2.7-21. Ký Tên, Niêm Phong, Giao Đến (Tôi là của Ngài)


Trong giấc mơ, cậu thấy mình quay về thời thơ ấu. Cụ thể hơn, đó là đêm đầu tiên cậu ở lại Dinh thự Malon. Chiếc giường mềm đến mức khiến cậu có cảm giác như đang bay trên bầu trời. Cảm giác bồng bềnh trong không trung... Ngủ trên võng dưới ánh mặt trời cũng không tệ, nhưng chiếc giường ấy lại mang đến một cảm giác khác hẳn. Dù sao thì, nó cũng rất tuyệt. Càng tuyệt vời hơn nữa bởi vì đó là nhà của Malon.

Tuy nhiên, có một âm thanh lạ vang lên đều đặn. Sixx, khi ấy đang tận hưởng sự êm ái của chiếc giường, kéo chăn ra và ngồi dậy. Rồi cậu nhìn sang bên trái. Đó là bầu trời. Một bầu trời rất xanh. Có cả những đám mây nữa. Rất gần. Liệu cậu đã bao giờ thấy mây gần đến như thế chưa? Nghĩ rằng đây là một giấc mơ kỳ lạ, Sixx dụi mắt. Nhưng không phải mơ. Cậu thật sự đang bay trên bầu trời!

Mình đang ở đâu vậy? Mãi cho đến lúc đó, đầu óc của Sixx mới dần tỉnh táo và cậu bắt đầu nhìn quanh. Có những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ trong đời. Trước hết, có vài chiếc ghế, có cả các ngăn kệ, và một cửa sổ tròn—ngoài khung cửa ấy... đáng ngạc nhiên thay, là bầu trời kéo dài vô tận. Khi cậu xâu chuỗi mọi chi tiết lại với nhau, chỉ còn một kết luận duy nhất. Cậu đang ở trên máy bay. Không phải là thứ cậu chưa từng thấy qua trong phim ảnh hay truyền hình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự được ngồi trên máy bay. Mọi thứ đều rất kỳ diệu, khung cảnh thì rất thú vị. Thế nhưng, cậu lại không hiểu tại sao mình lại có mặt trên máy bay ngay từ đầu. Khi Sixx cố gắng đứng dậy khỏi ghế, có thứ gì đó đã ngăn cản cậu. Nghe thấy tiếng dây đai phát ra âm thanh, cậu cúi xuống nhìn thì thấy một chiếc dây an toàn đang quấn quanh eo mình.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Ai đó ở hàng ghế phía trước đứng dậy và quay lại. Đó là một gương mặt trông có chút quen thuộc.

"...Patrick? Patrick, là ông ạ?"

"Lâu quá không gặp, Sixx. Suýt chút nữa là tôi không nhận ra cậu đấy. Trẻ nhỏ lớn nhanh thật, nhưng tôi vẫn khó mà tin được rằng thằng nhóc năm nào giờ đã cao hơn cả tôi rồi."

Người đàn ông đang mỉm cười với Sixx, đúng thật là Patrick. Ông không thay đổi nhiều so với 7 năm trước. Nếu phải tìm ra điểm khác biệt, thì chỉ có vài nếp nhăn ở quanh mắt, và khuôn mặt dường như có thêm phần từng trải. Nhưng chỉ như vậy thôi. Đôi mắt hiền lành và khóe môi cong nhẹ khi cười, tất cả vẫn y như xưa. Quào! Sixx mỉm cười thật tươi. Trong ký ức của cậu, Patrick lúc nào cũng tốt bụng với cậu.

"Patrick, thật vui khi gặp lại ông."

"Tôi cũng vậy. Toi không ngờ lại được gặp lại cậu đấy. À, nếu ấn vào chỗ đó thì dây an toàn sẽ tự bung ra."

"Điểm đến là đâu vậy ạ? Và tại sao tôi lại ở đây...?"

"Điểm đến à? Tất nhiên là Portland rồi. Còn đi đâu nữa? Với lại tôi nghe nói sếp mua cậu với giá cả trăm ngàn, có lẽ vì vậy mà cậu ở đây chăng?"

Patrick nói thẳng ra câu đó một cách rất bình thản. Sixx hoang mang, không biết phải đáp lại như thế nào cho đúng. Chuyện đó không sai, nhưng nói theo cách đó lại nghe thật kỳ cục. Và rồi, Portland là sao nữa? Chỉ đến lúc đó, Sixx mới nhớ ra những chuyện mà cậu còn bỏ dở. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Corbin, và có vẻ như cậu đã lỡ mất thời điểm để ra ngoài, dựa vào ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Cậu cần phải gọi điện ít nhất một cuộc. Còn Leticia và Milo nữa, chắc chắn họ đang rất lo lắng cho cậu.

"Xin lỗi, nhưng bây giờ không phải lúc để tôi ngồi yên ở đây đâu. Tôi cần phải quay lại Chicago, hoặc ít nhất là để tôi gọi một cuộc điện thoại. Tôi có việc rất gấp cần phải giải quyết ạ!"

"Cậu không thể gọi điện ở đây được đâu. Tôi cũng không rõ chuyện gì gấp đến vậy, nhưng sau khi hạ cánh thì cậu có thể sử dụng điện thoại. Mà này, Sixx, có vẻ cậu đang hiểu lầm gì đó... Hawk không có ý định để cậu về lại đó đâu."

"Vâng?"

Patrick nhướng mày ra hiệu về phía cổ của Sixx. Sixx giơ tay lên và chạm vào cổ mình. Có thứ gì đó lạnh và cứng. Một sợi xích. Là xích. Nó được nối với một thứ giống như vòng cổ quấn quanh cổ cậu, và ở đầu sợi xích... ánh mắt cậu lần theo sợi xích cho đến khi thấy một ổ khóa lớn gắn vào tay cầm kim loại. Chiều dài sợi xích không có vẻ gì là quá dài, trông như thể cậu chỉ có thể di chuyển vài mét trong phạm vi cho phép. Sixx tuyệt vọng nhìn sang Patrick. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị xích như một con thú.

"Là Malon làm đấy. Đừng nhìn tôi kiểu đó mà."

"Malon trói tôi lại ạ?"

"Ừ. Nên tôi cũng không thể cởi trói cho cậu được. Tôi cũng có nói với ngài ấy là không cần phải trói cậu lại đâu... nhưng cậu cũng biết rồi đó, Hawk đâu phải kiểu người chịu nghe lời người khác đâu. Cậu biết tính của Hawk mà, đúng không nào?"

Patrick giơ hai tay lên như thể đang biện hộ cho sự vô tội của mình. Có vẻ như cậu chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với Malon, nhưng dù có đảo mắt tìm quanh bao nhiêu, Sixx vẫn không thấy anh đâu.

"Malon đâu rồi ạ?"

"Ồ, ngài ấy đang ở phòng riêng ở phía sau để xử lý chuyện khẩn cấp gì đó. Ngài ấy dặn tôi là đừng làm phiền cho đến khi chúng ta hạ cánh. Xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể đợi thêm một chút nữa, có được không?"

Không còn cách nào khác. Sixx không thể cứ làm phiền Patrick vì những chuyện vặt vãnh, và cũng chẳng có cách nào để quay đầu máy bay lại như gọi taxi. Có vẻ phải chờ cho đến khi hạ cánh tại Portland là sự lựa chọn duy nhất. Patrick nhún vai rồi ngồi lại vào chỗ. Vài phút trôi qua. Chờ đợi thì cũng chẳng sao. Chờ thì ổn thôi, nhưng cậu cần phải đi vệ sinh. Cậu không biết mình đã ngủ trong bao lâu rồi, nhưng chắc là cậu đã bỏ lỡ thời gian đi vệ sinh. Không còn cách nào khác, Sixx lại lên tiếng gọi Patrick.

"Patrick!"

Nhưng không có phản hồi. Lẽ nào Patrick đang ngủ sao? Lo lắng, Sixx cào ghế bằng móng tay. Xét theo độ dài của sợi xích, cậu chắc chắn không thể nào với tới được nhà vệ sinh. Mà thật lòng thì... cậu đang rất gấp. Có vẻ như chỉ còn cách liều mà đi thôi. Không còn sự lựa chọn nào khác, Sixx cất cao giọng gọi Patrick thêm một lần nữa.

"Patrick! Patrick! Xin hãy dậy một chút thôi!"

Gần như hét lên, cuối cùng thì Sixx cũng thu hút được sự chú ý của Patrick khi ông chớp mắt và quay lại. Trông thật sự như ông vừa mới ngủ thiếp đi. Dù thấy có lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ trưa của Patrick, nhưng tình huống này cũng gấp gáp chẳng kém, nên cậu đành phải mở lời. Sixx lắc nhẹ sợi xích nối với tay cầm trên đầu, hạ giọng nói.

"Patrick, ông có thể mở cái này ra giúp tôi được không? Tôi cầnphari  đi vệ sinh."

Cậu biết rõ rằng mình chẳng thể trốn được ở đâu khi đang ở trên máy bay. Tuy nhiên, khi nghe thấy lời của Sixx, Patrick đưa tay gãi má, vẻ mặt hơi lúng túng. Sixx không hiểu ý của ông là gì, nhưng vì tình huống đang rất khẩn cấp, cậu vẫn cố thúc giục ông. Sự kiên nhẫn của Sixx đang chạm đến giới hạn.

"Mau đi! Ông đứng canh ngoài nhà vệ sinh cũng được, chỉ cần...!"

"...Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi không có chìa khóa."

"Dạ!? Ông nói gì vậy chứ?"

"Chỉ có Hawk mới có chìa khóa thôi."

Cảm giác như bầu trời đang sụp đổ. Sixx thấy mình thật sự tuyệt vọng, hai chân cậu cựa quậy không ngừng nghỉ. Cậu không muốn làm phiền Malon, người chắc chắn đang bận rộn, cũng chẳng muốn dồn Patrick vào đường cùng. Nhưng... cậu cũng không thể để bản thân tè dầm ở cái tuổi hai mươi mấy được. Thà nhảy khỏi máy bay còn hơn chịu được cảnh đó. Sixx nhìn Patrick với ánh mắt van nài. Đi mà, Patrick, làm ơn đi mà...

"Được rồi. Tôi sẽ đi thử xem sao."

"Cảm ơn ông nhiều lắm!"

Nếu lúc này Sixx là một chú sói, chắc cậu đã vẫy đuôi lia lịa vì mừng rỡ rồi. Patrick với vẻ mặt bối rối khẽ xoa thái dương rồi đi về phía cuối máy bay. Ông dừng lại trước một cánh cửa và gõ nhẹ. Cốc, cốc. Nhưng bên trong không có phản hồi. Patrick hơi do dự, rồi lại gõ thêm lần nữa. Vẫn không có ai trả lời. Có chuyện gì vậy? Có vẻ như chính Patrick cũng chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc ấy, một nữ tiếp viên tiến đến và ghé tai Patrick thì thầm điều gì đó.

"Patrick? Sao ông lại đi vào đó?"

Nghe xong lời cô tiếp viên, Patrick gật đầu như đã hiểu, rồi quay lại chỗ ngồi. Sau đó, ông vội vã lục lọi gì đó ở chỗ ngồi của mình. Sixx không hiểu gì hết, cũng chẳng đoán ra chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau, Patrick tiến đến chỗ Sixx, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ áy náy.

"Sixx, tôi có tin xấu."

"Tin xấu? Chuyện gì vậy ạ?"

"Hawk bảo cô tiếp viên mang cho ngài ấy đồ bịt tai từ trước rồi. Có vẻ là ngài ấy đang đeo rồi nên giờ không nghe được gì cả. Bên trong có đặt đồng hồ báo thức, chắc là ngài ấy tính thức dậy kịp lúc máy bay hạ cánh..."

"Vậy còn tôi thì sao?"

Patrick đưa cho Sixx một thứ gì đó. Đó là... một chai nhựa 1.5 lít. Có vẻ như đã được sử dụng qua rồi, vì bên trong rỗng không. Nhận ra rằng cách duy nhất là phải đổ đầy nó bằng chất lỏng khác, sắc mặt của Sixx tái đi hẳn. Patrick vỗ nhẹ vai cậu.

"Xin lỗi nhé. Nếu cậu muốn, thì tôi sẽ yêu cầu mọi người đeo đồ bịt tai hết trong lúc cậu 'giải quyết nổi buồn'."

***

Khoảng ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Sân bay Hillsboro Portland. Vì là máy bay tư nhân nên sau khi hạ cánh, họ vẫn còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị ra khỏi máy bay. Cuối cùng, cánh cửa khoang riêng mở ra, để lộ Malon. Khi nhìn thấy Sixx mệt lả, anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói một lời nào, chỉ ném chùm chìa khóa cho Patrick rồi bước xuống máy bay.

Chỉ đến lúc đó Sixx mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay vừa khi Patrick mở khóa, Sixx liền chộp lấy chai nhựa cậu đã giấu dưới ghế rồi lao nhanh đến nhà vệ sinh. Patrick đứng đợi cho đến khi cậu đi ra, sau đó nhặt sợi dây xích đang kéo lê dưới sàn và cùng Sixx ra khỏi máy bay.

Cuộc đời đúng là luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Patrick thở dài, bước về phía chiếc sedan đang đậu ở một bên sân bay. Malon đang ngồi ở băng ghế sau. Sau một thoáng do dự, Patrick bảo Sixx ngồi cạnh Malon rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Malon chẳng nói gì khi thấy Sixx bước vào. Sixx có vẻ như muốn mở lời, nhưng dưới áp lực, cậu cuối cùng lại mím môi im lặng.

Chuyến xe đến dinh thự diễn ra trong yên lặng. Patrick cố gắng bắt chuyện với Malon, nhưng tất cả những gì ông nhận được chỉ là sự im lặng hoặc vài câu trả lời cụt lủn. Cuối cùng, Patrick cũng từ bỏ ý định làm dịu bầu không khí.

Thật sự mà nói, tình huống này khiến người ta phát điên, nhất là khi cấp trên của ông – Malon – lại cứ liếc nhìn cậu thanh niên kém mình hơn 10 tuổi như thể muốn giết cậu ta ngay tại chỗ. Patrick thở dài, đưa tay gãi đầu, không biết bản thân đang cố làm gì nữa.

"Pat, hôm nay đừng làm phiền tôi nữa."

Khi đến dinh thự, Malon nắm lấy dây xích như ra hiệu phải đợi rồi kéo Sixx vào trong. Dù hoàn toàn có thể kháng cự nếu muốn, chàng trai trẻ—người chỉ biết phục tùng đối phương—vẫn ngoan ngoãn bước theo sau. Nhìn cảnh tượng ấy, Patrick thở phào nhẹ nhõm. Dù cấp trên của ông là một người cực kỳ giỏi giang và thực tế, anh thật sự rất tệ trong các mối quan hệ con người. Một đứa trẻ 5 tuổi có lẽ còn chân thành hơn anh trong việc thể hiện cảm xúc.

Hy vọng sẽ không có chuyện rắc rối gì xảy ra... Patrick liếc về hướng hai người họ vừa biến mất, rồi nhận ra mình chưa ăn gì trong suốt cả buổi sáng và quẹo vào bếp. Ý nghĩ được ăn món của bà Isabella sau một khoảng thời gian dài khiến ông bất giác mỉm cười.

Khi Patrick vào bếp và làm cầu xin bà Isabella để xin đồ ăn vặt bằng đủ mọi biểu cảm đáng yêu, Sixx lững thững đi theo sau Malon xuống hành lang như một cái bóng. Đây đích thực là Dinh thự Cage mà cậu đã lâu không trở lại, nhưng không có thời gian để thong thả ngắm nghía nội thất đã thay đổi. Cũng chẳng có thời gian để dõi theo Malon. Anh dường như đang rất bực bội khi túm lấy dây xích một cách thô bạo, như thể đang cáu kỉnh chuyện gì đó. Có vẻ anh cũng chẳng định nhắc đến chuyện đưa Sixx về lại Chicago. Quyết định nhờ Patrick gọi cho Leticia thay là điều hoàn toàn đúng đắn... Còn Corbin... Corbin chắc chắn sẽ ổn thôi.

Malon dừng lại trước cánh cửa có tay nắm mạ vàng. Đó là một tay nắm cửa mà Sixx không thể nào nhầm được, dù đã 7 năm kể từ lần cuối cậu nhìn thấy nó ở ngoài đời. Tay nắm này đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của cậu. Malon đẩy Sixx ngã xuống chiếc giường giữa phòng. Lẽ ra Sixx có thể kháng cự, nhưng cậu không làm vậy. Cậu lặng lẽ buông người xuống nệm, nhìn Malon khóa xích mình vào khung giường.

"Malon, chúng ta nói chuyện một chút, được không ạ?"

"Nói chuyện? Được thôi, tại sao lại không nhỉ? Cậu lo là sẽ không bao giờ quay lại Chicago được nữa à?"

"Vâng?"

"À, lo cho tên ngốc nào đó bị đưa lên sàn đấu giá ngay sau cậu à? Chắc là bạn cậu hồi thời làm xiếc đấy nhỉ. Theo tôi biết thì mạng sống của tên đó cũng đang bị đe dọa y như cậu thôi."

Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng cậu. Nếu là người khác nói câu đó thì có lẽ cậu đã nghi ngờ rồi, nhưng vì là Malon nên cậu có thể tin được. Malon chưa từng ngần ngại dùng lời lẽ gay gắt để châm chọc cậu, nhưng anh chưa bao giờ nói dối để lừa gạt cậu. Vậy nên, ít nhất là lúc này, cậu có thể thở phào. Chừng nào còn sống, chắc chắn sẽ có cách để thoát ra. Vì hiện tại cậu không thể tự mình làm gì, nên chỉ có thể dựa vào người khác. Nhưng nói là lo lắng sao? Sixx khẽ nhướn mày. Đúng là cậu còn nhiều việc cần xử lý ở Chicago, nhưng không về được thì cũng chẳng có gì đáng lo đến thế.

Malon nhìn Sixx đang khó hiểu một lúc, sau đó lấy ra một điếu thuốc trong túi áo và châm lửa. Khi Sixx ho sặc sụa vì mùi khói quá nồng, khóe môi Malon khẽ nhếch lên một chút, gần như không thể nhận ra. Anh còn cúi người lại gần, phả khói thẳng vào mặt Sixx. Sự tàn nhẫn ấy vẫn không đổi. Và khi nhìn thấy cái nét tính cách không đổi ấy, tim Sixx lại bất giác đập rộn lên. Đối với anh, lúc nào cũng như vậy cả.

"Cậu vẫn ghét mùi thuốc lá à?"

"Tôi không ghét. Chưa bao giờ. Chỉ là... chưa quen thôi ạ..."

Cậu không cần phải nói ra rằng cậu đã đi khắp các cửa hàng thuốc lá ở Chicago chỉ vì không quên được mùi hương ấy, dù chỉ là vô tình chạm mặt.

"Vậy à, cậu kêu muốn nói chuyện mà. Thế cậu muốn nói gì?"

Cuối cùng thì Sixx cũng có cơ hội để lên tiếng. Tất nhiên, có vô số điều cậu muốn nói. Bắt đầu từ việc làm rõ hiểu lầm rằng cậu đang chống lại Malon, cậu muốn hỏi tại sao Malon lại ở đó, cậu muốn cảm ơn anh vì đã chi ra gần một trăm ngàn đô để mua cậu, cậu muốn hứa rằng một ngày nào đó sẽ trả lại số tiền ấy. Cậu muốn kể về cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua, và cũng muốn được nghe Malon kể về cuộc sống của anh. Cậu còn cần phải xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một lời nào, chỉ để lại một bông hoa. Có quá nhiều điều cậu muốn nói. Nếu nói hết ra, có lẽ sẽ mất nguyên cả một ngày trời.

Nhưng, có một chuyện mà cậu muốn nói trước tiên hơn tất thẩy.

Sixx cầm lấy bàn tay đối diện với tay mà Malon đang giữ điếu thuốc, đưa lên mặt mình và nhẹ nhàng áp vào má, cảm nhận hơi ấm đang toát ra từ đó. Cậu cảm thấy tay của Malon khẽ giật, nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Tôi nhớ ngài, Malon."

Sixx nói bằng tất cả sự chân thành. Không một ngày nào trôi qua mà cậu không nhớ anh. Cậu không ngờ lại có thể gặp lại trong một hoàn cảnh kỳ lạ đến thế, và cuộc hội ngộ này cũng chẳng giống với những gì Sixx đã từng tưởng tượng, nhưng chỉ cần được gặp lại anh thôi, trái tim cậu đã vui mừng đến mức như sắp nổ tung.

"..."

Sẽ thật tuyệt nếu Malon nói "Tôi cũng vậy", nhưng anh chỉ nhướng một bên mày trong vẻ đầy ngạc nhiên, không đáp lại bằng những lời tương tự. Dù vậy, Sixx cũng không thất vọng trước phản ứng đó. Cậu khẽ nâng tay của Malon lên, áp vào trán mình. Đó là một hành động nhỏ bé, chất chứa hy vọng và khát khao được Malon xoa đầu như trước kia.

"Tôi rất vui khi được gặp lại ngài. Dù sẽ tốt hơn nếu cuộc hội ngộ không diễn ra ở nơi như thế này, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình thật sự rất may mắn vì chính ngài là người đã cứu tôi."

"Cứu cậu ư? Tôi á? Kể cả sau khi thấy cậu như thế này sao?"

Malon bật cười và chỉ vào chiếc vòng cổ quanh cổ Sixx. Nhưng Sixx, hoàn toàn không hiểu được ẩn ý ấy, chỉ chớp mắt một cách ngơ ngác. Nếu là ai khác làm chuyện này thì có thể cậu đã không biết, nhưng đây là chính Malon là người đã đeo nó cho cậu. Khi Sixx khẽ rên lên một tiếng, Malon nhìn cậu với vẻ đầy ngạc nhiên.

"Cậu không hiểu gì sao? Giờ thì cậu đã là của tôi rồi. Tôi không có được cậu bằng cách hợp pháp, nhưng vì không phải ai khác mà là tôi làm thế, mà chính tôi lại nói chuyện hợp pháp với bất hợp pháp, nghe cũng buồn cười thật."

"Tôi hiểu vị trí của mình."

Vậy là, cậu thuộc về Malon. Thuộc về. Từ ấy như đâm thẳng vào tim Sixx. Dù đã vùng vẫy biết bao nhiêu, rốt cuộc chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn chỉ là một trong những món "vật phẩm quý giá" mà Malon muốn sở hữu. Cảm giác chán nản bao trùm lấy cậu. Malon ngồi xuống cạnh Sixx, giờ đã trở nên rũ rượi, và dịu dàng vuốt tóc cậu – đúng như điều mà Sixx đã thầm mong muốn.

"Cậu lúc nào cũng là một đứa trẻ bất hạnh. Nhưng cậu lại ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra điều đó. Nếu là tôi, thì tôi đã oán trời trách đất từ lâu rồi. Chuyện đó luôn khiến tôi cảm thấy phiền lòng."

Sixx ngẩng đầu lên nhìn Malon. Nhìn gần như vậy, Malon vẫn hoàn hảo. Đôi mắt rõ ràng như băng. Những cảm xúc ẩn giấu ở bên trong đó vẫn khó đoán như xưa. Có lẽ là vì trước đây cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của Malon lâu đến như vậy, luôn là cậu là người né đi trước. Nhưng bây giờ thì khác. Phải khác chứ. Sixx đọc được sự mỏi mệt hằn sâu trong đôi mắt của Malon. Lẽ nào ngài ấy vẫn chưa thể ngủ được? Sixx đưa tay lên định chạm vào gương mặt ấy. Nhưng ngay khi những ngón tay của cậu chạm vào da Malon, anh giật mình và gạt phắt tay cậu đi.

"Không cần phải phơi bày bộ dạng thật của cậu như thế này đâu."

"Không phải vậy đâu! T-Tôi chỉ bị họ lừa lúc đang đi tìm Corbin thôi. Đó là lần đầu tiên mà tôi đến một nơi như thế, và tôi chưa bao giờ bán mình cho người lạ để lấy tiền cả. Malon, xin ngài... đừng tránh tôi. Chính ngài đã đưa tôi tới đây mà. Dù là vì thương hại đi chăng nữa thì..."

Khi nói ra những lời đó, Sixx mới nhận ra rằng dù đã sống một cuộc đời đầy biến động, cậu hiếm khi oán trách số phận. Có lẽ từng có những khoảnh khắc như thế, nhưng nếu có, thì cũng chỉ thoáng qua. Cậu chưa từng đổ lỗi cho số phận. Số phận không liên quan gì đến chuyện này cả. Nhưng Malon thì khác. Malon là một người rất quan trọng với cậu. Chính vì thế nên lời nói sắc lạnh của Malon, và việc anh hất tay cậu ra một cách phũ phàng, đã để lại một vết thương sâu trong lòng Sixx. Trước lời cầu khẩn đầy chân thành của Sixx, Malon khẽ thở dài, gương mặt cũng phần nào dịu lại. Rồi bằng một giọng gần như thì thầm, anh nói gì đó. Khi Sixx không nghe rõ và hỏi lại, Malon liền gắt lên:

"...Tôi nói là bị lừa là lỗi của cậu. Dù sao thì tôi cũng đã bỏ tiền ra rồi, cậu là của tôi. Cậu không được bước ra khỏi dinh thự này nửa bước. Kể cả muốn quay lại Chicago cũng vô ích thôi."

Điều đó không hẳn là điều cậu muốn nói đến... Nhưng vì Malon vốn không phải kiểu người hay nói thật lòng về tính cách của mình, nên Sixx chỉ lặng lẽ gật đầu. Thật ra, mấy chuyện vụn vặt đó cũng không còn quan trọng nữa. Việc Malon vẫn đang ở trước mặt cậu, với Sixx, chẳng khác nào một giấc mơ. Tuy nhiên, Malon có để tâm đến ánh mắt đầy khát khao mà Sixx đang nhìn anh hay không thì vẫn còn là điều khó đoán — bởi ngay lúc đó, Malon bất ngờ rút một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi ra và mở chiếc vòng cổ trên cổ của Sixx.

"Cởi đồ ra đi."

Và mệnh lệnh được thốt ra. Mặt Sixx đỏ bừng vì nóng. Bị yêu cầu cởi đồ một cách bất ngờ ngay trên giường nghe thật ám muội, bất kể người ta có hiểu theo cách nào đi chăng nữa. Sixx đã 20 tuổi rồi. Cậu hoàn toàn không còn giống đứa trẻ từng lén nhìn vào phòng ngủ của Malon ngày xưa nữa. Với gương mặt đỏ bừng và những ngón tay run rẩy đang bám lấy vạt áo, khi Malon bật cười thành tiếng, Sixx cảm thấy một cơn xấu hổ đang cuộn trào. Rồi gương mặt của Malon dần áp lại gần hơn. Khi Sixx nhận ra đôi môi khô khốc của Malon, cậu vô thức tưởng tượng đến việc liếm ướt chúng bằng nước miếng của chính mình. Và rồi, cậu cảm thấy mình thật tội lỗi. Tim cậu đập loạn vì sự xấu hổ. Đôi môi của Malon đang tiến đến gần hơn, gần hơn nữa. Chỉ một chút nữa thôi, là chạm vào môi của cậu rồi!

"Nghĩa là biến thành sói đi."

Ngay lúc Sixx nhắm chặt mắt lại, Malon thì thầm vào tai cậu. Sixx giật nảy người vì bất ngờ, rồi trừng mắt mở to. Khi nhận ra bản thân đã hiểu lầm lớn đến mức nào, mặt cậu nóng ran vì tức giận. Cái gì chứ, sao cậu lại có thể nghĩ là Malon sẽ hôn mình! Sixx vội vàng cởi áo sơ mi ra. Nhưng thay vì kéo khóa quần xuống, cậu đứng cạnh giường và khẩn khoản nói với Malon, người vẫn đang chăm chú nhìn mình:

"T-Tôi xin lỗi, nhưng ngài có thể quay mặt đi, được không ạ? Tôi ngại lắm."

"Nói về chuyện bị bán, cậu có vẻ cũng có nhiều điều ước đấy..."

"N-Nhưng mà Malon, tại sao đột nhiên lại phải biến thành sói ạ?"

"Vì tôi nói vậy."

Khi đang cố biến thành sói, Sixx chợt nhớ ra rằng đã nhiều năm rồi cậu chưa từng biến hình lấy một lần. Ở Chicago gần như chẳng có dịp nào để cậu hóa sói cả, mà bản thân cậu cũng không quá thích trạng thái đó. Hơn nữa, lời khuyên của Malon—rằng cậu nên che giấu bản chất người sói của mình—cũng cứ lởn vởn trong đầu cậu. Vì vậy, Sixx cũng không rõ mình sẽ trông như thế nào khi biến hình. Có lẽ bây giờ trông cậu đã khác xa với dáng vẻ hồi bé rồi...

Đột nhiên, nỗi sợ ập đến. Cậu nhớ lại lúc nghe Leticia mắng về con chó nhà hàng xóm—con chó được mang về khi còn nhỏ, nhưng rồi bị bỏ rơi khi lớn lên và thay đổi ngoại hình, trông chẳng khác nào bị ném ra ngoài đường. Có khi nào Sixx cũng đã biến thành một thứ gì đó khang khác, không còn hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường nữa hay không? Nếu Malon thấy hình dạng đó rồi rời xa cậu thì sao...

Nhưng Malon không hề để tâm đến những lo lắng đó. Anh quay đi không nói một lời nào. Và Sixx biết rất rõ: điều mà Malon ghét nhất là phải lặp lại mệnh lệnh đến lần thứ hai.

Cuối cùng, sau khi cởi hết chỉ còn lại mỗi đồ lót, Sixx đã biến hình thành sói. Cảm giác rùng mình như thể từng tế bào trong cơ thể đang bị tái cấu trúc là điều mà cậu đã lâu rồi không trải qua. Sixx cúi nhìn xuống tay—hay đúng hơn là móng vuốt trước của mình—giờ đã phủ đầy lông. Chúng lớn hơn cậu tưởng nhiều. Mà cũng phải thôi, kể từ khi rời khỏi rạp xiếc, cơ thể cậu đã lớn lên rất nhiều, nên hình dạng người sói cũng sẽ phát triển theo.

Sixx sủa một tiếng khe khẽ như thể đánh dấu việc hoàn tất biến hình, rồi quay sang nhìn Malon. Malon khẽ hít vào khi thấy cậu. Trước mặt anh là sinh vật lớn nhất mà anh từng thấy trong đời. Khi dặn Sixx phải biến hình, Malon đã chuẩn bị sẵn một chiếc vòng cổ kiên cố hơn. Nhưng... anh hoàn toàn không lường trước được chuyện này.

Chiếc giường của Malon vốn có thể chứa được vài người lớn, giờ lại bị lấp đầy chỉ bởi một mình Sixx. Trước kia, mỗi lần nằm cạnh Sixx, Malon có thể thừa chỗ, nhưng bây giờ, nếu muốn nằm cùng cậu, anh còn khó mà chen vào mép giường.

Malon lặng người nhìn sinh vật đồ sộ và tuyệt đẹp trước mặt. Đúng là một sinh vật chỉ có thể gặp được một lần trong đời. Ngày xưa, Sixx giống như một chú chó lớn, khuôn mặt còn non nớt. Nhưng bây giờ, cậu đã là một chú sói trưởng thành đích thực. Cấu trúc xương đã phát triển hoàn chỉnh, ánh nhìn nghiêm nghị, mõm dài, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sắc cam như bí đỏ, và bộ lông trắng như tuyết đã thay thế cho những mảng lông xám rụng lả tả thuở nhỏ. Tất cả khiến cậu trông hệt như bước ra từ thế giới siêu thực.

Một chiếc vòng cổ thông thường chắc chắn không thể sử dụng được nữa.

Malon thở dài, xoa trán. Cảm giác như sắp đau đầu. Anh lo lắng, rồi bất chợt đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi. Cùng lúc đó, chỗ anh vừa bước lên giường phát ra tiếng kẽo kẹt, lún xuống hẳn một đoạn.

"...Ồ."

"..."

"Trời ạ..."

Nhận ra sai lầm của mình, cậu vội vàng nằm sấp xuống, nhưng chiếc giường đã gãy mất rồi. Dựa vào âm thanh mà nó phát ra, có vẻ nó đã bị hư hại một cách nghiêm trọng, không thể cứu vãn được nữa. Có vẻ như bản thân cậu cũng nhận ra điều đó, vì khi ngẩng đầu nhìn Malon, đôi tai của cậu rũ xuống.

Haha... Malon bật cười đầy vẻ bất lực.

Một lần nữa, anh nhận ra rằng, chỉ cần ở cạnh sinh vật đó, chẳng có chuyện gì diễn ra đúng như dự tính cả.

***

Cốc, cốc. Patrick đợi được cho phép bước vào sau khi gõ cửa phòng làm việc. Cấp trên của anh đang nhíu mày chăm chú vào đống tài liệu, như mọi khi, luôn phải đích thân kiểm tra mọi việc trước khi xử lý bất cứ vấn đề quan trọng nào. Nhờ bản tính cẩn thận đó, dù Malon từng là phó thủ lĩnh trong quá khứ, anh vẫn luôn bị vây kín bởi công việc. Từ khi Antonio vào tù và anh tiếp quản vị trí thủ lĩnh tạm thời, khối lượng công việc mà anh phải gánh vác lại càng khổng lồ hơn. Patrick, người luôn hỗ trợ anh, cũng bận không kém. Hơn nữa, hiện tại đang là giai đoạn vô cùng quan trọng, nên Patrick không thể chỉ đơn giản đề nghị anh giao bớt việc cho cấp dưới. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn lại nằm ở một chỗ hoàn toàn khác.

"Hawk, giờ ngài có bận không? Tôi có chuyện muốn bàn ạ."

"Giờ thì tôi không có chuyện gì gấp hết. Có chuyện gì vậy?"

"Vâng thì..."

Patrick, trong lúc đang đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tình cờ bắt gặp một vật gì đó và đột ngột ngừng nói giữa chừng, chăm chú nhìn chằm chằm. Cái quái gì thế kia...? Rồi Malon lại hỏi ông, giọng khô khốc.

"Pat, có chuyện gì vậy?"

"...Anderson Hwang nói là ông ta đã đạt được một thỏa thuận."

"Tên cáo già đó không định đi một mình chứ? Ông ta dắt theo những ai?"

"Ông ta nói đã mời Matthew Ferreri làm người trung gian. Matty the Eagle. Gia tộc Lombardo tuyên bố hoàn toàn rút khỏi ngành kinh doanh casino, nên họ cho rằng tên đó phù hợp để làm người hòa giải."

"Dẫn theo Matty à?"

Nghe đến đó, Malon lập tức nhíu mày lại. Matthew Ferreri là cánh tay phải đắc lực của Joseph Lombardo, ông trùm của Gia tộc Lombardo, người gần đây đang dần mở rộng tầm ảnh hưởng dựa vào các hoạt động buôn lậu ma túy qua ngả Canada từ khu vực Seattle. Joseph Lombardo vốn không phải đối thủ đáng lo, bởi hắn là kẻ nhút nhát chỉ biết tham lam giữ lấy lãnh địa của mình, nhưng Matthew Ferreri thì lại khác.

Từ những năm 1970, quy định rằng chỉ những người có cả cha lẫn mẹ đều là người Ý mới được gia nhập tổ chức đã trở nên lỏng lẻo hơn. Giới mafia đã trở thành nơi bất kỳ ai có năng lực đều có thể thăng tiến, nhưng để lên được vị trí điều hành trong tổ chức thì vẫn cần phải có chút hậu thuẫn từ dòng dõi hoặc gia đình. Trên thực tế, cả cha và mẹ của Patrick đều là người gốc Ý, đặc biệt là cha ông từng có liên hệ với tổ chức Sicilia trong quá khứ. Nhờ vào các mối quan hệ của cha, ông mới được giới thiệu cho Antonio Cage, và sau khi giúp đỡ ông ta nhiều lần, cuối cùng cũng có thể gia nhập tổ chức. Tất nhiên, sự nâng đỡ của Malon đóng vai trò rất lớn trong việc Patrick leo lên vị trí hiện tại, nhưng không thể phủ nhận cha anh cũng góp phần không nhỏ.

Còn Matthew Ferreri thì khác. Dù mẹ là người Đức, cha là người Ý, hắn vẫn có thể vươn lên làm cánh tay phải của Joseph Lombardo mà không hề có bất kỳ hậu thuẫn nào từ phía sau. Nói cách khác, điều đó chứng tỏ hắn thực sự rất xuất chúng. Patrick từng gặp Matthew vài lần, lúc đầu còn chẳng mấy để tâm vì dáng người nhỏ bé của hắn, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt mãnh liệt ấy, ông mới hiểu được tại sao người ta gọi hắn là Matty the Eagle. Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi, luôn chờ đợi thời khắc chính xác để vồ lấy con mồi. Hơn thế nữa, hắn còn từng có va chạm với Anderson Hwang...

"Hắn không phải kiểu người có thể xem thường được đâu."

Có vẻ như Malon cũng đang để mắt đến Matthew Ferreri. Patrick gật đầu.

"Vì đứng về phía tôi rồi, nên tôi tò mò không biết Anderson đã hứa gì với hắn ta nữa."

"Nếu ngài muốn, thì tôi sẽ đi tìm hiểu ạ."

"Được thôi. Cuộc hẹn là khi nào vậy?"

"Vào trưa ngày 27, ở một nhà hàng hơi xa trung tâm Portland một chút."

"Humm, có một nghị sĩ đi cùng thì Matty chắc cũng sẽ không làm gì liều lĩnh đâu ha?"

"Tạm thời tôi cũng muốn tin là vậy."

"Nhưng đừng lơ là quá. Còn gì nữa không?"

"Có ạ. Còn một chuyện nữa..."

Patrick liếc nhìn một góc của phòng làm việc. Dù có cố gắng lờ đi thế nào đi chăng nữa, thì ông cũng không thể không chú ý đến nó. Không chỉ vì kích thước nhỏ, mà vì nó quá lạc lõng giữa tổng thể căn phòng mang tông màu tối. Ừm, đúng rồi... chính nó mới là vấn đề... Patrick thở dài. Công việc đã đủ phiền toái rồi, nhưng điều khiến đầu óc ông bị quấy rầy hơn cả là sự tồn tại của thứ đó. Chắc Malon cũng biết tại sao Patrick đột ngột im lặng, nhưng anh vẫn giả vờ như không thấy, chẳng có chút phản ứng gì. Không thể xem như không có gì trong phòng được nữa. Cuối cùng, Patrick quyết tâm chỉ ra thứ kỳ lạ đó.

"Xin lỗi, nhưng có thể để Sixx ra ngoài một lát được không ạ? Nghe mấy chuyện tổ chức thế này trước mặt người ngoài khiến tôi khó tập trung."

"À... cái đó hả. Ừ thì, cậu ta cũng sẽ luôn quanh quẩn bên ông thôi, với lại nhìn cũng không đến nỗi tệ mà, đúng không nào?"

Ngữ điệu ấy chẳng khác nào đang mô tả một chậu cây cảnh. "Không tệ lắm" – ừ thì, nếu tự nói với bản thân như vậy thì cũng ổn thôi, nhưng... Patrick, người chẳng hề có hứng thú với đàn ông, âm thầm cau có trong lòng. Dù vẻ ngoài của Sixx có thể xem là ổn đi chăng nữa, thì việc để cậu bị lột sạch đồ và đứng trưng bày trong góc phòng như một bức tượng vẫn thật khó chịu. Đã vậy, cái "bức tượng" đó còn cứ liên tục gửi cho ông ánh mắt cầu khẩn như thể đang van xin gì đó từ nãy cho đến giờ. Mà Patrick vốn là kiểu người chẳng thể làm ngơ trước một chú chó hoang bên đường được.

"...Nói vậy cũng không sai. Nhưng cho cậu ta ra ngoài một chút cũng chẳng xảy ra chuyện gì to tát đâu ạ."

Trước lời yêu cầu dai dẳng đó, Malon tặc lưỡi. Có lẽ chính anh cũng hơi bị chạm đến lòng tự ái bởi câu nói đó.

"Sixx, ra ngoài một chút đi. Tốt nhất là đừng có nghĩ tới chuyện bỏ trốn, rõ chưa hả?"

Người đàn ông với gương mặt ủ rũ vội vàng gật đầu. Khi Malon ra hiệu cho cậu đi ra ngoài, cậu lập tức chộp lấy bộ quần áo mình đã đặt trên sofa và hấp tấp chạy ra ngoài. Ngay lúc cánh cửa đóng sầm lại, một bên khóe miệng của vị cấp trên hơi nhếch lên. Quả thật, nếu nói về độ tệ hại, Malon đứng đầu cũng không sai. Nhưng hành động đó lại có chút gì đó rất con người, khiến người ta chẳng hiểu sao lại thấy hơi mủi lòng.

"Chẳng phải ngài có hơi tàn nhẫn quá rồi không ạ?"

"Sao chứ, dạo này tôi chẳng có gì vui bằng chuyện này cả. Mà nhìn cậu ta sắp khóc đến nơi, trông cũng đáng yêu phết."

Patrick là người khôn ngoan. Vì vậy, ông quyết định nuốt lại cơn bực trong lòng, chôn giấu luôn cả cái suy nghĩ rằng sếp mình thật ra chẳng khác gì một cậu học sinh tiểu học đang bắt nạt cô bé mà mình đang thích cả.


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip