#008
Yoo-ah đang ôm đầu tuyệt vọng thì main thụ bắt đầu cựa quậy như sắp tỉnh ngủ.
"......!"
Kẻ gian thì hay giật mình, dù không phải kẻ gian nhưng Yoo-ah vẫn giật thót cả người.
Bộp!
Lại cái tiếng động quen thuộc này, Yoo-ah đập mạnh vào trán mình. Vì hôm nay cậu trải qua một ngày dài như phim truyền hình nhiều tập, hết bí mật động trời này đến cú sốc khác, nên cậu quên mất tiêu. Giờ là ba giờ chiều rồi. Thậm chí còn chưa hết một ngày.
Tức là. Đây là lần thứ hai trong ngày cái đuôi với đôi tai chết tiệt này của Yoo-ah thòi ra rồi đó.
Yoo-ah muốn tống khứ cái đuôi và tai này đi trước khi mấy đứa kia tỉnh dậy làm ầm ĩ. Cậu tuyệt vọng nghĩ rằng mình sắp trở thành đồ bỏ đi.
"Hôm nay có sao quả tạ chiếu mình hay gì? Sao chuyện gì mình làm cũng banh chành hết vậy?"
Yoo-ah suýt nữa thì hét toáng lên, nhưng cậu bịt miệng lại kịp thời. Main thụ vẫn còn đang ôm eo cậu ngủ say sưa. Yoo-ah không thể nào ngồi thẳng dậy cũng chẳng thể nằm xuống được, đành phải giữ cái tư thế dở dở ương ương rồi ấn mạnh vào tai mình.
'Biến đi. Biến đi...'
Vểnh!
'Làm ơn đi mà. Đi giùm con đi mà. Đi mà...'
Toang rồi. Yoo-ah lấy tay che mặt.
Chắc là tại cái tư thế khốn khổ như đang tập bụng dở dang này. Hoặc là do cái tay bé xíu đang ôm eo cậu bỗng dưng siết chặt hơn một chút. Cậu không tài nào bình tĩnh lại được.
Chỉ cần bỏ cái tay này ra là cậu có thể tống khứ cái đống phiền phức này đi ngay. Yoo-ah cẩn thận nắm lấy cánh tay của main thụ.
"Ưm...?"
Và thế là thằng nhóc tỉnh giấc.
Hình như main thụ là người ngủ nông thì phải. Mà cậu cũng chẳng tò mò làm gì.
Main thụ dụi mặt vào eo Yoo-ah rồi cọ cọ mấy cái. Đến khi Yoo-ah giật mình bắn cả người lên thì nó mới tỉnh hẳn.
"......! Híc!"
"...Dậy rồi thì, bỏ... bỏ tay ra coi."
[Tớ, tớ xin lỗi!]
Nó nói cái gì vậy?
Hình như không phải tiếng Anh, chắc là tiếng Đức. Yoo-ah không biết tiếng Đức nên đoán là cậu ấy đang xin lỗi. Cậu gật đầu cho qua chuyện. Yoo-ah chỉ biết mỗi tiếng Anh với tiếng Trung thôi. Ngoài ra thì cậu chỉ biết vài câu ba lăng nhăng như "Arigato", "Sumimasen", "Soudesuka", "Bonjour Mademoiselle" thôi.
Main thụ tái mét mặt mày, buông tay ra như thể vừa gặp phải ma giữa đêm khuya.
'Mình mới là người bị nó ôm mà sao nó làm dữ hơn mình vậy trời.'
Yoo-ah thản nhiên ấn ấn vào tai mình. Cậu cũng giật mình lắm, nhưng mà thấy người ta hoảng hốt hơn mình thì cậu tự dưng bình tĩnh lại. Kiểu kiểu vậy đó.
Yoo-ah nhìn cái đuôi trắng đang ngoan ngoãn nằm trên đùi mình. Hèn gì nãy giờ không thấy đâu, hóa ra là nó bị cái tay của main thụ chèn ép nãy giờ. Chắc cậu ấy ôm cậu chặt lắm nên cái đuôi xù bông bị xẹp lép một mảng. Nhìn y như cái chỗ đó bị rụng lông vậy, buồn cười chết đi được.
Thấy cái cảnh đó, main thụ càng tái mét hơn, Yoo-ah đành lắc đầu. Ý bảo là không sao đâu. Mặt main thụ giờ trắng bệch như tượng sáp ấy.
Thật ra thì cậu ấy ôm cậu ngủ thì đúng là thất lễ thật... Nhưng mà cái đuôi thòi ra là tại cậu mà, nên thằng nhóc có lỗi gì đâu. Khác với lúc nãy cậu túm đuôi cậu ấy, tình huống này khác hẳn.
'Nói đúng ra thì cả hai vụ đều là lỗi của mình. Lúc nãy thì là 100:0, giờ thì 90:10...'
Nhờ lấy lại được bình tĩnh mà Yoo-ah cũng tống khứ được cái đống phiền phức kia đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa kịp lúc thì cô giáo vào đánh thức tụi nhỏ dậy, hú hồn.
Yoo-ah nheo mắt vì bị đèn tuýp chói vào mắt, rồi cậu ngáp một hơi dài. Căng thẳng xong là buồn ngủ liền.
Xoạc.
"......?"
"Yoo-ah dậy rồi hả? Giờ mình ăn xế rồi về nha. Các bạn dọn nệm xong chưa?"
Một ngón tay chọc thẳng vào miệng đang ngáp của Yoo-ah. Yoo-ah theo phản xạ cắn lại, cô giáo cười hiền rồi xoa đầu cậu.
Yoo-ah gật đầu rồi há miệng.
Phì. Mặn chát. Yoo-ah nhóp nhép miệng. Đương nhiên là cậu không có ý định ăn tay cô giáo rồi. Cậu không phải là động vật đến thế.
Cậu chỉ là có tai với đuôi thôi, với lại thị lực với thính giác tốt hơn người thường thôi. Mà cái này thì tùy từng giống loài nữa, Yoo-ah thì vậy đó.
Nói tóm lại là Yoo-ah thèm ăn thôi.
'Nghĩ lại thì hồi trưa mình cũng ăn được có xíu.'
Yoo-ah vốn là một người ăn rất giỏi. Người ta ăn một bát thì cậu ăn hẳn hai bát, mà mỗi bát cũng đầy ụ cơm luôn. So với mấy đứa nhóc mẫu giáo thì cậu ăn nhiều hơn hẳn.
Vậy mà cậu không hề mập. Một phần là do tạng người, phần còn lại là do cậu chạy nhảy suốt ngày.
"Bộ mày bỏ đói con hả?"
"Ủa mẹ! Yoo-ah nó ăn còn nhiều hơn con nữa đó! Con có bỏ đói nó đâu!"
"Không bỏ đói thì thôi, làm gì dữ vậy?"
Tuy ăn nhiều vậy mà người cậu cứ tong teo. Hồi đó bà ngoại đến chơi còn mắng Jeong-hye nữa, Yoo-ah thấy chuyện đó cũng bình thường.
Mà Yoo-ah bây giờ thì không còn thích chạy nhảy như hồi đó nữa. Ăn thì vẫn ăn như cũ mà ít vận động hơn thì mập lên là phải.
Yoo-ah nhìn xuống cánh tay của mình rồi hoàn hồn khi nghe tiếng cô giáo.
"Các bạn lớp Mặt Trời ơi—! Dọn nệm xong hết chưa, mình ăn quà chiều nha?"
Đang đói meo nên Yoo-ah dọn nệm rồi chạy ra liền. Dọn thì nói cho sang mồm thôi chứ thật ra là cậu quăng đại nó vào góc lớp. Đây là khoảnh khắc Yoo-ah giống trẻ mẫu giáo nhất kể từ khi cậu nhớ ra kiếp trước
"Rồi. Cái này của Yoo-ah. Mình ăn quà chiều xong rồi về nha. Các bạn ráng đợi chút xíu nữa nha?"
"Dạ."
Yoo-ah nhận phần ăn quà chiều từ tay cô giáo rồi trả lời.
Bánh Choco Pie và một bịch sữa.
Nhìn cái combo này tự dưng cậu thấy hơi sai sai. Nhưng mà kệ đi. Yoo-ah cắn một miếng bánh chocopie to đùng. Bự bằng cả bàn tay cậu.
"...Ngọt quá."
Yoo-ah nhấp một ngụm sữa bịch, cảm nhận vị ngọt ngào tan chảy trong miệng. Bánh socola mềm mềm quyện với lớp marshmallow xốp mịn thấm đẫm sữa tươi.
Ngon xỉu. Chắc tại giờ cậu hảo ngọt hay gì á. Hồi đó cậu có thấy chocopie ngon vậy đâu, Yoo-ah tự nhủ là mình cần phải suy nghĩ lại về cái món này gấp.
"Cậu... ăn không?"
"......?"
Ủa gì nữa đây.
Yoo-ah nhớ đến câu thoại kinh điển trong một cuốn tiểu thuyết rồi ngước lên nhìn cái bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Không ngoài dự đoán, là main thụ.
Yoo-ah lắc đầu. Đằng nào về nhà cậu cũng sắp được ăn tối rồi, nên cậu không cần ăn thêm cái gì ở đây cho no bụng.
Mà cậu đã quyết tâm tránh xa main thụ rồi, giờ mà còn ăn bánh của nó nữa thì kì.
'Vậy thì mình đúng là đồ khốn nạn luôn á.'
Yoo-ah lảng mặt đi.
"Không. Cậu ăn đi."
"Nhưng mà... lúc nãy cái đuôi..."
À. Hóa ra nó không phải đưa bánh cho cậu để làm quen, mà là để tạ lỗi vì cái vụ làm xẹp đuôi cậu hồi nãy.
Mà ăn của nó thì cậu cũng thấy hơi cấn cấn. Yoo-ah từ chối.
"Không sao đâu mà. Cậu ăn đi."
"Yoo-ah—! Mẹ tới đón rồi kìa! Mình về chung nha?"
"Dạ!"
Đúng lúc đó thì Jeong-hye tới đón Yoo-ah. Chắc là tại không thấy cậu gọi điện nên cô lo lắng. Mà đằng nào cũng sắp tới giờ tan học rồi, nên Yoo-ah thành đứa được về sớm nhất hôm nay.
Yoo-ah quay ngoắt người chạy ra.
Trong truyện thì main thụ toàn bị ba mẹ bỏ rơi nên lúc nào cũng về trễ nhất. Vậy thì chắc giờ này cậu ấy vẫn còn ở trường. Chắc khoảng sáu giờ rưỡi nó mới được về. Tức là còn khoảng một tiếng rưỡi nữa.
"Con trai mẹ. Hôm nay đi học vui không? Có bị đau ở đâu không?"
'Chuyện đó... đâu phải chuyện mình phải bận tâm.'
Yoo-ah chạy ào vào lòng Jeong-hye rồi gật đầu. Jeong-hye ôm cậu vào lòng, nhận cặp từ tay cô giáo rồi bế cậu lên.
Dù sao thì Yoo-ah cũng sắp học tiểu học rồi. Vậy mà Jeong-hye vẫn bế cậu, còn xách cặp giùm cậu nữa, cậu bảo cô đừng làm vậy thì cô bảo là muốn bế cậu nhiều nhiều chút trước khi cậu lớn.
"Mai mốt Yoo-ah lớn lên rồi đến tuổi dậy thì chắc không thèm ôm mẹ nữa đâu ha?"
"Con không có đến tuổi dậy thì mà..."
"Thiệt hả? Để mẹ thu âm lại nha?"
Yoo-ah nói thật lòng, nhưng mà Jeong-hye đương nhiên là không tin rồi. Tại cậu mới có bảy tuổi mà.
Mà giọng cô dịu dàng quá chừng. Ai nhìn vô cũng biết là cô cưng con trai mình hết mực. Yoo-ah thấy cái tình cảm sến súa này cũng hay hay nên cậu vòng tay ôm cổ Jeong-hye.
Yoo-ah vươn cổ nhìn ra phía sau lưng Jeong-hye. Cậu vô tình thấy main thụ đang đứng trên lầu hai của trường.
Yoo-ah nhìn cái bánh chocopie vẫn còn nguyên trong tay main thụ. Chắc nó không ăn được nên giờ socola chảy hết ra dính đầy tay nó rồi. Tay con nít thì ấm mà, nên socola càng chảy nhanh hơn.
Yoo-ah nhìn xuống đôi chân bé xíu đang lủng lẳng dưới hông Jeong-hye. Giờ thì cậu ấy nhỏ xíu vậy thôi chứ sau này cậu ấy sẽ cao hơn cả Jeong-hye cho coi.
'Lúc đó mình phải học hành chăm chỉ rồi thi vô trường đại học xịn xò.'
Nếu được vậy thì cậu muốn đi làm thêm nữa. Cậu muốn học hành chăm chỉ rồi kiếm được một công việc ổn định. Rồi dành dụm tiền mua cổ phiếu.
Tuy ở đây không có mấy cái tập đoàn bự như SamSung hay LG, cũng chẳng có Bitcoin gì sất, nhưng mà Yoo-ah có kiến thức về nguyên tác mà.
Nếu nam chính với main thụ mà yêu nhau thì làm sao mà êm đềm được. Yoo-ah nhớ vanh vách tên mấy cái công ty mà giá cổ phiếu lên xuống thất thường theo mấy cái drama tình ái của hai người đó. Chỉ cần lợi dụng mấy cái đó thì... cậu mua hẳn cái penthouse ở Hannam Dong cũng được chứ đùa.
'Nhưng mà muốn vậy thì mình không được dính dáng gì đến nguyên tác.'
Yoo-ah thích nơi này lắm.
Cậu có ba mẹ tốt, có cô giáo tốt. Tuy hơi đau đầu với tụi nhỏ, nhưng mà tụi nó cũng là bạn tốt của cậu.
Nên cậu muốn mấy người đó đừng có dính dáng gì đến nguyên tác hết. Cậu muốn bảo vệ họ. Chẳng phải ai yêu ai thì cũng muốn người đó hạnh phúc sao.
Thật ra thì Yoo-ah chẳng cần biết mình có mua được nhà lầu xe hơi gì không, cậu chỉ muốn sống hạnh phúc thôi. Tiền bạc hay địa vị xã hội gì đó chỉ là công cụ để đạt được hạnh phúc thôi. Mà cái ước mơ đó có gì to tát lắm đâu.
"......"
Vậy nên cậu buộc phải làm vậy thôi.
Yoo-ah dụi mặt vào cổ Jeong-hye.
Cậu thật sự muốn được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip