#005

Tính toán xong xuôi trong đầu, Yoo-ah chìa tay ra.

"Vì cô giáo bảo mình chơi cùng nhau mà. Cậu cũng chơi jenga với bọn tớ nha? À. Cậu biết jenga là gì không?"

"Ưm. Chơi với bà- bà ngoại rồi ạ."

Main thụ thận trọng nắm lấy bàn tay Yoo-ah chìa ra, gật đầu. Cậu nhóc có vẻ hơi phấn khích khi trả lời câu hỏi của Yoo-ah, nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu mở to mắt rồi vội vàng sửa lại phát âm. Cùng lúc đó, bàn tay đang nắm hờ của Yoo-ah cũng buông lỏng. Nhưng có lẽ cậu nhóc vẫn chưa buông tay ra, nên Yoo-ah vẫn cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ mu bàn tay cậu.

Ừm. Có vẻ như là nhóc ấy đang cố sửa lại phát âm. Nhưng mà thằng nhóc ấp úng quá nên nghe còn ngọng nghịu hơn lúc nãy nữa. Main thụ có lẽ sẽ rất tiếc nuối về chuyện này, nhưng mà phát âm hình như cũng chẳng khác gì lúc nãy cho lắm.

Cứ mỗi lần nhìn sang đây là lại rụt rè cả người. Chắc là nhóc ấy nghe được mấy lời bàn tán của bọn trẻ lúc nãy rồi.

'Ủa mà... Nghe thì có vẻ như phát âm hơi tệ thật, nhưng mà so với một đứa trẻ nước ngoài thì nhóc ấy nói tiếng Hàn giỏi lắm mà?'

Ủa là sao ta. Yoo-ah nghiêng đầu.

Trong cuộc trò chuyện của bọn trẻ lúc nãy, và cả trong nội dung được miêu tả trong tiểu thuyết nữa. Main thụ được cho là rất kém tiếng Hàn hồi còn nhỏ. Thế nên cậu cứ đinh ninh rằng thằng nhóc sẽ giao tiếp rất kém, hoặc là không thể giao tiếp được luôn ấy chứ.

Nhưng mà không phải là không giao tiếp được, mà chỉ là nói hơi ngọng so với đám bạn cùng trang lứa thôi. Yoo-ah cũng chẳng để ý xem đám trẻ kia phát âm chuẩn đến mức nào, nên cậu cũng không biết nữa. Nhưng mà theo những gì Yoo-ah nghe được thì là vậy đó. Chắc là người không phải người Hàn nghe thì cũng chẳng thấy khác biệt gì đâu.

Nghĩ vậy cậu càng thấy kỳ lạ hơn.

Nếu xét đến chuyện trong lớp này chỉ có main thụ và Yoo-ah là biết ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Anh nữa, thì thằng nhóc này gần như chẳng có khuyết điểm gì hết. Đã thế mặt mũi còn sáng sủa rạng ngời nữa chứ, có vấn đề gì thì cũng giải quyết được tuốt. Bởi vì chẳng ai ghét mấy thứ xinh xắn đáng yêu cả, dù là người lớn hay trẻ con.

'Mà sao tụi nhỏ lại ghét thằng nhóc nhỉ? Chẳng phải tụi nhỏ chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong thôi hả?'

Nói chuyện được như vầy thì chí ít main thụ cũng phải có một hai đứa bạn vì cái mặt sáng sủa chói lóa của thằng nhóc chứ.

Một đứa trẻ ngoại quốc trạc tuổi mình, mặt mũi xinh xắn, nói chuyện được. Có cái gì kích thích trí tò mò của trẻ con hơn cái này nữa không?

'...Hay là tại mặt nó Tây quá nên tụi nhỏ thấy ghét?'

Đám học sinh tiểu học thì có khi sẽ dán mắt vào một đứa trẻ ngoại quốc nói chuyện được ngay tắp lự. Nhưng mà trẻ mẫu giáo thì hình như khác thì phải.

Yoo-ah nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, mà cậu cũng đang lo chuyện bao đồng. Đằng nào thì mấy cái suy nghĩ này về nhà nghĩ tiếp cũng được. Mà tốt nhất là đừng nghĩ gì hết.

"Yoo-ah ơi. Vậy mình oẳn tù tì lại nha?"

"Ờ? Ừ, chơi lại đi. Vì Su-hyeok mới vô nữa."

"Ê, tui không thích đâu à nha... Hay là cho cậu ấy chơi cuối cùng luôn đi? Chút nữa mình đọc truyện tranh rồi mà."

"Ừ đúng ha? Yoo-ah ơi! Mình còn có ba phút hà!"

"À... Nhưng mà."

"Tui, tui chơi cuối cũng, không, không sao ạ."

"Ba phút" ở đây là cái gì? Là số trên đồng hồ đó. Yoo-ah liếc nhìn kim phút đang chỉ số 9. Vì tới giờ là đọc truyện tranh rồi nên tụi nó sốt ruột cũng phải. Mà ngộ ha, tụi nó còn chưa biết xem giờ mà sao biết là sắp hết giờ hay vậy ta.

Yoo-ah định bảo là không công bằng nên chơi lại đi, thì main thụ nắm chặt tay Yoo-ah. Cậu nhóc đảo mắt nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Thấy nhóc ấy nói vậy thì Yoo-ah cũng chẳng biết nói sao nữa nên đành gật đầu.

'Thằng nhóc nắm tay mình nãy giờ luôn hả.'

Yoo-ah bảo là mình chuyển chỗ chơi thôi rồi khéo léo rút tay ra, main thụ có vẻ tiếc nuối mà nắm tay lại rồi xòe ra. Yoo-ah làm lơ rồi định đi qua chỗ khác, nhưng cậu thở dài rồi khẽ khuyên nhủ. Dù gì thì cậu cũng chẳng muốn dính dáng gì đến nó. Nhưng mà thấy một đứa trẻ cứ dè dặt nhìn trước ngó sau thì cậu cũng thấy hơi áy náy.

"Cậu không cần phải cố phát âm cho chuẩn đâu. Giờ cậu nói tiếng Hàn giỏi lắm rồi, còn phát âm thì... cậu không cần cố quá đâu, tốt nghiệp tiểu học thì tự khắc chuẩn thôi mà."

"......!"

Nghe vậy, Su-hyeok ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to như mắt thỏ, nhưng mà Yoo-ah đi qua chỗ khác rồi nên không thấy.

"Rồi, các em ơi~ Chúng ta cùng nhau lại đây đọc truyện tranh nha?"

Nghe vậy, đám trẻ đang chơi jenga xúm xít lại chạy về phía cô giáo. Yoo-ah nhìn đống gỗ đổ nát còn sót lại, rồi cậu ngồi xổm xuống nhặt từng miếng một. Tại vì cậu có niềm tin mãnh liệt rằng mình xài cái gì thì mình phải tự dọn cái đó.

Nhờ cái niềm tin mãnh liệt này mà Jeong-hye và Joo-hyeok đã có một phen hú hồn, nhưng mà hai người đó không có ở đây nên cậu chẳng quan tâm.

Yoo-ah ôm một đống gỗ trong tay rồi đổ ào vào thùng đồ chơi. Đám trẻ thì hầu hết đã tụ tập gần cô giáo để giành chỗ ngồi ở hàng đầu rồi.

"Để... Để tớ giúp."

"Hả? À, ừm. ...Cảm ơn?"

Đúng lúc đó, main thụ cũng ôm một đống gỗ trong tay đi tới nói với Yoo-ah. Yoo-ah nhìn cảnh đó, hơi ngượng ngùng gãi má rồi trả lời. Cả hai người nói chuyện nghe cứ gượng gạo kiểu gì ấy.

Có lẽ vì muốn tìm cớ để bắt chuyện, main thụ có vẻ rất vui. Không biết từ lúc nào mà tai với đuôi của thằng nhóc đã biến mất tiêu rồi.

"Yoo-ah ơi, Su-hyeok ơi! Mình đọc truyện tranh nha? Lại đây với cô nào!"

"Dạ."

"Dạ!"

Yoo-ah trả lời rồi quay người đi. Main thụ lẽo đẽo đi theo sau cậu như cái đuôi, nên Yoo-ah cố tình bước nhanh hơn để chen vào giữa đám trẻ.

Dù gì thì cậu cũng không muốn dính dáng đến nhóc đó hơn nữa. Mà hình như cậu cũng dính hơi bị nhiều rồi thì phải. Yoo-ah lại cố tình lờ đi chuyện này.

"Rồi, các em ngồi xuống hết chưa~? Hôm nay mình đọc truyện gì ta? Có bạn nào muốn đọc truyện gì không nè!"

"Công chúa Bạch Tuyết ạ!"

"Cô ơi, đọc Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng đi ạ!"

"Cô ơi Lọ Lem!"

"Aladin!"

"Jack và cây... cây đậu thần ạ!"

Hình như có cái gì đó sai sai thì phải, nhưng mà giờ đọc truyện tranh vẫn diễn ra suôn sẻ. Yoo-ah cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Đương nhiên là cậu chẳng quan tâm gì đến mấy câu chuyện cổ tích này rồi.

Cô giáo lướt mắt nhìn bọn trẻ, loại mấy cuốn mới đọc với mấy cuốn đọc nhiều quá rồi. Rồi cô giáo nhìn thấy Yoo-ah,

Vèo, lướt qua luôn!

"......?"

'Ủa, cô lơ mình hả?'

Tuy hơi choáng váng, nhưng mà Yoo-ah nghĩ là chắc cũng có lý do gì đó nên cậu quyết định im lặng.

"Cô ơi ơiiii!"

"Dạ, Yoo-ah sao vậy con?"

"Ủa cô, vậy là hoàng tử biết Bạch Tuyết chết rồi hả?"

"Ừm, mấy chú lùn bảo vậy thì chắc là biết rồi ha?"

"Ủa, vậy sao hoàng tử còn hôn người chết chi vậy?!"

"......"

"Hả?!"

"Chắc là, chắc là vì yêu nên muốn tạm biệt lần cuối đó mà! Chắc vậy á!"

"Nhưng mà mới gặp hôm nay mà ạ?"

"......"

Ờ thì, cũng có chuyện vầy xảy ra nữa.

"Cô ơiiiii!"

"......"

"CÔ ƠIIIIII!"

"...Dạ. Yoo-ah sao vậy con?"

"Ủa cô, tại Hansel với Gretel ăn nhà phù thủy trước mà sao phù thủy bị chửi dữ vậy ạ?"

"Dù có làm gì sai thì mình cũng không được bắt nạt hay ăn thịt trẻ con chứ. Mình phải giúp đỡ mấy đứa nhỏ khó khăn chứ."

"Nhưng mà phù thủy bị Hansel với Gretel giết, rồi còn bị tụi nó cướp hết kho báu nữa mà?"

"Tại phù thủy làm chuyện xấu nên bị trừng phạt đó!"

"Vậy là làm chuyện xấu thì sẽ bị người khác giết rồi bị cướp hết tiền ạ?"

"...Ờm..."

Ờ thì... Cũng có chuyện vầy nữa.

Nghĩ lại thì hình như mình gây nghiệp hơi nhiều thì phải. Thánh phá Truyện Cổ Tích Yoo-ah lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi rồi đi ra góc lớp. Có lẽ từ giờ trở đi mình nên ngoan ngoãn ngồi im như chuột ở góc lớp trong giờ đọc truyện thì hơn.

Yoo-ah lủi thủi ra hàng ghế cuối rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Vì mới đầu hè nên chưa bật điều hòa, chỗ nào có nắng chiếu vào thì nóng hầm hập. Có lẽ vì vậy mà chỗ này vắng vẻ, yên tĩnh hơn hẳn.

Yoo-ah tựa lưng vào cửa sổ rồi ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái. Cửa sổ được ánh nắng đầu hè làm ấm áp.

Còn chưa ăn trưa nữa mà.

Chắc là vì cả tuần nay cậu không được ngủ ngon giấc, với lại gió từ khe cửa sổ thổi vào mát rượi nữa. Cơn buồn ngủ ập đến.

'Mà ngủ cạnh thằng nhóc này thì hơi kỳ...'

Yoo-ah cố tình mở to mắt. Nhưng người ta bảo thứ nặng nhất trên đời là mí mắt mà. Cậu không thể làm theo ý mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip