1.4-10. Can't Help Falling in Love
Mình ngủ mà không mơ à.
Sixx chớp mắt một cách lơ mơ.
Mình đã ngủ trong bao lâu rồi nhỉ?
Thường thì, cậu thức giấc vì sự ồn ào, nhưng lạ thay, xung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Điều này thật khác thường khi ở rạp xiếc. Tuy nhiên, điều khiến cậu chú ý không phải là tấm bạt cũ kỹ đã phai màu, mà là một trần nhà trắng tinh và sạch sẽ. Mình vẫn còn đang mơ sao? Sixx giơ tay lên để véo má mình, rồi nhăn mặt vì đau và hạ tay xuống. Cảm giác đau ở bên sườn khiến cậu chắc chắn rằng đây không thể là mơ—nhưng rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Cẩn thận ngồi dậy, cậu ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn và mềm mại, không phải trên đống rơm. Ngay cả cảm giác của ga trải giường mềm mại cũng xa lạ. Mọi thứ đều thật xa lạ. Nhìn quanh căn phòng, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm trắng. Dựa vào ánh nắng mạnh, có vẻ như đã là giữa trưa. Những món nội thất thanh lịch và các vật trang trí đầy màu sắc được để xung quanh ở trong phòng khiến cậu có cảm giác như mình đang ở sai chỗ.
Một bình hoa màu vàng trên chiếc bàn gỗ đập vào mắt Sixx, sắc vàng rực rỡ ấy càng khiến tâm trí của cậu thêm rối bời.
Sixx cẩn thận bước xuống giường. Cậu đang đi chân trần. Hửm? Cậu nghiêng đầu nhìn xuống người mình, nhận ra bản thân đang mặc một bộ đồ sạch sẽ được sử dụng ở trong nhà. Khi ký ức dần quay về, mặt Sixx cũng đỏ bừng theo. Cậu không nhớ rõ, nhưng chắc hẳn khi quay lại hình dạng con người dưới lệnh của Malon, cậu đã không mặc gì cả. Bình thường thì cậu sẽ được khoác áo choàng, nhưng lúc đó lại không có sẵn, và quan trọng nhất là cậu đã ngất ngay lập tức. Cậu đã phơi bày bản thân trước mặt Malon trong bao lâu rồi chứ?
Dù trước đây đã từng phạm lỗi, đó chỉ là thoáng qua. Sixx xoa má vì sự xấu hổ, rồi cuối cùng cũng gom hết can đảm để bước xuống sàn nhà một lần nữa. Sàn lạnh thật, nhưng dù có tìm quanh giường bao nhiêu đi nữa, cậu cũng không thấy gì giống như giày. Cuối cùng, cậu từ bỏ việc tìm kiếm và tiến lại cửa sổ. Bên ngoài là một khu vườn tuyệt đẹp trải dài trước mắt. Nói không cần cũng biết, đó là khung cảnh mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nhìn chằm chằm vào những hàng cây cao vút, đầu óc cậu chẳng nghĩ ra được điều gì.
Thôi thì, cậu đành phải ra ngoài. Nhưng lần này, không hiểu sao lại lưỡng lự. Lần này, cậu đã thực sự làm ai đó bị thương, và cậu cũng không biết liệu chủ nhân nơi đây có đem cậu đi bán ở đâu đó rồi hay không. Dù sao thì, với tình trạng như vậy mà cậu vẫn được nằm trong một căn phòng đẹp thế này...
Sau một hồi đắn đo, Sixx lấy hết can đảm, xoay nắm đấm cửa.
Cánh cửa mở ra ngay lập tức.
Bên ngoài là một hành lang. Sixx hé cửa nhìn ra ngoài. Không có ai cả. Cậu thấy vài cánh cửa nữa dọc theo bên trái và bên phải, và một khung cửa sổ mở to ở cuối hành lang đón một luồng gió nhẹ. Cậu vẫn không thể đoán được mình đang ở đâu. Ngước nhìn lên, cậu thấy một cái đầu hươu nâu với đôi mắt trống rỗng đang nhìn xuống mình. Ặc. Sixx giật mình loạng choạng. Cái đó gọi là thú nhồi bông phải không nhỉ?
Dù đây là lần đầu tiên cậu thấy nó ở ngoài đời, cậu đã từng nghe nói rằng có những người giàu có rất thích trưng bày vĩnh viễn những cái đầu động vật sau khi chặt cổ chúng. Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này cũng có sở thích tương tự, vì bên cạnh con hươu có sừng kia còn có đầu gấu và đầu heo rừng. Rợn tóc gáy, Sixx quay đi chỗ khác. Trên tường cũng treo vài bức tranh trông có vẻ bình thường. Dù có ở lại đây, cũng không có vẻ gì là sẽ có ai đến...
Cuối cùng, Sixx bước ra hành lang. Sàn nhà được phủ bởi một tấm thảm dệt chặt chẽ. Cậu đi chậm rãi, lắng nghe vài âm thanh mơ hồ. Có vẻ như đây là nơi có người ở. Ở cuối hành lang là một cầu thang xoắn. Khi đang phân vân không biết có nên xuống hay không, cậu gặp một người đang đi lên từ dưới. Là người cậu quen.
"Ồ? Tỉnh rồi à? Bác sĩ nói là cậu sẽ ngủ lâu lắm đấy, nhưng chắc do còn trẻ nên khả năng hồi phục tốt thật."
Chắc chắn đó là Pat, hay Patrick—cấp dưới của Malon, người đã dạy Sixx cách sử dụng radio. Ông ta có đôi mắt trông hiền hậu. thấy Sixx đang chân trần liền không ngần ngại bế cậu lên. Dù Sixx lúng túng và vùng vẫy, ông vẫn đưa cậu thẳng về phòng.
"Cậu ngồi đây đợi một chút nhé. Cậu có đói không? Tôi sẽ nói nhà bếp chuẩn bị chút gì đó cho cậu nhé."
Nói xong, người vừa đặt Sixx lên giường liền biến mất. Không thể không nghe theo lời dặn và cũng chẳng thể rời khỏi giường, Sixx đành ngoan ngoãn đợi Patrick. May mắn thay, ông quay lại khá nhanh. Trên một cái khay bạc là một tô súp màu vàng bốc khói và một ly nước.
Cầm khay bằng một tay, Patrick khéo léo kéo ra một cái bàn nhỏ từ trong tủ và để trước mặt Sixx. Sixx uống nước trước. Cậu không nhận ra mình đã khát đến mức nào cho đến khi đã uống cạn ly.
"Cậu có muốn uống thêm không?"
Sixx lắc đầu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tô súp, khiến người đàn ông kia lại lên tiếng:
"Hay để tôi đút cậu ăn nhé?"
Sixx hoảng hốt lắc đầu lia lịa. Cậu nghĩ may mà bên trái bị thương, nên vẫn có thể dùng tay phải để cầm muỗng bạc. Súp rất ngon. Nhìn Sixx ăn ngon lành, người đàn ông mỉm cười hài lòng. Ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sixx. Thành thật mà nói thì hơi ngượng ngùng một chút.
"Ưm, đây là đâu ạ—"
"Ăn xong rồi hỏi nhé."
Cậu bị ngắt lời trước khi nói hết. Cuối cùng, dưới ánh mắt dõi theo của người đàn ông, Sixx cũng ăn sạch tô súp. Vừa đặt muỗng xuống, người kia đã dọn khay và chiếc bàn tạm đi. Sixx chớp mắt nhìn ông ta bận rộn qua lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cơ thể cậu cảm thấy sao rồi? Bác sĩ nói là cậu sắp hoàn toàn hồi phục rồi đấy."
"T-Tôi ổn ạ. Nhưng mà... ông không cần phải nói chuyện quá trang trọng với tôi như vậy đâu..."
Cậu cũng không chắc mình có nên nói vậy hay không, nhưng bị một người lớn nói chuyện quá lịch sự khiến cậu thấy không thoải mái. Patrick mở to mắt ngạc nhiên vì lời của Sixx, rồi phá lên cười.
"Haha, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ nói chuyện thoải mái hơn nhé. Cậu là Sixx, có đúng không? Tôi là Patrick. Một người lính của Gia tộc Cage."
"Một người lính ạ?"
"Kiểu giống đặc vụ ấy. À mà thôi, cậu cứ coi tôi là thành viên bình thường trong tổ chức là được. Hiện giờ tôi đang làm việc dưới trướng Malon, thủ lĩnh của gia tộc. Ồ, tôi lỡ nói hơi nhiều về mình rồi..."
Người đàn ông cười, ánh mắt cũng sáng lên vẻ thân thiện. Ông ta chẳng giống chút nào với một người thuộc tổ chức tội phạm. Nhìn ông còn giống nhân viên bán trái cây hơn... Tất nhiên, Sixx giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình.
"Câu chuyện của cậu mới quan trọng. Liều mình bảo vệ ngài ấy, hửm? Đáng nể thật, với một người trẻ như cậu. Tôi còn bị đánh cho bất tỉnh nữa kìa. Hawk nói chính cậu là người đã giết tên sát thủ."
"Hawk?"
"À, Hawk là biệt danh của Malon. Malon 'Hawk' Cage đó. Bọn tôi hay gọi nhau bằng biệt danh."
"À! Dạ, cũng không có gì to tát đâu ạ... Patrick, tôi cũng mừng là ông vẫn bình an."
"Thực ra thì, tôi phải nói là nhờ tên Hugo đó mà giờ tôi vẫn còn sống đấy. Nói thật thì, hắn mà muốn giết tôi thì dễ như chơi, nhưng hắn chỉ bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của tôi thôi. Tôi ngủ gục lúc nào cũng không biết, đến lúc tỉnh thì đã ăn một cái bạt tai của Hawk rồi."
Haha... Patrick cười gượng. Thấy vẻ mặt do dự của cậu khi giải thích tình huống, Sixx chợt nghĩ rằng dù không rõ ràng, thì Patrick và tên phản bội Hugo kia có vẻ từng có mối quan hệ khá tốt. Có lẽ tình bạn không dễ dàng bị xóa bỏ, kể cả khi nói đến chuyện phản bội. Nghĩ đến đó, cậu thấy chuyện này thật trớ trêu.
"Nhờ cậu mà mạng của Hawk đã được giữ lại. Thay mặt tổ chức, tôi sẽ gửi lời cảm ơn đến cậu. Lẽ ra phải có người nào đó tử tế hơn đến cảm ơn cậu, thay vì một con người tầm thường như tôi..."
"Không đâu ạ, thật sự thì Malon đã xử lý hết mọi chuyện, tôi đâu có làm gì nhiều đâu ạ—"
Đột nhiên, một ký ức lóe lên. Không chỉ có Sixx bị bắn trong vụ đó. Malon rõ ràng cũng bị thương, máu chảy từ vai. Ực, thằng ngốc này! Cậu vội vã hỏi:
"Malon, Malon không có bị thương, đúng không ạ? Malon có ổn không ạ?"
"Haha, bình tĩnh nào. Ngài ấy đã ổn rồi. Giá mà chịu nghỉ ngơi thêm thì tốt hơn, nhưng mà tính tình của ngài ấy từ xưa đến giờ cũng đâu có nghe lời bác sĩ đâu. Với lại ngài ấy còn cả đống việc phải lo nên đã quay lại tiền tuyến rồi."
"Ô-Ồ, vậy à... Nhưng mà sao tôi lại ở đây vậy ạ?"
Đó vốn là câu hỏi đầu tiên cậu định hỏi, nhưng rồi lại hoàn toàn quên mất vì mải trò chuyện về Malon.
"Thì, cậu bị thương mà. Cậu thật sự nghĩ Hawk sẽ vứt cậu ra bãi rác à?"
"B-Bãi rác á...?"
"Ừm thì, nếu đó là thứ mà hắn ta muốn làm thì tôi xin lỗi trước. Nhưng cái thằng cha chủ rạp xiếc đó mới thật sự là rác rưởi! Cái tên khốn đó không chịu để cậu nghỉ ngơi tử tế gì cả, theo lời mà Hawk kể lại. Thế nên cậu mới được đưa đến đây để điều trị. Đây là dinh thự của Gia tộc Cage. Người điều trị cho cậu là bác sĩ trưởng của gia tộc, chuyên phụ trách các thành viên cấp cao. Ưm... Thật ra kiểu chữa trị này còn hơi cực đoan đối với cả Hawk nữa đấy. Thật lòng thì tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy chịu đi xa đến mức này đâu."
"Nh-Nhà của Malon á?"
Sixx ngạc nhiên đến mức suýt ngã quỵ. Cái nơi mà cậu đang nằm thì ra là nhà của Malon. Tất nhiên, đó là một căn nhà rộng lớn và sang trọng đến mức cậu chưa từng được thấy trong đời, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Malon sẽ đưa cậu về đến tận nhà của mình. Đột nhiên cậu thấy căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay. Trời ơi, nhà của Malon... Sixx cố trấn tĩnh lại, siết chặt tấm ga giường trong tay.
"Ừm, và theo lời khuyên của bác sĩ thì cậu cần ít nhất một tháng để nghỉ ngơi, nên cậu sẽ phải ở lại đây ít nhất một tháng đấy. Trong thời gian đó, cậu không cần lo đến cái rạp xiếc khốn khiếp kia đâu."
"Tôi... tôi sẽ ở lại đây trong vòng một tháng ạ? N-Nhưng còn ông bầu thì..."
Không đời nào ông ta sẽ cho phép... Sixx cắn môi. Ông bầu, người vốn đã không ưa gì Sixx và Malon, chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý cho họ vắng mặt suốt cả một tháng cả. Trong thời gian ở đây, cậu sẽ không thể lên sân khấu hay làm bất kỳ việc gì, thế nên làm sao mà ông bầu có thể để Malon đưa cậu đi một cách dễ dàng như vậy? Tuy nhiên, Patrick chỉ bật cười rồi xoa đầu Sixx.
"Lo gì chứ? Hawk đã nói rõ ràng rồi mà. Đừng lo, kể cả sau khi cậu quay về, thì hắn cũng không làm khó cậu đâu. Chỉ cần tập trung nghỉ ngơi cho khỏe lại thôi là được."
"C-Cảm ơn ạ—"
"Cảm ơn thì để dành cho Hawk đi. Tôi có làm gì đâu."
"...! Malon cũng tới đây sao ạ?"
"Ha ha, tất nhiên rồi! Đây là nhà của ngài ấy mà. Dĩ nhiên là ngài ấy còn nhiều chỗ ở khác nữa, nhưng nếu không có gì gấp gáp, thì ngài ấy gần như lúc nào cũng ở đây cả. Có lẽ hôm nay ngài ấy cũng sẽ về thôi, chắc không muộn lắm đâu. Tôi đã nhờ cô hầu gái chăm sóc cho cậu rồi. Cô ấy sẽ ghé qua thường xuyên để xem cậu có cần gì không đấy."
Khi Sixx nói lời cảm ơn, Patrick lại vẫy tay như kiểu bỏ qua. Sau một câu tạm biệt và lời dặn dò phải nghỉ ngơi, Patrick đóng cửa rồi đi ra ngoài. Giờ thì, chẳng biết làm gì, Sixx cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác buồn ngủ lại kéo đến, có lẽ vì cậu đã ăn no. Một giấc ngủ ngắn sau khi ngủ dậy trễ—đã bao giờ có một ngày xa xỉ như vậy chưa? Sixx chớp mắt vài lần rồi nhanh chóng thiếp đi.
Và khi tỉnh dậy lại một lần nữa, Sixx không còn ở một mình.
"Á, ai—ai vậy ạ?!"
Trong phòng có một người phụ nữ. Tất nhiên, Sixx vốn nghĩ mình chỉ có một mình nên hét toáng lên vì giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại, cậu nhớ ra lời Patrick nói về người hầu gái. Cảm thấy xấu hổ vì đã làm ầm lên một cách vô cớ, Sixx cố giữ vẻ mặt thản nhiên rồi lên tiếng chào:
"Ah, chào chị. Em là Sixx."
"Chào em, chị là Cynthia. Chị nghe về em từ ông Patrick rồi. Em có cần gì không?"
"Ưm thì, em có thể xin một ít nước được không ạ?"
Ngay khi Sixx yêu cầu, cô lập tức mang cho cậu một ly nước. Khi uống nước, Sixx không khỏi thấy ngượng ngùng trước tình huống được người khác phục vụ. Cô lại lên tiếng hỏi:
"Em có đói không? Chị lấy gì đó cho em ăn nhé?"
Lúc nãy ăn súp rồi, nhưng mình lại đói nữa rồi. Sixx thành thật gật đầu. Cô gái liền nói sẽ lấy thứ gì đó để cậu ăn rồi ra khỏi phòng. Phù, ngại ghê... Sixx thả lỏng lưng vốn nãy giờ cứ giữ cứng đờ cho đến khi Cynthia đi. Từ giờ sẽ cứ như vậy sao? Dù thế nào đi chăng nữa thì... cũng ngại thật. Thật kỳ lạ khi mình chỉ ngồi yên ở trên giường và được người khác phục vụ như thế này. Nhưng đúng là cậu đang cần sự giúp đỡ...
Trong lúc Sixx còn đang suy nghĩ, Cynthia đã quay lại với một khay thức ăn. Không giống như Patrick, cô chỉ đặt khay tạm lên bàn, sau đó kéo bàn phụ lại gần giường và đặt khay lên đó. Trên khay là món thịt viên trông vô cùng hấp dẫn và vài lát bánh mì trông như vừa mới được nướng xong, khiến nước miếng trong miệng của cậu lập tức trào ra chỉ sau một cái liếc mắt.
"Vậy thì, tôi xin phép ra ngoài một chút nhé."
"À, ưm, Cynthia, chị không cần phải đối xử với em một cách trang trọng như thế đâu ạ..."
Sixx lấy hết can đảm nói ra điều đó. Cynthia thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày và đáp:
"Xin lỗi cậu, nhưng đối xử lịch sự với khách là điều đương nhiên."
Lần này không thành công rồi. Nhưng sự kiên định của cô quả thật khiến người ta phải ngưỡng mợ. Sixx cắt một miếng thịt viên bằng dao bạc và đưa vào miệng. Nó cực kỳ nóng, mọng nước và... thật sự rất ngon. Có lẽ từ trước cho đến giờ cậu chưa từng được ăn món gì ngon đến như vậy trong đời... Ôi không, chuyện này có thể bị xem là phản bội món kem chuối mất rồi.
***
Sau khi ăn xong và cảm thấy no nê, Sixx lơ mơ gật gù rồi tỉnh dậy khi trời đã chuyển sang chiều tối. Cậu kéo một chiếc ghế lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh thẫm thật đẹp, nhưng cậu lại cảm thấy hơi chán. Tuy bên cạnh sườn còn nhức nhói mỗi khi cử động, việc bị nhốt cả ngày trong phòng khiến cậu bức rứt không yên. Giờ thì mình nên làm gì đây... Trong lúc còn đang suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên. Tim cậu đập thình thịch. Sixx chạy sang cửa sổ đối diện và ghé mắt để nhìn xuống.
Cuối cùng, một chiếc sedan màu đen dừng lại trước cổng lớn, một người đàn ông bước xuống từ ghế phụ và mở cửa ở phía sau. Người vừa bước ra từ đó là người mà Sixx rất quen thuộc. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì niềm vui sướng. Cậu muốn chạy xuống ngay lập tức, nhưng lại chần chừ, không biết có được phép không. Trong lúc vẫn còn do dự, bất ngờ có tiếng gõ cửa.
"V-Vâng, vâng!"
Cậu trả lời theo phản xạ. Vừa mở cửa thò đầu ra thì thấy đó là Patrick.
"Sixx? Hawk đang tìm cậu đấy. Đi thôi."
Gương mặt của Sixx rạng rỡ như một bông hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời. Cậu xỏ chân vào đôi dép dành cho người lớn quá cỡ và cố gắng hết sức để đuổi kịp Patrick, lẽo đẽo bước theo ông. Patrick dẫn cậu đi dọc hành lang ở tầng một, rồi dừng lại trước một cánh cửa nhất định. Một cánh cửa màu đen trông đầy khí chất.
"Là phòng làm việc của Hawk đấy. Cứ gõ cửa rồi vào đi."
Patrick nắm chặt tay lại như để cổ vũ rồi bỏ đi. Sixx hít sâu một hơi, cẩn thận đưa tay gõ cửa. Một giọng trầm vang lên từ bên trong. "Vào đi." Dù đã được cho phép, cậu vẫn cần một chút dũng khí mới có thể vặn tay nắm cửa bằng bạc ấy.
"Sixx? Thấy cậu đã có thể đi lại được như thế này, thì có vẻ tình trạng cũng không tệ lắm nhỉ. Vào đây ngồi đi."
Dù đèn đã được bật, căn phòng vẫn mang một bầu không khí tăm tối. Có lẽ là vì mọi thứ trong đó đều mang màu đen. Vừa bước vào, cậu đã thấy một chiếc bàn làm việc đen tuyền với những món trang trí bằng vàng được đặt ở trên đó, và phía sau là một bức tranh vẽ một con thú đen ngòm với máu đang nhỏ xuống từ miệng, đôi mắt màu vàng rực cháy như đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở trước mặt nó. Ngoài ra còn có những kệ sách, giá sách, tượng đồng,... xếp ở các góc phòng. Bên trái là một lò sưởi lớn, và Malon đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen ở phía trước, hút thuốc lá. Mùi thuốc nồng nặc bao trùm cả căn phòng, như thể anh thường xuyên hút ở đây, khiến không khí dường như chẳng bao giờ có thể thoát khỏi mùi ấy. Sixx khẽ ho một tiếng, rồi căng thẳng nhảy lên chiếc ghế sofa đối diện. Malon nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhếch môi cười.
"Thấy cậu ngồi ở đây trông thật kỳ lạ sau khi đã quen nhìn cậu ở dưới cái hố bụi bặm đó rồi."
Anh đang nói đến miệng núi lửa sao? Sixx thầm ngạc nhiên. Miệng núi lửa đó là nơi sạch sẽ và ngăn nắp nhất trong rạp xiếc. Họ thậm chí còn sử dụng loại lều tốt nhất ở đó nữa. Vậy nên các thành viên chắc cũng chẳng muốn ở ký túc xá đâu... Ở ký túc xá còn có bọ rất to. Tuy vậy, Sixx vẫn gật đầu không phản đối. Có lẽ điều đó là đúng thật. Đối với người sống trong một căn nhà đẹp đẽ như thế này, khu trại của các diễn viên xiếc sẽ trông quá tồi tàn. Dù vậy, việc anh vẫn tiếp tục lui tới đó cũng thật lạ.
"Cơ thể cậu sao rồi? Bác sĩ nói là có thể cậu sẽ phải nằm thêm vài ngày nữa, nhưng nhìn cậu đi lại nhanh nhẹn thật đấy."
"Tôi ổn ạ. Việc đi lại... gần như chẳng có vấn đề gì hết..."
"Hưmm, thế thì tốt rồi. Mà thật ra, lúc gọi bác sĩ đến, tôi chợt nghĩ nếu giữa chừng cậu biến thành người sói thì sẽ phiền phức lắm. Tôi có quen bác sĩ thú y nào đâu. May mà chuyện đó không xảy ra."
"...?"
Sixx không thể phân biệt được rằng anh có đùa hay không, nên cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ đành đảo mắt nhìn xung quanh. Tuy vậy, Malon dường như cũng chẳng bận tâm là cậu có đáp lại hay không nữa.
"Chắc cậu cũng không định đòi quay lại rạp xiếc ngay đâu nhỉ? Dù sao thì cậu chính là người đã cứu mạng tôi, nên ít nhất thì tôi cũng phải đảm bảo rằng cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi mới tiễn cậu về."
"C-cứu mạng ngài á? Tôi có làm gì nhiều đâu ạ..."
"Nếu tôi nói là cậu đã cứu mạng tôi, thì tức là cậu đã cứu mạng tôi."
Đúng là vậy... Nhưng... Vì Patrick và những lời cảm ơn quá mức, Sixx cảm thấy không thoải mái. Cậu không thật sự nghĩ mình đã làm được chuyện gì to tát cả. Nếu sớm nhận ra mùi hương mà cậu đánh hơi thấy ở cửa tiệm là của Malon, thì có lẽ sự việc đã được giải quyết trước khi nó bùng phát rồi. Và ngay cả trong tình huống đó, cậu cũng không xử lý một cách khôn ngoan. Bằng chứng chính là vết thương của Malon. Nếu như anh xử lý những tên kẻ thù một cách gọn gàng hơn, thì chỉ có một mình Sixx sẽ bị thương thôi...
"Vai của ngài còn đau không ạ?"
"À, cái này sao? Chỉ là hơi phiền phức một chút thôi. Phải tăng cường an ninh gấp đôi chỉ vì lũ nhóc cứ quậy tung lên..."
Anh tặc lưỡi với vẻ mặt khó chịu.
"Tôi cần một người đáng tin cậy. Sự phản bội chẳng còn làm tôi ngạc nhiên nữa rồi."
"..."
"Ừ thì, chuyện này cậu không cần phải lo đâu. Patrick chắc cũng đã nói rồi, nhưng tôi cũng đã báo với ông chủ của cậu rằng cậu sẽ ở lại đây dưỡng thương trước khi đi, nên đừng lo gì về chuyện đó nữa. Khi cậu quay về, thì ông ta cũng sẽ chẳng nói gì thêm đâu. Cứ ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi."
"...Vâng."
"Được rồi, vậy tôi đi đây. Nếu cần gì thì cứ nói với Patrick hoặc một trong mấy người làm khác nhé."
"À, Malon... Ngài Malon... không hay ở đây sao ạ?"
Nghĩ đến chuyện không biết bao giờ mới được gặp lại anh, Sixx lấy hết can đảm để hỏi. Cậu cảm giác như đã dốc sạch dũng khí của cả tuần chỉ để thốt ra câu hỏi này. Malon, như thể đang tua lại thói quen hàng ngày của mình, khẽ tạo ra một âm thanh, rồi lấy ngón trỏ gõ nhịp lên tay vịn của ghế sofa. Tạch, tạch, tạch. Âm thanh ấy vang lên như nhịp tim của Sixx. Vài giây im lặng trôi qua nghe đã như kéo dài đến vô tận vậy. Môi cậu khô khốc.
"Tôi về đây khi xử lý xong công việc. Tôi thường đi sớm và trở lại cũng khá trễ. Sao vậy? Cần ai đó để giải trí cho cậu à? Nhưng tôi thì không hài hước gì cho lắm đâu."
Sixx lắc đầu lia lịa. Cậu có thể buồn chán thật, nhưng không đời nào cậu dám yêu cầu Malon làm tiêu khiển cho mình, kể cả có chán đến chết đi được. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã đủ để khiến cậu thấy xấu hổ rồi.
"K-không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ muốn chào hỏi ngài thôi ạ."
"Chào hỏi?"
"Vâng, ưm, chào buổi sáng, hay là chào mừng ngài trở về, mấy kiểu vậy đó ạ..."
Đó là lời chào mà ai cũng hay nói, nên đáng ra nó không nên nghe ngu ngốc đến thế khi thốt ra từ miệng của cậu. Nhưng mặt cuar Sixx thì vẫn đỏ bừng. Còn Malon thì không phản ứng gì cả. Đồ đầu đất này. Cậu thật sự nghĩ là Malon sẽ về nhà chỉ để nhận được lời chào hỏi của cậu sao? Trong lúc Sixx còn đang tự mắng chửi bản thân bằng những lời lẽ cay nghiệt, Malon cuối cùng cũng lên tiếng, tay lại gõ nhẹ vào tay vịn một lần nữa.
"..."
"Giờ giấc mà tôi về nhà khá thất thường, nhưng thường thì là sau 10 giờ đêm, và tôi thường đi vào khoảng 6 giờ sáng. Thỉnh thoảng tôi cũng có ngày nghỉ, nhưng không nhiều lắm. Cậu còn thắc mắc cái gì nữa không?"
"Không, vậy là đủ rồi ạ. Cảm ơn ngài...!"
Sixx thật sự không nghĩ rằng Malon sẽ nói cho cậu biết lịch trình của mình, nên cậu mừng rỡ đến mức không thể giấu được. Phải nhớ kỹ mới được. 10 giờ đêm, 6 giờ sáng. Lỡ có quên thì cậu cũng đang ráng thì thầm nhẩm lại trong đầu. Malon bật cười khi thấy chân của Sixx lắc lư trông đầy phấn khích.
"Vậy thì tôi sẽ đợi mà không ngủ cho đến khi Malon về nhà ạ. Còn buổi sáng thì—"
"Nhảm nhí. Trẻ nhỏ thì phải đi ngủ sớm thì mới mau lớn được. Phải ngủ lúc 9 giờ."
"Dạ? Đ-đợi đã! Vậy thì vẫn còn quá sớm đấy ạ!"
Sixx bối rối nên vô tình có chút phản kháng. 9 giờ sao? Ngay cả khi còn ở rạp xiếc, thì cậu cũng không đi ngủ sớm đến vậy. Dĩ nhiên, chuyện đó không hoàn toàn là do cậu muốn; chỉ là công việc thì quá nhiều... Và thực ra cậu cũng đang phát triển tốt. Corbin đã đo chiều cao và nói rằng cậu đã cao thêm 5cm trong vài tháng vừa qua. Quần áo và giày dép đều đã bắt đầu chật, nên chuyện này nghe có vẻ bất công.
"Sixx, cậu lại đang không nghe lời tôi à?"
"Tôi chỉ là, thì..."
Khi Sixx nhanh chóng tỏ ra vẻ mặt thất vọng và cúi đầu xuống, Malon tặc lưỡi rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời chào buổi sáng. Nếu cậu đến trước cửa nhà đúng 6 giờ, thì tôi sẽ chấp nhận chúng. Nhưng chỉ cần trễ một phút thôi thì quên đi nhé."
Với một sự nhượng bộ đầy bất ngờ như vậy, khi Sixx vui sướng đáp lại đầy nhiệt tình "Vâng ạ," Malon liền xua tay như thể đang khó chịu và nói cậu đi đi cho khuất mắt.
Sixx ra khỏi căn phòng u ám đó và trở về phòng ngủ của mình. Cậu cảm thấy vui sướng đến mức bụng cồn cào như thể có bươm bướm đang bay ở trong đó. Sợ rằng nếu mở miệng ra ngay bây giờ thì trái tim của cậu sẽ đập quá to, Sixx không nói gì với Cynthia, người đang đợi cậu. Dù đã rửa mặt bằng những đồ dùng vệ sinh mà cô đã chuẩn bị và nằm xuống giường, cậu vẫn có cảm giác như đang lơ lửng giữa bầu trời. Có phải giường này đã quá mềm rồi hay không? Có một chiếc đồng hồ báo thức màu vàng mà Cynthia đã để sẵn trên bàn nhỏ cạnh giường. Cậu mong trời mau sáng đến 6 giờ sớm hơn.
Sixx tiếp tục trôi nổi trên giường một lúc nữa, và cuối cùng cũng thiếp đi.
***
Tiếng chuông báo thức khiến cậu chớp mắt tỉnh dậy. Tắt chiếc đồng hồ báo thức đang rung ầm ĩ, Sixx mang đôi dép mà cậu đã để sẵn ngay cạnh giường. Bên ngoài trời vẫn còn tối, mặt trời chưa mọc. Cậu thấy buồn ngủ, nhưng việc thức dậy cũng không quá khó khăn, bởi vì vào những ngày bận rộn ở rạp xiếc hoặc khi phải di chuyển đến nơi khác, cậu còn phải dậy sớm hơn thế này nữa.
Sixx rửa mặt bằng nước lạnh để xua đi cơn buồn ngủ, rồi soi mình trong gương. Tóc cậu có hơi rối, nhưng vì tóc xoăn nên cũng không thấy rõ lắm. Cậu thử vuốt tóc bằng nước cho gọn lại, nhưng như mọi khi, chẳng có tác dụng gì. Thở dài một tiếng, Sixx khoác chiếc áo cardigan màu xanh nhạt mà Cynthia đã đưa cho cậu rồi đi ra hành lang.
Tầng hai nơi mà Sixx đang ở rất yên ắng, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng động ở tầng một. Chắc chắn rằng Malon sẽ không phải chuẩn bị một mình. Có lẽ các người làm khác cũng sẽ giúp một tay. Nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc lớn được để ở sảnh tầng một, lúc này mới chỉ 5:52. Phù, may thật.
Sixx đứng đợi ở cửa ra vào, nhún chân tại chỗ, chờ Malon. Trời vẫn còn tờ mờ sáng nên khá lạnh. Giờ này chắc ở rạp xiếc cũng sắp bắt đầu một ngày mới rồi. Nghĩ đến đó, cậu chợt thắc mắc: Andy và Corbin giờ thế nào rồi? Nghe nói rằng Andy đã bị bắn, cơ thể lại vốn đã yếu, chắc sẽ khiến người khác càng thêm lo lắng... Cậu muốn tìm cách nào đó để báo tin rằng mình vẫn ổn, nhưng lúc này không có cách nào cả. Cậu chỉ còn biết hy vọng rằng Corbin—dù rất ghét em gái mình—sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt cho đến khi cậu quay lại. Đúng lúc những lo lắng bắt đầu tràn vào tâm trí, cậu nghe thấy tiếng bước chân.
"Malon thực sự đã ra ngoài rồi."
Kể cả khi vừa tỉnh dậy trong miệng núi lửa, Malon trông vẫn bình thường như thể anh chưa từng ngủ. Khoác chiếc áo choàng màu xanh đậm ở bên ngoài bộ vest, anh toát lên vẻ lịch lãm một cách khác thường. Có lẽ vì chưa hút thuốc nên mùi hương trên người anh cũng rất dễ chịu. Cảm giác choáng váng thoáng qua khiến Sixx lập tức tỉnh hẳn. Cậu tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để bước vào khung cảnh hiếm thấy này không.
"C-Chào buổi sáng, Malon. Chúc ngài đi đường bình an ạ."
"Ừm."
Tay anh khẽ lướt qua đầu của Sixx khi đi ngang. Cánh cửa trước thì khép lại, và tiếng xe nổ máy ở bên ngoài lại vang lên. Sixx vô thức đưa tay vuốt tóc rồi mới quay về phòng. Cậu cố gắng ngủ lại, nhưng cảm giác bồn chồn khiến cậu cứ trằn trọc mãi. Cuối cùng, khi mặt trời dần lên và căn phòng sáng dần, cậu mới có thể khép mắt. Trong lúc cậu ngủ, Cynthia đã lặng lẽ bước vào để kéo rèm cửa sổ lại.
Malon thực sự rất bận. Kể cả sau ngày hôm đó, thời gian duy nhất mà Sixx có thể gặp anh chỉ là vào buổi sáng. Sixx nhận ra rằng từ trước cho đến giờ, Malon đã bỏ ra khá nhiều thời gian để đến rạp xiếc. Dĩ nhiên, không phải vì Sixx, mà có lẽ là để gặp gỡ các đối tác làm ăn. Dù vậy, cậu vẫn thấy biết ơn vì mối quan hệ làm ăn đó được kéo dài cho đến giờ. Malon từng nói rằng anh là người có địa vị cao thứ hai trong tổ chức. Việc anh bận rộn là điều hiển nhiên. Tuy có chút buồn vì không được gặp Malon thường xuyên như trước—những lần trước cậu vẫn chờ đợi trong vô vọng—nhưng lần này Sixx không quá phiền lòng. Thay vào đó, cậu quyết định biết ơn vì ít ra mình vẫn còn được thấy mặt Malon thường xuyên hơn cho đến khi hồi phục.
Tuy là vậy, nhưng Sixx vẫn không muốn cả ngày chỉ ngồi ngẩn người ở bên khung cửa sổ, nên cuối cùng thì cậu cũng ra khỏi phòng và đi dạo xung quanh dinh thự. Vì nếu bị Cynthia bắt gặp thì thể nào cũng bị mắng, nên cậu luôn về phòng trước khi cô quay lại. Dinh thự rất rộng, đến mức cậu không thể đếm nổi có bao nhiêu phòng. Hơn nữa, có những phòng trông như bị cấm vào, mang một bầu không khí khiến người ta không dám tùy tiện bước vào, nên Sixx cũng không dám đi lung tung. Còn có rất nhiều vật trang trí tinh xảo khiến cậu sợ chạm vào vì lỡ chẳng may làm vỡ gì đó, thế nên mỗi lần đi xung quanh thì cậu đều phải thật cẩn thận. Nhưng chính điều đó lại làm cho mọi thứ trở nên thú vị. Vì tất cả những ký ức của cậu đều bắt đầu và kết thúc ở rạp xiếc, nên mọi thứ ở nơi này đều mới mẻ đối với cậu. Trong lúc dần làm quen với bố cục của dinh thự, Sixx lại vô tình gặp Patrick. Ông một là vừa tới thăm dinh thự, hai là đang chuẩn bị đi ra ngoài, tay cầm theo vài tập tài liệu. Nếu như cậu xuống trễ hơn một chút, thì có lẽ cậu đã không gặp được ông rồi.
"Ồ, Sixx? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Dĩ nhiên, ông chỉ giả vờ như không biết chuyện của Sixx mà thôi.
"Ưm, chỉ là..."
"Tôi hiểu rồi. Cậu đi lang thang vì Cynthia cứ làm phiền cậu à? Chán lắm đúng không?"
"...Thật ra thì, ở mãi trong phòng cũng hơi buồn một chút ạ."
"Thật sao? Vậy thì—"
Sau khi suy nghĩ một lúc, Patrick ra hiệu cho Sixx đi theo mình. Cậu lon ton đuổi theo những bước chân dài của Patrick dọc hành lang như một chú chim non. Cả hai kết thúc hành trình ở nhà bếp của dinh thự. Bên trong, có thể thấy những cô phụ nữ đang đeo tạp dề đang bận rộn đi qua đi lại.
"Phu nhân Isabella! Phu nhân, bà có ở đây không ạ?"
"Patrick? Có chuyện gì mà cậu lại đến tận đây vậy?"
Đáp lại tiếng gọi của Patrick, một người phụ nữ trung niên xuất hiện. Thấy gương mặt lạ lẫm, Sixx theo phản xạ trốn sau lưng Patrick. Sau màn chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe, Isabella bắt đầu than phiền trong suốt năm phút liền rằng đầu gối bà đau, vai nhức, và lưng thì ê ẩm. Lạ thay, Patrick không ngắt lời mà kiên nhẫn lắng nghe cho đến khi bà dần ngừng than vãn. Khi bà có vẻ bớt lời, Patrick kéo Sixx từ sau lưng mình ra và giới thiệu với bà. Trước ánh nhìn dò xét của Isabella, Sixx cúi gằm mặt xuống.
"Đây là phu nhân Isabella. Bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong dinh thự này. Nơi này mà thiếu bà là không vận hành nổi đâu. Bà cũng là người đã nuôi dạy sếp của chúng tôi đấy. Vậy đã đủ ấn tượng rồi phải không?"
"Sao tự dưng khen lấy khen để vậy? Mà đứa nhỏ này là ai thế?"
"Là khách của sếp, tạm thời ở lại đây một thời gian. Cậu nhóc này nói rảnh rang tới nổi sắp chết tới nơi rồi. Nhờ phu nhân giao vài việc nhẹ nhàng thôi ạ, đừng bắt cậu ấy làm nặng vì cậu ấy đang bị thương."
"Trời đất, Patrick! Bộ tôi là bà chủ tàn ác chắc? Cậu nghĩ tôi hành hạ trẻ nhỏ à? Mà đứa nhóc này là đứa bị bắn trúng ở bên cạnh sườn đấy hả? Nhìn khỏe khoắn lắm rồi còn gì."
"Trẻ nhỏ thì hồi phục nhanh mà. Vậy, tôi giao cậu ấy cho phu nhân nhé."
Patrick vẫy tay rồi bỏ đi, để lại Sixx đang hoang mang ở phía sau. Isabella nhìn chằm chằm vào Sixx, ánh mắt sắc bén khiến cậu theo phản xạ co rúm lại.
"Nhìn cậu bé này không được cứng cáp lắm nhỉ. Mình dây mà yếu xìu. Không biết có làm được nổi việc gì không nữa."
Ánh mắt dò xét của Isabella thay đổi đôi chút khi bà nhận ra Sixx không phải đang làm gì lạ lẫm, mà chỉ là những việc cậu đã quen làm từ trước. Bà trông có vẻ hơi ngạc nhiên, đồng thời dường như cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tôn trọng hơn một chút. Nhưng đối với Sixx, những việc đó vốn là điều hết sức bình thường. Ở rạp xiếc, cậu phải tự làm mọi thứ. Dọn dẹp, nấu ăn, giặt đồ — việc gì cũng đến tay. So với những chuyện đó thì việc bà Isabella giao còn dễ hơn nhiều. Sau khi lau dọn tầng hai xong và ghé ngang bếp, Cynthia — người vừa tới bếp — tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Sixx đang ngồi một góc để gọt khoai tây. Cô vội chạy đến chỗ cậu. Sau khi thuyết phục Cynthia mấy lần rằng cậu thực sự không thấy đau gì nữa và nằm một chỗ mới là thứ khiến cậu khó chịu, Sixx cuối cùng cũng được phép phụ giúp làm việc nhà.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip