148. Cruel Truth. Cruel Fate (1)
Sự thật tàn khốc, số phận nghiệt ngã(1)
====
Đội trưởng đã biến mất.
Nhờ vậy mà chúng tôi mới có thể thoát ra khỏi chiến trường một lúc và nhanh chóng trở lại, nhưng chúng tôi không hề vui vẻ một chút nào.
Các thành viên của Sát Quỷ Đoàn ngồi co ro ở một góc sân sau, ai nấy cũng đều thở dài thườn thượt.
"Ngài ấy đã đi đâu với cái thân xác đó vậy?"
"Ngài ấy không bị bắt cóc phải không? Nhưng nếu như… Nếu thật sự là như vậy thì… không biết tên bắt cóc có cho ngài ấy ăn uống đàng hoàng không nữa?"
"Trong lúc này mày còn nhắc đến việc ăn uống đấy à?"
"Nó quan trọng."
"Đúng vậy."
"..."
Hầu tước của chúng tôi, hy vọng rằng ngài vẫn đang ăn uống điều độ.
"...Thay vào đó, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hầu tước cũng không còn ở đây."
"Chúng ta có nên tự đi tìm không?"
"Tao không biết liệu mình có thể tìm thấy hay không, và hơn hết, có lẽ ta sẽ nhanh chóng bị bắt. Đó là đào ngũ đấy."
"Thế phải làm sao?"
Cleter là người trả lời.
"...Chúng ta hãy làm theo lời của Hoàng đế cho đến khi Hầu tước trở về. Bây giờ Anh hùng đã biến mất, hắn ta chắc chắn cũng đang chăm chỉ tìm kiếm đội trưởng."
***
Deon Hart sắp chết.
Nguyên nhân của việc này chính là do sự kết hợp của những ký ức khủng khiếp đã luôn bị buộc phải tách ra cùng với sự căng thẳng tột độ đã tích lũy cho đến nay.
Cơn sốt của cậu tăng cao và cậu ho ra máu liên tục. Tình trạng vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều lần trong cùng một ngày không hề thay đổi mặc dù cậu đã được dịch chuyển an toàn đến thế giới quỷ.
"Làm gì đó đi!"
Lirinell - người nhận được tín hiệu từ chiếc vòng cổ khi trước đã tặng cho Deon đã kịp thời đưa cậu đến thế giới quỷ và mắng Ben.
Giọng cô nghe như sắp bật khóc.
"Đây là vấn đề về tâm lý. Tất cả những gì tôi có thể làm là… Điều duy nhất có thể làm là làm mát cơ thể và truyền thêm máu…"
"Ngươi, ngươi là bác sĩ cơ mà! Ngươi là bác sĩ của ngài Demon, tại sao lại thế được!"
Khi nhìn thấy cậu nằm trên tuyết, Lirinell đã sợ hãi và đưa cậu đến thế giới quỷ. Cô đi qua đi lại chỉ với một suy nghĩ trong đầu: rằng ngay khi họ đến được Lâu đài Quỷ vương, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Lirinell muốn bật khóc ngay lập tức, nhưng cô biết rằng khóc cũng chẳng giải quyết được gì nên thay vào đó cô cầm một chiếc khăn tay lên. Cô nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu không tập trung của cậu, tự hỏi cậu đang nhìn cái gì, rồi đưa lên muốn lau khóe mắt người ấy. Trên khăn tay có máu.
"Nếu cách đó không hiệu quả, hãy thử sử dụng ma thuật đi mà, làm ơn..."
Trong cái cảnh tượng này, Lirinell thậm chí còn không chớp mắt khi đưa khăn tay chạm vào mắt cậu,người trông như một con búp bê vô hồn và rồi bắt đầu bật khóc.
"Ngài đang khóc..."
Lirinell chắc chắn là mình vừa lau sạch nhưng máu lại chảy xuống, để lại dấu vết như thể không bao giờ rửa sạch được nữa.
Lẽ ra khóc sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, nhưng chất lỏng màu đỏ chảy dọc xuống má khiến cô khó chịu đến mức cô không còn cách nào khác ngoài khóc như một đứa trẻ.
"... Lệnh cấm ma thuật vẫn chưa được dỡ bỏ."
"Làm đi!"
"Nhưng..."
Ben nhìn xuống vị Tư lệnh Quân đoàn số 11, người đang ôm cổ cậu ta bằng cả hai cánh tay nhỏ bé.
Giọng nói tiếp tục nghèn nghẹt, có lẽ vì bị bóp nghẹt hoặc vì xúc động.
"Nếu có thể giải quyết vấn đề bằng ma thuật thì tôi đã sử dụng nó từ lâu rồi."
Ma thuật hay bất cứ điều gì khác, ưu tiên hàng đầu luôn là mạng sống của Demon. Cậu ta - người đã trốn thoát khỏi Lâu đài Quỷ vương và đến thế giới loài người vì nhận được tín hiệu mạnh, Iiệu bây giờ cậu ta có nghĩ xem phải làm gì tiếp theo không? Nếu có cách nào đó thì Ben đã áp dụng ngay lập tức rồi.
Nói cách khác, cậu ta thực sự không còn lựa chọn nào nữa.
Một bác sĩ vô lực đối với bệnh nhân ngay trước mặt mình. Con quỷ khốn khổ nhất ở đây không ai khác chính là Ben.
"Hơn hết, Demon, có vẻ như cơ thể của ngài ấy lại bắt đầu nóng lên rồi. Ngài có thể buông tay ra được không?"
"..."
"... Cảm ơn."
Ben đi về phía Demon, giả vờ như không nhận ra cánh tay của cậu đã bất lực rơi xuống.
Toàn thân cậu đang sôi sục. Bị sốt nặng đến mức tưởng chừng như sắp chết tới nơi. Ben cắn môi cho đến khi chảy máu rồi lấy ra chiếc khăn đã ngâm trong nước đá.
Cậu ta lẩm bẩm than thở khi lau phần thân trên đầy sẹo mà cậu đã tự tay cắt bỏ để hạ sốt.
"Tệ thật, Quỷ Vương lại đi ra ngoài vào lúc này..."
Anh ta nói sau khi đi liên lạc xong sẽ quay lại đây ngay, nhưng sao bây giờ vẫn chưa về?
Cậu ta đã gửi lời nhắn đến Ed để chờ lời giải thích chi tiết, nhưng có gì sai sót sao?
—Ngay khi Ben vừa nghĩ đến điều này, Quỷ Vương đã xuất hiện ngay bên cạnh.
Cùng lúc đó, mùi thảo dược nồng nặc tràn ngập căn phòng.
Quỷ vương xuất hiện cùng Ed nhìn quanh căn phòng vốn nóng bức do nhiệt độ tỏa ra từ Deon Hart và nhìn Lirinell đang khóc, rồi chuyển sự chú ý sang Ben.
Một giọng nói lạnh lùng và điềm tĩnh phát ra nhẹ nhàng đến mức Deon sẽ hỏi đó là ai nếu có thể nghe thấy.
"Ta đến hơi muộn vì nhận được tin từ Tiên Vương và đi nhận thảo dược, tình trạng của cậu ấy thế nào rồi?"
"...Rất nghiêm trọng."
Cái miệng lẽ ra phải báo cáo chi tiết tình trạng của bệnh nhân giờ chỉ thốt ra được một câu.
Ed - người muộn màng nhìn thấy tình trạng của Deon Hart, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Quỷ Vương trợn mắt, không thèm để ý liếc nhìn Deon Hart, sau đó lặng lẽ gật đầu.
"Có vẻ đúng như vậy. Ta khẩn cấp lấy được nhiều loại thảo dược, nhưng ta không biết chúng có hiệu quả hay không."
"..."
"Ngươi hẳn là nên biết rõ hơn những thứ này là gì. Ben, hãy phân loại đúng cách và sử dụng chúng."
Thảo dược thần tiên có tác dụng rất tốt nên nếu biết cách sử dụng thì có thể sẽ ổn. Điều đầu tiên cần làm là hạ cơn sốt đó.
Công việc của Ben trở nên bận rộn hơn.
Ed là người hỗ trợ cho Ben bận rộn. Anh lại ngâm chiếc khăn vào nước đá, lấy ra, vặn xoắn rồi lau phần thân trên của Deon.
Quỷ vương đang đứng yên và quan sát toàn bộ cảnh tượng này, bước một bước.
Chỉ sau vài bước, hắn đã đứng bên giường Deon và đưa tay ra. Một ngón tay tinh tế lau đi vết máu đang chảy xuống khóe mắt, trầm giọng nói tiếp.
"Ngươi đã nhìn thấy cái gì vậy?"
Hắn tự hỏi liệu cậu đã khóc đau đớn đến nhường nào.
Hắn vẫy tay để rũ sạch máu một cách thô bạo rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của người dường như sắp ngạt thở vì sốt cao.
Đôi mắt với lòng trắng đỏ ngầu thậm chí còn ngày càng đỏ hơn, như thể đang gắng nhìn thứ gì đó.
Câu trả lời được đưa ra không chút khó khăn.
"...Vậy là ngươi đã bỏ cuộc rồi."
Hợp lý hóa và bỏ qua.
Quỷ Vương dừng lại một lúc, sau đó duỗi thẳng tấm lưng hơi cong như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc đó, Ben vội vàng tiến lại gần, tay cầm một viên thuốc nhỏ hình như được làm từ dược liệu kia. Quỷ Vương đã lấy thuốc từ cậu ta.
"Là thuốc hạ sốt."
"Tốt... Ta nghĩ thuốc an thần hoặc thuốc ngủ nên được ưu tiên trước."
…Tuy nhiên, có thể đó cũng là một ý tưởng tốt có thể thử.
Hắn tiếp cận Deon với loại thuốc mà cậu đang cần. Khi đó, khóe miệng cậu ấy nhếch lên, có vẻ cậu đã nôn ra máu.
Ed nhanh chóng quay đầu sang một bên, xoa mặt lần nữa, dùng tay ra hiệu và gọi cậu.
"Demon. Ngài có thể nghe thấy tôi nói không?"
"..."
"Ngài cần phải uống thuốc này, ngài có thể tự nuốt nó được không?"
"..."
"... Điều đó không thể được."
Ngay từ đầu, không có cách nào có thể cho cậu ấy nuốt thứ gì đó khi cậu ấy đang hộc máu được.
Thảo dược thần tiên có hiệu quả, nhưng đây lại là một vấn đề.
Trong lúc nhất thời, hắn đã nghĩ đến việc cưỡng ép bóp miệng cậu há to ra để nhét thuốc xuống cổ họng, nhưng vì làm vậy có thể gặp thêm rắc rối nên Quỷ vương đành bỏ cuộc và ném thuốc đi.
Viên thuốc nhỏ chứa đựng công sức của Ben lăn tròn trên sàn và biến mất ở đâu đó.
"...Ta không nghĩ ngươi sẽ chết dễ dàng như vậy, nhưng nếu ngươi chết rồi thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn."
Cuối cùng thì nó cũng trở nên thú vị và hắn không có ý định đánh mất cơ hội đã chờ đợi từ lâu như thế này.
"Hừm, đúng rồi, sẽ rất thú vị nếu kiểm tra số phận của ngươi vào ngay lúc này. Rằng ngươi có chết ở đây hay không?"
"...Quỷ Vương."
Ed chợt nhận ra hắn đang cố gắng làm gì và khẩn trương gọi hắn ta. Trái ngược, thì Ben lại im lặng, Quỷ Vương liền đưa tay ra bịt mắt Deon.
—Mọi sinh vật sống trên trái đất này đều có tuổi thọ nhất định.
Nhìn chung thì hầu hết mọi người đều chết trước khi đạt đến tuổi thọ nhất định do tai nạn bất ngờ hoặc những vấn đề khác, đến mức những người đã sống hết tuổi thọ được cho là 'tận hưởng cuộc sống của mình'.
Hiện tại cậu là là sắp chết vì đã hết tuổi thọ hay chuẩn bị chết vì một tai nạn bất ngờ?
_Nếu là ở vế trước thì dù ta có cố gắng hạ sốt, cố gắng cứu chữa và giúp cậu ta ngủ thì cậu ta vẫn sẽ chết.
Còn nếu không thì hắn ta sẽ mua được sự sống.
Cho dù là đang tính đến trường hợp sau, thì hành động hiện tại của Quỷ Vương có thể được coi là đang thay đổi 'tương lai' về 'cái chết' của một người theo một cách nào đó. Bởi vì nó cứu được những người có thể đã chết.
Việc thay đổi 'tương lai' liên quan đến 'số mệnh' đòi hỏi một cái giá không nhỏ.
_Cái giá phải trả là 90% ma lực mà ta có.
Nếu là những con quỷ khác, chúng sẽ cảm thấy bất tiện đáng kể khi tiếp tục cuộc sống hàng ngày, nhưng với Quỷ vương thì khác. Không chỉ không bất tiện mà thậm chí sau khi làm điều này, hắn vẫn là kẻ có sức mạnh lớn nhất trong số những con quỷ.
Vì kích thước của những vật chứa đựng ngay từ đầu đã khác nhau nên làm sao chúng ta có thể so sánh 90% lượng nước trong bát với 90% lượng nước biển?
Nếu nói ra vấn đề, phải chăng sự chênh lệch về ma lực giữa các con quỷ hạng hai với kẻ đứng đầu không còn áp đảo như trước và thu hẹp lại chỉ còn một khoảng nhỏ.
_À, cả việc đối đầu với các Anh hùng sau này cũng sẽ khá khó chịu nữa.
…Thôi, để chuyện đó tính sau vậy.
Hắn tập trung tâm trí của bản thân lại.
"...Trước tiên ngủ một giấc đi."
Điều cậu cần bây giờ là nghỉ ngơi về mặt tinh thần.
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ bàn tay hắn đã tràn ngập khắp căn phòng.
***
Quỷ vương - người đã để Deon Hart mệt mỏi ngủ say, ngay lập tức triệu tập các Tư lệnh Quân đoàn. Nói chính xác hơn là 'những người quen thuộc với Demon'.
Các Tư lệnh Quân đoàn không đến được vì bận công việc được kết nối bằng máy liên lạc, có Ed và Ben, thậm chí cả Hein cũng được tham dự, hắn bắt đầu nhỏ nhẹ nói.
"Ai là con quỷ mà Demon Arut tin tưởng nhất ở đây?"
"…"
Im lặng hoàn toàn bao trùm lấy, và trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Hắn nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ đánh nhau, rồi nói rằng người đó là chính họ, Quỷ vương nhướn mày khi tình hình hóa ra hoàn toàn khác với những gì hắn dự đoán.
"Tại sao không có câu trả lời? Ta hỏi là ai được Demon tin tưởng nhất. Nếu không có được sự tin tưởng, vậy còn người thân cận nhất thì sao?"
Chúng ta cần một con quỷ giúp cho tâm lý đã tan vỡ của Deon Hart khôi phục.
Có lẽ sẽ may mắn hơn nếu có một con quỷ mà cậu tin tưởng hoặc thân thiết nhất ở bên cạnh giúp cậu nhanh chóng ổn định.
Nhưng...
_Deon Hart, ngươi đã sống như nào vậy?
Những kẻ kiêu ngạo đó chỉ nhìn nhau và không thể tiến về phía trước.
Hắn nhìn quanh những con quỷ bối rối khi không thể bước lên, rồi nhìn chằm chằm vào chỉ huy Quân đoàn 2 - Develania - người luôn nắm được nguồn thông tin.
"Develania. Không phải các ngươi rất tôn trọng và theo dõi Demon sao?"
"... Bởi vì tình cảm không phải lúc nào cũng từ hai phía. Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng tôi thích ngài Demon không ai sánh bằng, nhưng nếu ngài hỏi tôi rằng liệu Demon có tin tưởng tôi nhất không, tôi nghĩ sẽ rất khó để đưa ra câu trả lời dứt khoát."
"Ngài ấy luôn đối xử với tất cả chúng tôi như thể có một bức tường vô hình vậy."
Tư lệnh Quân đoàn 3 - Asild gật đầu và nói thêm.
Sự im lặng lại rơi xuống.
Quỷ vương không nói nên lời vì tình huống bất ngờ này, lặng lẽ quay đầu lại nhìn Ed, Ben và Hein. Như thể hành vi của Deon cũng không ngoại lệ với họ, mỗi người trong số họ đều lắc đầu ngay khi chạm mắt.
Quỷ vương mở miệng vài lần, nhưng thay vì nói, hắn lại thở dài một hơi và xua tay.
"Được rồi... Được rồi, giải tán đi."
***
Những ký ức ùa về khi bức tường ngăn chặn sụp đổ đã được giải quyết một cách đại khái, nhưng điều này không phải là thứ quyết định về mặt tâm lý.
Ngay khi Deon Hart tỉnh dậy, cậu bắt đầu điên cuồng thu thập thông tin.
Làm sao cơ thể cậu có thể khỏe mạnh lại nếu cậu cứ làm những điều này và thậm chí còn bỏ cả ăn cơ chứ?
Những giọt nước mắt đẫm máu đã ngừng chảy và tần suất hộc máu giảm xuống mức tương tự như trước kia, nhưng cơn sốt mà Quỷ vương cố gắng kìm chế lại tăng lên ngay khi cậu tỉnh lại.
Khục.
Mồ hôi lạnh toát ra.
Deon Hart không thèm để ý, cậu bước đi loạng choạng và đứng trước cánh cửa lớn ở một tòa nhà nào đó.
Nơi cậu đã từng đến một lần. Nơi chứa đựng những thông tin do Tư lệnh Quân đoàn 2 Develania và Tư lệnh Quân đoàn 4 Edelia tổng hợp.
"Mở ra."
"Sao ạ... Thưa ngài?"
"Ngay lập tức!"
Một âm thanh gần như tiếng gầm gừ của động vật phát ra từ cổ họng cậu.
Nên lấy trạng thái gì để đối xử với một đối tượng đang xanh xao và toát mồ hôi lạnh?
Nó khác hoàn toàn với vẻ ngoài ôn hòa thường ngày của cậu. Có lẽ nào cậu ấy bị như thế là vì đau sao? Nghĩ vậy, người gác cổng vội vàng đi mở cửa.
=======
Chúc Mừng Năm Mới 2025!✨️❤️🔥
_Hehehe, Tết đến xuân về thì mình và Beta xin khai xuân bằng chương này cho mọi người<3 Chúc mọi người năm mới thật mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn ngập những điều may mắn, tích cực nha.
_Huhu cảm ơn các bạn đã theo dõi mình từ đầu tới giờ (và có một vài thời gian mình biến mất rất lâu), cũng gần 1 năm khi mình bắt đầu trans truyện rồi:33 Yêu mọi người nhiều💗
_Năm nay chúng mình rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành cùng mọi người. Bộ này dù có ra sao, chúng mình chắc chắn không drop ạ✨️✨️✨️
(Ui má ơi, suýt mất acc vì quên mật khẩu ạ. 👉👈)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip