2.6-17. Strangers in the Night - Người Lạ Trong Màn Đêm


Strangers in the Night - Frank Sinatra

⋆。 ゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。 ⋆

Thình, thịch, thình.

Tiếng trống vang vọng. Trong đoàn xiếc, tiếng trống là thứ quen thuộc; dàn nhạc luôn chơi trong mọi buổi biểu diễn. Sixx thích âm thanh của trống, nhưng cùng lúc, cậu cũng không thích. Bởi vì cảm giác lạ lùng mà cậu cảm thấy mỗi khi tiếng trống lớn dội qua cơ thể mình. Rung động ấy vừa cuốn hút lại vừa khiến cậu buồn nôn. Hơn nữa, khi thời điểm bước lên sân khấu đến gần, tiếng trống lạ lùng ấy dường như càng lúc càng lớn hơn. Tuy nhiên, hôm nay có gì đó khác biệt. Vì lý do nào đó, chấn động dường như phát ra từ sâu bên dưới mặt đất. Sixx ngơ ngác nhìn chằm chằm xuống sàn. Tiếng trống chậm rãi dần trở nên nhanh hơn, mạnh hơn.

Thình, thịch, thình! Sixx!

Và tên của cậu được gọi lên.

Sixx! Tỉnh dậy đi!

Sixx chớp mắt mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tấm nệm màu be, loang lổ vết bẩn vì đã được sử dụng lâu ngày. Nhìn vào những vết lún trên nệm do khung giường tạo nên, có vẻ như người nằm giường trên đã quay lại. May thật, bây giờ là mấy giờ rồi... Thình, thịch, thình! Sixx mới tan ca vào lúc 3 giờ sáng vào ngày hôm qua. Tiếng gõ lại vang một lên lần nữa.

"Sixx, dậy đi!"

Vì không có phản hồi, giọng nói kia trở nên sốt ruột hơn. Cậu hấp tấp bật dậy, đập đầu vào khung sắt một cách đau điếng. "Ây da!" Cậu rên lên, ôm lấy cái đầu đang giật thình thịch rồi ngồi phịch xuống sàn. Tiếng rên bật ra vô thức. Cơn đau khiến nước mắt cũng trào ra. Tuy vậy, vì không thể để người bên ngoài đợi thêm nữa, Sixx miễn cưỡng mở cửa.

"Đau...! Chào buổi sáng, chị Leticia."

"Sixx, chị phải gọi em bao nhiêu lần nữa thì em mới... Này, chị đã nói là phải mặc đồ vào rồi cơ mà!"

Bị trách mắng, Sixx liếc nhìn xuống cơ thể mình. Do thói quen ngủ không mặc áo, phần thân trên của cậu—vừa mới ra khỏi giường—đang để trần. Leticia tỏ rõ vẻ không hài lòng trước cảnh tượng ấy. Sixx gãi đầu ngượng ngùng.

"Em quên mất. Mới ngủ dậy thôi mà, tha cho em đi chị Leticia. Giữa tụi mình đâu phải người xa lạ gì đâu chị."

"Hưmm... cái đứa em trai nhút nhát dễ thương hồi trước giờ thành một đứa trơ trẽn rồi, suốt ngày lấy vẻ mặt con nít ra che đậy hết mọi thứ, đúng không nhỉ? Không phải lỗi của chị đâu nha. Chị nói em rồi mà, quay lại như hồi đó đi, Sixx."

"Ôi, chị Leticia, hồi đó chị luôn thấy cái vẻ nhút nhát của em phiền phức, đúng không nào?"

"Chị cũng không hẳn là muốn em thay đổi thành ra như thế này. Dù sao thì, giờ cũng mười rưỡi rồi đấy. Không nhanh là trễ làm bây giờ. Tụi chị tính gọi pizza ăn với Milo, em có muốn ăn chung luôn không?"

"Quào, nghe ngon đó. Nhưng mà chắc em sẽ ăn nhiều lắm á. Đang đói muốn xỉu luôn..."

"Không phải 'nhiều' đâu, mà là 'rất nhiều' luôn ấy. Không sao, tụi chị sẽ gọi nhiều mà. Còn Corbin thì sao?"

"Chắc cậu ấy không dậy nổi đâu. Hôm qua cũng về trễ mà. Hay là cứ để cậu ấy ngủ thêm đi chị?"

"Ừm, cũng được. Vậy tắm xong ra phòng khách nhé."

Sixx gật đầu rồi đóng cửa lại. Người bạn thân dùng giường tầng trên của cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, dù cậu và Leticia đã nói chuyện khá lâu. Tiến lại gần, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu vẫn còn vương dai dẳng. Sixx thở dài. Lại uống quá chén rồi. Dù đã từng khuyên nên uống có chừng mực... Nhưng giờ thì ai cũng là người lớn cả. Mỗi người có một cách sống riêng, cũng chẳng ai có quyền xen vào chuyện của người khác. Mọi thứ giờ đã khác xưa rồi. Hơn nữa, càng khó khăn hơn khi có người thậm chí chẳng hiểu được việc người này lại thường lang thang một mình là vì sao. Nếu Andy mà có mặt lúc này, thì chắc chắn cô ấy đã mắng cho một trận xối xả rồi...

Sixx bước vào phòng tắm và mở vòi sen. Dòng nước sạch, ấm áp dội xuống người cậu từ phía trên. Giờ đây, cậu đã trở nên quá quen với những tiện nghi nhỏ bé như thế. Tắm bằng nước ấm, gọi pizza giao tận nơi, ngủ nướng đến mười giờ sáng — tất cả những điều đó. Những sinh hoạt thường nhật như thế, đối với người khác có thể rất đỗi bình thường, nhưng đối với cậu, chúng từng là cả một sự xa xỉ. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ là quá nhanh. Thời gian chẳng bao giờ đợi cậu cả.

Cậu đứng trước bồn rửa mặt, lau khô tóc bằng khăn. Hình ảnh phản chiếu trong gương — giờ đây to lớn hơn nhiều — cho thấy một chàng trai trẻ rắn rỏi với vẻ ngoài có lẽ đã trở nên xa lạ, hoặc từng bị Sixx trong quá khứ né tránh. Cậu đã cao lớn hơn, vạm vỡ hơn, đến mức không còn giống cậu bé gầy gò, nhỏ bé của ngày xưa nữa. Tuy nhiên, râu của cậu lại cố chấp chẳng chịu mọc. Cậu quay mặt qua lại, hy vọng thấy được sự khác biệt kể từ lần cạo gần nhất, nhưng hầu như chẳng có gì thay đổi. Điều này vẫn thật trẻ con. Chuông cửa vang lên từ bên ngoài. Có vẻ như pizza đã được giao đến. Trước khi Leticia kịp vào gọi một lần nữa, Sixx vội vàng mặc quần jeans và áo sơ mi rồi đi ra phòng khách. Hương thơm của pizza nóng hổi vừa ra lò lập tức ập đến chào đón cậu.

"Chào buổi sáng, Sixx."

"Chào buổi sáng, anh Milo. Lạ ghê, gặp anh vào giờ này đúng là hiếm thật đấy?"

"Ừm, ông chủ nói hôm nay bị bệnh nên nghỉ. Nãy anh có nhận được một cuộc gọi."

Chàng trai đang xé từng lát pizza ăn ngấu nghiến tên là Milo. Anh ta là một người thuê trọ khác sống trong căn nhà này. Không giống như họ, những người mới chỉ sống ở đây được khoảng sáu năm, Milo là người Chicago chính gốc, đã sống ở đó cả đời. Anh ta quen Leticia từ thời thơ ấu và chuyển khỏi chỗ ở trước đó trong vội vàng sau khi nghe tin Leticia đang cho thuê với giá rẻ. Tuy không thân thiết như Corbin hay Leticia, nhưng họ cũng đã quen nhau được một thời gian khá dài. Sixx xé hai miếng pizza một lúc, chồng lên nhau rồi cắn một miếng thật to. Vị béo ngậy của phô mai ngon tuyệt. Leticia, trông như thể đang chứng kiến một con thú hoang, nhìn cậu với vẻ mặt ghê tởm rồi đưa cho cậu một lon cola.

"Ăn chậm thôi, đâu phải mang theo đi đâu đâu. Corbin vẫn còn ngủ à?"

"Dạ. Có vẻ tối qua về muộn quá. Chắc lại đi uống say nữa rồi."

"Lại nữa à? Bữa trước em ấy còn bò vào nhà như thể sắp chết vậy đó. Chị bắt đầu lo cho sức khỏe em ấy rồi đó."

"Thì, em biết mà..."

Khi câu chuyện của Corbin được nhắc đến, đột nhiên cậu không còn cảm giác thèm ăn nữa. Tuy vậy, cậu vẫn phải cố ăn no bụng để còn đi làm nguyên buổi chiều. Sixx nhai phần viền bánh pizza một cách chậm rãi. Cậu không muốn thừa nhận rằng người bạn thân của mình đang ngày một tệ hơn. Cậu cũng từng cố thuyết phục thật lòng, nhưng tất cả mọi nỗ lực đều vụn vỡ trước ánh mắt nâu hoe nước của người kia. Khi phải đối diện với đôi mắt như sắp khóc đến nơi ấy, Sixx chẳng thể nói thêm điều gì. Ngay cả phần đau thương mà họ từng chia sẻ, giờ đây cũng trở nên quá sức chịu đựng.

"Chị cũng chẳng rõ tại sao em ấy lại thành ra như vậy. Nhưng chính vì thế, chị mới lo."

"Em thì lại nghĩ không cần lo cho cậu ấy đâu..."

"Nhưng mà, nghĩ đến Tyler đi. Nếu đến cả em cũng buông tay, thì sẽ chẳng còn ai ở lại để đỡ lấy em ấy nữa. Sixx, em hiểu điều đó mà. Việc sống hay chết không phải thứ con người có thể kiểm soát được. Nhưng em ấy cần phải tỉnh ra. Cái kiểu này không thể kéo dài mãi được."

"...Thật ra, anh nghe vài chuyện không hay về Corbin."

Milo chen ngang. Là người đã sống ở thành phố này rất lâu, anh ta quen biết không ít người. Anh ta cũng là người giới thiệu việc làm cho Sixx và Corbin mỗi lần họ cần, nên sẽ không lạ nếu anh ta từng nghe được chuyện gì đó về hành động của Corbin. Tuy nhiên, nét mặt của Milo và Leticia lại nghiêm trọng đến mức không thể cho rằng những gì họ biết chỉ là lời đồn thổi. Tim Sixx chợt chùng xuống. Cậu đặt miếng pizza đang ăn dở lại vào hộp rồi quay sang nhìn Milo.

"Anh có một người bạn... dạo này đang dính vào mấy chuyện nguy hiểm. Angelo, anh không quen thân lắm, nhưng anh ta bán thuốc, nhận tiền, làm vài việc linh tinh, hai người cũng hiểu mà... Nói chung là anh ta đang làm mấy chuyện mờ ám. Hiểu ý anh đang nói gì chứ?"

Sixx gật đầu. Đúng là rất dễ dính vào những chuyện rủi ro hơn nếu muốn kiếm tiền nhanh chóng, và chính cậu cũng từng bị cám dỗ không ít lần, chỉ là vẫn chưa hành động gì cả.

"Anh cũng từng đụng mặt anh ta một lần lúc đi quán bar với Corbin rồi. Corbin tỏ ra hứng thú với Angelo, nên anh mới giới thiệu. Từ đó đến giờ trông họ khá thân thiết, xét theo tần suất liên lạc gần đây. Anh cũng không rõ liệu có phải do ảnh hưởng của Angelo mà Corbin hay về trễ dạo gần đây hay không nữa."

"...Corbin đang dính vào mấy chuyện nguy hiểm hả?"

"Anh cũng không chắc. Nhưng dạo gần đây anh nghe vài chuyện về việc hai người đó hay đi cùng với nhau. Anh biết Corbin là đứa tốt, nhưng mà, em cũng biết rồi đấy—khi người ta túng quẫn thì chẳng thể đoán trước được chuyện gì đâu."

Đó là một suy luận hợp lý. Sixx cảm thấy đầu mình đau nhức. Cậu hiểu rõ. Khi con người bị dồn đến bước đường cùng, lý trí và lẽ thường sẽ không còn giữ được nữa, và cậu hiểu điều đó hơn ai hết. Nhất là trong trường hợp của Corbin, xu hướng đó còn mạnh hơn nhiều. Vì em gái, cậu ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả phạm tội. Sixx, người đã mất hẳn cảm giác thèm ăn, cuối cùng đứng dậy khỏi ghế sofa. Có lẽ thời điểm có thể dùng lời lẽ để khuyên nhủ đã qua rồi. Nhưng nếu không phải bằng lời nói, thì làm sao cậu có thể ngăn được cậu ta đây? Trói Corbin lại ở nhà như chó giữ cửa thì đâu dễ chút nào.

"Em đi làm trước đây. Nếu Corbin tỉnh dậy trong lúc đó thì nói với cậu ấy là em muốn gặp nhé. À, không phải hôm nay. Em làm ca tối ở rạp chiếu phim, nên hôm nay không rảnh đâu."

"Sixx, đừng cố quá sức. Chị hiểu tình hình mà, nhưng..."

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà, dù có đi đâu, thể lực của em cũng không bao giờ chịu thua đâu."

Để trấn an người kia, Sixx khẽ cười. Cậu đội chiếc mũ bóng chày màu đen có logo đội Chicago Bulls, rồi ra khỏi nhà. Cậu làm việc tại một siêu thị lớn gần đó, ca từ trưa đến bảy giờ tối mỗi ngày. Vì ông chủ ghét việc đến trễ hơn bất kỳ điều gì khác, nên tốt nhất là phải đến nơi trước ít nhất mười phút trước khi ca làm bắt đầu. Lúc đó đã là tháng Tư. Mùa xuân ở Chicago rất đẹp. Những con phố trên đại lộ Michigan từng bị đóng băng giờ đã rộn ràng sức sống. Lớp băng từng phủ mặt hồ Michigan suốt mùa đông khắc nghiệt giờ hẳn cũng đã tan, để lại những con sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Có lẽ lần tới nên đi dã ngoại ven hồ cũng hay. Sixx mường tượng trong đầu, vui vẻ tận hưởng làn gió xuân xào xạc lướt qua.

Bảy năm. Gần bảy năm đã trôi qua kể từ khi họ bỏ trốn khỏi đoàn xiếc. Trong suốt khoảng thời gian đó, không ai bị cảnh sát bắt. Sau khi ra khỏi đoàn, họ đã làm mọi cách để tránh bị bắt giữ. Họ chỉ di chuyển vào ban đêm và tránh xa những nơi đông người. Họ lo sợ rằng gã trưởng đoàn sẽ dùng các mối quan hệ để phát lệnh truy nã lớn nhằm bắt được họ. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau họ nhận ra: không ai tìm kiếm họ cả. Chẳng ai quan tâm đến đám người đã cướp két sắt của Landon Pierce.

Đúng vậy. Họ đã giành được sự tự do! Và không chỉ là tự do thông thường, mà là tự do hoàn hảo! Họ chia nhau số đồ đạc mà Sixx mang theo trong túi. Dù có vài mâu thuẫn, Leticia vẫn cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện một cách công bằng nhất có thể. Những người giành được phần chiến lợi phẩm bắt đầu bàn tính kế hoạch tương lai với vẻ hân hoan. Những người có nơi để quay về thì vui vẻ tuyên bố rằng họ sẽ trở lại đó. Nhưng cũng có những người không có nơi nào để quay về. Sixx, Corbin và Andy—ba anh em—là những người như vậy. Sixx lớn lên trong đoàn xiếc, và cả ba đã thề sẽ không bao giờ quay lại chỗ cha mình, kể cả phải chết.

Sau đó, Leticia đưa ra một đề nghị. Cô bảo họ hãy theo cô về Chicago. Cô kể rằng một người bà con xa vừa mới qua đời đã để lại cho cô một căn nhà, nên ở đó một thời gian cũng không sao. "Chị sống một mình nên cũng cô đơn lắm," cô nói vậy. Và cuối cùng, họ đã cùng cô đến Chicago.

Dù đã nói là "một thời gian," nhưng cuối cùng họ lại sống cùng nhau ở Chicago suốt cả quãng thời gian ấy. Dĩ nhiên, trong quá trình đó cũng có không ít chuyện xảy ra. Leticia bán ngôi nhà ở vùng ngoại ô rồi mua một căn nhà mới trong thành phố. Có vài người từng đi theo cô đến Chicago thì sau đó lại bỏ đi vì một cuộc cãi vã nhỏ, rồi những người mới đến thay vào chỗ trống ấy. Một trong số đó là Milo. Tuy nhiên, nhìn chung thì không có thay đổi gì lớn. Sixx, Andy và Corbin vẫn luôn ở bên cô.

Andy ổn định cuộc sống ở Chicago và nhanh chóng trải qua ca phẫu thuật lớn tại bệnh viện lớn nhất thành phố. Họ đã sử dụng gần hết số tiền đã lấy cắp được để chi trả viện phí, nhưng họ không mấy bận tâm. Dù sao thì, số tiền đó vốn dĩ cũng được trộm để dùng vào việc này. Andy đã rất giận khi biết Corbin kéo Sixx vào chuyện nguy hiểm, nhưng đối với Sixx, cậu lại thấy thật may vì mọi thứ rốt cuộc lại thành ra như thế này. Nếu còn ở lại rạp xiếc, thì cậu sẽ phải tiếp tục sống như một con chó bị xích, trung thành một cách mù quáng với tên trưởng đoàn. Và còn một điều tốt nữa: giờ cậu không còn phải biểu diễn nữa. Cậu thấy nhẹ nhõm vì không còn phải biến thành con quái vật đáng sợ kia nữa.

Trong vài năm, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Leticia luôn đeo sợi dây chuyền mà mẹ cô để lại, và cô nhận được công việc hướng dẫn trong một lớp yoga cơ bản dành cho các bà nội trợ do trung tâm địa phương tổ chức (dù cô cũng thú thật là mình chưa từng học yoga một cách bài bản bao giờ). Sixx thì học viết như mong muốn, còn Andy và Corbin thì được đào tạo nghề thông qua một trung tâm hỗ trợ việc làm. Corbin bảo sẽ nghỉ ngay khi kiếm đủ tiền, nhưng Andy thì rụt rè tiết lộ ước mơ thầm kín từ lâu của mình.

Cô nói mình muốn học làm đồ thủ công. Hôm đầu tiên đến trung tâm học việc, Sixx đã tự tay quàng khăn cho cô.

"Tớ chỉ có một tay thôi, liệu có làm được không đây?"

Nghe giọng cô hơi run, Sixx ôm chặt cô vào lòng.

"Tất nhiên là được rồi. Cậu là người thông minh và lanh nhất mà tớ từng biết đó. Phải có chút bất lợi vậy thì mới công bằng chứ."

Vì câu nói của cậu, Andy nở nụ cười thật tươi. Cậu cứ ngỡ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi. Nhưng nữ thần số mệnh chưa bao giờ thật sự dịu dàng với Sixx. Cô ta cố chấp ném xuống những thử thách khác, như muốn ép cậu phải bật khóc.

Sixx vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Khi cậu vừa đi làm về, nền phòng khách vương vải đầy mảnh kính vỡ. Trời thì âm u, như sắp trút mưa. Andy ngồi dựa vào ghế sofa, sắp sụp xuống đến nơi, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhưng thay vì Andy bật khóc thành tiếng, Corbin lại hét lên. Một tiếng hét kỳ quái, kinh hoàng, như thể một con quái vật đang giãy giụa trồi lên từ ranh giới của cái chết. Một nỗi bất an quét qua. Thấy Sixx, Corbin lập tức lao đến, nắm chặt lấy cánh tay cậu, như thể nếu không siết lại thì sẽ vỡ tung ra mất. Đến lúc Sixx định mở miệng bảo cậu ta buông ra vì đau, thì Corbin đã bật thốt lên.

"Em ấy lại tái phát rồi."

Ban đầu, Sixx không hiểu.

"Gì cơ'?

Rồi Corbin gào lên như người mất trí.

"Tái phát rồi! Bệnh của Andy lại tái phát rồi!"

Hủy hoại.

Sixx thấy điều đó trong mắt cậu. Một căn nhà mà trụ cột là Andy đã sụp đổ thì sẽ chẳng thể đứng vững dù chỉ một cú sốc nhỏ. Sixx thấy đầu mình trắng xóa. Từ "tái phát" cứ vang vọng mãi không ngừng, làm rối loạn cả tâm trí cậu.

Đó là khởi đầu của mọi rắc rối. Cơn ác mộng. Con quỷ từng hành hạ Andy đã sống dậy và đẩy cuộc sống của họ một lần nữa rơi vào địa ngục. Bác sĩ nói trường hợp như vậy tuy hiếm nhưng không phải chưa từng có. Với vẻ mặt áy náy, ông cố an ủi họ rằng căn bệnh tái phát không phải lỗi của họ, mà là do Chúa định đoạt, rằng thế gian này vẫn tồn tại những điều bất công như thế, hiếm hoi nhưng có thật. Nhưng Sixx chỉ muốn hỏi cái vị Chúa đó: tại sao lại là Andy? Trong bao nhiêu người, tại sao lại chọn Andy làm vật hi sinh? Tại sao không phải là cậu hoặc Corbin? Ít ra thì hai người họ cũng từng trộm cắp. Nhìn họ tuyệt vọng đến vậy, vị bác sĩ chỉ thở dài.

"Phẫu thuật lại cũng vô ích thôi. Chúng ta có thể tiếp tục điều trị, nhưng chỉ là điều trị duy trì sự sống, giúp kéo dài thêm vài năm nữa là cùng. Mà chi phí thì lại rất cao."

Thế nhưng, họ không thể bỏ cuộc. Chính là vì chút hy vọng mong manh rằng trong vài năm tới, biết đâu sẽ có loại thuốc mới hay phương pháp điều trị đột phá nào được phát minh. Và rồi, thật bất ngờ, vài tháng sau, điều kỳ diệu ấy đã trở thành hiện thực. Một loại thuốc mới mang tính đột phá ra đời.

"Chào ông Mueller. Ồ, ông mới cắt tóc hả? Trông đẹp lắm đó."

"Vợ tôi còn chẳng nhận ra tôi, đúng là cậu có con mắt tinh thật."

Ông chủ, khi đang sắp xếp hàng hóa, vỗ nhẹ lên mái tóc mới cắt của mình với vẻ hài lòng. Nhưng nơi khóe môi ông hơi cong lên một chút, như để lộ rằng ông cũng chẳng thấy phiền khi bị Sixx nhận ra. Sixx bật cười khẽ, giơ ngón tay cái lên rồi đi về phía phòng thay đồ. Tủ khóa nằm ở góc trong cùng bên phải là của Sixx. Cậu thay áo khoác ngoài bằng tạp dề màu lam ngọc, rồi bước ra ngoài. Những đồng nghiệp làm cùng ca ban nãy vờ như không để ý, giờ cũng gật đầu chào. Sixx vẫy tay lại với họ.

"Sixx, xe giao hàng đến lúc một giờ chiều đó!" ông chủ nói. Ông còn làm động tác tròn tròn bằng ngón tay cái và ngón trỏ để ra hiệu. Thường thì công việc vận chuyển hàng đều do Sixx đảm nhận. Ông chủ đặc biệt quý mến cậu vì thể lực và sức bền vượt trội so với người khác. Những thùng hàng mà hai ba người khác cũng phải chật vật mới khiêng nổi thì Sixx có thể nhấc bổng lên dễ dàng, lại còn dư sức hỏi nên để vào đâu.

Dù làm việc vất vả như vậy, cậu vẫn luôn cười cho đến cuối ca. Nhờ thế mà cậu cũng rất được lòng khách hàng. Tính cách dễ chịu, làm việc hòa hợp với đồng nghiệp—đối với ông Mueller, Sixx là một nhân viên lý tưởng, không có điểm gì để chê. Mong rằng cậu sẽ không nghỉ việc sớm, ông còn bí mật thưởng cho cậu một khoản riêng vào dịp Giáng Sinh vào năm ngoái, nói là đừng nói cho ai biết. Ông thích cậu, vì mấy đứa nhỏ như vậy bây giờ hiếm lắm—Mueller nghĩ thế.

Vẫn còn thời gian trước khi xe giao hàng tới. Sixx quyết định giúp Miriam, người đang sắp xếp lại các thùng nước giặt. Cậu ngồi cạnh cô, xếp các hộp thành hàng phía sau lưng cô để cô có thể dễ dàng lấy và sắp lại, rồi đẩy tất cả vào bên trong. Cô mỉm cười khẽ và cảm ơn cậu.

"À, Miriam, hôm qua cậu bị bệnh nên về sớm nhỉ? Hôm nay thấy ổn hơn chưa?"

"Tôi ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu đã hỏi. Mà này, cậu đúng y như lời tôi đồn đấy, Sixx."

"Đúng như lời đồn? Gì chứ, có tin đồn gì về tôi đang lan truyền sau lưng tôi à?"

Miriam mới vào làm ở cửa hàng được khoảng hai tuần. Vì đây là lần đầu tiên Sixx có cuộc trò chuyện đàng hoàng với cô, cậu tự hỏi liệu cô có nghe mấy lời đồn gì từ các đồng nghiệp không. Dù vậy, cậu cũng chẳng để tâm lắm. Thực ra, Sixx vốn không phải kiểu người bận tâm đến ý kiến của người khác.

"Thật ra thì, nó không hẳn là tin đồn đâu."

Khi Sixx đùa giỡn thốt ra một câu với nụ cười nhếch môi, Miriam cũng bật cười khúc khích rồi hé lộ sự thật. Cô liếc quanh như thể sắp chia sẻ bí mật, rồi hạ giọng thì thầm:

"Mọi người đều nói Sixx là người tốt. Khác với mấy đồng nghiệp nam hay khoe khoang mấy chuyện vớ vẩn, cậu ấy khiêm tốn, tử tế, chăm chỉ, và còn..."

"Và còn gì nữa?"

"Thì, kiểu như vậy đó. Cậu nghĩ sao? Không phải tin đồn đúng không nào?"

"Ừm... nghe cũng hơi rợn nha. Thành thật mà nói thì tôi chẳng nhớ mình từng tử tế với ai đến thế bao giờ..."

"Ừ thì, vài người còn coi đó là khuyết điểm nữa. Cư xử tử tế đến mức dễ bị hiểu lầm, mà chẳng bao giờ dám rủ ai đi chơi cả. Cứ bảo là không có bạn gái. Lý do là gì vậy? Kén chọn hả?"

"Hưm, chắc cũng có thể nói là kén chọn. Mà thật ra, tôi cũng không chắc nữa."

Khi Sixx cười gãi má, Miriam khẽ phát ra một tiếng "hưmm" như thể cảm thấy cậu thú vị.

"Từ chối một cô gái 10 điểm, Sixx à, cậu đặt tiêu chuẩn cao quá rồi đó."

"Không phải là từ chối đâu, không phải kiểu như vậy—"

"Tất nhiên, tôi đùa thôi. Ai cũng có gu riêng mà. Cảm ơn vì đã giúp nhé."

Miriam vỗ nhẹ vào vai cậu. Thở phào nhẹ nhõm, Sixx – người vẫn đang toát mồ hôi vì căng thẳng – bước ra ngoài bằng cửa sau. Đã một giờ rồi. Chiếc xe tải chở hàng dự kiến đến cũng sắp tới nơi. Ngồi lên một cái thùng rác kim loại to, Sixx vung chân lắc lư. Đầu cậu quay cuồng. Không lẽ Samantha thích mình sao?

Samantha là người xinh nhất trong số nữ nhân viên ở cửa hàng, và hầu hết đám con trai đều thầm thích cô ấy. Tất nhiên, Sixx cũng nhận ra vẻ ngoài của cô rất thu hút, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ xa hơn thế. Hẹn hò à. Đi chơi vào cuối tuần, rồi ngồi đối diện Samantha, ăn kem hay gì đó. Nhưng cậu chẳng thể tưởng tượng nổi một cảnh như vậy. Một con quái vật như cậu mà lại đi hẹn hò bình thường với một cô gái ư? Có khi Samantha sẽ hét lên rồi bỏ chạy nếu biết cậu là người sói.

Cậu bật cười chua chát. Còn có thể giấu được bao lâu nữa? Lần cuối cùng Sixx biến thành sói là khi cậu trốn khỏi rạp xiếc. Dù bây giờ vẫn chưa có cảm giác thôi thúc muốn biến hình, Leticia đã từng dặn rằng nếu cứ mãi kiềm nén bản năng thì e là sẽ phản tác dụng. Lò xo càng nén mạnh thì bật lại càng dữ, cô nói. Có lẽ con người cũng thế, nhất là khi bước vào tuổi dậy thì.

Với một người chưa từng trải qua tuổi dậy thì một cách rõ ràng như Sixx, cậu không hiểu hết ẩn dụ đó, nhưng đại khái là vậy. Một ngày nào đó, bản chất người sói trong cậu có thể sẽ bùng phát. Sixx thở dài. Chẳng còn mấy người biết cậu là người sói. Chỉ có Leticia, Corbin, và Andy. Những người từ rạp xiếc trước kia giờ chẳng còn ai liên quan đến cậu nữa. Ừ, tất cả những người còn sót lại ở thành phố này... Sixx cảm thấy lồng ngực nhói lên. Nghĩ đến đó, cậu thấy như có một sợi xích vô hình siết chặt lấy tim mình.

"Chào Paul."

Trước khi có thể tiếp tục dòng suy nghĩ, chiếc xe tải đã đến. Mỉm cười ấm áp, Sixx – người đã hòa giải với Paul từ lâu – bước đến mở cửa thùng hàng. Các hộp bên trong chất đầy. Thôi thì vẫn còn đang nhận lương, cậu phải làm việc. Sixx lấy đôi găng tay từ túi sau ra và đeo vào.

***

Quầy bán vé ở rạp chiếu phim vào ban đêm khá yên tĩnh. Những người đến rạp vào giờ khuya như thế này phần lớn là các cặp đôi, và hầu hết đều đến xem những bộ phim dành cho người lớn. Thỉnh thoảng, khi ngồi tì cằm lên tay, tiếng rên khe khẽ vọng ra từ sau bức tường lại khiến má Sixx đỏ ửng. Đặc biệt là năm ngoái, bộ phim người lớn "Deep Throat" từng rất nổi tiếng vì nội dung táo bạo. Có người còn chỉ trỏ thì thầm khi thấy poster màu vàng treo trong rạp, bảo rằng thời thế sắp tận đến nơi rồi. Thế nhưng, phần lớn vẫn không kìm được tò mò mà lén đến vào ban đêm hỏi mua vé, tay kín đáo đưa tiền.

Vì doanh thu tăng vọt, ông chủ bắt đầu chiếu phim người lớn một cách nghiêm túc hơn từ thời điểm đó. Bạn bè của Sixx thì ghen tị vì cậu có thể lén xem phim người lớn khi làm việc ở rạp. Dĩ nhiên, trừ khoảng đầu phim ra thì gần như chẳng có ai đến mua vé nữa, nên dù Sixx có chui vào xem giữa chừng cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, cậu cũng chẳng hứng thú với mấy thể loại phim người lớn đó. Trớ trêu thay, bộ phim mà Sixx từng xem đi xem lại mấy lần lại là một bộ được phát hành vào năm ngoái:

"The Godfather."

Bộ phim ấy, vốn từng gây tiếng vang lớn trong công chúng, kể về gia tộc Corleone—một gia tộc đứng đầu một tổ chức tội phạm do người Mỹ gốc Ý sáng lập. Ngay khoảnh khắc đầu tiên xem phim, Sixx đã cảm thấy những gì được thể hiện trên màn ảnh không chỉ đơn thuần là hư cấu hay tưởng tượng. Dù có thể có vài tình tiết được thêm thắt, nhưng nội dung trong phim chắc chắn là thật. Họ—gia tộc Corleone—là có thật. Dù cái tên đó không được nhắc trực tiếp trong phim, theo như Sixx biết, họ được gọi là Cosa Nostra hoặc Mafia.

Họ vượt xa sức tưởng tượng về sự tàn nhẫn của những con người bình thường. Như trong phim, việc chặt đầu con ngựa mà một diễn viên yêu quý rồi đặt lên giường như một "phần thưởng" chỉ vì từ chối yêu cầu của họ—chỉ là chuyện vặt. Họ thường xuyên nhận hợp đồng giết người, cử sát thủ ám sát đối thủ giữa các cuộc tranh giành quyền lực. Và Sixx từng bị cuốn vào mối thù hằn ấy, chịu không ít tổn thương. Cậu vô thức gãi vào bên hông không bị thương của mình.

Suốt bảy năm qua, Sixx dần mở rộng hiểu biết của mình về bọn họ. Điều bất ngờ là họ hiện diện ở hầu hết các thành phố lớn. Ở Chicago này, cũng như ở Portland, họ đều nắm quyền lực rất lớn. Dù có chuyển sang thành phố khác, điều duy nhất thay đổi chỉ là tên của gia tộc nắm quyền nơi đó; còn bản chất thì không thoát được. Người ta gọi họ là chính phủ thứ hai của thành phố. Người ta đồn rằng mọi hoạt động kiếm tiền—dù hợp pháp hay phi pháp—đều phải thông qua tay họ. Nhưng đó là tất cả những gì Sixx có thể điều tra được. Họ bài xích người ngoài rất triệt để.

Việc gia nhập tổ chức đó không hề dễ dàng. Trong thế giới tội phạm, được trở thành một thành viên chính thức của Mafia là một thăng tiến cực lớn. Tội phạm nào cũng khao khát được trở thành người nhà của một gia tộc quyền lực, nhưng ngay cả điều đó cũng phải trải qua vô số điều kiện ngặt nghèo. Đó là tất cả những gì Sixx có thể thu thập được. Trừ khi thực sự dấn thân vào thế giới tội phạm, nếu không, có vẻ như cậu sẽ chẳng thể biết thêm gì về bọn họ cả.

Vậy cậu nên làm gì đây...

"Có ai ở đây không?"

Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía bên kia quầy vé khiến Sixx bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ. Cậu vội vàng bước ra quầy. Một nhóm phụ nữ đang vây quanh quầy vé. Khi Sixx hỏi có thể giúp gì, họ liền huých nhau rồi cười khúc khích. Chuyện gì thế này, bọn họ thật sự đến đây à! Vì cũng không hiếm gặp khách say xỉn khi làm ca đêm, nên Sixx vẫn có thể giữ nụ cười tự nhiên mà không mấy khó khăn.

Bộ phim đã chiếu được một lúc, nên cậu thắc mắc sao vẫn còn khách đến, vì thường thì lúc này vắng lắm. Rồi cậu chợt nhớ ra dạo gần đây mới có một club mới khai trương cách đó vài dãy nhà. Tất nhiên rồi, họ đâu chỉ đến đó để nhảy nhót, chắc chắn là đã uống không ít... Sixx thầm nghĩ. Nếu gây rối thì chỉ cần gọi cảnh sát là xong, nhưng với kiểu tình huống này, không thể làm gì ngoài việc mặc kệ cho rạp trở thành sân chơi của họ.

Nhóm người phụ nữ liếc nhìn Sixx một lúc, cười ríu rít với nhau, rồi đẩy người đứng ở phía sau cùng lên trước. Cô ấy có mái tóc đen và đôi mắt xanh nổi bật. Khác với những người còn lại, khuôn mặt cô trông tỉnh táo đến mức không ai nghĩ cô đã uống rượu. Cô nghiêng đầu về phía quầy, thản nhiên quét ánh nhìn từ đầu đến chân Sixx. Nụ cười hài lòng hiện lên trên môi cô một giây sau đó cho thấy Sixx đã qua được bài kiểm tra.

"Cậu làm ở đây à?"

"Vâng. Cô muốn mua vé sao?"

"Không. Tôi ổn với khoản vé rồi. Cậu tan ca vào lúc mấy giờ? Muốn đi chơi với tụi tôi hông?"

Thật ngại ngùng. Cậu đâu thể đi chơi với một người phụ nữ mình còn chẳng quen. Khi Sixx còn đang cố tìm lời từ chối cho khéo, cô ta đã lấy từ túi ra một điếu thuốc và châm lửa. Tách một tiếng, đầu điếu thuốc bốc cháy, mùi nicotine nồng nặc lập tức lan tỏa quanh đó. Sixx vốn không ưa mùi thuốc lá.

Tuy vậy... luôn có ngoại lệ. Khoảnh khắc mùi hương ấy chạm đến mũi cậu, Sixx lập tức ngẩng đầu. Quá đỗi quen thuộc. Một cảm giác hoài niệm nhói buốt, khiến sống lưng cậu lạnh toát...

"...Gì vậy, cậu cũng hút thuốc à?"

"Không, không phải... Là người tôi quen hút thôi."

"Lạ thật đấy. Ở quanh đây còn ai hút loại này sao? Mùi của nó nồng gắt quá, đến mức ai cũng tránh. Hơn nữa, loại thuốc này đâu có phổ biến. Người đó chắc phải biết gì đó mới có."

"Cái đó họ bán ở đâu vậy? Không phải là loại có ở tiệm thuốc lá bình thường, có đúng không?"

"Bình thường thì không. Nhưng ở mấy chỗ rìa rìa thành phố thì có. Nếu cậu đặt hàng, thì họ sẽ giao đến tận nơi."

"Cho tôi biết mấy chỗ đó đi, có được không?"

"Ơ hay, sao cậu quan tâm đến thuốc mà tôi hút thế? Nhìn cậu đâu giống người hút thuốc... Hay là cậu có mấy sở thích kỳ cục, không tiện nói ra?"

Cô ta cười khúc khích. Không biết phải trả lời ra sao, Sixx lúng túng. Nhưng có vẻ chính sự lúng túng đó lại khiến cô càng hứng thú hơn. Cô nghiêng người sát vào tai Sixx, thì thầm:

"Nếu tan ca cậu đi chơi với bọn tôi, thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Sixx nhắm chặt mắt. Lẽ nào thật sự không còn cách nào khác? Nhưng ngoài người đàn ông đó ra, suốt cả đời này cậu chưa từng gặp ai hút loại thuốc lá đó. Cậu luôn cảnh giác, nhưng đến cả mùi hương tương tự thôi cũng chưa từng bắt gặp. Có lẽ cơ hội lần này sẽ không lặp lại nữa. Cậu biết thật kỳ quặc khi bản thân lại bị ám ảnh đến vậy chỉ vì một điếu thuốc, nhưng Sixx đã quá tuyệt vọng.

"Được thôi. Đi chung đi. Sẽ có người tới thay ca trong vòng một tiếng nữa thôi, nên chịu khó đợi một chút nhé."

"Nhìn cái vẻ mặt của cậu kìa, làm như tôi đang làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Chỉ là đi nhảy thôi mà. Thôi được rồi. Bọn tôi sẽ ngồi trong rạp xem chiếu phim. Cậu tên gì?"

"...Sixx."

"Sixx? Cậu tên là Sixx á? Ahaha, tôi là Lori. Đi thôi mọi người~"

Tất cả họ ùa vào rạp phim. Tất nhiên là không ai mua vé, nhưng vì phim cũng sắp chiếu xong rồi, mà giờ đi xin trả đủ giá thì kỳ quá, nên cậu chẳng nói gì cả. Thật ra cũng không đủ can đảm để mở lời. Một lần nữa, bị bỏ lại một mình, Sixx mất vài phút mới hoàn hồn lại.

Chắc ra ngoài uống với mấy người này một ly thôi cũng được mà, ha...?

Sixx đưa tay gãi má. Những chuyện kiểu này không phải chưa từng xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự bị cám dỗ, nên cảm giác cũng hơi lạ. Miễn là đừng về trễ tới mức ảnh hưởng tới ca làm ngày mai thì chắc không sao. Hơn nữa, tửu lượng của Sixx không tệ. Dù cô gái tên Lori đó có mạnh miệng thế nào đi nữa, chắc cũng không khoẻ hơn cậu được. Chỉ cần đi theo cô ta một chút, nếu biết được chỗ bán thuốc lá đó là được. Sau đó quay về. Đó là kế hoạch của Sixx. Chỉ là kế hoạch đó hơi lệch một chút vì một cuộc chạm mặt ngoài dự tính.

***

Frank—người đến thay ca cho Sixx—ném cho cậu một ánh nhìn đầy ghen tị khi thấy cậu đi cùng mấy cô gái. Nhưng vấn đề là bản thân Sixx lại cảm thấy khá khó chịu dù bị nhìn như vậy. Bọn họ kéo Sixx tới một club nào đó. Ở đó, không khí tiệc tùng đang nóng dần lên trước cuối tuần. Người đông đến mức không còn chỗ nhúc nhích. Cảm giác như ai còn thức ở Chicago thì đều dồn về đây hết. Giữa cảnh hỗn loạn của âm nhạc ầm ĩ và ánh đèn rực rỡ từ khắp mọi phía, Lori bất ngờ quay sang hỏi Sixx—người đang đứng ngơ ngác nhìn quanh.

"Cậu sống ở gần đây à?"

Thấy cậu gật đầu, Lori có vẻ khá ngạc nhiên.

"Không thể nào... Đây là lần đầu cậu đi club thật hả?"

Khi Sixx gật đầu lia lịa, cô nàng trông có vẻ khó chịu. Dường như muốn hỏi vì sao, nhưng cuối cùng cô quyết định gọi đồ uống trước, như một cái giá cho việc cung cấp thông tin. Cô ra hiệu cho bartender pha một ly trước.

"Tequila được chứ?"

Cô chỉ nhún vai đáp lại câu hỏi của Sixx, trông như thể loại gì cũng được. Khi bartender đưa ly cho cô, cô uống cạn chỉ trong một hơi. Nét mặt vẫn không đổi, chứng tỏ cô có tửu lượng không hề tệ. Có vẻ cũng đã lâu rồi Sixx mới uống rượu ngoài tiệm... Cậu cũng nhấp một ngụm theo cô.

"Sao lúc nãy cô lại làm vẻ mặt như vậy?"

"Khi một người như cậu mà đi club, chuyện đó thế nào rồi cũng tới tai tôi. Chuyện cậu sống ở gần đây mà giờ lần đầu tiên tôi mới gặp, cũng là một lý do. Cho nên, chuyện cậu nói lúc nãy... không phải giả vờ, đúng không nhỉ?"

"Nghe có vẻ ấn tượng thật."

"Ờ thì, chỉ là có vài người bạn thôi. À, cậu châm hộ điếu thuốc này nhé?"

Cô ném cho Sixx một chiếc bật lửa bạc. Đây là lần đầu tiên cậu châm thuốc cho người khác, nên hơi căng thẳng khi đưa ngọn lửa nhỏ tới đầu điếu thuốc cô đang cầm. Một mùi hương tàn nhẫn mà quen thuộc từ từ lan ra, khiến Sixx rùng mình. Cô hít một hơi thật sâu. Khi nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng làn khói lan đến tận đầu ngón chân, cô khẽ rên lên như thể đang say sưa với chất độc đó. Nhìn âm thầm nhìn cô ta, Sixx nín thở. Đúng là cô có vài nét giống với người đó. Ngoài mái tóc đen và đôi mắt xanh, cái cách cô hưởng thụ mùi thuốc, đắm mình trong độc khí ấy, gợi cho cậu nhớ đến hình ảnh người đàn ông kia. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô bất ngờ đưa cho Sixx một điếu thuốc.

"Muốn hút thử không?"

Sixx lắc đầu. Không phải cậu muốn hút. Cậu không thích mùi hay vị của thuốc lá. Chỉ có một loại là cậu chịu được, mà ngay cả khi ai đó hút loại ấy, cậu cũng không thấy thoải mái. Điếu thuốc đó là ngoại lệ duy nhất với Sixx.

"Cậu đang giả vờ ngây thơ, hay thật sự là ngây thơ vậy trời?"

"..."


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip