Chap 112

Tôi ước trái đất bị huỷ diệt. Khi đó tôi sẽ không phải đi làm. Với thanh đo cơn giận đã lên đến mức tối đa vì đột nhiên bị phân công làm thêm giờ chỉ 30 phút trước khi hết ca, YeoWoon lẩm bẩm một mình khi lê bước.

Trên đường đi bộ về nhà từ văn phòng như thường lệ, anh nhận thấy rằng cửa hàng đang được xây dựng trên con đường dốc cuối cùng đã mở cửa. Đồ trang trí màu tráng với điểm nhân mà tim và hồng trông dễ thương, vì vậy anh tự nhiên cho rằng đó là một quán cà phê và đi ngang qua mà không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, anh để ý thấy một biển hiệu neon nhỏ ở cửa sổ. Biển hiệu neon màu tím nổi bật hơn trong môi trường tối tăm.

'CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN '

Bước chân của YeoWoon dừng lại. Ngày nay, các cửa hàng dành cho người lớn dường như được thiết kế để trông đẹp hơn hầu hết các quán cà phê. Một cặp đôi khoác tay nhau dừng lại trên đường, thì thầm với nhau, rồi bước vào như thể bị mê hoặc. YeoWoon nhìn chằm chằm vào biển hiệu và thấy mình đang đi theo họ vào cửa hàng.

"Chào mừng"

"....."

Trước lời chào của nhân viên nữ tươi tắn, YeoWoon ngượng ngùng mỉm cười và gật đầu. Anh lo rằng họ có thể hiểu lầm anh là một kẻ biến thái vì đến nơi như vậy một mình, nhưng thật ngạc nhiên, có khá nhiều khách hàng đi một mình trong cửa hàng, và thậm chí còn có một người cam đảm cười lớn khi một nhân viên giải thích về một thiết bị lớn đến mức kỳ quái.

'Thứ đó ở đâu?'

YeoWoon nhìn xung quanh khi anh di chuyển. Qua một cây cột chắn tầm nhìn, anh nhìn thấy những món đồ mình tìm kiếm. Từ những chiếc cần trông giống như cơ bida đến khắn bịt mắt và thậm chí cả dây thừng màu đỏ mà anh chỉ thấy trong video, mọi thứ đều được trưng bày một cách tự hào. Điều đó rất tự nhiên đối với cửa hàng dành cho người lớn.

"Thưa anh, anh đang tìm thứ gì đó?"

Nhân viên vừa mang đến trải nghiệm mua sắm rất thoả mãn cho một khách hàng nữ mà anh ta đã giúp đỡ kể từ khi YeoWoon bước vào cửa hàng và đã đến chỗ anh. Tất nhiên, một người làm việc ở đây sẽ hiểu rõ hơn anh, người không biết gì cả. Thật xấu hổ, nhưng anh cần được giúp đỡ.

"Đối tác của tôi..."        (tui ko biết nên ghi 'partner ' là cộng sự/ bạn đồng hành hay đối tác nx:( )

"Tìm quà tặng cho đối tác của bạn?"

"...Họ có vẻ tò mò về việc bị đánh"

YeoWoon hạ giọng thì thầm. Nói đúng ra thì họ vẫn chưa phải là người yêu, nhưng không cần phải giải thích chi tiết điều đó. Những ngày này, hay đúng hơn là trong vài tháng qua, bất cứ khi nào Jigu nói, cậu ấy dường như đều chuyển hướng cuộc trò chuyện theo hướng đó. Cậu ấy dường như đang trong trạng thái thất vọng về tình dục. Tuy nhiên, trong khi Jigu nói nhảm ở mọi cơ hội, cậu áy nói rằng cậu vẫn chưa chắc chắn về sở thích và ghét của mình.

Khi YeoWoon chia sẻ những lời của Jigu về việc không thích đổ máu và chưa muốn chịu quá nhiều đau đớn, nhân viên đó đã nói một cách tử tế. Không có bất kỳ dấu hiệu xấu hổ nào về các chủ đề tình dục, YeoWoon cảm thấy thoải mái khi anh ấy hỏi liệu anh có cần dụng cụ trói hay dụng cụ đưa vào hay không. Thì ra nơi này giống như thế này...

Khi tỉnh táo lại, YeoWoon thấy mình đang đứng trước cửa hàng với một túi mua sắm đựng một chiếc mái chèo nhỏ ('small beginner's paddle' chả hiểu sao nó dịch thành thế này á)  dành cho người lớn mới bắt đầu. Hôm nay anh vào đây vì tò mò và chỉ định nhìn quanh, nhưng bằng cách nào đó lại mua hàng theo cảm tính. Và tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Mặc dù anh chỉ nhìn quanh, nhưng 30 phút đã trôi qua trong chớp mắt.

"...."

Anh đã mua nó một cách không cần thiết sao? Khi anh nhìn vào túi và tự hỏi liệu mình có nên trả lại hay không, anh thấy tất cả các mẫu miễn phí mà họ đã hào hứng tặng kém. Nhìn thấy những chiếc bcs sột soạt trong túi khiến anh lo lắng.

Dù sao thì trả lại cũng sẽ rất phiền phức...và anh bắt đầu toát mồ hôi vì lo lắng. Ai biết khi nào anh thực sự sử dụng cái này, nhưng nếu không còn cách nào khác, có lẽ mái chèo có thể dung làm xẻng xúc cơm một ngày nào đó.

Yoon Jigu: Anh không đi bơi sao?

 YeoWoon kiểm tra tin nhắn từ Yoon Jigu một cách muộn màng. Đó là tinh nhắn đã đến cách đây vài giờ nhưng anh hẳn đã bỏ lỡ nó khi xoá thanh báo lộn xộn của mình cùng một lúc. Bên dưới tin nhắn hỏi rằng anh có đến hồ bơi không, có thêm một vài câu nữa.

Yoon Jigu:  Hyung ㅠㅠ Anh bận à?

Yoon Jigu: Hôm nay chúng em còn khá nhiều macaron

Yoon Jigu: Nếu anh vẫn chưa về, hãy ghé qua quán cà phê trên đường về nhà sau

Yoon Jigu: Em sẽ ở đây đến 10 giờ

Yoon Jigu: Hoặc đến gặp em...

Yoon Jigu: (biểu tượng cảm xúc)

Đó là biểu tượng cảm xúc hình một chú mèo sọc đang reo hò nhiệt tình. Trông quen quen, và giống hệt biểu tượng mà Earth Star đã sử dụng.

"Dễ thương quá..."

Anh đã phải lòng cậu ấy rồi sao? Khi Earth Star sử dụng biểu tượng cảm xúc đó, anh không nghĩ nhiều về nó, nhưng khi Yoon Jigu sử dụng, trông nó thực sự dễ thương. Ngay cả dòng chữ "Fighting! Fighting" được viết ở hai bên đầu chú mèo cũng trông dễ thương. Không, Yoon Jigu chỉ dễ thương thôi sao? YeoWoon nhấn vào biểu tượng cảm xúc đã dừng nhiều lần để làm cho nó di chuyền và trả lời với khuôn mặt hài lòng.

YeoWoon: (biểu tượng cảm xúc)

Đó là biểu tượng cảm xúc của một con vịt trắng làm dấu hiệu ok bằng ngón tay. Vì dù sao thì từ đây về nhà cũng không xa, nên anh có thể vào quán cà phê và tìm Yoon Jigu mà không cần phải gọi cậu ấy ra.

Cũng có rất nhiều cuộc trò chuyện chưa đọc khác. Cuộc trò chuyện của bang hội vẫn vô nghĩa như thường lệ, vì vậy anh có thể kiểm tra sau, và anh đọc và bỏ qua tin nhắn của bạn bè. Và sau đó...

Đối tác kinh doanh: Chỉ trong trường hợp, tôi hỏi điều này lol

Đối tác kinh doanh: Bạn không quên chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai, phải không?

"...!"

Làm sao có thể vậy được!

Anh hoàn toàn quên mất nó.

: Lol như thế lol

Nếu vừa rồi là tin nhắn của Earth Star, anh sẽ phải vội vã chuẩn bị vào phút chót vào ngày mai. Họ thậm chí còn chưa quyết định sẽ gặp nhau ở đâu. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, YeoWoon giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong, anh đang nghĩ cách giải thích với Jigu.

Đối tác khinh doanh: Nghe giọng điệu của anh, tôi chắc chắn 100% là anh quên mất lol Tôi nói đúng không? ㅇ_ㅇ

: Không lol

Đối tác kinh doanh: Lol anh đang nói dối~

"...."

Anh chàng tự tin đến mức nào mà trêu chọc anh như thế này vào ngày trước cuộc gặp vậy? Khi họ gặp nhau vào ngày mai, anh sẽ bóp nát đầu Earth Star một chút.

"Ah"

Trong lúc chờ tín hiệu màu ở vạch qua đường, anh cảm thấy một giọt nước rơi trên đầu mình. Nhìn lên bầu trời, lần này một giọt mưa rơi xuống má YeoWoon.

"....Không hề báo trước"

Anh không mang ô, và trời bất thình lình đổ mưa. YeoWoon nhanh chóng ẩn mình dưới một cái cây gần đó để trú mưa. Mưa từng giọt từng giọt giờ đã bắt đầu rơi thấy rõ. Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại lớn tiếng bên cạnh hét lên " Ôi trời. Trời mưa kìa!"

: Gubyeol-ah

Đối tác kinh doanh: Cái gì cơ?

: Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ và ở đâu?

Mọi người bắt đầu giơ túi lên đầu và lao và phía trước khi đèn giao thông chuyển màu. YeoWoon di chuyển cùng dám đông. Và đi được nửa đường, vai anh va nhẹ vào một người đang đi nhanh trong khi chỉ nhìn vào điện thoại.

"Ôi trời...!"

Anh suýt làm rơi sản phẩm dành cho người lớn vừa mua, nhưng đã kịp chụp lấy. Người đàn ông nhìn YeoWoon thờ ơ rồi đi qua mà khồn xin lỗi, hướng về phía trạm xe buýt. Hơn cả việc khó chịu với người đàn ông, trải nghiệm suýt làm đổ bcs ra khắp giữa vạch kẻ đường khiến anh sốc đến mức phải vội vã bước đi.

Đối tác kinh doanh: Nếu tôi nói cho anh biết nơi gặp mặt ngay bây giờ lol

Đối tác kinh doanh: Anh sẽ ngất xỉu mất lol

Ngất xỉu thật đấy. YeoWoon tự hỏi người này sống ở đâu mà tự tin như vậy. Anh đã phần nào mong đợi anh ta giàu có từ cách anh ta tiêu tiền như nước, nhưng anh ta cũng có thể giàu hơn cách YeoWoon nghĩ. Hay anh ta là người nổi tiếng?

"... Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên đâu..."

Sau khi xây dựng quá nhiều mong đợi, Earth Star sẽ thất vọng đến mức nào nếu anh tỏ ra thờ ơ khi hoá ra chẳng có gì đặc biệt? Anh nghĩ rằng mình có thể phải giả vờ ngạc nhiên khi gặp Earth Star vào ngày mai.

Vù. Mưa đột nhiên to hơn. Nhà đã ở ngay trước mặt anh, nhưng giờ đã quá muộn để mua ô. YeoWoon trú ẩn dưới một cửa hàng gần đó và cởi bỏ bộ quần áo ướt đang bám vào người. Anh quá ướt. Anh nhớ rõ mình đã nghe thấy "Hôm nay trời quang" trên bản dự báo thời tiết sáng nay, nhưng bây giờ lại có cơn mưa rào bất ngờ này.

Đối tác kinh doanh: Ồ trời mưa sao?? Không ổn rồi

Có vẻ như nơi Earth Star ở cũng đang mưa. Anh ấy có phơi quần áo bên ngoài hay sao vậy?

: Ở đó cũng đang mưa à?

Đối tác kinh doanh: Anh có ô không?

"...?"

Tại sao Earth Star lại hỏi về điều đó? YeoWoon nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó lạ.

: Không?

Đối tác kinh doanh: Đừng để bị mưa, hãy dùng ô 

: Tôi có rất nhiều ô ở nhà lol

YeoWoon đã gom được 4 chiếc ô ở nhà rồi. Ngay sau khi mất một số chiếc, anh vẫn còn nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, nhà anh chỉ cách đó một góc phố, và anh không thể đứng đó chờ mưa tạnh.

Quyết định tránh mưa bằng cách đi theo một con đường hơi khác so với thường lệ, anh chọn đi vào một con hẻm yên tĩnh thay vì con đường chính luôn đông đúc. Con hẻm nằm trong khu vực dân cư, yên tĩnh hơn nhiều. Thật ấn tượng khi mẹ của Yoon Jigu lại mở một quán cà phê ở một nơi như vậy, và thậm chí còn ngạc nhiên hơn nữa là quán chưa bao giờ vắng khách.

Đối tác kinh doanh: Ah

Đối tác kinh doanh: Tự nhiên tôi thấy lo lắng >_< lol

Đối tác kinh doanh: Tôi nên mặc gì vào ngày mai?

:Áo mưa

Anh ném ra một câu trả lời thiếu suy nghĩ và rẽ vào góc phố. Anh có thể thấy quán cà phê sáng đèn phía trước.

"Hả?"

Là Yoon Jigu. Trước quán cà phê, Yoon Jigu đang khom người, thỉnh thoảng nhìn về hướng ngược lại với nơi YeoWoon đang đi. Bình thường, YeoWoon sẽ đi theo hướng đó.

'Cậu ấy đang đợi mình à?'

Nhìn thấy cậu ấy cầm điện thoại, có vẻ như cậu đang đợi số liên lạc của YeoWoon. YeoWoon định gọi tên cậu ta để chào, nhưng anh hạ cánh tay giơ lên một nửa xuống. Anh cảm thấy mình tinh nghịch.

'Mình nên bất ngờ tấn công cậu ta từ phía sau'

Anh bắt đầu rón rén đi nhẹ nhàng, cố tình che giấu sự hiện diện của mình. Khi cái gáy đen của Jigu tiến lại gần hơn, tim anh đạp thình thịch, sợ bị bắt gặp đang len lút tiếp cận cậu ta.

Đối tác kinh doanh: Trời mưa nhiều thế sao?

Đối tác kinh doanh: Anh đã mua ô chưa?

Khi anh không trả lời. Earth Star đã spam biểu tượng cảm xúc mèo thúc giục anh trả lời. Nhưng vì điện thoại của anh đang ở chế độ im lặng nên điều đó không thực sự làm phiền anh. Yoon Jigu đa ở gần rồi. YeoWoon lặng lẽ tiến lại phía sau cậu, vẫn cầm điện thoại.

'Cậu ấy đang chơi game à?'

Yoon Jigu đang điên cuồng chạm và màn hình bằng một tay. Cậu ấy quá đắm chìm vào trò chơiu đến mức không để ý có người đang tiến đến từ phía sau. Khi YeoWoon săp túm lấy vai cậu từ phía sau, anh đã liếc nhìn màn hình điện thoại của Jigu.

"...."

Cậu ấy gửi nhiều biểu tượng cảm xúc mèo cho ai đó, giống như những biểu tượng mà Earth Star đã sử dụng. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng YeoWoon và anh nhìn vào điện thoại của mình.

: ?

Đối tác kinh doanh: (biểu tượng cảm xúc)

Đối tác kinh doanh: (biểu tượng cảm xúc)

Tin nhắn anh gửi đi đã nhanh chóng bị spam biểu tượng cảm xúc của Earth Star quét sạch và biến mất lên trên. Nhưng YeoWoon đã nhìn thấy nó. Ngay khi anh gửi một dấu chấm hỏi, đối tác trò chuyện của Yoon Jigu cũng gửi một dấu chấm hỏi.

"...."

Tình huống này là thế nào? Anh không thể hiểu được. Vậy, Yoon Jigu có điện thoại của Earth Star sao?

Lol, tôi thắng rồi lol >_<

Anh không biết mình đã thắng gì, nhưng khi Yoon Jigu di chuyển ngón tay với nụ cười toe toét, cùng một tin nhắn đã đến điện thoại của YeoWoon.

'Không thể nào...'

Yoon Jigu?

'Không thể nào...'

YeoWoon nuốt một tiếng cười khàn khàn. Sau đó, anh bốc đồng giơ tay lên và đặt lên đầu Yoon Jigu.

"Aah!"

"....."

Yoon Jigu giật mình và đánh rơi điện thoại. Anh quay lại nhìn YeoWoon. YeoWoon mỉm cười với khuôn mặt thường ngày và vuốt tóc Jigu. Yoon Jigu rõ ràng đã thư giãn và vuốt ngực.

"H-hyung, anh đến đây khi nào vậy?"

"Vừa mới đây"

"...Ah, anh làm em sợ đấy!"

"Em có bất ngờ không?"

"Tất nhiên rồi! Em thực sự bất ngờ! Sao anh đột nhiên xuất hiện từ phía sau thế? Thật là phiền phức"

"Phiền phức?"

"Ah, một chiếc ô mà đáng giá bao nhiêu mà khiến anh không mua vậy? Thế nên quần áo anh mới ướt thế này... Ack!"

YeoWoon đột nhiên nắm chặt đỉnh đầu Yoon Jigu. Chiếc túi anh đang cầm rơi xuống đất, đồng thời, một sợi tóc đen thò ra giữa những ngón tay nắm chặt của cậu. Yoon Jigu đột nhiên bị túm tóc, nhìn lên YeoWoon với vẻ mặt bối rỗi. Mắt cậu rung lên dữ dội.

"Tại sao, tại sao đột nhiên thế!"

"Em yêu"

"...Gì cơ?"

Khi YeoWoon mỉm cười và sử dụng một thuật ngữ âu yếm không thể tưởng tượng nổi, Yoon Jigu nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Nói đi"

"....."

Vào lúc đó, một vài biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt Yoon Jigu. Thấy cậu vẫn có vẻ không thể nắm bắt được tình hình, YeoWoon đã nói trúng phóc.

"Sao em không nói thế? Bình thường em giỏi mấy chuyện này lắm mà, Gubyeol-ah"

Yoon Jigu mở to mắt nhìn YeoWoon và ngậm miệng lại, yết hầu của cậu di chuyển lên xuống một lần, rất nhiều. Cậu đột nhiên bắt đầu run rẩy với khuôn mặt sợ hãi.

"Sao e không nói thế?"

"Hyung... Mắt anh, mắt anh đáng sợ quá...!"

"Nhanh lên và nói 'babe' đi. Nhanh lên"

Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng. Kỳ vọng của YeoWoon đã sai. Anh nghĩ Earth Star cũng sẽ hành động kiêu ngạo và khó chịu như ngoài đời thực, nhưng cậu thậm chí còn không thể gọi anh bằng tên thường gọi.

"Sao em không nói thế? Babe, honey, darling, em thích mấy chuyện này mà, đúng không?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi!"

"Hử, em xin lỗi vì điều gì?"

"... Mọi thứ"

"Không, em không làm gì sai cả. Nhanh lên và nói đí"

Thậm chí không dám yêu cầu anh thả tóc ra, môi Yoon Jigu run rẩy, rồi cậu lẩm bẩm bằng giọng nhỏ đến mức ngay cả một con kiến cũng không thể nghe thấy.

"...Babe"

"Anh không nghe thấy em"

"...."

"Gubyeol-ah, anh đã nói là anh không nghe thấy em nói mà"

Nghe những lời đó, Yoon Jigu hỏi một cách lo lắng, quan sát phản ứng của YeoWoon.

"... Anh giận à?"

"Giận à?"

YeoWoon khịt mũi và khom người xuống trước mặt Yoon Jigu.

"Anh chỉ... ngớ người ra thôi"

"... Tại sao?"

"Nhanh lên và gọi anh là 'babe'. Nếu em không nói được, ít nhất hãy làm một biểu cảm dễ thương nào đó"

Như thế này. YeoWoon nhắm chặt mắt và bắt đầu bắt chước biểu cảm '>_<' mà Yoon Jigu  thường dùng. Ngay cả sau khi được cho xem ví dụ, Yoon Jigu vẫn lắc đầu mạnh với khuôn mặt đỏ bừng. Làm sao cậu có thể nói ra những điều như vậy với vẻ mặt nghiêm túc vượt quá khả năng hiểu biết của YeoWoon, Không, ngay từ đầu, YeoWoon chưa bao giờ hiểu được cách suy nghĩ của Earth Star, hay đúng hơn là cách suy nghĩ của Yoon Jigu.

"Em không muốn! Em sẽ không làm thế!"

"Sao em có thể là Earth Star như thế này?"

"...."

"Anh đang định nghiền nát đầu em vào ngày mai"

"C-Crush...?"

"Chúc mừng, em đã kéo dài được mạng sống của mình"

"...Cái gì?"

"Đó là một trò đùa"

"...."

"Cười"

Khi được lệnh cười, khuôn mặt Yoon Jigu trở nên tái nhợt. Cậu ấy không thể cười được.

"Nhưng em đoán đúng một điều. Anh gần như ngất đi"

"...Em đã nói thế, phải không?"

Yoon Jigu thoáng hả hê "hmph" nhưng rồi nhanh chóng ngậm miệng lại. Trông thật ngớ ngẩn khiến YeoWoon bật cười. Khi YeoWoon cười khúc khích, biểu cảm của Yoon Jigu trở nên nghiêm túc hơn nữa. Cậu ấy có vẻ sợ hãi.

"Em biết đó là anh từ khi nào?"

"Không, không lâu lắm"

"Nói cho đàng hoàng vào"

Khi anh giật tóc, miệng Jigu mở ra.

"Mới chỉ một năm thôi! Thật sao!"

"Một năm á?"

"...Lúc đầu, em cũng không biết. Em còn nghĩ anh là kẻ theo dõi em"

Thật là một sự trung hợp khó tin. Dù sao thì, thế là đủ rồi, Jigu biết cả năm trời mà vẫn trêu anh như vậy... YeoWoon càng nghĩ về chuyện đó càng thấy vô lý. Yoon Jigu thực sự là Earth Star sao? Ngay cả khi biết sự thật này, nó cũng không khớp chút nào. Nghĩ đến việc một người có khuôn mặt lạnh lùng như vậy nhắn tin kiểu "Em yêu, em đâu rồi>_<" khiến YeoWoon cảm thấy rùng mình.

"Anh giận à?"

Yoon Jigu lẩm bẩm một cách đáng thương, như thể cậu không hề mong đợi phản ứng này. Yoon Jigu đang theo dõi phản ứng của YeoWoon mặc dù mái tóc được chải cẩn thận của cậu giờ đã rối tung lên, trông thậm thảm hại.Có lẽ đó là lý do tại sao YeoWoon cảm thấy buồn cười hơn là tức giận. Cũng buồn cười khi thấy khuôn mặt anh thay đổi giữa tái nhợt và đỏ bừng chỉ vì bị túm tóc một lần.

"Jigu"

"Vâng...."

"Anh đã xoá lịch trình cho ngày mai"

"...Hả?"

"Không thực ra, anh đã không lên kế hoạch cho cuối tuần trong một thời gian. Anh đã giữ nó cho em, để xem phim và đi chơi"

Khoảng khắc nghe những lời đó, má Yoon Jigu đỏ bừng. YeoWoon gần như có thể nghe thấy tiếng tim nhìn đập thình thịch.

"Hyung... anh thực sự thích em, phải không?"

"Đúng vậy"

"....."

"Vậy thì chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện một chút hôm nay. Chúng ta có thể nói về các chi tiết một cách chậm rãi sau"

"C-cái gì? Tại sao đột nhiên lại như vậy? Điều đó liên quan gì đến bất cứ cái gì đâu?"

"Được rồi, chúng ta có kế hoạch cho ngày mai, nên cả ngày của em là của anh. Em đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, đúng không?"

YeoWoon buông tóc Jigu và nhặt chiếc túi rơi xuống. Ánh mắt của Yoon Jigu dõi theo xuống dưới, và cậu nuốt nước bọt khi nhìn thấy mái chèo và những ô vuông bạc nhỏ (bcs) hiện rõ qua chiếc túi hơi mở.

"Ừm... chúng ta thực sự làm thế này hôm nay sao?"

"Em cứ từ từ đóng cửa quán cà phê lại rồi lên đây. Anh sẽ lên tắm rửa và đợi"

Yoon Jigu nắm lấy cổ tay YeoWoon khi anh sắp đứng dậy với chiếc túi mờ đục.

"K-khoan đã. Hyung, vậy có nghĩa là chúng ta chính thức hẹn hò từ hôm nay sao?"

"Đến chỗ anh"

"... Chết tiệt, em vui quá! Nhưng em đã kìm lại không nói điều đó vì em nghĩ anh sẽ đánh em. Em chỉ nói một điều này thôi có được không? Hyung, trông anh thật quyến rũ lúc này. Ướt hết cả người vì mưa..."

"Jigu"

"...Em hiểu rồi"

Yoon Jigu gật đầu, lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình. YeoWoon ấn chặt lòng bàn tay vào mái tóc rối bù của Yoon Jigu và đứng dậy. Khi anh chuẩn bị bước từ toà nhà đối diện quay lưng về phía Jigu, anh nghe thấy một giọng lẩm bẩm rằng anh cảm thấy sắp ngất đi.

Một mình trong thang máy, YeoWoon kiểm tra khuôn mặt của mình trong gương ở một bên.

"....."

Trong đó, một người đàn ông với vẻ mặt bối rối khó tả, ướt sũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Chậm trễ, gáy của YeoWoon chuyển sang màu đỏ.

"Ah, nóng quá"

Hệ thống điều hoà trong thang máy bị hỏng sao? YeoWoon nắm lấy mặt trước của chiếc áo sơ mi ướt, quạt cho nó bay ra ngoài và lắc đầu nhẹ.



-----
[ Chúc các bạn nữ mừng ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và thuận lợi trong học tập, công việc nhé (tui định đăng dúng 0h cơ nhưng lại làm ko kịp:)))

  Với lại, tui định mấy chap sau đổi xưng hô vì giờ 2 đứa là ny với nhau r, đổi xưng hô cho nó thêm phần phù hợp với hoàn cảnh và tình cảm hơn chăng? :hhh

   Tui định cho top xưng anh- anh ta/anh ấy;  bot là em- cậu/cậu ấy. VD:

   + Trong góc nhìn của YJ: Lời hội thoại là anh- em;  lời kể là anh- cậu/cậu ấy

   + Trong góc nhìn của YW: Lời hội thoại là em-anh;  lời kể là anh- anh ấy/anh ta

 Mọi người thấy thế nào thì góp ý với tui nha, tui sẽ xem xét rồi sửa ạ ^^    ] 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip