#009
Yoo-ah được Jeong-hye bế về nhà. Jeong-hye đặt cậu xuống trước cửa rồi cởi giày cho cậu.
"Yoo-ah. Hôm nay ba về trễ, hay là mẹ con mình ra ngoài ăn tối nha?"
"Dạ!"
"Ừ, vậy đi. Con muốn ăn gì?"
"Cá hố nướng!"
Thật ra thì cá hố nướng là món khoái khẩu của Jeong-hye. Món này vừa lích kích lại vừa tanh, mà Ju-hyeok thì không thích ăn hải sản nên bình thường nhà cậu ít khi nào ăn món này lắm.
'Vậy thì tranh thủ lúc này mà ăn thôi.'
Cơ hội đến thì phải nắm bắt chứ. Yoo-ah quyết định tranh thủ thể hiện lòng hiếu thảo. Nuôi con tốn kém lắm chứ bộ? Cậu phải báo đáp công ơn của ba mẹ chứ, tiếc là thân thể cậu mới có bảy tuổi nên không làm được gì nhiều.
Không có tiền thì dùng tấm lòng vậy. Jeong-hye nghe Yoo-ah nói vậy thì gật đầu đồng ý.
Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra Yoo-ah cái gì cũng ăn tuốt. Cậu có khẩu vị giống Jeong-hye hơn là Ju-hyeok, nên ăn món Jeong-hye thích thì cậu cũng có mất gì đâu.
"Vậy giờ con vô thay đồ đi. Mẹ dọn dẹp chút xíu, rồi Yoo-ah ra sân chơi chơi một lát rồi mình đi ăn cơm."
"Dạ."
Yoo-ah để Jeong-hye dọn giày rồi đi vào phòng.
Hít hít.
Vừa vào phòng, Yoo-ah đã đóng cửa lại rồi kéo cái áo đồng phục lên mũi hít hà.
'Mùi hoa oải hương hả?'
Thơm mùi nước xả vải. May quá, hình như cái mùi của mực không ám lên cái áo đồng phục vàng chóe này.
Hồi nãy cậu cởi áo khoác ra rồi nên chỉ còn mặc mỗi cái áo đồng phục này thôi.
Cũng hơi ghê ghê thiệt, mà không còn cách nào khác. Giờ thì đồ không bị dính bẩn, cũng không có mùi gì hết. Cậu có đổ mồ hôi chút đỉnh, nhưng mà không đến nỗi ướt áo. Mai mặc lại cũng được.
Yoo-ah cởi cái áo đồng phục ra rồi thay đồ ở nhà.
Rồi cậu nhận ra một điều.
"Ủa, áo khoác đâu rồi ta!"
Yoo-ah trợn tròn mắt nhìn đống quần áo vừa cởi.
Toàn một màu vàng, vàng, với vàng. Cả một vườn hoa cải vàng.
'Sao tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó!'
Tìm hoài mà chẳng thấy màu trắng đâu.
Rõ ràng là hồi nãy ngủ trưa cậu có cởi áo khoác ra rồi lấy làm gối mà?
Vấn đề là ở chỗ đó đó. Sau đó cậu quên béng luôn.
...Chắc là tại lúc đó cậu mải ăn quà chiều quá nên quên mất tiêu.
Tại lúc tỉnh dậy thấy main thụ ôm mình nên cậu bị sốc quá. Mà dù sao thì lòng tự trọng của cậu đang bị tổn thương sâu sắc.
Đời người ai mà chẳng có lúc đãng trí. Cậu mới có bảy tuổi thôi mà. Còn nhỏ thì hay đãng trí là chuyện thường tình.
Yoo-ah cũng nghĩ vậy.
'Nhưng mà tui thì không phải vậy. Có ai đời nào mà thám tử Conan lại bỏ quên hiện trường vụ án vì mải ăn đâu? Có ai đời nào!'
So sánh hơi kì cục, nhưng mà ý là chuyện đó không thể nào xảy ra được.
Yoo-ah nhìn xuống bộ đồ ở nhà thoải mái mà mình đang mặc.
Cũng may là cậu không có vứt lung tung ở đâu. Chỉ là cậu chơi ở trường rồi quên mang về thôi chứ thật ra thì cũng chưa mất. Mai mốt lên trường tiện thể lấy lại là được chứ gì. Yoo-ah tự an ủi mình như vậy.
Dù sao thì chắc cũng không đến nỗi bị la rầy dữ dội đâu. Yoo-ah nghĩ bụng Jeong-hye mà có hỏi thì cậu nói thật, còn không thì thôi. Không hỏi thì cậu cũng đâu có giấu giếm gì.
"Ủa? Hôm nay Yoo-ah có mặc áo khoác đi học mà ta?"
Đúng là đời không như là mơ mà.
Yoo-ah ỉu xìu. Tại cậu quê quá, mà nghĩ đến chuyện phải khai báo với Jeong-hye thì cậu cũng mất hết cả hứng thú.
"Con bỏ quên ở trường rồi..."
Yoo-ah nhớ mang máng là hình như cậu từng nghe ở đâu đó một câu chuyện.
Chuyện kể về mấy cái loài động vật nhỏ yếu hoặc không có khả năng tự vệ. Để tăng khả năng sống sót, chúng đã tiến hóa theo một cái kiểu rất là đặc biệt.
Đó chính là sự dễ thương.
Giờ mà cậu còn giở trò dễ thương ra thì hơi kì, nhưng mà. Yoo-ah vò cái áo đồng phục trong tay.
Jeong-hye nãy giờ quan sát hết mọi hành động của cậu thì lên tiếng.
"Sao lại bỏ quên?"
"Tại con muốn nhanh được ăn quà chiều ạ..."
"Mà chờ chút xíu là cô giáo phát cho ăn mà?"
"Tại con đói bụng á..."
"Bộ lúc trưa con không ăn cơm hả? Mẹ bảo là không được bỏ bữa mà."
Jeong-hye trợn mắt.
Jeong-hye bình thường thì hiền khô à, nhưng mà đụng tới chuyện gì mà ảnh hưởng tới Yoo-ah là cô dữ như chằn tinh hà. Hồi đó tới giờ lúc nào cũng vậy hết.
Yoo-ah dè dặt nhìn sắc mặt của Jeong-hye.
"Không phải vậy đâu... Tại tụi bạn giục con ra chơi quá nên con mới..."
"Thì con bảo tụi nó chờ con ăn xong rồi hãy đi cũng được mà."
"......"
"Yoo-ah à. Mất áo thì mua cái khác được, chứ mất sức khỏe là không mua lại được đâu. Con cũng biết là con mới bệnh hồi bữa mà."
Yoo-ah cắn môi. Không phải vì cậu tức giận hay khó chịu gì đâu. Mà tại cậu không biết phải phản ứng sao thôi.
'Bộ đây là lo lắng hả?'
Lý trí với tình cảm là hai chuyện khác nhau mà. Cậu hiểu được cái gọi là tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Mà hiểu thì hiểu vậy thôi chứ cậu không có cảm xúc gì hết.
Mấy cái cảm xúc kiểu này đối với Yoo-ah nó cứ sao sao á. Kiểu như nó là cái kiến thức mà người ta bảo "đáp án là vậy nè" rồi cậu học thuộc lòng vậy đó. Mà chỉ là cậu học thuộc lòng cái kiểu cho đi thôi chứ không phải nhận lại.
Tuy cậu cũng có suy nghĩ giống người lớn thiệt. Tại dù gì thì kiếp trước cậu cũng từng lăn lộn kiếm sống mà.
Nhưng mà đó chỉ là mấy cái kiến thức cần thiết để sống sót thôi. Chứ không có cái kiểu đối nhân xử thế hay là trao đổi tình cảm gì hết trơn. Chắc chỉ có cái kiểu phục vụ khách hàng của mấy đứa làm thêm là có thôi quá. Tại kiếp trước cậu chỉ có kinh nghiệm làm mấy cái đó thôi mà.
Đời người là thứ không ai có thể sống thay mình được. Nên đừng có mong chờ người khác quan tâm chăm sóc mình. Muốn gì thì tự đi mà kiếm, có gây ra chuyện gì thì tự đi mà giải quyết. Cậu đã sống một cuộc đời như vậy.
Tình thương.
Yoo-ah chợt nhận ra. Cái thứ tình cảm mà cậu đang nhận được trọn vẹn bây giờ, chính là cái thứ đó.
Kiếp trước cậu cũng từng nhận được cái tình cảm tương tự như vậy. Tuy nó giống nghĩa vụ hay trách nhiệm hơn là tình thương.
Nhưng cậu cũng chẳng thấy tủi thân hay buồn bã gì. Lúc đó cậu nghĩ chỉ cần có vậy thôi là đủ để cậu sống tiếp rồi. Và cậu đã sống như vậy thật.
Tuy không được bao lâu.
"...Con trai. Con khóc hả? Tại mẹ nói nặng lời với con hả?"
Lắc đầu nguầy nguậy.
Yoo-ah lắc đầu lia lịa. Từ lúc nào mà mắt cậu đã dán chặt xuống mũi chân rồi.
Những gì Yoo-ah từng làm trước đây chỉ là giao tiếp một chiều. Trên đời này có cái từ nào mà mâu thuẫn như vậy không trời.
Cậu cứ cố bám víu lấy những cái mối quan hệ mà cậu biết chắc là không có tương lai. Chỉ là cậu không muốn thừa nhận điều đó thôi. Tại cuộc đời này là vậy mà. Vốn dĩ thế giới này vốn là cái thế giới mà người ta toàn đeo mặt nạ để giao tiếp với nhau. Nên cậu cứ tự huyễn bản thân rằng mình cũng không có gì khác biệt.
Không hiểu sao mỗi lần có chuyện gì xảy ra là cậu lại thấy tủi thân.
Việc trao và nhận tình thương giữa người với người là chuyện hiển nhiên đối với người khác, vậy sao Yoo-ah kiếp trước lại không có được? Cậu có cố nghĩ cỡ nào cũng không hiểu nổi.
'...Thôi kệ đi. Chuyện qua rồi mà. Đằng nào giờ mà kể chuyện này cho ba mẹ nghe chắc gì ba mẹ đã tin.'
Đúng vậy. Dù họ có tin đi chăng nữa thì cậu cũng không đủ can đảm để đối mặt với phản ứng của họ. Ba mẹ nào mà chấp nhận được cái chuyện con mình thật ra là một ông chú già đầu rồi chứ.
Mà chính cậu mới là người đang lừa dối họ mà. Nghĩ tới đó thôi mà cậu đã thấy nực cười rồi. Yoo-ah nghẹn ngào.
Chắc là hiểu lầm hành động của cậu, Jeong-hye ôm cậu vào lòng rồi nói.
"Nếu con buồn thì mẹ xin lỗi. Nhưng mà nếu con không giữ gìn sức khỏe thì mẹ cũng buồn lắm. Con biết mà phải không?"
Gật gật.
"Hôm nay mẹ bỏ qua cho con đó. Nhưng mà lần sau mà còn vậy nữa là không được đâu đó nha?"
"...Dạ."
Jeong-hye chìa ngón út ra. Yoo-ah móc ngón út của mình vào ngón út của cô.
'Rõ ràng là nhỏ hơn mình kiếp trước mà.'
Mà sao cậu thấy cái ngón tay đan chặt vào tay mình nó to lớn dữ thần. Từ cái chỗ hai ngón tay chạm nhau, một cái hơi ấm nho nhỏ truyền đến.
Đúng vậy. Chắc ai cũng sẽ yêu mến những người như vậy thôi.
Yoo-ah cảm nhận cái hơi ấm đó rồi thầm nghĩ. Chuyện này nhất định không được để ai biết hết. Cậu không có ý định nói với ai hết, nhưng mà nếu lỡ mà lọt ra ngoài thì chắc chắn người bị tổn thương sẽ là cậu.
Chỉ riêng cái lý do đó thôi cũng đủ để cậu không nên qua lại với main thụ rồi.
Đối với Yoo-ah, main thụ giống như là một cái bằng chứng sống nhắc nhở cậu rằng cậu là một kẻ lạc loài vậy. Cứ qua lại với cậu ấy thì chỉ có nước cả hai cùng đau khổ thôi chứ được gì.
'Dù sao thì con người vốn dĩ đã ích kỷ rồi.'
Dù cthế nào đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân. Dù có vì người khác đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân thôi. Chỉ là con đường khác nhau. Chứ cái đích đến thì vẫn vậy.
"Vậy giờ mẹ dọn dẹp tiếp nha, Yoo-ah ra sofa coi TV đi. Chắc con khát nước rồi ha, uống nước đi."
Yoo-ah nhận ly nước từ tay Jeong-hye. Cậu cũng không có khóc lóc gì cả. Hơn nữa đúng là cậu khát nước thật nên cậu ngoan ngoãn uống nước. Trong ly nước có mấy viên đá lạnh đẹp ơi là đẹp mà Yoo-ah thích nữa.
Yoo-ah vừa ngồi xuống sofa phòng khách thì đã nghe thấy tiếng máy hút bụi. Chắc là tại cậu ngồi im quá nên Jeong-hye lo lắng. Jeong-hye còn mở cả chương trình PoXX cho cậu coi nữa chứ, hết nói nổi.
"PoXX xuyên không được luôn hả trời..."
Trời đất. Hết hồn. Mà xem cũng không có gì hay ho hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip