Chap 120

Lúc 8 giờ sáng, chuông cửa reo.

"Ai có thể đến vào giờ này vậy...?"

YeoWoon vừa rửa mặt xong và mở cửa trước mà thậm chí còn chưa lau khô người.

"Yoon Jigu?"

"Vâng"

Trông có vẻ hơi bối rối, YeoWoon nhìn cậu ta một cách ngây người trước khi ánh mắt anh rơi xuống chiếc vali xách tay nhỏ mà Jigu đang kéo theo phía sau cậu ta.

"Sao em lại mang nhiều hành lý thế?"

"Chỉ có quần áo, máy tính xách tay, cái này cái kia... Trông có vẻ nhiều vì nó là vali xách tay, nhưng thực ra bên trong chẳng có gì nhiều"

"YeoWoon nhìn lên đồng hồ và nghiêng đầu.

"Anh vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn. Không phải chúng ta đã hẹn gặp nhau lúc 9 giờ hay sao?"

"Anh trai thứ 2 của em phải trông chừng Bbosong, nhưng nếu anh ấy thấy em mang hành lý ra ngoài vào buổi sáng, anh ấy chắc chắn sẽ hỏi em đi đâu.. Vì vậy, em đã nhanh chóng trốn thoát"

Ngay khi cậu ấy nói xong điều đó, họ nghe thấy tiếng thang máy từ bên ngoài. Yoon Jigu nín thở và lo lắng. Ngay sau đó, một dãy mười một số chưa từng thấy, thậm chí còn không có tên, xuất hiện tên điện thoại của cậu. Yoon Jigu ngay lập tức từ chối cuộc gọi và gửi mật khẩu qua tin nhắn văn bản. Cậu ấy trông cực kỳ khó chịu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hả?"

"Sao anh cứ nhìn mặt em thế? Anh có điều gì muốn nói sao?"

"Ồ, không..."

YeoWoon im bặt và lắc đầu. Không hiểu sao, anh cảm thấy lạ. Có một thời điểm vẻ mặt thờ ơ đó hướng về anh, nhưng đến một lúc nào đó, Yoon Jigu không còn thấy anh phiền phức và gánh nặng nữa. Quá trình này diễn ra tự nhiên đến nỗi cho đến bây giờ anh đã hoàn toàn quên mất rằng anh cũng từng là người mà Yoon Jigu tránh mặt.

Đột nhiên anh nhận ra rằng mình đã trở thành một người đặc biệt đối với Yoon Jigu. Anh vẫn không hiểu tại sao Yoon Jigu đột nhiên lại thích anh. Điều duy nhất chắc chắn là Yoon Jigu, người khao khát tình cảm một cách mù quáng, cũng đã trở thành một người khá đặc biệt đối với anh. Nhận ra sự thật này một lần nữa khiến anh cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên ấm áp.

"Bây giờ vào ngồi đi. Anh sẽ chuẩn bị nhanh thôi"

YeoWoon nói trong khi nhặt từng sợi lông mèo trên áo Yoon Jigu. Yoon Jigu theo anh vào nhà, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn và dõi theo mọi chuyển động của YeoWoon. Bộ dạng của Yoon Jigu trông giống hệt con mèo của cậu đang tập trung đón ánh nắng mặt trời, khiến YeoWoon bật cười. Khi anh bật cười và giao tiếp bằng mắt, Yoon Jigu vội vàng tránh ánh mắt của anh và hơi quay đầu lại. Không lâu sau, anh lại cảm thấy ánh mắt của Yoon Jigu nhìn trên má mình.

"Em có điều gì muốn nói không?"

"Cái gì?"

"Em cứ nhìn anh mãi"

Yoon Jigu mở to mắt như một con mèo giật mình, rồi nói với vẻ mặt kiên quyết như thể cậu đa đưa ra một quyết định lớn.

"... Thật hấp dẫn"

"Cái gì hấp dẫn vậy?"

"Cảm giác như đang mơ vậy..."

"Giấc mơ nào cơ?"

"Kể từ khi anh gợi ý chúng ta đi du lịch, ngày nào em cũng mơ những giấc mơ tương tự vậy. Ngay cả bây giờ, cảm giác cũng hơi giống vậy. Đây không phải là mơ, đúng không?"

"...."

YeoWoon đã gợi ý chuyến đi cách đây hai tuần YeoWoon bật cười không tin mà không nhận ra. Anh tự hỏi Yoon Jigu đã mong chờ chuyến đi này đến mức nào để mơ về nó. Anh biết Yoon Jigu rất phần khích, nhưng anh thực sự không ngờ cậu lại mơ về nó đến mức đó.

"Hôm qua em cũng mơ về nó à?"

"Ừ"

"Em thực sự đã ngủ được à?"

"... Thực ra, em không ngủ được nhiều vì quá phấn khích"

Làm sao biết được? Yoon Jigu lẩm bẩm, tránh giao tiếp bằng mắt nhưu thể xấu hổ Hình ảnh thời thơ ấu của YeoWoon không thể ngủ được vào đêm trước chuyến đi dã ngoại vì phấn khích chồng chéo lên khuôn mặt của Yoon Jigu. YeoWoon ném đống quần áo thừa đang cầm vào túi mà không thèm nhìn. Sau đó, anh ngồi xuống trước mặt Yoon Jigu và hỏi.

"Hôm nay em muốn làm gì?"

"Không phải anh nói chúng ta sẽ đến một nhà hàng mì kiều mạch sao?"

"Em nghe nói mì kiều mạch đấy rất nổi tiếng"

"Không phải điều đó quá rõ răng rồi sao?"

"Chúng ta còn phải làm gì nữa?"

Nghe anh nói vậy, Yoon Jigu hơi nghiêng đầu với vẻ mặt nhăn nhó. Đó là khuôn mặt dường như đang tự hỏi tại sao anh lại hỏi mình điều này.

"Chúng ta có thể bơi ở biển và những thứ tương tự"

"Và?"

"... Chúng ta cứ ăn bất cứ thứ gì đó cho bữa tối đi. Em đã xem qua một vài đánh giá và họ nói rằng tất cả nhà hàng sashimi đều khá giống nhau cho dù ta đến bất cứ đâu"

"Em còn muốn làm gì nữa không?"

Vì đây là chuyến đi đầu tiên của Jigu sau khi trưởng thành, YeoWoon muốn mang đến cho cậu ấy những kỷ niệm đẹp. Thậm chí còn có một chút tội lỗi xen lẫn. Anh cảm thấy như mình đã lấy đi quá nhiều lần đầu tiên của Yoon Jigu, mặc dù anh không cố ý. Tất nhiên, điều đó không thay đổi được việc họ là lần đầu tiên, vì vậy anh chỉ có một hy vọng. Anh hy vọng Jigu sẽ tận hưởng chuyến đi này nhiều nhất có thể.

Cho dù anh có cảm nhân được điều này hay không, Yoon Jigu chớp đôi mắt sắc bén và nhíu mày.

"Không. Tại sao anh cứ hỏi em? Cứ làm những gì anh muốn làm, hyung. Em thực sự ổn với bất cứ điều gì"

"Vậy anh có thể chôn em trong cát không?"

"..."

"Anh đang hỏi có được không? Anh sẽ làm cho em thực sự cơ bắp và xinh đẹp. ...À, anh cần mang theo máy ảnh. Anh sẽ chụp ảnh và đóng khung chúng cho em"

"... Tại sao anh lại chụp ảnh thứ đó!"

"Khi anh nhìn lại, tất cả ảnh đều sẽ trở thành kỉ niệm"

"Đừng có lố bịch!"

"Hả? Nó ở đâu thế? Anh đã để nó ở đâu nhỉ?"

"Nghĩ lại thì, em muốn đi thuyền chuối. ...Hyung? Hyung, anh có nghe em nói không?"

Yoon Jigu có vẻ không thích ý tưởng bị chôn vùi trong cát và bị máy ảnh ghi lại hơn nữa, vì vậy cậu ấy đã cố gắng hết sức để thay đổi chủ đề. Cuối cùng, YeoWoon đã tìm thấy chiếc máy ảnh hết pin sau khi lục soát ngôi nhà và cất nó vào túi cùng với bôn sạc. Jigu liên tục liếc nhìn chiếc túi, rõ ràng là đang chờ cơ hội để lén lấy máy ảnh ra, nhưng có một điều cậu ấy chưa nghĩ đến.

Ngày nay, điện thoại được tích hợp sẵn camera chất lượng cao.

***

Yoon Jigu ngồi chen chúc trên ghế hành khách chưa được điều chỉnh. Trước khi khởi động xe, YeoWoon nhìn thấy cảnh tượng nay và lại bật cười, thấy thật vô lý.

"Sao anh lại cười?"

"À, đứng yên đi. Anh sẽ làm cho em thoải mái"

Thật dễ thương khi cậu ấy thắt chặt dây an toàn mặc dù rõ ràng là đang bị nhàu nát một cách khó chịu. YeoWoon tháo dây an toàn và nghiêng eo về phía Yoon Jigu. Anh đặt tay lên người Yoon Jigu và tới cơ chế điều chỉnh ở bên hông ghế.

'Không... với tới được...'

YeoWoon với xa hơn trong khi giữ chặt người Yoon Jigu. Khi anh mò mẫm trong khe hở tối tăm, ngón tay anh đột nhiên chạm phải thứ gì đó.

'À, tìm thấy rồi'

Khi ngón tay YeoWoon ấn vào cần gạt, đủ không gian được tạo ra để Yoon Jigu thoải mái duỗi thẳng đôi chân dài của mình. Như vậy là đủ anh điều chỉnh phần còn lại theo ý thích, phải không? Nghĩ vậy, YeoWoon nhấc người lên và chạm mắt với Yoon Jigu, người đang đông cứng, nín thở.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhìn đi chỗ khác, Jigu lại đỏ bừng mặt. Ngay khi YeoWoon đỉnh hỏi cậu tại sao, anh cảm thấy có thứ gì đó dưới tay mình.

"..."

"..."

YeoWoon cứng người tại chỗ. Và ngay khi anh nhận ra thứ gì đó dưới tay mình, anh nhanh chóng rút tay ra và ngồi trở lại ghế.

Khuôn mặt anh đỏ bừng. Thứ dưới tay anh rất cứng và dày. YeoWoon biết rõ hơn bất kỳ ai về cảm giác của mình dạng đó trong lòng bàn tay anh. Đó không phải là đùi hay bất cứ thứ gì tương tự.

'... Khoan đã, tại sao cậu ấy lại cương cứng thế?'

Thật kỳ lạ khi nó trở nên cứng nhanh như vậy chỉ bằng cách đặt tay nhẹ nhàng, rất nhẹ lên đó. Mặc dù có chút ngạc nhiên, YeoWoon vẫn giả vờ bình tĩnh và khởi động xe trước. Sau đó, Yoon Jigu vẫn cứng đờ như đá, thậm chí không chớp mắt. Cậu ấy chắc chắn trông thoải mái hơn khi ngồi so với trước, nhưng trên thực tế, điều đó khiến cậu ấy khó chịu hơn theo một nghĩa khác.

"... Ừm, xin lỗi?"

"..."

YeoWoon xin lỗi, nhưng mặt Yoon Jigu chỉ đỏ hơn và không có phản ứng nào. Tai YeoWoon cũng nóng lên, cảm thấy như anh có thể thấy rõ Yoon Jigu đã nghĩ gì trong khoảng thời gian ngắn đó. Nếu anh chỉ nói với Jigu rằng việc điều chỉnh ghế nằm ở bên cạnh và tự mình làm, họ sẽ không lúng túng như vậy ngay từ đầu chuyến đi. YeoWoon thở dài, hối hận muộn màng.

Chiếc xe màu trắng nhẹ nhàng rời khỏi bãi đậu xe và tiến vào đường chính. Sau một lúc im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Yoon Jigu có vẻ đã bình tĩnh lại và thở dài với vẻ mặt có phần điềm tĩnh.

"Làm ơn cẩn thận hơn..."

Nghe những lời đó, mặt YeoWoon nóng lên không vì lý do gì. Thay vì trả lời, anh nắm chặt vô lăng hơn.

'Mình nên cẩn thận ...'

Chắc chắn có vẻ cần thiết. Yoon Jigu cứng lên chỉ sau một cú chạm, và với tốc độ này, một thảm hoạ có thể xảy ra trong nháy mắt.

Đây thậm chí không phải là xe của anh, vì vậy YeoWoon không thể gây ra bất kỳ rắc rối nào.

***

Mặc dù khởi đầu của họ có hơi gập ghềnh, nhưng ngày đầu tiên diễn ra vô cùng suôn sẻ. Không có một chút giao thông nào trên đường cao tốc và bầu trời hoàn toàn trong xanh. Yoon Jigu kết nối điện thoại của mình với xe và đảm nhiệm việc chọn nhạc. Sau khi lái xe một lúc, nghe những bản nhạc anh thích, họ đã lái xe ba giờ đến đích mà không gặp trở ngại nào.

"Ồ! Là biển!"

"Đừng chạy, anh có thể bị thương đấy"

"Ồ! Xiên gà!"

"Em đã bảo là đừng chạy! Anh sẽ ngã mất!"

Ngay khi họ ra khỏi xe, YeoWoon đã rất phấn khích khi được nhìn thấy biển sau một thời gian dài và cố gắng chạy về phía đó, trong khi Yoon Jigu giữ anh lại. Mặc dù cậu ấy giả vờ khá bình tĩnh, Yoon Jigu cũng có vẻ khá phấn khích.

Khi YeoWoon cởi giày trước và nhanh chóng bước xuống bãi biển. Yoon Jigu lẩm bẩm điều gì đó về việc vẫn chưa bị ướt, đã do dự nhưng cuối cùng cũng đi theo. Họ cần để lại hành lý tại khu nghỉ dưỡng trước khi lặn xuống nước, vì vậy bây giờ họ chỉ đi dạo. Khi họ đi, cát trắng lạo xạo dưới chân họ, quấn quanh bước chân của họ.

"Nóng quá, phải không?"

"Ừ"

"Có rất nhiều người. Họ đang làm gì ở đây vậy? Họ không có việc làm sao?"

Có những người đã bơi trong nước, trẻ em xây lâu đài cát, sinh viên đại học chơi bóng và các gia đình ngồi trên bãi biển ăn đồ ăn họ đã chuẩn bị.

Trong số những người đó, hai người chậm rãi bước dọc theo bãi biển, mỗi người cầm giày bằng một tay. Dấu chân của họ nằm cạnh nhau trên bãi cát ướt đẫm nước. Mặc dù xung quanh ồn ào, khi họ đi dọc bãi biển mà không nói gì với nhau, YeoWoon cảm thấy như họ bị mắc kẹt trong một mảnh thời gian, chỉ có hai người họ.

Vù vù.

Một con sóng đặc biệt dữ dột đột nhiên bao phủ bãi biển. Bọt nước trắng xoá tràn vào chân họ và trở về với những con sóng xanh.

"Ahhh!"

Đột nhiên, Yoon Jigu hét lên bên cạnh cậu. YeoWoon quay lại nhìn cậu và giật mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"C-Cái gì thế này!"

Con sóng đã tặng cho mắt cá chân của Yoon Jigu một đoạn rong biển dài. Khi con sóng rút đi, rong biển quấn rất chặt quanh chân cậu. Yoon Jigu cùng với khuôn mặt sửng sốt, lắc chân mạnh và cố gắng gỡ đoạn rong biển quấn chặt quanh mắt cá chân. YeoWoon không bỏ lỡ cơ hội này và lấy điện thoại mà anh đã để trong túi ra để ghi lại khoảnh khắc đó bằng một bức ảnh.

Click!

"...!"

Yoon Jigu đã gỡ rong biển và ném nó trở lại nước, ngước nhìn YeoWoon khi nghe thấy tiếng chụp ảnh. YeoWoon lùi lại và nhấn nút chụp một lần nữa. Lần này chụp, biểu cảm của Yoon Jigu khá là đang kinh ngạc. YeoWoon mỉm cười với Yoon Jigu, người đang tìm cơ hội giật điện thoại của anh và xác định danh tính của anh.

"Đồ ngốc"

Trước lời trêu chọc này, Yoon Jigu nhảy dựng lên nhiều hơn bất kỳ ai và bồn chồn lo lắng.

"E-Em trông giống đồ ngốc lắm sao? Để em xem nào!"

"Không. Nếu anh cho em xem, em sẽ xoá ngay"

"Anh sẽ không xoá! ... Nếu mọi chuyện ổn, anh sẽ không xoá"

YeoWoon cười khúc khích trước điều kiện lét lút của cậu và giấu điện thoại ra sau lưng, bước ra xa.

"Thử nói 'Anh yêu, cho em xem' đi. Rồi anh sẽ đưa cho em"

"... À, sao em không thấy ảnh của chính mình!"

"Không, không phải vậy. Vì anh đã chụp ảnh, về mặt kỹ thuật thì đây là ảnh của anh"

YeoWoon vẫn cố chấp khăng khăng. Nghe những lời này, Yoon Jigu đã mất hết lý trí trong giây lát và sắp bị thuyết phục đôi chút, nhanh chóng lắc đầu và thoát khỏi cơn choáng váng.

"Vậy thì em có thể chụp ảnh anh và không cho anh xem được không? Vì em đã chụp rồi, nên nó sẽ là ảnh của em, đúng không?"

"Cứ tự nhiên"

Khi YeoWoon trêu cậu, Yoon Jigu dõi mắt theo chiếc điện thoại trên tay YeoWoon, trông như thể cậu sắp chết vì thất vọng. Và sau một lúc, Jigu lẩm bẩm điều gì đó kỳ là bằng giọng mà chỉ YeoWoon mới nghe thấy.

"...Nếu anh không cho em xem, em sẽ hôn anh ngay tại đây"

"Cái gì?"

Nghĩ rằng mình có thể nghe nhầm, YeoWoon hỏi lại, và Yoon Jigu trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt rực lửa và đỏ mặt.

"Em không đùa đâu, em sẽ làm thật đấy. Anh nghĩ mọi người sẽ nói gì nếu chúng ta đột nhiên hôn nhau ở đây?"

"Ồ, mấy anh chàng đó là gay. Họ sẽ nói thế"

"...Hả?"

"Theo quan điểm của người khác, chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu thấy chúng ta hôn nhau sao? Và họ có thể nói về chúng ta cả ngày. Dù theo nghĩa tốt hay xấu"

Yoon Jigu không ngờ tới câu trả lời này, không nói lên lời và môi run rẩy. Cậu ta trông ngốc nghếch hơn trong ảnh.

"Nếu em làm được thì cứ làm đi"

"..."

"Sau em không làm? Hôn anh đi"

"Anh... anh không biết xấu hổ sao?"

Yoon Jigu nắm chặt tay, cảm thấy xấu hổ vì những lời mình vừa thốt ra. Thấy vẻ ngoài của mình vừa đang thương vừa buồn cười, YeoWoon vỗ mông Yoon Jigu bằng tay cầm điện thoại như để động viên cậu.

"Ồ, Yoon Jigu. Em lúc nào cũng nói khoác nhưng thực tế lại không làm được"

"Aaa! Đừng vỗ mông em!"

Như thể nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ, Yoon Jigu chạy đi một cách điên cuồng với khuôn mặt đỏ bừng, quay trở lại con đường họ đã đi. khi cậu chạy đi hét lên "Aaaaah!", mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

"..."

Click

YeoWoon đã chụp lại được cả cảnh chạy trốn điên cuồng của cậu trong một bức ảnh, và bước đi theo dấu chân mà Yoon Jigu để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip