2.5-15. A Watershed - Bước Ngoặt
Có tin xấu. Và đó là tin tức cực kỳ tồi tệ. Khi Sixx lần đầu nghe tin đó, cậu không thể tin được. Không, cậu không muốn tin. Cậu thà rằng đó chỉ là một trò đùa tệ hại. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết của Corbin, Sixx cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận sự thật.
"Vậy... chúng ta phải làm gì đây?"
"Còn làm gì được nữa? Một là mặc kệ rồi chết, hai là phẫu thuật rồi sống, chỉ vậy thôi."
Theo lẽ thường của Sixx, lựa chọn đầu tiên là điều không thể chấp nhận được. Thật phi lý khi phải chết chỉ vì không có tiền để phẫu thuật. Thế nhưng, Corbin nói đó là chuyện bình thường. Trên đời này có rất nhiều người như thế, và lần này, người rơi vào hoàn cảnh đó lại chính là em gái của Corbin.
Với giọng run rẩy, Sixx hỏi, "Vậy chúng ta chỉ đứng nhìn thôi sao? Nhìn Andy chết mà không làm gì được à?"
"À thì... đó không phải là một sự lựa chọn. Tớ sẽ tìm cách lo chi phí."
Trong Corbin lúc này có một sự quyết tâm mà Sixx chưa từng thấy trước đây. Đó là một tình huống không thể tránh khỏi. Em gái của Corbin đang mắc bệnh nặng, và không có cách nào cứu chữa ngoài phẫu thuật. Y buộc phải tìm cách xoay tiền. Nhưng làm sao một đứa trẻ 14 tuổi, chỉ có vài đô lẻ trong túi, có thể kiếm được hàng ngàn đô? Trừ khi phạm tội, dường như chẳng có cách nào để một đứa trẻ tuổi đó xoay được số tiền ấy.
"Corbin, ý của cậu là..."
Đột nhiên, một giả thuyết vụt qua trong đầu Sixx. Câu nói "tìm cách xoay tiền" nghĩa là cậu ấy sẽ không ngần ngại sử dụng bất cứ phương pháp nào. Nói cách khác, Corbin đang ám chỉ rằng y sẵn sàng phạm tội. Corbin gật đầu không chút do dự, khiến Sixx chết lặng.
"Chúng ta sẽ phải đi trộm cắp."
"-T-Từ đâu chứ?"
"Thật ra thì... Sixx, có một chuyện anh cần thú nhận với cậu. Tớ đã cố tình giấu cậu trong suốt thời gian qua. Tớ nghĩ cậu còn quá nhỏ, không nên dính vào chuyện này. Tớ không muốn kéo cậu vào."
"Corbin, tụi mình chỉ cách tuổi nhau có một năm rưỡi thôi mà."
"Tớ biết, nhưng cậu như thể là em trai của tớ vậy. Tớ cũng chưa nói với Andy. Tớ nghĩ em ấy sẽ phản đối. Nhưng tớ nhận ra mình cần phải thực tế hơn. Tớ không thể cứ tiếp tục như thế này."
Sixx đã lờ mờ đoán được Corbin sắp nói gì. Cậu từng chứng kiến Corbin và Leticia họp bí mật. Cậu không nghe rõ họ đang bàn gì, nhưng ít nhất thì nó trông rất đáng ngờ. Cuối cùng thì thời điểm để tiết lộ bí mật ấy cũng đã đến.
"Đồng minh của chúng ta là tớ, chị Leticia, anh Paladin, và một vài người khác. Tất cả đều là thành viên của Phần 2. Thực ra, ngoại trừ cậu, Andy và Clay, hầu hết thành viên của Phần 2 đều có mặt trong kế hoạch này. Tớ cảm thấy đây là công lý thơ mộng. Chính Ông bầu là người công khai phân biệt đối xử với các thành viên của Phần 2."
"Ông bầu?"
"Đúng vậy. Landon Pierce là một con quỷ. Không chỉ một hai người từng bị hắn lừa bởi vẻ khôn ngoan của ông ta đâu. Sixx, cậu biết là Ông bầu công khai phớt lờ thành viên của Phần 2 mà, đúng chứ? Chính ông ta là người đã gán cho cậu cái mác ăn trộm trước đây. Đa số thành viên Phần 2 đều nghĩ cậu không trộm cắp gì cả, nhưng họ không dám đối đầu với Ông bầu. Đó là cách mà ông ta phân biệt đối xử với tụi mình. Tại sao ư? Bởi vì chẳng ai làm gì cả dù ông ta có phân biệt thế nào. Thành viên của Phần 1, nếu không thích, thì họ có thể bỏ đi. Họ không có lý do gì để ở lại đây chịu đựng sự ngược đãi. Ông bầu không thể làm gì được bọn họ. Nhưng chúng ta thì khác."
Giờ đây Sixx đã hiểu. Dù còn nhỏ tuổi, cậu cũng không thể không nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong cách Ông bầu đối xử với thành viên của Phần 1 và Phần 2. Thực ra, cho đến gần đây, cậu còn chẳng thấy điều đó có gì lạ. Vì lớn lên ở nơi này, cậu từng nghĩ rằng bị phân biệt đối xử là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ không phải vậy. Ông bầu đã gọi cậu là quái vật và ngược đãi cậu, nhưng Malon—người hoàn toàn không thể so sánh với Ông bầu—lại gọi Sixx là "sinh vật quý giá". Dĩ nhiên, cũng khó mà nói chắc lời của anh đúng hoàn toàn, nhưng ít nhất, lời của anh vẫn đáng tin hơn của Ông bầu. Vậy nên, có thể kết luận một cách hợp lý rằng những đối xử tệ bạc mà Sixx phải chịu đến giờ là vì Ông bầu thật sự khinh thường cậu.
"Chúng ta không thể rời khỏi đây một cách dễ dàng được. Tìm việc ở chỗ khác rất khó. Vì vậy, chúng ta phải ở lại đây, chịu đựng những đối xử bất công. Thỉnh thoảng, có người bị Ông bầu nắm được điểm yếu."
"Điểm yếu?"
"Có thể cậu không hiểu vì cậu lớn lên ở đây, nhưng khi mới tiếp cận chúng tớ, Ông bầu trông hoàn toàn là một người khác. Ông ta có vẻ tử tế và đáng tin như một người chủ tốt. Rồi khi bọn tôi quyết định ở lại đây, ông ta liền thay đổi thái độ. Những người khác cũng vậy. Ví dụ, khi chị Leticia mới đến đây, chị ấy đã đưa cho Ông bầu một sợi dây chuyền mà mẹ để lại làm vật thế chấp và vay một ít tiền. Nhưng khi chị Leticia cố trả lại tiền và lấy lại dây chuyền, ông ta đột nhiên đòi một khoản lãi khổng lồ. Đó là một món đồ cực kỳ quý giá với chị ấy. Anh Paladin và người của anh ấy cũng như vậy, đều là người từ quê mới lên thành phố. Rất dễ để lợi dụng sự yếu thế của những người vừa mới nhập cư và không biết thế giới này vận hành như thế nào."
"Khoan... cả hai cậu cũng bị mất gì à?"
"...Tụi tớ có một người cha dượng. Ông ta dạy tớ và Andy làm xiếc. Mỗi ngày ông ta đều say xỉn, đánh đập bọn tôi, bắt bọn tớ phải biểu diễn để kiếm tiền. Ngày ông ta phê thuốc và chém vào tay của bọn tớ, tớ với Andy đã bỏ trốn. Ông bầu biết chuyện đó. Nếu Ông bầu báo cảnh sát, có thể bọn tớ sẽ bị đưa về lại với ông ta."
Cậu không hề biết những người anh em luôn vui vẻ đó lại có hoàn cảnh như vậy. Sixx lặng lẽ nắm lấy tay Corbin. Trong mắt Corbin ánh lên chút nước. Y luôn quan tâm đến Sixx, nhưng Corbin cũng chỉ mới 14 tuổi.
"Chúng ta không thể để mất Andy được. Chỉ cần nghĩ đến việc mất đi em gái thôi cũng khiến tớ phải nghẹt thở."
"Corbin, tớ cũng muốn cứu Andy. Tớ sẽ giúp. Chúng ta phải làm gì đây?"
"...Bọn tớ đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Đây là một kế hoạch rất liều lĩnh. Nhưng nếu thành công, thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể tham gia cùng bọn tớ. Bọn tớ..."
Với đôi mắt ngân ngấn nước, Corbin nói dứt khoát:
"Chúng ta sẽ đánh cắp mọi thứ mà Ông bầu có."
***
Người dẫn đầu kế hoạch, theo lời Corbin, là Leticia. Cô nói rằng để tham gia kế hoạch, mọi người phải được cô cho phép. Thực tế, Sixx rất sợ cô ấy. Cô luôn nhìn Sixx như thể cậu là thứ gì đó khiến người ta ghê tởm, và mỗi khi cậu phải đến gần cô, cô sẽ cau mày thật sâu rồi gọi tên cậu. Nói thẳng ra, cô không ưa Sixx. Corbin giải thích rằng có thể cô đang hiểu lầm điều gì đó hết sức vô lý. Không sao đâu. Hiểu lầm thì có thể giải quyết được. Cậu nói như thể đang dỗ dành.
"Nếu cậu giải thích rõ ràng, thì chị ấy cũng sẽ hiểu thôi."
Liệu có thật là như vậy không? Họ đang đợi cô ấy ở bãi đất trống cách rạp xiếc một đoạn.
"Vậy thì tốt quá, nhưng..."
Sixx không giỏi ăn nói. May mắn thay, Corbin đi cùng, nhưng cậu vẫn thấy lo lắng. Trời lạnh vì là ban đêm. Sau khoảng hai mươi phút run rẩy, họ thấy một bóng người tiến lại từ xa.
"Xin lỗi vì đã đến muộn. Có một đứa nhỏ gần lối vào cứ không chịu ngủ khiến chị bị giữ lại."
"K-không sao đâu ạ..."
Họ run lập cập vì lạnh. Sau khi nhìn quanh, cô ấy dẫn họ vào bụi rậm.
"Tôi đã nghe từ Corbin rồi. Cậu muốn tham gia kế hoạch của bọn tôi à?"
"Vâng ạ. Tôi thực sự muốn tham gia."
"Thật ra tôi phản đối dữ dội lắm. Dù Corbin có đảm bảo, thì có gì đảm bảo là sáng mai cậu sẽ không chạy thẳng đến chỗ Ông bầu mà tố cáo? Sao bọn tôi phải tin cậu chứ?"
"D-Dù cô không tin tôi, thì tôi hy vọng rằng cô sẽ hiểu mong muốn của tôi là được giúp Andy. Andy là người bạn rất quý đối với tôi. Tôi biết trộm cắp là sai, nhưng nếu là để cứu Andy, thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì."
"Thật ra, nó không phải ăn trộm. Chỉ là lấy lại những gì vốn dĩ chưa từng được trao thôi. Cậu thậm chí có được trả công đàng hoàng không?"
"...Trả công ư? Ông ta thỉnh thoảng cho tôi vài đồng xu, nhưng..."
"Chận, nhìn đi. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang bị lợi dụng à? Này, đồ ngốc. Cậu đang bị Ông bầu bóc lột đấy. Không ai làm việc chỉ với từng đó cả. Ngay cả ăn xin ngoài đường cũng kiếm được nhiều hơn thế."
"Nhưng tôi ngủ ở đây, và tôi cũng được cho ăn nữa mà."
"Cái gì, cậu gọi cái đó là đồ ăn hả? Rồi cái thứ được treo lủng lẳng từ trần nhà đó là giường à?"
Cậu chết lặng. Thật ra, nếu chưa từng sống bên ngoài, cậu đã chẳng biết rằng cả đời mình người ta vẫn ăn những bữa cơm nóng hổi ngon lành và ngủ trên giường êm ái.
"Tôi hiểu điều mà cô đang cố nói. Nhưng... tôi nghĩ tôi ổn. Cứu Andy là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi muốn tham gia kế hoạch này vì cậu ấy."
"Ồ, trước kia trông mắt cậu cứ đục ngầu, nhưng giờ nhìn cũng giống con người hơn một chút rồi đấy? À, mà tôi đang nói cái quái gì vậy, cậu lúc nào chẳng tỏ ra ổn với mọi thứ, cứ ngoan ngoãn làm theo lời Ông bầu. Chẳng khác gì một con chó chết tiệt đâu chứ? Thành thật mà nói, tôi ghét cậu vì cậu quá chán nản và bất lực. Nhưng tôi cũng chẳng buồn mà khai sáng cho cậu. Giúp một con chó còn chẳng biết tự chạy trốn thì có ích gì cơ chứ?"
Tuy không hoàn toàn sai, nhưng Sixx vẫn có phần bất ngờ trước cách nói thẳng thừng ấy. Và cậu có chút ghen tị với sự tự tin khi bày tỏ ý kiến của cô. Với một người nhút nhát như Sixx, việc nói ra suy nghĩ không hề dễ dàng. Corbin liền xen vào để bảo vệ Sixx.
"Chị Lettie, chị nặng lời quá rồi đấy! Sixx lớn lên ở đây mà. Ông bầu giống như một người cha đối với cậu ấy, chuyện đó là bình thường mà."
"Lẽ nào cả mấy lý do vặt vãnh đó mà chị cũng phải thông cảm à? Dù sao thì, chúng ta cũng không phải là đang đi ăn trộm ăn cướp gì đâu. Chúng ta chỉ đang lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về mình thôi. Đây là thời điểm rồi. Ông bầu đang giấu rất nhiều tiền. Hẳn là cả tiền phẫu thuật của Andy cũng nằm trong số đó. Gộp cả phần của cậu với phần của Corbin lại là đủ, mà còn dư ra kha khá nữa."
"Vậy... cô cho tôi tham gia thật sao?"
"...Ừ. Như cậu nói, sự quyết tâm giúp Andy của cậu có vẻ rất chân thành. Và... dù tôi không thích thừa nhận điều này, cậu đúng là nhân lực mà bọn tôi đang cần lúc này."
"Cảm ơn cô!"
"Nhưng mà có một điều kiện. Bọn tôi đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu rồi. Đã đổ bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt. Nếu giờ mới tham gia, thì chắc là... cậu cũng phải trả cái giá tương xứng thôi, tôi nghĩ vậy."
"Được thôi! Tôi chấp nhận tất cả!"
"Khoan đã, đó không phải là điều chúng ta đã bàn với nhau mà, chị Lettie!"
Dù Corbin phản đối, nhưng Sixx nghĩ lời của cô là đúng. Cậu nghe nói kế hoạch này đã bước vào giai đoạn cuối. Nếu giờ cậu tham gia mà không phải chịu điều kiện gì, chẳng khác nào là đi nhờ mà không trả phí.
"Được rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta là một đội. Một đội cùng chung mục tiêu và kế hoạch. Hãy cẩn thận—nếu kế hoạch bị bại lộ trước khi hành động, mọi thứ coi như chấm hết. Chúng ta có rất nhiều kẻ thù. Ông bầu, tất cả thành viên của Phần 1, và Clay. Đó là những mục tiêu chính. Tôi sẽ bàn lại với những người khác rồi thông báo cho cậu vai trò của mình. Đi về thôi."
Cô vươn tay ra về phía Sixx. Sixx do dự một lúc rồi mới nắm lấy tay cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bắt tay một ai đó. Cô nở nụ cười, để lộ cả răng nanh, rồi nói:
"Tôi trông cậy vào cậu đấy, Sixx."
***
Như cô đã nói, "kế hoạch" được tiến hành hết sức kín đáo. Dù có hơn mười người tham gia, họ chưa từng tụ họp đông đủ một lần nào cả. Đã có quá nhiều người nổi bật rồi, nên nếu tụ lại một chỗ thì sẽ gây chú ý quá mức. Sixx cũng đồng tình với điều đó. Vì vậy, họ giao tiếp với nhau theo cách hết sức hạn chế. Nếu một người có điều gì cần nói, thì sẽ truyền lại cho người kế tiếp, rồi tiếp tục như thế. Sixx nghĩ rằng chắc họ đã chuẩn bị chuyện này rất lâu rồi. Có lý do khiến họ chưa bao giờ bị Ông bầu phát hiện ra.
Vài ngày sau, khi Sixx đang kiểm tra thiết bị dùng trên sân khấu cùng Corbin, vai trò của Sixx cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Khi cậu cẩn thận phủi bụi những lưỡi dao bật ra từ một chiếc hộp ma thuật đáng sợ mỗi khi nhấn nút, một người đàn ông nhỏ bé, cao ngang ngực Sixx, xuất hiện. Đó là Paladin. Nghe thấy tiếng ho, Sixx theo phản xạ quay lại, nhận ra sai lầm của mình, rồi hơi cúi đầu xuống, bắt gặp ánh mắt đen láy của Paladin, trông giống như những chiếc khuy áo khoác mùa đông.
"À, chào..."
"Bonjour, Paladin."
"Bonjour, mấy cậu. Dù đêm tối đến đâu, thì rốt cuộc cũng sẽ kết thúc, và mặt trời sẽ lại mọc (Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera)!"
"Ngôn ngữ gì thế? Tiếng Pháp à?"
"Chúng ta không phải là đồng chí đang chuẩn bị cho cách mạng sao? Ít nhất cũng nên đọc Les Misérables của Victor Hugo để lấy cảm hứng chứ, đúng không nào, 'Monsieur-Quý ngài' Corbin?"
"Anh cũng chỉ đọc bản dịch thôi mà đó. Có chuyện gì vậy?"
"Vì vai trò của Monsieur Sixx trong cuộc nổi loạn của chúng ta đã được quyết định. Tôi đến để thông báo cho cậu ấy."
"Cuối cùng cũng xong rồi! Này, Sixx, lại đây đi!"
Corbin kéo tay Sixx. Thật ra, Sixx cảm thấy hơi ngại vì cậu chưa từng thật sự trò chuyện với người đàn ông Trung Đông này. Cậu không chắc nên phản ứng thế nào trước những câu đùa có phần lạ lùng của anh ta... May mắn thay, Corbin cũng có mặt ở đó. Cả ba đi đến một góc của nhà kho và cùng nhau ngồi xuống. Paladin lấy ra một cây nến từ túi áo, châm lửa rồi đặt giữa họ. Cảm giác như họ đang tổ chức một cuộc họp bí mật (dù điều đó cũng không hẳn là sai), và tim Sixx đập thình thịch chẳng vì lý do gì rõ ràng.
"Corbin, chắc cậu cũng đã biết hết rồi, nhưng để tôi giới thiệu cho Sixx, tôi sẽ nói qua kế hoạch tổng thể. Mục tiêu của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta sẽ đột nhập vào két sắt của Ông bầu, Landon Pierce. Leticia nói bây giờ là thời điểm hoàn hảo để hành động, có đúng không?"
Sixx gật đầu. "Nói chính xác hơn thì có thể xem đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Ban đầu, Ông bầu là kiểu người thích giữ phần lớn tài sản trong két sắt. Ông ta không tin tưởng ngân hàng đến mức thậm chí không gửi tiền vào đó. Nhưng gần đây, vì lý do nào đó, ông ta bắt đầu chuyển tiền vào ngân hàng từng chút từng chút một. Đó là vấn đề lớn đối với chúng ta. Chúng ta không thể cướp ngân hàng được. Nên phải hành động càng sớm càng tốt. Kế hoạch thì rất đơn giản. Phục kích chiếc xe của ông ta khi ông ta đang ngủ và phá két sắt. Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng thật ra không hề dễ. Chúng ta có ít người, lại thuộc nhóm yếu thế. Hơn nữa, còn phải tính đến chuyện sau khi cướp xong thì sẽ ra sao. Vì vậy, tốt nhất là đừng gây náo động quá."
"Vậy tức là sẽ hành động vào ban đêm sao?"
"Đúng rồi. Phải đánh nhanh rút gọn. Chúng ta chia kẻ địch thành ba nhóm: Ông bầu, Clay, và các thành viên của Phần 1. Vì vậy, trong ngày hành động, chúng ta cũng sẽ chia thành ba nhóm."
"Nhưng Clay là thành viên của Phần 2 mà, sao lại xếp hắn ta vào phe địch?"
"À, chắc Leticia cũng nói cho cậu biết lý do tại sao cổ ghét cậu đến vậy rồi nhỉ. Dù đã ở đây gần mười năm, cậu vẫn ngây thơ một cách kỳ lạ so với tiêu chuẩn của người sống trong đoàn xiếc lâu như vậy. Thật ra thì tôi cũng không ghét điểm đó cho lắm. Trẻ nhỏ nên cứ là trẻ nhỏ thôi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu đừng dính vào mấy chuyện chính trị khi còn nhỏ."
"Vâng ạ, tôi sẽ ghi nhớ."
"Này, sao cậu không nói gì hết vậy? Clay luôn đứng về phía Ông bầu, có đúng không? Dù hắn là người của Phần 2, nhưng lại trung thành với Ông bầu trong suốt bao lâu nay. Nghĩ kỹ mà xem. Cậu từng thấy hắn chơi với mấy người của Phần 2 khác vào lần nào chưa? Chắc là chưa, đúng không nào?"
Thật vậy, Sixx chưa bao giờ thấy gã đàn ông đáng sợ đó giao du với những thành viên khác. Cậu cứ nghĩ việc hắn ta liên tục gây sự và lườm nguýt mình là vì hắn ghét cậu. Nhưng cũng có thể là vì hắn chẳng hòa hợp được với các thành viên của Phần 2 khác.
"Vậy à? Hắn mạnh lắm. Ông bầu có đủ lý do để giữ hắn bên mình. Nói đơn giản thì hắn giống như vệ sĩ riêng của Ông bầu ấy, đúng không ta? Dĩ nhiên là hắn cũng được trả công cho việc đó, nên Clay chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chúng ta thì ngủ chen chúc trong mấy cái chuồng, còn Ông bầu với Clay thì mỗi người một cái xe riêng. Được đối xử đặc biệt luôn. Tất nhiên, xe của Clay thì nhỏ hơn, cũ hơn."
"Ồ, vậy ra là vậy..."
Bỗng nhiên, nhiều thứ trở nên rõ ràng. Có lẽ từ trước đến giờ cậu đã sống quá an phận, Sixx nghĩ, rồi ngượng ngùng gãi đầu. Tất cả những điều này cậu đều coi là điều hiển nhiên, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc phải đặt câu hỏi. Nghĩ lại thì, cậu chưa bao giờ thấy Ông bầu mắng Clay như cách ông ta đối xử với cậu hay Corbin. Nhưng nếu đúng là như vậy, thì chẳng phải là một vấn đề lớn hay sao?
"Vậy... chúng ta cũng phải đối phó với hắn à?"
Sức mạnh phi thường của Clay thì ai ai cũng biết. Hắn có thể dễ dàng bẻ cong những thanh sắt dày chỉ bằng một tay. Không ai trong rạp xiếc có thể đánh bại hắn trong một trận đấu tay đôi.
"Tất nhiên rồi, ai cũng biết không thể đối đầu trực diện với hắn được. Vì vậy mới chuẩn bị một kế hoạch phù hợp. Đội thứ nhất sẽ đảm nhận vai trò đó. Việc có thể nghĩ ra được kế hoạch này đúng là kỳ tích. Sức mạnh của hắn là một vấn đề, nhưng điều rắc rối hơn lại là sự đa nghi quá mức. Cậu có biết hắn cẩn thận đến mức nào không? Hắn không bao giờ ăn đồ do người khác làm. Tất cả đồ ăn hắn đều tự nấu, nước cũng chỉ uống từ chai riêng của bản thân. Hắn cực kỳ cảnh giác."
"Tớ không biết chuyện đó. Tớ không nghĩ hắn lại... như vậy..."
"Ừ, thật sự rất đáng sợ. Kế hoạch là dự định sẽ khiến hắn ngủ mê vào ngày hành động. Xe kéo của hắn và xe của Ông bầu cách nhau chưa tới năm mét. Nếu hắn tỉnh dậy rồi đứng về phía Ông bầu trong lúc chúng ta đang 'trả món nợ' với Ông bầu thì coi như xong đời. Vậy nên để hắn không tỉnh dậy dù có tiếng động gì đi nữa, chúng ta cần khiến hắn ngủ thật sâu. Bọn tôi cho hắn uống thuốc ngủ, nhưng vì hắn quá đa nghi nên mãi không tìm được cơ hội. Nhưng đúng lúc đó, cơ hội đã đến."
Với vẻ mặt đầy tự hào, Paladin thì thầm một cách kín đáo:
"Chỉ có một khoảnh khắc hắn bỏ bình nước ra khỏi người. Đó là khi hắn lên sân khấu. Trước khi lên sân khấu, hắn luôn đặt bình nước vào tủ và khóa lại. Đó là thời điểm hoàn hảo. Bọn tôi đã mất hai tháng để trộm và sao chép chiếc chìa khóa. May mắn là... bọn tôi đã thành công. Chìa khóa đây."
Paladin mở lòng bàn tay, để lộ ra một chiếc chìa khóa bạc phản chiếu ánh sáng vàng từ ngọn nến, lấp lánh trong bóng tối. Hắn mỉm cười hài lòng rồi cẩn thận nhét nó vào túi áo.
"Vào ngày hành động, chúng ta sẽ lợi dụng khoảnh khắc hắn lên sân khấu để bỏ thuốc ngủ vào bình nước. Sau buổi biểu diễn, hắn sẽ khát nước, nên chắc chắn sẽ uống. Rồi hắn sẽ về lại xe kéo của mình và ngủ say. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, là vậy đó. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng mọi chuyện không như ý. Nên chúng ta sẽ phải lập rào chắn xung quanh xe kéo của hắn khi hắn đang ngủ. Không thể đóng vai trò chủ lực, nhưng ít ra có thể câu thêm thời gian trong trường hợp hắn tỉnh dậy và tìm cách trốn thoát."
"Vậy đó là nhiệm vụ của đội một hả? ... Tôi sẽ tham gia phần đó sao?"
"Không. Đó là phần của tôi và nhóm của tôi. Bọn tôi phải nhanh chóng dựng rào chắn, nên phải phối hợp rất ăn ý. Bọn tôi cũng sẽ đưa vài người mạnh vào nhóm nữa."
"Sao anh giải thích kỹ vậy... Em tưởng Sixx nằm trong nhóm đó chứ."
Corbin lầm bầm. Paladin nhún vai thờ ơ: "Thì... cũng đúng là vậy."
"Đội hai sẽ phụ trách xử lý nhóm thành viên của Phần 1. Mà nói 'xử lý' thì hơi quá. Thực ra Phần 1 chẳng có mối quan hệ đặc biệt gì với Ông bầu đâu. Họ chỉ là quan hệ làm công với ông chủ thôi. Ông bầu có vài cô gái mà ông ta đánh giá cao, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ cũng coi trọng ông ta."
"Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần để ý đến phía đó, vì có khả năng là họ sẽ báo cảnh sát."
"Cảnh sát can thiệp chẳng phải cũng gây phiền phức à? Nhưng mà nếu là vậy thì Ông bầu cũng chẳng vui vẻ gì. Dù sao thì ông ta cũng đầy rẫy những vấn đề."
"Sixx, cậu hiểu nhầm rồi. Cảnh sát không phải là người bảo vệ công lý đâu. Rốt cuộc họ cũng chỉ là con người, bị ràng buộc bởi lợi ích cá nhân. Họ luôn đứng về phía kẻ có quyền lực. Ông bầu có rất nhiều mối quan hệ. Mỗi lần ông ta chuyển đến thành phố mới, việc đầu tiên ông ta làm là tấn công những người đang nắm quyền ở đó. Cảnh sát cuối cùng cũng chỉ tuân theo người có thế lực thôi. Nếu cảnh sát nhúng tay vào, thì chúng ta sẽ hoàn toàn rơi vào thế yếu. Họ sẽ ra tay giúp Ông bầu, bất kể chuyện đó có đáng hay không."
"Vậy vai trò của đội hai là ngăn nhóm của Phần 1 báo cảnh sát sao?"
"Dù sao thì, nhóm Phần 1 nhìn chúng ta như quái vật lây bệnh, nên chỉ cần một chút dọa nạt cũng đủ khiến bọn họ run lẩy bẩy. Nhưng chúng ta không được gây ra náo loạn. Nếu có người ngoài đi ngang qua, họ có thể sẽ báo cáo, nên mục tiêu thứ hai của đội hai là giám sát và ngăn cản bất kỳ sự rối loạn nào cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Nhưng phần đó không phải việc của cậu. Không giống như Monsieur Corbin đây, cậu sẽ gia nhập đội ba."
"Mục tiêu của đội đó là gì vậy?"
"Chỉ còn lại một việc thôi."
Khi anh ta nhếch môi cười, hàng ria đen bóng của anh ta cũng cong lên theo từng đường nét hắn vẽ ra.
"Đột nhập vào phòng của Ông bầu và trộm két sắt. Đó sẽ là nhiệm vụ của cậu, Sixx."
"Đ-đợi đã! Sao tôi lại được giao vai trò quan trọng đến như vậy..."
"Tôi đã nghe nói rằng cậu đã đồng ý trả giá, có đúng không? Đây chính là cái giá đó. Tất nhiên, chuyện này sẽ không dễ dàng. Thậm chí, đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng nếu cậu không nhận, kế hoạch sẽ phải trì hoãn cho đến khi tìm được người thích hợp khác. Mà điều đó thì... cũng chẳng dễ dàng gì đối với cậu đâu. Bạn của cậu, Andy—"
Ngay khi tên Andy được nhắc đến, miệng Corbin – vốn đang định cãi lại – lập tức khép lại. Paladin hiểu quá rõ điểm yếu của họ. Thời gian đang cạn dần.
"Vậy, xem như là cậu đã đồng ý rồi nhé. Ông bầu cũng đề cao an ninh của mình chẳng kém gì Clay đâu. Riêng cửa xe kéo của hắn đã có đến ba lớp khóa khác nhau. May là chuyện đó cũng đã được giải quyết rồi. Mất kha khá thời gian, nhưng giờ thì chúng ta có thể vào được. Ông bầu sẽ ngủ trong phòng, và theo lời Leticia, két sắt nằm dưới gầm bàn."
"Vậy chúng ta chỉ cần mở két rồi lấy hết đồ ở bên trong ra?"
"Đúng vậy. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Bọn tôi vẫn chưa tìm ra được mật khẩu két sắt."
"Gì cơ?"
"Không có cách nào tìm ra được, dù đã thử đủ mọi cách. Đó cũng chính là lý do bọn tôi cần cậu. Hăm dọa Ông bầu để ông ta nói mật khẩu ra. Có lần hắn từng khoe là lúc nào cũng để súng ngay cạnh giường. Nguy hiểm lắm đấy, nhưng hy vọng là cậu có thể xử lý được chuyện này, Sixx."
"Khoan đã! Nghe vô lý quá! Làm sao mà Sixx có thể thắng nổi một kẻ có súng chứ?"
"Anh cũng chỉ nghe nói thôi. Cỡ một tháng trước, có một con sói lớn từng khuất phục được một kẻ gây rối có súng trong khu vực miệng núi lửa. Sói hoang thì đâu có đi lang thang giữa thành phố như vậy... Rõ ràng là cậu rồi, phải vậy không, Sixx? Tôi không biết rằng có chuyện gì đã xảy ra, nhưng kiểu gì thì cũng là cậu mà thôi."
"Sixx bị thương nặng trong vụ đó! Cậu ấy còn phải hồi phục ngoài rạp xiếc nữa mà!"
"Nhưng Sixx đã sống sót. Mà Ông bầu thì đâu giỏi dùng súng đâu. So với những kẻ mà Sixx từng đụng độ trước đây, ông ta chẳng là gì cả. Tìm cách lấy được mật khẩu và gom hết mọi thứ bên trong két. Càng sớm càng tốt. Nếu chẳng may có chuyện và phải đối đầu với Clay thì sẽ rất phiền phức. Chúng ta cũng đã phải hoãn kế hoạch đến giờ cũng chỉ vì chưa tìm được người phù hợp... Trong số chúng ta, ít ai có khả năng chiến đấu."
Sixx nuốt khan. Thực chất, cậu là người được giao phó trọng trách quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch. Cảm giác đó thật nặng nề, không chỉ vì liên quan đến sự an toàn của chính mình, mà còn bởi vì vai trò ấy quá đỗi then chốt. Dù tất cả các đội khác có thành công, nếu cậu thất bại, mọi thứ cũng sẽ sụp đổ. Liệu mình có thể làm được không...?
"Thật ra, điều khiến tôi lo nhất không phải là mấy chuyện khác. Không nhiều người có thể hạ gục cậu khi cậu ở dạng sói. Vấn đề là cái miệng của Ông bầu. Ông ta biết thuyết phục mọi người. Không nhiều người trong chúng ta chưa từng bị ông ta lừa. Huống hồ cậu còn trẻ, rất có thể cậu sẽ bị mắc lừa bởi lời ngon tiếng ngọt của ông ta. Leticia nói đó là điều đáng lo ngại nhất. Cậu đã nghe lời Ông bầu trong một khoảng thời gian dài, nên khả năng bị dao động là có. Mà tôi thì cũng không thể nói là không lo được."
"...Tôi hiểu rồi ạ."
"Vì vậy, Leticia sẽ đi cùng với cậu. Cậu và Leticia sẽ là một đội. Cô ấy sẽ hoàn toàn phụ trách phần thương lượng với Ông bầu. Nhưng Leticia thì lại không quen sử dụng vũ lực. Nếu để mất cô ấy, người giữ vai trò chiến lược chủ chốt trong kế hoạch này, thì sẽ rất rắc rối. Cậu cần phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Vậy nên hãy nói rõ ràng ngay từ bây giờ."
Không còn chút gì gọi là đùa giỡn trong ánh mắt của Paladin. Anh ta đang nghiêm túc. Anh ta đặt cược vào vận mệnh của một cậu bé 12 tuổi và cả gia đình cậu. Sixx mím môi thật chặt, một lần nữa nhận ra kế hoạch này tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Nếu thất bại, mọi thứ thực sự sẽ sụp đổ. Không chỉ cậu, mà cả Corbin, Andy, Leticia, Paladin, Johnny, và tất cả các thành viên của Phần 2 khác cũng sẽ mất tất cả. Sixx siết chặt nắm đấm. Giờ đã không thể quay đầu lại được nữa rồi.
"Vậy, cậu có tự tin rằng kế hoạch này sẽ thành công không?"
"Có ạ. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để mở được cánh cửa của két sắt."
Đôi mắt màu bí đỏ của Sixx ánh lên sự quyết tâm. Và như thế, màn cuối đã bắt đầu.
***
Ngày hành động nhanh chóng được ấn định. Phần lớn những thứ cần thiết đã được chuẩn bị sẵn, và về mặt thời điểm, sẽ thuận lợi hơn nếu tiến hành kế hoạch khi có ít biến số hơn, trước khi đoàn xiếc di chuyển đến thành phố mới. Sixx và Corbin đến gặp Andy vào ngày trước khi bắt đầu chiến dịch. Andy được đưa vào bệnh viện mà không hề biết gì về kế hoạch. Bọn họ đã đồng ý từ trước là phải giữ kín miệng, vì rõ ràng nếu biết thì cô bé sẽ phản đối dữ dội. Andy nghịch ngợm chạm vào vết thủng ở bên cạnh sườn của Sixx trong khi mỉm cười, trông chẳng giống một bệnh nhân chút nào cả.
"Chào mừng cậu đã quay trở về, Sixx. Tớ đã lo lắng lắm khi người đó lại bắt cậu đi đó."
Dù không nhắc đến tên ai, tim Sixx vẫn đập thình thịch trong khoảnh khắc. Chỉ cần nghĩ đến người đó thôi cũng khiến trong lòng cậu sục sôi. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu cảm giác đó là gì. Là tình yêu. Cái cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không ngừng dày vò Sixx. Cậu cố gắng mỉm cười. Ngay cả Andy, đang bị đau, cũng có thể cười được, nên cậu cũng không thể không cười theo.
"Tớ khỏe hẳn rồi. Thật đấy, tớ ổn mà."
"Người đó dường như cứ bám riết lấy cậu, nên tớ mừng là cậu đã quay trở về rồi."
Nửa đúng, Nửa sai. Anh không có ý định đuổi Sixx đi. Nhưng điều đó cũng chẳng phải vì anh bị ám ảnh bởi Sixx. Nếu thực sự là như thế, thì anh đã đến tận rạp xiếc để đưa Sixx về dinh thự của mình rồi. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Kết cục ấy thật cay đắng. Sixx đã nhìn thấy một gã đàn ông giàu có, với thói quen sưu tầm kỳ quái, xuất hiện trước mặt Ông bầu và gợi ý mua lại một trong các thành viên. Có lẽ mục đích của Malon cũng chẳng khác biệt mấy. Chỉ là tò mò. Hay chút hứng thú. Chỉ đến thế. Tình cảm của anh dành cho Sixx khác xa với tình cảm của Sixx dành cho anh. Sixx không thể chịu nổi khoảng cách ấy. Càng ở bên cạnh anh lâu, những cảm xúc ấy lại càng lún sâu thêm.
"Ngài ấy chỉ thương hại tớ và chăm sóc tớ trong một khoảng thời gian thôi. Chỉ vậy thôi à."
"Ừ, chắc là cậu nói đúng."
Andy mỉm cười. Dù trông cô bé không khác mấy so với mọi khi, nhưng chỉ riêng việc biết cô đang mang bệnh nặng cũng khiến Andy trở nên mỏng manh hơn, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Có vẻ như Corbin cũng vậy—Sixx thấy y đang siết chặt nắm tay sau lưng.
Ngày mai thôi. Ngày mai, số phận của họ sẽ được định đoạt. Với Sixx, Andy và Corbin gần như đã trở thành gia đình. Không lâu trước đây, cậu mới nhận ra rằng trong suốt thời gian qua mình có thể sống sót không gặp biến cố gì lớn là nhờ có hai người họ ở bên cạnh. Giờ là lúc đến lượt Sixx giúp lại họ. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ thấy biết ơn về khả năng biến thành sói của mình. Nhưng lần này, cậu thực sự thấy may mắn vì có nó.
Andy, tớ nhất định sẽ cứu cậu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip