150. Cruel Truth. Cruel Fate (3)
Ờm, bọn mình đăng sương sương 11 chương hihi (từ 156 là Beta thầu hết ạ:>>>>
=====
Sự thật tàn khốc, số phận nghiệt ngã (3)
=====
Câu trả lời không đến ngay lập tức. Đôi mắt đỏ thẫm có vẻ đang nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn Quỷ Vương, rồi lại nhìn xuống sàn.
Ngay sau đó, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên.
"Ngài có biết tại sao Công tước lại làm như vậy không?"
"…Không à? Sao mà Ngài có thể biết suy nghĩ chân thực của một con người tầm thường được nhỉ?"
Chẳng lẽ cậu đã nhận ra điều gì đó? Thần kinh của Quỷ Vương căng thẳng.
May mắn thay, Deon rũ mắt xuống và nói: "Vậy sao?" như thể đó chỉ là một câu hỏi vu vơ rồi lại ngẩng đầu lên và đưa ra câu hỏi có vẻ là mục đích ban đầu của mình.
"…Chúng ta không thể quay ngược thời gian… bằng phép thuật sao?"
"Hửm?"
Quỷ Vương, người hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này trong giây lát, nhận ra tại sao cậu lại hỏi như vậy và nhướng mày tỏ vẻ tiếc nuối.
"Phép thuật không phải là toàn năng. Có những lĩnh vực không bao giờ có thể chạm đến, dù ngươi có làm gì đi nữa. Nổi bật nhất trong số đó là hồi sinh người chết và đảo ngược thời gian."
"…...Tôi hiểu. Ổn thôi."
"…..."
Quỷ Vương, với sự chuẩn bị nếu cậu sẽ ho ra máu và lên cơn co giật, định gọi Ben - kẻ đợi sẵn bên ngoài - đã do dự trước phản ứng bình tĩnh và điềm đạm hơn nhiều so với những gì hắn ta dự tính.
Deon bình tĩnh quay lại, như thể không hề hay biết sự hiện diện của Quỷ Vương. Cậu bước về phía cửa, liếc nhìn Quỷ Vương một cái rồi đặt tay lên nắm đấm cửa.
"Tôi sẽ quay lại thế giới loài người một thời gian."
"......"
Thay vì câu trả lời, sự im lặng ngượng ngùng đáp lại, nhưng dường như thế là đủ với cậu khi cậu đặt tay lên nắm cửa.
Quỷ Vương đã bày tỏ sự cho phép một cách muộn màng bằng cách không khăng khăng bắt cậu ta.
…...
"Ngài Demon!"
Khi mở cửa và bước ra, người cậu gặp là Ben.
Anh ta vẫn đang bồn chồn đi đi lại lại trước cửa, nhưng như thể đã chờ đợi từ lâu, anh ta đột nhiên tươi tỉnh lại và vội vã chạy đến. Ánh mắt anh ta lướt qua người cậu, lộ rõ vẻ lo lắng.
"Ngài có sao không? Ngài vẫn còn sốt cao, lại còn đi lại lung tung thế này…"
"......"
"…Ngài Demon…?"
"......"
Không lâu sau, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Ben, người đang bước đi cùng Deon đang loạng choạng, không thể đỡ cậu, vừa khuyên nhủ vừa lo lắng, bỗng khựng lại. Deon bước tiếp, dường như không hề hay biết sự hiện diện của anh, ngay cả khi anh vẫn đứng yên.
Ben giật mình khi thấy cậu có vẻ đang chìm đắm trong suy nghĩ nên nhanh chóng tiến lại gần.
"Ngài Demon, ngài có nghe thấy tôi không?"
"……"
"Ngài Demon?"
"……"
"Ngài Demon!"
"Ư, khụ!"
Máu bắn tung tóe trên hành lang.
Như thường lệ, anh cần phải hành động ngay lập tức, nhưng Ben không thể tự mình hành động.
_Đó là cái nhìn gì thế…...
Sát ý bị kìm nén hiện rõ trong mắt cậu khi anh bước tới và lau máu trên tay cậu.
Mặc dù thoạt nhìn cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng trực giác được tôi luyện qua nhiều năm ở Lâu đài của Vua Quỷ đã cảnh báo anh không nên gây sự lúc này, vì vậy Ben chỉ có thể đứng đó và nhìn cậu bỏ đi.
***
Hoàng đế không nói dối.
Khi một kẻ tự cho mình là bạo chúa và tự nhận mình là kẻ xấu bị hỏi liệu hắn có làm gì sai không, thì lý nào hắn lại nói dối? Là một kẻ xấu xa, hắn sẽ trả lời một cách thành thật.
Kể cả nếu không phải như vậy thì vẫn có nhiều lý do khiến Hoàng đế không nói dối.
_Hoàng đế… bị ám ảnh bởi việc trở thành Hoàng đế.
Stigma đã nói thế. Đó là việc không công nhận địa vị của chính mình và ám ảnh việc chứng minh điều đó.
Sau khi nghe điều đó, cậu có thể hiểu được. Thói quen ăn nói, cách nói năng, những biểu tượng của một vị hoàng đế mà hắn phải có, thái độ của hắn ta, v.v.
Hắn không được giáo dục như một người kế vị ngay từ khi còn nhỏ để trở thành Hoàng đế, và hắn trông quá hoàn hảo đối với một người lên ngôi thông qua một cuộc đảo chính.
_Không biết tại sao trước đây mình lại không biết điều này.
Mọi thứ về Eduardo Desert đều tuyên bố hắn là Hoàng đế một cách trắng trợn.
Vì vậy, hắn sẽ không nói dối trừ khi thực sự cần thiết. Những người ở vị trí cao nhất không có lý do gì để nói dối.
"Nếu phạm tội rồi thừa nhận, sẽ không ai nói gì cả. Đó chính là quyền lực."
Tất nhiên, đây là một ví dụ cực đoan, và ngay cả Hoàng đế cũng sẽ bị giới quý tộc khiển trách khi mắc lỗi, nhưng Deon Hart vẫn rất tự tin.
Mọi lời nói dối đều xấu xí, trừ khi đó là lời nói dối vô hại.
Hoàng đế là người không bao giờ trở nên xấu xí, ngay cả khi chết đi.
Trước khi bàn đến sự cao quý của 'Hoàng đế', vốn không nên xấu xí, thì đây chính là bản chất hắn vốn có.
Lẹp bẹp.
Những dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng. Deon Hart, đứng trước cánh cổng chính được trang trí công phu, nhìn những người lính canh đang trừng mắt nhìn mình với vẻ cảnh giác, rồi nhấc mũ trùm đầu lên.
"…Hầu tước danh dự… Hart?"
"Ta muốn gặp Bệ hạ."
"Ồ, xin hãy đợi một lát…."
"Ngay lập tức."
"……!"
Người bí ẩn lặng lẽ đi vào cung điện trên xe ngựa chính là Hầu tước danh dự Hart, người đã biến mất.
Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến họ kinh ngạc, nhưng cậu muốn gặp Bệ hạ ngay bây giờ.
Bình thường họ đã không chút do dự mà tránh ra, nhưng bầu không khí xung quanh cậu lại vô cùng đáng ngại. Hơn nữa, mỗi lần cậu thở ra, hơi thở lại mang theo một luồng nhiệt mạnh hơn hẳn những người khác...
"……Ngài đau ở đâu sao?"
Có vẻ như cậu bị sốt.
"Việc này không nằm trong thẩm quyền của ngươi."
Câu trả lời nhận được thật lạnh lùng.
Người gác cổng giật mình, nhìn đồng nghiệp, gật đầu rồi bước sang một bên. Đồng nghiệp cũng làm theo, quay lại nhường đường.
"Xin thứ lỗi. Mời ngài vào."
Trước hết, họ không có quyền ngăn cản Deon Hart.
Hầu tước danh dự Deon Hart là người được Hoàng đế cho phép đến thăm bất cứ lúc nào, dưới bất kỳ hình thức nào, và giờ đây khi cậu đã trở về sau khi mất tích, người đầu tiên cậu phải gặp không ai khác chính là Hoàng đế.
***
"Bệ hạ ở đâu?"
"Ai… H, Hầu tước danh dự Hart?"
"Trả lời."
"Ngài ấy đang ở trong văn phòng. Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ liên lạc lại với ngài… Hầu tước!"
Văn phòng. Là văn phòng đó.
Không cần phải lục lại trí nhớ, Deon tiến về phía trước không chút do dự.
Thực ra, cậu quen thuộc với văn phòng hơn là phòng yết kiến. Đối với cậu và hoàng đế, những người có bí mật không thể tiết lộ, văn phòng yên tĩnh, cách âm thoải mái hơn nhiều.
Cậu đã đi được bao xa? Không lâu sau, cậu đã đối mặt với những hiệp sĩ đang canh gác cửa văn phòng.
Các hiệp sĩ, vốn đang trừng mắt nhìn kẻ xâm nhập dám xâm phạm vào chỗ của Hoàng đế, nhanh chóng nhận ra đối phương và mở to mắt. Sự trở lại của vị anh hùng mất tích càng khiến họ mất cảnh giác.
"……Hầu tước? Ngài thật sự là Hầu tước sao? Tôi chắc chắn đã nghe nói rằng ngài đã mất tích rồi……"
"Ta phải gặp Bệ hạ."
Các hiệp sĩ không nói nên lời trước lời nhận xét đột ngộ này.
Bầu không khí trở nên yên lặng. Căng thẳng tưởng chừng đã dịu bớt giờ lại bùng phát dữ dội hơn.
Một trong những hiệp sĩ im lặng thận trọng cất lời.
"Dù ngài có là Hầu tước thì hành xử thế này cũng không ổn đâu ạ. Ít nhất cũng phải xin phép Bệ hạ chứ…"
"Được rồi."
Cánh cửa văn phòng trông có vẻ chắc chắn đã mở ra.
"Bệ hạ đã cho phép."
Nemeseus, người đang nhìn Deon Hart với vẻ không hài lòng, xoay người đang chặn cửa sang một bên và gật đầu ra hiệu cho cậu vào.
Deon đi ngang qua anh ta không chút hối tiếc hay do dự, rồi bước vào phòng làm việc. Với giọng nói của Nemeseus vang lên sau lưng, ra lệnh cho các hiệp sĩ rút lui, anh nhìn thẳng về phía trước và bắt gặp đôi mắt vàng quen thuộc.
"……Ngươi trông không được khỏe đấy."
Hoàng đế, người ngay lập tức nhận thấy tình trạng sức khỏe của Deon Hart, đã đặt cây bút đang cầm xuống và bắt đầu dọn dẹp giấy tờ trên bàn.
"Tại sao ngươi lại đến lấy hành lý trong tình trạng sức khỏe kém như vậy khi ngươi có thể liên lạc với ta qua thiết bị liên lạc?"
Hắn ta không nói gì như "Ngươi ổn chứ?", "Ngươi không nên nghỉ ngơi sao?", hay "Ta sẽ gọi thái y cho ngươi."
Phải có lý do nào đó khiến cậu đến gặp hắn với sự bướng bỉnh đến mức hắn không thể trả lời, và trên hết, hắn ta không thể nói gì khác vì ánh mắt đó của cậu.
Hắn thong thả chờ đợi trong khi sắp xếp tài liệu để người kia có thể thoải mái nói chuyện. Deon Hart, người đã há miệng nhiều lần và cố gắng nói, cuối cùng cũng nói được một cách khó khăn.
"…...Ngài có biết không?"
Dừng lại.
Trong giây lát, bàn tay đang sắp xếp tài liệu dừng lại.
Không cần hỏi là chuyện gì. Hoàng đế buông tờ giấy, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, như thể đang chờ đợi câu trả lời.
"Có."
"……Tại sao?"
Giọng cậu run rẩy trước câu trả lời trung thực, không dối trá và không bào chữa.
Hoàng đế đã thừa nhận. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ, nhưng Deon, không thể kiềm chế cảm xúc dâng trào, đã thốt ra những lời đầy nghi ngờ và oán giận.
"Tại sao ngài lại làm thế?"
"……"
"Nếu ngài cho tôi biết, nếu ngài ít nhất gợi ý cho tôi, nếu không, nếu ngài ít nhất từ chối yêu cầu của tôi!"
Nếu như vào cuối Chiến tranh Tám năm và thời điểm trao thưởng, Hoàng đế đã chọn điều gì đó khác ngoài sự im lặng.
"Mọi người đều có thể sống……"
Sẽ không có bi kịch cha mẹ chết dưới tay con mình, và sẽ không có sự hy sinh của người anh vì em trai ruột.
Và không đời nào Deon Hart lại muốn giết Deon Hart.
Những lời cuối cùng gần như là tiếng thì thầm, nhưng Hoàng đế, với thính giác tuyệt vời của mình, đã hiểu được và từ từ mở miệng.
"Bây giờ ngươi đang đổ lỗi cho Jim à?"
"…..."
"Sự oán giận của ngươi là sai lầm. Trong thế giới của giới quý tộc, sự ngu dốt là một tội lỗi. Hậu quả là do ngươi tự gánh chịu."
Có câu nói nào nói rằng bạn nên giả vờ biết điều gì đó ngay cả khi bạn không biết không?
"Ngươi vẫn còn là trẻ con."
Ngay cả Hoàng đế cũng rõ ràng đã cho cậu một cơ hội.
Có lẽ đó là cái giá của sự im lặng. Hoàng đế đưa ra một lựa chọn tốt hơn: một tước vị vững chắc, châu báu và đất đai. Kẻ từ chối tất cả và mong muốn gia tộc mình bị hủy diệt không ai khác chính là Deon Hart.
"……Nhưng."
"…..."
"Tất cả đều là lựa chọn của ngươi, và Jim chỉ đơn giản là tuân theo, nhưng nếu ngươi hỏi lý do thì được thôi."
"……"
"Ta đoán rằng mong muốn có được một tài năng như ngươi chính là nguồn gốc của mọi chuyện."
Thực ra, ban đầu hắn có điều khác muốn nói.
Đừng đổ lỗi cho người khác về tội lỗi của mình, và cũng đừng gánh chịu tội lỗi của người khác. Thay vào đó, hãy khách quan và suy nghĩ xem bản thân thực sự nên trách và nên ghét ai.
Nhưng nếu cậu hỏi tại sao hắn lại nhất quyết nói ra điều đó và đóng vai phản diện thì, ờm.
_Đó chỉ là ý thích nhất thời thôi.
Không, thực ra, ngay cả việc coi hắn là kẻ tự xưng là phản diện cũng rất mơ hồ. Hoàng đế không bao giờ có thể được coi là người tốt.
Biểu cảm của Deon Hart trở nên cứng đờ.
Cậu im lặng một lúc, như thể đang kìm nén sát ý đang dâng trào, rồi nhìn hoàng đế bằng đôi mắt đỏ lạnh, từng chữ được thốt ra.
"Tôi không tài năng như Bệ hạ nghĩ."
Hoàng đế không trả lời.
***
Deon Hart quay lại, và Nemeseus, người đang theo dõi tình hình, lặng lẽ lên tiếng.
"Sao ngài lại để cậu ta đi thế?"
Ông không biết hoàn cảnh chính xác của sự trở về này, nhưng ông biết chắc rằng Deon Hart đang ấp ủ một lòng căm thù không thể diễn tả được đối với Hoàng đế.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ lý do để không thả Deon Hart đi, đặc biệt là khi ông quay lại và nhìn thấy đôi mắt của cậu, bản năng của một vị tướng đã gửi đến một lời cảnh báo mạnh mẽ.
"Chắc chắn sẽ có hậu quả tồi tệ đấy."
"……Ta biết chứ."
Hoàng đế không thể không biết điều này.
Hoàng đế, người luôn gặp Deon Hart mỗi khi ra vào Quỷ Giới, đã quan sát trực tiếp ánh mắt của cậu để xác định thái độ trung lập. Hôm nay, khi đang trò chuyện với Deon Hart tại đây, ngài nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn quay lưng lại với mình.
Tuy nhiên, nếu được hỏi tại sao hắn lại để cậu đi thì chỉ có thể nói đó là một ý thích nhất thời.
"Nếu vậy thì tại sao!"
"Chà……"
Nhưng hắn thậm chí không thể nói điều đó ra thành lời.
Nemeseus chắc chắn sẽ tức giận. Ông sẽ không hiểu. Vậy nên, nếu hắn phải chọn một lý do cụ thể... thì... ừ.
"Cậu ta giống Jim mà, phải không?"
Một phút hiểu lầm đã giết chết gia đình cậu.
"Tất nhiên, có sự khác biệt là Jim đã có mối quan hệ không tốt với gia đình ngay từ đầu."
"……"
Như Hoàng đế đã dự định, Nemeseus không thể nói thêm gì nữa.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip