2.7-25. Ký Tên, Niêm Phong, Giao Đến (Tôi là của Ngài) [H+]
"Dù sao thì, nghe được tin chị vẫn khỏe mạnh là tốt rồi."
"Chị không biết tôi đang làm gì ở đó, nhưng nhớ chăm sóc bản thân nhé. Vì Corbin nói không cần lo lắng quá nhiều cho em ấy, nên có vẻ em cũng không cần phải lo lắng một thái quá đâu."
"Em biết rồi."
"Mà nè, tiện thì chị hỏi luôn, em nói đang làm gì ở đó nhỉ? Em là tài xế à? Mấy ngày nghỉ lễ có được nghỉ không vậy?"
"Dạ. Nghỉ lễ à? Nếu được cho phép thì chắc em có thể được nghỉ. Nhưng sao vậy chị?"
"Cho phép hả? Làm tài xế mà cũng cần được cho phép á? Dù sao thì, em đã nhờ chị gửi một thứ mà. Có người bạn nói có thể sẽ đi Portland, nên chị nghĩ gửi nhờ đồ của em luôn. Emthấy sao? Em có thể sẽ nhận được nhanh hơn là gửi bằng bưu điện đấy."
"Vậy sao. Để em xem rồi báo lại cho chị sau nhé."
Sau khi cúp máy, Sixx đi đến phòng làm việc của Malon. Cậu cần xin phép để đi ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng. Trên hết, việc biết rằng Corbin vẫn còn sống khiến Sixx cảm thấy vô cùng biết ơn trời đất. Có lẽ Corbin đang tự chăm sóc bản thân sau tất cả những gì đã trải qua. Cậu muốn tin là như vậy...
Khi gõ cửa phòng làm việc, cậu được cho phép vào trong. Dù đã làm việc suốt cả ngày, Malon vẫn đang bận rộn với đống tài liệu. Lorenzo từng nói rằng dạo này tổ chức đang vào giai đoạn bận rộn, và xem ra điều đó là thật. Nhờ vậy mà, dù có một chiếc giường đặt làm riêng, anh cũng hiếm khi có thời gian nằm xuống.
"Cần gì à?"
Anh hỏi mà mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu. Hỏi anh lúc đang bận rộn như thế này khiến cậu cảm thấy áy náy...
"Xin lỗi ngài, nhưng tôi có thể xin nghỉ một ngày được không ạ?"
"Nghỉ một ngày?"
Đó là một yêu cầu bất ngờ, và ánh mắt anh rời khỏi đống tài liệu. Đôi mắt xanh sắc lạnh lướt nhìn Sixx từ đầu đến chân như thể đang dò xét. Liệu anh vẫn còn nghi ngờ gì sao? Sixx vội vàng giải thích thêm.
"Vâng. Tôi có hẹn gặp một người trong thành phố. Tôi tuyệt đối không có ý định bỏ trốn hay gì đâu. Tôi sẽ quay lại dinh thự ngay khi xong việc. Nếu ngài vẫn chưa yên tâm, thì tôi sẽ gọi về mỗi năm phút một lần ạ..."
"Gặp ai sao?"
Dù Sixx đã nói thêm như vậy, đôi mày nhíu của anh vẫn trở lại như cũ. Có phải anh vẫn nghĩ Sixx muốn quay lại Chicago không? Nhưng không phải vậy. Khi đã liên lạc được với Corbin, Sixx không còn lý do gì để quay về nữa. Hơn nữa, cậu cũng không muốn phá vỡ lời hứa với Malon.
"Dạ. Vậy... vẫn không được sao ạ?"
Tuy nhiên, biểu cảm của Malon có gì đó lạ lẫm. Trông như khó chịu, thậm chí là bất mãn... Dù sao thì, đó là ánh mắt mà Sixx chưa từng thấy ở anh trước đây. Nên cậu chẳng đoán được anh đang nghĩ gì. Malon im lặng một lúc. Sixx thì lo lắng đợi phản ứng. Bao nhiêu phút đã trôi qua như vậy? Malon thở dài một tiếng, đưa ngón trỏ day thái dương. Nhìn anh mệt mỏi như thế, Sixx cảm thấy hối hận vì đã ép anh. Anh đã bận đến thế rồi, mà cậu lại còn làm phiền thêm nữa. Ngay khi Sixx sắp rút lại lời xin phép, thì anh lên tiếng.
"Đi đi."
"Dạ?"
"Nếu muốn cậu gặp ai đó thì cứ đi. Đó không phải chuyện của tôi, cậu tự lo lấy đi."
Dù thái độ có phần xa cách ấy khiến tim Sixx hơi rung động, nhưng cuối cùng thì anh cũng cho phép. Có lẽ lúc này anh đã tin rằng cậu sẽ không bỏ trốn nữa. Dù sao thì, vì anh cũng không có vẻ gì là đang vui, Sixx chỉ khẽ cảm ơn rồi ra khỏi phòng làm việc. Trông anh thật sự bận rộn. Sẽ tốt hơn nếu anh đừng gồng đến mức như vậy... Nhưng tiếc là, Sixx cũng chẳng có cách nào giúp được.
***
Sự việc xảy ra vào tối hôm sau. Malon không ngủ ngon vào đêm trước và đã ra khỏi dinh thự, điều đó dường như ảnh hưởng đến sắc mặt của anh suốt cả ngày. Nhìn anh trông mệt mỏi như thế – điều chưa từng xảy ra từ khi Sixx gặp lại anh – khiến cậu không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, nếu khuyên anh vào trong nghỉ ngơi, có thể sẽ nhận lại một câu hỏi lạnh lùng kiểu "Cậu hiểu tình hình hiện tại không?", nên Sixx chỉ biết do dự, âm thầm quan sát tình trạng của anh qua gương chiếu hậu trong suốt cả ngày. Nếu tình trạng của anh tệ hơn nữa, thì dù có không giúp được gì, Sixx cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu đựng một thái độ lạnh lùng từ anh.
Táp, táp, táp.
Tiếng Malon gõ nhịp lên tay vịn vang lên trong xe. Điều đó cho thấy anh đang suy nghĩ rất nhiều. Dù có nghe được thì Sixx cũng chưa chắc hiểu, nhưng cậu chỉ ước mình biết được điều gì đang khiến anh bận tâm đến vậy. Không phải để giải quyết nó – mà chỉ là muốn biết thôi.
"Vậy giờ thì, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến Milwaukee ạ. Ngài nói là có cuộc họp mà."
"...Không, Milwaukee là ngày mốt cơ mà. Giờ chúng ta phải đến Concordia mới đúng."
"Concordia ạ?"
Concordia là một thị trấn nằm phía bắc Portland, hoàn toàn ngược hướng với Milwaukee ở phía nam. Khi Sixx quay vô lăng để rẽ ngược lại, cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc nói thật lòng.
"...Ưm, Malon. Tôi không biết ngài sẽ phản ứng như thế nào, nhưng mà—"
"Hôm nay chúng ta ghé qua Concordia rồi về thẳng nhà."
"Vâng."
Vậy là xong chuyện rồi, chắc vậy. Dù sao thì, thật nhẹ nhõm khi anh chịu quay về nhà sớm hơn. Lúc về đến nhà, mình phải gợi ý ngài ấy nên ngủ một giấc thật sâu vào ngày hôm nay mới được. Chỉ nghĩ đến việc cái đầu nhỏ của Malon tựa vào vai cậu thôi cũng khiến Sixx cảm thấy hạnh phúc đến lạ kỳ. Cái cảm giác nặng trĩu đó lại gây nghiện đến kỳ lạ. Nghe tiếng thở của Malon dần chậm lại cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu...
Đèn đỏ. Sixx đạp phanh. Khi xe chậm lại, rồi dừng hẳn, cậu chợt nhận ra một điều kỳ lạ khác. Hôm nay, Malon không hút lấy một điếu thuốc nào. Cứ như thể anh đã quên mất việc hút thuốc vậy.
Công việc của Malon kết thúc vào khoảng ba giờ chiều. Sixx lái xe thẳng về dinh thự. Cậu định gợi ý anh chợp mắt một chút, nhưng Malon đã biến mất vào phòng làm việc từ lúc nào rồi. Có lẽ để dành giấc ngủ cho sau này và tự khiến mình kiệt sức vào ban đêm sẽ hợp với anh hơn.
Khi Sixx khéo léo nói với bà Isabella rằng Malon trông có vẻ mệt mỏi, một bữa tối thịnh soạn được chuẩn bị, đầy những món anh yêu thích – còn chu đáo hơn cả thường lệ. Malon chắc hẳn đã nhận ra sự cố gắng của bà Isabella, vì trước bữa ăn, anh có cảm ơn bà một câu ngắn gọn. Bà Isabella mỉm cười vui vẻ và lấy đầy đĩa thức ăn cho anh.
Lúc đó là 10 giờ tối. Dù Malon không gọi, Sixx vẫn định ghé qua xem anh thế nào. Hành lang tầng một – nơi có phòng ngủ của Malon – yên ắng đến lạ thường. Nhân viên trong dinh thự thường sử dụng các phòng ở tầng hai, nên giờ này họ đã lên giường nghỉ ngơi cả rồi. Đúng vậy, lẽ ra không ai nên có mặt ở tầng một lúc này. Nhưng lại có người. Một bóng dáng thấp thoáng hiện ra. Dù không phải người trong dinh thự – dựa theo dáng người – nhưng người đó bước đi đầy tự tin ở giữa hành lang, nên có vẻ không phải kẻ trộm. Sixx nhanh chóng bước tới và chạm nhẹ vào vai người phụ nữ ấy. Cô giật mình quay lại.
"Ôi, c-cậu là ai vậy?"
"Tôi nghĩ tôi mới là người nên hỏi câu đó. Tôi tin là chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây."
"À, tôi xin lỗi! Cậu đi đến mà im ắng quá..."
"Không, tôi xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Vậy... cô đang làm gì ở đây vậy?"
Nhưng người phụ nữ ấy chỉ cười gượng mà không trả lời câu hỏi của Sixx. Nụ cười gượng ấy khiến bầu không khí trở nên kỳ quái. Đúng vậy, cậu từng gặp tình huống tương tự trước đây. Sixx quan sát trang phục của cô ta. Cô ăn mặc như thể sắp đi đến một hộp đêm trong thành phố, và trên hết, cô rất xinh đẹp. Đủ để người ta nhận ra ngay cả trong bóng tối. Một người phụ nữ xinh đẹp lén lút bước vào dinh thự vào giờ này, đi dọc hành lang trong sự im lặng.
Rồi Sixx nhận ra cô ta là ai.
"Malon gọi cô đến đây à?"
"Vâng. Tôi nhận được cuộc gọi từ trước đó."
Cô trả lời như thể đã đợi sẵn. Có lẽ vì lòng tự trọng, cô không muốn tiết lộ mục đích của mình trước. Đột nhiên, một cảm giác chua chát trào lên trong lòng Sixx. Là một người phụ nữ. Sixx biết đôi khi Malon gọi phụ nữ đến dinh thự. Chẳng phải cậu từng chứng kiến Malon ngủ với phụ nữ khi còn trẻ sao?
Anh chưa từng kết hôn, cũng chẳng có ai gọi là người yêu, nên chuyện đó có lẽ là bình thường. Nhưng thật sự có bình thường không? Liệu Sixx có cần phải chấp nhận điều đó không? Cậu đã luôn cố gắng hiểu cho Malon Cage. Và cậu chưa bao giờ phàn nàn gì cả. Người bám lấy anh là chính bản thân cậu, chứ không phải ngược lại.
Nhưng lần này thì khác. Sixx không muốn như vậy nữa. Cậu biết mình chẳng có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của Malon. Hai người cũng chẳng là gì của nhau. Lý trí thì bảo cậu nên xin lỗi cô gái vì sự hiểu lầm rồi quay về phòng ngủ. Nhưng cậu lại không muốn. Cậu biết mình đang dỗi hờn như một đứa trẻ, nhưng vẫn không thể để cô gái đó bước vào phòng của Malon như vậy được. Thế là cậu hành động theo bản năng. Cậu nắm lấy tay cô.
"Này, Malon nói là hôm nay ngài ấy phải đi ra ngoài rồi."
"Ồ? Tôi chưa nghe được tin như vậy."
"Dạo này ngài ấy rất bận, nên nhờ tôi chuyển lời lại. Tôi xin lỗi vì đã để mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng ngài ấy nói sẽ đền bù cho cô sau. Vậy nhé, tạm biệt."
Những lời nói không căn cứ tuôn ra từ miệng Sixx một cách trơn tru. Người phụ nữ có vẻ bất ngờ trước lời từ biệt dứt khoát của cậu, và dường như cô cũng nghi ngờ lời giải thích đó. Nhưng thấy Sixx đang chắn lối hành lang, cô quay người bỏ đi. Việc lấy thân hình cao lớn của mình chỉ để ngăn không cho cô ta đi qua không phải điều gì khiến Sixx tự hào. Nhưng cậu đang tuyệt vọng.
Khi bóng cô ấy khuất hẳn, Sixx quay bước đến phòng ngủ của Malon.
Tay nắm cửa mạ vàng hiện ra. Chính cái tay nắm cửa bằng vàng đó đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Sixx. Cảnh tượng hiện ra qua khe cửa với cái tay nắm cửa đó đã "khắc sâu" vào tâm trí Sixx. Ham muốn tình dục đã ẩn sâu bên trong cơ thể cậu bắt đầu sôi sục một cách dữ dội khi cậu vượt qua tuổi thiếu niên, và đối tượng của ham muốn mãnh liệt mà cậu đã trút bỏ chính là cảnh tượng cậu đã lén nhìn trộm vào vài năm trước.
Cậu chưa bao giờ cố gắng nhớ lại cảnh tượng đó, nhưng bất cứ khi nào cậu tỉnh táo, Sixx nhận ra cậu luôn thủ dâm khi nghĩ về anh. Những cơ bắp của phần thân trên của Malon, lấm tấm mồ hôi và phản chiếu ánh đèn đỏ thẫm, mái tóc đen rối bù, và những ngón tay ửng đỏ của anh...
Nghĩ về những điều đó, Sixx vuốt ve bộ phận sinh dục của mình. Liệu có cảnh tượng nào khác gợi tình như cảnh tượng đó trên thế giới này không? Kích thích từ cảnh tượng đó mãnh liệt đến đỗi Sixx thậm chí không thể bị kích thích khi nhìn những tạp chí hay hình ảnh khiêu dâm mà bạn bè cậu yêu thích.
Malon Cage. Người đàn ông duy nhất Sixx khao khát là anh. Cậu luôn thủ dâm khi nghĩ về anh. Cậu muốn chạm vào cơ thể mà cậu đã không dám chạm vào khi đó, để cảm nhận nó, để vuốt ve làn da mịn màng của anh và khi anh luồn những ngón tay qua bộ lông trắng của cậu. Kể cả khi cảm giác ghê tởm với chính ham muốn của mình, cậu càng trở nên kích khích hơn.
Tuy nhiên, nghĩ rằng cảnh tượng tương tự có thể diễn ra ở đây vào ngày hôm nay khiến máu cậu lạnh đi. Tưởng tượng việc Malon chạm vào một người phụ nữ, nắm lấy da thịt của cô ta bằng đôi bàn tay to lớn của anh, khiến trái tim cậu tan nát. Đôi bàn tay đó lẽ ra phải là của Sixx. Đôi bàn tay đó lẽ ra phải vuốt ve đầu Sixx và chải qua bộ lông trắng của cậu. Cậu không thể trao mình cho bất kỳ ai khác được.
Không một chút do dự, Sixx vặn tay nắm cửa bằng vàng. Malon đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh giường, trong một tư thế thoải mái. Áo sơ mi của anh bung nút, và mái tóc thường ngày được chải gọn gàng của anh giờ đã rối bù. Anh thường ăn mặc rất chỉnh tề, nên việc nhìn anh trông xuề xoàng vì một người phụ nữ sắp đến thật không thể chịu đựng được, Sixx đã mắng anh mà không nhận ra điều đó. Mặt khác, thay vì biểu cảm mong đợi, Malon chớp mắt chậm rãi hai lần, sau đó cau mày sắc lẹm và liếc một ánh nhìn gay gắt.
"Sao lại không gõ cửa? Tôi cần phải dạy lại cậu những phép tắc cơ bản nữa à?"
"Xin lỗi ngài."
"Xin lỗi gì?"
Biểu cảm của Malon càng cứng rắn hơn, nhưng Sixx dường như không hề biết rằng anh có thể đã đưa người phụ nữ mà Malon gọi về trên đường trở lại đây. Nếu có gì, thì Sixx còn cảm thấy sôi sục hơn bên trong.
"Ngài đang đợi ai khác sao? Bởi vì nếu ngài đang đợi một người phụ nữ, thì tôi đã đuổi cô ta đi rồi."
"Cái gì?"
"Người phụ nữ mà ngài đã cho gọi. Tôi đã đuổi cô ta đi rồi."
"Tôi nghe có đúng không vậy? Cậu đã làm gì cơ?"
"Cô ta sẽ không đến nữa đâu. Tôi đã nói dối."
"...Cậu không có ý định giải thích tại sao, nhưng mà cậu đi đón cô ta về ngay bây giờ."
"Tôi từ chối."
"Sixx!"
Mắt Malon, giờ đây là màu xanh da trời giận dữ, tóe lên sự tức giận, và các mạch máu trên thái dương anh nổi rõ. Anh trông như thể sắp ném thứ gì đó về phía Sixx. Trong quá khứ, Sixx sẽ lùi lại ngay lập tức. Malon thật đáng sợ khi anh tức giận. Nhưng lần này, Sixx đã không nhượng bộ. Malon đã đi quá xa rồi. Cậu biết mọi thứ. Cậu biết chính xác rằng anh đang cảm thấy như thế nào!
"Tại sao ngài lại gọi một người phụ nữ chứ? Nếu ngài không ngủ được, thì tôi ở ngay trên lầu mà!"
"Ngủ ư? Sixx, cậu đã là người lớn rồi. Ngây thơ cũng có giới hạn của nó thôi. Cậu nghĩ tôi gọi một người phụ nữ chỉ vì tôi không ngủ được sao? Tôi gọi cô ta để làm tình. Cậu đã thấy rõ chuyện đó rồi mà."
"Trong khi tôi ở trong căn nhà này, ngài tính ngủ với một người phụ nữ khác?"
"Tôi làm tình thì có sao đâu? Nó liên quan gì đến cậu à?"
"Tại sao nó lại không liên quan? Ngài biết rằng tôi cảm thấy thế nào về ngài mà!"
Môi anh mím chặt. Sixx đã đúng. Anh biết. Tuy nhiên, anh vẫn cho gọi người phụ nữ đó. Đó là một hành động hèn nhát. Người mà Sixx yêu nhất trên thế gian này cũng là người hèn nhát nhất.
"Malon...!"
Sixx gọi tên anh trong một giọng nói tuyệt vọng. Tuy nhiên, Malon vẫn lạnh lùng. Anh quay đầu đi khi lời cầu xin của Sixx trở nên vô ích, anh nhíu mày chặt lại trong khi thở ra một tiếng thở dài lạnh lẽo.
"Haa... Sixx, tại sao cậu lại làm vậy?"
"Tôi đã nói với ngài rồi mà. Bởi vì tôi yêu ngài. Tôi vẫn yêu ngài, Malon. Tôi không ép ngài phải chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng nếu có dù chỉ một chút xíu lòng quan tâm đến tôi, chỉ một chút thôi, thì ngài đã không mời một người phụ nữ khác vào căn nhà này rồi!"
"Một lời thú nhận khá nồng nhiệt. Hầu hết phụ nữ sẽ đổ gục vì nó đấy."
"Phụ nữ? Tại sao chúng ta lại nhắc đến những người phụ nữ đó ngay lúc này chứ? Tôi yêu ngài!"
"Sixx, tên ngốc này. Cậu sẽ còn hành xử như một đứa trẻ cho đến bao giờ nữa đây? Cậu sẽ còn tự lừa dối bản thân cho đến bao giờ nữa? Tỉnh dậy đi. Tôi đã nói với cậu trước đây rồi. Cậu không yêu tôi!"
"Ngài nghĩ ngài hiểu rõ được cảm xúc của tôi hơn chính tôi sao?"
"Phải, ít nhất là trong vấn đề này, tôi hiểu hơn cậu. Cậu đã có một tuổi thơ bất hạnh, và vì lòng thương hại, tôi đã đối xử tốt với cậu. Tôi có lẽ là người lớn đầu tiên đối xử tử tế với cậu trong cuộc đời khốn khổ của cậu. Cậu giống như một con vịt con mồ côi mẹ, và tôi tình cờ là người đầu tiên giúp đỡ cậu. Ở độ tuổi của cậu, rất dễ nhầm lẫn sự ngưỡng mộ với tình yêu."
"Được rồi, cứ cho là lời của ngài nói là đúng đi. Kể cả khi không phải, thì cứ giả như là đúng đi. Ngài nghĩ có hợp lý không khi giữ những ảo tưởng hoang dại gần bảy năm trời?"
"Ngay cả lần này, có lẽ tôi đã giúp cậu vì tiền, để tỏ ra tốt đẹp. Hoặc có lẽ cậu vẫn còn ngốc đến mức mơ mộng. Dù sao đi chăng nữa, đó không phải việc của tôi—"
"Tôi đã thủ dâm khi nghĩ về ngài vào ngày hôm qua."
"Gì chứ?"
Biểu cảm của Malon đã thay đổi. Anh nhướng một bên lông mày như thể đang hỏi lại điều mà Sixx mới vừa nói. Nhưng Sixx không hề nao núng. Nếu điều đó khiến Malon tin cậu, thì chẳng sao cả.
"Đúng vậy, tôi đã làm. Đúng vậy, tôi luôn thủ dâm khi nghĩ về ngài. Ngài nói gì vào lúc nãy cơ? Tôi như một con vịt con à? Chà, ít nhất thì một con vịt con sẽ không thủ dâm khi nghĩ về ân nhân của nó, đúng vậy không? Hơn nữa, tôi là một con sói con."
Malon im lặng, như thể anh đã mất hết tất cả những lời định nói, miệng hơi há ra. Có vẻ như anh không ngờ Sixx lại táo bạo đến vậy. Sixx bước đến gần hơn. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp vì cuộc tranh cãi căng thẳng. Malon cũng không là ngoại lệ.
"Vẫn định phủ nhận sao?"
"...Cậu đang nghiêm túc nói rằng cậu khao khát tôi ư?"
"Đúng vậy. Bởi vì tôi yêu ngài. Tôi cũng đã hai mươi tuổi rồi. Muốn chạm vào người mình yêu là điều hiển nhiên thôi. Dù tôi không biết ngài sẽ bác bỏ điều này như thế nào."
"......"
"......Malon?"
"Trời ạ, đôi khi tôi chỉ không thể hiểu nổi cậu."
Anh lẩm bẩm như thể đang thở dài. Đó không phải là những lời dành cho Sixx. Đôi khi cậu cảm thấy như mình có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhưng rồi lại có những lúc hoàn toàn vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu. Có phải vì sau tất cả cậu không phải con người không? Cậu lẩm bẩm với chính mình.
Khi anh lắc đầu, mái tóc màu đen của anh xõa xuống làn da nhợt nhạt. Sixx lại gần anh. Có lẽ lời nói của anh là đúng. Cảm thấy khao khát người đã cứu mình khỏi vực sâu nhiều lần, có lẽ vì là một con người, có lẽ đó là cảm giác tự nhiên. Nhưng cậu không thể ngừng có mong muốn được chạm vào anh, muốn ở gần bên anh. Chẳng phải Malon phải có trách nhiệm gì đó khi che chở cho một con thú nhỏ không biết cách đền đáp lòng tốt hay sao?
"Vậy, cậu muốn gì ở tôi?"
"Malon."
"Kể cả khi lời của cậu có đúng thì, nó cũng không biện minh cho hành động của cậu. Cho dù cậu có yêu tôi hay không."
"Tôi biết, xin lỗi ngài mà. Vậy thì, hãy để tôi chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm?"
"Ngài đã cho gọi một người phụ nữ đến vì ngài muốn thỏa mãn ham muốn của mình... Nếu tất cả chỉ có vậy, thì tôi sẽ giúp ngài."
Malon phải mất một lúc mới hiểu được lời nói của Sixx. Nó vừa gây sốc vừa tiết lộ nhiều điều. Cuối cùng hiểu được ý nghĩa, anh bật ra một tiếng cười ngắn, đầy vẻ hoài nghi, sau đó liếc nhìn Sixx một cách dữ dội, người đang dũng cảm nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng Sixx lại chân thành.
"Cậu muốn giúp thỏa mãn ham muốn của tôi à."
"Vâng."
"Nói lớn tiếng và nâng giá trong những cuộc đấu giá, từ khi nào cậu có tài ăn nói lưu loát như vậy rồi? Hay là, cậu thực sự đang bán mình ở những con hẻm ở phía sau Chicago nơi mà không ai biết đến?"
Một nhận xét tàn nhẫn khác tuôn ra từ môi anh, nhưng giờ đây, cậu có thể chịu đựng được với mức độ chân thành xuyên thủng trái tim mình. Sixx không hề dao động khi cậu tiến đến gần bên anh. Giờ đây, Sixx chỉ cách Malon chưa đầy hai bước chân. Chỉ một bước nữa thôi là cậu có thể chạm vào anh rồi.
"Đó không phải là một vở kịch đâu ạ. Tôi chưa bao giờ ở bên ai khác. Luôn luôn là ngài."
"...Vậy? Dù đúng hay không, nó cũng không quan trọng đối với tôi."
"Không, không phải vậy. Nếu chỉ là để thỏa mãn ham muốn, thì không cần phải kén chọn đối tượng. Vì ngài không hề có tình cảm gì với tôi, nên giữa người phụ nữ đó và tôi cũng không khác biệt nhiều, đúng không? Bởi vì tôi thích ngài, nếu tôi có thể khiến ngài hạnh phúc, thế là đủ đối với tôi rồi. Tôi không cần những thứ như tiền bạc gì đâu. Vậy nên, hãy để tôi giúp ngài đi ạ."
"Cậu bị điên rồi à? Thật nhảm nhí—"
"Nếu ngài không thích tôi vì tôi là đàn ông, thì không thể làm gì khác được. Nhưng ngài đã từng nói ngoại hình của tôi không tệ mà. Ngài thậm chí còn nói sẽ ôm tôi nếu tôi đến bên ngài. Điều đó có nghĩa là, ngài ổn với đàn ông, và ngoại hình của tôi thì cũng phần nào phù hợp tiêu chuẩn của Malon, đúng không ạ?"
"Mẹ nó, cậu đang nói về chuyện gì vậy chứ?"
Thấy anh ta đột nhiên chửi bới, anh dường như cũng khá bối rối. Trước khi anh có thể tìm ra một cái cớ khác, Sixx nhanh chóng tiếp cận và nắm lấy cổ tay anh. Malon cố gắng hất cậu ra, nhưng không thành công. Anh khá mạnh, nhưng Sixx chưa bao giờ gặp ai mạnh hơn mình. Trừ việc cố tình thua ông chủ trong cuộc thi đấu vật tay giữa các nhân viên, chiến thắng luôn thuộc về Sixx. Lúc đầu, Sixx nghĩ họ chỉ đùa thôi. Nhưng con người quá yếu ớt.
"Buông tôi ra đi. Cậu đang định đánh nhau à?"
"Không. Tôi nói tôi sẽ giúp ngài mà."
Sixx quỳ xuống trước ghế sofa và vươn tay vào quần Malon. Anh cố gắng đẩy Sixx ra, nhưng cậu nhanh chóng nắm lấy đùi anh bằng tay kia và ấn mạnh xuống. Xuyên qua chiếc quần tây đen, cậu kéo dương vật ra khỏi quần lót của anh. Mặc dù không đẩy được Sixx ra, anh vẫn đấm vào lưng cậu, nhưng Sixx vẫn cố gắng giữ chặt.
Có lẽ do sự hưng phấn khi tranh cãi với Sixx, Malon chỉ cương cứng một nửa. Nó khá lớn. Màu hồng sẫm gợi cho cậu nhớ đến những bông hoa đang nở trong vườn của bà Isabella.
Sixx liều lĩnh đưa nó vào miệng mình. Không hề có sự ghê tởm nào cả; ngược lại, cậu rất phấn khích khi có nó ở trong miệng mình. Tại sao cậu lại làm thế? Có phải vì bộ phim ăn khách năm ngoái, "Deep Throat," đột nhiên hiện ra trong đầu cậu không? Ít nhất là người đàn ông rất thích được làm bằng cuốn trong phim ấy.
"Sixx, dừng lại đi! Nhả ra ngay! Nhanh lên!"
Malon đẩy cậu ra, nhưng Sixx vẫn bám chặt lấy ghế sofa và giữ chặt, nuốt sâu hơn nữa. Đương nhiên, cậu không biết cách làm thế nào để ngậm dương vật của một người đàn ông. Thế là cậu cứ thế ngậm một cách liều lĩnh, và Malon khẽ rên lên vì đau. Cậu có ngậm quá mạnh không? Bất ngờ, Sixx nới lỏng tay một chút và di chuyển đầu mình tới lui, nhớ lại những gì các diễn viên trong phim thường làm.
Khi cậu liên tục ngậm vào rồi lại kéo ra khỏi quy đầu, hơi thở của Malon dường như có vẻ nhẹ nhõm hơn. Thật lạ. Anh nên tận hưởng điều này chứ, đúng không...? Sixx khẽ ngân nga khi đang ngậm lấy thứ đó trong miệng.
"Ngài có, thích không, hửm?"
"Nhả nó ra khỏi miệng cậu và nói chuyện cho đàng hoàng đi."
"Ưmm, ngài có thấy khó chịu không? Xin lỗi ngài. Đây là lần đầu tiên của tôi. Tôi khá vụng về..."
"Chết tiệt, ai bắt cậu làm cái này—"
"Nếu ngài chỉ tôi cách làm đúng, thì tôi sẽ làm chính xác tất cả mọi thứ. Tôi học nhanh lắm. Tôi đang nghiêm túc đấy ạ."
Sixx nhìn Malon, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết. Đó là một thái độ dường như rất tự tin vào khả năng học hỏi nhanh chóng của cậu. Malon cảm thấy đầu mình nhói lên khi nhìn Sixx, người đang chớp mắt giữa hai chân anh. Nhiệt huyết là chuyện tốt. Tuy nhiên, tại sao lại thể hiện sự nhiệt tình như vậy khi bú mút dương vật của người khác chứ? Malon thở dài. Hành động này dường như không kinh tởm đối với anh. Anh luôn nghĩ Sixx là người hơi phóng khoáng, nhưng lần này thì quá đáng. Anh nên bảo cậu dừng ngay sự điên khùng này lại, nhưng một câu hoàn toàn khác lại tuôn ra từ miệng anh vì sự nhiệt tình của cậu.
"...Đừng mút quá mạnh. Với lại, mút nhẹ nhàng từ phần đầu rồi xem phản ứng của người khác đã."
Khi Malon cảm thấy ngượng ngùng khi nói, Sixx đã hăm hở gật đầu như thể cậu không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Và sau đó cậu lại bú mút nó vào miệng một lần nữa và bắt đầu di chuyển theo hướng dẫn.
Lưỡi Sixx quấn quanh quy đầu, trêu chọc như thể muốn làm nó tan chảy. Tập trung vào khu vực đó, độ nhạy cảm dần dần tăng lên. Sixx không biết, nhưng thực ra, Malon cho gọi một người phụ nữ là chuyện khá hiếm. Và đó cũng là cái cớ mà Malon sử dụng để biện minh cho việc chấp nhận hành động này. Thì cũng đã quá lâu rồi, nên chắc chắn nó đã tích tụ quá nhiều. Sixx từ từ nuốt lấy thứ đó như thể đang thưởng thức một món ăn được chế biến kỹ lưỡng. Mặc dù khối thịt đó không thể nào ngon được, nhưng trông cậu có vẻ rất thích thú.
Chẳng phải là nói dối khi cậu nói rằng mình học rất nhanh sao? Cậu đã quen với hành động này rồi. Mắt Sixx thỉnh thoảng liếc lên, tất nhiên, để xem Malon có cảm thấy sướng hay không. Mặc dù chính Malon đã hướng dẫn cậu làm như vậy, nhưng cảm thấy bị kích thích bởi chiếc lưỡi trêu chọc của Sixx đã khiến anh cảm thấy xấu hổ.
Thật không thể chịu nổi khi đùi anh run lên mỗi khi lưỡi cậu lướt qua những vùng nhạy cảm. Anh nghiến răng để kìm nén cơn rên rỉ. Đó là lòng kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại của anh. Mẹ kiếp, tại sao chuyện này lại thành ra như thế này rồi...!
"...Ngài có, thấy, sướng không?"
Trong khi đó, Sixx bận rộn di chuyển giữa hai chân Malon. Cậu phải bú mút và cũng phải quan sát trạng thái của Malon. Phản ứng dường như tốt hơn trước. Máu anh lưu thông nhanh hơn, và da Malon đỏ hơn trước. Nhưng, như vậy là chưa đủ. Sixx hy vọng Malon sẽ cảm thấy sung sướng hơn nữa từ những cái chạm của mình.
Dần dần tăng cường độ hút, cậu định dừng lại nếu Malon thể hiện sự đau đớn. Với áp lực tăng lên, Malon hít một hơi ngắn. Không hài lòng chỉ với thế, Sixx tạo một vòng bằng tay mình và kích thích cả phần thân của gậy thịt. Vì hành động này về cơ bản không khác gì lấy miệng để thủ dâm, nó tuân theo một cơ chế tương tự như thủ dâm. Và hiệu quả thì rất rõ ràng.
Cơ đùi săn chắc của Malon run lên rõ rệt. Cảm nhận được một vị đăng đắng và mặn trong miệng, cậu nhanh chóng liếm đầu dương vật, xác nhận rằng một chất lỏng dinh dính đang chảy ra. Mặc dù phản ứng không khác nhiều so với khi tự đụng chạm vào của mình, mọi thứ trong miệng cậu cảm thấy cực kỳ dâm đãng chỉ vì đó là của Malon.
Dễ thương thật...
Mặc dù Malon nghĩ sẽ rắc rối nếu Sixx phát hiện ra, nhưng anh đoán nếu anh không nói gì, thì Sixx cũng sẽ không biết. Sixx liếc mắt sang một bên, và thấy tay Malon đang cào ghế sofa, cậu liền nắm lấy nó và đặt lên đỉnh đầu mình.
Nếu Malon định hành hạ cậu, thì cậu mong Malon sẽ hành hạ tóc của cậu hơn là ghế sofa. May mắn thay, Malon không rút tay lại. Các ngón tay anh, đan xen vào mái tóc trắng của Sixx, nắm lấy đầu cậu. Đặc biệt khi Malon cảm nhận được điều đó, áp lực từ đầu cậu tăng lên, làm cho công việc dễ dàng hơn nhiều.
"...Ưm, ưm...."
Những tiếng rên nhỏ gián đoạn. Nhận ra rằng anh đang gần lên đỉnh, Sixx bú mút lấy anh cho đến khi kết thúc. Malon giật mình đẩy đầu Sixx ra một cách điên cuồng. "Dừng lại...!". Giọng nói nhỏ lại, gần như không thể nghe thấy được ấy, đó là một kiểu giọng mà Sixx chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Dường như anh cố tình nói nhỏ để che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. Hưng phấn vì khoái cảm mà anh dường như đang che giấu, Sixx sung sướng đến đỗi không thể kìm nén được. Malon rõ ràng đang cảm nhận qua cậu.
"Sixx...! Tôi nói là nhả ra mà!"
Anh suýt chút nữa đã đẩy Sixx ra, nhưng Sixx lại tăng thêm áp lực bằng miệng mình. Ngay sau đó, một tiếng rên như thể thở dài thoát ra từ miệng anh. Cùng với tiếng gầm gừ như dã thú sâu trong cơ thể anh, chất lỏng ấm áp tuôn vào miệng Sixx. Những ngón tay đang đào vào da đầu cậu gây áp lực như thể chúng sắp nghiền nát hộp sọ cậu.
Vị giác và mùi càng lúc càng kỳ lạ, cùng với cổ và tai Malon đỏ ửng. Tất cả những điều này quá kích thích đối với Sixx. Và chất lỏng này là bằng chứng cho thấy Malon đã hưng phấn thông qua cậu. Sixx nuốt tinh dịch mà Malon đã trút ra. Nó không ngon, nhưng đủ dễ chịu để ăn vì nó là của Malon. Malon há hốc mồm, nhìn xuống, rồi nhìn Sixx với vẻ mặt sốc khi anh nhận ra rằng Sixx đã nuốt hết tinh dịch của mình.
"Cậu bị điên rồi, sao lại...!"
"Vị của nó ngon một cách bất ngờ. Hơi chua nhẹ... Ngài thấy sao? Ngài ổn không ạ?"
Anh không trả lời. Thì, chắc hẳn anh cảm thấy rất sướng. Kể cả sau khi xuất tinh một lần, dương vật của Malon vẫn cương cứng một nửa. Màu sẫm hơn, được ngấm đẫm trong nước miếng của cậu, trông rất đẹp với chất lỏng dính nhớp đang bám vào đó. Nghĩ rằng mình nên làm sạch thứ đẹp đẽ kìa một cách kỹ càng hơn, Sixx đã vô thức liếm đi tinh dịch vẫn còn đang đọng lại trên đó bằng lưỡi. Sau đó, Malon nắm lấy vai cậu với đôi mắt mở to. Anh giữ cậu chặt đến nỗi vùng đó run lên. Điều này có gì để phải ngạc nhiên đến vậy không?
"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Vẫn còn tinh dịch dính lại trên này, nên tôi muốn làm sạch nó thôi ạ."
Khi cậu trả lời, Malon nhìn có vẻ bối rối, lẩm bẩm "Đồ khốn điên khùng," và có vẻ khá lúng túng.
"Ngài vẫn chưa thỏa mãn sao?"
"...Vậy thì sao? Cậu sẽ tự dâng bản thân mình lên à?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip