112. Thực ra họ đã biết (6)


Đó không phải là vấn đề lớn. Đó chỉ là một trong những sự việc rất thông thường và phổ biến khi có người uống quá nhiều và say khướt đi. Đều tất bình thưỡng trong mỗi bữa tiệc.

Cho đến khi đàn em của tôi, người đã say và vẫn uống nốt chỗ rượu trong ly, hỏi tôi với giọng căng thẳng liệu tôi có phải là kẻ thù không.

Sự tò mò tinh nghịch nổi lên. Thành thật mà nói, nếu một người say rượu hỏi câu hỏi này, thì có muốn nói 'đúng' ít nhất một lần với họ không? Tôi chỉ đơn giản là hứng thú.

Vì thế tôi đã trả lời.

[Phải, là kẻ thù.]

Phản ứng của Deon làm tôi bất ngờ.

Tôi bật cười. Tôi thực sự đã cười như điên. Tôi cười nhiều đến nỗi lo rằng tôi có thể sẽ bị hụt hơi.

_Cuộc tấn công xảy ra mà không có dấu hiệu báo trưóc.

Lúc đầu tôi hơi bối rối, nhưng cuối cùng thì đó chỉ là cuộc tấn công của một kẻ không có mảnh vỡ Anh hùng, và đó cũng chỉ là một cơn. Cho dù cậu ta có là Anh hùng chính thức của cùng một Đế Quốc đến đâu đi chăng nữa, miễn là khoảng cách này còn tồn tại thì Deon Hart gần như không thể giết được Hầu tước.

_Sẽ là một câu chuyện khác nếu tôi không say.

Dù sao thì cũng đã có chuyện xảy ra, và nó không thể cứ như thế này mãi được.

Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình nhất có thể, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy mọi chuyện sẽ dịu xuống, vậy tôi có thể làm gì?

_Kìm nén.

Nhìn thấy cậu ta chạy như điên với con dao găm trên tay, tôi không đủ tự tin để khuất phục cậu ta bằng tay không nên đã rút kiếm ra.

Tôi vung thanh kiếm lên với ý định đánh xuống... Deon Hart đã biến mất!

Khi xem lại dư ảnh, tôi thấy Cruel Hart đang ôm Deon Hart trong tay cách đó một đoạn. Gần như cùng lúc đó, giọng nói của Hoàng đế vang lên.

"Dừng ngay lại! Hầu tước Primiro."

***

Em trai tôi sinh ra đã bị mất sắc tố. Tại sao em tôi lại muốn chào đời sớm như vậy? Ngay cả khi còn nhỏ, tôi vẫn nhớ rõ cả gia đình đã thở phào nhẹ nhõm như thế nào khi suýt thoát khỏi tình trạng sinh non, và trước khi ngạc nhiên trước màu da và mái tóc riêng biệt đó.

Tất nhiên, tôi bị sốc khi nhìn màu trong mắt của em ấy khi em mở mắt ra nhìn tôi.

Ông trời đã lấy đi màu sắc của em trai tôi và như thế vẫn chưa đủ, còn lấy đi cả sức khỏe của em ấy. Đồng thời, như bị lương tâm cắn rứt, chỉ để lại một điều, Cruel vẫn nhớ rõ lời bác sĩ nói lúc đó.

.....

[Có vẻ như toàn bộ sinh lực lẽ ra phải được phân bổ đều khắp cơ thể đều tập trung ở gan!]

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng làm sao tôi có thể quên được những lời này? Đó là điều duy nhất mà ông trời đã lấy đi tất cả lại không cướp đi được.

Sức khỏe duy nhất còn lại của em trai tôi, Deon Hart.

_...Tuy nhiên.

Tôi thậm chí còn không dám động tới em ấy.

_Vậy mà ngài vung kiếm vào em trai tôi?

Đứa trẻ này quý giá đến mức tôi không bao giờ có thể ghét nó được. Đối với một đứa trẻ như vậy.

Ngài dám?!

Bụng tôi sôi lên vì tức giận. Như mọi khi, tôi cố gắng kìm nén nhưng những cảm xúc không thể ngăn chặn lại trào ra, bàn tay đang ôm Deon run lên.

Cruel lặng lẽ siết chặt cánh tay đang ôm Deon Hart và trừng mắt nhìn Hầu tước như thế sắp xé xác anh ta cho đến chết. Tất nhiên, Stigma không thể không cảm thấy bất công.

Khi tôi chưa kịp giải thích điều gì thì Deon đã ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm em ấy ở trong tay, liền mở miệng trước.

"Ngươi..."

"..."

Deon đang nghĩ đến việc hỏi xem tôi có phải Ià kẻ thù đúng không?

Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời là 'không' và đợi một câu nói khác được đưa ra, nhưng Deon - người đã giao tiếp bằng mắt, có vẻ sợ hãi và cảnh giác.

"Ngươi là kẻ thù!"

Em trai tôi thậm chí còn không hỏi.

Tôi nhanh chóng vặn người để tránh con dao găm đang vung lên. Mặc dù thoát khỏi vết thương chí mạng nhưng tôi không thể tránh được vết xước trên cổ do vùng trọng yếu bị lộ vì sự bất cẩn.

Deon không dừng lại ở đó và tiếp tục vung vũ khí của mình. Một đòn tấn công dai dẳng dường như sẽ không bao giờ kết thúc trừ khi đối thủ chết, được tung ra và nhắm vào các mục tiêu khác nhau.

Ở vị trí này rất khó để né tránh hay phòng thủ nên tôi nhanh chóng đặt Deon xuống và chuẩn bị rút lui thì Hoàng đế đã di chuyển.

"Đi ra."

***

Cruel rời đi và Hoàng đế bước vào ngay. Trước khi Deon kịp nhận ra rằng đối thủ đã thay đổi, cậu dùng lưỡi dao ấn vào cạnh của con dao găm nhắm vào Cruel và trượt xuống nắm Iấy cổ tay của hắn và khuất phục hắn.

Deon - người muộn màng nhận ra người khác, nghiêng đầu.

"Ngươi... Ngươi có phải là kẻ thù?"

"Deon Hart."

"Ngươi có phải là kẻ thù không?"

"Tỉnh lại đi."

"Kẻ thù?"

"..."

"...Ngươi là kẻ thù."

Ngay khi hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở câu cuối cùng, cổ tay hắn đang nắm đột nhiên trở nên nặng nề và nghe thấy một tiếng bốp. Hoàng để cảm thấy dưới tay mình rung lên khó chịu, vội vàng buông ra.

Như thể chờ đợi khoảnh khắc mắt hắn nhìn vào cổ tay mình, tay còn lại của cậu ta nắm lấy con dao găm và giơ nó lên theo phương thẳng đứng. Hoàng đế - người gần như tránh được nó bằng cách nghiêng đầu, bật cười.

"Ta đã nhấn xương cổ tay của ngươi bằng chính cách đặt trọng lượng của mình lên nó."

Người ta đã xác định rằng sẽ khó có thể thoát ra khi cổ tay bị giữ chặt chỉ bằng lực thuần túy.

Nếu cậu ta có mảnh vỡ của Anh hùng, cậu ta có thể dễ dàng đỡ được trọng lượng của một người, nhưng cậu lại không có thứ đó. Vì vậy, hắn tự tin rằng dù không đè quá chặt thì cổ tay của Deon vẫn sẽ không giãy ra nổi.

Vì mục tiêu của Hoàng đế là khuất phục Deon Hart mà không làm cậu ta bị thương, nên đương nhiên cậu ta sẽ mong đợi hắn buông cổ tay mình ra rồi ngay lập tức tấn công.

Vì đó là hành động được thực hiện trong lúc say rượu nên có thể nói đó là một sự tính toán vô thức.

_Tôi thậm chí còn tính toán nước đi của cậu ta khi cậu ta xem tôi là kẻ thù.

Ai có thể chắc chắn rằng đối phương sẽ không làm hại hắn? Cuối cùng, vô thức đã bị thuyết phục rằng đối thủ không phải là kẻ thù.

Hắn sử dụng tâm trí có ý thức và vô thức của mình khi hắn thấy phù hợp.

Dù sao thì, ngay cả tay của hắn cũng đang ở trong tình trạng 'đó', nên hắn đoán mình không nên trì hoãn lâu hơn nữa.

Lần này, nhờ sự chân thành của bản thân, Deon Hart đang nổi cơn thịnh nộ, ấn cậu ta xuống bàn mà không gây ra nhiều tổn hại.

Đã thành công trong việc khuất phục được Deon Hart.

Hoàng đế ấn bàn tay còn lại và lưng lại với nhau bằng đầu gối và nắm lấy cổ tay run rẩy của cậu ta. Dù say nhưng cơ thể bên dưới vẫn run lên như thể cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau.

Bị bệnh là chuyện ngẫu nhiên. Đâu ai có thể làm điều gì đó như thế? Phớt lờ phản ứng đau đớn của cậu, hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay đang giữ chặt để vào đúng vị trí của nó và gọi tên cậu ta lần nữa.

"Deon Hart."

"..."

"–Bây giờ là lúc trở lại thực tế."

Sau đó, Hoàng đế nhẹ nhàng ấn trật xương cổ tay cậu.

"!"

Miệng Deon mở ra như thể sắp hét lên. Nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Hoàng đế đang lặng lẽ quan sát hiện trường liền bỏ đầu gối đang ấn xuống người cậu ta ra và thốt lên một lời.

"Thở."

"--Huh!"

Một tiếng thở hổn hển phát ra. Cậu ta như thiếu hô hấp nghiêm trọng, rồi chậm rãi chớp mắt và từ từ đứng dậy. Đôi mắt đỏ dường như sáng hơn trước một chút, chạm phải đôi mắt vàng đang im lặng quan sát.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

"Uy nghi của..."

"Được rồi."

"Tôi... Tôi muốn từ chức...!"

"Hình như ngươi chưa hoàn toàn tỉnh táo."

Chắc đã đến lúc phải nhìn nhận rồi. Nếu nhìn vào thực tế rằng cậu thậm chí đã thực hiện một phép tính đó một cách vô thức, có lẽ cậu ta đã sớm tỉnh.

Vì Deon Hart là một người nghiện rượu mạnh nên cậu ta đã nhanh chóng tỉnh táo.

"Nhận thức được mọi chuyện rồi chứ, đây không phải là chiến trường."

"Ah..."

"Ai đó, làm ơn mang cho tôi một ít nước lạnh với."

Người phản ứng nhanh nhất với những lời đó là Cruel.

Cho dù chuyện đã xảy ra không thể cứu vãn được nữa thì cũng không có gì có thể khiến Deon Hart cảm động trước hành động của Cruel Hart. Hoàng đế giật cốc nước từ tay Cruel khi anh cố gắng tiếp cận Deon.

...Nghĩ mà xem, Cruel Hart là người của Công tước.

Khi bước vào, hăn chạm mắt với Công tước - người đang nhìn hắn với vẻ mặt phấn khích. Hoàng để sắc mặt vặn vẹo.

"..."

Không đưa chiếc ly qua ngay lập tức, hắn nhấp một ngụm và đưa nó cho Deon. Sau khi nhìn cậu ta ngoan ngoãn nhận lấy và uống nước, hắn gọi một người đàn ông mà không hề quay đầu Ịai.

"Hầu tước Primiro."

"...Vâng, thưa Bệ hạ."

"Ngay từ đầu, ta đã không để rượu trong sảnh tiệc để Bá tước Danh dự Hart không bị say. Giải thích xem chuyện này là sao."

"Có rượu bị tịch thu từ người của tôi. Do vị trí lãnh thổ của mình nên tôi đã phải giết rất nhiều người nên đôi khi có những kẻ yếu đuối phải dùng đến rượu và ma túy."

"..."

Trong lúc nhất thời, Deon đang uống nước liền siết chặt tay cầm ly. Người duy nhất nhìn thấy nó là Hoàng đế.

Thật đáng tiếc khi anh ấy đã tỉnh lại, nếu không thì Hầu tước đã trở thành mục tiêu tấn công cách đây một lúc lại tiếp tục bị tấn công thêm lần nữa.

Stigma Primiro cúi đầu, tự hỏi làm sao có thể nhận được sự tha thứ từ vị Hoàng đế đang im lặng.

"Tôi xin lỗi."

"Ừ."

Việc xé chuyện cho lớn hơn là không cần thiết, dù sao cũng đã được giải quyết xong. Đặc biệt, nguyên nhân gây ra vụ việc này cũng đều là những người mà Hoàng đế quan tâm.

Thực ra đó không phải lý do chính khiến hắn im lặng.

Việc xử lý đội quân dưới quyền của mình như thế nào là tùy thuộc vào vị tướng. Hoàng đế không có ý định tranh cãi về điều đó nên đã gọi Deon Hart thay thế.

"Bây giờ ngươi đã tỉnh lại chưa?"

***

"Bây giờ ngươi đã tỉnh lại chưa?"

Tỉnh chứ.

Từ giờ trở đi, tôi dự định sẽ xóa hết mọi ký ức trước đây của mình và tôi hy vọng rằng những người khác cũng sẽ quên điều đó.

"Bá tước Hart?"

"...Xin lỗi."

Tất nhiên điều đó sẽ không xảy ra.

Tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã diễn ra. Cổ tay tôi đau nhói và tôi ho liên tục, nhưng tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

_Sảnh tiệc đã bị phá hủy, nhưng có lẽ nó không liên quan gì đến mình.

Sẽ ổn thôi...

Có một cảnh hiện lên trong trí nhớ mơ hồ của tôi, nhưng tôi không thực sự tập trung vào nó vì tôi có dự cảm mạnh mẽ rằng mình sẽ hối hận.

Tôi nhấp một ngụm nước, cẩn thận quan sát ánh mắt của Goàng đế. Và rồi tôi chạm mắt với Cruel.

"Hức!... Khục, khụ khụ!!"

"...!"

Chỉ là chạm mắt với Cruel thôi, tại sao lại sốc lên thế nhỉ... Ah.

Tôi cảm thấy hơi đau đầu. Cổ họng tôi đau như bị bổng. Nhưng, như mọi khi, loại đau đớn này nhanh chóng trượt ra khỏi nhận thức.

Tôi ngơ ngác nhìn vết máu trên lòng bàn tay rồi lau đi bằng cách xoa lên quần áo. Tôi không thể nói cho một ai biết tôi may mắn thế nào khi trang phục có màu đỏ và không làm lộ ngay cả khi tôi lau nó. Bộ quần áo mà Hoàng đế đưa cho tôi hôm nay đang làm rất tốt nhiệm vụ của chúng.

Stigma - người đã đứng yên suốt thời gian qua, thận trọng mở miệng.

"Cái này là cái gì...? Có phải là có độc không?"

"Không, không phải là chất độc. Ít nhất nó không phải là một ly nước chứa độc. Ta đã tự mình xác nhận điều đó."

Bây giờ họ loại trừ giả định rằng đó là chất độc. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, bọn họ Iại nghi ngờ 'Có phải chất độc không?!'

Tôi đoán rằng đây chỉ là kết quả của sự kết hợp giữa căng thẳng và nhiều thứ khác. Thành thật mà nói, nó đáng giá. Hôm nay tôi đã làm việc quá mệt nhọc.

Ngoài ra, tôi không nhớ được, nhưng tôi nghĩ tôi đã khá ngạc nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức.

Bác sĩ chạy đến từ phía bên kia, thở liên hồi. Lần này tôi không nói là ổn nữa. Bởi sự việc có vẻ rất bất ổn.

Bác sĩ cung điện đột ngột bắt lấy cổ tay tôi.

"Đau quá."

"Vâng?"

"Tôi muốn kiểm tra cổ tay của tôi."

"Máu chảy ra từ miệng ngài..."

"Có vẻ như hậu quả của việc say rượu vẫn còn kéo dài. Hãy bỏ qua nó và điều trị đi."

Hả?

Dù sao thì Hoàng đế à?! Cổ tay tôi rất đau đấy.

Nhưng dù tôi có tỏ ra không hài lòng thế nào thì mệnh lệnh của Hoàng đế vẫn được ưu tiên hàng đầu. Bác sĩ cung điện phớt lờ cổ tay đang duỗi ra của tôi, lấy máu còn lại trong miệng, nhỏ vào nhiều que khác nhau, rồi bắt đầu ấn vào nhiều phần khác nhau trên bụng của tôi.

"Hãy nói cho tôi biết nếu ngài cảm thấy đau."

"..."

Không, từ từ. Lúc đầu mọi chuyện đã không như thế...

"A!"

"Ngài có đau ở đây không?"

"Này, đợi đã...!"

Đúng rồi, đúng rồi! Đúng rồi, đừng nhấn nữa! Đau lắm!

Tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay bác sĩ và gửi cái nhìn tuyệt vọng cầu xin hãy dừng lại. May mắn thay, có lẽ nó đã có tác dụng nên bác sĩ nhằn mặt và từ từ rút tay lại.

Cuối cùng, như thể đã kiểm tra xong mọi thứ, bác sĩ từ từ bước ra khỏi tôi và cúi chào Hoàng đế.

"May mắn thay, đó không phải là chất độc mà bụng ngài ấy bị bầm tím do có vật gì đó đè mạnh vào. Trong trường hợp bình thường, nó sẽ không đến mức nôn ra máu..."

"Điều đó có thể xảy ra nếu đó là lời nguyền của quỷ dữ."

Ánh mắt của Hoàng đế hướng về phía tôi. Không phải ở trên mặt, mà ở bên dưới một chút, Iệch ra ngoài.

Khi tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy và lần theo khu vực quanh cổ mình, tay tôi đã chạm tới vị trí của dấu ấn theo dõi vị trí mà Quỷ vương đã khắc trên người tôi.

_Tôi có thể nhìn và chạm vào thứ này...

=====

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip