#001
"Yoo-ah của mẹ~ Ăn cơm ngon miệng không con?"
"Dạ có ạ."
"Vậy giờ chuẩn bị rồi cùng mẹ đến trường mẫu giáo nhé? Cô giáo bảo các bạn buồn lắm vì con nghỉ cả tuần rồi đấy."
Jeong-hye, người phụ nữ tóc búi cao bằng kẹp càng cua, bế bổng Yoo-ah lên. Kể từ khi con bệnh, cô dồn hết tâm trí vào việc nhà, nên dạo này cô hay chơi trò đấu trí với con. Cô vội đặt con xuống ghế, sợ con nhìn thấy chiếc bát trống.
"Mẹ ơi, con vào trong rửa mặt được không? Giờ mà chưa chuẩn bị là trễ học mất..."
Đứa trẻ ngước mặt nhìn mẹ, giọng trong veo. Jeong-hye nhìn xuống bàn tay nhỏ đang kéo nhẹ vạt áo mình rồi gật đầu:
"Ừ, con rửa đi. Mẹ sẽ là đồng phục cho con trong lúc con tắm nhé."
"Dạ, con cảm ơn mẹ."
Tạch tạch. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi thay bằng tiếng nước chảy. Nụ cười gượng trên môi Jeong-hye tan biến, thay vào đó là tiếng thở dài khẽ. Liệu để con đi học có ổn không?
Chỉ nghĩ đến đêm tuần trước, khi cô và Joo-hyuk ôm con sốt gần 40 độ chạy vào viện cấp cứu, cô vẫn còn lạnh sống lưng
Thuốc hạ sốt chẳng ăn thua, bác sĩ lặp đi lặp lại câu "không rõ nguyên nhân" như con vẹt. Suốt hai ngày, Yoo-ah mê man bất tỉnh. Đến Joo-hyeok – người chưa từng khóc kể từ thời yêu nhau – cũng nức nở khi lau mồ hôi lạnh cho con, đủ hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào.
May thay, ngày thứ ba, Yoo-ah khỏe hẳn như chưa từng ốm...
"Để con tự dọn ạ. Vì con bày bừa mà. Con thực sự khỏe rồi, bố mẹ đi làm đi."
"Jeong-hye à..."
"...Ừ, anh. Em cũng nghĩ vậy."
Trời ạ! Kiểu trẻ mẫu giáo nào vừa xuất viện lại tự dọn đồ chơi mình bày bừa? Vốn dĩ, Yoo-ah là đứa có thể lăn ra khóc thét giữa phòng khách chỉ vì buổi sáng không được dùng đũa nhân vật X yêu thích của nó.
Jeong-hye và Ju-hyeok ngay lập tức cúi xuống, bế đứa bé đang nhặt đồ chơi lên và đi đến bệnh viện. Kết quả MRI bình thường đến khó tin, dù kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn thế. Nếu không vì Yoo-ah mè nheo mệt vì xét nghiệm, có lẽ họ đã ở lại bệnh viện cả ngày.
Thế nhưng, trở về với tờ kết luận "hoàn toàn khỏe mạnh", hành vi kỳ lạ của Yoo-ah chưa dừng lại.
"Bố ơi, con đọc sách trong phòng làm việc được không ạ?"
"Cà rốt ăn cũng ngon mà, con giờ hết kén ăn rồi"
"Ơ... Tiếng Anh này, hình như con đã học ở trường..."
Đồ chơi yêu thích bị bỏ xó. Đứa bé chưa thuộc bảng chữ Hàn lại lật nghiêm túc từng trang sách chuyên ngành của bố. Thói kén ăn biến mất chỉ sau một đêm.
Cô đã liên lạc với trường mẫu giáo và hỏi, dù họ khẳng định chưa dạy tiếng Anh, Yoo-ah đột nhiên lại có thể nói lưu loát. Điều này khiến 2 vợ chồng đôi khi rùng mình
Phải chăng bệnh tình họ bỏ sót? Nếu con ốm lại? Nếu không phát hiện kịp như lần trước? Suy nghĩ tiêu cực bủa vây, Jeong-hye lại cố gắng trấn tĩnh tâm trí bằng cách nhớ lại lời bác sĩ.
"Trường hợp bệnh nhân gặp chấn thương hoặc cú sốc lớn có biểu hiện tương tự tuy hiếm nhưng không phải không có. Như đột nhiên nói ngôn ngữ chưa học, tính cách biến đổi..."
Bác sĩ nói rằng điều mà Jeong-hye lo lắng sẽ không xảy ra. Trên thực tế, ngay cả khi câu nói đó là sai, Jeong-hye cũng không có cách nào biết được, nên không còn cách nào khác ngoài việc tin vào nó. Cũng có phần vì cô muốn tin như vậy.
Cô đã để con ở nhà một tuần vì lo rằng tình trạng của con có thể trở nên tồi tệ hơn khi ở mẫu giáo, nhưng cô không thể nhốt con mãi ở nhà vì được bảo rằng nếu con tiếp tục sinh hoạt với thói quen như mọi khi, tình trạng có thể dần cải thiện. Cuối cùng, sau nhiều lần suy nghĩ suốt cuối tuần, Joo-hyeok và Jeong-hye đã quyết định cho con đi học lại trường mẫu giáo.
"Hay cho con nghỉ thêm tuần nữa?"
Biết là vô ích nhưng làm cha mẹ, lo lắng đã thành bản năng. Jeong-hye bật tắt điện thoại liên hồi rồi lắc đầu. Nhốt con ở nhà chỉ tổ hại thêm. Thà cô xin nghỉ việc chăm con cả ngày còn hơn. Cô hít sâu, cố gạt lo âu sang một bên để vào phòng là đồng phục.
"Chết tiệt!"
Cùng lúc, Yoo-Ah đứng trước bồn rửa lẩm bẩm:
"Sao leo cả bệ đứng lên mà bồn vẫn cao thế? Mình có vấn đề thật sao?"
Cậu đấm ngực bằng bàn tay nhỏ rồi giật mình, nhận ra tiếng chạm không phải"Công! Công!" thay vì tiếng "Rào! Rào!" quen thuộc
Suốt hai ngày sốt, Yoo-Ah tưởng mình sắp chết. Thân nhiệt như bị ném từ sa mạc vào Nam Cực. Ký ức xa lạ tràn về, đầu óc muốn nổ tung. Rõ ràng không đói rã, không khát, mà vẫn kiệt sức.
Hóa ra mọi chuyện bắt nguồn từ đứa trẻ cậu gặp ở sân chơi tuần trước. Vai Yoo-ah run bần bật.
Phốc!
"Á!"
Một đôi tai nhỏ nhô ra từ đỉnh đầu, dựng đứng lên phát ra âm thanh dễ thương. Cảm giác nhột ở bắp chân, có vẻ như đuôi cũng đã thò ra ngoài.
Lông trắng mềm mượt điểm những đốm đen. Đúng, Bae Yu-ah, 7 tuổi - là thú nhân báo tuyết.
'Thú nhân ư? Thú nhân ư?! Thật nực cười.'
Cậu hét lên, không tin vào mắt mình. Thú nhân? Thú nhân là thứ chỉ có trong tiểu thuyết ESPER-GUIDE hay Alpha-Omega, từng nổi tiếng rồi lụi tàn.
Đúng vậy. Đây là tiểu thuyết BL mà mình đã đọc! Yoo Ah gào thầm.
'Hồi mẫu giáo chỉ thoáng được nhắc hồi tưởng, mình còn chỉ là nhân vật quần chúng mờ nhạt!'
Tái sinh vào vai phụ không tên, không một dòng thoại? Thà làm thú cưng của nhân vật chính còn hơn! Ít ra như vậy còn có đất diễn.
... Lẽ ra mình phải sửa thói quen đọc sách mà em trai giới thiệu, bất kể thể loại hay chủ đề gì, từ lâu rồi. Cậu hận bản thân trong quá khứ. Lẽ ra mình nên đọc tiểu thuyết nông thôn thì bây giờ đã đang làm nông rồi.
"Ít ra nếu truyện hay thì còn đỡ uất ức."
Với Yoo-a, webnovel vốn chỉ là sở thích chợp mắt trước khi ngủ. Mấy đứa em lo lắng vì cậu không có sở thích nên giới thiệu truyện cho cậu đọc.
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, mình đã ngăn chúng giới thiệu sách. Không, ngay từ đầu đã không nên cho chúng ở nhờ đến khi đủ tiền ra riêng.
"Trong cả đống sách, sao lại chọn đúng BL chứ..."
Cậu rõ ràng thích con gái, đâu phải mê BL. Đọc BL không biến cậu thành đồng tính được, chuyện "thú nhân yêu người" nghe giống biến thái!
Nếu bạn nghĩ chỉ có người đồng tính mới thích đọc BL, vậy thì những đứa thích đọc truyện tình giữa quái vật và con người chẳng phải là biến thái à?
Yoo-a buông lời than thở với không khí, rồi chợt nhớ ra: cốt truyện củ tiểu thuyết này là gì nhỉ?
[Có lẽ vì phong cảnh giống ngày xưa được bà ngoại dẫn đi ngắm tuyết. Louis nhìn ra cửa sổ thấy tuyết trắng rơi, bước chân ra ngoài.
'Hồi đó bà còn pha sô-cô-la nóng. Những viên kẹo dẻo ở trên cũng ngon tuyệt.'
Louis chép miệng nhớ vị ngọt ngào.
Đâu chỉ thế. Những ngày tuyết thế này, Louis thường cùng bạn bè trượt tuyết. Chơi xong về nhà quần áo ướt sũng, tắm nước ấm xong mẹ vừa sấy tóc vừa đưa bánh quy.
Louis nhìn xuống chân mình. Đôi chân nhỏ vẫn như xưa. Dường như chẳng khác gì thời ở Đức.
Louis tự hỏi: 'Mình vẫn như xưa mà. Sao mọi thứ khác biệt thế?'
Từ khi sang Hàn, Louis thường trằn trọc: trên giường lúc nửa đêm: Mình sai ở đâu? Sao mọi người tránh mình? Cậu tin chắc bản thân có lỗi. Nếu không, chẳng có lý do gì để bạn bè lại xa lánh cậu.
Hồi ở Đức, mỗi khi xích mích, cô giáo bảo các bạn: Hãy nghĩ xem mình sai chỗ nào, dù không cố ý nhưng có thể làm người khác tổn thương.
Nên Louis đã nghĩ. Mình làm bạn nào buồn ư? Dù lục trí nhớ chẳng thấy gì, cậu vẫn cố nghĩ ra lý do.
'Do đã không đưa đồ ăn vặt của mình cho người bạn đã khóc hôm qua vì muốn ăn thêm. Hay do đã khóc vì tức giận khi một bạn phá lâu đài mình đang xếp chỉ vì bạn ấy muốn chơi với các khối xếp hình mình đang dùng... .'
Nhưng đó đâu phải lỗi mình?
Vậy sao các bạn không chơi cùng mình?
...Vẫn không hiểu. Hàn Quốc là nơi khó khăn đối với Louis theo nhiều cách.
Tuyết lặng lẽ phủ trắng sân. Louis ngẩn ngơ nhìn rồi đảo mắt xung quanh.
Tuyết đọng trên xích đu.
Từ sau hàng rào mẫu giáo, tiếng cười đùa của trẻ em đang chơi ném bóng tuyết vang lên.
Do đứng một mình quá lâu, xung quanh Louis không một dấu chân. Vì trong lúc tuyết rơi, chẳng ai lại gần cậu. Đúng vậy, chẳng ai đến bên cậu.
Bức tường thấp của trường như vạch ngăn cách "Cậu không thuộc về nơi này", hôm nay Louis muốn về nhà.
Không phải ngồi đây chờ đợi bố mẹ vô vọng. Mà như ngày xưa, chơi ở nhà bạn xong nắm tay bố mẹ đến đón.
Louis nhớ nhà.
"Hự...! Mình, mình muốn về..."
"Chào cậu! Trời lạnh thế sao đứng đây? Cậu một mình à?"
Một mình. Dù biết vậy nhưng không ngờ bị nói như vậy. Mắt xanh lục nhạt của Louis đỏ hoe. Cậu bé kia hoảng hốt trèo tường lại gần.
-Về sau Louis nhớ lại: Đó là câu chuyện về ngày thế giới tìm đến với cậu.]
"...Ôi, tội nghiệp thật."
Khi một đứa trẻ nghĩ như vậy, phần lớn trách nhiệm thuộc về người lớn. Vì đã để mặc chúng tự trách bản thân dù vô tội. Ký ức ấy dễ thành ám ảnh.
Bởi vì cơn ác mộng không phân biệt tuổi tác hay quốc tịch. Yoo-ah nhìn chằm chằm gương rồi nhắm mắt.
Dù vậy... không cần can thiệp. Cứ để yên thì nhân vật chính vẫn sống tốt thôi.
'Chẳng có lý do gì để buồn. Tránh va chạm là tốt nhất.'
Điều vô dụng nhất trên thế giới là lo lắng cho bọn chae-bol (nhà giàu). Cặp công thụ chính được tác giả và thế giới ưu ái chẳng khác nào thìa vàng vibranium. Cần gì phải lo cho họ.
Yoo-ah tuy biết mặt... đại khái nhân vật. Biết tên... qua sách.Dù sao đi nữa, lo lắng cho nhân vật chính chẳng khác gì đứa quê tặng 1.000 won cho đại gia.
2 nhân vật chính cứ theo nguyên tác mà hạnh phúc, còn nhân vật quần chúng như Yoo-ah phải tự lo thân. Đây là thế giới mất cân bằng.
Vậy, ai mới đáng thương?
Yoo-ah thề: Không dính dáng gì đến cả bóng dáng của công lẫn thụ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip