#003
Được Jeong-hye tiễn vào bên trong trường, Yoo-ah lạch bạch cởi giày và xếp gọn. Đang loay hoay thì một người phụ nữ mặc tạp dề hồng từ đâu xuất hiện, chào hỏi cậu.
"Yoo-ah, nghe nói con bị ốm! Giờ khỏe hẳn rồi chứ?"
"Vâng. Con chào cô ạ."
"......?"
Đáp lại lời chào hỏi lễ phép của Yoo-ah, người phụ nữ lộ vẻ ngạc nhiên. Biểu cảm này Yoo-ah đã thấy chán chê cả tuần nay rồi, nên cậu dễ dàng đọc được. Có vẻ dáng vẻ điềm tĩnh khác thường của Yoo-ah khiến cô thấy lạ lẫm.
Nhưng Yoo-ah cũng không thể giải thích được điều gì, nên cậu không chú ý nữa. Cậu đặt đôi giày đã cởi lên giá, và lấy giày đi trong nhà ra. Đó là đôi dép màu trắngcó hình vẽ khuôn mặt chú cún con, ôm trọn bàn chân.
Yoo-ah xỏ vội chân vào giày. Nhưng ngay sau đó, người phụ nữ kia đã xuất hiện từ phía sau, bảo đi như vậy nguy hiểm lắm rồi xỏ giày ngay ngắn cho cậu.
'Mình tự xỏ được mà...'
Nói đúng hơn là có thể xỏ đàng hoàng nhưng không thèm làm vậy, ý là thế.
Yoo-ah ngọ nguậy các ngón chân, cảm thấy bàn chân bắt đầu bí bách. Đôi dép bông mềm mại này đúng là một lựa chọn không thực tế, khi mà lũ trẻ chỉ chực có cơ hội là chạy nhảy.
Mà không phải là cậu định chạy nhảy gì đâu. Dù sao thì cảm giác bàn chân dính nhớp mồ hôi cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu cũng thấy nó không được vệ sinh cho lắm.
Tất nhiên, lỗi không phải tại Yoo-ah. Đây là sở thích của Jeong-hye mà.
...Thành ra là vậy đó.
"Hy vọng mình không bị nấm ở chân"
"Gì cơ?"
Khi cậu khẽ lẩm bẩm, có người ở phía sau hỏi lại. Yoo-ah xua tay bảo không có gì. Cậu chỉ đang nghĩ xem khi nào thì nên góp ý với Jeong-hye để đổi đôi giày trong nhà trước khi mùa hè đến thôi.
"Ừm... Vậy giờ cô với con cùng vào lớp nhé?"
Yoo-ah gật đầu. Bước lên cầu thang rồi mở cánh cửa đề "Lớp Mặt Trời", lũ trẻ ùa ra vây lấy cậu.
"Yoo-ah! Hết ốm rồi à?"
"Yoo-ah bị bệnh bạch cầu hả? Nghe bảo cậu bị bệnh bạch cầu !"
"Đồ ngốc, không phải bệnh bạch cầu mà là ung thư ấy! Ung thư đó!"
"Hả, vậy Yoo-ah trọc đầu hả? Mẹ tớ xem tivi bảo người bị ung thư thì bị rụng hết tóc mà?!"
"Bệnh bạch cầu cũng bị trọc đầu đó! Mà bị cái đó là chết chắc luôn không phải hả?!"
"Hic. Yoo-ah chết rồi hả? Chết rồi hả? Vậy là ma hả?"
'Trời. Không biết mẹ cậu đã xem thể loại phim truyền hình gì vậy nữa.'
Người ta bảo trước mặt trẻ con thì đến nước lã cũng không được uống bừa bãi mà. Yoo-ah thầm thở dài.
Mà khoan. Ung thư thì tóc rụng là đúng, nhưng không phải là trọc lóc. Đã thế, nói năng thì làm ơn nói rõ chủ ngữ giùm cái. Nghe ghê quá đi mất. Dù sao thì người mà không có đầu thì chết là cái chắc rồi còn gì.
Mà quái lạ, chuyện gì đã xảy ra mà tin đồn lại bị tam sao thất bản đến mức này vậy trời. Cậu chỉ nằm viện có hai hôm thôi mà, đã thành bệnh bạch cầu, ung thư rồi còn thành ma nữa chứ.
Đám tin vịt loạn xạ khiến Yoo-ah choáng váng cả đầu.
Bọn nhóc này đúng là ồn ào hết sức, có lẽ vì có chuyện hay ho để bàn tán. Bầu không khí vốn đã ầm ĩ của lớp lại càng náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Yoo-ah chỉ biết cười trừ khi nhìn một đứa túm lấy tóc mái cậu hỏi xem có phải cậu đã cạo đầu không, một đứa thì giật tay áo đòi mượn chiếc cardigan xinh xắn, còn một đứa thì lao vào đòi đo nhiệt độ rồi bị mấy đứa khác xô cho u đầu.
'Mới tuần trước thôi mà, mình cũng quậy nhất bọn này hả?'
Không thể nào... Đây là mơ.
Yoo-ah bỗng thấy có lỗi với cô giáo. Thấy hơi, à không, thấy rất có lỗi. Bởi vì cậu nhớ lại chuyện xảy ra cách đây cỡ một tuần, mà nói là quá khứ thì cũng hơi quá.
Dù đám trẻ con có hiếu động và tò mò đến đâu đi nữa. Thì cũng lạ đời quá nếu một đứa trẻ mẫu giáo, chứ chẳng phải cô giáo gì, nghỉ học có mấy hôm mà cả lũ đã nhao nhao lên như thể chờ đợi lắm rồi ấy.
'Không, tất nhiên là cũng có thể có chuyện đó, nhưng mà... Dù gì thì chuyện này cũng hơi quá đáng thì phải?'
Vậy thì tại sao lũ trẻ này lại bám riết lấy Yoo-ah không buông thế này? Yoo-ah vừa gỡ từng bàn tay đang níu lấy mình ra vừa suy nghĩ.
"Ai chơi ngoài sân với tớ không!"
"Yoo-ah ơi. Giờ đang là giờ đọc truyện tranh nên không được ra ngoài đâu. Chút nữa ăn trưa xong rồi ra chơi nhé?"
"Nhưng mà Yoo-ah muốn chơi bây giờ cơ! Truyện tranh chán òm. Cô ơi, cô ra chơi xích đu với tụi con đi!"
"Xích đu á? Tớ cũng muốn chơi!"
"Tớ muốn chơi cầu trượt!"
"Tớ nữa! Tớ nữa!"
"Các em ơi, không được ra ngoài mà, các em ơi!"
Đáp án rất đơn giản. Vì Yoo-ah là đại ca của cái lớp này mà.
"Cái thằng nhóc đó... Trông thì ngoan ngoãn thế kia mà sao... Sao lại có thể..."
Yoo-ah nhớ lại khuôn mặt tái mét của cô giáo khi bị lôi ra sân chơi, chỉ biết lấy tay che mặt.
Thật đau xót thay.
Độ khó công việc của cô giáo tăng vọt, phần lớn là nhờ công của Yoo-ah.
Giờ thì mọi chuyện đã là quá khứ rồi.
Dù sao thì nói là đại ca cho oai chứ thật ra cậu chỉ là cái thằng lúc nào cũng xông pha đi gây sự đầu tiên thôi.
Ví dụ như đang chơi vui thì chán nên đi giật đồ chơi của bạn, hoặc là chê cơm không ngon nên bỏ trốn, hoặc là trốn ngủ trưa ra sân chơi chẳng hạn. Mấy cái kiểu vậy đó.
'Và trẻ con thì dễ bị kích động mà.'
Tất nhiên, Yoo-ah có thể dễ dàng lôi kéo được đám trẻ không chỉ vì cậu hay gây sự, mà còn vì cậu có cái mặt xinh trai nổi bật so với đám bạn đồng trang lứa nữa. Nhưng giờ thì cậu chẳng còn cảm xúc gì với chuyện đó nữa. Người ta chẳng bảo trẻ con không biết xấu hổ mà chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong đó sao.
Nói tóm lại là bọn trẻ thấy cậu đẹp trai nên mới để ý, rồi thấy cậu quậy phá nên mới hùa theo thôi.
Hôm xuất viện, Yoo-ah soi gương ở hành lang và nhận ra. Bae Yoo-ah của kiếp này chỉ giống với cậu ở cái tên thôi, chứ hoàn toàn là một người khác.
Điều đó là chuyện đương nhiên vì cậu được đã được đầu thai. Đôi mắt to tròn sáng ngời, đôi môi mỏng màu sắc đậm, mái tóc đen tuyền mượt mà dày dặn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai. Tuy còn nhỏ nên chưa chắc chắn được, nhưng cậu nghĩ mình có gương mặt xinh xắn hơn là đẹp trai.
Đã thế còn hay cười, hay chạy nhảy, nhìn là biết được nuôi nấng trong tình yêu thương... Bỏ qua chuyện quan điểm người lớn có con nhỏ thì thế nào, đám trẻ con chắc chắn sẽ thích chơi với cậu. Yoo-ah lắc đầu, cố xua đi những ký ức của kiếp trước. Chuyện đó qua rồi, giờ có để ý cũng chẳng ích gì.
Yoo-ah xoa xoa cái trán vẫn còn đau âm ỉ vì cú u đầu. Tiện thể vỗ vai an ủi đứa nhóc bị cậu xô cho u đầu theo.
Lần này rõ ràng Yoo-ah cũng là nạn nhân, nhưng mà đầu óc cậu giờ đã là người trưởng thành rồi, có bị u đầu chút xíu cũng chẳng buồn khóc lóc gì... Với cả thú thật là cậu thấy hơi áy náy vì từ sáng đến giờ đã gây thêm việc cho cô giáo rồi.
'Nhân dịp này mình biến hình thành hình mẫu con nhà người ta luôn thì cũng không tệ nhỉ.'
Người ta bảo cơ hội đến thì phải nắm bắt lấy mà, đúng không? Ít nhất thì Yoo-ah nghĩ vậy. Đằng nào mình cũng có ký ức của người lớn rồi, giờ mà xây dựng hình tượng học sinh gương mẫu thì sau này sẽ nhàn hơn.
Hình tượng tốt thì được thầy cô yêu mến, mà học sinh được yêu mến mà học giỏi thì sẽ có học bạ đẹp. Học bạ đẹp, điểm tốt thì vào được trường xịn. Dù không phải lúc nào cũng vậy, nhưng vào được trường xịn thì dễ kiếm việc ngon, mà kiếm được việc ngon thì lương cao thôi rồi.
Tuy kiếp trước cậu không vào được cái trường đại học mà mình hằng mơ ước, nhưng nhờ học hành chăm chỉ mà thành tích cũng không tệ. Cứ giữ nguyên hình tượng ngoan ngoãn, học giỏi vừa vừa, được mọi người quý mến thì đời coi như trải hoa hồng rồi còn gì.
'Kiếp này mình làm chủ cả tòa nhà luôn cho máu.'
Yoo-ah tự rót cả thùng nước mơ vào bát rồi uống ừng ực, nở nụ cười hiền lành.
"Con có sao không? Đau lắm không?"
"Dạ...!"
"Chơi cái gì vui với tớ không? Tớ mới học được trò hay ho lắm từ mẹ nè!"
Tất nhiên là cậu chém gió đấy.
Yoo-ah túm lấy tay thằng bé đang mếu máo kéo đi. Hành động này hơi thiếu tôn trọng ý kiến của đối phương, nhưng mà nhờ vậy mà thằng nhóc tịt luôn cả nước mắt, coi như là thành công đi.
Yoo-ah lôi cái thùng đồ chơi đựng đầy mấy miếng gỗ ra trước mặt thằng bé. Không biết từ lúc nào mà đồ chơi lại nhiều lên thế này, mấy đứa trẻ khác cũng xúm xít lại hóng hớt.
"Cái này là cái gì vậy?"
"Trò Jenga. Mình phải rút từng miếng gỗ ra rồi xếp lên trên này, làm sao cho cái tháp không bị đổ thì thắng đó."
"Ồ! Tớ biết trò này! Tớ chơi với ba mẹ rồi nè!"
Yoo-ah đáp lời sau khi đã xếp xong cái tháp bằng gỗ. Nghe vậy, một đứa trẻ đang tìm cơ hội chen vào bỗng nhảy ra khoe khoang. Nó còn đòi chơi cùng nữa, thế là mấy đứa trẻ xung quanh cũng nhao nhao đòi chơi theo.
"Cái đó là cái gì vậy? Vui không?"
"Vui lắm luôn. Hôm đó ba tớ thua nên bị mẹ đã đi chơi riêng với tớ đó!"
"Vậy ba cậu phải làm gì?"
"Rửa chén! Giặt đồ! Quét nhà!"
"Còn cậu thì sao?"
"Đi khu vui chơi!"
'...Đây là trình độ chung của trẻ mẫu giáo bây giờ hả? Hay là chỉ có bọn này là hơi bị dị thôi?'
Yoo-ah cũng là một thằng nhóc bảy tuổi, nhưng có lẽ vì khoảng cách tinh thần đã quá xa vời rồi, nên cậu chẳng tài nào nhìn thế giới này bằng con mắt ngây thơ của một đứa trẻ mẫu giáo được. Dù sao thì chuyện này cũng mới xảy ra có một tuần thôi, nhưng với Yoo-ah thì nó xa xôi lắm rồi.
Giống như cô giáo đang đứng từ xa nhìn bọn trẻ, Yoo-ah cũng nhìn chúng với ánh mắt kỳ lạ, rồi cố gắng nói tiếp.
"Ai chơi với tớ không? Có ai chơi không?"
"Tớ chơi!"
"Tớ chỉ xem thôi được không?"
"Được chứ. Nhưng mà đừng có làm ồn nha."
"Biết rồi! Tớ sẽ im lặng nhất quả đất luôn!"
"Tớ cũng chơi!"
Đám trẻ xung quanh bỗng trở nên ồn ào hẳn, Yoo-ah đảo mắt đếm số người.
'Một, hai, ba,... tám, chín.'
...Đông quá trời.
Thế này thì chưa chơi được vòng nào là sập tháp mất thôi. Yoo-ah lắc đầu.
"Nè mấy đứa. Đông người quá hay mình chia đội ra chơi nha?"
"Chia đội là sao?"
"Ờm... Bây giờ mình có chín người nè. Mà chơi đông quá thì cái tháp nó sập lẹ lắm... Nên mình chia ra thành năm người một đội, bốn người một đội, chơi riêng nha."
"Chơi!"
"Vậy tớ chơi với Yoo-ah!"
"Tớ chơi với Kim-ja!"
"Yoo-ah ơi!"
"Chơi với tớ nè! Tớ nè!"
'Tên nhỏ đó là Kim-ja hả. ...Tên hay ghê.'
Yoo-ah biết được tên của đứa nhóc mà mình vừa dỗ dành. Lớp Mặt Trời bỗng chốc biến thành cái chợ vỡ, cô giáo thì bắt đầu nhìn đời bằng nửa con mắt.
Yoo-ah miễn cưỡng chia đội rồi xếp tháp cho bọn trẻ. Thật ra thì cậu chẳng cần phải xếp tháp làm gì, nhưng để tụi nó tự xếp thì chưa gì đã đổ mất rồi nên cậu đành ra tay. Tuyệt đối không phải là vì cậu để ý đến cô giáo đang đứng từ xa nhìn tình hình đâu nhé.
"Á! Tránh ra coi!"
Yoo-ah vừa xếp xong tháp rồi định oẳn tù tì chia lượt, thì ngay bên cạnh có tiếng hét lớn vang lên. Cậu đang oẳn tù tì dở chừng, cùng với mấy đứa trẻ khác quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì.
"Su-hyeok à!"
"Hức, ghê quá!"
Một mái đầu vàng óng mềm mại, nom như đám lông tơ, chỉ muốn nhào vô vùi mặt vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip