1.4-13. Can't Help Falling in Love


-Berry: Trước khi đọc chương này thì mấy bạn hãy nghe thử bài này trước nhé, mình thích bản cover hơn hihi~

'Can't Help Falling in Love – Cover by Alyssa Baker'

***

Màn trình diễn của ban nhạc ngày càng trở nên sôi động. Dù rạp xiếc cũng có ban nhạc, nhưng ở đây có nhiều nhạc công hơn, họ ăn mặc chỉnh tề hơn và cũng có vẻ chuyên nghiệp hơn. Mọi người vừa trò chuyện ồn ào vừa lắc lư theo điệu nhạc. Bầu trời như đang chúc mừng cặp đôi mới cưới, thời tiết cũng rất dễ chịu. Một người đàn ông trông giống như cha cô dâu, với bộ ria mép được tỉa tót cẩn thận, không ngừng bắt tay chào hỏi và đón tiếp khách mời. Khu vườn rộng lớn giờ đây hầu như không còn chỗ trống. Phần lớn khách mời dường như là người Mỹ gốc Ý, và tiếng Ý phổ biến chẳng kém gì tiếng Anh. Tuy nhiên, Sixx không nói được một chữ tiếng Ý nào, nên vô tình phớt lờ vài yêu cầu của khách. Nhưng cậu nghĩ chắc cũng không sao, vì ở đây có rất nhiều phục vụ khác.

Không biết đã trôi qua bao lâu? Bất ngờ, tiếng reo hò vang lên từ đám đông. Cô dâu—rực rỡ trong bộ váy trắng lộng lẫy, và chú rể—bảnh bao trong bộ vest trắng, xuất hiện giữa những lời chào đón nồng nhiệt. Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc của cặp đôi mới cưới. "Nhảy đi! Nhảy đi!" mọi người đồng thanh hò reo. Chú rể nhún vai như thể không còn cách nào khác, rồi nắm lấy bàn tay đeo găng của cô dâu. Và thế là họ bắt đầu xoay tròn giữa khu vườn. Nhìn sơ qua, điệu nhảy có vẻ đơn giản, nhưng Sixx không khỏi kinh ngạc khi thấy họ không hề đạp lên chân nhau dù chỉ một lần.

"Ối!"

Ai đó va vào vai Sixx, khiến ly champagne duy nhất trên khay của cậu lắc lư nguy hiểm trong không trung. Sẽ là thảm họa nếu ly đó bị bể. Cậu vội vươn tay ra chụp lấy, nhưng một bàn tay lớn từ phía trên đã kịp giữ lấy chiếc ly trước. Sau đó, chất lỏng trong suốt ấy trượt thẳng vào miệng người đàn ông, không sót lại một giọt nào.

"Malon?"

"Suỵt, im lặng nào."

Lợi dụng lúc mọi ánh nhìn đang hướng về nơi khác, Malon bất ngờ xuất hiện và kéo Sixx ra sau một gốc cây sồi lớn. Nhờ vậy mà cả hai được che khuất khỏi ánh mắt của đám đông. Bị bất ngờ, Sixx chỉ biết lắp bắp. Malon lấy từ túi áo ra một điếu thuốc rồi nói với Sixx:

"Này, đừng làm việc chăm chỉ quá. Cậu có được trả đồng nào đâu."

"Nhưng tôi đâu có sự lựa chọn nào khác..."

"Tôi nói cậu phải lười biếng một chút đi mà. Không khéo léo gì cả."

Thay vì cãi lại lời phản bác chẳng ra đâu vào đâu của Sixx, Malon chỉ bật cười khẽ rồi nhả một làn khói thuốc. Đột nhiên, mọi thứ với Sixx trở nên như mơ, đến mức cậu phải tự véo má mình. Màn trình diễn tuyệt vời của ban nhạc, những vị khách ăn mặc lộng lẫy, tiếng Ý lạ lẫm vang khắp nơi, và Malon Cage—trông hoàn hảo hơn bao giờ hết với chiếc nơ nhỏ và khay đồ ăn ôm sát vào lòng—tất cả như thể không có thật. Liệu mọi thứ có thể nào lại ảo diệu đến vậy? Khi Sixx còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm, Malon bất ngờ kéo cậu trở lại thực tại.

"Sixx, nghe kỹ này. Thấy cái đồng hồ ở đằng kia không?"

Quay đầu theo hướng tay chỉ, cậu thấy một chiếc đồng hồ quả lắc lớn được trang trí bằng dây thường xuân giả và một dải ruy băng trắng, nằm gọn trong một góc vườn. Kim đồng hồ chỉ 2 giờ 27 phút.

"Dạ."

"Khi kim đồng hồ điểm 3 giờ, hãy đến tòa nhà màu xám ở đằng kia, nhưng đừng để ai nhìn thấy đấy."

"Ý ngài là tòa nhà ở phía cuối cùng đấy ạ?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ đợi, nên đừng đến trễ."

Nói rồi, giống như lúc xuất hiện, Malon đột ngột rời đi. Vừa bước ra khỏi bóng cây, anh lập tức bị ai đó tiếp cận. Tim Sixx lại đập thình thịch. Tuy nhiên, sợ bị trách vì cầm khay trống quá lâu, Sixx vội vã quay lại bếp. Cậu chỉ mong trời đã là 3 giờ. Dù chỉ còn khoảng 30 phút, nhưng từ khi hứa hẹn với Malon, thời gian dường như trôi chậm như ốc sên.

Sixx tất bật bưng bê đồ ăn và thức uống. Chú rể không rõ đã đi đâu, còn cha cô dâu thì đang nắm tay con gái mình nhảy múa. Các vị khách đứng nhìn hai người với ánh mắt đầy thiện cảm. Tuy nhiên, trong số họ, có một người khiến Sixx không thể rời mắt. Người ấy chẳng làm gì nổi bật, nhưng cậu không thể làm ngơ trước một người đàn ông có gương mặt rất giống Malon—dù đồng thời lại hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông ấy, có lẽ lớn hơn Malon chừng hai mươi tuổi, đang vỗ tay theo nhịp một cách vui vẻ cùng những người khác. Tuy nhiên, có lẽ do những dấu vết bất an mơ hồ còn hiện rõ trên gương mặt ông, nên ông trông không thoải mái như những vị khách khác. Người đàn ông ấy hẳn là Antonio Cage... Sixx chợt nhớ lại cái tên mà cậu đã nghe trước đó. Cha của Malon...

"Xin chào?"

Khi đang hoàn toàn tập trung vào Antonio Cage, có ai đó bất ngờ nắm lấy cổ tay của Sixx.

"Ồ, không ngờ lại được gặp mày ở đây đấy."

Đúng như dự đoán, đó là Luca Pellegrino. Hắn cúi xuống nhìn Sixx với ánh mắt chế giễu. Sixx, người bình thường luôn tránh xa những kẻ như vậy, vì quá mải mê quan sát Antonio Cage nên đã không nhận ra Luca đang tiến lại gần. Dù điều đó không hẳn là bất ngờ, nhưng việc bị tóm bất thình lình vẫn khiến cậu bực bội.

"Bỏ tay tôi ra đi ạ."

"Haha, không muốn. Vui mà. Dắt mày đến tận đây như thế này, anh trai à..."

Lực siết nơi cổ tay cậu ngày càng chặt hơn. Dù đau đến mức tưởng như cổ tay sắp gãy, Sixx vẫn không dám kêu cứu, vì điều đó chỉ khiến mọi chuyện càng rối thêm. Cậu liếc nhìn đồng hồ—chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn. Mình phải đến chỗ Malon... Sixx siết chặt tay trong lo lắng. Luca nhìn quanh, rồi khẽ hừ mũi, môi dưới hơi trề ra.

"Anh tao không ở đây à? Anh ấy đâu rồi?"

"Tôi cũng không biết."

"Mày chắc chắn phải đi cùng anh ấy mà."

"...Tôi nói là tôi không biết."

"À thì, ai cũng thích anh tao mà, chắc anh ấy lại bị ai kéo đi đâu mất rồi. Anh tao thu hút đủ loại ruồi nhặng. Dù có mùi máu quanh người, vẫn luôn có ai đó bên cạnh."

Sixx mạnh mẽ giật tay khỏi gã đàn ông đang lải nhải không dứt. Không ngờ hắn ta lại buông ra dễ dàng. Vừa gãi chỗ bầm trên cổ tay, Sixx vừa trừng mắt nhìn hắn. Cậu cũng chẳng chịu nhún nhường. Thay vì nắm lấy cậu lần nữa, hắn chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh. Con nít thời nay... ánh mắt hắn như đang nói thế.

"Đừng có tự cao quá, nghe thấy chưa? Mặc đồ có đẹp hơn một chút thì cũng chẳng có gì thay đổi được xuất thân của mày đâu. Mày vẫn sẽ tự lộ ra qua từng hành động, từng lời nói. Mày nghĩ đội cái mũ đó lên là sẽ khác biệt à, hửm?"

Hắn vỗ nhẹ lên đầu của Sixx. Cảm giác thật khó chịu. Dù chiếc mũ ấy là để che đi mái tóc màu trắng nổi bật, nhưng nó vẫn là món đồ mà Malon đã tặng. Cái chạm tay ấy khiến cậu cảm thấy bứt rứt.

"Mày nghĩ anh tao sẽ cưng chiều được mày trong bao lâu? Mãi mãi à? Hay là chờ đến khi mày chịu lớn đây?"

Những lời tuôn ra từ miệng Luca cứ như đang liên tục chọc vào dây thần kinh của Sixx. Có lẽ vì chúng không hoàn toàn sai, nên lại càng khiến cậu dao động. Sixx hất mạnh tay hắn ra khỏi đầu mình. Dù đúng hay sai, cậu chẳng cần phải nghe những lời như thế. Cậu cần phải cứng rắn hơn để đẩy hắn ra. Nếu không, chỉ tổ tốn thời gian. Sixx muốn nhanh chóng gặp Malon.

"Luca, chuyện giữa tôi với ngài ấy chẳng liên quan gì đến ngài cả."

"Cái gì? Mày vừa nói cái gì cơ?"

Mắt Luca lóe lên. Trông hắn như thể đang phát điên. Trước đây Sixx cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng cảm xúc thay đổi trong chớp mắt thế này khiến thật khó đoán khi nào hắn sẽ vượt quá giới hạn. Hắn bước tới nhanh chóng. Sixx cố lùi lại, nhưng lại va vào đám đông. Haha... Như một gã khổng lồ đang đè nặng xuống, hắn vươn tay về phía cậu.

"Không liên quan à? Tao là em trai của hắn đấy. Mày nói tao không có gì liên quan đến mày sao?"

Sixx nhắm chặt mắt. Nếu Luca lại siết cổ cậu, thì liệu những người xung quanh có giúp không? Có lẽ là không. Ngay khi bàn tay của Luca sắp chạm vào cổ Sixx, một tiếng hét vang lên từ xa.

"Luca! Nếu con đến rồi thì nên chào hỏi đi chứ. Con đang làm gì ở đó vậy?"

Thật bất ngờ, chính Antonio Cage là người đã cứu Sixx khỏi tình huống nguy hiểm. Dĩ nhiên, có thể với ông, đó chỉ là hệ quả vô tình. Không rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây, ông vẫy gọi Luca lại như thể đang giục hắn. Bàn tay của Luca, vừa định tóm lấy cổ Sixx, khựng lại giữa không trung. Có vẻ hắn đang phân vân liệu có nên động đến Sixx trước mặt cha mình hay không. Sixx không bỏ lỡ cơ hội—cậu nhanh chóng thoát khỏi tầm với của Luca, sẵn sàng bỏ chạy nếu bị tấn công. Luca nghiến răng ken két, rõ ràng bị hành động đó làm cho tức điên.

"Thằng, thằng ranh—!"

"Luca! Lại đây mau! Có người chờ con ở đây từ nãy rồi đấy!"

Antonio lại lớn tiếng, giục con trai mình. Con trai phải nghe lời cha—đó là quy tắc bất thành văn trong xã hội của họ. Luca cau có, nhổ nước bọt xuống bãi cỏ, rồi quay đi, lầm bầm trong hơi thở:

"Lần sau gặp lại, sẽ không kết thúc như vậy đâu, Thằng Hề Gánh Xiếc."

Hắn đi về phía cha mình. Bóng hắn nhanh chóng khuất sau đám đông. Phù... Sixx thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lên đồng hồ, đã là 3:07.

***

Cậu chạy đến mức không thở nổi. Khi đến nơi, Malon Cage đã đứng đó. Thấy Sixx đang thở hổn hển, Malon bật cười khẽ rồi tặc lưỡi. May mắn là anh vẫn chưa bỏ đi... Suốt cả quãng đường, Sixx đã lo lắng không yên, sợ rằng Malon sẽ bỏ đi trước. Nhưng không—anh chẳng có vẻ gì là vội vàng, kiên nhẫn chờ cậu lấy lại nhịp thở. Khi hơi thở đã dần ổn định, Sixx mới có thời gian để nhìn quanh. Họ đang ở một nơi có thể gọi là sân sau của dinh thự. Nhờ tòa nhà đá xám phía sau che khuất tầm nhìn giữa sân sau và khu vườn nơi bữa tiệc đang diễn ra, cảnh vật từ đây không thể nhìn thấy khu vườn. Nói cách khác, từ bên kia vườn cũng chẳng thể nhìn thấy họ. Sixx cuối cùng cũng cảm thấy an tâm. Không được thư thả như Malon, nhưng bản thân Sixx cũng đã bị giày vò bởi bao nhiêu người rồi.

"Giờ thì, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại đến trễ không?"

Giọng của Malon mang theo chút vẻ thích thú. Không khác mấy so với Luca, vậy tại sao khi người đàn ông này nói ra thì mọi thứ lại nghe dễ chịu đến thế? Tim Sixx đập thình thịch như thể sắp vỡ tung. Giá như nó chỉ đơn thuần vỡ nát luôn cho rồi.

"Tôi, tôi đã gặp Luca Pellegrino..."

"Thằng nhóc đó đã tới rồi à?"

Ngay khi cái tên ấy thoát khỏi miệng Sixx, một bên lông mày đen của Malon khẽ giật. Sixx có thể nghe thấy anh lầm bầm chửi rủa trong miệng, rõ ràng không ngờ Luca lại đến sớm như vậy.

"Vâng. Nhưng tôi bị phân tâm vì mải mê nhìn đám đông, rồi ngu ngốc để bị hắn bắt gặp được. Ngài còn đã cảnh báo tôi từ trước nữa... Tất cả là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã đến trễ ạ."

"Không, chắc là tại Luca lại gây rối rồi, nên đổ lỗi cho thằng nhóc đó cũng đúng rồi. Tốt lắm."

Tay Malon giơ lên khỏi đầu. Anh cầm chiếc mũ của Sixx rồi ném nó xuống bãi cỏ, sau đó xoa rối mái tóc xoăn trắng của cậu. Những lùm cỏ xào xạc nhẹ trong làn gió mát từ khu rừng xa thổi tới. Đó là âm thanh duy nhất vang lên giữa sự im lặng kỳ lạ đang bao trùm nơi này. Sự yên tĩnh vừa mới quay trở lại sau một thời gian dài khiến không khí có phần rờn rợn. Kỳ lạ. Nhưng không hề khó chịu. Malon cũng không có vẻ gì là đang bực bội nữa, khác hẳn khi anh bị bao vây bởi mọi người trước đó.

"Ừ thì, tôi gọi cậu đến đây cũng chỉ để giết thời gian rồi lẻn đi mà thôi."

"Nhưng... vậy mấy người khác có đi tìm ngài không ạ? Ví dụ như... cha ngài chẳng hạn."

Gương mặt của người đàn ông vừa nãy còn hô gọi tên con trai mình hiện lên trong đầu Sixx.

"Thì, chắc vậy. Nhưng cậu biết đấy, đó đâu phải chuyện của tôi, đúng không nào?"

Anh chỉ nhún vai như thể muốn nói rằng chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Tôi kiệt sức. Chỉ cần đến đây thôi cũng đã hoàn thành bổn phận làm con rồi. Nghĩ đến đó, Sixx nhớ lại cách Malon từng mô tả buổi tiệc này là "một đám cưới họ hàng không vướng một giọt máu nào". Bất chợt, hàng loạt câu hỏi tràn vào đầu cậu. Thực ra, cậu biết rất ít về Malon. Biết rằng tò mò quá mức có thể nguy hiểm, nên đến giờ cậu vẫn luôn kìm nén sự tò mò ấy. Thế nhưng, càng ở bên anh, cậu lại càng muốn biết nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khơi dậy hàng tá câu hỏi. Rốt cuộc thì anh là người như thế nào? Là người tốt? Hay là người xấu? Antonio Cage có ý nghĩa gì với anh? Luca Pellegrino thật sự chỉ là em trai sao? Hay họ thân thiết hơn thế? Và... anh nghĩ gì về Sixx? Đại loại là... những câu hỏi như vậy.

Thực ra, cậu có thể đoán được vài câu trả lời. Nhưng điều mà cậu thật sự muốn nghe từ miệng Malon có lẽ lại bắt nguồn từ lòng tham quá mức của chính Sixx. Và liệu bao giờ cậu mới đủ can đảm để hỏi những câu hỏi đó...

Không một vị khách nào bước ra sân sau, nhưng tiếng nhạc của ban nhạc vẫn theo gió lan đến nơi ẩn dật này. Bất ngờ, có một giọng hát trầm thấp cất lên hòa cùng giai điệu. Có vẻ như ai đó trong số các vị khách đã cầm lấy micro. Đáp lại yêu cầu của ca sĩ, ban nhạc chuyển từ nhạc cổ điển sang một giai điệu đơn giản, thân quen hơn. Giọng hát nam trầm và ngọt ngào dần lan rộng qua bầu không khí ngoài khu vườn. Và rồi, bài hát ấy cũng vang đến được sân sau này.

Wise men say,
Những người từng chải luôn nói rằng

only fools rush in
Chỉ có kẻ ngốc mới yêu vội vàng

But I can't help falling in love with you
Nhưng anh lại chẳng thể ngăn mình yêu em

"Elvis Presley hả?"

"...Ngài có thích không ạ?"

"Thì, cũng được."

Khi nói như vậy, anh khẽ nhắm mắt lại, dường như đang thưởng thức bài hát. Sixx lặng lẽ dõi theo hàng mi đen phủ nhẹ lên làn da trắng của anh. Dù chỉ là đang nhìn và nghe, tại sao tim cậu lại đau đến vậy? Trong khi vết thương ở hông ngày một lành, thì trái tim cậu lại càng trở nên kỳ lạ. Nó đập mạnh đến mức khiến tai cậu ù đi, rồi dịu xuống, và giờ lại nhói lên một cách âm ỉ.

–Có lẽ chính ngài ấy cũng không biết lý do. Chỉ là ngài ấy muốn giả vờ như không biết mà thôi.

Ca sĩ người Ý cất giọng hát.

Whether it's okay to stay by your side,
Dù có thể ở bên cạnh ngài là đúng hay sai

wether it's not a sin.
dù nó có là tội lỗi hay không

Yeah maybe just staying...
Ừ thì, có lẽ chỉ là được ở lại thôi...

Sixx, người đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu mình.

"Sixx, cậu có biết nhảy không?"

"Không ạ...."

Trước câu hỏi bất ngờ ấy, Sixx lắc đầu. Dĩ nhiên rồi, cậu đâu biết nhảy. Không ai trong đoàn xiếc từng dạy cậu nhảy, mà có lẽ chính họ cũng chẳng biết nhảy là gì. Thế nhưng, ở đây, ai nấy đều đang đung đưa theo điệu nhạc, tay trong tay, di chuyển đôi chân hòa theo giai điệu. Với họ, chuyện ấy dường như rất tự nhiên—và điều đó khiến Sixx vô cùng tò mò. Andy từng nói rằng hầu hết bọn trẻ đều học được nhiều thứ khi đi học. Vậy thật sự ai cũng học nhảy ở trường à? Hay là họ tự học như cách người ta học thở hay cách ăn uống? Cậu không thể phân biệt được.

"Ừm, sau này cậu có thể sẽ gặp rắc rối đấy. Mấy cô gái thường không thích ai không biết nhảy đâu."

"V-vậy sao ạ...?"

"Nhưng mà, trông cậu cũng ổn đấy, nên ai mà biết được. Thôi, bỏ qua đi. Tôi sẽ dạy cho cậu."

"Hả?"

"Tôi sẽ dẫn dắt, nên cậu nắm tay tôi đi."

Trước lời mời bất ngờ cùng bàn tay đưa ra, Sixx chớp mắt ngạc nhiên. Malon khẽ gõ đầu ngón tay như đang giục cậu nắm lấy. Anh đang định dạy cậu nhảy sao? Không, chuyện đó không giống một lời đề nghị mà cậu có thể từ chối... Sixx rụt rè đặt đầu ngón tay lên tay anh. Chỉ một chút hơi ấm truyền qua lớp da thịt thôi mà cũng đủ khiến cậu bối rối. Malon bật cười trước vẻ ngập ngừng của Sixx, rồi nắm chặt lấy tay cậu, kéo sát vào mình. Chiếc áo sơ mi trắng của anh lắp đầy tầm mắt của Sixx. Cậu suýt nữa đập mũi vào lồng ngực của anh, nhưng may mắn lấy lại thăng bằng kịp lúc.

"Dễ hơn cậu tưởng nhiều. Cứ bước theo nhịp là được. Như thế này. Một, hai, ba. Đúng rồi, như vậy đấy."

Cậu hoàn toàn choáng ngợp. Sixx thậm chí còn không biết cơ thể mình đang di chuyển như thế nào, hoặc đi đâu. Cậu chỉ biết đi theo sự dẫn dắt của Malon. Nhìn đi đâu cũng thấy Malon (hoặc một phần cơ thể của anh), và cậu chẳng biết phải nhìn vào đâu cho đúng. Vì bộ não vốn đã quá tải từ lâu chẳng thể nào học nhảy nổi lúc này, cậu đành mặc kệ tất cả mà phó mặc cho bản năng. Khi chân Sixx suýt nữa đạp lên chân Malon, anh khẽ bật cười. "Cẩn thận đấy." Tiếng cười khẽ khàng, ngứa ngáy ấy len vào tai Sixx. Dòng máu được trái tim đang đập thình thịch bơm đi khắp cơ thể khiến cậu thấy nóng ran. Cảm giác như sắp đổ mồ hôi, Sixx cắn môi. Cậu thà cắn lưỡi chết còn hơn phải chứng kiến lòng bàn tay mình—đang bị Malon nắm chặt—trở nên dinh dính mồ hôi.

"Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ đấy. Đúng là có năng khiếu sử dụng cơ thể mà."

Malon đang nói dối. Sixx rối tung cả lên. Bước chân thì loạng choạng, hơi thở gấp gáp, tay chân vung vẩy lúng túng, còn má thì chắc đỏ bừng như một tên ngốc. Cậu chỉ mong mình có thể biến mất khỏi thế gian này vì sự xấu hổ. Trong mắt một người trưởng thành như Malon, cậu trông sẽ ngu ngốc đến mức nào chứ... Ít nhất, cậu chỉ mong tiếng tim đập dồn dập của mình không quá lớn để anh nghe thấy. Sixx thầm cầu nguyện. Một giai điệu ngọt ngào ngân vang trong tai cậu.

Nhanh lên, nói với ngài ấy đi. Nắm lấy tay ngài, lấy cả mạng sống của mày, và thú nhận rằng mày không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc yêu ngài ấy cả.

Giọng nói ấy thúc giục.

Cậu ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người giao nhau, dường như Malon đã luôn dõi theo cậu từ đầu cho đến giờ. Đôi mắt xanh lam ấy, với sắc lạnh hơn cả bầu trời vô tận phía sau lưng, lại ánh lên một nét ấm áp hiếm hoi. Từ từ, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ. À... thì ra là vậy. Anh thích khiêu vũ cùng với Sixx.

Không chịu nổi nữa, Sixx liền rút tay lại. Hơi thở bị nén lâu bùng ra. Cậu cúi gằm đầu xuống như một người vừa chạy hết quãng đường một trăm mét. Cảm xúc trong cậu không thể kiểm soát nổi nữa. Thứ mà cậu kiềm chế bấy lâu không chỉ là hơi thở. Cậu không thể giả vờ như không biết đến những cảm xúc đang chực trào ra bất cứ lúc nào nữa. Đôi khi trực giác của cậu lại chính xác đến đáng sợ—rằng một người như Malon Cage sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời cậu thêm một lần nào nữa. Phải rồi, sẽ không bao giờ nữa. Chỉ có một từ có thể giải thích được tất cả những điều này.

Tình yêu.

"Cậu sao thế, Sixx?"

"Dạ, chỉ là hơi... mệt một một chút thôi ạ..."

"Làm phục vụ bàn xem ra cực thật đấy. Tôi không ngờ họ lại yêu cầu nhiều đến thế."

Thật ra làm phục vụ bàn cũng khá vui. So với những việc Sixx từng làm trước đây thì chuyện này chẳng khó khăn gì mấy, nhưng giờ cậu thấy cứ để Malon nghĩ vậy thì sẽ tốt hơn.

"À, đúng rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Ban đầu định hỏi trên đường về dinh thự, nhưng giờ thì... không cần nữa."

"Là chuyện gì vậy ạ?"

Trong đôi đồng tử ấy, cảm xúc hiện rõ ràng là niềm hy vọng. Chưa từng có ai kỳ vọng điều gì ở Sixx trước đây. Có lẽ vì vậy mà nỗi sợ hãi trong cậu cũng tạm lắng xuống.

"Cậu có từng cảm thấy hứng thú với lĩnh vực nào không? Lĩnh vực nào cũng được. Âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử... Giờ nghĩ lại, sử dụng cơ thể mình để làm gì đó cũng không phải ý tồi. Như múa ba lê hay khiêu vũ chẳng hạn. Tôi thì lại mù tịt mấy thứ đó."

"Tôi chưa từng nghĩ đến, nên... tôi cũng không biết ạ... Nhưng tại sao—"

"Sau khi nghĩ kỹ thì, tôi thấy có lẽ không cần phải đưa cậu quay lại đoàn xiếc nữa."

"...Dạ?" Những lời thốt ra từ miệng anh khiến Sixx hoàn toàn bất ngờ. Cậu không hiểu anh đang nói gì. Nếu không quay lại đoàn xiếc, thì cậu sẽ đi đâu? Cậu không còn nơi nào để về nữa.

"Cậu có nợ tiền gì gã trưởng đoàn không? Hay hắn nắm được điểm yếu nào của cậu à?"

"Không, không phải như thế ạ..."

"Vậy thì cậu chẳng cần phải chịu đựng cảnh như vậy nữa đâu. Hắn là loại người chỉ giỏi đẩy bọn trẻ ra đứng trước mặt người khác rồi hô hào về giáo dục. Hắn sẽ không làm vậy thêm một lần nào nữa đâu, đúng chứ?"

"Dạ, thì... đúng là vậy, nhưng..."

"Patrick nói sắc mặt cậu đã cải thiện nhiều. Tôi không biết trước đây cậu phải sống bằng thứ rác rưởi gì, nhưng tôi nói rồi mà, Sixx. Cậu là một sinh vật quý giá. Không có lý do gì để cậu phải chịu đựng những chuyện như thế."

"Nhưng nếu không về đoàn xiếc, thì tôi không còn chỗ nào để đi cả. Tôi cũng không có gia đình..."

"Cậu không cần quay lại nữa. Ở lại nhà của tôi đi, Sixx. Bà Isabella và các người làm khác, kể cả Cynthia, hình như cũng khá thích cậu. Gã trưởng đoàn có thể sẽ làm ầm lên, nhưng hắn không có quyền đòi hỏi gì từ cậu. Nếu cậu thấy phiền phức quá thì cứ đưa hắn ít tiền để bắt im miệng. Hắn vốn chẳng có ý định giữ cậu mãi đâu; hắn chỉ muốn nâng giá cậu lên càng cao càng tốt thôi. Giờ thì cậu cũng không muốn quay lại đó nữa, đúng không nào, Sixx?"

Câu nói cuối cùng rõ ràng mang hình thức của một câu hỏi, nhưng thực chất lại giống như một mệnh lệnh. Mọi thứ quá bất ngờ. Bỏ lại đoàn xiếc để đến sống ở nhà ngài ấy... Dĩ nhiên, cậu đâu có thật sự yêu thích cuộc sống ở rạp xiếc. Nhưng ngoại trừ khoảng thời gian gần đây, Sixx cũng chưa từng cảm thấy ghét nó. Nó không phải là vấn đề sở thích. Đó là cuộc sống. Là cuộc sống đã được định sẵn cho Sixx. Trừ khi cậu muốn tự sát, cậu không thể từ chối nó. Vậy nên cậu buộc phải ăn thứ mà Malon gọi là rác rưởi, ngủ chen chúc giữa các thành viên khác trong đoàn, làm bất kỳ công việc lặt vặt nào được giao, và hai lần mỗi tuần đều phải bước lên sân khấu để xé xác những con vật khi chúng vẫn còn sống. Cậu phải làm thế... để sống sót.

"Nhưng, Malon, tôi..."

Ai cũng có một cách sống phù hợp với mình. Cũng giống như Malon sinh ra trong một gia đình mafia và lớn lên trong thế giới đó, thì Sixx ngay từ đầu đã là một con quái vật. Nếu không được đoàn xiếc nhận nuôi, có lẽ cậu đã bị đánh đến chết ở đâu đó. Malon có thể phủ nhận điều đó, nhưng cho dù có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, Sixx vẫn không phải một sinh vật kỳ lạ, chứ đừng nói là quý giá. Nếu bản chất của cậu không thay đổi, thì liệu cuộc sống có thay đổi nếu cậu rời khỏi đoàn xiếc và đến sống trong nhà Malon không? Tất nhiên, nếu được ở bên Malon thì sẽ tuyệt vời biết bao. Vài tuần qua giống như một giấc mơ. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi thức dậy vào buổi sáng đến thế.

Nhưng khoảng thời gian ân huệ đó sắp kết thúc. Sixx cảm nhận rõ rằng cậu sẽ phải quay về với thực tại. Nếu đây là lúc cậu vừa gặp Malon—khi cậu vẫn còn là một con ếch bị nhốt dưới đáy giếng, chẳng biết gì về thế giới ngoài kia—thì chắc chắn cậu đã vui mừng trước lời đề nghị đó. Và có lẽ, đó cũng chính là điều Malon đang mong đợi.

Nhưng Malon không biết. Làm sao anh có thể biết được?

"Sao lại làm vẻ mặt đó? Tôi tưởng cậu sẽ vui chứ."

Trong ba tuần Malon không đến gặp, anh chẳng hề hay biết Sixx đã thay đổi đến mức nào. Bề ngoài, Sixx dường như chẳng khác đi chút nào, mà chính bản thân cậu cũng không xác định rõ được điều gì đã thay đổi. Giọng Malon vang lên với sự hoang mang, và điều đó khiến cậu đau lòng. Sixx cũng muốn đáp lại kỳ vọng của anh. Cậu muốn mỉm cười và nói rằng mình rất vui khi được sống cùng anh, rằng hạnh phúc như thế sẽ không bao giờ quay lại nữa trong đời cậu.

Nhưng Sixx đã không còn là đứa trẻ ngây thơ như trước nữa. Cậu đã bắt đầu hiểu ra một vài nguyên tắc trong cuộc sống. Ví dụ như: kẻ yếu thì vĩnh viễn không có được thứ mà mình muốn, hoặc trong các mối quan hệ giữa người với người, sự chênh lệch quyền lực là điều hiển nhiên, là sự thật không cần chứng minh.

Chỉ gần đây thôi, Sixx mới dần hiểu ra những sự thật đơn giản ấy. Bị nhốt trong chiếc lồng sắt, cào lên sàn rỉ sét, cậu tự hỏi vì sao mình thậm chí còn không có nổi một cái radio nhỏ. Và sau rất nhiều suy nghĩ, cậu đã đi đến kết luận. Đó là vì cậu không có sức mạnh. Cậu còn quá trẻ, không biết cách dùng sức lực đúng cách, nghèo khó, và không giỏi giao tiếp với người khác. Những người như cậu rồi sẽ bị những kẻ mạnh hơn cướp đi tất cả. Đó là cách thế giới vận hành. Kẻ thấp hơn thì phải cúi đầu trước kẻ cao hơn, rồi những kẻ đó lại cúi đầu trước những kẻ cao hơn nữa. Kim tự tháp quyền lực được xây dựng như thế. Ở đỉnh là Malon. Dưới đáy là Sixx. Cấu trúc đó giải thích mọi thứ.

Dù có khao khát được gặp Malon đến nhường nào, cậu cũng không thể. Đó là lý do. Cậu thậm chí không có nổi một chút sức mạnh bằng đầu móng tay. Sixx sinh ra đã là một con quái vật bị nguyền rủa. Số phận không thể thay đổi. Nếu muốn có được điều mình mong muốn, cậu phải thay đổi chính mình. May mắn là cậu vẫn còn trẻ. Cậu vẫn còn thời gian.

"Sống trong đoàn xiếc không tốt. Nhưng... tôi không muốn nhận được sự giúp đỡ của Malon."

Cậu không hề hoàn toàn dửng dưng trước đề nghị của Malon. Xét từ câu hỏi mà cậu vừa thốt ra, nếu chấp nhận đề nghị ấy, rất có thể cuộc sống của cậu sẽ trở nên sung túc hơn nhiều so với trước đây. Thậm chí có thể gọi đó là một bước ngoặt của số phận.

Nhưng mọi thứ đều có cái giá phải trả. Đổi lấy sự giúp đỡ của Malon, Sixx sẽ không bao giờ có được điều mà cậu thật sự mong muốn. Đó chính là mối quan hệ giữa cậu và Malon. Cậu đã dám thừa nhận rằng, mình mong muốn một mối quan hệ đặc biệt hơn với Malon.

Và tùy thuộc vào cách hành xử của Sixx trong tương lai, việc đạt được mối quan hệ ấy sẽ có những kết quả khác nhau. Cậu phải vươn lên. Việc rời khỏi đoàn xiếc và đến sống tại nhà của Malon không phải là sự vươn lên. Dù ở đâu đi chăng nữa, đáy vẫn là đáy. Hơn nữa, nếu điều đó là nhờ vào sự giúp đỡ của Malon, thì thậm chí còn gần với điều tồi tệ nhất mà cậu có thể nhận được.

Cậu không muốn phải chờ đợi Malon mà không có bất kỳ đảm bảo nào rằng anh sẽ dành thời gian giữa lịch trình bận rộn để chăm sóc cậu. Và nếu một ngày Malon quyết định không quan tâm đến cậu nữa thì sao? Sixx muốn một ngày nào đó có thể đứng cùng vị trí với anh, có thể đối diện với anh một cách bình đẳng. Tất nhiên, cậu biết điều đó gần như là ảo tưởng. Có thể cậu còn quá trẻ để đối mặt với hiện thực.

Nếu những người trong đoàn xiếc nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn họ đã cười cậu nhạo báng. Họ sẽ hỏi, làm kẻ yếu được sống dưới sự che chở của một người tuyệt vời như Malon thì còn muốn gì nữa? Sao mày lại ngu ngốc vậy? Và khi đó, Sixx sẽ trả lời: "Chẳng liên quan gì đến lòng tự trọng cả."

Lòng tự trọng không quan trọng với cậu. Mà đúng hơn, nếu cần thiết, cậu sẵn sàng ném lòng tự trọng của mình xuống đất không chút do dự để đạt được điều mình muốn.

"Tôi không hiểu. Cậu không muốn tôi giúp cậu sao? Cái quái gì vậy chứ?"

"...Ngài sẽ không hiểu được đâu ạ."

"Vậy thì trong mắt cậu, lời tôi nói chỉ là vô nghĩa thôi sao? Nếu cậu không cần sự giúp đỡ của tôi, thì cậu sẽ định tìm ai giúp đây? Cậu tưởng rằng tôi đang đùa sao? Nếu vậy thì không phải đâu. Đây không phải trò đùa. Cậu thật sự muốn tiếp tục sống trong cái nơi tồi tệ đó à?"

"Vâng. Tôi rất cảm kích trước lời đề nghị của ngài, và xin lỗi vì phải từ chối, nhưng đó là nơi mà tôi thuộc về."

"...Nói tôi nghe đi. Vì lý do gì? Là vì mấy người bạn của cậu sao?"

Sixx khẽ thở dài. Đôi mắt của Malon, từng ấm áp, giờ đây lạnh băng như băng đá. Và chính cậu là người đã khiến nó trở nên như vậy. Ánh nhìn lạnh lùng mà cậu nhận lấy, cứa vào tim như kim đâm.

"Nếu cậu muốn, thì tôi có thể sắp xếp để họ đến đây, trả cái giá cần thiết và đưa họ theo. Tôi không thể để họ vào nhà, nhưng mà..."

"Không phải vì họ... Malon, tại sao ngài lại muốn cho tôi vào nhà?"

"Tại sao ư? Vì tôi muốn vậy. Thế vẫn chưa đủ sao?"

Đó là thái độ kiêu ngạo đúng chất của kẻ đứng trên đỉnh cao. Ngoại trừ một vài điều, thế giới luôn vận hành theo ý anh. Anh có thể có được bất cứ thứ gì mình muốn và có đủ khả năng để thỏa mãn mọi ham muốn. Dù danh tiếng trong tổ chức có bị hoen ố, Malon vẫn đủ tự tin tuyên bố rằng anh sẽ đưa Sixx về sống trong nhà mình. Anh thậm chí chẳng có một lý do rõ ràng nào cho sự tự tin đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là góc nhìn từ phía của anh. Anh chưa bao giờ học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Anh cũng không cần phải học. Vậy nên, việc anh không thể hiểu được sự do dự của Sixx, sự kháng cự của một người sợ bị coi là kẻ ăn bám, cũng là điều dễ hiểu. Malon chưa từng rơi xuống tận cùng. Anh không thể hiểu cảm giác tuyệt vọng của Sixx—khi không thể nắm lấy sợi dây cứu sinh từ bầu trời rơi xuống như phép màu. Một sợi dây thôi là chưa đủ.

Điều mà Sixx cần là một điểm tựa thật vững chắc. Một chỗ đứng đủ mạnh mẽ và ổn định để cậu có thể đứng bên cạnh Malon mãi mãi. Cậu nghĩ rằng thà vùng vẫy dưới bùn lầy còn hơn trở thành một kẻ ký sinh sống dựa trên những gì người khác đã tạo nên bằng máu và mồ hôi. Sixx không muốn trở thành một kẻ đáng thương, yếu đuối. Cậu thậm chí còn không nghĩ mình xứng đáng được ở bên Malon. Cậu muốn thay đổi hoàn toàn bản thân—chỉ để có thể gặp lại Malon thêm một lần nữa. Đó là lý do cậu khước từ.

Có lẽ điều đó chỉ có thể xảy ra bởi vì cậu mới chỉ 12 tuổi, quá ngây thơ. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cậu sẽ phải mục ruỗng mãi ở nơi đó đến hết đời. Nhưng, đó là rủi ro mà Sixx phải tự mình gánh lấy.

"Vâng. Tôi cần nhiều hơn thế. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn nhận sự giúp đỡ từ ngài. Tôi muốn trở thành người có thể giúp ngài. Nếu cứ mãi ở bên ngài, như Luca đã nói, thì tôi sẽ chỉ khiến ngài bị tổn thương. Tôi không muốn điều đó một chút nào..."

"Tôi không hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì cả. Một thằng nhóc 12 tuổi như cậu, ha... Tôi cạn lời luôn rồi. Tôi ngây người đến mức chẳng thốt nổi một lời. Cậu nghĩ mình có thể làm được cái quái gì cho tôi cơ chứ? Không, tôi hỏi thật đấy—tại sao cậu lại muốn làm gì đó cho tôi ngay từ đầu?"

"Chuyện đó là..."

Dòng cảm xúc đang sôi sục trong huyết quản của cậu tụ lại thành một mạch, dâng lên đầu lưỡi. Cậu không muốn nói ra theo cách này. Cậu không muốn truyền tải cảm xúc của mình—thứ cảm xúc đang đỏ bừng cả người—tới người kia theo cách như thế này.


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip