#010
#010
Yoo-ah miễn cưỡng coi chương trình PoXX mà Jeong-hye bật cho cậu. Lát sau, Jeong-hye dọn dẹp xong rồi bảo Yoo-ah.
"Yoo-ah! Giờ mình đi ra sân chơi nha? Mẹ dọn xong rồi."
Yoo-ah gật đầu. Cậu chậm rì rì xuống khỏi sofa, Jeong-hye thì cầm giỏ với ví tiền. Chắc là cô định ăn tối xong trên đường về thì ghé siêu thị mua đồ luôn.
Yoo-ah định xỏ giày thể thao thì bị Jeong-hye cản lại.
"Mẹ bảo là không được bẻ gót giày mà, con quên rồi hả?"
"...Dạ."
Sao tự dưng chuyện này giống cái lúc hồi nãy cậu mang dép ở trường vậy ta. Ai cũng tinh ý hết vậy. Mà có thế thì người ta mới làm giáo viên chứ. Còn Yoo-ah thì từ nhỏ tới lớn tới cái nết ăn nết ở đã cẩu thả rồi nên mấy lúc như vậy cậu chỉ biết thấy người ta giỏi thôi.
"Để mẹ cột dây giày cho con nha?"
"Ưm... Thôi, con tự cột."
Rồi cuối cùng cậu cũng phải ngồi bệt xuống đất để xỏ giày lại. Mang giày dây quá rườm rà quá trời.
Biết vậy hồi đó nghe lời mẹ mua giày dán cho rồi. Sĩ diện đòi mua giày dây cho bằng được làm gì để giờ hối hận.
Cậu đã cố gắng cột dây giày cho đàng hoàng mà sao cột mãi cái dây giày nó cứ xoắn tít lại như ai bẻ cổ nó vậy. Đây là cái thứ mà người ta hay gọi là bản năng xoắn quẩy gì đó hả?
Yoo-ah nghĩ xàm xí xong rồi đứng dậy phủi mông. Kệ đi, để như vậy là được. Cái dây giày xoắn tít cọ cọ vô cổ chân cậu, cũng hơi khó chịu nhưng vẫn chịu được.
Yoo-ah nắm tay Jeong-hye đi ra khỏi khu chung cư.
'Đằng nào giờ cũng chẳng còn vui nữa, hay là mình bảo mẹ khỏi ra sân chơi luôn đi.'
Tại sao đi ăn cơm thì nhất thiết phải ghé sân chơi trước hả? Chuyện này cũng có nguyên nhân sâu xa của nó hết đó.
"Yoo-ah à, mẹ mỏi tay quá..."
"Không chịu! Không về!"
"Mai mình ra chơi tiếp nhé? Mai cuối tuần ba cũng được nghỉ, chắc ba đẩy xích đu cho con vui hơn mẹ đẩy đó."
"...Không chịu! Con muốn chơi nữa! Con muốn chơi nữa rồi mai mình ra chơi tiếp!"
"Nhưng mà giờ bảy giờ rưỡi rồi đó con? Giờ mẹ phải về nấu cơm cho con với ba ăn nữa. Coi nè. Bụng con cũng réo ùng ục rồi kìa."
Hình như người ta gọi cái kiểu linh hồn bám riết một chỗ là địa linh thì phải. Yoo-ah ở sân chơi đúng kiểu đó luôn.
Nên Jeong-hye mà than mỏi tay cũng phải thôi. Mỗi lần ra chơi là phải chơi tới hai tiếng đồng hồ mới chịu về, trong đó cô phải dành một giờ để đẩy xích đu cho cậu.
Tuy Ju-hyeok với Jeong-hye thay phiên nhau đưa Yoo-ah ra ngoài, mà đi làm về mệt mỏi rồi còn phải dỗ con nít nữa thì ai mà không đuối.
"...Vậy mình như vậy đi. Nếu con hứa với mẹ là từ nay mình chỉ chơi ở sân chơi có 30 phút vào các ngày trong tuần, thì tuần sau mẹ cho con nghỉ học rồi dẫn con đi công viên giải trí chơi."
"Công viên giải trí ạ?"
"Ừ. Con thích cái trò ngựa gỗ quay quay đó mà phải không? Bình thường ba mẹ đi làm về trễ nên con cũng ít được đi chơi mấy chỗ đó mà."
Jeong-hye đầu hàng trước, dùng công viên giải trí để dụ dỗ Yoo-ah. Yoo-ah lúc đó còn là một thằng nhóc mẫu giáo không dễ bị dụ dỗ, nên cậu suy nghĩ dữ lắm.
"Ưm..."
"...Sáng sớm mình đi xem mấy con hổ con thích, rồi xem cá heo biểu diễn nữa nhé? Mẹ đặt chỗ cho con được cho hổ ăn luôn."
"Cho hổ ăn á?! Con đi!"
Nói là không dễ bị dụ dỗ vậy thôi chứ vừa nghe được cho hổ ăn là cậu khoái chí gật đầu liền.
Đi công viên giải trí về rồi thì cậu quên béng mất cái vụ hứa hẹn đó luôn. Về phương diện này Jeong-hye với Ju-hyeok cứng rắn lắm, không có chuyện xí xóa đâu.
Cậu cũng chẳng thấy oan ức gì, mà có oan ức thì cũng chịu thôi chứ sao giờ.
Dù gì thì cậu cũng đã hứa rồi. Mà cậu cũng đi công viên giải trí rồi. Còn được cho hổ ăn nữa chứ. Thậm chí cậu còn được xem pháo hoa hoành tráng khi đi tàu lượn siêu tốc.
Trí thông minh của một thằng nhóc bảy tuổi thì cũng chỉ có vậy thôi.
'Mà được cho hổ ăn... cũng vui thiệt.'
Đi có 25 phút mà hết tận 200.000 won không vui mới là lạ. Yoo-ah lắc đầu. Cậu đã tự nhủ là không được trở thành một đứa con đốt tiền, mà có vẻ như đã quá muộn rồi
'Ưm.'
Càng nhớ lại thì cậu càng thấy như mình đang đào hố chôn mình rồi tự lấp đất luôn.
Tự dưng thấy chột dạ, Yoo-ah kéo tay Jeong-hye.
"Hả? Sao vậy?"
Jeong-hye nhìn Yoo-ah rồi khụy gối xuống. Cô đặt cái giỏ với cái ví tiền xuống đất.
"...? Mẹ làm gì vậy?"
"Ừa, mẹ tưởng con giấu mẹ là con bị đau ở đâu á. Con không sao thiệt hả?"
"...Con không có bị đau. Con đói bụng!"
Yoo-ah hét tướng lên. Thấy vậy Jeong-hye hết nhìn chỗ này tới nhìn chỗ kia trên người cậu, rồi cô ngập ngừng một hồi rồi gật đầu.
"Hơi sớm thật, mà... Hồi nãy con bảo là con ăn trưa không có được nhiều phải không? Vậy hôm nay mình ăn tối sớm luôn nha?"
"Con thích!"
"Con thích..."
"Con thích..."
"Ừ. ...Khoảng sáu giờ mình đi thì chắc mọi người đi ăn cơm hết rồi, siêu thị cũng vắng nữa. Lát nữa con phải ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ mua đồ nghe chưa?"
Yoo-ah gật đầu. Jeong-hye thấy cậu ngoan ngoãn vậy thì xoa đầu cậu khen.
"Vậy lát nữa mẹ mua kem ốc quế cho con ăn nha. Con thích cái kem ốc quế bán ở siêu thị mà phải không?"
Hình như là ở tầng ba thì phải. Yoo-ah nhớ tới cái quầy bán kem ốc quế ở trước thang cuốn. Lần nào đi ngang qua đó cậu cũng đòi mẹ mua cho bằng được.
'Kem vani socola là ngon nhất.'
Vừa hay hồi nãy ăn quà chiều ở trường không có đủ no. Mặt mày Yoo-ah tươi tỉnh hẳn lên, Jeong-hye thấy vậy thì khóe môi giật giật.
Yoo-ah thấy vậy thì má cậu cũng giật giật theo.
Thiệt tình. Sao cậu hảo ngọt dữ vậy trời. Giờ còn nhỏ thì không sao chứ lớn lên chắc nguy hiểm lắm. Biết đâu cậu bị tiểu đường giai đoạn đầu rồi cũng nên.
'Từ nay mình phải hạn chế ăn vặt mới được.'
Đằng nào cậu mà ăn nhiều quá là Jeong-hye cũng tịch thu hết. Yoo-ah không biết chuyện đó mà vẫn tự nhủ trong lòng.
"Mẹ ơi, đồ ăn!"
"Con thích ăn kem vậy sao? Ăn xong phải đánh răng kỹ đó. Tối trước khi đi ngủ mẹ kiểm tra con."
'Thì hôm nay ăn thoải mái rồi tính.'
Đồ đã hứa cho rồi thì phải nhận chứ. Người ta cho mà mình từ chối thì kỳ lắm.
Jeong-hye nắm tay Yoo-ah đi tiếp. Chỉ cần lơ là một chút là cậu chạy lung tung liền, nên Jeong-hye phải giữ cậu cho chắc.
Hồi đó vì như vậy nên cô đã mua cho cậu đôi giày có còi chip chip để đi. Nhưng từ sáu tuổi trở đi là cậu nhất quyết không chịu mang cái thứ đó nữa. Cậu mà chịu mang cái đó thà đi chân đất còn hơn.
Mẹ mà ép cậu mang là cậu cởi ra rồi chạy chân đất liền. Và chạy chân đất thì thế nào cũng có ngày dẫm phải đá dăm.
"Huhu...! Mẹ ơi con đau..."
"Tại con không chịu mang giày mà! Coi nè. Bị thương nặng chưa kìa?"
"Tại mẹ ép con... Huhu...! Con ghét cái đó lắm! Đau!"
"...Yoo-ah à. Làm ơn nói rõ chủ ngữ vị ngữ được không? Mẹ nghe mẹ ác lắm luôn á..."
"Mẹ ác! Huhu..."
"Tại mẹ bảo không được mà con cứ tự tiện cởi giày ra chạy lung tung đó thôi. Con mà còn vậy nữa là ông già Noel không có tặng quà cho con đâu đó? Năm nay ông không có tới nữa đó nha?"
"Huhu-!"
Jeong-hye nhớ lại cái thời đó mà thấy ớn lạnh cả sống lưng.
Đau hết cả đầu. Thật ra thì cô muốn đập đầu vô tường cho rồi, mà tại hai tay còn bận giữ con nên đành thở dài.
Từ lúc bị ốm xong thì Yoo-ah ngoan hẳn, nên chắc giờ không có chuyện gì đâu... Nghĩ lại thì hồi đó còn đỡ hơn bây giờ nữa. Jeong-hye tự trách mình.
Mình là mẹ mà sao lại thấy con mình bị đau rồi ngoan ngoãn hơn thì thấy mừng chứ. Đời nào có thứ tình cảm đó. Thà như hồi đó, không, thà con mình quậy hơn hồi đó nữa còn hơn. Thà mình có khổ cực chút còn hơn là trong lòng không thoải mái. Jeong-hye không muốn trở thành một người mẹ như vậy.
Con mình là cục vàng cục bạc chứ gì nữa. Chỉ mong con mình đừng có bệnh tật gì hết, Chỉ cần lớn lên khỏe mạnh là đủ với cô rồi
Hồi đó Yoo-ah quậy quá nên Jeong-hye cũng tính cho cậu đi học thêm cái gì đó, mà từ lúc cậu bệnh xong thì cô dẹp luôn cái ý định đó. Học hành thì cấp hai bắt đầu học cũng được, giờ thì cứ để con chơi cho đã đi.
"Mẹ Yoo-ah ơi. Mấy người ta bảo là cho con học ba lê, cờ vây, thư pháp gì đó thì nó trầm tính hơn đó, cô tính sao?"
"Hả?"
"Hoặc là cho nó học bàn tính cũng được. Taekwondo, piano, violin gì đó cũng được nữa. Mấy đứa nhỏ giờ này ai toàn học mấy cái này. Cô không định cho Yoo-ah học cái gì hả?"
"À..."
"Tôi thấy nhà Yoo-ah hai vợ chồng cũng đi làm mà. Nếu sợ không có thời gian đưa đón thì cho nó học mấy cái lớp năng khiếu ở trường luôn cũng được. Để tôi xem nào, hình như có lớp piano với violin đó. Nhà tôi cũng hai vợ chồng đều đi làm nên tuần trước tôi mới đăng ký cho nó học piano rồi."
Mấy bà mẹ khác mà có nói gì thì kệ đi. Người ta có nuôi con hộ mình ngày nào đâu mà mình phải nghe lời người ta chứ? Mấy người đó chỉ giỏi khuyên răn này nọ thôi. Nuôi con thì cứ nuôi theo cái cách mà Jeong-hye với Ju-hyeok thấy đúng là được.
"Họ là họ, và mình là mình"
"Dạ?"
"Không có gì đâu. Tới nhà hàng rồi kìa? Yoo-ah, vào ăn cơm thôi con!"
Jeong-hye cố tình nói lớn tiếng rồi dẫn Yoo-ah vào trong nhà hàng.
Đẻ con ra rồi, chậc. Lúc nào nhìn cũng thấy đẹp hết trơn. Lúc quậy phá thì có hơi bực mình chút xíu thôi chứ chưa bao giờ cô thấy con mình không có dễ thương cả. Người ta bảo con mình thì ai mà chẳng thấy đẹp, nhưng con của cô thì đẹp thật mà.
Jeong-hye nghĩ vậy rồi cho Yoo-ah ngồi xuống ghế đối diện mình.
Còn Yoo-ah thì nghĩ.
'...Ủa sao mẹ mình tự dưng kỳ lạ vậy trời?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip