#006

"...Hự!"

Cuối cùng, Yoo-ah đang ngơ ngác ngủ gật đã dùng đến biện pháp đặc biệt là vỗ hai tay vào má.

Chát chát!

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào má tạo ra tiếng động giòn tan. Yoo-ah theo thói quen nhăn mũi vì má rát.

Có vẻ như trong lúc Yoo-ah ngủ gật thì giờ đọc truyện tranh cũng đã kết thúc. Yoo-ah cũng định đứng dậy theo đám trẻ đang nhốn nháo chuẩn bị ăn trưa.

"......?"

Xin lỗi, cậu xin đính chính lại. Cậu định đứng dậy nhưng không thành.

Nếu cậu không cúi đầu xuống nhìn sàn nhà thì có lẽ đã đứng dậy được rồi. Cái thân hình bé tẹo này sao mà vô dụng thế không biết.

"......"

Yoo-ah lặng lẽ nhìn thứ dày dặn mềm mại mà tay cậu đang chạm vào. Cái đuôi màu nâu vàng có sọc đang vẫy vẫy gần đầu gối cậu.

'Mình còn chưa tỉnh ngủ hả?'

Yoo-ah theo phản xạ nắm lấy cái đuôi trước mặt.

"......!"

"Ơ,"

"Á, á! Đau!"

"......"

"Không, tại... Tại Yoo-ah ngủ, nên tớ... tớ..."

"......"

"Không có chăn, nên tớ định... đắp cho cậu..."

Tớ định làm vậy đó mà.... Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần. Đến cuối thì phát âm gần như bị nuốt hết, Yoo-ah phải căng tai lắm mới nghe ra được.

Yoo-ah vắt óc suy nghĩ.

Tức là. Main thụ định kiếm cái gì đó đắp cho Yoo-ah đang ngủ gật trong giờ đọc truyện, chẳng những không nghe truyện mà còn trốn ra góc lớp ngủ gà ngủ gật.

Vì không tìm được cái gì để đắp, nên cuối cùng đành dùng cái đuôi của mình để đắp cho cậu. Vậy mà Yoo-ah vừa tỉnh dậy đã túm lấy cái đuôi của thằng nhóc, nhưng nhóc không hề tức giận mà còn ra sức giải thích...

"......?"

Yoo-ah nhớ lại những lần cậu cố trốn khỏi lớp hồi còn quậy phá. Lần nào cũng thất bại thảm hại.

"Cô ơiiii! Yoo-ah lại trốn ngủ trưa đi chơi đó!"

"Hả! Yoo-ah đi đâu đó? Cái gì?! SÂN CHƠI á?!"

"Yoo-ah không ăn cơm mà đi ngủ đó cô!"

Hồi đó, hễ nghe cô giáo bảo ai ngoan sẽ được thưởng sticker là cả lũ nhao nhao lên tố cáo cậu. Yoo-ah chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội đến thế trong suốt bảy năm cuộc đời mình.

Nhìn lũ bạn được thưởng mấy gói kẹo socola tí xíu, chỉ bằng hai đốt ngón tay, Yoo-ah chỉ muốn lăn lộn ra ăn vạ. Bán đứng bạn bè chỉ vì mấy cái kẹo. Nghĩ lại mà thấy tức á.

Nói tóm lại là. Trẻ con là vậy đó. Bọn nó sẵn sàng vứt bỏ tình bạn để đổi lấy lợi ích trước mắt.

Yoo-ah đã từng bị phản bội không biết bao nhiêu lần chỉ vì mấy cái sticker khen ngoan, hoặc là vì cái danh hiệu "Đứa trẻ ngoan ngoãn tuyệt vời dẫn dắt bạn bè đi đúng đường". Nghĩ tới thôi là cậu đã nhăn hết cả mặt mày.

'Thằng này bị sao vậy trời? Nó là thánh à?'

Mấy chuyện khác thì cậu bỏ qua đi, nhưng mà main thụ đáng lẽ phải nổi giận khi Yoo-ah túm lấy đuôi của nó chứ.

Dù là vô tình đi chăng nữa, thì việc tùy tiện chạm vào tai hoặc đuôi của thú nhân là một hành động thất lễ, ngay cả trong gia đình cũng vậy. Huống chi là người dưng nước lã, thì đó là một hành động vô cùng, vô cùng khiếm nhã.

Bỏ qua chuyện thằng nhóc trước mặt có phải là main thụ trong tiểu thuyết hay không... Yoo-ah thấy khó chịu với tình huống này. Cậu không thể nào hiểu nổi.

"...Tớ, xin lỗi vì đã chạm vào đuôi cậu."

"......! Không, không sao mà..."

Người ta bảo nếu không thể tránh được thì hãy tận hưởng đi? Vậy thì ngược lại, nếu không thể tận hưởng được thì hãy tránh đi. Dù sao thì Yoo-ah cũng chẳng có ý định ở lại đây để tiếp tục cái tình huống khó xử này.

Thế là Yoo-ah quyết định chuồn. Dù sao thì cậu cũng đã xin lỗi rồi, coi như là có tình tiết giảm nhẹ tội.

'Nếu nó không cho mình đi thì... thì thôi vậy.'

Cậu cũng chẳng tiếc nuối gì. Dù sao thì mục tiêu ban đầu của cậu là không thèm ngó ngàng gì đến main công và main thụ. Tất nhiên là giờ có vẻ như hơi trật mục tiêu rồi, nhưng dù sao thì cậu cũng không muốn thân thiết với tụi nó.

Yoo-ah không muốn chen chân vào giữa cặp đôi chính, rồi lại phải hứng chịu đủ loại đạn lạc từ mấy cái drama tình ái của tụi nó.

Yoo-ah nghĩ. Trong truyện thì main thụ có mỗi nam chính là bạn bè thân thiết nên mới thế thôi. Chứ nếu có thêm Yoo-ah vào nữa thì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Có khi cậu sẽ phải chơi trò cò quay sinh tử phiên bản địa ngục ấy chứ.

'Ví dụ như, nam chính nghe tin thụ bị bắt cóc nên ba chân bốn cẳng chạy đi cứu, hóa ra thụ đang ở nhà ngáp ngắn ngáp dài. Hoặc là nam chính đưa thụ đến dự tiệc, hóa ra người bị sỉ nhục lại là bạn thụ, còn thụ thì đang hồn nhiên gặm bánh ngọt.'

Mấy trường hợp đó thì mười vụ hết chín vụ là bạn thụ xui xẻo gánh hết đó. Yoo-ah thử tưởng tượng cảnh cậu bị lũ bắt cóc tóm nhầm xem sao.

"Ủa? Anh hai. Hình như bắt nhầm người rồi thì phải?"

"Mẹ kiếp, sao chúng mày không nhìn kỹ trước khi bắt hả?"

"Biết sao được. Giờ sao giờ?"

"Giết quách cho xong đi. Làm cho nó gọn gàng vào. Không được thì nhét vô thùng phuy đổ xi măng rồi quăng xuống biển."

Yoo-ah rùng mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài cái viễn cảnh nam chính chỉ giả vờ đi tìm cho có lệ rồi bỏ lỡ thời gian vàng ra, cậu chẳng nghĩ ra được cái kết nào khác. Trong trí tưởng tượng của Yoo-ah, main thụ nhận được tin báo tử của cậu thì chỉ biết rơm rớm nước mắt vẫy vẫy cái khăn tay trắng.

"...Tuyệt đối không đời nào."

Yoo-ah lao vào đám trẻ đang đi ăn trưa, trước khi main thụ kịp nói hết câu.

Thật ra thì đó là hành vi chen lấn thô bạo, nhưng mà cậu quậy riết quen rồi nên chẳng đứa nào để ý cả. Tụi nó chỉ xúm xít lại hỏi cậu nãy giờ đi đâu thôi, rồi kể luyên thuyên về câu chuyện cổ tích vừa nghe.

"......"

Yoo-ah cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cậu kệ. Dù sao thì cậu cũng sai vì đã thề thốt là không dính dáng gì đến nhóc đó nữa mà giờ lại lỡ dở.

Từ giờ trở đi mình phải giữ khoảng cách với thằng nhóc cho bằng được. Yoo-ah thầm nhủ.

Yoo-ah cố gắng để đầu óc trống rỗng bằng cách nghe ngóng cuộc trò chuyện của mấy đứa trẻ đang xếp hàng ngay trước mặt cậu.

"Hôm nay ăn gì ta?"

"Để tui coi coi... Mực nấu củ cải, cơm gạo lứt, kim chi cải thảo, trứng cuộn, miến trộn, sữa chua!"

"Tui không thích mực nấu củ cải..."

"Vậy tui ăn giùm cho. Đổi lại cậu cho tui sữa chua với miến trộn nha. Chịu không?"

"Chịu!"

Yoo-ah nhìn cái thằng nhóc bị ăn chặn mất hai món mà chỉ được mỗi cơm, kim chi với trứng cuộn.

Nhóc mà cứ khờ khạo vậy thì lớn lên dễ bị lừa lắm à nha. Tự dưng thấy hơi lo cho nhóc đó.

"Mà dù sao thì chỉ được mỗi tinh bột với protein nên chắc cũng không sao đâu ha...?"

"Hả? Cậu nói gì á?"

"Không có gì. Ờ, tới lượt mình lên lấy đồ ăn rồi kìa!"

Yoo-ah nhanh chóng đánh trống lảng rồi cầm khay ăn. Dù sao thì người Hàn Quốc mà, không thể nào vừa ăn cơm vừa nghĩ chuyện khác được.

Yoo-ah nhận phần cơm mà mấy cô cấp dưỡng múc cho rồi tìm chỗ ngồi. Xung quanh cậu vẫn là một lũ trẻ con ồn ào như cái chợ vỡ, đúng kiểu đại ca khét tiếng một thời. Yoo-ah đành bất lực cầm đũa lên. Cũng may là ồn ào vậy thì cậu chẳng nghĩ ngợi lung tung được gì.

Cạch.

"......"

Lạch cạch.

"......"

Lạch cạch lạch cạch, choeng!

Không nghĩ ngợi lung tung thì có ích gì. Thủ phạm cứ lượn lờ trước mặt thế này.

Yoo-ah đặt mạnh cái muỗng đang múc canh xuống bàn.

Main thụ đang ngồi ăn một mình ở đằng kia, loay hoay mãi không xong thì òa khóc. Hình như nó định gắp thức ăn bằng đũa mà làm rơi mất. Thằng nhóc hoảng hốt chớp mắt mấy cái rồi chợt ngẩng đầu lên.

"......"

"...Hức."

'Sao lại nhìn mình? Bộ mình làm gì ghê gớm lắm hả.'

Yoo-ah cố tình tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt nó. Yoo-ah ra dáng người lớn trước mặt thằng nhóc cũng ra dáng người lớn, cả hai đứa cứ nhìn nhau chằm chằm.

Yoo-ah thật lòng. Cậu thật sự không muốn dính dáng gì đến main thụ nữa. Người ta bảo chim sẻ mà cứ đòi bay theo đại bàng thì chỉ có nước tan xương nát thịt thôi, tốt nhất là không nên quan tâm đến những chuyện ngoài khả năng của mình.

Một con đường êm đềm bình yên. Một tòa nhà cao ốc hoành tráng. Đó là những gì Yoo-ah mong muốn ở kiếp này.

Nhưng mà nếu cậu thân thiết với main thụ, thì khả năng cao là độ khó của cuộc đời cậu sẽ tăng vọt.

"Hức..."

Có lẽ vì nghĩ rằng chẳng ai giúp mình, main thụ cúi gằm mặt. Nước canh trong khay của main thụ rung rinh. Hình như nhóc ấy đang khóc.

"......"

"Gì vậy? Yoo-ah nhìn gì dữ vậy? Cậu không ăn miến trộn thì tớ ăn cho... Ủa nó khóc hả?"

"Không, không có gì. Hờ..."

'Thôi thà chết còn hơn. Đây mà là nuôi con chắc tui đi tu luôn quá!'

Yoo-ah ôm trán. Không thân thiết không có nghĩa là mặc kệ một đứa trẻ đang khóc mà, đúng không? Lương tâm bé tí của cậu, thứ mà cậu tưởng là mình không có, bỗng trỗi dậy cắn rứt cậu.

'...Mà khoan. Dù sao thì giờ có muốn không dính dáng gì đến nó nữa cũng muộn rồi mà, đúng không?'

Vậy thì,

Vậy thì chi bằng giúp main thụ hòa nhập với trường lớp, để nhóc đó tìm được những mối quan hệ khác ngoài Yoo-ah thì hơn?

Rồi sau đó cậu sẽ từ từ giữ khoảng cách, sống như một người qua đường thôi. Cùng lắm thì đến lúc lá phong rụng hết rồi tuyết đầu mùa rơi là xong.

Vậy là main thụ sẽ hạnh phúc bên nam chính. Còn Yoo-ah thì đứng từ xa ngắm nhìn rồi lượm lặt chút lợi lộc rơi vãi.

'Cũng được đó chứ?'

Vãi. Hình như mình là thiên tài thì phải.

Nếu tỉnh táo thì cậu sẽ nhận ra rằng cả cái quá trình này chỉ là một mớ ngụy biện lảm nhảm, nhưng mà tiếc là Yoo-ah chẳng còn tỉnh táo nổi nữa rồi.

Tuy nghĩ là sẽ giúp main thụ, nhưng Yoo-ah không có ý định trực tiếp ra tay giúp đỡ. Mục tiêu của cậu là giữ khoảng cách với nó, chứ không phải là xắn tay vào giúp nó. Cậu phải tìm ra cách giải quyết tình huống này. Nếu không thì lần này cậu sẽ bị dính chặt với nó luôn cho coi. Chỉ cần nhìn cái cảnh nó lẽo đẽo theo cậu như cái đuôi lúc nãy thôi là cậu đã thấy ớn ớn rồi.

'Tìm ra rồi!'

Yoo-ah nhìn thấy mấy cái muỗng nĩa dùng cho trẻ năm tuổi ở góc lớp, rồi cậu reo lên trong lòng. Cậu lặng lẽ đứng dậy cầm cái muỗng nĩa đó, rồi lén lút đi tới chỗ cô giáo.

"Cô ơi, cái này nè... Cô đưa cho, à không. ...Cô đưa cho bạn đó giùm con được không ạ? Hình như bạn đó không biết dùng đũa nên mới khóc đó ạ..."

"Trời đất... Yoo-ah lo lắng cho Su-hyeok nên mới tới đây hả? Cô bận quá nên không để ý. Cô xin lỗi nha."

Cô giáo ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Yoo-ah. Có vẻ như cô không phải là một giáo viên vô trách nhiệm, vì cô thật lòng xin lỗi Yoo-ah và xoa đầu cậu.

Cô giáo nhận cái muỗng nĩa từ tay Yoo-ah rồi nói.

"Yoo-ah à. Cô xin lỗi vì đã nhờ con chuyện này nha... Con có thể chơi với Su-hyeok mỗi khi bạn ấy chơi một mình được không? Nếu con thấy khó xử thì không cần phải làm đâu, cô không ép con đâu. Hoặc là nếu mấy bạn khác định gây sự với Su-hyeok thì con chỉ cần báo cô là được rồi."

Ừm, một yêu cầu khó xử hết sức. Chẳng lẽ cô đang cố đùn đẩy trách nhiệm cho mình hả ta. Yoo-ah nhíu mày.

Nhưng mà cậu cũng hiểu cho tâm trạng của cô giáo, nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu.

Đằng nào thì nếu muốn giúp đỡ nó một cách âm thầm thì cậu cũng phải quan sát nó. Nếu có ai gây sự thì cậu cũng có thể làm gián điệp đi mách lẻo, coi như là tiện cả đôi đường.

Mà. Dù Yoo-ah chỉ đang tính toán làm sao để có một cuộc sống bình yên, thì có lẽ cô giáo nghĩ khác. Cô giáo không thể lúc nào cũng kè kè bên main thụ được, mà nếu cứ mãi chăm sóc nó vì nó không hòa nhập được với bạn bè, thì có khi nó sẽ càng thêm phụ thuộc vào cô. Nếu cái tình trạng này kéo dài cả mấy tháng theo nguyên tác thì không biết sau này sẽ ra sao nữa.

Để tránh xảy ra xô xát, đó là cách tốt nhất cho cả Yoo-ah và cô giáo vào lúc này.

Dù biết là vậy.

Nhưng mà cái gương mặt đẫm nước mắt, đang cố gắng tập tành dùng đũa gắp thức ăn kia, cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến lòng cậu không yên. Có lẽ đó là điều mà cậu không thể nào kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip