1.3-5. Yesterday


"D-dạ? N-nhưng mà..."

Cậu bối rối. Chỉ có ông chủ và hai anh em Andy với Corbin biết về sự việc này. Ông chủ tuyên bố rằng nếu sự việc cho thấy khả năng Sixx có thể biến thành quái vật vào bất cứ lúc nào, thì ông ta sẽ kiểm soát Sixx kỹ lưỡng hơn nữa, và Sixx cũng yêu cầu nhận được sự hợp tác hoàn toàn từ ông ta. Andy và Corbin, trong khi bất ngờ vì Sixx có thể giết người chỉ trong chớp mắt, đã cố gắng bênh vực cậu bằng cách cho rằng chắc hẳn cậu đã bị dồn đến đường cùng. Cậu rất biết ơn vì họ đã đứng ra bảo vệ mình, nhưng càng được bênh vực, cậu lại càng cảm thấy căm ghét bản thân một cách dữ dội hơn khi nhận ra mình là một con quái vật nguy hiểm đến nhường nào.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là phản ứng của Malon lại hoàn toàn khác biệt. Hắn hài lòng với chuyện đó....

Có lẽ vì hắn là kẻ đã phạm vô số tội ác mà không hề chớp mắt, nên việc tấn công ai đó trong cơn điên loạn chẳng là gì đáng kể với hắn sao? Sixx chớp mắt ngạc nhiên. Đó là khoảnh khắc mà cậu cảm nhận rõ ràng rằng đối với Malon—một thành viên của La Cosa Nostra—bạo lực dường như là chuyện hết sức bình thường.

Andy cứ càm ràm mãi không dứt. Họ chẳng có khái niệm gì về đạo đức hay lẽ thường. Việc phải tiếp xúc với hắn là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng tốt nhất là đừng lại gần quá mức cần thiết...

"Vậy là mỗi lần tôi gọi cậu lên giường, cậu lại đặc biệt nhạy cảm hơn à."

"À, cái đó, dạ... vâng, tôi cứ nghĩ mãi về lần đó thôi ạ..."

"Thế cậu ghét chuyện tình dục, hay cậu ghét việc bị một người đàn ông ôm? Là cái nào?"

Trước câu hỏi thẳng thắn đó, Sixx giật mình và lúng túng. Nhưng Malon dường như không có ý định lảng tránh, mà thản nhiên đối mặt với ánh mắt đang bối rối và hoang mang của Sixx, không một chút ngập ngừng.

"Tôi... tôi không biết ạ. Có lẽ... là cả hai..."

Trước câu trả lời do dự ấy, Malon khẽ 'hưm' như thể đang dò xét điều gì đó, rồi chăm chú quan sát khuôn mặt của Sixx. Cậu không thể nào nhìn thẳng vào mắt hắn, và đành quay đi chỗ khác.

"Lạ thật. Lúc trước, khi tôi nhắc đến chuyện tình dục, thì cậu đâu có vẻ ghét bỏ gì đâu. Cậu thấy ổn khi xem người khác làm tình à? Hay là cậu muốn xem 'tôi' làm tình như thế nào?"

Sixx không hiểu vì sao hôm nay Malon cứ liên tục đặt cậu vào những tình huống khó xử như vậy. Để làm dịu gương mặt đang nóng bừng được thấy rõ của mình, cậu kéo một tấm chăn lạnh trùm lên rồi áp vào má. Cậu chưa từng có kiểu đối thoại này với ai bao giờ. Nó vượt xa mức không hứng thú—gần như là chán ghét. Ngay cả với Corbin, người mà cậu cảm thấy thoải mái nhất, cũng vậy. Tuy nhiên, cậu biết phần lớn mọi người đều thích những cuộc trò chuyện kiểu đó. Chắc chắn Malon cũng thế... Corbin đã nhiều lần bảo rằng Sixx là một trường hợp đặc biệt, nhưng cho đến giờ, cậu chưa từng thực sự cảm nhận được điều đó.

"Thôi được rồi, dừng tại đây nhé. Có vẻ như cậu sắp ngất trước khi tôi kịp nghe câu trả lời mất."

Malon bật cười khúc khích rồi khẽ búng vào chiếc mũi tròn tròn của Sixx. Nhưng cú búng lại đau hơn cậu tưởng, và Sixx rên khẽ, ôm lấy mũi, có cảm giác như nó sắp chảy máu đến nơi. Malon nói, "Oops, lỗi tôi," rồi bỏ qua chuyện đó bằng những lời lẽ chẳng có chút thành ý nào. Dĩ nhiên, cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ thật sự xin lỗi mình... Sixx bặm môi, lẩm bẩm. Đau lắm ạ... Thay vì nói gì thêm, Malon chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"...Malon, tôi hỏi một chuyện, có được không ạ? Nếu ngài không muốn thì không cần phải trả lời đâu."

"Tôi không thích việc bị tra hỏi, nhưng việc cậu đã chủ động hỏi nên khiến tôi cảm thấy hứng thú đấy. Hỏi đi."

"Tại sao ngài lại không ngủ được ạ? Có chuyện đã gì xảy ra sao?"

Đó là một câu hỏi bất ngờ, khiến mắt Malon khẽ mở to. Tuy vậy, Sixx thực sự tò mò về điều gì có thể khiến hắn mất ngủ. Malon là người đáng gờm nhất mà cậu từng gặp. Hắn nắm trong tay quyền lực và tiền bạc đến mức có thể khiến ông bầu của rạp xiếc này cũng phải cúi đầu. Sự kiện gì có thể khiến một người như thế này mất ngủ chứ? Dù Malon là kiểu người chẳng thèm chớp mắt ngay cả khi bị dí súng vào đầu, thì hắn cũng có điểm yếu sao? Những câu hỏi ấy, lẫn với nỗi nghi ngờ, dần hiện lên trong lòng của Sixx khi cậu hỏi vậy. Thật ra, cậu muốn hiểu rõ hơn về hắn.

"...Cậu hỏi đủ thứ thật đấy. Không lẽ cậu đang định làm gối ôm cho tôi à? Tiếc thật, nhưng tôi chưa thấy chứng mất ngủ của mình khá hơn đâu. Dù vậy thì... cũng đâu thể ngày nào tôi cũng gọi phụ nữ đến được."

"Không đâu ạ! Tôi không thấy phiền đâu. Vậy, với phụ nữ... cái đó, ngài không cần phải làm như vậy nữa đâu..."

Khi Sixx vội vàng chối bỏ, Malon mỉm cười giễu cợt và đáp lại như thể đang nói, "Ừ, sao cũng được," đồng thời lắc đầu. Có vẻ như hắn hoàn toàn không có ý định giải thích lý do vì sao mình bị mất ngủ. Thực ra, hắn chỉ hỏi để khiến Sixx thắc mắc, và ngay từ đầu cũng chưa từng hứa sẽ trả lời, nên điều đó không có gì lạ.

"Cậu tiêu số tiền tôi đưa vào việc gì vậy?"

Thay vào đó, một câu hỏi khác bật ra. Có vẻ như Malon thật sự muốn thấy cảnh Sixx luống cuống. Nhưng câu hỏi này thì không quá khó, nên Sixx khẽ cười tinh ranh. Hơn nữa, việc hồi tưởng lại chuyện đó cũng khá thú vị.

"Tôi đi chơi với mấy người bạn ở khu trung tâm, rồi mua quần áo với giày dép. Chúng không đẹp bằng mấy bộ mà Andy chọn cho tôi vào lúc đầu, nhưng tôi vẫn thích chúng lắm. Nếu ngài tò mò thì lần sau tôi sẽ mặc chúng cho ngài xem ạ. Tôi không hay mặc chúng để giữ cho chúng mới. Sau đó chúng tôi đến quán Diner và gọi rất nhiều món tráng miệng. Malon chắc cũng thích bánh waffle Eggo, đúng không ạ? Ai mà lại không thích chứ. Tôi còn ăn cả bánh dừa với sữa lắc nữa—"

"Tôi không mấy hứng thú với đồ ngọt. Nhưng tại sao cậu lại không mua bộ đồ mà bạn Andy đã chọn cho vậy?"

"Dạ, mấy bộ đó vượt quá ngân sách nhiều lắm ạ. Nếu tôi mua chúng thì hôm đó đâu còn tiền để làm gì khác được nữa. Dù chúng rất đẹp, quần áo thì cuối cùng cũng sẽ bị cũ rồi không thể mặc được nữa đó ạ? Tôi thích tráng miệng hơn."

"...Mấy món đồ đó có giá bao nhiêu?"

"Ưm... Mười lăm đô? Hay là hai mươi nhỉ?"

"Cậu nói không mua nổi chỉ vì thiếu tiền à?"

Malon đột nhiên cau mày. Sixx tự hỏi không biết mình có lỡ lời không, nhưng thấy ánh mắt nheo lại của Malon không hướng về phía mình thì cậu đoán hắn không giận cậu. Dù vậy, hắn vẫn rất đáng sợ.

"Dạ..."

"Haha, thật à. Cậu đang được ông chủ cho tiền tiêu vặt đấy hả, Sixx?"

"Vâng. Trước giờ tôi chưa từng được cho nhiều tiền tiêu vặt đến như vậy. Trước đây chỉ được mỗi một đồng thôi, còn giờ thì được tận mười đồng trong một lần đó ạ... Tất cả là nhờ Malon hết. Tôi cảm ơn ngài."

Ngay cả khi Sixx bày tỏ lòng biết ơn, ánh mắt nheo lại của Malon cũng không trở lại như bình thường. Có điều gì đó vẫn khiến hắn bận tâm sao. Sixx lo lắng, cựa quậy đầu ngón chân.

Là chuyện gì vậy nhỉ? Khi nãy ngài ấy vẫn còn ổn mà...

"Vậy sao, tôi hiểu rồi. Mấy bộ đồ đó mắc quá à? Còn gì cũng mắc như vậy không?"

Một lúc sau, giọng Malon—giảm bớt phần nào sự giận dữ và có vẻ dịu hơn—vang lên khá bình tĩnh. Sixx thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại.

"Tôi cũng không nhớ có gì khác mắc như vậy nữa ạ. Tôi đi đến cửa hàng tạp hóa với Andy, nhưng chẳng thấy thứ gì thật sự muốn mua. À, có quả cầu tuyết, nhìn nó đẹp lắm. Tôi muốn mua một cái cho Andy. À, còn nữa..."

Sixx háo hức lần tìm lại ký ức từ khoảng thời gian đó. Những ký ức đẹp lấp lánh như những vì sao. Cậu không thường lấy chúng ra ngoài, như thể giấu kỹ báu vật trong tâm trí để chúng không bị mất đi ánh sáng đó. Nhưng Malon thì khác. Cậu muốn cho hắn thấy những ký ức mà cậu có thể cầm nắm được trong tay, là nhờ hắn mà có.

"Tôi có thấy một cái radio cầm tay. Nó có màu xanh lá rất đẹp, vừa đủ lớn hơn bàn tay của tôi. Tôi nghĩ mình có thể cầm nó theo bên người. Nó mắc lắm, rất rất mắc ạ."

"...Vậy à. Thôi, đến lúc tôi phải đi rồi."

Đến bất ngờ, hắn cũng bỏ đi trong sự bất ngờ. Tuy nhiên, hôm nay hắn khẽ đặt tay lên đầu Sixx trước khi đi. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng vì lý do nào đó, Sixx cảm thấy vô cùng dễ chịu, nên cậu đặt tay mình lên chỗ mà Malon vừa mới chạm vào.

***

Bầu không khí trong rạp xiếc trở nên căng thẳng. Ngay cả một người chậm hiểu như Sixx cũng cảm nhận được các thành viên đang liếc nhìn nhau đầy cảnh giác. Sixx rón rén bước đến gần Corbin, người đang ăn sáng. Corbin trông cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, và Sixx cảm thấy có chút áy náy khi nhớ lại cảm giác hạnh phúc lúc thiếp đi sau khi gặp Malon. Cậu thì thầm, cố giữ giọng thật nhỏ.

"Corbin, có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta bị trộm. Và trong tất cả mọi người, lại chính là Greta. Ông chủ đang giận điên lên đó. Cái thằng khốn đó."

Corbin nhăn mặt. Dựa vào cái tên, Greta có lẽ là một trong những diễn viên của Phần 1, không giống như Corbin hay Sixx. Giờ thì Sixx đã hiểu tại sao không khí trong rạp xiếc lại căng thẳng đến thế. Các diễn viên của Phần 1 và Phần 2 không hợp nhau. Nói cho lịch sự thì họ không phun nhổ nước miếng sau lưng nhau, nhưng khi gặp mặt thì chửi bới một cách thẳng thừng.

Mâu thuẫn giữa hai nhóm ngày càng gay gắt bởi sự thiên vị rõ ràng từ ông chủ. Ông ta công khai ưu ái các diễn viên Phần 1. Ông đối xử với họ như con người, còn các diễn viên Phần 2 thì như súc vật. Mỗi lần biểu diễn, ông giới thiệu họ với khán giả như những con quái vật đáng sợ, và dần dần bắt đầu đối xử với họ ngày một tệ bạc hơn sau hậu trường. Ông biết phần lớn bọn họ là những kẻ lang thang cô lập, không nơi nương tựa. Cuối cùng, họ bị trả công thấp nhất—vừa đủ ăn một bữa cách ngày.

Tình cảnh ở miệng núi lửa cũng y hệt. Một số diễn viên ở Phần 1 đi tới miệng núi lửa là vì tự nguyện, nhưng họ vẫn có quyền từ chối. Còn các diễn viên ở Phần 2 như Sixx thì bị ép vào, không có sự lựa chọn nào khác.

Dù Sixx không thật sự hiểu hết những bất công trong rạp xiếc như những người khác, cậu vẫn biết ông chủ thiên vị các diễn viên ở Phần 1 nhiều hơn. Lớn lên trong rạp xiếc từ nhỏ, cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng mình là một con quái vật, như lời ông chủ nói, và rằng các diễn viên Phần 1 là những con người hoàn chỉnh—đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra hôm nay cũng khiến cả một người hiền lành như Sixx cảm thấy đắng lòng.

Trước đây cũng từng xảy ra vài vụ tương tự, và những người đầu tiên bị nghi ngờ luôn là các diễn viên Phần 2. Dù chỉ là nghi ngờ, với vị thế là "vua" của rạp xiếc, ông chủ vẫn có thể tùy tiện gọi các diễn viên Phần 2 như Sixx tới để lục soát đồ đạc của họ. Tất nhiên, không ai trong số họ cảm thấy dễ chịu với kiểu đối xử như vậy. Khi căng thẳng giữa các thành viên tăng lên, đồ bị mất thường được tìm thấy ở gần khu vực rạp xiếc. Diễn viên Phần 2 thì phàn nàn rằng họ sẽ chẳng bao giờ giấu đồ ở đó, trong khi diễn viên Phần 1 lại khăng khăng rằng kẻ trộm, vì bị dồn đến đường cùng, đã lén vứt tang vật tại đó.

Vì từng có sự việc tương tự trước đây, nên ai cũng hiểu ông chủ lần này rồi cũng sẽ kết luận giống như vậy. Quả nhiên, ở phía bên kia, Jonah đặt mạnh đĩa xuống bàn với vẻ mặt khó chịu. Gã cũng là một diễn viên của Phần 2, và đang bực tức vì bị ông chủ tra hỏi mà chẳng có lý do gì cả.

"Khỉ thật, tôi phát ngán lắm rồi. Trộm cái gì chứ? Ả ta có thể đánh rơi nó ở đâu cơ chứ? Cái việc ông bầu chết tiệt đó phải đích thân xử lý từng chuyện nhỏ nhặt như vậy đúng thì cũng quá là nực cười, cậu biết không?"

Jonah phàn nàn, và Corbin cũng góp lời chửi rủa ông chủ. Sixx thầm mong đồ bị mất sẽ sớm được tìm thấy. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh trong đêm không chỉ dừng lại ở đó.

"Andy lại bị bệnh à?"

Corbin gật đầu, khuôn mặt tái đi đang toát lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng lần này, Sixx không thể dễ dàng an ủi anh. Cậu lo rằng nếu Andy vẫn tiếp tục mệt như vậy dù lần trước có vẻ đã khỏe hơn, thì có lẽ căn bệnh đó còn ẩn chứa điều gì nghiêm trọng hơn.

"Chắc chúng ta phải đi khám bác sĩ thôi."

Sixx đồng ý với đề xuất ấy. Tiền bạc là một vấn đề, nhưng may mắn thay, lần này cậu có thể giúp họ. Cậu đưa cho Corbin toàn bộ số tiền còn lại từ lần đi chơi lần trước. Vấn đề tiếp theo là xin phép ông chủ, điều mà chắc chắn sẽ không dễ chịu gì, dù chỉ là đi khám bệnh cảm. Tuy nhiên, Corbin tuyên bố rằng nếu ông chủ không cho phép, thì anh sẽ lén ra khỏi rạp xiếc để đưa Andy đến bệnh viện.

Trong lúc Corbin đi nói chuyện với ông chủ, Sixx giúp Andy chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu mặc cho cô một chiếc áo khoác dày, quấn khăn thật chặt quanh cổ. Cơ thể cô nóng hầm hập như lò lửa. Dù hẳn là đang rất đau đớn, nhưng Andy không than phiền mà chỉ cảm ơn Sixx, khiến cậu cảm thấy xót xa và mắt bắt đầu cay đỏ.

Corbin trở về lều, bước đi có phần lảo đảo. Sắc mặt anh không tốt, nhưng may mắn thay, họ đã được phép đến bệnh viện. Sau khi tiễn hai anh em ra bến xe buýt và quay lại, anh vô tình va phải ai đó.

"Này," anh lẩm bẩm đầy khó chịu.

Chủ nhân của giọng nói đó là Clay, người phụ trách tiết mục mở màn của nhóm Phần 2. Oops, đụng nhầm người rồi. Sixx vội cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, Clay trông chẳng có vẻ gì là hài lòng, chỉ liếc cậu với ánh mắt khó chịu.

"Đi mà không biết nhìn đường à?"

"Xin lỗi anh, tôi bị mất tập trung..."

"Dạo này cậu có vẻ phấn khích lắm nhỉ, dang chân ở khắp nơi. Cẩn thận đấy, giữ cái đầu đừng ngẩng cao quá kẻo mất tiếng."

Clay ném lại mấy lời rồi bỏ đi. Nếu Sixx không né kịp, có lẽ cậu đã bị dính nước miếng rồi. Tình huống lúc đó thật sự rất tệ. Rạp xiếc là nơi tụ họp của những con người không giỏi kiểm soát cơn giận, nhưng Clay thì đặc biệt độc miệng trong số đó. Tránh xa gã là điều khôn ngoan.

Dù cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi Clay, những lời gã để lại vẫn đâm thẳng vào tim Sixx. Dang chân ra... Vậy là người ta đã nghĩ thế thật sao. Gã tưởng Malon đã quan hệ với cậu. Dù tình huống đó dễ bị hiểu lầm và bản thân cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, nếu những tin đồn tồi tệ đang lan truyền về Malon, thì cậu muốn ngăn chúng lại.

Haizzz

Sixx thở dài một tiếng thật sâu. Cậu cũng không biết nữa. Trước đây, cậu có thể đoán được ngày của mình sẽ trôi qua thế nào, bất kể đang ở thành phố nào. Nhưng từ khi đến thành phố này, cậu thậm chí còn chẳng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mở mắt vào buổi sáng.

Nếu nói quá lên một chút thì mỗi ngày đều giống như bị kéo qua kéo lại giữa thiên đường và địa ngục. Có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc trong đầu của bé nhỏ Sixx, và đáng tiếc là cậu lại chẳng có đủ khả năng để hiểu được bất kỳ tín hiệu nào từ đó. Đôi khi, giữa lúc bị cuốn đi như thế, cậu chợt bừng tỉnh và bắt đầu lo lắng—liệu mọi thứ có thay đổi không, liệu mọi người có đang rời xa cậu không—và cậu mong khoảnh khắc ấy sẽ đến muộn hơn một chút.

Sixx chỉ muốn níu lấy thời gian, giữ nó lại và làm chậm nó đi, chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi...

***

Malon cho gọi Sixx. Khác với lần trước, lần này hắn đang áp tay lên trán, trông có phần mệt mỏi. Dĩ nhiên, điều này lại quen thuộc hơn đối với Sixx. Cậu cảm thấy nhẹ lòng vì hôm nay mình có thể giúp gì đó cho hắn.

"Giờ tôi biến thành sói nhé?" Khi hỏi câu đó, điều bất ngờ là Malon lại lắc đầu.

"Chưa phải lúc này."

Thay vì chuẩn bị đi ngủ như thường lệ, Malon ngồi xuống ghế và búng ngón tay. Đó là dấu hiệu bảo cậu lại gần. Khi Sixx vội vàng bước tới, Malon vỗ nhẹ vào đầu gối mình.

"Ngồi đây đi." Sixx chớp mắt, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không.

"Làm gì đó? Tôi bảo ngồi mà."

Nhưng không phải ngồi bình thường. Ý hắn là ngồi lên đầu gối của hắn! Sixx ngẩng đầu lên, gần như tuyệt vọng.

"Ma-Malon! Tôi không thể ạ—"

"Cậu có thể. Tôi đã nói là có thể. Giờ thì ngồi xuống đi. Chỉ vậy thôi."

Malon ra lệnh bằng giọng đầy uy quyền quen thuộc, và cuối cùng Sixx cũng không còn cách nào ngoài việc phải nghe theo. Cậu ngồi xuống một cách cẩn trọng lên đùi Malon—trông có vẻ rắn chắc—nhưng ngay sau đó, Sixx chợt nhận ra mình đang dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đó khi Malon đỡ cậu ngồi vững.

Bị dặn phải giữ yên, Sixx vô cùng lúng túng. Cậu nên làm gì đây? Trong đầu cậu tràn ngập lo âu—liệu mình có nặng quá không? Ít nhất thì cậu đã tắm rửa kỹ trước đó, chắc là không có mùi... Nhưng nếu Malon cảm thấy không thoải mái thì sao? Cậu có nên tỏ ra khó chịu để Malon không cảm thấy không thoải mái không?

Những dòng suy nghĩ ấy cứ cuộn lên trong đầu khiến Sixx chẳng thể ngẩng nổi đầu. Mặc dù tình huống này không khác mấy so với lúc trước khi Malon ôm cậu, nhưng tư thế này—khoảng cách này—lại khiến cậu cảm thấy thân mật một cách quá mức. Có vẻ như mùi hương trưởng thành của Malon còn nồng nàn hơn bao giờ hết, khiến Sixx khó mà thở nổi.

Malon chăm chú quan sát khi Sixx, chẳng làm được gì khác, cứ ngọ nguậy và xoay trở không yên.

"Cậu khó chịu cái gì vậy? Đùi của tôi không thoải mái à?"

"Không, không ạ, không phải vì cái đó..."

"Lúc đầu có thể hơi lạ một chút. Nhưng chịu đựng một lát là được mà."

Để mặc Sixx cứ ngọ nguậy với đôi chân đang đung đưa trong sự bất lực, Malon với tay lấy thứ gì đó bên cạnh ghế sofa. Khi túi giấy sột soạt lên tiếng, Sixx lập tức dỏng tai lên theo phản xạ.

"Của cậu đấy."

Sixx sững người, nhận lấy thứ đó và ngay khi nhận ra nó là gì, cậu bật dậy.

"Đ-đợi đã, Malon. Tôi, tôi không thể nhận cái này được ạ..."

"Là phần mà cậu chưa nhận được từ trước cho đến giờ. Đó là phần mà cậu xứng đáng có, không cần phải từ chối đâu."

"N-nhưng mà, nhiều quá ạ..."

Thật khó hiểu. Cách Malon nói "của cậu đấy" và món đồ mà Sixx nhận được không hề ăn khớp, khiến đầu óc cậu quay cuồng. Thứ được đặt vào lòng bàn tay cậu là cái radio cầm tay mà cậu đã ngắm nghía từ lâu trong một cửa hàng ở trung tâm Portland. Chính là màu xanh lá tuyệt đẹp mà cậu từng thấy.

Tuy nhiên, Sixx không cảm thấy mình xứng đáng nhận được món quà đó. Một số thành viên thỉnh thoảng vẫn nhận quà từ khách hào phóng, nhưng Sixx thì chưa từng được ai tặng gì. Cậu cũng chưa từng làm điều gì như vậy—chưa từng dâng hiến bản thân hay khiến Malon vui lòng.

Thế nhưng, Malon chẳng có vẻ gì sẽ chấp nhận sự từ chối. Hắn lên tiếng một cách dứt khoát.

"Tôi không chấp nhận sự từ chối đâu. Trong túi đồ còn có mấy thứ nữa đấy, lúc về thì cầm theo luôn đi."

"Malon, tôi hỏi cái này, có được không ạ? Tôi không nghĩ là mình đã làm gì để xứng đáng với mấy món đồ này..."

"Tại sao à? Tôi đã nói rồi mà. Cậu chưa được trả công xứng đáng. Vì ông chủ không trả cho cậu một cách đàng hoàng, nên tôi quyết định sẽ tự đền bù trực tiếp thay vì thông qua ông ta. Sixx, cậu thật sự nghĩ rằng cái giá cho việc dành thời gian ở bên tôi chỉ có vài đồng xu thôi á?"

"Tôi tưởng thế là đủ rồi—"

"Trong mắt tôi thì không đủ."

Với cách Malon nói như vậy, Sixx chẳng thể thốt ra lời nào. Ai ở bên ngoài cũng biết rằng cậu đã qua đêm với hắn, nên nếu có tin đồn rằng Sixx không được đền bù xứng đáng, thì chuyện đó có thể làm tổn hại đến lòng tự trọng của Malon. Dù vậy, chuyện này vẫn quá sức... Sixx biết rõ mình sẽ phải trả bao nhiêu để mua được cái radio này. Đó là một con số không tưởng đối với cậu. Có thể đối với Malon thì chẳng đáng là bao, nhưng đối với cậu, nó vẫn quá đỗi choáng ngợp.


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip