#007
Ừ. Cậu thấy thằng nhóc đáng thương.
Ai thấy?
Bae Yoo-ah.
Thấy ai?
Main thụ.
"Hự!"
Yoo-ah sốc toàn tập.
'Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?'
Yoo-ah nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Hình như có ma xui quỷ khiến gì cậu rồi thì phải. Giờ ai đang thương hại ai vậy nè. Đó là main thụ đó.
Vì cái thế giới này là cái cuốn tiểu thuyết đam mỹ chết tiệt, nên dù cả vũ trụ này có vận hành vì một mình thằng nhóc đó thì cũng chẳng có gì là lạ.
Cả thế giới này là của nó, có khó khăn chút đỉnh thì có làm sao?
Cùng lắm thì đến mùa tuyết đầu mùa thôi. Cậu chỉ cần cố gắng thêm vài tháng nữa thôi. Đến lúc đó thì main thụ sẽ gặp main công. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Nó sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian thôi.
Nếu Yoo-ah là main thụ thì mấy cái trò bắt nạt vớ vẩn của lũ nhóc con á?
Chuyện nhỏ. Thậm chí cậu còn có thể quỳ lạy cảm ơn vì đã cho cậu mấy cái thử thách cỏn con này ấy chứ. Tất nhiên là đó là trong trường hợp cậu có tinh thần của người trưởng thành.
"...À. Câu lúc nãy tui lỡ miệng."
"......? Nãy giờ cậu không ăn cơm mà làm gì vậy?"
Một đứa nhóc nãy giờ cứ lăm le cướp miến trộn của Yoo-ah tò mò hỏi. Yoo-ah lắc đầu.
'Nếu là tiểu thuyết đam mỹ... Thì làm nhân vật chính có gì hay ho đâu. Phải yêu đương với đàn ông, ứ hự, rồi làm mấy cái trò kia, ứ hự, cái trò mà đáng lẽ chỉ có thể làm với người khác giới để duy trì nòi giống ấy, mà làm với người cùng giới thì vô nghĩa lắm ấy, cái... tóm lại là không được.'
Yoo-ah là người bình thường. Cậu không thể nào chấp nhận được cái chuyện hôn môi với một thằng cùng nhiễm sắc thể XY, cái chuyện mà đáng lẽ là hành vi duy trì nòi giống nhưng mà với người cùng giới thì nó vô nghĩa lắm ấy, cái... tóm lại là cậu không thể nào chấp nhận được chuyện đó.
Đầu óc thì toàn vẽ ra mấy cái cảnh cẩu huyết kinh điển, Yoo-ah lắc đầu nguầy nguậy.
Thật may mắn và biết ơn làm sao khi mà cậu được đầu thai vào cái thân xác này chứ không phải là main thụ. Đúng là đời vẫn đẹp sao.
Yoo-ah vui vẻ cầm đũa lên ăn cơm. Liếc mắt sang thì thấy main thụ đang cầm cái muỗng mà cậu lén đưa cho nó để ăn cơm.
Cậu làm hết sức có thể rồi. Dù không thể chơi cùng hay nói chuyện với thằng nhóc, nhưng mà thỉnh thoảng giúp đỡ nó như vầy cũng được mà, đúng không? Vậy thì main thụ sẽ đỡ khổ hơn. Còn Yoo-ah thì cũng đỡ cắn rứt lương tâm.
'Vẹn cả đôi đường. Nhất cử lưỡng tiện.'
Yoo-ah quyết định. Cứ nghĩ theo hướng tích cực là được. Người ta bảo đời là do mình nghĩ mà.
"Ai đi chơi sân chơi không—!"
"Không đi."
"Sao!"
"Lát nữa mày lại chơi xích đu một mình cho coi."
"...Đâu có chứ?!"
"Còn chối nữa à! Lần trước tụi này mỗi đứa chơi có mười lần à mày chơi hoài luôn! Mày còn đếm sai nữa!"
"Lần này tui hứa không có vậy nữa mà! Vậy nhờ đứa nào đếm giùm đi!"
"Không, tao không đi! Tụi tao lên lớp chơi jenga với Yoo-ah tiếp. Hồi nãy chơi chưa xong mà."
Ăn được khoảng một phần ba thì đám trẻ ăn xong trước bắt đầu cãi nhau chí chóe.
Có nên đi chơi sân chơi hay là chơi jenga.
Ủa mà có ai hỏi ý kiến cậu đâu mà sao tự dưng lôi cậu vào cái vụ chơi jenga này vậy trời.
Yoo-ah có dự cảm chẳng lành nên định chuồn êm.
"Yoo-ah! Cậu đi chơi sân chơi với tụi tớ ha?!"
"Không,"
"Đó thấy chưa Yoo-ah cũng đi kìa!"
"Tớ chưa ăn cơm xong mà,"
"Gì? Mà cậu bảo chơi jenga với tụi tớ mà!"
"Đâu có,"
"Chơi jenga với tụi tớ!"
"Sân chơi!"
"Jenga!"
"Sân chơi!"
...Tụi bây muốn sao thì tùy.
Yoo-ah bị kẹp giữa đám trẻ đang nhao nhao hết cả lên, cơm văng cả vào người. Cậu không chịu nổi cái cảm giác vừa ấm ấm vừa ướt ướt này nên đành nói.
"Vậy giờ ra sân chơi chơi rồi vô chơi jenga tiếp nha."
"Gì? Sao!"
"Áo khoác tớ bị ướt hết rồi, phải phơi cho khô."
Yoo-ah vừa nói vừa cởi cái áo khoác trắng ra. Thấy tụi nó vẫn còn lầm bầm khó chịu, cậu cố tình cầm cái áo khoác lên phủi phủi mấy cọng hành lá rồi lấy giấy lau lau.
"...Biết rồi."
"Nhớ là phải chơi jenga với tụi tớ đó nha!"
Tụi nhỏ hết đường cãi đành chu mỏ gật đầu.
Thế là Yoo-ah đành ôm cái bụng đói meo ra sân chơi. Cậu tự hỏi sao mình cũng là trẻ mẫu giáo mà phải làm bảo mẫu cho tụi nó vậy trời. Không biết cô giáo đang làm gì ta.
Yoo-ah quay đầu nhìn về phía phòng hiệu trưởng và phòng giáo viên thì gật gù hiểu ra. Cô giáo đang ngồi trên ghế xếp ở chỗ mà đám trẻ có thể nhìn thấy, cặm cụi viết cái gì đó. Viết xong thì cô lại với tay qua cửa sổ lấy một đống sổ sách khác.
Chắc đó là sổ điểm danh. Ngày nào giờ ăn trưa cô cũng bận túi bụi hết. Hôm nay thì từ sáng tới giờ lớp nhốn nháo cả lên nữa, nên chắc cô bận lắm. Cô phải đóng dấu vào từng cuốn sổ điểm danh rồi viết giấy báo dặn dò cho từng đứa nữa...
Yoo-ah quyết định làm bảo mẫu tiếp vậy.
Vừa viết lách vừa đóng dấu, mà cứ mười giây cô lại ngó ra sân chơi một lần. Nhìn cổ bận bịu chóng cả mặt.
'Nóng quá...'
Ra ngoài rồi mới thấy trời nắng dữ dội. Yoo-ah tìm một chỗ thích hợp rồi chạy nhanh tới cái cây to gần đó.
Bịch!
Yoo-ah tựa lưng vào gốc cây, trải cái áo khoác trắng ra bãi cỏ đầy nắng bên cạnh.
Vừa có bóng râm mát mẻ, vừa không có góc khuất, lại có nắng gắt để phơi áo khoác.
"Tuyệt vời..."
"Yoo-ah—! Đếm số lần tụi tớ chơi xích đu đi—!"
"...Tụi bây tự đếm không được hả—?!"
"Như vậy không có công bằng—!"
"Vậy tui đếm dùm cho—! ...Mà phải là công bằng nha mấy má—!"
Cũng tạm ổn. Yoo-ah miễn cưỡng chấp nhận rồi bắt đầu đếm số.
Một, ha, ba... Á, lỡ đếm sai rồi, bốn, năm,
"Yoo-ah—! Chơi quá mười lần chưa—?!"
"...Chưa đâu—!"
Sáu, mười.
"Xong rồi—!"
Cái này không hề gian lận nha.
Chắc là.
Đám trẻ chơi xích đu được năm lượt thì Yoo-ah sờ thử cái áo khoác. Khô cong rồi. Tại cái áo khoác màu trắng nên cũng khó mà thấy rõ vết bẩn. Chắc chỉ có ai soi kỹ lắm mới thấy thôi.
Yoo-ah cầm áo khoác lên rồi gọi đám trẻ lại. Sắp đến giờ ngủ trưa rồi.
"Giờ mình vô lớp ngủ trưa nha. Tới giờ rồi."
"Gì? Vậy còn chơi jenga!"
"Bae Yoo-ah lại xạo nữa!"
"Yoo-ah có ngủ trưa bao giờ đâu mà. Chơi với tụi tớ tiếp đi."
Đang giải thích thì Yoo-ah vô tình làm mất toi cái cơ hội chơi jenga nên bị tụi nó cằn nhằn.
"Ừ, nhưng mà hôm nay tớ mệt nên tớ cũng ngủ trưa."
"Nhưng mà cậu hứa với tụi tớ rồi mà!"
"...Vậy mai tớ chơi jenga gấp đôi cho."
May mà cuối cùng cậu cũng dụ được tụi nó rồi mới vô lớp được.
"Trời còn đang trưa mà mình đã mệt rã rời rồi..."
Yoo-ah chắc mẩm là cứ đặt lưng xuống là ngủ ngay trong vòng ba mươi giây. Cậu mở cửa lớp Mặt Trời ra. Mấy đứa kia trải sẵn nệm ra rồi, có đứa còn lăn ra ngủ trước luôn rồi kìa.
Yoo-ah lôi cái nệm đến chỗ nào khuất nắng nhất rồi nằm xuống. Cậu định mặc lại cái áo khoác, nhưng mà lười quá. Cậu quyết định vò cái áo khoác lại làm gối luôn. Tại cậu không thích gối thấp.
'Mà gối của trường mẫu giáo cũng thấp tè.'
Yoo-ah gối đầu lên cái áo khoác trắng nhìn y như cái gối rồi đắp chăn lên tới mũi. Chắc tại cô giáo dặn tụi nhỏ giữ trật tự nên cũng không ồn ào lắm.
Yoo-ah lim dim mắt.
'Á.'
Yoo-ah nghĩ bụng rồi thả mình vào cơn buồn ngủ đang ập tới.
'Mùi mực... Mùi mực gì mà ghê...'
"Ưm..."
"......"
Và khi tỉnh dậy thì mọi chuyện thành ra thế này đây.
Yoo-ah cạn lời nhìn main thụ đang ôm eo mình lải nhải. Chẳng hiểu sao không nằm cái nệm đàng hoàng mà lại mò qua đây làm gì nữa.
'Không lẽ lúc nãy mình không giúp nó nên nó giận?'
Yoo-ah nhăn mặt nhớ lại cảnh main thụ chật vật gắp thức ăn bằng đôi đũa gà mờ. Lúc đó thằng nhóc khóc ròng luôn mà.
Thường thì bị cho leo cây xong mà còn khóc lóc thảm thiết vậy là người ta chán ghét mình lắm rồi chứ bộ?
Thật ra thì Yoo-ah đã lén đi lấy cái muỗng nĩa cho trẻ năm tuổi đưa cho cô giáo nhờ cô đưa cho main thụ, nhưng mà main thụ có biết chuyện đó đâu. Nó chắc nghĩ là cô giáo đưa cho nó, vậy mà sao giờ nó vẫn còn bám lấy cậu làm gì? Yoo-ah thở dài.
'Nghĩ lại thì hồi nãy mình rủ tụi nó chơi mà bị tụi nó từ chối rồi khóc luôn. Xong nó cứ lẽo đẽo theo mình rồi cũng bị mình cho leo cây.'
Yoo-ah gặp main thụ lần đầu tiên là vào chiều thứ Sáu hai tuần trước, lúc tan học. Cậu bị ốm cả tuần nên nghỉ học, đến thứ Hai tuần này mới đi học lại... Không có gì đặc biệt xảy ra thì chắc là main thụ mới chuyển tới trường hôm thứ Hai tuần trước.
Nếu trong một tuần Yoo-ah nghỉ học, main thụ cứ lẽo đẽo theo tụi nhỏ khác thì sao?
"Mình... toi thật rồi hả?"
Tức là cái tình trạng này đã kéo dài ít nhất một tuần rồi.
Vừa mới ngủ dậy đã biết mình còn phải chịu cái cảnh dở khóc dở cười này ít nhất một tuần nữa, Yoo-ah chỉ muốn gào thét.
Thà như lúc nãy lén lút giúp nó từ đằng xa thì còn đỡ. Chứ cứ bị nó bám riết rồi mình cứ phải đẩy nó ra hoài thì ai mà chịu nổi. Lỡ như main thụ mà ôm chân cậu khóc lóc ăn vạ thì cậu có thể phũ phàng bảo nó biến ngay không?
'Bộ điên hả? Thằng nhóc mới có bảy tuổi đó.'
Dù gì thì Yoo-ah cũng là một người trưởng thành có lương tâm, chỉ là hơi ít thôi. Cậu chưa đến nỗi mất hết nhân tính.
'Không. Không phải vậy đâu... Bộ cứ ôm chân mình khóc lóc là mình phải chơi với nó hả?'
Không phải. Mà xác suất main thụ ôm chân cậu khóc lóc cũng thấp lắm. Lỡ mà có chuyện đó xảy ra thật thì cậu dỗ dành nó là được chứ gì. Đâu phải chỉ có chửi rủa với phũ phàng từ chối thì mới là từ chối đâu.
Yoo-ah cố gắng suy nghĩ tích cực rồi tự nhủ. Mình sẽ cố gắng tránh nó hết sức có thể. Rồi nếu nó có rủ mình làm bạn thì mình sẽ khéo léo từ chối.
Dù cho đối phương có là một đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ trong sáng đã phải chịu nhiều tổn thương đi chăng nữa.
'Mình là người có học thức. Mình là người có học thức. Mình là người có học thức... ủa mà không, mình là đồ khốn nạn... ủa không phải. Mình là người có học thức. Có học thức...'
Làm ơn đi mà, thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip