#004
Yoo-ah nhớ lại buổi chiều hôm trước cái đêm cậu lên cơn sốt thập tử nhất sinh, hay nói cách khác là cái ngày mà cậu nhớ lại kiếp trước của mình.
Hôm đó, Yoo-ah cũng đang chơi ở sân chơi sau giờ tan học như mọi khi. Vì là khu đô thị mới nên cơ sở vật chất sạch sẽ, lại có nhiều bạn bè đồng trang lứa, lúc nào đến cũng có người chơi cùng. Với một đứa trẻ ham chơi như Yoo-ah thì chẳng có lý do gì để không đến mỗi ngày.
"Tiếp theo là xích đu! Đi chơi xích đu nào!"
"Ừ! Nhưng tớ chơi hai lần nha!"
Yoo-ah chơi đùa thỏa thích với một đứa trẻ lạ mặt nào đó gặp ở sân chơi, đến cả tên cũng chẳng buồn hỏi.
Cả hai đứa cùng móc chân vào nhau rồi xoắn dây xích đu lại để chơi như cái cốc xoay. Hoặc là trèo ngược lên cầu trượt rồi trượt xuống với tư thế siêu nhân. Hoặc là thử nhào ba vòng trên bạt nhún rồi ngã nhào chẳng hạn.
Yoo-ah vừa chạy được khoảng năm vòng quanh sân chơi thì chợt thấy hai người ngoại quốc từ đằng xa đi tới.
"Nhanh lên! Không nhanh là tớ chơi xích đu trước đó!"
"Đợi với!!"
Chính xác hơn thì... hình như cậu đã thấy. Yoo-ah lướt qua cảnh một người nước ngoài cao lớn nắm tay một người nước ngoài nhỏ hơn đi tới, rồi cậu chạy ngay về phía xích đu.
Yoo-ah theo phản xạ nhớ lại cái cảnh tượng mơ hồ ấy, rồi lấy tay quệt quệt vào quần.
Cậu nhóc ngoại quốc nhỏ con đó, mái tóc vàng, được cho là main thụ. Cái thằng nhóc đang khóc lóc ầm ĩ vì ngã nhào, mông đập xuống đất kia, ...mái tóc vàng.
Cô giáo hốt hoảng chạy tới chỗ thằng nhóc tóc vàng đang khóc òa.
'Ủa, chẳng lẽ... Không phải đâu ha? Nó tên là Su-hyeok mà. Chắc là nhuộm thôi. Xời...'
Yoo-ah bối rối nhìn đứa trẻ bị ngã. Cô giáo đỡ đứa trẻ dậy, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng thấm nước mắt cho nó. Đôi mắt hơi hé mở của nó có màu xanh lá cây.
"Seo-joon à. Đánh bạn là không ngoan đâu nhé. Cô đã bảo là như thế là hư rồi mà, phải không?"
"Nhưng mà nó làm trước!"
"Dù vậy thì bạo lực vẫn là không tốt. Nếu cô giáo mắng Kim-ja vì con nói chuyện với cô thì con có vui không?"
"......"
"Seo-joon?"
"...Nó làm trước, hức, con chỉ là, hức! Chỉ bảo nó đi chỗ khác mà nó không, ực! Không chịu thôi mà... Cô chỉ, hu hu... Chỉ mắng con... Hu hu hu!"
Bị cô giáo tra hỏi, cuối cùng Seo-joon cũng òa khóc nức nở. Theo tình hình thì có vẻ như Su-hyeok đã đến nói gì đó với Kim-ja, còn Seo-joon bảo Su-hyeok đi chỗ khác nhưng cậu nhóc không nghe nên Seo-joon đã đẩy.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Seo-joon khi Su-hyeok ngã thì có vẻ như cậu ta không cố tình đẩy bạn ngã... Chắc là do bốc đồng thôi. Chuyện trẻ con chưa biết kiềm chế cảm xúc gây ra ẩu đả là chuyện thường ngày ở trường mà.
Yoo-ah đứng nhìn một loạt diễn biến rồi tự mình suy ngẫm. Dù bầu không khí lớp Mặt Trời đã trở nên hỗn loạn từ lúc Seo-joon gào khóc, dù mấy đứa trẻ xung quanh đang liếc mắt nhìn nhau xì xào bàn tán. Thì tất cả những chuyện đó đều chẳng liên quan gì đến Yoo-ah cả. Bởi vì.
'Mình xen vào làm gì cho mệt.'
Thứ nhất là có xen vào cũng chẳng giải quyết được gì. Cậu cũng chẳng muốn nhúng mũi vào chuyện của mấy đứa trẻ xa lạ mà đến tên còn chưa biết. Thứ hai là cậu cũng chẳng muốn hùa theo ai đúng ai sai. Nghĩ trong bụng thì không sao, nhưng mà nghĩ với nói ra là hai chuyện khác nhau mà.
Vì những lý do đó mà Yoo-ah quyết định đứng ngoài cuộc, kiểu như ngồi trên bờ xem người ta chết đuối ấy.
Cô giáo nhức đầu xoa trán giữa thằng Seo-joon đang khóc và thằng Su-hyeok. Kim-ja đang nép vào một bên bèn lên tiếng.
"Su-hyeok bảo em chơi cùng... Em không trả lời. Seo-joon thấy em, ờm..."
"Khó xử?"
"Vâng. Nên bạn ấy bênh em ạ..."
Kim-ja ấp úng nói. Dù lúc nãy cũng khóc lóc vì bị u đầu, nhưng con bé này khá là chín chắn và điềm tĩnh so với đám bạn cùng trang lứa.
Nghĩ lại thì hình như hồi trước Yoo-ah bày trò quậy phá thì Kim-ja cũng toàn ngồi đọc sách một mình. Chắc Seo-joon là đứa trẻ hay đứng cạnh Kim-ja. Hèn chi Yoo-ah không biết tên hai đứa nó. Tại vì cậu có nói chuyện với tụi nó bao giờ đâu.
"Sao cái thằng đó lúc nào cũng kỳ kỳ vậy?"
"Tui cũng không biết nữa. Mà nó cứ nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ, tui thấy ghê ghê sao á."
"Tui thì không sao vụ đó, nhưng mà nó mà mở miệng ra nói chuyện là tui thấy ớn lạnh luôn á! Nó bảy tuổi rồi mà nói chuyện cứ như em tui vậy á!"
"Em cậu mấy tuổi?"
"Năm tuổi!"
"...Nó là ai vậy?"
Yoo-ah nghe lỏm được cuộc trò chuyện của mấy đứa trẻ bên cạnh, bèn lén lút chen vào hỏi.
Tóc vàng xoăn tít, mắt xanh lá cây. Thằng nhóc mới chuyển đến trường đầu hè, nói năng thì ngọng nghịu hơn đám bạn cùng trang lứa.
Lý trí thì đã đưa ra đáp án rồi, nhưng Yoo-ah vẫn cố tình lờ đi. Hàn Quốc rộng lớn thế này, có bao nhiêu là khu chung cư, bao nhiêu là trường mẫu giáo, bao nhiêu là lớp học, sao mà trùng hợp thế được là cậu lại ở cùng khu, cùng trường, cùng lớp với nó chứ. Trên đời này còn có cái gọi là trùng hợp mà.
"Ơ, đúng rồi. Yoo-ah con bị ốm nên nghỉ học cả tuần nên không biết nhỉ? Đây là bạn Ha Su-hyeok mới chuyển đến tuần trước đó."
"Ờ..."
"Bạn ấy từ Đức qua nên tiếng Hàn còn hơi kém. Su-hyeok à, con chào Yoo-ah đi."
Có lẽ vì nghe được cuộc trò chuyện của bọn trẻ, cô giáo lên tiếng giải thích với Yoo-ah.
'Chắc tại bình thường mình hay chơi với ai cũng được nên cổ nghĩ mình cũng sẽ chơi với thằng nhóc này.'
Vẻ mặt cô giáo lộ rõ ý nghĩ đó. Mặc kệ lương tâm cắn rứt hay gì, Yoo-ah hối hận vì đã lỡ ra vẻ tốt bụng với cô giáo.
Thế là Yoo-ah bị đẩy ra giữa cái mớ hỗn độn này
'...Mấy người làm cái trò gì với tôi vậy trời. Vãi...'
Cậu thầm nghĩ. Xem ra là toang thật rồi.
Không ngờ Yoo-ah lại xuất hiện, main thụ đang khóc lóc cũng nín từ đời nào rồi. Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cái mặt đang dần thối rữa của Yoo-ah bằng đôi mắt long lanh, rồi cười bẽn lẽn.
'Đừng có cười mà, làm ơn...'
"A... A-an-nyeong..."
Ừ. Toang thật rồi. Toang chắc cú luôn.
"Ờ, ừ. Chào..."
"......!"
Yoo-ah miễn cưỡng đáp lại. Nhìn thế nào cũng thấy rõ là cậu đang rất khó chịu.
Nhưng main thụ lại mở to mắt, vẻ mặt như thể đang vui lắm ấy. Đôi má trắng trẻo bầu bĩnh ửng hồng trông y như bánh dày nhân dâu vậy.
Yoo-ah thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm nên lúng túng né tránh ánh mắt của đối phương.
Cô giáo đứng nhìn cảnh đó, tươi cười rạng rỡ hẳn lên.
"Vậy Su-hyeok chơi với Yoo-ah nhé? Yoo-ah à. Con chơi với Su-hyeok được chứ?"
"Chơi, chơi..."
Main thụ có vẻ không ngờ tới chuyện này, bối rối quay sang nhìn cô giáo. Cậu nhóc run lẩy bẩy trông y như con hamster bị đặt trước mặt con mèo ấy, Yoo-ah thấy lòng mình hơi... kỳ quặc. Cậu có cảm giác nếu mình từ chối thì mình sẽ trở thành một tên khốn nạn không ai bằng.
'Tuyệt đối không muốn bị dính líu đến nguyên tác đâu nha! Đừng có tới đây, đừng có tới!'
"Ơ, cô ơi. Con thì không sao ạ... Nhưng mà con còn mấy bạn đang chơi cùng nữa nên con không tự quyết định được ạ..."
Cuối cùng thì Yoo-ah quyết định đổ thừa cho người khác. Nhìn cuộc trò chuyện lúc nãy thì hình như bọn trẻ không chào đón main thụ lắm. Yoo-ah quyết định thử tin vào điều đó xem sao.
"À, ừ, vậy hả? Các con ơi. Yoo-ah bảo là các con chơi với Su-hyeok được không?"
Có lẽ vì nghĩ rằng bọn trẻ sẽ đồng ý ngay tắp lự, cô giáo ấp úng hẳn.
Ủa, mình là người dễ dãi đến vậy luôn hả? Yoo-ah cau mày.
Thấy vậy, main thụ rụt rè cúi đầu xuống. Chắc nó nghĩ bọn trẻ không thích nó. Nhưng Yoo-ah chẳng buồn đính chính gì. Đằng nào mình cũng chẳng định làm thân với nó, giải thích làm gì cho mệt.
"Ờ, ờ sao đây ta...?"
"Tui cũng không biết nữa... Nhưng mà nếu mình bảo không thì Yoo-ah sẽ không chơi với mình nữa hả?"
"Chắc không đâu ha? Cô giáo bảo Yoo-ah chơi với nó mà."
"Nhưng mà tui không muốn chơi với nó... Hay là bà nói không đi!"
"Tui, tui cũng không dám nữa..."
Bọn trẻ nhìn nhau lúng túng rồi miễn cưỡng gật đầu. Chúng nó cố tình nói nhỏ lắm, nhưng Yoo-ah đứng ngay bên cạnh nên nghe rõ hết.
'Ủa. Không thích mà sao lại đồng ý...? Bộ tụi nó không biết từ chối hả trời?'
Yoo-ah không ngờ tới một chuyện. Đó là trẻ con rất khó từ chối yêu cầu trực tiếp từ người lớn. Có lẽ không phải đứa nào cũng vậy, nhưng mà mấy đứa trẻ mà Yoo-ah rủ chơi cùng thì lại có tính cách như thế.
Nói cách khác, đây là nghiệp quật của Yoo-ah vì đã chọn mấy đứa hiền lành để chơi cùng cho khỏe thân.
Cô giáo mỉm cười tươi rói rồi kéo main thụ đến đứng cạnh Yoo-ah. Đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà cậu được thấy trong năm nay.
"Vậy hả? Tốt quá, Su-hyeok à. Yoo-ah và các bạn bảo là các bạn thích chơi với Su-hyeok đó. Mình cùng nhau chơi nhé?"
"Dạ, dạ! Chơi, chơi!"
Không ai bảo là thích chơi với nó cả. Màn dịch thuật điêu luyện này khiến Yoo-ah và đám trẻ câm nín.
Bộp!
"...Ôi trời."
Có vẻ như là thích thật. Một tiếng động xấu hổ quen thuộc vang lên, và đôi tai trắng hình tam giác nhú ra khỏi mái tóc vàng. Một cái đuôi màu nâu vàng dày dặn có sọc cũng lộ ra từ giữa hai chân.
Cốt truyện có thiết lập về người thú, nhưng đó không phải là chi tiết quan trọng lắm nên cậu không để ý. Không ngờ main thụ lại là người thú thuộc tộc Racoon.
'...Trông cũng xinh xắn ra phết so với một con gấu trúc Mỹ?'
Yoo-ah gật đầu với cái suy nghĩ đầy thành kiến đó. Đến nước này rồi thì cậu cũng chẳng thể nào phũ phàng bảo một đứa trẻ đang hớn hở như thế là mình không muốn chơi cùng. À không, không phải là không thể, nhưng mà...
Nếu cậu làm vậy thì bầu không khí chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Mà dù có từ chối đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng biết câu chuyện sẽ bị đồn thổi thành cái thể loại gì nữa.
"À. Mẹ ơi. Hôm nay ở lớp con có bạn mới đó~."
"Ừ?"
"Cô giáo bảo Yoo-ah chơi với bạn đó mà Yoo-ah bảo không thích, rồi còn quát bạn đó nữa!"
Trẻ con toàn lược bỏ mấy cái râu ria, chỉ kể mấy cái quan trọng nhất thôi mà. Bỏ qua cái "khí" với cái "thừa" trong câu chuyện, chỉ còn lại cái "khai" với cái "kết" thôi.
Nghe thì có vẻ không thấm tháp gì lắm. Nhưng mà sức mạnh của biên tập có thể đảo lộn nhiều thứ hơn chúng ta tưởng tượng đó.
Ví dụ như khác biệt giữa câu "A đánh B nên B chửi A" với câu "B chửi A" chẳng hạn. Chỉ cần cắt mất vế đầu thì người xấu sẽ biến thành người tốt ngay. Kiểu kiểu vậy đó.
"Ủa. Nghe nói hả? Có đứa ở trường mẫu giáo của con bà á, nó bắt nạt bạn đó..."
"Nghe đâu là cô giáo bảo chơi chung mà nó hét lên là không thích đó."
"Chắc tính nó hơi... kỳ cục hả? Hay là mình bảo con mình đừng chơi với nó nha..."
Thế là tin đồn sẽ lan truyền kỳ dị, và Yoo-ah sẽ bị các phụ huynh trong khu gắn mác là đứa trẻ tính tình xấu xa.
Mà cái kiểu tin đồn này đáng ghét nhất ở chỗ khác nữa. Đó là sự thật với bịa đặt trộn lẫn với nhau rất tài tình, khiến người ta muốn phủ nhận cũng không được mà muốn khẳng định cũng không xong. Người ta chẳng bảo mấy câu chuyện hay ho thường được tạo ra từ 10% bịa đặt và 90% sự thật đó sao.
Dù sao thì cái khu này cũng có mỗi mấy cái trường, nên tin đồn mà lan ra thì nhanh lắm.
'Không được. Tòa nhà của mình!'
Thế nên Yoo-ah quyết định thỏa hiệp với thực tế. Chính xác hơn thì là tự an ủi mình bằng cách gọi đó là thỏa hiệp.
Đằng nào thì trẻ mẫu giáo có chơi với nhau vài lần vì bị cô giáo ép thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cốt truyện đâu. ...Hoặc là không được phép có ảnh hưởng gì mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip