2.7-24. Ký Tên, Niêm Phong, Giao Đến (Tôi là của Ngài)
Sixx nhớ lại đêm qua khi Malon nói về mẹ mình. Có điều gì đó rất khác ở Malon lúc anh nhắc đến bà, có lẽ vì anh đã bắt đầu cảm thấy thương mẹ sau tất cả những năm tháng bà bị đối xử tệ bạc. Một đứa trẻ không biết gì về chuyện trong nhà hẳn sẽ thấy mẹ mình đáng thương đến mức nào.
"Cuối cùng, 5 năm sau, Antonio ly hôn với vợ mình và tái hôn với một người phụ nữ đến từ gia tộc quyền lực—một gia đình có thể hậu thuẫn cho tổ chức. Họ có một người con trai tên là Luca Pellegrino. Antonio, người luôn ám ảnh với dòng máu thuần chủng, thậm chí còn đặt họ của vợ cho con trai mình. Chuyện đó rất bất thường. Ông ta chỉ yêu quý đứa con mới—Luca. Mặc dù Antonio giành được quyền nuôi dưỡng Malon sau khi ly hôn, nhưng trên thực tế ông ta gần như bỏ mặc ngài ấy. Malon lớn lên gần như hoàn toàn đơn độc. Ngài ấy luôn ở bên mẹ, kể cả khi bà ngã bệnh. À, chuyện này là do bà Isabella kể lại. Mỗi khi bà nhắc đến thời thơ ấu của Malon, bà Isabella hay nổi giận lắm."
Malon, người vốn không mấy ưa thích đồ ngọt, nhưng vẫn nhấp một ngụm sữa pha mật ong. Có lẽ bà là người duy nhất thật sự dịu dàng với anh khi còn nhỏ. Sixx cảm thấy như những mảnh ghép trong đầu mình đang dần khớp lại. Giờ khi đã biết quá trình trưởng thành của Malon, cậu cảm thấy mình có thể hiểu lời nói và hành động của anh rõ ràng hơn một chút. Dĩ nhiên, kể cả khi hiểu rồi, Malon cũng chẳng bao giờ thể hiện sự dịu dàng ra ngoài.
"Tổ chức ban đầu vốn định trao cho Luca. Nếu không nhờ sự phi thường của Malon."
"Malon thực sự tài giỏi đến vậy sao ạ?"
"Đúng vậy. Malon thừa hưởng hoàn hảo tài năng của bà ngoại mình. Ông trùm đánh giá thấp ngài ấy và tìm cách tống khứ ngài ấy bằng cách giao cho ngài ấy mảng xử lý rác thải—một lĩnh vực lúc đó chẳng sinh lời gì. Dĩ nhiên, chỉ hai tháng sau, mảng kinh doanh đó đã tạo ra lợi nhuận gấp mười lần ban đầu. Lúc đó, ông trùm mới bắt đầu tìm cách khống chế Malon. Mãi cho đến lúc đó ông ta mới nhận ra năng lực của Malon. Một cách ngu ngốc."
"Có vẻ như ông ta đã thất bại trong việc kiểm soát ngài ấy."
"Phải. Malon đã âm thầm tiếp quản những mảng kinh doanh mà Antonio đã bỏ bê. Dù Antonio có muốn sử dụng vũ lực, thì ông ta cũng không thể làm gì vì số tiền khổng lồ mà Malon mang về cho tổ chức. Chuyện đó hẳn đã rất cay đắng đối với Antonio. Malon—người mà ông ta quý trọng ít hơn Luca—lại tỏ ra có tài hơn cả ông ta trong vai trò thành viên của mafia. Luca không phải kẻ ngốc, nhưng so với Malon thì vẫn kém xa về hầu hết mọi mặt. Antonio thường đổ lỗi cho dòng máu từ cha mình mỗi khi mọi chuyện không suôn sẻ, nhưng giờ thì ông ta không còn lý do để trách dòng máu nữa. Chuyện ông ta bắt đầu căm ghét Malon là điều dễ hiểu thôi."
"Vậy chắc là trong tổ chức có phe ủng hộ Malon và phe ủng hộ Luca rồi."
"Trước kia, phe ủng hộ Luca mạnh hơn, nhất là khi ông trùm đứng về phía hắn. Nhờ vậy, Malon luôn phải sống trong tình trạng bị đe dọa và ám sát. Khi ngay cả người trong cùng một gia đình cũng có thể hãm hại ngài ấy, thì việc Hawk luôn phải cảnh giác là hoàn toàn hợp lý. Tính cách của ngài ấy cho đến giờ vẫn có phần khó gần, vì cũng là do chuyện đó."
"Cũng đúng ạ. Dù Malon có vẻ khó gần, nhưng thật ra ngài ấy là người rất quan tâm khi mọi người hiểu rõ về ngài ấy."
Patrick nghĩ mình là người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, ông vẫn ép bản thân gật đầu, phòng khi cấp trên có nghe thấy. Ông biết mình có oán hận trong lòng, nhưng các triệu chứng dường như đã nghiêm trọng hơn...
"Thật ra, lẽ ra Hawk nên loại bỏ Antonio sớm hơn. Để kéo dài như vậy chỉ khiến Luca mạnh hơn thôi. Tất nhiên, loại bỏ ông ta không hề dễ. Mới chỉ hai năm kể từ khi chúng ta gài ông ta tội tham ô và tống vào tù. Antonio đến giờ vẫn không biết chính con trai mình là người đã bày ra cái bẫy đó."
"Vậy là Malon đã trở thành thủ lĩnh tạm thời, còn Luca là phó trùm ạ."
"Bắt kịp như vậy cũng không tệ. Đúng vậy, mà cuộc chiến giữa hai bên vẫn chưa kết thúc đâu. Nhìn bên ngoài thì họ có vẻ là anh em tốt, nhưng sau lưng lại giở đủ trò bẩn để hạ bệ lẫn nhau. Cậu sẽ thấy khi gặp Luca—hắn rất dai dẳng. Hơn nữa, hắn có xu hướng bị ám ảnh quá mức đối với anh trai mình. Trận chiến này sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai người gục ngã. Kể cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của nhiều người, cuộc chiến này cũng sẽ không dừng lại."
"Tôi biết chuyện này rất mạo hiểm. Vậy giờ tôi phải làm gì ạ?"
Patrick bật cười. Sau đó ông ném gì đó cho Sixx. Đó là một chìa khóa xe.
"Sixx, muốn khoe tay lái lụa một chút không?"
***
Kỹ năng lái xe của Sixx có vẻ đã đạt tiêu chuẩn của Patrick. Khi Sixx tắt máy và định đưa chìa khóa lại cho ông, Patrick bảo cậu cứ giữ lấy. Đó là chìa khóa chiếc sedan hạng sang mà Malon thường lái. Nói cách khác, giờ Sixx chính thức trở thành tài xế riêng của Malon.
"Có thể cậu nghĩ chuyện đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng làm tài xế là một vị trí rất quan trọng trong thế giới của bọn tôi."
Nếu một tài xế hiểu rõ lịch trình di chuyển của ông chủ mà phản bội, thì chỉ cần tiết lộ tuyến đường là kẻ thù có thể cho sát thủ phục sẵn—nguy cơ ám sát thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Vấn đề ở đây không phải là kỹ năng, mà là sự tin tưởng. Patrick đã nói vậy. Lái xe, chỉ cần làm tốt ở mức cơ bản là đủ rồi.
Giao vị trí đó cho Sixx có lẽ đồng nghĩa với việc Malon rất tin cậu. Sixx cảm thấy có một gánh nặng đè lên vai. Miễn là cậu đang cầm lái, sẽ không ai có thể làm hại Malon.
"Ở bên tôi vài ngày cho quen việc đi."
"Vâng."
Được ở cạnh Malon có lẽ là vị trí tốt hơn bất cứ điều gì mà Sixx từng dám hy vọng. Tâm trạng của cậu lập tức trở nên phấn chấn. Cậu ước gì có thể vẫy đuôi như lúc là sói, nhưng cố kiềm chế để giữ phẩm giá con người. Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, Malon quay lại. Sixx thấy anh về sớm hơn mọi khi, và có vẻ như có việc gì đó sắp xảy ra.
"Một khẩu súng ạ...?"
"Đi thôi. Đi theo tôi ra sân."
Nhưng Sixx chẳng thể ngờ rằng nhiệm vụ lần này lại là... Malon sẽ dạy cậu bắn súng. Hiển nhiên, Sixx vốn không quen việc sử dụng súng. Dù biết rằng kỹ năng bắn súng có thể cần thiết để gia nhập tổ chức Mafia, cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra việc chính Malon sẽ là người dạy cho mình. ...Trong lòng hơi rối loạn, Sixx lấy vài lon rỗng như đã được dặn và đi theo Malon ra sân. Malon xếp những lon rỗng lên hàng rào, sau đó nới lỏng cà vạt và treo nó lên cành cây gần đó.
"Làm tài xế là một công việc đầy rủi ro. Nhất là khi chúng ta thường xuyên ở cạnh nhau. Có thể sau này sẽ có người cố tiếp cận cậu để moi thông tin. Tôi không thể tin tưởng ai tùy tiện làm tài xế được, nên từ trước cho giờ tôi mới dựa vào Patrick. Nhưng giờ ông ta đã được thăng lên 'caporegime-đội trưởng' rồi. Một ông chủ không nên lờ đi trách nhiệm của mình và cứ để người khác dẫn dắt như vậy được. Thế nên, nếu cậu có thể chịu đựng một thời gian thì tôi sẽ rất biết ơn."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức, Malon."
"Ừm. Xét đến độ nguy hiểm của chuyện này, dù cậu không chính thức gia nhập tổ chức thì tôi vẫn nên dạy cậu cách sử dụng súng. Dĩ nhiên, nếu cậu biến thành sói thì chắc chắn sẽ thắng trong mọi trận đánh, nhưng mà... nếu một sinh vật to lớn như vậy xuất hiện trong thành phố, sẽ loạn lắm."
Anh nói đúng. Biến thành sói nên là sự lựa chọn cuối cùng. Khi Sixx gật đầu, Malon bắt đầu giải thích trong lúc lần lượt bày ra các loại súng ngắn khác nhau.
"Chắc cậu cũng đã từng nghe qua rồi, nhưng sức mạnh của súng ngắn phụ thuộc vào cỡ đạn. Trong số các cỡ đạn thông dụng, .45 là mạnh nhất, còn .22 là yếu nhất. Loại .22 thường được dùng để ám sát vì nó nhỏ và dễ giấu. Còn loại cậu sẽ sử dụng là .38. Đây là loại phổ biến nhất."
Malon cầm khẩu .38 lên, lập tức bóp cò và bắn hạ một cái lon. Tốc độ của anh nhanh đến mức kinh ngạc. Gần như không có chút chênh lệch nào giữa việc ngắm mục tiêu và nổ súng.
"Cũng khá lâu rồi tôi mới tự tay bắn súng mà không làm bẩn tay đấy, nhưng may là kỹ năng vẫn chưa mai mục. Bắn chính xác thì cũng quan trọng, nhưng thật ra, tốc độ và phán đoán còn quan trọng hơn. Vì con người thường chết nếu bị bắn vào đầu, nên chiến lược thắng chính là ngắm trúng điểm yếu nhanh hơn đối thủ. Giờ thì đến lượt cậu rồi, Sixx."
Anh đưa khẩu súng cho Sixx. Dù Sixx không quan sát kỹ cách Malon làm, cậu vẫn nắm được lý thuyết. Cậu giương súng lên, mở chốt an toàn và bóp cò sau một thoáng chần chừ. Khi viên đạn bay ra, cánh tay cậu rung mạnh vì độ giật. Viên đạn bay theo một đường vòng cung, trùng khớp với ký ức lần đầu tiên—và cũng là duy nhất—Sixx từng nổ súng trong đời. Hôm đó, cậu đã bắn một người. Và không hề kiểm tra xem kẻ đó sống hay chết, cậu bỏ trốn khỏi hiện trường. Landon Pierce... đã ra sao rồi?
Viên đạn bay xuyên qua không khí rồi găm vào hàng rào, thậm chí còn chẳng chạm vào cái lon nào ở gần đó. Thật vậy, so với cơ thể con người thì mấy cái lon ấy quá nhỏ. Sixx cúi nhìn khẩu súng trên tay mình. Cậu không hối hận về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Chuyện đó là bắt buộc. Nhưng dù vậy... tại sao tay cậu lại run khi cầm súng? Không đủ dũng khí để bắn tiếp, mà cũng không thể hạ súng xuống, Sixx cứ đờ đẫn nhìn cái lon trống rỗng.
"Tư thế cơ bản không tệ. Thả lỏng vai một chút, hạ tay xuống nữa đi."
Bỗng nhiên, hơi ấm từ phía sau truyền đến khiến Sixx giật mình thoát khỏi cơn mộng tưởng. Không biết từ lúc nào, Malon đã lại gần. Có vẻ như anh định trực tiếp hướng dẫn cậu. Lòng tốt của Malon tất nhiên là điều đáng để cảm kích, nhưng vấn đề là khoảng cách giữa hai người họ—quá gần đến mức khiến người ta không thoải mái. Mùi hương đặc trưng của Malon thoáng qua, khiến tay Sixx siết chặt lại. Rồi bàn tay trắng của Malon nhẹ nhàng bao lấy tay cậu.
"Đừng siết tay mạnh quá."
Tim cậu đập loạn xạ. Tiếng đập vang rền khiến tai cậu ù đi. Lòng bàn tay Malon phủ lên mu bàn tay cậu, gương mặt chỉ cách vài inch. Mỗi dây thần kinh trong người Sixx đều căng như dây đàn. Chắc chắn Malon không thể nghe thấy tiếng tim cậu đập mạnh như thế... đúng không nhỉ? Cậu còn lo lắng không biết Malon có nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình hay không nữa. May thay, ánh mắt của Malon đang tập trung vào mấy cái lon ở trên tường. Đến lúc rồi. Anh khẽ thì thầm. Giọng nói ấy như thể bóp nghẹt trái tim của Sixx.
"Bắn thêm một phát nữa đi."
Đoàng! Viên đạn bay vút, sượt qua một khoảng chỉ cách cái lon đúng một bàn tay. Chính là như vậy, Sixx.
"Đấy, cách làm là như thế đấy. Thấy chưa, cậu đang tiến gần hơn đến mục tiêu rồi. Làm quen với cảm giác rút ngắn khoảng cách giữa nơi cậu nhắm và nơi viên đạn xuyên qua. Hãy tin vào trực giác của mình..."
Dù không hề cử động nhiều, nhưng hơi thở của cậu đã gấp gáp. Sixx bắn phát tiếp theo. Lần này, nó sượt ngay bên cạnh cái lon. Malon đã đúng. Từng chút một, cậu đang tiến gần hơn đến mục tiêu.
"Thêm một phát nữa đi."
Cảm giác ngứa ran trong bụng khiến cậu không thể chịu nổi. Giọng nói trầm, lạnh vang vọng qua cơ thể Sixx, làm cậu run rẩy đến tận xương tủy. Nơi tiếp xúc như thể bị bỏng rát. Sixx bắn phát tiếp theo. Đoàng! Cái lon bay văng ra khỏi hàng rào. Sixx thở gấp. Malon phát ra một tiếng hài lòng, rồi đặt tay lên đầu Sixx.
"Làm tốt lắm. Tôi biết cậu có tố chất mà. Nếu luyện tập thêm, thì tốc độ của cậu sẽ tiến bộ."
"Cảm ơn ngài ạ..."
Dù vừa nghe được lời khen mà mình yêu thích đến thế, Sixx lại không thể quá vui mừng. Miệng cậu như đang bốc cháy. Cảm giác khô khốc đến khó chịu khiến cậu phải chầm chậm liếm mặt trong của môi bằng đầu lưỡi. Nhịp tim quá nhanh. Cậu cần bình tĩnh lại một chút. Nhưng người đàn ông trước mặt cứ liên tục khiến cậu phân tâm. Làn da trắng hiện rõ qua mấy chiếc nút áo đen chưa cài của Malon không ngừng thu hút ánh nhìn của Sixx. Malon cũng vậy, dù cố quên đi, nhưng vẫn là một người đàn ông đầy sức sống ở độ tuổi đôi mươi. Dục vọng từng bị kìm nén từ lâu đã chạm ngưỡng, và để đẩy nó trở lại đáy sâu đòi hỏi một nỗ lực lớn hơn cậu tưởng tượng. Huống chi, đối phương lúc nào cũng ở ngay trước mặt, buộc cậu phải luôn dốc hết sức để kiềm chế bản thân.
"Sixx? Hôm nay cậu có vẻ không được ổn lắm. Hay là để lần khác tập tiếp đi?"
"Ồ, không ạ, tôi vẫn tiếp tục được. Chỉ là... hơi nóng một chút thôi."
"À, đúng là nóng thật. Dạo này trời nóng hẳn lên rồi."
Malon cởi thêm một cái nút nữa. Trời đất ơi. Sixx vội vàng quay mắt về phía mấy cái lon. Giác quan của cậu giờ đã nhạy bén hơn. Với việc luyện tập đều đặn, trúng mục tiêu cũng không phải chuyện quá khó. Sixx bắn năm phát, trúng ba. Hai viên còn lại lệch khoảng 5cm là cùng. Malon khẽ huýt sáo rồi đưa cho cậu vài viên đạn mới. Khi Sixx kéo cò, cậu thầm nghĩ về sự nguy hiểm mà mình đang đối mặt. Dù ở gần Malon mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ đó không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Có lẽ cậu đã đánh giá thấp bản năng thú hoang đang ẩn sâu bên trong mình rồi...
Khi Sixx thở phào nhẹ nhõm sau khi bắn hạ được cái lon cuối cùng, Malon nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Trước khi anh kịp nói gì, Sixx đã vội vàng bày tỏ sự lo lắng về việc liệu mình có thể làm tốt không, rồi đổ mọi sự bất an lên cái thời tiết nóng nực này. Malon, dù nhìn cậu có phần coi thường (Sixx vốn là người nhất quyết đòi giúp cho bằng được), vẫn trấn an cậu rằng không cần lo lắng quá, vì Patrick sẽ đi cùng họ trong vài ngày sắp tới.
***
Từ ngày hôm sau, Sixx bắt đầu công việc tài xế của mình. Patrick ngồi ghế phụ, còn Malon ngồi ở hàng ghế sau. Đúng như Patrick nói, công việc này vốn không quá khó. Malon không phải kiểu người dễ dãi, nhưng cũng không đến mức soi mói từng chi tiết trong cách lái xe của Sixx. Về cơ bản, anh ngồi yên lặng, trầm ngâm suy nghĩ về vài vấn đề phức tạp trong đầu, còn Sixx chỉ đơn giản là lái xe đến những nơi Malon chỉ định. Cậu đã học thuộc bản đồ thành phố Portland được trải ra sàn vào đêm hôm trước, nên việc tìm đường không thành vấn đề gì. Như vậy, thứ duy nhất cậu cần làm là bảo vệ Malon. Trong ngăn đựng găng tay có khẩu súng cỡ nòng .38 mà Malon đã đưa cho cậu, và Sixx đã chuẩn bị sẵn tinh thần để rút nó ra bất cứ khi nào cần thiết.
Malon gần như bận rộn cả ngày. Nhiệm vụ của Sixx là ghi nhớ những nơi Malon hay lui tới và chở anh đến đúng chỗ vào đúng thời điểm theo chỉ dẫn. Ví dụ, chỉ cần Malon nhắc đến "Fillmore", Sixx lập tức lái xe đến nhà hàng Ý sang trọng ở khu trung tâm. Malon thường xử lý công việc ở đó. Chủ nhà hàng chính là Malon, và anh còn sở hữu vài nhà hàng khác trong khu trung tâm Portland.
Cũng rất đáng để ghi nhớ văn phòng của những người Malon hay gặp. Khoảng một nửa trong số đó là thành viên của tổ chức. Trong số họ có một ông già mà Malon gọi là "Vito," một trong ba người đứng đầu tổ chức kiêm cố vấn thẩm vấn, và một người đàn ông tên "Aldo," bằng tuổi với Patrick và có cùng cấp bậc caporegime. Malon còn gặp vô số người khác. Đôi khi Sixx thấy cả những chính trị gia hay doanh nhân nổi tiếng trên TV, và cả thủ lĩnh của những tổ chức khác cũng xuất hiện. Họ nói chuyện nghiêm túc với Malon một lúc rồi rời đi. Khi quan sát họ, Sixx nhận ra rằng làm ông trùm thực sự là một cuộc chiến tâm lý.
Malon, người luôn nhẹ nhàng mỉm cười và dặn dò người khác hãy cẩn thận, vẫn có thể gọi thuộc hạ cấp thấp cho nổ tung xe của kẻ thù trước khi họ lên xe. Đôi khi là để giết thật, đôi khi chỉ là cảnh cáo. Nếu đối phương còn não thì sẽ hiểu được thông điệp. Malon đã nói một cách lạnh lùng như vậy. Cũng nhờ đó, Sixx dần hình thành thói quen kiểm tra bom trong khoang máy hoặc cốp xe trước khi cho nổ máy.
Khoảng một tuần sau khi bắt đầu làm tài xế cho Malon, Sixx đã gần như hoàn toàn quen với công việc. Vì Malon không bao giờ giao cho Sixx việc gì ngoài lái xe, nên thực ra cậu cũng không có nhiều việc để làm.
Sau khi xác nhận Malon đã bước vào nhà hàng, Sixx đậu xe bên lề đường rồi bước xuống tận hưởng không khí trong lành. Bên trong nhà hàng lúc nào cũng tấp nập thành viên của tổ chức Gia tộc Cage, nên nhìn chung không cần phải quá lo lắng cho sự an toàn của Malon một khi anh đã vào trong (mặc dù Malon có lẽ sẽ bật cười khi nghe điều đó).
Nếu Sixx là người hút thuốc, thì có lẽ cậu đã tranh thủ thời gian này để châm một điếu rồi. Nhưng vì cậu không hút, nên cũng chẳng có gì để làm. Tuy nhiên, đi vào nhà hàng thì cũng chẳng giúp ích gì, nên Sixx dựa người vào tường của toà nhà và quan sát người đi qua đi lại. Cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa khang khác với Chicago.
"Này, muốn hút không?"
Bất chợt, một giọng nói vang lên bên cạnh cậu. Là một chàng trai trẻ. Chắc chắn Sixx đã thấy anh ta ở trong nhà hàng... vậy thì anh ta hẳn là người của tổ chức. Sixx lịch sự từ chối. Sau đó, người đàn ông nhún vai rồi châm điếu thuốc của mình. Mùi thuốc nhẹ hoàn toàn khác với mùi thuốc của Malon.
"Chưa từng thấy cậu ở đây. Tân binh à?"
"Không phải, tôi chưa chính thức gia nhập."
"Ừm thì, nhìn mặt cậu thì không giống người Ý cho lắm... Không dễ gì gia nhập tổ chức nếu không có gốc gác đó đâu. Nhưng mà cũng thú vị thật. Tuy chưa phải là thành viên chính thức mà vẫn được giao làm tài xế, ông trùm đúng là có gan thật."
"Tôi quen ngài ấy từ lâu rồi, chỉ là may mắn nên được nhận việc thôi."
"Quen riêng á? Hưm... Nếu là người mới trong giới này thì đúng là khả năng phản bội sẽ thấp hơn thật. Có thể nói là ánh mắt sắc bén như diều hâu mới chọn cậu vào đấy. Dù sao thì cậu cũng không có vẻ gì là kẻ phản bội. Không khí trong tổ chức bây giờ u ám lắm. Tôi là Lorenzo. Vừa mới trở thành thành viên chính thức."
"Tôi là Sixx. Đừng cảm thấy bất công. Tôi chỉ làm tài xế thôi, không làm gì khác cả."
Họ bắt tay nhau. Lorenzo có vẻ đã phần nào bị thuyết phục bởi lời giải thích của Sixx rằng cậu không dính dáng đến các chuyện khác trong tổ chức. Vẻ mặt anh ta cũng giãn ra rõ rệt khi bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện không quan trọng với Sixx. Có vẻ Lorenzo xem Sixx là người không đe dọa đến vị trí của mình. Lorenzo chỉ lớn hơn Sixx vài tuổi là cùng, và anh ta kể rằng mình từng giúp đỡ Aldo trước khi được công nhận và chấp nhận vào tổ chức. "Ông đó ngầu lắm." Anh ta lầm bầm. "Giá mà ổng bớt cằn nhằn. Chết tiệt, tôi ganh tỵ với cậu thật đấy."
Chỉ mới nói chuyện vài phút, Lorenzo đã tỏ ra vẻ đủ thoải mái để tâm sự với Sixx. Hóa ra, anh ta ngưỡng mộ Malon đến mức gần như sùng bái. "Cậu có thể nói tốt về tôi với ngài ấy không? Tôi làm gì cũng tự tin hết đó." Đương nhiên, không muốn ai khác bám lấy Malon, Sixx từ chối một cách lịch sự. Cậu còn nói thêm rằng nếu cứ làm việc thật tốt, chẳng phải rồi cũng sẽ lọt vào mắt xanh của ông trùm sao? Nghe vậy, Lorenzo thở dài rồi dắt Sixx đến chỗ máy bán nước tự động ở gần đó.
"Đây là việc tôi mà làm đấy. Chán bỏ mẹ luôn."
"Một cái máy bán hàng tự động à?"
"Ừm. Không có sự cho phép của tổ chức thì cậu không làm ăn được gì ở cái thành phố này đâu. Ngay cả cái máy này dựng ở đây cũng phải đóng phí hàng tháng cho tổ chức đấy. Việc của tôi là kiểm tra xem cái máy bán nước này có đóng phí đúng hạn hay không. Nếu không thì tôi đập bỏ; nếu có thì nó được ở yên. Đơn giản, gần như là chán ngắt, đúng không nào?"
"Làm sao mà anh biết nó đã đóng phí hay chưa?"
"Nhìn kỹ đi. Thấy cái tem dán này không? Tháng này là màu vàng. Mỗi tháng tem lại đổi màu. Nếu không có tem màu vàng thì nghĩa là chưa đóng."
"...Ra là vậy."
Sixx gật đầu. Cơ hội được nghe trực tiếp từ băng nhóm về cách họ vận hành công việc kinh doanh trong khu vực này không phải là điều thường thấy. Mặc dù nghe có vẻ thú vị, nhưng bằng cách nào đó, Sixx lại hiểu được vì sao Lorenzo lại không hài lòng với công việc đó. Quả thật nó không khó, nhưng cũng đồng nghĩa là bất cứ ai cũng có thể làm được. Để lộ thân phận là người trong tổ chức trong khi chỉ làm cái việc đơn điệu là kiểm tra tem dán thì chẳng dễ chịu gì. Có thể nó hợp với người muốn sống cuộc đời bình lặng, nhưng với một kẻ trẻ tuổi vừa mới gia nhập và ôm tham vọng lớn lao trong tổ chức, thì công việc này hoàn toàn không phù hợp. Ngoài ra, Lorenzo cũng líu lo kể thêm vài việc lặt vặt khác mà anh ta phải chịu trách nhiệm.
"Sixx, đi thôi."
Malon bất ngờ xuất hiện từ hư không. Sau khi khẽ gật đầu với Lorenzo, Sixx vội vàng mở cửa ghế sau xe. Malon nói điểm đến, và Sixx lập tức khởi động xe. Trong gương chiếu hậu, ánh mắt của Lorenzo ánh lên khi anh ta liếc nhìn về phía này. Có vẻ anh ta có hứng thú với Malon.
Có lẽ là vì trạc tuổi nhau, hoặc có thể vì Lorenzo muốn thân thiết với Sixx hơn, nên mỗi khi họ ghé nhà hàng Philmore, Sixx và Lorenzo thường trò chuyện với nhau. Chủ đề cũng không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là những chuyện vụn vặt như thời tiết hay tin tức. Đôi khi Lorenzo sẽ nhắc đến những chuyện nội bộ của tổ chức, và những lúc đó, Sixx đều chăm chú lắng nghe.
Malon hoặc Patrick (có lẽ là do Malon cấm) thì gần như không bao giờ đề cập đến công việc của tổ chức. Dù gì thì, Sixx rất muốn tìm hiểu thêm về tổ chức. Kể cả khi còn ở Chicago, cậu cũng đã từng cố tìm hiểu, nhưng La Cosa Nostra là một tổ chức quá khép kín, khiến cậu chẳng thu được gì đáng kể. Đối với Sixx, Lorenzo là một nguồn thông tin quý giá. Chỉ trong ngày hôm nay thôi, cậu đã biết được không ít chuyện. Ví dụ như, Vito Marchetti, người giữ chức 'consigliere-cố vấn', xem Luca như cháu ruột của mình; hoặc tin tức đang được bàn tán nhiều nhất trong tổ chức là việc xây một sòng bạc ở Las Vegas. Nghe nói ai giành được quyền kiểm soát sòng bạc ở Las Vegas thì sẽ trở thành ông trùm kế tiếp, đúng không nhỉ?... À, lại nữa rồi, Lorenzo đó. Ngay lúc Sixx đang cố moi thêm thông tin, Lorenzo bỗng liếc mắt nhìn đi đâu đó, rồi nhếch môi cười một cách tinh quái, huýt sáo và liếc Sixx bằng ánh mắt nghịch ngợm.
"Sixx, cậu nổi tiếng dữ ha?"
"...Hả?"
"Có một phục vụ mới ở nhà hàng đó. Cô ấy xinh lắm, nên tôi cũng liếc thử một cái... Kìa, cổ đang liếc nhìn cậu từ cửa sổ kia kìa. Hình như có hứng thú với cậu đó. Trúng số rồi nha, hên ghê."
Nghe vậy, Sixx lập tức quay đầu lại theo phản xạ. Đúng là có một nữ phục vụ đang lén nhìn hai người qua khung cửa sổ. Khi ánh mắt cô ấy chạm phải ánh mắt của Sixx, cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng rụt đầu rồi quay đi mất.
"Trời đất, cậu chỉ ngồi yên thôi mà con gái cũng bu lại nữa."
"Không phải tôi đâu. Có khi cô ấy đang nhìn anh đó."
"Không đâu. Tôi kêu cô ấy mang cho tôi ly nước mà cuối cùng chỉ nhận được cơn gió lạnh mà thôi."
Sixx không biết phải nói gì. Dù cô gái ấy thực sự có hứng thú với cậu, thì cậu cũng không thể đáp lại cảm tình đó. Cậu đã có người mình thích rồi. Cho dù tình cảm đó mãi mãi không được hồi đáp, Sixx cũng không có ý định hướng ánh mắt về phía ai khác. Nhưng Lorenzo—người chẳng hay biết gì về mối tình thầm lặng bấy lâu của Sixx—lại chọt tay cậu, giục hỏi:
"Thế thì bao giờ cậu tính mời cô ấy đi chơi đây?"
"Ừm thì, chuyện đó thì thật ra tôi cũng không định—"
"Gì cơ? Sao thế? À, chẳng lẽ cậu có người trong lòng rồi hả?"
"Không phải... Chỉ là tôi không có hứng thôi."
Một biểu cảm thoáng hiện trên gương mặt Lorenzo như muốn nói: "Cậu đang nói nhảm nhí gì thế?" Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng đó là cái cớ tốt nhất mà Sixx có thể nghĩ ra ngay lúc này. Cậu không thể nói rằng mình thích ông trùm của tổ chức mà cậu đang làm việc được. Lorenzo có vẻ thật sự bối rối trước hành động của Sixx, nheo mắt nhìn cậu như thể đang tự hỏi cậu có thật sự là đàn ông không.
"Vả lại, biết đâu là anh chỉ đang hiểu lầm thôi thì sao. Anh đang làm phiền người khác một cách vô lý đấy."
"Cậu chắc là không phải hiểu lầm chứ? Hồi nãy tôi còn nghe cô ấy hỏi người khác về cậu nữa kìa. Dù cổ không biết tên cậu, nhưng nếu cậu ra đó ngay bây giờ, thì chắc cổ sẽ chạy ra liền luôn cho coi. Cá không? Một gói thuốc nhé?"
"Này, tôi không hút thuốc. Với lại, tôi cũng không chắc là nên làm mấy chuyện kiểu này—"
"Vậy tôi mua cho cậu lon coca. Dù sao giờ cũng chẳng có gì để làm cả. Tôi đâu có nói là cậu phải đến tán tỉnh người ta đâu, chỉ là bắt chuyện một chút thôi. Nếu cổ có động thái gì thì tôi cắt ngang liền. Chốt không?"
Chuyện này bắt đầu trở nên phiền phức. Sixx thở dài thành tiếng, nhưng Lorenzo không phải kiểu người dễ bị chùn bước chỉ vì một tiếng thở dài. Có vẻ như cứ thuận theo ý anh ta cho xong thì sẽ dễ thở hơn, ít nhất là cho đến khi anh ta đạt được điều mà mình muốn. Đối với Sixx, Lorenzo là một nguồn thông tin đáng giá. Sẽ thật ngại ngùng nếu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà quan hệ giữa họ trở nên gượng gạo. Cuối cùng, mấy từ "Được rồi, tôi sẽ làm!" cũng vô thức thoát ra khỏi miệng Sixx.
"Tôi biết thế nào thì cậu cũng sẽ đồng ý mà! Đi thôi, xem ai ra trước nào."
Lorenzo bật cười khúc khích. Sixx theo sau anh ta bước vào nhà hàng. Dù Philmore là một nhà hàng Ý cao cấp, nó cũng là địa điểm gặp gỡ phổ biến của nhiều người. Không gian bên trong nhà hàng phảng phất mùi khói thuốc do các quý ông thả ra. Dù nhân viên phục vụ có để ý đến sự xuất hiện của họ hay không, thì tất cả ánh mắt đều hướng về phía họ.
"Nhìn kìa, chắc cô gái đó nói cho mọi người biết hết rồi ha?" Lorenzo thì thầm bên tai Sixx.
"Cổ nhắm tới cậu rồi đó! Cá là có người đang phóng đi gọi cho cô ấy rồi. Giờ thì đợi mà xem, hehe."
Lời nói của Lorenzo quả thật không sai. Trong số những người phục vụ có vẻ rảnh rỗi, người xuất hiện trước mặt họ – đi qua tất cả những người kia – chính là cô phục vụ đã nhìn Sixx qua cửa sổ khi nãy. Có vẻ như cô đã vội vã rời khỏi chỗ làm, vì trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hương nước hoa ngọt ngào toát ra từ tóc và cổ tay cô phảng phất qua mùi thuốc lá, khẽ kích thích khứu giác của Sixx. Đúng như Lorenzo nói, cô gái trông quả thật nổi bật. Đại đa số đàn ông đều sẽ nghĩ rằng cô rất đáng yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Cô mỉm cười rụt rè và hỏi:
"Anh có cần gì không ạ?"
Cách đôi môi sẫm màu của cô ấy chuyển động thật cuốn hút. Sau một chút do dự, Sixx – đang cảm thấy khát – đã hỏi xin một ly nước. Cô gật đầu rồi đi vào trong. Lorenzo huých vai Sixx và cười tươi rói. Có vẻ mọi chuyện đang diễn ra đúng như anh ta đã dự đoán.
"Thế nào, giờ nhìn cổ gần như vậy rồi, cậu thấy 'có hứng' chưa?"
"Lorenzo, tôi không nghĩ như vậy đâu. Tôi không muốn làm cô ấy hiểu lầm mà không có lý do gì cả."
"Chỉ là đi lấy nước thôi mà, Sixx. Không cần phải suy nghĩ nhiều thế đâu."
Dù nói rằng sẽ giúp nếu tình hình trở nên khó xử, Lorenzo lại chẳng có dấu hiệu gì là sẽ rút lui. Ngược lại, anh ta cứ liên tục thúc giục Sixx nói chuyện với cô gái nhiều hơn. Sixx thở dài. Cậu vốn dĩ chẳng định đến đây ngay từ đầu. Mà giờ họ đã bước vào nhà hàng rồi, thì chuyện lời đồn lan ra sau lưng cũng là điều khó tránh khỏi. Sixx đã gặp không ít rắc rối vì mấy chuyện kiểu này. Rất khó để giải thích mọi hiểu lầm, và kể cả khi cậu có làm được đi nữa, cũng chẳng thể giữ quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người.
"Cảm ơn anh đã đợi ở bên ngoài."
Cô mang ra hai ly nước mát. Lượng đá nhiều trong ly như thể hiện sự chân thành của cô. "Cảm ơn." Sixx cầm lấy ly nước và uống cạn trong một hơi. Giờ thì sao? Tiếp tục trò chuyện với cô ấy ở đây chỉ càng khiến mọi chuyện càng thêm hiểu lầm.
"Tôi là Melissa. Dạo gần đây tôi mới bắt đầu làm việc ở đây."
"...Tôi là Sixx. Còn người này là Lorenzo."
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra cách để kết thúc cuộc trò chuyện, thì cô đã lên tiếng trước. Sixx đáp lại lời cô, căn chỉnh thời điểm trả lời trong lúc cố tìm cơ hội thích hợp để dừng câu chuyện. Không mất nhiều thời gian để Sixx nhận ra rằng Melissa có vẻ rất thích cậu – cô cứ bật cười ngay cả khi cậu chỉ nói những điều vặt vãnh. Cậu không phải kiểu người hài hước, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của cô thôi, người ta có thể nghĩ khác đi.
"Chắc là cậu quyến rũ lắm nhỉ."
Lorenzo thì thầm, huých vào hông Sixx. Chết tiệt, đây đâu phải điều mà tôi muốn đâu... Sixx cắn môi vì xấu hổ. Rồi một cơ hội vàng để thoát thân xuất hiện. Malon đang đứng dậy khỏi bàn. Có vẻ anh đã xong việc rồi. Lần này hơi nhanh hơn thường lệ, nhưng đối với Sixx thì lại quá may mắn. Malon liếc nhìn về phía cửa khi thấy Sixx ở bên trong, rồi gật đầu về phía cửa mà không nói gì.
"Đi thôi."
Sixx chào tạm biệt rồi vội vã ra khỏi nhà hàng. Khi lái xe đến điểm đến tiếp theo, Sixx tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân vào cái nhà hàng đó nữa.
***
Sau khi xong việc và quay trở lại Dinh thự Cage, Sixx nhận được tin từ Chicago. Leticia đã gọi cho cậu trong ngày. Hy vọng đó là tin tốt, Sixx bấm số gọi lại. Sau tiếng bíp tín hiệu, cậu nhanh chóng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Chị Leti, dạo này chị vẫn ổn chứ?"
"Đáng ra chị mới là người nên hỏi câu đó. Em có biết chị đã hốt hoảng thế nào khi em đột nhiên biến mất không hả?"
Dù cậu đã nhờ Patrick gọi điện trước, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ. Vẫn còn sự lo lắng trong giọng Leticia. Sixx trấn an cô rằng cậu không sao, không hề bị thương, nên cô không cần lo quá nhiều. Cô khẽ thở dài, nói rằng như vậy thì cũng nhẹ nhõm rồi, nhưng điều quan trọng nhất lại không phải là tình trạng của Sixx. Cậu không muốn hối thúc cô, nhưng vẫn còn một điều khác mà cậu cần biết, nên lời nói phát ra có phần vội vã hơn.
"Vậy... còn Corbin thì sao? Chị đã tìm được Corbin chưa?"
Dù đã nghe từ Malon rằng Corbin vẫn còn sống, nhưng không có ngày nào trôi qua mà Sixx không lo lắng về cậu bạn này. Cậu cần phải cứu Corbin khỏi tay bọn đồi bại đó và đưa cậu ta trở về với cuộc sống trước kia càng sớm càng tốt. Cậu thậm chí còn lo rằng Corbin có thể đã vướng vào rắc rối nào đó trong hang ổ của co cú đó. Corbin vốn không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận bị khuất phục, nhưng lần cuối cùng Sixx gặp, cậu ta gần như đã bất tỉnh vì thuốc, nên cậu không chắc Corbin có đủ sức để đối mặt với hiểm nguy hay không. Điều duy nhất mà cậu có thể làm là nhờ Leticia và Milo tìm ra tung tích của Corbin, điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi. Thấy Leticia chủ động liên lạc như thế này, hẳn là có chuyện gì đó...
"Ừ thì, may mà chị đã liên lạc được với Corbin rồi."
"...! Liên lạc? Ý chị là cậu ấy đã gọi điện thoại à?"
"Đúng vậy. Giọng em ấy nghe ổn, và em ấy cũng nói là mình vẫn ổn."
Sixx thở phào nhẹ nhõm. Đó thật sự là điều may mắn. Miễn là Corbin còn sống và không bị thương nặng, thì cậu chẳng dám mong gì hơn. Tuy nhiên, giọng Leticia không vui vẻ như Sixx mong đợi.
"Khi nào thì cậu ấy sẽ về nhà? Mọi thứ thật sự vẫn ổn chứ?"
"Chị cũng đã hỏi nhiều lần rồi, và em ấy nói là mình vẫn ổn. Nghe không giống như nói dối đâu. Nhưng em ấy nói là sẽ ở bên ngoài thêm một thời gian nữa. Khi chị hỏi em ấy đang làm gì, thì em ấy không chịu nói."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip