Chap 106

"Điều đó có nghĩa là gì? Nếu anh thậm chí không biết mình cảm thấy thế nào thì ai biết?... Chết tiệt, nếu anh không biết thì làm sao tôi biết được? Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tại sao, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tại sao...? Ugh, điều này thật bực bội... Từ giờ trở đi đừng nói chuyện với tôi. Thậm chí đừng nhìn tôi. Nếu anh làm thế, tôi sẽ viết tên anh vào tờ giấy tự tử của mình và cắn lưỡi chết luôn."

"Không, tại sao em lại tiêu cực như vậy..."

"Tôi không đùa!"

"Được rồi, được rồi."

"Anh, hic, không hiểu tôi đang nói gì sao? Tôi tầm thường với anh đến vậy sao?"

"Jigu, nghe anh này."

YeoWoon không chắc đây có phải là điều đúng đắn để nói không.

"Anh biết tôi đã hôn lén anh."

"......"

Điều này có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Anh biết về điều đó."

"C-chết tiệt..."

Đây có phải là sự tuyệt vọng trông như thế nào không? Mặc dù Jigu chỉ có thể chửi thề, nhưng dường như dòng chữ "Tôi chết chắc rồi" được viết đầy trên khuôn mặt anh. Đây không phải là tình huống đáng cười, nhưng lại thấy buồn cười, YeoWoon cố nhịn cười. Anh dùng cả hai tay ôm má Jigu. Khuôn mặt đẫm nước mắt nằm trong lòng bàn tay YeoWoon.

"Anh thích em đủ... để không ghét điều đó."

Nước mắt lại trào ra trên đôi mắt dường như vừa mới ngừng khóc. Yoon Jigu tỏ vẻ bối rối.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Chính xác là những gì anh đã nói."

"Vậy là anh nói anh thích tôi sao? Nhưng trước đó anh đã nói là anh không biết. Anh đang đùa giỡn với tôi à?"

"Đó là lý do tại sao anh nói thế. Chuyện này phức tạp lắm. Anh không muốn trả lời với những cảm xúc mơ hồ như vậy."

"...Tôi không hiểu. Làm ơn giải thích đơn giản hơn đi."

"......."

"Tại sao, tại sao anh lại do dự? Không, ý anh là gì? Anh quyết tâm hành hạ tôi sao?"

Đến lúc này, YeoWoon cũng không biết nữa.

YeoWoon nhắm chặt mắt và ngẩng đầu lên. Không biết là vì anh không ghét cảm giác mơ hồ mà anh cảm thấy khi buồn ngủ hay vì Jigu dặc biệt, nhưng anh sẽ không biết cho đến khi anh thử. Anh bất giác áp môi mình vào môi Jigu. Jigu cứng đờ khi anh nín thở.

"......."

"......."

Khi YeoWoon từ từ mở mắt ra, ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt đẫm lệ của Jigu nhìn lại anh. Ánh mắt anh dao động dữ dội. Thật ngạc nhiên, YeoWoon không cảm thấy khó chịu chút nào. Anh đã nghĩ rằng nó sẽ giống như với bất kỳ ai khác, rằng không có gì đặc biệt về nó, và sẽ tốt hơn nếu họ chỉ là bạn bè.

Nhưng bây giờ anh thực sự hoàn toàn bối rối.

Liệu Jigu có trở nên đặc biệt với anh không? Chuyện này bắt đầu từ khi nào...?

Vào lúc này, mọi suy nghĩ về việc làm bạn hay đối xử với anh như em trai đều tan biến. Môi anh trở nên lạnh ngắt, như thể mọi cửa sổ trong nhà đều mở toang- đó là cách duy nhất để giải thích nhiệt độ.

Khi YeoWoon nhẹ nhàng cắn môi dưới, Yoon Jigu giật mình, vai run rẩy. Đôi môi lạnh ngắt của anh rung lên và hé mở. Nhìn Jigu vẫn mở to mắt vì sốc, YeoWoon bật cười trước khi nhắm mắt lại. Giống như một phản ứng hoá học, không chỉ là hành động đơn giản của đôi môi chạm môi. Đôi môi anh có vị của nước mắt, và mặc dù lạnh ở bên ngoài, nhưng bên trong đôi môi của Jigu lại nóng bỏng. Ngay lúc đó, YeoWoon nhận ra rằng sự thật rằng Jigu là một người đàn ông không phải là trở ngại gì cả.

Sau khi nụ hôn thoáng qua kết thúc, Yoon Jigu đã bị đóng băng như một bức tượng suốt thời gian qua, đỏ mặt và nước mắt rơi xuống. Đôi môi anh run rẩy như thể anh đang bị lạnh. Anh đưa tay lên chạm vào môi và lẩm bẩm với vẻ mặt bối rối.

"Tại sao..."

"Jigu."

"...Vâng."

"Hãy giả vờ như không có chuyện gì anh nói hôm nay xảy ra. Anh chưa bao giờ thú nhận, và anh chưa bao giờ từ chối em. Hiểu chưa? Em không được chuyển đi."

"Chuyển đi? Tại sao tôi phải...? Khoan đã, tôi đã nói gì cơ? Tại sao anh cứ nói vòng vo thế...? Chuyển gì đang xảy ra vậy, tôi đang nghiêm túc đấy...?"

"Cho anh thời gian để suy nghĩ."

"Anh cần bao lâu...?"

"Cho đến khi anh chắc chắn."

"Vậy thì khi nào? Quan trọng hơn, tại sao anh lại h-hôn tôi..."

Đúng rồi. YeoWoon cau mày và suy nghĩ một lúc rồi thốt cảm xúc chân thành của mình mà không hề nói dối.

"Anh không biết. Anh chỉ cảm thấy thích thôi."

"..."

"Anh cũng không chắc nữa..."

"Vậy thì ai biết nếu không phải anh? Tôi phải đợi bao lâu? Anh có chịu trách nhiệm nếu tôi già đi khi chờ đợi mỗi ngày không? Anh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Đừng đợi. Nếu em nảy thích tình cảm với người khác, em có thể thích người đó mà"

"..."

Jigu lắc đầu. Một cái lắc nhỏ, gần như không thể nhận ra. Cùng lúc đó, anh đột nhiên ôm chặt YeoWoon, vùi mặt vào vai YeoWoon. Tấm lưng rộng của anh run rẩy nhẹ. Chết tiệt, Jigu lẩm bẩm chửi anh hay anh ta... nhưng phần chóp tai không được che kín hoàn toàn của anh đang đỏ ửng.

"Vậy thì hãy hứa với em một điều nữa.".

"Gì cơ?"

"...Em sẽ cố gắng đáp ứng sở thích của anh bằng cách nào đó."

"Gì cơ?"

"Vậy nếu còn ai khác ngoài anh... hãy kết thúc mọi chuyện với họ."

"Không có ai như vậy cả"

"...Nói với em rằng em là người duy nhất."

"Anh là người duy nhất"

YeoWoon nhắm mắt lại và thở dài. Mọi thứ về anh dang suỵ đổ như những quân cờ domino, tất cả chỉ vì Jigu. Anh không chắc đây có phải là điều đúng đắn nên làm hay tại sao Jigu lại là ngoại lệ. Ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên của họ vẫn còn hiện rõ mồn một, nó chỉ làm anh thêm bối rối.

Tất cả những gì anh có thể làm là giơ tay lên và nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của Jigu. Những lọn tóc mềm mại quấn quanh ngón tay anh.

***

Chưa bao giờ có một ngày nào mà Yoon Jigu lại đồng cảm đến vậy với câu nói rằng chờ đợi là địa ngục. Lee YeoWoon rời đi bằng xe của người khác, vẫn chưa trở lại sau nhiều giờ. Chỉ là một lúc thôi. Anh ấy sẽ sớm quay trở lại thôi, Yoon Jigu tự trấn an mình, lắc đầu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng không đời nào YeoWoon lại gặp một ai khác hôm nay.

'Hyung thích mình.'

Anh đã thích anh ấy từ rất lâu rồi.

'Hyung thích mình trước.'

Mặc dù anh ấy có thể khôgn phải là người duy nhất, nhưng YeoWoon đã thể hiện sự quan tâm đến anh. Hơn nữa, YeoWoon chưa bao giờ có anh vậy, vì vậy Jigu chiếm thế thượng phong. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy lo lắng đến vậy? Đôi chân anh cảm thâý nặng trĩu. Anh cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những thứ khác, nhưng sự chú ý của anh cứ trôi về phía cửa sổ như thể YeoWoon có thể quay lại bất cứ lúc nào. Thật ngốc nghếch, anh cứ kiểm tra, nhìn xuống từ cửa sổ.

Trời bắt đầu đổ tuyết. Tuyết trắng phủ nhẹ trên mái toà nhà và trên những chiếc xe đỗ dọc phố. Tuyết không ngừng rơi trong nhiều giờ. Điều đó có nghĩa là đã lâu như vậy kể từ khi anh bắt đầu chờ đợi , không thể làm gì cả. Ai là chủ nhân của chiếc xe đó? Nếu họ dành thời gian cho nhau hôm nay thì đó không thể chỉ là một người bạn bình thường. Và về thời gian... Nếu họ đã quyết định làm gì đó thì đã quá đủ thời gian để hoàn thành nó. Ngực anh đau nhói. Chính YeoWoon đã biến anh thành một đống đổ nát khốn khổ này.

Anh giận anh ta. Anh ghét việc YeoWoon không ở trước mặt anh. Anh ghét nghĩ về những người khác trong cuộc sống của YeoWoon. Anh chỉ có anh ấy... Anh không thể hiểu nổi tại sao YeoWoon có thể ra ngoài gặp gỡ người khác khi anh đã cố gắng gây ấn tượng với người đó.

...Nhưng anh lại nhớ YeoWoon. Thật kỳ lạ. Mặc dù YeoWoon đã làm một điều khủng khiếp như vậy với anh, Jigu không hoàn toàn ghét anh ta hay oán giận anh ta. Anh luôn chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ với YeoWoon, nhưng chỉ cần anh ta vắng mặt, Yoon Jigu ngay lập tức trở thành kẻ yếu thế hơn.

Khi YeoWoon trở về, tôi nên tức giận. Tôi nên đối chất với anh ta về việc anh ta đã đi đâu sau khi rời xa tôi. ...Nhưng anh có quyền gì chứ? Họ thậm chí còn chưa chính thức có mối quan hệ.

"...!"

Đó là lúc anh ta nhận ra. Yoon Jigu đột nhiên đứng dậy và thò đầu ra ngoài cửa sổ một chút. Anh có thể nhận ra anh ta ngay lập tức. Một bóng người, thậm chí còn trắng hơn cả tuyết, bước xuống con đường phủ đầy tuyết, để lại những dấu chân mờ nhạt. Vào khoảnh khắc đó, cảm giác như chỉ còn lại hai người họ trên thế giới.

Thậm chí không nghĩ đến việc đóng cửa sổ, Yoon Jigu ngay lập tức quay người và chạy về phía trước. Anh vội vàng nhét chân vào đôi dép lê nằm rải rác trên giá giày và mở cửa trước. Thang máy bắt đầu đi lên. Và cuối cùng, cánh cửa mở ra, và người mà anh đã đợi nhìn lên.

"Anh đang làm gì ở đây vậy."

"..."

Yoon Jigu sắp nổi giận, anh chắc chắn là tức giận và bực bội đến mức phát điên... Nhưng chỉ với một câu nói, mọi ý chí tức giận đã biến mất. Chỉ cần nhìn thấy YeoWoon đưng trước mặt anh và nhìn anh thôi là anh cảm thây hoàn toàn trống rỗng. Anh đã đợi anh ta cả ngày, nhưng biểu cảm của YeoWoon lại bình tĩnh và trong trẻo đến thế.

"Jigu"

Và... anh ấy trông thật đẹp.

"Anh không có kế hoạch gì sao?"

Đứng trước mặt YeoWoon luôn khiến anh cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Mặc dù YeoWoon thích anh nhưng anh chưa bao giờ là người yếu đuối hơn. Tất cả lòng tự hào mà anh từng cảm thấy, nghĩ rằng anh đang đợi chờ YeoWoon tỏ tình trước, đột nhiên trở nên vô nghĩa.

"Anh đã đi đâu vậy?

"Anh chỉ đi gặp một người bạn một lúc thôi."

Anh ấy tự tin một cách trơ nhẽn cho đến tận phút cuối, và...

"Trời lạnh lắm, ra ngoài nhớ kéo khoá áo khoác thật chặt nhé."

...vô cùng tử tế.

"Vậy còn em thì sao?"

"..."

"Sao anh có thể làm thế"

Anh không nên đối xử với em như vậy. Anh không nên nói chuyện với em ngay từ đầu. Anh không nên tử tế với em. Làm sao anh có thể...

"Em hỏi phòng hờ thôi."

"..."

"Anh biết em thích anh mà đúng không?"

Kế hoạch anh đã vạch ra sụp đổ trong chớp mắt. Chỉ với một câu này, YeoWoon đã mất đi cơ hội tỏ tình với anh, và ngay cả ý định giả vờ không biết cho đến khi chấp nhận anh của Jigu trở nên vô ích. Nhưng YeoWoon không hề ngạc nhiên. Như thể anh đã biết mọi chuyện sẽ như thế này ngay từ đầu, anh chớp mắt bình tĩnh.

"Thì ra là anh biết"

Giờ anh tò mò.

"Anh biết..."

Có bao giờ anh thực sự chân thành với em không? Ý nghĩ rằng anh luôn là người duy nhất nghiêm túc trong mối quan hệ của họ khiến sự oán giận tích tụ bùng nổ.

"Anh biết, nhưng sao anh có thể...!"

"Anh không hiểu em...đang nói gì lúc này..."

YeoWoon giờ đang cố gắng giả vờ không biết. Ý định của anh ấy là khiến anh trông như một kẻ ngốc và chuồn mất như một con cá chạch.

"Anh cũng thích em"

Em chưa bao giờ làm thế... Nhưng anh đã ép buộc em, ngay cả khi em không muốn anh làm thế.

"Anh cũng thích em mà đúng không?"

Bởi vì anh là người khiến em trở nên như thế này. Hãy chịu trách nhiệm đi.

"Jigu, anh...anh không biết"

Lee YeoWoon ích kỷ đến tận cùng. Ngay khi anh nghe những điều đó, có thứ gì đó bên trong JIgu sụp đổ. Theo bản năng, anh biết rằng- đây là sự tuyệt vọng>

"Anh không biết, anh bối rối..."

"Bối rối? Đừng làm em cười. Anh mới là người khiến em cảm thấy bối rối"

...Nếu đây là tình yêu, anh sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm nó nữa.

"Cuối cùng...anh chỉ muốn cơ thể tôi đúng không? Bây giờ anh đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi dễ dãi vậy sao?"

Anh không muốn tức giận, nhưng YeoWoon đã khiến anh trở nên như này. Vì vậy, đó không phải là lỗi của anh.

Vào lúc đó, YeoWoon nhẹ nhàng giơ tay chạm vào má Jigu. Chỉ đến lúc đó, Jigu mới nhận ra rằng anh đã khóc. Bàn tay ấm áp của YeoWoon, rất giống anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

"Cảm ơn em...vì đã thích anh"

Cho đến tận cùng...

"...Cảm ơn em"

Đây chính là nó. Anh sẽ kết thúc tất cả. Hôm nay, Jigu quyết định chấm dứt tình cảm của mình dành cho YeoWoon. Anh đã chán ngấy việc bị một người đàn ông không có ý định tỏ tình với anh lôi kéo rồi. Anh phát ngán vì bị đẩy và kéo. Anh cần phải cắt dứt tất cả. Kể cả sau này YeoWoon có hối hận và cầu xin anh quay lại thì điều đó cũng không quan trọng.

"Jigu, anh..."

...Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc.

"Anh không chắc là mình có thích em hay không."

"...?"

Đó là khoảnh khắc mà mọi thứ anh từng nghĩ cho đến bây giờ đều trở thành hư không. Anh ấy có ý gì? Anh ấy không biết anh ấy có thích mình hay không? Vậy là anh ấy chưa bao giờ thích mình ngay từ đầu?

"Điều đó có nghĩa là gì"

Điều đó có hợp lý không?

"Nếu anh không biết cảm xúc của chính mình thì ai biết!"

Thật vô nghĩa!

"...Chết tiệt, nếu anh không biết thì làm sao tôi biết được?"

Anh không biết cách kìm nước mắt. Mọi thứ đều là lần đầu tiên đối với anh... Đó là lần đầu tiên anh thích một ai đó nhiều đến vậy. Lần đầu tiên anh hôn ai đó trước...

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao, tại sao anh lại tối với tôi như vậy? Tại sao..."

Đó cũng là lần đầu tiên anh khóc không kiểm soát được trước mặt người khác. Anh đã dành cho YeoWoon tất cả những lần đầu tiên của mình, tất cả những khoảnh khắc đặc biệt của mình, nhưng anh không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị phản bội trước khi mọi chuyện thậm chí còn bắt đầu.

"Từ giờ đừng nói chuyện với tôi nữa. Thậm chí đừng nhìn tôi nữa. Nếu anh làm thế, tôi sẽ viết tên anh vào tờ giấy tự tử và cắt lưỡi đến chết."

"Không, tại sao lại quá đáng thế..."

"Tôi không đùa!"

Anh thực sự sẽ dọn sạch tất cả. Anh sẽ không bao giờ thích bất kỳ ai nữa, và điều đó bao gồm cả YeoWoon. Anh không thể ,còn đặc biệt với anh ấy nữa. YeoWoon là người duy nhất khiến anh trở nên như này. YeoWoon... đã huỷ hoại cuộc đời anh.

"Anh biết em đã lén hôn anh"

"..."

"Anh biết mà..."

"Chết tiệt..."

Cuộc đời anh đã bị huỷ hoại.

Hai tay YeoWoon ôm chặt lấy anh. Trong khi Jigu đã phơi bày bản thân, hoàn toàn bị xé nát, YeoWoon trước mặt anh vẫn nguyên sơ và xinh đẹp như ngày nào. Jigu không thể chịu đựng được sự bất công đó.

Nghĩ đến việc YeoWoon biết mọi thứ. Anh muốn đập đầu vào tường và xoá sạch ký ức của mình ngay lập tức.

"Anh thích em đủ để không ghét em"

"..."

Những lời nói của YeoWoon lại làm rối tung suy nghĩ của anh. Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng phải anh ấy đã nói cho đến tận bây giờ anh ấy không thích anh một chút nào sao?

"Anh đang nói gì vậy?"

"Chính xác là những gì anh đã nói"

"Vậy là anh nói anh thích tôi sao? Nhưng anh vừa nói là anh không biết. Giờ anh đang đùa giỡn với tôi à?

"Anh nói thế vì điều đó không phải vậy. Chuyện này phức tạp lắm, em biết mà. Đó là lý do vì sao anh không muốn trả lời với cảm giác như vậy"

Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc. Có phải, có phải chỉ mình anh không hiểu không?

"Tại sao, tại sao anh lại do dự? Không, anh đang nói gì vậy? Anh quyết tâm hành hạ tôi sao?

Anh gục YeoWoon, YeoWoon đảo mắt như thể đang bối rối, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Và rồi...

"...!"

Khuôn mặt YeoWoon tiến lại gần hơn. Môi anh áp vào môi Jigu. Trái tim của Yoon Jigu, vốn đã vị ném xuống sàn một cách vô tình, bỗng nhiên sống lại, đập thình thịch dữ dội. YeoWoon nhắm mắt lại trong chốc lát, mở mắt ra khi môi anh chạm vào môi Jigu. Jigu hoàn toàn bối rối- chuyện quái quỷ gì dang diễn ra vậy? Đây có phải là quà chia tay? Họ thậm chí còn chưa thực sự bắt đàu bất cứ điều gì...

YeoWoon cắn nhẹ môi mình và liếm nhẹ chỗ đó. Giống như vừa gây đau đớn vừa mang đến sự thoải mái cùng một lúc. Mỗi hành động của anh đều quá sức chịu đựng đến nỗi Jigu cảm thấy như mình không thể thở được. YeoWoon nhắm mắt và trêu trọc anh không ngừng. Nhưng anh ta thậm chí còn không định đáp lại tình cảm cảu Jigu. Điều đó khiến Jigu ước mình có thể biến mất.

Như thể YeoWoon muốn cho anh thấy rằng những gì anh đã làm trước đó không thực sự là một nụ hôn. Thực sự, YeoWoon đã đánh cắp nụ hôn thực sự đầu tiên của anh. Anh lại lấy một trong những nụ hôn đầu tiên của Jigu.

"Jigu"

"...Vâng"

"Hãy giả vờ như những gì em nói hôm nay chưa bao giờ xảy ra"

Sau tất cả những điều đó, bây giờ anh ấy đang nói gì?

"Em chưa bao giờ tỏ tình, và anh không từ chối em. Hiểu chưa? Đừng tránh xa"

"Tại sao anh phải tránh xa...? Dù sao thì anh đã nói gì...? Và em cứ nói vòng vo... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Lời nới của YeoWoon thật khó hiểu. Jigu ước gì anh ấy nói rõ hơn.

"Cho anh thời gian để suy nghĩ."

"..."

Với những lời đó, anh có thể thở lại. Anh nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng anh thấy một tia hy vọng, dù là một chút.

"Anh cần bao lâu...?"

"Cho đến khi anh chắc chắn"

"Vậy khi nào? Quan trọng hơn, taị sao anh lại h-hôn tôi..."

"Anh không biết. Anh chỉ cảm thấy thích thôi"

"..."

"Anh cũng không chắc nữa.."

Lần này, lời nói của YeoWoon có vẻ khác so với trước đó. Trước đây, nó nghe giống như một cái cớ để tránh vấn đề. Bây giờ, có vẻ như anh ta thực sụ bối rối. Có lẽ Jigu đang tưởng tượng ra, nhưng tí nhất là bây giờ, anh cảm thấy như vậy. Thật kỳ lạ, bất chấp mọi thứ, Jigu lại muốn hôn anh.

"Nếu anh không biết thì ai biết? Tôi phải đợi bao giờ bao lâu? Anh có chịu trách nhiệm nếu tôi chết trong khi chờ đợi không?"

"Đừng chờ đợi. Nếu em bắt đầu thích một ai khác thì hãy cứ thích họ đi."

Điều đó sẽ không xảy ra. Anh đã quyết định sẽ không bao giờ thích ai đó trước nữa. Anh không muốn lặp lại chuyện này.

"Gì cơ?"

Vào khoảnh khắc đó, Yoon Jigu đã đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình.

"...Em sẽ cố gắng đáp ứng sở thích của anh bằng cách nào đó."

" Gì cơ?"

"Nếu có ai khác ngoài em... hãy chấm dứt mọi chuyện với họ"

"Không có ai như vậy cả"

"...Nói với em rằng em là người duy nhất đi"

"Em là người duy nhất" ( câu đấy được coi là ngầm khẳng định rồi còn gì nữa><)

Chỉ có YeoWoon mới biết điều đó có đúng hay không. Nhưng chỉ cần nghe anh ấy nói rằng anh là người duy nhất khiến Jigu muốn tin rằng điều đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip