1.4-9. Can't Help Falling in Love - Không Thể Ngừng Rơi Vào Lưới Tình
Can't Help Falling in Love - Elvis Presley
ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Khi Sixx rên khẽ và cử động cơ thể, Malon lập tức mở mắt. Vừa ngồi dậy, cậu nhảy khỏi giường và lập tức vào tư thế phòng thủ. Malon, không hề có vẻ gì là người vừa tỉnh dậy, nhanh nhẹn rút một khẩu súng ngắn từ trong ngực áo, bước đến cạnh Sixx, rồi đứng đó chĩa súng về phía lối ra vào của lều, trong khi tay kia vuốt lông của Sixx.
Những động tác ấy dứt khoát và thuần thục, như thể anh đã làm nó cả trăm lần trước đây. Sixx gầm nhẹ một tiếng, giải phóng cơn căng thẳng đang dồn nén trong lòng bằng tiếng rên rít nhỏ. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như xoáy lốc. Việc cậu đánh thức Malon để báo hiệu nguy hiểm gần như là một phản ứng bản năng. Trên thực tế, đến chính cậu cũng không chắc mình có phán đoán đúng hay không. Lỡ như cậu chỉ tưởng tượng ra thôi thì sao? Nhưng dòng máu sói đang chảy trong huyết quản nói cho cậu biết rằng bản thân không nhầm. Rõ ràng, ai đó đang cố làm hại Malon...!
"Pat! Ông có đang ở ngoài đó không?!"
Malon lớn tiếng gọi người đàn ông từng dạy Sixx cách sử dụng radio, trong khi vẫn giữ khẩu súng nhắm về phía lối vào. Không có tiếng trả lời từ bên ngoài.
Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta bị bao vây rồi sao...
Malon lẩm bẩm. Dù mới chỉ thấy mặt người đàn ông đó một lần, nhưng anh vẫn cảm giác như tim mình chìm xuống đáy. Tuy nhiên, không còn thời gian để đắm chìm trong cảm giác đó nữa. Tiếng bước chân vang lên. Có thể đó là nhân viên rạp xiếc, nhưng Sixx có linh cảm rằng người đó đang nhắm vào Malon. Căng thẳng, Sixx cào móng xuống mặt đất. Cuối cùng, cánh cửa lều từ từ mở ra, và một người từ trong bóng tối bước ra.
"...Ngài gọi Patrick à?"
"Ồ, Patrick chỉ đang nghỉ một chút thôi ạ. Nhưng mà, tại sao ngài lại đang bế một con chó to như vậy chứ? Tôi nghe nói là ngài có đem theo một cậu bé... Khoan đã, cái đó ở đâu ra vậy?"
Người xuất hiện bất ngờ có một gương mặt tươi cười. Nhìn phản ứng thản nhiên của Malon, có vẻ hắn là một trong những thuộc hạ của anh. Quan sát thái độ quá mức thoải mái của người đàn ông đó, Sixx chợt nhận ra có lẽ mình đã quá nhạy cảm. Chính lúc ấy, khi đang cố thả lỏng cơ thể căng cứng, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài lùa vào, mang theo mùi hương của người đàn ông đó, khẽ chạm vào mũi Sixx. Và Sixx nhận ra mùi hương ấy.
Sixx nhẹ nhàng thúc mũi vào ống quần vest của Malon. Đúng vậy, người đàn ông này không thể nhầm lẫn được. Chính là người mà Sixx đã chạm mặt trong cửa hàng tạp hóa. Dù gương mặt không mấy rõ ràng trong trí nhớ, nhưng mùi hương thì lại vô cùng sống động. Lúc đó, cậu đã thoáng ngửi thấy mùi của Malon từ người đàn ông kia. Đó là lý do mùi hương ấy khiến cậu khó chịu đến thế. Bởi vì nó không phải mùi hương nào khác, mà chính là mùi hương của Malon Cage. Dĩ nhiên, người đàn ông kia có mang theo nhiều mùi khác nhau, nhưng mùi của Malon lại quá đặc trưng, đến mức toát ra một sự hiện diện mạnh mẽ. Một hỗn hợp của thuốc lá nặng và nước hoa đậm mùi... Có lẽ người đàn ông đó cũng từng tiếp xúc khá gần với Malon trong khoảng thời gian nào đó. Rõ ràng là hắn đang che giấu điều gì đó sau nụ cười trơ trẽn ấy. May mắn thay, Malon dường như đã hiểu chính xác điều mà Sixx cố truyền đạt và tiếp tục cuộc trò chuyện với người đàn ông đó mà không hạ thấp cảnh giác.
"Vậy là cậu đã đến thay ông ấy à?"
"Vâng. Nhưng sao ngài lại cầm súng vậy? Có chuyện gì sao ạ?"
"Trông có hơi đáng ngờ đấy, cậu cũng biết mà. Pat sẽ không bỏ đi mà không nói gì với tôi đâu."
"T-Tôi thề là—!"
"Này, dù nhìn kiểu gì thì cậu cũng đáng ngờ lắm. Nên nếu không muốn rời khỏi thế giới này ngay tại đây, thì giơ tay lên và bước tới từ từ đi. Đừng có đi loanh quanh trước mặt tôi với cái đầu không quay nổi một vòng."
"T-Tôi không hiểu ngài đang nói gì— Á!"
Đoàng, một phát đạn bắn ra từ khẩu súng của Malon. Viên đạn sượt qua đầu người đàn ông tên Hugo. Nếu lúc đó hắn chỉ cần nghiêng đầu đi một chút thôi, có lẽ đã trúng ngay giữa trán rồi. Choáng váng vì tiếng súng bất ngờ, gã đàn ông há hốc nhìn Malon như thể không thể tin nổi. Nhưng Malon, bình tĩnh gật đầu, rồi ra lệnh một lần nữa:
"Đừng bắt tôi phải lặp lại lần hai. Lần tới tôi sẽ bắn thẳng vào đầu cậu đấy."
"Vâng, dạ vâng, tôi hiểu rồi. Tôi không biết ngài làm vậy là vì cái gì, nhưng làm ơn hãy bình tĩnh lại đi ạ," gã đàn ông vừa nuốt nước bọt vừa nói, hai tay giơ lên căng thẳng khi tiến lại gần. Malon vẫn chĩa súng vào hắn, xoay cả người theo từng cử động nhỏ. Sixx cũng không rời mắt khỏi hắn. Nếu hắn có bất cứ biểu hiện nào khả nghi, cậu sẽ lao vào và hạ gục hắn ngay lập tức.
"Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả. Con chó hung dữ đó ngài lôi từ đâu ra vậy, rồi tại sao lại rút súng ra nữa chứ...?" gã đàn ông càu nhàu, chớp mắt ngây ngô. Sixx suýt nữa thì dao động, nhưng rồi nhanh chóng siết chặt quyết tâm. Dù vậy, cậu vẫn chưa hiểu rõ tên này đang âm mưu chuyện gì. Qua đoạn đối thoại mà cậu nghe được khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, cậu chỉ biết là bọn họ đang lên kế hoạch gì đó. Gã đàn ông đi cùng tên này có lẽ không phải là người của Malon. Khác với Patrick và Hugo, Sixx không hề ngửi thấy mùi của Malon trên người tên đó. Cậu phải nhanh chóng báo cho Malon biết về chuyện này...
"Đó không phải chó hoang, là sói, đồ ngu."
"Hả?"
Khi Hugo ngu ngốc lặp lại câu đó, Sixx nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên ngoài lều. Một luồng nhận thức như sét đánh ập đến với cậu lần thứ hai trong đêm nay. Chết tiệt, chính mình mới là đồ ngốc! Cơ thể cậu hành động trước khi lý trí kịp bắt kịp. Đúng vậy, tiếng hú vừa rồi là tín hiệu gửi đến ai đó. Và nếu đó là tín hiệu, thì có nghĩa là vẫn còn ít nhất một kẻ nữa đang nhắm vào Malon! Dù nhận ra hơi muộn màng, may mắn là Sixx lập tức lao mình chắn trước lưng Malon, và từ khoảng cách mười mét bên ngoài lều, một viên đạn bay đến nhanh như chớp, xoay tròn nhắm thẳng vào mục tiêu. Nhưng thứ mà nó xuyên qua lại không phải mục tiêu, mà là sườn của Sixx.
Đoàng!
Khi Sixx hét lên và ngã xuống đất, Malon theo phản xạ quay đầu lại. Lớp lông trắng giờ đã nhuộm đỏ bởi máu tươi chảy ra từ sườn của Sixx. Dù Malon chỉ liếc sang Hugo trong khoảnh khắc, tên kia cũng không bỏ lỡ cơ hội. Nhanh chóng, Hugo rút ra một khẩu súng từ thắt lưng. Khi ánh mắt Malon quay trở lại đối mặt với hắn, nòng súng của Hugo đã nhắm thẳng vào anh. Như thể đang phát điên vì lo lắng, Hugo cắn môi với vẻ nhăn nhó.
"Khốn kiếp, đáng lẽ tao nên rút đi sớm hơn. Mày dẫn con chó khốn kiếp đó từ đâu tới vậy hả?"
"Mẹ kiếp, Hugo, đây là sói, là sói đấy! Haha, tên phản bội này, nghĩ mày có thể đối đầu với tao chỉ với khẩu súng cỡ nòng .22 thôi sao..."
Nhưng có vẻ không chỉ Hugo là kẻ đánh mất lý trí vì tình thế bất ngờ. Malon, dù Hugo có bắn hay không, vẫn bước thẳng về phía hắn. Khi ánh mắt hắn chạm vào mắt Malon — đôi mắt mở to, đỏ ngầu như kẻ nghiện đang đi lang thang ở trên đường — Hugo lạnh cả sống lưng. Nhưng lần này, không phải do thuốc mà là vì cơn giận. Đối mặt với Malon, người đang tiến lại gần với ánh mắt rực lửa, Hugo run như cánh lá. Ngay cả tay cầm súng cũng run lẩy bẩy.
"Ồ, đ-đừng có tới đây! Tao bắn thật đấy! Tao sẽ bắn đấy!"
"Thằng hèn chó đẻ này! Nếu định bắn thì đừng có nói nhảm nữa, bắn luôn đi. Hửm?"
Như thể làm đúng theo lời anh, Hugo hoảng loạn bóp cò. Nhưng vì sợ hãi hay hoảng loạn, đường đạn của hắn tệ đến mức đáng thương. Hầu hết các phát đều trượt, chỉ một viên găm vào vai Malon. Máu phun ra từ vết thương, nhưng Malon vẫn không dừng bước.
"Chỉ có vậy thôi à? Thật thảm hại."
Malon đột ngột đứng ngay trước mặt kẻ phản bội. Anh túm lấy đầu Hugo, đang run lên vì hoảng loạn, và đập mạnh vào tủ trang trí ở gần đó không chút do dự. Kính vỡ vụn vang lên ầm ĩ, nhưng tay Malon không hề dừng lại. Mỗi lần đập đầu Hugo vào tủ, tiếng lạch cạch va chạm, tiếng hét, tiếng cầu xin và cả tiếng chửi rủa hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh kỳ dị. Khuôn mặt của Hugo gần như biến dạng, hắn gần như mất hết sự tỉnh táo, chỉ còn rên rỉ trong sự yếu ớt. Malon quật hắn xuống sàn, dí khẩu súng vào hai đùi của hắn. Dù Hugo đang quằn quại vì đau đớn, Malon vẫn bình thản dí súng như chẳng có chuyện gì. Tiếng hét xé toạc không gian vang lên ngay sau đó.
"Áááaaa!! Không!! Xin hãy... tha cho...!"
"Súng của tao là cỡ .45 đấy, bắn vào đầu mày là nổ to như quả dưa hấu chín luôn. Nhưng tao không định cho mày chết một cách dễ dàng như vậy đâu. Mày biết bọn phản bội trong tổ chức sẽ bị xử sao không, Hugo? Ở Chicago, chúng bị treo như thịt trong lò mổ để moi lời khai, bắn nát đầu gối để không đi nổi, thiêu sống bằng đuốc, rồi chích điện vào tinh hoàn cho đến chết... Tao cũng nên làm thế với mày chứ?"
Hugo không thể trả lời. Đột nhiên, bên ngoài lại vang lên tiếng súng dồn dập như một trận mưa đạn. Malon lập tức cúi thấp người, bắn vỡ bóng đèn trần và đèn bàn. Tiếng kính vỡ vang lên, bóng tối nuốt trọn cả căn lều. Chết tiệt... Malon rủa thầm. Tình huống lần này không ổn chút nào. Kẻ địch cũng đã có tính toán kỹ lưỡng. Vải lều vốn không dày, ban đêm ánh sáng trong lều khiến bóng người bên trong lờ mờ hiện ra. Chúng đã nhắm vào điểm đó. Chắc chắn đây là kế hoạch có thể thực hiện được nhờ Hugo, kẻ lúc nào cũng theo Malon như cái bóng. Nhờ đó, kẻ địch mới có thể nhắm bắn chính xác đến vậy.
Tất nhiên, có thể Hugo không biết bên trong có một con sói. Đó là sai lầm của chúng. Chúng tưởng Malon chỉ đi cùng một đứa trẻ không có sức phản kháng. Mặc dù Hugo luôn đi theo Malon, hắn chưa từng thấy cậu bé diễn xiếc, và nếu có thấy đi chăng nữa, chắc hắn cũng cho rằng màn biến hình của Sixx chỉ là trò ảo thuật mà thôi. Có lẽ hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu bé thực sự có thể biến thành sói. Cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến.
Và ngay khoảnh khắc đó, Malon lại thấy ngạc nhiên. Cậu bé thực sự là một sinh vật phi thường. Chuyển động của cậu từ nãy đến giờ hoàn toàn khác với con người. Trong lúc đối phương vẫn còn rối loạn vì bị gián đoạn bất ngờ và đang lên kế hoạch lại, Malon cũng đã giành được thêm chút thời gian để xử lý Hugo.
Sinh vật phi thường ấy vẫn đang nằm ở dưới đất. Nhìn sơ qua thì có vẻ vết thương không chí mạng, nhưng nếu để máu tiếp tục chảy, nó sẽ trở nên nguy hiểm. Malon muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng không thể làm ngay được. Nếu di chuyển hấp tấp, chỉ khiến cả người cậu đầy vết đạn mà thôi.
Kẻ địch biết Malon đang ở đâu, còn Malon thì không biết vị trí chính xác của đối phương. Anh đã tắt đèn lồng để khiến kẻ địch không thể nhìn rõ vào bên trong, nhưng điều đó cũng khiến người bên trong không thể nhìn ra ngoài. Malon liếm đôi môi khô khốc. Chắc hẳn ai đó đã nghe thấy tiếng súng, nên cuối cùng phe địch rồi cũng sẽ thua thôi. Nhưng anh cần phải bắt được chúng, phải tìm ra kẻ chủ mưu đang đứng ở phía sau. Nếu để chúng bỏ trốn thì sẽ rất khó khăn, nên chi bằng ném ra một miếng mồi nhử.
Malon phải tự mình đánh cược. Đó là một kế hoạch khá nguy hiểm, nhưng ngoài cách đó ra thì—hửm?
Trong bóng tối, con sói quằn quại. Những tiếng rên rỉ như nước sôi sùng sục tuôn ra từ giữa hàm răng của nó. Dù đang đau đớn, nó vẫn cố gắng đứng dậy. Cuối cùng, nó lại ngẩng lên, nhìn về phía Malon. Trong đôi mắt vàng đang phát sáng ấy, không còn chút dấu vết nào của con người. Nó đang nghĩ gì khi nhìn vào Malon vậy? Không thể biết được. Vì xưa nay cậu luôn để lộ mọi suy nghĩ lên mặt, nên cảnh tượng này khiến Malon cảm thấy xa lạ.
Sau khi đứng yên một lúc, con sói dường như nghiêng đầu lại, như thể nó nghe thấy thứ gì đó. Malon không thể nghe được gì, nhưng tai sói có lẽ khác với tai con người. Khi một loài săn mồi phát hiện ra con mồi, nó sẽ di chuyển cực kỳ khẽ khàng. Ngay cả trong khoảnh khắc ấy, Malon cũng âm thầm thán phục vẻ uyển chuyển của nó. Sinh vật đang bị đe dọa không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hy sinh mạng sống...
Cuối cùng, con thú ngừng lại. Giây phút để lao đến để vồ mồi đã đến. Malon nuốt nước bọt. Con sói gầm lên một tiếng, rồi lao vào con mồi. Với móng vuốt to lớn của nó, một cái lều được dựng tạm lên cũng không là gì cả.
"Áááaaa, khốn kiếp!!"
Ngay sau tiếng súng vang lên, một âm thanh rợn người của thịt và xương bị nghiền nát vang lên, nhưng nhanh chóng bị tiếng hét thất thanh của gã đàn ông át đi. Malon từ từ tiến lại gần hiện trường hỗn loạn. Có lẽ nhờ ánh trăng mà khung cảnh bên ngoài sáng bất ngờ. Trong ánh sáng lờ mờ, có thể thấy gã đàn ông từng muốn giết anh giờ đang bị một con sói khổng lồ đè lên người.
Dòng máu đỏ loang dưới đế giày của Malon như một con suối nhỏ hẳn là từ thi thể ấy, nơi bị móng vuốt con sói cào rách, xuyên qua, hòa lẫn với những vết thương trên chính người sói.
"Ức... Hức... Tôi chưa từng, ực, trải qua... chuyện như thế này bao giờ cả."
Dựa vào lượng máu đổ ra, gã đàn ông kia gần như không còn khả năng sống sót. Sixx đã biến phần ngực của hắn thành một đống thịt vụn. Có thể cứu sống hắn nếu được cấp cứu ngay lập tức, nhưng chẳng có lý do gì để Malon phải ra sức cứu mạng kẻ đã đến để giết mình.
Dù đang thoi thóp thở, gã đàn ông vẫn nhìn Malon với ánh mắt đầy căm phẫn. Ừ thì, chắc mày cũng không ngờ cái gối ôm của tao lại là một người sói. Ai mà tặng cho tao món quà đáng yêu như thế này vậy chứ... Malon lục lọi lại trí nhớ để tìm ra kẻ đứng sau. Có quá nhiều người xem anh là cái gai trong mắt. Không chỉ giữa các gia tộc đối đầu mà cả trong nội bộ gia tộc cũng hỗn loạn chẳng kém.
Tuy nhiên, gương mặt của gã đàn ông này Malon chưa từng thấy bao giờ. Nếu hắn là sát thủ của một gia tộc khác, thì chắc hẳn hắn phải biết mặt Malon. Hơn nữa, kỹ thuật của hắn khá đáng nể, thể hiện rõ qua cú bắn chính xác từ bên ngoài lúc nãy. Vậy... chẳng lẽ hắn là một "Cowboy"? Cowboy là cách gọi những tay sát thủ hạng xoàng, thường được thuê bởi những kẻ có động cơ ám sát không mấy chính đáng.
Malon khẽ bật cười. Ừ, có thể là vậy thật.
"Sixx, đủ rồi. Xuống ngay đi."
Vừa nghe thấy tiếng của anh, Sixx lập tức nhảy khỏi gã đàn ông. Cậu hung dữ, nhưng thật ngu ngốc. Nhìn cảnh cậu cứ nhảy nhót lên như vậy, dù bên cạnh sườn đang rách toạc, chỉ để giành cho Malon một chút thời gian—rõ ràng cậu sẽ bảo vệ Malon cho đến cùng.
Thành thật mà nói, Malon nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cậu chết một cách sạch sẽ ngay tại đây. Có thể bây giờ cậu bé vẫn chưa hiểu, nhưng nếu một ngày biết được sự thật, nó sẽ hối hận vì đã cứu anh một cách vô ích. Mà, đó cũng chẳng phải chuyện mà anh phải bận tâm.
Malon cởi áo, quỳ một gối trước cậu bé ngốc nghếch ấy. Khi đang xé chiếc áo thành dải băng dài, anh bỗng chốc nhận ra—hưm, có người sắp đến đây rồi...
"Làm tốt lắm. Giờ đã an toàn rồi, cậu có thể trở lại làm người được rồi đấy."
Con sói rên rỉ đầy thê thảm rồi nhanh chóng biến hình. Con thú biến mất, để lại một cậu bé với mái tóc trắng xoăn. Malon đỡ lấy cậu bé đang gục xuống vì kiệt sức và để cậu nằm xuống. Như vậy chắc chắn sẽ dễ xử lý hơn. Anh quấn chiếc áo quanh người cậu bé để cầm máu. Cậu sẽ không chết, nhưng nỗi đau chắc chắn sẽ khủng khiếp và xa lạ đối với một đứa trẻ như vậy.
Malon hiểu rõ cảm giác phải chịu đựng nhiều vết thương xuyên thấu da thịt là như thế nào. Dù vậy, cậu vẫn nhất quyết cứu anh. Cậu bé, có lẽ đang mơ màng, chớp mắt rồi gọi tên Malon. Có lẽ nếu ngất đi luôn thì sẽ tốt hơn. Malon nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Có lẽ vì mái tóc trắng ấy lấp lánh dưới ánh trăng, cậu bé lúc này lại trông chẳng giống con người một chút nào.
"Ngủ đi. Phần còn lại cứ để tôi lo."
Vừa nghe xong lời ấy, cậu bé nhắm mắt lại như thể đang chờ được cho phép. Khi xác nhận rằng cậu đã thực sự ngất đi, Malon lấy điếu thuốc trong túi ra và châm lửa. Khi sự kích động dần lắng xuống, cơn đau nơi vai bắt đầu hiện rõ hơn. Anh cần một thứ hóa chất để thay thế adrenaline. Làn khói trắng mà anh nhả ra lan khắp không khí trong đêm lạnh, xua đi sự hỗn loạn ban nãy, và thế giới lại trở nên yên tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cơn đau ở vai dường như dịu đi từng chút một. Thế nhưng, một nỗi bận tâm cứ quẩn quanh anh, chẳng chịu tan theo làn khói thuốc ấy.
Sinh vật nhỏ bé ấy... cứ bám theo anh quá đỗi sát sao, thì phải làm gì với cậu ấy đây...?
***
Những viên đạn đang bay thẳng về phía Malon. Khoảnh khắc Sixx nhận ra điều đó, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ—phải bảo vệ Malon, dù có phải lấy thân mình che chắn trước mặt anh đi chăng nữa.
Không kịp suy xét lý do tại sao mình lại phải làm vậy, cơ thể Sixx đã hành động trước cả khi ý thức kịp suy nghĩ, và thế là cậu đón lấy viên đạn thay cho anh. Viên đạn xuyên qua sườn trái mang theo một cơn đau mà từ trước đến giờ Sixx chưa từng nếm trải. Nó đau đến mức khiến cậu muốn tự xé toạc sườn mình ra. Đau. Đau lắm. Đau đến mức cậu tưởng như mình sắp chết. Trong đầu cậu chẳng thể nghĩ đến điều gì ngoài cơn đau đó. Cuối cùng, Sixx gục xuống mặt đất. Nước mắt trào lên trong mắt của cậu. Đau đến vậy sao...? Làm sao mà có thể đau đến mức này được chứ?
Sixx nhớ lại ngày đầu tiên gặp Malon. Khi ấy, cậu từng nghĩ nếu có chết, thà chết vì trúng đạn còn hơn. Nhưng đến lúc thật sự phải đối mặt, thì cậu mới nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Sixx rên rỉ. Cơn đau quá dữ dội khiến cậu khó giữ được sự tỉnh táo. Nhưng tiếng súng nổ gần đó đã đánh thức cậu dậy. Malon vẫn đang gặp nguy hiểm.
Malon, ngài không được chết. Malon, xin đừng...
Dốc toàn bộ chút sức lực còn lại, Sixx cố gắng mở mắt—dù mí mắt cứ trĩu xuống theo bản năng muốn tự bảo vệ bản thân—và đảo mắt tìm kiếm Malon. Anh đang đánh nhau với một người đàn ông tên Hugo. Không, chính xác hơn, đó không phải là một cuộc đánh nhau, mà là một màn tra tấn một chiều.
Mỗi lần Malon đập mặt Hugo vào tủ kính vỡ nát, một vũng máu đen lại loang rộng ngay tại chỗ. Hugo van xin tha mạng, và Sixx thoáng cảm thấy thương hại hắn. Tuy nhiên, Malon lại nở một nụ cười rạng rỡ. Cứ như thể tất cả những hành động tàn bạo đó đều mang lại niềm vui và sự giải trí cho anh. Phải đến tận lúc ấy, Sixx mới nhận ra Malon hẳn phải là một nhân vật cấp cao trong tổ chức tội phạm. Có lẽ anh vốn dĩ đã là người như vậy. Sixx khẽ rên lên. Cơn đau dữ dội đến mức khiến cậu khó giữ được tỉnh táo. Nhưng tiếng súng nổ gần đó lại một lần nữa khiến Sixx tỉnh dậy. Malon vẫn đang gặp nguy hiểm.
"Họ là những kẻ tàn nhẫn, trơ trẽn, và vô đạo đức. Họ xem mạng người chẳng khác gì cỏ rác, không hề có một chút ăn năn sau khi phạm tội. Chính bọn họ là những nhân vật khét tiếng đã thâu tóm thế giới ngầm của Portland và gieo rắc tai họa khắp thành phố. Sixx, cậu tuyệt đối không được lại gần người đó. Cậu sẽ bị kéo xuống cùng đấy."
Andy đã nhồi vào đầu Sixx những lời cảnh báo đó đến mức chúng trở nên chai mòn. Khi ấy, cậu nghĩ rằng cô đã nói quá, nhưng bây giờ cậu bắt đầu tự hỏi liệu những lời đó có phải là sự thật. Malon Cage quá đỗi quen thuộc với bạo lực. Hình ảnh đang phản chiếu trong mắt Sixx lúc này chính là bằng chứng cho điều đó. Giống như con người xem việc hít thở hay ăn uống là chuyện đương nhiên, thì với Malon, bạo lực dường như là một phần tất yếu trong cuộc sống. Không, anh thậm chí còn có vẻ tận hưởng quá trình đó. Với Malon, việc đập tan gương mặt phản bội của Hugo có lẽ là một điều đáng hoan nghênh. Sixx lại một lần nữa nhận ra, bạo lực là một phần trong cuộc sống của anh, và nghề nghiệp của anh là định mệnh gắn liền với điều đó.
Thay vì hình ảnh người lớn hiền hòa mà Malon đã từng cho cậu thấy, khía cạnh hung bạo này dường như mới là con người thật của Malon. Cơ thể Sixx lại run lên. Một phần vì đau, và một phần vì sợ. Thật khó tin là đôi tay từng vung nắm đấm lên người khác lại có thể nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu như thế. Cuối cùng, Hugo gục xuống đất. Tuy nhiên, Malon cố ý bắn vào đùi hắn để kéo hắn ra khỏi trạng thái bất tỉnh, rồi đạp lên vết thương của hắn trong khi chế nhạo và khiêu khích.
Đó là một cảnh tượng kinh hoàng. Nếu lúc đó có khán giả chứng kiến, họ hẳn sẽ mô tả Malon như một ác quỷ khoái trá trước những giọt nước mắt và tiếng thét của người khác. Và với Sixx, nếu có ai đó từng nói với cậu rằng khi nòng súng của quỷ dữ chĩa về phía mình, cậu phải trốn thật xa khỏi Malon—nhưng chưa ai từng nói như thế. Và bản thân Sixx cũng khác với những người khác. Cậu không hoàn toàn là con người. Cậu là nửa người, nửa sói, một sinh vật từng xé toạc cổ họng không biết bao nhiêu con dê và thỏ vô tội. Và thật ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Những sinh vật yếu ớt đó rất đáng thương, và cậu cảm thấy ghê tởm khi cắn xé da thịt của chúng, nhưng chưa từng một lần thấy hối hận khi nhìn thấy chúng chết dần trong vũng máu.
Có lẽ Malon cũng giống như vậy. Có lẽ đối với anh, con người cũng chẳng khác gì lũ thỏ hay dê cả. Nghĩ như vậy, Sixx có thể hiểu được Malon. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa Malon là một người tốt, nhưng bản thân sự thật đó lại khiến cậu cảm thấy một niềm vui khó mà lý giải được. Có thể nghĩ theo cách này là quá táo bạo, nhưng... có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... Malon và cậu không khác nhau. Ngay khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi biến thành niềm vui sướng. Đúng vậy, có thể Malon không phải là người tốt. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì chính bản thân Sixx cũng là một con quái vật. Và theo nhiều cách, Malon là sự hiện diện không ai có thể thay thế trong cuộc đời đang sụp đổ của cậu.
Vậy là Sixx lại đứng dậy.
Mặc cho làn mưa đạn và bóng tối nuốt chửng mọi thứ sau khi Malon bắn bể đèn, Sixx vẫn không gặp vấn đề gì. Đôi mắt cậu hoạt động hoàn hảo trong bóng đêm, thậm chí còn nhạy bén hơn. Lần này, cậu sẽ bắt được kẻ kia và dâng hắn lên cho Malon. Dù vết thương bên hông đau đớn, nhưng thà cậu chịu đau một chút còn hơn để Malon chết. Sixx lặng lẽ dồn hết sự tập trung vào các giác quan. Cậu đang tiến gần về phía căn lều mà giờ không còn có thể thăm dò nội thất ở bên trong nữa. Kẻ đó là một con người thất bại. Hắn có thể có lý do riêng để muốn giết Malon, nhưng đối với Sixx, bảo vệ Malon là điều quan trọng nhất.
Tiếng tim đập của kẻ địch ngày càng rõ hơn. Sixx chờ thời cơ. Và ngay khi kẻ đó tiến đến gần lều, cậu lập tức lao ra như sấm sét và tấn công hắn. Cuộc phục kích thành công. Gã đàn ông vùng vẫy để thoát khỏi Sixx, nhưng cậu không cho phép điều đó. Trong lúc viên đạn từ khẩu súng của hắn rạch tan không khí, móng vuốt của Sixx đã đâm thẳng vào ngực hắn một cách chính xác. Hắn gào thét xin tha, van vỉ cho mạng sống của mình. Nếu lúc đó cậu đang trong hình dạng con người, có lẽ Sixx đã bật cười lớn. Ngươi muốn giết Malon, và giờ đây... thật thảm hại.
Mùi máu, sự tra tấn đánh thức khứu giác bén nhạy, khiến cậu càng hưng phấn. Cậu sẽ giết kẻ này. Hắn là kẻ địch. Bất cứ ai muốn giết Malon đều là kẻ địch.
"Sixx."
Malon, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng gọi tên cậu. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, Sixx cảm thấy toàn bộ sức lực trong người mình như bị rút sạch vì lý do nào đó. Malon ra lệnh cho Sixx bước xuống khỏi gã đàn ông kia. Tất nhiên, Sixx liền nghe lời.
Khi Sixx bước xuống và đứng bên cạnh anh, thật bất ngờ, lời khen ngợi lại rơi ra từ miệng của Malon. Giỏi lắm. Anh nói cậu đã làm rất tốt... Tim Sixx lại đập loạn cả lên. Giỏi lắm. Ngài ấy nói mình đã làm rất tốt...
Anh cũng nói rằng giờ an toàn rồi, cậu có thể quay lại hình dạng con người. Dù chẳng còn bận tâm đến việc an toàn hay không nữa, Sixx vẫn ngoan ngoãn biến đổi trở lại. Malon xé chiếc áo trông có vẻ đắt tiền và lấy nó để băng vết thương dơ bẩn của cậu, không màng đến chuyện quần áo. Cậu thút thít vì xúc động. Dưới ánh trăng, làn da của anh lại phát ra ánh sáng màu trắng nhạt. Như một thiên thần. Dù chưa từng thấy thiên thần bao giờ, Sixx không thể không nghĩ vậy.
Và rồi cậu khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
***
-Từ chương này trở đi tui sẽ gọi Malon là anh nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip