2.7-22. Ký Tên, Niêm Phong, Giao Đến (Tôi là của Ngài)


Ngay khi vừa mới bước ra ngoài, Sixx vội vã mặc vào một chiếc áo thun và quần dài, phòng khi có ai đó trông thấy. Dù biết Malon có phần nghịch ngợm, cậu vẫn không ngờ rằng anh lại là kiểu người thản nhiên để cậu đứng một mình trong phòng làm việc như một món đồ nội thất bị hư chỉ vì cậu làm gãy giường.

Khi cậu cằn nhằn vài câu, Malon liền đáp lại: "Lúc trước tôi thấy cậu đứng ngon lành với mỗi một mảnh vải mỏng manh đó còn gì," đánh trúng điểm yếu của Sixx và khiến cậu lập tức biến thành một cơn gió lúng túng cuộn trong lớp đồ lót. Dù chỗ cần che đã được che lại, nhưng cậu vẫn chỉ biết xấu hổ đến tột độ trước mặt Malon và cứ ngọ nguậy mãi.

Cho rằng cậu quá bồn chồn, Malon thậm chí còn coi cậu như là một món đồ trưng bày và ra lệnh có phần tàn nhẫn là đứng yên tại chỗ cho đến khi Patrick đến "giải cứu", khiến Sixx phải đứng đơ tại chỗ trong suốt gần một tiếng đồng hồ. Đứng quá lâu như vậy, từng ngóc ngách trên cơ thể cậu đều ê ẩm. Cậu rên lên một tiếng, co duỗi người trong sự đau nhức.

Nhưng vẫn chưa hết. Có thể Patrick không hiểu rõ, nhưng lời Malon nói trước khi Sixx rời đi rõ ràng không phải chỉ là hù dọa suông. Khi cậu vào phòng làm việc vào lúc nãy, Malon đang đứng trước tủ trưng bày, chăm chú lau chùi thứ gì đó một cách cẩn thận.

Khi Sixx tiến lại gần và hỏi đó là gì, thật bất ngờ, anh mỉm cười và tự hào đưa ra cho cậu xem. Đó là... một khẩu súng dài. Nhìn giống loại được sử dụng để săn thú.

"Là khẩu súng săn mà cha của chúng tôi từng sử dụng. Ông ấy còn tự tay làm tất cả mấy con thú nhồi bông treo để trên tường đó nữa đấy. Đó là niềm tự hào lớn nhất của ông nội. Còn tôi thì... không thấy có gì thú vị cho lắm."

Thú nhồi bông-nhồi xác động vật... Những chiếc đầu động vật được trang trí trên tường, tạo nên một không khí dữ dội, chợt hiện lên trong đầu. Đúng rồi, hình như trong dinh thự này cũng có vài cái như thế. Lúc đầu nhìn thì thấy đáng sợ, nhưng càng nhìn lâu dần lại thấy quen, rồi chẳng còn cảm giác gì nữa. Hóa ra, những con thú đó là do Antonio Cage săn được.

Có lẽ vì bản thân Sixx cũng là bán thú, nên những con vật kia – những sinh vật bị biến thành vật trang trí đơn giản chỉ vì xui xẻo trúng đạn của con người – khiến cậu cảm thấy tội nghiệp. Nhưng tại sao Malon lại đột nhiên lấy khẩu súng ra để lau chùi? Có phải vì đó là kỷ vật của cha anh, nên lâu lâu anh sẽ lau dọn một chút không? ...Nhưng anh có phải kiểu người làm mấy chuyện đó không?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Sixx, anh giải thích bằng giọng thản nhiên.

"Có vẻ là súng tốt, nên cứ lau cho sạch là xài được rồi."

"Ngài định đi săn ạ?"

"Không. Dù tôi không đến mức bắn dở, nhưng tôi cũng chẳng hứng thú gì với việc giết mấy con động vật bốn chân. Thay vào đó, tôi định sử dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch xử lý những kẻ từng gây hại cho mình."

"Vậy... ngài lấy súng để làm gì ạ...?"

"Tất nhiên là để bắn cậu rồi, nếu cậu dám bỏ trốn."

Bắn nếu mình nếu mình bỏ trốn á? Cả mình cũng vậy sao? Trước lời đe dọa bất ngờ ấy, miệng Sixx há hốc. Bất chợt, nòng súng phản chiếu ánh nắng nhìn... hơi khác đi một chút.

Malon mỉm cười. Dù nụ cười ấy trông có vẻ dịu dàng, nhưng Sixx vẫn cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Dù thật sự cậu không hề có ý định bỏ trốn, mồ hôi lạnh vẫn rịn ra sau lưng. Cậu biết khả năng bắn súng của Malon từ trước. Nếu tay anh còn tiến bộ hơn nữa thì chắc chắn không thể bắn trượt.

"Malon... tôi không định bỏ trốn thật mà. Tôi nói với ngài rồi còn gì," Sixx lặp lại.

"Ừm, cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi," anh đáp, giọng dịu hơn thường ngày. Nghe có vẻ thật lòng... Sixx tưởng tượng cảnh bản thân bị biến thành vật trưng bày ở cuối hành lang, giữa hàng loạt đầu thú nhồi bông, rồi rùng mình. Cậu chỉ muốn tránh viễn cảnh đó thôi. Tại sao Malon lại nghĩ mình sẽ bỏ trốn chứ? Mình đâu có mặt dày đến vậy đâu mà... Sixx gãi đầu, rồi lê bước về phía nhà bếp, trong lòng thầm mong có ai đó sẽ chào đón cậu ở đó.

***

Khoảng một tiếng sau, Sixx đứng trong vườn với một cây chổi trên tay. Cảm giác déjà vu ập đến. Trước đây cậu cũng từng quét lá bằng một cây chổi tương tự. Khi đó, cây chổi dài hơn và cậu quét rất chăm chỉ. Nhưng giờ thì mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn, cây chổi thậm chí không còn chạm tới cổ cậu nữa. Mà không chỉ là cây chổi. Dinh thự Cage, nơi từng trông như một pháo đài khổng lồ trong mắt cậu, giờ lại hiện lên rất khác so với ký ức. Không phải tòa biệt thự thay đổi, mà là chính cậu. Tất cả những gì từng trông to lớn đáng sợ, giờ đây cậu lại nhìn xuống từ trên cao.

Tất nhiên, trừ tòa lâu đài ra, Dinh thự Cage vẫn toát ra vẻ sang trọng quý phái. Nếu Leticia – người yêu đồ cổ – thấy được đồ đạc và trang trí ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ hét lên và chạy lại ngắm nghía. Mà nghĩ đến mới nhớ, tối qua Sixx đã làm vỡ một món đồ cổ ở đây rồi... Nghĩ đến chiếc giường của Malon, bị cậu làm gãy như một món đồ chơi chỉ bằng một cú nhảy, khiến cậu hơi trầm ngâm. Cái giường đó... giá bao nhiêu ta... Nợ nần của cậu đang tăng lên theo cách đáng sợ.

Dù sao đi chăng nữa, gặp lại Isabella cùng vài người khác vẫn là một dịp vui vẻ. Ban đầu, Isabella không nhận ra Sixx và hỏi cậu là ai, nhưng khi Sixx ngượng ngùng cười và nói, "Là con, Sixx đây," bà liền quăng cái muôi đang cầm trong tay và chạy lại ôm cậu. Bà không ngớt lời khen ngợi và trầm trồ trước sự thay đổi của Sixx, cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe, rồi trêu lại: "Bà vẫn vậy thôi, chẳng khác gì cả," khiến bà bật cười và đáp: "Tào lao, nhìn con xem, lớn rồi còn gì. Trở thành một người đàn ông thực thụ rồi đây này," rồi nở một nụ cười chân thành. Ngoài bà ra còn có vài gương mặt quen thuộc khác. Cynthia nói rằng cô đã lập gia đình và khoe với Sixx tấm hình con gái của cô. Đó là một đứa bé rất xinh xắn. Sau khi nói chuyện một lúc và với tay lấy vài cái bánh quy, Sixx hỏi xem có việc gì cậu có thể giúp không, và Isabella đưa cậu cây chổi như thể bà đã chờ cậu đến từ lâu. Dù được gặp lại bà Isabella rất vui, nhưng công việc vẫn là công việc.

"Xin lỗi! Có ai ở đây không?"

Và cảm giác déjà vu thứ hai lại ập đến. Có ai đó đã từng gọi với vào từ bên ngoài khi Sixx đang quét dọn gần cổng trước đây. Đó không phải một ký ức dễ chịu gì, vì lúc đó cậu đã bị bóp cổ ngay sau khi dẫn người đàn ông kia vào dinh thự. Tuy nhiên, giọng nói lần này hoàn toàn khác với giọng người đàn ông năm xưa. Nó mỏng và cao vút.

"Ơi-có-nghe-thấy-không đó! Tôi biết là anh đã nghe thấy mà, Đầu Kẹo Bông Gòn!"

"Này, Đầu Kẹo Bông Gòn ơi?" Đột nhiên, cậu bị gán cho một biệt danh. Sixx cúi xuống nhìn về phía phát ra giọng nói. Phải mất một lúc mới thấy rõ. Một cô bé khoảng chừng sáu tuổi đang đứng bên ngoài cánh cổng hét lên. Cô bé đâu phải từ trên trời rơi xuống, vậy nó chui từ đâu ra vậy? Sixx bước đến gần cổng. Thật kỳ lạ khi ai ai cũng dường như biết chính xác lúc nào cậu ở gần cánh cổng này mà gọi vào. Nhưng mà, cô bé này là em bé nhà hàng xóm tới chơi à?

"Em gọi anh hả, cô bé?"

"Anh là người mới đến à? Thôi kệ đi, mở cổng lẹ giùm cái coi. Em đi bộ lâu thấy mệt muốn xỉu luôn rồi nè."

Cô bé nhẹ nhàng nhảy khỏi cánh cổng, vừa phủi chiếc váy trông có vẻ đắt tiền, vừa lớn tiếng ra lệnh một cách thản nhiên. Thật là nhức đầu, phải đối phó với một đứa nhóc như vậy thì người lớn như Sixx đành chịu thua. Cậu đành từ chối yêu cầu của cô bé bằng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể.

"Xin lỗi em, nhưng đây không phải nhà anh. Anh không thể tự tiện mở cổng ra được."

"Lát anh đừng có mà hối hận đó. Mở lẹ lên đi. Em cũng có lịch trình riêng đó nha."

Miệng cậu há hốc. Trong đời mình, cậu chưa từng gặp đứa trẻ nào kiêu ngạo đến vậy. Dù cậu đã từng gặp những gã đàn ông trưởng thành ngạo mạn ở đây, nhưng... thấy Sixx đơ người ra vì sốc, cô bé tỏ ra bực bội như thể cậu quá cứng đầu khiến cô bé phát cáu.

"Mau lên đi! Tôi còn mặc cái váy mình thích nhất nữa nè. Không lẽ bắt tôi chui qua cái lỗ chó làm dơ hết cái váy này sao hả?"

"...Được rồi. Để anh vô trong dinh thự hỏi thử một chút, rồi anh sẽ quay lại liền—"

"Khoan đã! Nếu chưa có sự cho phép của chú Roni thì đi cũng như không thôi! Đừng nói mấy lời ngu ngốc như vậy chứ!"

"Chú Roni? Là ai vậy?"

"Trời đất... Thiệt luôn á hả? Là Malon Cage đó! Theo em biết thì chú Roni ghét mấy người không hiểu mình đang nói gì lắm đó. Anh mới vô làm phải không? Nhưng xin lỗi nha, chắc anh sắp bị đuổi rồi đó."

Vậy "chú Roni" là ám chỉ Malon sao? Sixx còn sốc hơn nữa. Vậy ra cô bé này là cháu gái của Malon. Đầu óc Sixx xoay mòng mòng. Theo như những gì cậu biết, chỉ có một người có thể được gọi là em trai của Malon. Cái tên đó, người mà cậu chẳng hề muốn nhớ đến...

"Khoan đã, em là con gái của Luca Pellegrino sao?"

"Cuối cùng cũng hiểu rồi ha. Ừm, đúng rồi đó. Ba em là Luca Pellegrino."

"Luca kết hôn rồi á?"

Có thể đó chỉ là chuyện Sixx mà không biết, nhưng cậu chưa từng nghe nói rằng hắn đã kết hôn từ lúc mới gặp hắn. Vậy là hắn đã lấy vợ và có con trong thời gian Sixx ở Chicago sao? ...Mặc dù cậu từng thấy nhiều người lập gia đình từ khi còn trẻ, nhưng từ "kết hôn" dường như chẳng phù hợp với gã đàn ông đó một chút nào. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ cô bé kia — người có nét hao hao Luca — Sixx cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng cô bé là con gái của Luca. Vậy con bé đến đây để gặp chú sao? ...Chính con bé cũng nói là đến lén lút mà nhỉ?

"Anh nói gì đó? Nói lớn lên đi! Người thì to xác mà giọng thì lí nhí quá vậy kìa?"

"X-xin lỗi. Anh là Sixx. Anh đã ở đây được một thời gian rồi... Em nói là em đến đây mà chú không biết, đúng không nào? Vậy là Malon cũng không biết em đến à? Ba mẹ em cũng không biết luôn sao?

"Không. Ba nói có lá thư gửi cho chú, nên em mới lén mang theo. Chú muốn gặp em lắm, nhưng chú em quá bận nên không sắp xếp được thời gian, nên em tự đến đây để gặp chú luôn."

Thấy đôi mắt cô bé lấp lánh như thể đang hỏi, "Em làm có tốt hông?" khiến Sixx nhận ra cô bé này thật non nớt so với bạn đồng trang lứa. Có lẽ cô bé chẳng hề biết ba mẹ mình sẽ lo sốt vó như thế nào khi tưởng con mình đang mất tích. Sixx thở dài một tiếng rồi mở cổng. Cậu nên đưa cô bé vào dinh thự và gọi điện báo về bên đó. Cô bé chạy tọt vào trong như một bé sóc và tự nhiên nắm lấy tay Sixx, bắt đầu kéo cậu đi về phía tòa nhà.

"Em đến đây bằng cách nào? Lén đến vậy chắc không dễ đâu, có phải không?"

"Em đi xe buýt. Mẹ em không biết em biết đi xe buýt đâu."

Một đứa trẻ nhà giàu thì thường được đưa đón bằng xe có tài xế riêng. Có lẽ cô bé chưa từng đi xe buýt bao giờ, nên việc cô bé tự mình đến đây thật sự rất can đảm.

"Giỏi thật đấy. Vậy tên của em là gì?"

"Em là Marina Pellegrino. Chú Roni có nhà hông anh?"

Marina có vẻ rất quý chú mình. Khi Sixx gật đầu, gương mặt cô bé lập tức sáng bừng vì phấn khích. Tất nhiên, hồi còn nhỏ, Sixx cũng từng quý Malon, nhưng chính cậu cũng hiểu mình là một trường hợp đặc biệt. Nên giờ đây khi thấy một đứa trẻ trông rất bình thường như Marina lại đi theo và quý mến Malon, cậu cảm thấy hơi lạ. Thường thì trẻ con sẽ thích người nào đó hiền lành, kiểu như giáo viên mẫu giáo chẳng hạn. Tất nhiên, nếu đã quen với Malon rồi thì sẽ biết anh thật ra là người rất tình cảm và quan tâm, chỉ là anh không hay thể hiện điều đó thôi... Marina hỏi chú mình đang ở đâu.

"À, Malon đang làm việc."

"Không sao cả, em có thể đợi một lát. Chú ấy đâu phải người bình thường—chú ấy là chú Roni cơ mà!"

Chú Roni... Dù đã nghe bao nhiêu lần, Sixx vẫn không thể quen nổi cái tên đó. Chú Roni? Malon thật sự cho phép người ta gọi anh là "Roni" sao? Gọi Malon là "Roni" rồi mong anh quay lại đáp lời—chuyện đó nghe thật không hợp chút nào. Có lẽ cô bé đó thật sự là một người đặc biệt. Vừa đến dinh thự là Marina chạy tung tăng quanh hành lang như thể đó là nhà của mình vậy. Nhìn cô bé lúc trước còn quá trẻ để bận tâm chuyện bị dơ mà. Trong lúc dặn một người hầu liên lạc với phụ huynh của đứa trẻ, Marina đột nhiên túm lấy ống quần của Sixx.

"Em muốn chơi với anh Sixx."

"...Em muốn chơi với anh á?"

"Chứ còn ai nữa. Ở đây chắc không có đến hai người mang cái tên kỳ cục như vậy đâu."

Lập luận thật kỳ quặc mà lại hợp lý... Rốt cuộc, Sixx bị cô bé kéo đi. Những người hầu, thấy cô bé khó chiều Marina—người xưa nay chỉ thích mỗi chú mình—dường như lại có cảm tình với người khác, liền trao nhau ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhưng Sixx, nhân vật chính của chuyện này, lại chẳng nghe thấy gì cả vì Marina cứ líu lo suốt.

***

"Vậy, giờ chúng ta thử xem Luca đang làm gì nhé?"

"...Sao ngài lại biết là tôi đang định nói về Luca?"

"Ông định đuổi Sixx ra ngoài còn gì. Mà nghĩ lại thì, tên nhóc đó chỉ biết vài người quanh đây mà thôi—tôi, ông, và Luca—nên nếu nói về ai đó Sixx quen biết, chẳng phải chỉ có thể là Luca thôi sao."

"Ngài quan sát sắc bén thật đấy."

"Dạo này hắn cũng im hơi lặng tiếng một cách bất thường."

Malon đứng dậy khỏi ghế với vẻ mặt hơi trầm ngâm, rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa trước lò sưởi. Tách—điếu thuốc cháy lên. Vì cuộc trò chuyện có vẻ sẽ kéo dài, Patrick cũng ngồi xuống đối diện hắn.

"Có người nói đã thấy Luca và Matty the Eagle đã gặp nhau."

"Họ gặp nhau? Ở đâu?"

"Nghe nói họ đã gặp riêng ở một quán ăn vùng ven. Hawk, ngài biết đấy, hai người đó—"

"Ừm, họ chẳng có lý do gì để gặp nhau cả. Việc kinh doanh của Luca hoàn toàn không liên quan đến thứ Matty làm."

"Đúng vậy, chính vì thế nên mới đáng ngờ. Dĩ nhiên, Luca là một vấn đề, nhưng Matty cũng không phải loại người dễ bắt nạt. Cái gã Matty đó không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Hắn luôn nhắm vào tài sản của người khác. Hơn nữa, chúng ta lại ở gần hắn. Mục tiêu dễ tấn công nhất chính là kẻ có nhiều thứ mà hàng rào lại sắp sập."

"Nói cách khác, Matty và Luca có thể đã bắt tay?"

"Vẫn chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng thật lòng mà nói, nếu tôi là Matty, thì tôi cũng sẽ chọn Luca làm đối tác, chứ không phải ngài."

"Luca thực ra còn ngu hơn tôi... Mà thật đấy, hắn đã gặp Vito vài ngày trước rồi."

"Vito Marchetti?"

Malon đứng dậy khỏi ghế với vẻ mặt hơi trầm ngâm, rồi đi đến ngồi xuống ghế sofa trước lò sưởi. Tách—điếu thuốc cháy lên. Vì cuộc trò chuyện có vẻ sẽ kéo dài, Patrick cũng ngồi xuống đối diện anh.

Khỉ thật, Vito Marchetti. Patrick rủa thầm trong lòng.

Vito Marchetti là một thành viên lớn tuổi của Gia tộc Cage, giữ chức vụ cố vấn (consigliere). Chức cố vấn được xem là một vị trí trong bộ ba quyền lực của tổ chức, xét riêng về mặt quyền lực thì cực kỳ lớn. Tuy nhiên, những người này thường có mối quan hệ rất thân thiết với ông trùm, cho phép họ gây ảnh hưởng sâu rộng hơn cả những gì chức danh cho phép. Gia tộc Cage thuộc về dạng này.

Vito Marchetti giống như một người bảo trợ cho ông trùm hiện tại, Antonio Cage—người hiện đang bị giam trong tù. Khi Antonio tiếp quản vị trí ông trùm và bắt đầu ổn định quyền lực đang lung lay trong tổ chức, chính Vito đã giúp ông củng cố nền tảng bằng cách hỗ trợ và kết nối ông với các gia tộc khác, giúp Gia tộc Cage thống lĩnh Portland.

Dù đã gần 80 tuổi, Vito vẫn tiếp tục giữ chức cố vấn cho tổ chức nhờ vào nền tảng của mình. Với Antonio Cage, ông quan trọng đến mức như vậy.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa con trai ông là Malon Cage và Vito Marchetti thì lại khác. Một lão già khó đoán và nguy hiểm. Đã có lần Malon từng nhắc đến Vito với giọng điệu đó, và Patrick hoàn toàn đồng ý. Vito đôi khi có vẻ là một ông già nhân hậu, thỉnh thoảng đưa ra vài lời khuyên hoặc dăm ba câu trí tuệ, nhưng không thể chối cãi, ông ta là một mafia thực thụ—chịu trách nhiệm cho vô số sinh mạng đã mất bởi chính tay ông ta và tay chân của mình.

Sau khi Antonio vào tù, Malon—con trai cả và là cựu phó thủ lĩnh—tiếp quản vị trí ông trùm tạm thời, còn con trai thứ là Luca thì trở thành phó bang, ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng mọi thứ không đơn giản như thế.

Bề ngoài thì họ có vẻ là hai anh em tốt, nhưng bên dưới là một cuộc chiến ngầm không ngừng nghỉ—lúc nào cũng rình rập ám sát nhau, tranh giành từng tấc lợi ích trong kinh doanh.

Antonio hy vọng sẽ trao lại tổ chức cho Luca. Trong trường hợp đó... chẳng lẽ Vito Marchetti cũng muốn thực hiện mong ước đó hay sao?

"Vito đề nghị dừng lại ở mức này."

"Ý ngài là gì vậy?"

"Ông biết đấy, hiện giờ việc kinh doanh của tổ chức được chia giữa tôi và Luca theo tỷ lệ khoảng 6:4, và bọn tôi cũng không có bao nhiêu dự án chung. Có lẽ ông ta đang gợi ý rằng nên hài lòng với tình hình hiện tại và giữ hoà bình."

"Nhưng Antonio, khi Don quay về—"

"Ông ta sẽ không ra tù đâu. Ông ta sẽ không được ân xá cho đến khi mãn hạn, mà kể cả đến lúc đó, cũng chẳng có ân xá nào cả. Tôi đã lo xong đám thẩm phán rồi, tiền nhét đầy túi hết cả rồi. Nhưng nếu ông ta lại gây phiền phức thì... cứ giết chết đi là xong."

Nghe anh nói về chính cha ruột mình theo cách như vậy quả thật có phần gây sốc, nhưng đó lại là cách thế giới này vận hành. Những người từng được coi là ân nhân, bạn bè hay cấp trên, nếu không còn phù hợp với lợi ích của mình nữa, sẽ lập tức trở thành kẻ thù cần bị loại bỏ. Trong những tình huống như vậy, người ta thường sẽ dựa vào gia đình—nhưng điều đó không đúng với gia đình này. Vậy nên, hành động của Malon là hoàn toàn dễ hiểu.

"Tôi nghĩ Marchetti rốt cuộc vẫn muốn nâng đỡ Luca. Nhưng trong tình hình của Luca chỉ chiếm một phần nhỏ, mà lại đề nghị giữ nguyên hiện trạng thì lạ lắm, Hawk. Không đời nào mà hắn lại làm thế. Hắn đang nhắm đến một thứ có thể lập tức xoay chuyển cục diện. Một thứ có thể kéo ngài khỏi vị trí của ông trùm."

"Tôi cũng thấy vậy. Có lẽ họ đang lợi dụng lúc tôi lơ là để âm thầm lên kế hoạch. Như ông đã nói, có thể họ đang bắt tay với Matty The Eagle để làm gì đó."

"Nếu vậy thì lời hứa vào ngày 27 cũng không chắc chắn nữa rồi. Hawk, huỷ cuộc hẹn đó—"

"Không được. Anderson, nếu gã đó làm rối loạn hoạt động ở Las Vegas thì sẽ rất phiền. Lần này chúng ta phải gặp ông ta và nghe xem ông ta muốn gì."

"Nhưng Hawk, tôi mới thu được một thông tin có thể thay đổi mọi thứ."

"Thông tin?"

Đôi mắt của anh sáng lên khi nghe nhắc đến thông tin.

"Đúng vậy. Gần đây có tin đồn rằng Luca đã thuê một sát thủ cực kỳ giỏi. Sự thành công gần đây của mấy việc làm ăn bên Luca có vẻ cũng nhờ vào người này. Hắn đã xử lý hết đối thủ cạnh tranh rồi."

"Bảo sao dạo này phất lên dữ. Mà rốt cuộc gã đó là ai vậy?"

"Ừm thì... không ai thấy được mặt của gã ta cả. Gã ẩn thân kỹ đến mức không ai nhận dạng được. Chỉ biết là một gã cao lớn."

"Nghe có hợp lý không trời?"

Malon cau mày. Sát thủ, do tính chất công việc của họ, vốn dĩ không được biết đến rộng rãi. Họ nhận lệnh trực tiếp từ các ông trùm trong tổ chức, đôi khi còn tự mình hành động. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi cả Patrick lẫn bất kỳ ai khác trong tổ chức đều không biết gì về sát thủ này. Trừ khi Luca cố tình che giấu, thì đáng lẽ phải có thông tin nào đó bị rò rỉ.

Trên đời này chẳng có vụ ám sát nào là hoàn hảo cả. Thành công nằm ở chỗ tấn công bất ngờ, bắn trúng điểm chí mạng, rồi xoá sạch dấu vết. Sau đó, kể cả có bị bắt, người ta cũng không dễ gì khai ra danh tính sát thủ. Nói cách khác, yếu tố quan trọng là bất ngờ, liều lĩnh và tốc độ, chứ không phải là giấu giếm thân phận.

Thực tế là Malon biết rất rõ các sát thủ chuyên trách của những gia tộc khác là ai, thậm chí biết cả thời gian và địa điểm mà họ hành động. Nhưng biết thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu bị sát thủ nhắm tới, thì chỉ cần phái một người khác đi trả đòn là xong. Sát thủ mới của Luca có thể giỏi, nhưng cùng lắm cũng chỉ là cựu quân nhân hoặc cựu đặc vụ mà thôi... Malon gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy. Nghe nói gã ta chưa từng thất bại một lần nào, nhưng Luca kiếm ra một gã như thế ở đâu chứ... Tôi nghi gã là cựu đặc vụ FBI. Dù thân phận thế nào thì gã vẫn là một kẻ khá rắc rối."

"Vậy là phải huỷ cuộc hẹn luôn à?"

"Vẫn còn một chút rủi ro."

"Hiểu rồi. Cứ suy nghĩ thêm đã. Bên này xong rồi chứ?"

"Vâng. Chắc ngài đã đói rồi. Có cần tôi nhờ bà Isabella chuẩn bị bữa trưa không?"

Malon và Patrick cùng đi về phía phòng làm việc. Tuy nhiên, bầu không khí trong nhà lại có vẻ hỗn loạn một cách kỳ lạ. Khi họ hỏi người hầu, cô ta mỉm cười gượng và trả lời rằng đang có một vị khách ở phòng tiếp khách. Khách à? Malon quay sang hỏi Patrick có biết gì không, nhưng ông cũng lắc đầu. Cuối cùng, thay vì đi vào phòng ăn, cả hai chuyển hướng tới phòng tiếp khách. Ngay khi bước vào, thứ đập vào mắt họ là một ngọn núi làm từ những lá bài. Có người reo lên, "Chú Roni!"

Một cô bé từ sau ghế sofa đột nhiên bật dậy và lao về phía Malon. Do chuyển động đột ngột của cô bé, ngọn núi bài được xếp cẩn thận liền đổ sập chỉ trong tích tắc. "Không được!" Người đã xây ngọn núi ấy thốt lên một tiếng than vãn, nhưng Marina thì vẫn ôm lấy chân Malon, mắt lấp lánh tim vui vẻ. "Ồ, thì ra vị khách là công chúa bé nhỏ của chúng ta à."

"Chú có nhớ con không ạ? Chứ Marina nhớ chú lắm luôn đó!"

"Dĩ nhiên là chú cũng nhớ con rồi, Marina."

Malon, người thường ngày rất lạnh lùng, lại bất ngờ dịu dàng khi bế cô bé lên và còn khen chiếc váy của cô bé nữa. Sixx tròn mắt nhìn, cậu hiếm khi thấy Malon cười như vậy. Dù cảm thấy phấn khích trước nụ cười đó, cậu cũng đồng thời cảm nhận một cơn nhói nhẹ trong lồng ngực khi nhận ra nụ cười ấy không dành cho mình. Và cậu thấy xấu hổ với chính mình vì lại ghen tị với một đứa trẻ. Cậu vội quay đi, phủi nhẹ má rồi bắt đầu dọn lại đống bài bị rơi vãi.

"Con đã lén đến đây đó, vì con nhớ chú lắm lun! Mẹ con lúc nào cũng nói là chú bận hết..."

"Lén lút vậy à? Mẹ con sẽ lo lắm đấy. Xin lỗi con nhé, đang lẽ ra chú nên đến thăm con nhiều hơn."

"Không sao đâu ạ. À, ba con còn muốn gửi thư cho chú nữa đó!"

Sau khi lục lọi trong chiếc túi nhỏ, Marina lấy ra một phong bì màu trắng. Khi Malon ra hiệu cho Patrick, ông bước lại và nhận lấy bức thư. Lúc đó Marina mới lười nhác chào Patrick với thái độ cau có. Cô bé rõ ràng phân biệt đối xử với tất cả mọi người, trừ chú mình. Sixx cảm thấy có chút nhẹ lòng khi quan sát họ. Trong khi Patrick đọc thư, Malon vừa lắng nghe Marina líu lo vừa dắt cô bé đi dạo quanh phòng tiếp khách. Âm thanh cuộc trò chuyện của họ vang đến tai Sixx.

"Lần sau con sẽ làm cho chú một cái nữa! Mà chú ơi, chú có định cưới Marina hông ạ?"

"...Chú tưởng chúng ta đã nói sẽ để dành chuyện đó cho đến khi con lớn rồi mà? Sao lại hỏi cưới xin bất thình lình thế?"

"Sixx chợt hỏi Marina rằng liệu chú Roni có kết hôn rồi hay hông đó."

Một "mũi tên hình ngón tay" bất ngờ phóng về phía Sixx. Giật mình khi đang cẩn thận xếp các lá bài vào hộp, Sixx không kìm được mà khẽ rùng mình trước câu nói ấy. Trời ơi, bí mật đó đã bị bại lộ rồi! Cậu bỗng thấy hối hận vì đã lỡ hứa hẹn lung tung với con nít. Malon khẽ bật cười rồi hỏi lại cô bé.

"Ồ, Sixx hỏi chú có kết hôn chưa à?" Nhìn ánh mắt liếc sang bên của Sixx, trông có vẻ anh đang rất thích thú với tình huống này.

"Dạ. Dù con đã nói là chú chưa kết hôn, nhưng ảnh cứ hỏi hoài à. Con đã nói là chú Roni sắp cưới con đó!"

"Vậy sao? Nhưng mà Marina à, sau này lớn lên rồi có khi con sẽ đổi ý đấy. Chú Roni cũng già rồi mà."

"Nhưng chú Roni đẹp trai, ngầu, giàu và tài giỏi nữa. Già một chút cũng hông sao đâu, Marina chịu được mà chú ơi."

Chuyện đó cũng không hẳn là sai. Nếu cô bé thông minh đến vậy, thì mấy cậu bé cùng tuổi chắc chẳng lọt nổi vào mắt... Sixx nghĩ rằng Marina có con mắt nhìn người khá sắc sảo so với lứa tuổi. Malon thì lại không giống một người có nhiều phẩm chất của một người chồng cho lắm. Ngay lúc đó, sau khi Patrick xem xong nội dung bức thư, ông gọi Malon. Sắc mặt ông có phần nghiêm trọng.

"...Xin phép, Hawk, tôi nghĩ ngài nên xem lá thư này. Chuyện này liên quan đến bức thư—"

"Chỉ là chuyện chú Roni muốn tới và trở thành cha đỡ đầu trong lễ rửa tội của Gianna thôi mà. Lễ rửa tội sẽ diễn ra tại nhà thờ vào thứ Bảy cuối cùng của tháng này. Chú phải đến đấy nhé, chú đã hiểu chưa ạ?"

"Gianna là tên đứa em gái mới sinh của con cách đây không lâu, đúng không nhỉ?"

Marina gật đầu. Malon có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ đến việc không thể tỏ thái độ do dự trước mặt Marina, anh nói, "Được rồi, chú hiểu rồi," và cố gắng lướt qua cho êm chuyện. Thế nhưng, Marina đâu dễ để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Cô bé chìa ngón tay ra, muốn anh hứa hẹn, và cuối cùng Malon cũng buộc phải gật đầu đồng ý. Nhưng đòi hỏi của cô nhóc độc tài này chưa dừng lại ở đó.

"Anh Sixx cũng đến lễ rửa tội, được không ạ?"

"...Sixx à? Để làm gì?"

"Lễ rửa tội chắc chắn sẽ rất chán, nên con muốn đi chơi với anh Sixx."

"Chú không chắc lúc đó Sixx có bận gì không đâu, nên chú không thể hứa chắc. Nhưng chú sẽ cố gắng."

Hiển nhiên đó là một câu trả lời để né tránh tình hình. Ngay khi Marina sắp sửa phản bác với vẻ không hài lòng, một người hầu bước vào phòng tiếp khách và tìm Malon. Cuối cùng, có vẻ như một cuộc gọi từ mẹ của Marina đã được chuyển đến. Malon nhấc ống nghe màu đen ở góc phòng tiếp khách lên, đồng thời ôm Marina bằng một tay.

"Ừm, Luisa. Marina đang ở đây... Ừm, tôi chắc chắn cô đã rất lo lắng. Con bé nói rằng nó lén đến đây vì nhớ tôi. Tôi sẽ đưa con bé về ngay đây, nhưng làm ơn đừng mắng nó nhiều quá, dù cô có giận tôi."

Ngay khoảnh khắc đó, Sixx lại một lần nữa nhận ra rằng Malon thật sự có thể rất cuốn hút nếu muốn. Dịu giọng dỗ dành người em dâu đang phát hoảng vì đứa con gái đang mất tích... Sixx nuốt nước miếng. Cậu cảm thấy cuối cùng cũng hiểu được tại sao Marina lại quý ông chú của mình đến như vậy rồi. Với một người cậu như thế, ngay cả cậu cũng có thể phải lòng mất thôi.

"Ừm, tôi hiểu rồi... Ồ, cô định cho xe đến đón con bé à?"

"Không, chú ơi, con muốn đi xe của chú cơ! Con thích xe của chú lắm!"

Marina lắc đầu nguầy nguậy. Con bé đang bướng bỉnh. Nhưng ngay cả như thế, trong mắt Malon cũng đáng yêu, khiến anh bật cười rồi nói, "Chú hiểu rồi. Chú sẽ đưa con về an toàn bằng xe của chú. Chú sẽ chắc chắn là con đến nơi an toàn," rồi gác máy. Sau đó anh ra hiệu cho Patrick. Có vẻ như ý là chuẩn bị xe để tiễn con bé về. Patrick hiểu ngay lập tức và ra khỏi phòng. Phải tốn chút công sức mới đưa được Marina vào xe, nhưng có lẽ do đã quá quen, Malon xử lý thuần thục và đặt con bé ngồi vào chỗ một cách êm ái. Patrick đã đồng ý chở con bé đến nhà Pellegrino. Khi nhìn chiếc xe khuất dần, Sixx thầm nghĩ về cơn bão mà một đứa trẻ duy nhất cũng có thể gây ra.

***

Khi đang lim dim sắp ngủ, Sixx nghe thấy một âm thanh lạ. Âm thanh ấy không lớn, nhưng giác quan của Sixx nhạy bén gấp nhiều lần so với người bình thường. Sau khi lắng nghe một lúc, cậu nhận ra đó là tiếng cãi nhau. Nếu chỉ là tranh cãi giữa những người hầu, cậu đã phớt lờ và tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, việc một trong hai người đang to tiếng lại là Malon khiến Sixx lập tức bật dậy khỏi giường. Cậu bước ra khỏi phòng khách và đi về phía phát ra âm thanh ấy.

Cuộc cãi vã đang diễn ra trong thư phòng của Malon. Dù nghe lén người khác là điều không nên, nhưng xét việc ngày xưa cậu từng lén nhìn Malon quan hệ tình dục, thì chuyện này chẳng là gì cả. Hơn nữa, Sixx định sẽ can thiệp nếu cuộc cãi nhau trở nên quá gay gắt. Lý do đó đủ hợp lý để cậu tiếp tục. Khi cậu tiến gần đến thư phòng, giọng của Malon vang lên rõ ràng hơn. Như dự đoán, chính Malon là người đang quát tháo, trong khi người còn lại chỉ đáp trả yếu ớt. Tuy vậy, người đó dường như cũng không chịu nhún nhường, cho thấy người đó cũng là kẻ rất cứng đầu. Khi tức giận, Malon thực sự đáng sợ—Sixx biết điều đó từ kinh nghiệm thực tế. Có một tiếng động lớn vang lên.

"Đủ rồi đấy! Pat, ông có biết mình đang nói gì không hả?"

Nếu là Pat... thì là Patrick sao? Sixx sửng sốt đến há hốc miệng. Cậu chưa bao giờ thấy Malon và Patrick cãi nhau. Bình thường, Patrick luôn nhường nhịn Malon, nên chưa từng có chuyện hai người thực sự xung đột. Sixx nép sát vào bức tường cạnh thư phòng, nín thở lắng nghe.

"Hawk... Tôi biết là ngài rất nể tình cậu ấy. Nhưng tình hình bây giờ đã khác rồi. Ngài là người đang giữ vị trí ông trùm. Nên ngài cần phải bình tĩnh hơn. Nếu cần, thì phải ra tay dứt khoát. Cậu ấy có đủ năng lực. Ai cũng sẽ nói như vậy thôi."

"Cậu ấy không thuộc về thế giới này. Nên chuyện đó không phải do tôi quyết định."


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip