óc mọi người quay cuồng hơn.

"Đã lâu không gặp, Xana à."

"Thật vậy, thưa mẹ."

Chúng tôi đã không gặp nhau nhiều trong vài năm qua kể từ khi chúng tôi sống ở những toà nhà khác nhau trong khu phức hợp.

Bà ấy bỗng tiến lại gần tôi với đôi mắt mở to trước khi dừng lại ngay trước mặt tôi.

"Sao lại... có máu thế này? Con bị thương ư?"

Tôi đã lau sạch máu trên mặt, nhưng vẫn còn dấu vết trên quần áo.

"Không có gì đâu ạ. Nhân tiện, điều gì đã đưa mẹ đến đây vậy?"

Tôi cần phải đổi chủ đề, không nên bị cuốn vào những lời giải thích. Hơn nữa, tôi cảm thấy không cần thiết phải tiết lộ những chuyện đang xảy ra với bà ấy.

Khi thấy tôi né tránh, bà ấy cũng không tò mò.

"Hôm nay là ngày diễn ra Đại Tiệc nên mẹ chỉ ghé qua để chắc chắn rằng con không quá lo lắng hay gì thôi."

"Mẹ à, đây không phải lần đầu tiên của con. Sao tự dưng con lại thấy lo lắng được?"

Bà ấy chỉ đứng đó, không thể phản ứng lại. Có lẽ bà ấy sợ tôi có thể nói hoặc làm điều sẽ khiến cha phật lòng trong bữa tiệc.

Tôi cảm giác mình đã đủ trưởng thành để tự lo liệu việc của mình, nhưng mẹ thì chắc là không.

Tôi không chắc nó bắt đầu từ khi nào, nhưng rạn nứt giữa chúng tôi đã ngày càng lớn.

Tuy nhiên, bất cứ khi nào bà ấy nhìn tôi bằng vẻ cầu xin đó, tôi cảm giác mình như có thể làm bất cứ điều gì cho bà ấy.

Tôi ngọt ngào nói, "Con ổn mà. Mẹ không việc gì phải lo lắng."

Bà ấy hẳn đã nhận ra tôi thực sự bình tĩnh đến mức nào vì bà ấy đã bớt căng thẳng hơn.

Rồi bà ấy khẽ nói, "Đúng vậy. Con đã trưởng thành và trở thành một Agrece xuất chúng."

Tôi không chắc mình đã làm ra vẻ mặt gì sau khi nghe lời khen của bà ấy, nhưng khi nhìn vào mắt tôi, thân hình mảnh mai của mẹ đã run rẩy.

Trong nháy mắt, tôi có thể nói bà ấy biết vẻ ngoài điềm tĩnh của tôi đều chỉ là diễn.

Trước khi mẹ có thể trở nên rắc rối hơn, tôi tiếp tục nói với một nụ cười.

"Vâng. Con đã trở thành một Agrece xuất chúng, như mẹ mong đợi."

Một vẻ đẹp mong manh đến mức vừa đau đớn vừa yêu kiều.

Mẹ tôi là một người phụ nữ không thể làm gì ngoài việc khóc cho đến khi ngủ thiếp đi khi chính con trai mình bị giết.

Và nếu số phận tương tự xảy đến với tôi hôm nay, có lẽ bà ấy sẽ run sợ và chỉ biết ngây ra nhìn cơ thể tôi lạnh đi.

Quay về phía tấm gương, tôi nồng nhiệt hỏi, "Mẹ có thể ở lại một chút không? Con cần bắt đầu chuẩn bị cho Đại Tiệc, nên con e là chúng ta không thể dành nhiều thời gian cho nhau."

"Không, không. Mẹ sẽ đi ngay."

Bà ấy hẳn đã nhận ra sẽ không còn cuộc thảo luận nào nữa.

"Vậy thôi. Mẹ nhớ cẩn thận nhé."

Tôi không cả khuyên can bà ấy.

Mẹ do dự ở cửa một lúc, rồi mới rời khỏi phòng tôi.

Khi bà ấy đi rồi, Emily đã giúp tôi mặc trang phục.

Trang phục của tôi không giống bất cứ thứ gì mà người ta mong chờ ở một bữa tối gia đình điển hình. Nó phù hợp với một người lính sắp ra trận, mặc dù người đó không dùng súng hay kiếm.

Chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cô gái đang tạo dáng quyến rũ.

Khi tôi cố nở nụ cười trên gương mặt lạnh lùng của mình, tôi cảm giác một vẻ đẹp đáng kinh ngạc toát ra.

"Thưa tiểu thư, tới giờ rồi ạ."

Cuối cùng, tôi rời khỏi phòng, hướng đến Đại Tiệc.

Hành lang im ắng.

Sau khi nhìn thoáng qua hướng mà mẹ đã đi, tôi đã đi hướng ngược lại.

Tôi không trách bà ấy vì không thể bảo vệ Achille hay tôi. Tôi cũng không ghét bà ấy.

Nhưng tôi không thể tìm kiếm vòng tay của bà ấy để được an ủi nữa.

Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip