154. Kẻ phản bội nhân loại: Deon Hart (2)

=====

Những việc xảy ra trước đó cứ tưởng chỉ là trò đùa cợt, nhưng rồi quân đội của Quỷ vương đã bắt đầu tiến công nghiêm túc về phía thủ đô của Đế quốc.

Tổng Tư lệnh là Demon Arut - thủ lĩnh của Quân đoàn số 0.

Ngay khi nghe tin này xong, tin tức về một thành phố của Đế quốc đã sụp đổ trước quân đội của Quỷ vương lại tới, lúc ấy hắn đã làm vẻ mặt gì nhỉ?

[Cuối cùng thì Anh hùng cũng đã xuất hiện. Hai anh em ruột cùng lúc đều trở thành Anh hùng, làm ta bất ngờ thật.]

[Bệ hạ.]

[Các ngươi bây giờ đã trở thành những Anh hùng chính thức, mỗi người sẽ được đưa ra một điều ước với ta. Ta không thể chỉ tạo ra ngoại lệ đối với một người được. Ngươi có điều gì mong muốn không?]

Thật nực cười.

[Nếu không thì phải có chức vị thích hợp và tiền bạc...]

[Thần có thỉnh cầu.]

Cuối cùng, người mà Hoàng đế đã nghĩ là Cruel Hart, chứ không phải Deon Hart.

Những lời nói của một người đàn ông dại dột, một tên không thể ghét nổi cái kẻ đã tàn sát gia đình mình ngay trước mắt, đã vọng lại rõ ràng trong tâm trí hắn. Hoàng đế nhắm mắt lại.

[Thần dám đoán ra những suy nghĩ của Bệ hạ về thần. Bởi thần là người của Công tước, nên sẽ làm Bệ hạ phải cảnh giác. Có thể Bệ hạ sẽ không tin thần, không, không nên tin tưởng thần vì thần là người của Công tước.]

[...Cách mở lời thật dài dòng. Vậy thỉnh cầu của ngươi là gì?]

Vào ngày Anh hùng thứ tư của Đế quốc được công bố, tại nơi gặp gỡ riêng của Hoàng đế.

[Cũng như lúc Bệ hạ đã chấp thuận thỉnh cầu của vị Anh hùng thứ ba khi trước, xin hãy làm ngơ khi thần che mắt Deon.]

[...]

[Đây cũng là một thỉnh cầu có lợi cho Bệ hạ.]

Nạn nhân đã quỳ gối trước mặt người chứng kiến, vì lợi ích của thủ phạm.

Hoàng đế - người đột nhiên thấy mình như đã đóng vai thành một nhân vật bi kịch không thể cười được trong một vở kịch, đã nhận ra Cruel Hart đang nghĩ gì.

Cruel Hart đang cố gắng che dấu đi sự thật. Cảm giác tội lỗi vì đã giết gia đình vô tội của mình sẽ bùng nổ đến mức cậu ta ngay lập tức muốn tự kết liễu cuộc đời mình.

_Như vậy thì ngươi hẳn đã biết rằng mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Anh đang cố lấy mình ra làm mồi nhử sao?

Để Deon Hart, người căm ghét gia đình mình, mải mê truy đuổi Cruel Hart đến nỗi không có thời giờ để nghi ngờ đến sự thật.

Dù cái cảm giác bị chính người thân của mình đe dọa thật đáng sợ, nhưng Cruel Hart vẫn hy sinh tất cả để bảo vệ em trai mình.

Thật là đáng khâm phục. Hắn đã nghĩ rằng câu chuyện về một người có sự hy sinh như thế này chỉ có thể tìm thấy trong sách vở.

Thế là Hoàng đế - người vốn đã ngầm nghi ngờ về việc Deon Hart có thật sự là người họ 'Hart' hay không, cho anh một cơ hội khác, giống như việc đối xử với vị Anh hùng trước đó.

[Như ngươi đã nói, việc này có lợi cho ta. Vậy sao không phải là đưa ra 'đề xuất' mà lại dùng cho 'mong muốn cá nhân'?]

[Thần không có mong muốn nào khác ngoài điều đó.]

[...Ồ.]

Hắn đã cố tỏ ra thương xót, nhưng lời đáp lại thật thại.

[Được rồi. Ta sẽ chấp nhận thỉnh cầu của ngươi. Nhưng chỉ với điều đó thì chưa đủ với địa vị một Anh hùng, nên ta sẽ bổ sung thêm của cải. Gấp đôi số của cải mà các Anh hùng trước đây đã nhận được.]

[Thần không cần của cải.]

[Và đó là một yêu có lợi cho ta. Miễn là yêu cầu đó không làm mất đi lợi ích của ta, ta sẽ giúp ngươi che mắt Deon Hart.]

[...Xin tạ ơn người.]

[Không cần cảm ơn.]

Anh bình tĩnh đối diện hắn.

[Không cần khấu tạ, cứ đứng thẳng người lên. Ta không cho ngươi cái gì cả, và ngươi cũng không đòi hỏi gì từ ta. Ta đã có ý định che mắt Deon Hart từ trước rồi và của cải ta ban cho ngươi là đền bù cho việc ta không ban tước vị. Vì ngươi xuất hiện với tư cách là người của Công tước, nên ta càng không thể dễ dàng ban thưởng cho ngươi thứ đó được.]

Nghĩ lại thì, Cruel Hart đã thực sự thỉnh cầu 'sự làm ngơ' chứ không phải là 'sự che mắt'. Một kẻ thông minh sẽ không thể nào không biết lựa chọn nào là tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu vẫn cố tình chọn 'sự làm ngơ' để gánh lấy sự thù ghét...

_...Tên đó đang khiển trách ta.

Bởi chính sự làm ngơ của Hoàng đế đã dẫn đến sự diệt vong của gia tộc Hart.

Bằng một cách khéo léo, anh đang khơi gợi lại chuyện đó. Mặc dù rất kín kẽ và tinh tế, đến mức một người chậm chạp sẽ không thể nhận ra.

Hắn nhận biết được điều này những vẫn giả vờ không biết vì không cần thiết.

[...Cuối cùng, ta vẫn chưa ban cho ngươi bất cứ điều gì. Ngươi có muốn điều gì khác nữa không?]

[Đã đủ. Xin tạ ơn Bệ hạ.]

Trên khuôn mặt vô cảm đó của anh, một nụ cười yếu ớt hiện ra.

Hoàng đế - người đối diện với đôi mắt xanh lục và nụ cười mờ nhạt chứa sự ấm áp đó, đã ngừng lại, nuốt một tiếng thở dài và xua tay.

[Jim đã cho ngươi thêm một cơ hội. Nhưng ngươi vẫn đá nó đi nên nên sau này có hối hận cũng vô ích. Cút đi.]

Sau đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, nhưng ký ức ấy vẫn còn rất sống động.

Có lẽ đó là khoảnh khắc mà ngay cả một Hoàng đế cũng không thể không cảm thấy có những thứ mình không thể ban tặng.

Nhưng.

_Rốt cuộc thì, nỗ lực của ngươi đã thất bại rồi.

Deon Hart đã biết được sự thật.

Có lẽ đó là một điều may mắn khi thay vì tự kết liễu đời mình, cậu ta lại chọn một mục tiêu để trả thù. Ít nhất, cậu ta sẽ không chết cho đến khi hoàn thành nó.

Cậu ta sẵn sàng mang tiếng nhơ là kẻ phản bội nhân loại, đứng về phía Quỷ giới và vung kiếm về Đế quốc. Có lẽ mục tiêu trả thù là Công tước và Hoàng đế.

_Hơi rắc rối một chút nhưng... ít nhất Deon Hart vẫn chưa chết, mình cũng đã cố gắng tôn trọng người đã khuất với kết quả cậu ta sẽ không chết ngay lập tức vì một người khác.

Khoảnh khắc Deon Hart tìm đến và hỏi liệu hắn đã biết sự thật hay chưa, Hoàng đế đã biết.

Cruel Hart đã chết. Và anh đã chết vì Deon Hart. Vì vậy nên cậu ta mới trở nên điên cuồng như vậy.

Đó là lý do cho phản ứng thất thường đó của hắn.

_Là một Hoàng đế, đó là một hành động ngu dốt.

Hắn cũng biết rõ điều này. Nhưng làm sao hắn có thể tiếp tục làm ngơ trước một người luôn phục vụ tận tụy cho người khác?

Có lẽ, hắn ta muốn giải tỏa cảm giác thất bại mà hắn chẳng thể mang lại cho Cruel Hart khi anh còn sống, trách nhiệm về cái chết và xin lỗi trước vì đã đoán được những gì sẽ xảy ra sau khi tìm ra hung thủ đã giết chết anh.

_Dù sao thì cuối cùng cũng chỉ là sự điên rồ nhất thời.

Người khác có thể sẽ ngạc nhiên khi hắn dùng từ "điên rồ" cho bản thân, nhưng nếu họ nhìn thấy sự thật, họ cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào.

Bởi Hoàng đế luôn có đầy mâu thuẫn trong chính con người mình.

Là một kẻ đã tự vùi dập và hi sinh bản thân để đảm nhận một vai trò không hề phù hợp là một 'Hoàng đế'. Kết quả cuối cùng là, khoảng cách giữa hắn - Eduardo Desert và Hoàng đế thật sự là rất lớn.

Việc đội lên đầu mình chiếc vương miện và khoác tấm áo choàng của một vị vua không thể khẳng định rằng hắn đã là một 'Hoàng đế thật sự'. Tương tự đó, ngay cả khi hắn cố điều chỉnh cả lời nói và hành vi của mình để phù hợp với 'Hoàng đế' thì hắn vẫn chỉ là Eduardo Desert'. Trong những thời điểm quan trọng, hắn vẫn hay bị bản năng lấn át đi lý trí.

Chính những điều đó đã tạo ra sự mâu thuẫn và thay đổi trong hắn.

_So với đó, cái giá phải trả là quá lớn.

Hắn có thể làm gì với những thứ đã xảy ra? Không có ý định hối hận, hắn phải tiếp tục hành động.

Khi nghe tin thành phố đã thất thủ, hắn đã cầm kiếm lên. Nếu không phải do có tin báo về sự ghé thăm của các vị khách quý, có lẽ hắn đã di chuyển đến gần nơi diễn ra cuộc chiến của các Anh hùng một cách suôn sẻ.

...Nếu không phải là 'tin báo về sự ghé thăm của các vị khách quý'.

"...Vậy nên."

Hoàng đế - người đang ngồi trên chiếc bàn tròn lộng lẫy và đặt tay phải lên mu bàn tay trái, nhìn hai vị khách quý đến tìm mình bằng đôi mắt màu vàng.

Chiếc bàn tròn tượng trưng cho sự bình đẳng. Số lần chiếc bàn này được đặt ở nơi của Hoàng đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Quốc vương của Vương quốc Shan và Quốc vương của Vương quốc Rweche, các ngươi đến đây vì chuyện gì?"

Những người ngồi ở bàn tròn đương nhiên là các vị vua của các vương quốc khác.

Hoàng đế quan sát hai vị vua đang nhìn nhau để lựa chọn từ ngữ và chia sẻ một vài thông tin. Shan và Rweche. Mục đích của hai vương quốc đồng minh này đến tìm hắn là quá rõ ràng.

_Đề nghị liên minh với mình sao? Cũng thông minh đấy.

Hắn nghe nói rằng Quốc vương của Shan có thể lên ngôi là vì trí tuệ của cô ta và có vẻ cô ta thực sự nắm bắt được tình hình rất nhanh.

Sẽ là một quyết định khôn ngoan nếu Đế quốc và Rweche liên minh với nhau để đối phó Quỷ giới. Không, không thể không liên minh. Bởi vì Đế quốc có sức mạnh quân sự vượt trội, còn Rweche là một vương quốc giàu có với tài nguyên dồi dào.

Nhưng Shan thì sao?

_Là một vương quốc đứng đầu trong bản đồ. Chỉ có thế thôi.

Dù cho họ có im lặng, thì liên minh giữa Rweche và Đế quốc sớm muộn cũng sẽ được hình thành. Từ quan điểm của bên Shan, tốt hơn là nên ra mặt trước và làm ra vẻ, sau đó kiếm được lợi ích từ đó. Suy cho cùng, Rweche vốn là đồng minh của Đế quốc rồi.

Dù không làm gì thì họ cũng sẽ được kết nối thông qua Rweche, nhưng rõ ràng là việc ra mặt phá vỡ nó sẽ cho họ nhiều quyền lực hơn.

Tài nguyên của Rweche, sức mạnh quân sự của Đế quốc. Và Shan thì được liên kết với cả hai.

Khi Hoàng đế suy nghĩ về tình hình hiện tại và nắm bắt được chính xác, hắn đã gật gù khen ngợi phán đoán của Quốc vương Shan. Cô ta gật đầu trao đổi với Quốc vương Rweche rồi nhìn Hoàng đế.

"Với tư cách là Quốc vương của Shan và là vương quốc đồng minh của Rweche, ta có một đề xuất."

"Ta có thể đoán, nhưng ta vẫn sẽ nghe, để chắn chắn hơn. Đó là gì?"

"...Sẽ thế nào nếu chúng ta liên minh?"

Đúng như dự đoán.

Hoàng đế đã thả lỏng tư thế, như muốn cho thấy rằng hắn sẽ lắng nghe trước thay vì trả lời ngay lập tức.

Có vẻ như cũng chẳng hề mong đợi câu trả lời ngay lập tức, nên cô ta bắt đầu thuyết phục hắn mà không hề lúng túng.

"Đây không phải là cuộc chiến giữa Quỷ giới và Đế quốc, mà là cuộc chiến giữa Quỷ giới và loài người. Đế quốc có thể tiên phong trong việc đối đầu với Quỷ giới, mặc dù vậy cũng không thể để Đế quốc đối đầu với Quỷ giới một mình, đúng không?"

"Đó là điều hiển nhiên đối với một vị vua gánh vác một quốc gia và con người." Quốc vương Shan mỉm cười khi nói về tình hình của Đế quốc.

Trước khi cuộc chiến với Quỷ giới diễn ra, Hoàng đế đã tự mình tiến hành các cuộc chiến tranh chinh phạt, gây ra sự cảnh giác và phẫn nộ của tất cả các vương quốc.

Do đó, các vị vua của các vương quốc cũng ngần ngại giúp đỡ. Khi ở trong tình hình đó, một thành phố đã rơi vào tay của lũ quỷ, nên Đế quốc hiện tại rất cần được hỗ trợ.

_Vậy nên lần này không cần phải nhún nhường.

Thông thường, bên đề nghị liên minh sẽ là bên nhún nhường, nhưng trong tình hình này, cô ta lại có lợi thế.

"Có càng nhiều vương quốc liên minh càng tốt. Mặc dù không có gì lý tưởng hơn là tất cả các vị vua trong thế giới loài người hợp sức, nhưng chúng ta chỉ có thể tập hợp những quốc gia có thể liên minh mà thôi."

"Có vẻ đó là lý do cho những hành động gần đây của ngươi."

Quốc vương Shan - Yeonhwa, chỉ mỉm cười thay vì trả lời.

Hoàng đế cũng đã nghe nói rằng Shan và Rweche gần đây đã sáp nhập các vương quốc nhỏ khác một cách hòa bình. Mặc dù không biết họ đã dùng thủ đoạn gì, nhưng Shan đã thống trị được ba vương quốc chư hầu trước đó trong một thời gian ngắn.

Nhờ vậy, có thể thấy các vương quốc chính của loài người đã được tái thiết lập một cách lặng lẽ, và giờ chỉ còn lại bốn vương quốc.

_Thay vì nói về tổng sức mạnh của quân đội Đế quốc và tài nguyên của Rweche một cách vô ích, cô ta đang nhấn mạnh rằng đây là một cuộc chiến của 'Ma giới và thế giới loài người'.

Lời đề nghị liên minh không phải là một điều có thể đưa ra một cách nhẹ nhàng. Trong quá trình hình thành liên minh, hay thậm chí là cả bên trong liên minh đó, những cuộc đấu đá lẫn nhau một cách kín đáo vẫn diễn ra để giành quyền thống trị. Là một vị vua nắm giữ cả vận mệnh của một vương quốc, việc hắn nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định là điều đương nhiên.

Đế quốc có quân đội, Rweche có tài nguyên. Vậy còn Shan thì có gì?

_Nếu vốn chả có thứ gì, thì chỉ còn cách tự tạo ra lợi thế.

Sức mạnh quân sự trung bình, sản xuất tài nguyên cũng trung bình. Tuy nhiên, Shan vẫn được gọi là một cường quốc phía Nam dù chưa bao giờ tự xưng. Chỉ có một lý do.

Bởi vì năng lực của người đứng đầu rất xuất sắc.

Shan hiện tại có một cấu trúc kỳ lạ, mọi thứ hầu như phụ thuộc vào một vị vua đến mức bất thường.

_May mắn là có một vương quốc đã được giúp đỡ trong cuộc chiến giành ngai vàng, nên lời đề nghị trở nên dễ dàng hơn...

Vài vương quốc đã dễ dàng hàng phục trước những lời thao túng nhẹ nhàng, nhưng một vài vương quốc khác thì phải đe dọa một chút.

Bằng cách đó, cô ta đã tạo ra những con át chủ bài mà vương quốc Shan có thể sử dụng.

Mặc dù hắn muốn Vương quốc Tahon trở thành chư hầu bên mình, nhưng Rweche, dường như đã cảm nhận được sự bất an, đã nhanh chóng ra tay trướtrước đó. Dù vậy, chừng đó cũng đủ rồi.

_Ít nhất thì cũng sẽ không bị ép buộc bằng cách thái quá.

Như đã nói về tầm quan trọng của sự đoàn kết trong thế giới loài người, khả năng Hoàng đế so sánh Tahon và Rweche lấn lướt Shan cũng bị chặn lại.

Từ một vị trí khởi đầu tương đối bình đẳng, cô ta ngẩng cao đầu và nói.

"Đúng vậy. Nếu Shan, Rweche, và Đế quốc liên minh, thì đồng nghĩa là ba phần tư các vương quốc loài người sẽ thống nhất. Vương quốc Esperanes là một vương quốc rất nhỏ và luôn khép kín, nên nếu coi như không có, thì thực tế là sẽ hoàn toàn thống nhất cả các vương quốc."

"..."

=====

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip