3.8-30. Chưa Từng Có Một Giấc Mơ Thành Hiện Thực


"Cả hai. Trả lời ngay. Nếu không thì—"

"Gì, cậu định giết tôi à?"

Giọng người đàn ông ấy vô cùng bình tĩnh. Y cao xấp xỉ Sixx, vóc dáng cũng rắn rỏi. Không thể chắc được liệu y có thắng nếu đánh tay đôi không. Dù người đàn ông này có súng, nhưng ở khoảng cách này, Sixx có lẽ có thể tước vũ khí của y trước khiy kịp rút ra. Không khí trở nên căng thẳng. Khi Sixx gầm gừ với người đàn ông, y nhìn thẳng vào mắt Sixx mà không hề chớp. Y hoàn toàn không nao núng trước lời đe dọa của Sixx. Khuôn mặt y khuất dưới chiếc mũ trùm đen nên không thấy rõ, nhưng đôi mắt xanh sắc lạnh của y lóe lên trong bóng tối.

"Anh không thể đánh lại tôi đâu. Anh sẽ hối hận vì đã gây sự đấy."

"Cậu đừng nên quá tự tin. Với lại, từ nãy đến giờ chính cậu là người liên tục đặt câu hỏi. Rốt cuộc cậu là ai vậy?"

"Nếu tôi không muốn trả lời thì sao?"

Sixx không nói thêm gì nữa mà bất ngờ tung cú đấm. Tốc độ ấy nhanh đến mức người thường không thể theo kịp bằng mắt thường. Dù chính Sixx không nhận ra, nhưng cậu đã vô thức bắt đầu khai thác sức mạnh của người sói trong mình. Tuy nhiên, đối phương không phải người bình thường với phản xạ thông thường. Y né cú đấm của Sixx một cách nhanh chóng và lập tức túm chặt lấy tay cậu để ngăn những đòn tấn công tiếp theo.

"Giờ thì tôi cũng đã hiểu khi cậu cử động. Vậy ra cậu đúng là đồng loại."

Người đàn ông lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Sixx cố giật tay ra khỏi tay y, nhưng cánh tay ấy không nhúc nhích chút nào. Đối mặt với một người mạnh hơn bất kỳ ai cậu từng chạm trán, Sixx bắt đầu hoảng loạn.

"Thả tay tôi ra!"

"Không."

"Vậy anh muốn tôi làm gì? À, hiểu rồi. Anh cũng muốn tôi bắn cả anh luôn sao?"

"Tôi không bao giờ giết đồng loại. Cậu sẽ hối hận nếu làm điều đó đấy."

Người đàn ông đã lẩm bẩm những điều khó hiểu từ nãy đến giờ. Đồng loại? Tại sao mình lại bị gộp chung với gã này chứ? Sixx, không muốn bị xem là cùng phe với y, liền hét lên phản kháng.

"Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi lại là đồng loại với anh?"

"Cậu cũng đến từ Thung lũng Trắng, đúng không?"

Thung lũng Trắng? Tên này cứ nói lảm nhảm gì vậy. Cậu chưa từng nghe đến nơi nào như thế cả.

"Thung lũng Trắng ở đâu? Đó là quê anh à? Xin lỗi, nhưng anh nhầm người rồi. Tôi không biết gì về chỗ đó cả."

"Cậu... không biết Thung lũng Trắng sao? Với mùi sói phủ đầy trên người cậu, làm sao lại không biết được chứ?"

Người đàn ông nhìn Sixx với vẻ bối rối. Một con sói? Sixx cảm thấy như có ai vừa đập vào đầu mình. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được ý nghĩa của từ "đồng loại." Đồng loại là để chỉ người sói. Cậu chưa từng tưởng tượng nổi rằng trên thế giới này lại có những con người khác cũng có thể hóa thành sói như cậu. Thế nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt cậu rõ ràng là một người sói.

Chết tiệt, giờ phải làm gì đây? Đầu óc Sixx tê liệt trong chốc lát. Cậu không thể nào hiểu nổi làm sao để chấp nhận được tình huống này. Giờ thì tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc và kỹ năng ám sát siêu phàm của người đàn ông ấy đã có lời giải. Đó là vì thể chất của y không giống người thường như cậu. Nhưng làm sao cậu có thể chấp nhận được việc một người sói khác đột ngột xuất hiện trước mặt mình? Cậu không tài nào hiểu nổi. Đồng loại ư? Sixx từng tin rằng bản thân là con quái vật duy nhất trên thế giới này. Nhưng sự thật không phải vậy. Vẫn còn những con quái vật khác. Và dường như chúng đã tập hợp lại ở đâu đó.

"Tôi... tôi không biết gì về nơi đó cả."

"Có thể là do cậu sinh ra ở bên ngoài chăng? Nhưng với mái tóc trắng và đôi mắt màu bí đỏ này... Ừ, huyết thống của cậu chắc chắn là có nguồn gốc từ thung lũng. À, nhắc mới nhớ, cậu hẳn là 'Sixx' nhỉ. Lúc tôi nghe mô tả về cậu từ người thuê tôi, tôi thấy có chút kỳ lạ, nhưng hóa ra cậu thực sự là đồng loại của tôi."

"Người thuê?"

"À thì, chắc cũng không cần giấu nữa. Cậu hẳn cũng đoán được rồi chứ? Luca Pellegrino."

"Luca đã thuê anh à?"

"Ừ. Và khi có cơ hội, hắn còn ra lệnh giết luôn 'Sixx'."

Nếu đúng là Luca Pellegrino thì cũng hợp lý thôi. Hắn ghét Sixx đến tận xương tủy. Sixx nhìn thẳng vào người đàn ông kia. Trớ trêu thay, cái tên đó lại khiến cậu chợt nhận ra điều gì đó. Dù là đồng loại hay gì đi nữa thì hiện giờ điều đó không quan trọng. Sixx có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Malon đã ra lệnh cho họ tiêu diệt kẻ địch trong nhà hàng, và người ban đầu đảm nhận nhiệm vụ đó lại bị người sói trước mặt cậu giết chết.

"Vậy, anh định giết tôi sao?"

Sixx vẫn bị người đàn ông giữ chặt cánh tay. Cậu cảm nhận được điều đó. Người này mạnh hơn Sixx. Dù Sixx chỉ mới bắt đầu sử dụng sức mạnh người sói của mình, người kia lại đã thuần thục cách điều khiển năng lực ấy. Những động tác của y vô cùng chuẩn xác, chẳng khác gì lính đặc nhiệm đã qua huấn luyện. Y sẽ không ngần ngại mà bóp cò nếu cần. Y hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ Sixx dễ như chơi, thay vì phải cắn tay cậu như một đứa trẻ. Nhưng y chỉ khẽ lắc đầu.

"Không. Như tôi đã nói rồi, tôi không giết đồng loại. Tôi sẽ nói với Luca như vậy."

Buông tay Sixx ra, y quay người bước đi. Bị bỏ lại phía sau, Sixx đứng chết trân, nhìn theo bóng lưng y. Dù có đuổi theo giữ lại đi nữa thì người chết cũng không thể sống lại. Cậu đã đoán ra được thân phận của người đàn ông kia. Cậu biết ai là người đã thuê y. Và giờ thì cậu chẳng còn làm gì được nữa. Vẫn không có bóng người nào quanh đây. Sixx quay lại nhìn thi thể. Cậu ngồi thụp xuống tại chỗ, vùi mặt vào hai cánh tay. Cậu thấy mình thật thảm hại. Nhiệm vụ đã thất bại. Giờ đây, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài quay về mà chưa hoàn thành nhiệm vụ Malon giao. Liệu cậu nên báo lại rằng không thể xử lý Salvatore Longo, rằng tay sát thủ kia chỉ là bị một sát thủ khác do Luca phái đến giết, và rằng cậu sống sót chỉ vì người đàn ông đó can thiệp?

Sixx nghiến răng. Cậu không muốn như vậy. Cậu không muốn khiến Malon thất vọng. Cậu không muốn anh nghĩ rằng mình vô dụng. Cậu không muốn mãi bị xem như một đứa trẻ. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Sixx nghĩ. Cậu ước gì Malon có thể nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Cậu ước gì Malon có thể dựa vào cậu, xem cậu như một người đáng tin cậy. Cậu ước gương mặt mình sẽ là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Malon mỗi khi có chuyện xảy ra. Sixx bất chợt đứng phắt dậy. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, kể cả khi chỉ còn một mình. Quay về lúc này chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân, và cậu sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại Malon nữa. Cậu kéo xác người đàn ông kia, để vào ghế phụ, rồi cẩn thận lấy khẩu súng lục cỡ nòng .38 mà Malon đã đưa cho cậu từ trong hộc xe, nhét vào túi áo.

Cậu đang nghĩ đến chuyện giết người.

Sixx tiến về phía nhà hàng Ý. Qua tấm kính, cậu có thể nhìn thấy mục tiêu và gia đình của họ. Họ thậm chí còn không biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài. Họ là những vị khách duy nhất, và các mục tiêu thì hoàn toàn không có khả năng phòng bị. Longo vẫn vô tư tận hưởng khoảng thời gian bên cháu gái, chẳng hề hay biết bàn tay của tử thần đang dần siết chặt quanh cổ mình. Cậu chưa từng giết ai cả. Nhưng đã từng có lúc Malon hỏi cậu. Liệu cậu có thể giết người vì anh không? Không chút do dự, Sixx đã trả lời "có." Và giờ, có lẽ đã đến lúc biến lời nói đó thành hành động. Sixx hít sâu một hơi. Mùi thức ăn trong không khí khiến cậu vô thức ứa nước miếng. Cậu đã quá vội vàng cất lời, chỉ để giành được lòng tin của Malon. Và giờ đây, đây chính là cái giá phải trả. Sixx phải giết một người.

Nói rằng cậu không sợ thì chắc chắn là nói dối. Cậu chẳng biết gì về Salvatore Longo cả. Cậu không biết liệu ông ta là một người tốt thực sự, có ích cho thế giới, hay chỉ là một kẻ xấu đáng chết. Nhìn sơ qua thì ông ta trông như một ông già bình thường, hết mực yêu thương đứa cháu gái của mình. Bàn tay Sixx run lên khi cậu nắm lấy khẩu súng giấu trong áo khoác. Cậu không tin vào Chúa, nhưng nếu địa ngục thực sự tồn tại, thì kẻ giết người chắc chắn sẽ phải xuống đó. Nếu hành vi giết người cũng mang sức nặng, thì có lẽ nó nặng ngang với khẩu súng mà cậu đang cầm lúc này. Cậu muốn buông súng xuống ngay lập tức, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước tới.

Không còn đường lui nữa. Mọi thứ Malon đã làm cho cậu từ trước đến nay—dù là về vật chất hay tinh thần—Malon gần như đã trở thành chủ nhân của cuộc đời Sixx. Lời gào thét của Anderson lần trước bất chợt hiện lên trong đầu. Malon đã đánh kẻ đeo mặt nạ cú—kẻ từng hành hạ Sixx—cho đến chết. Có lẽ anh đã làm vậy vì Sixx. Không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng rất có thể anh sẽ sẵn sàng giết bất kỳ ai nếu Sixx yêu cầu. Vậy thì giờ đây, Sixx cũng phải làm như thế. Cậu phải giết kẻ thù của anh.

Sixx mở cửa nhà hàng. Mọi người bên trong đang mải cười đùa trò chuyện nên chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của Sixx. Quá dễ. Quá sức dễ dàng. Hơn nữa, cậu cũng đã từng trải qua việc nổ súng giết người. Điều sắp xảy ra tiếp theo hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Sixx tiếp cận mục tiêu, chĩa súng vào đầu ông ta và siết cò.

Cô cháu gái đang ngồi trên đầu gối ông vẫn bật cười khúc khích, hoàn toàn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra với ông mình. Nhưng con cái và vợ ông thì nhận ra ngay rằng ông đã bị ám sát, họ gào lên và bỏ chạy ra ngoài. Họ vừa chạy dọc theo con phố vừa hét: "Giết người! Giết người!"

Sixx bước ra khỏi nhà hàng, quay trở lại xe. Máu dính đầy mặt cậu. Cậu lau sạch bằng tay áo rồi ném khẩu súng xuống sông. Mọi chuyện diễn ra một cách rợn người vì quá đơn giản. Dù tưởng như chẳng có gì phức tạp, nhưng thực sự để bước được đến gần mục tiêu thêm một bước cũng không hề dễ dàng. Trong đầu Sixx như có tiếng ai đó đang hét lên. Chẳng phải mày đã nói là mày làm được sao? Mày đã nói rằng mày có thể giết người vì ngài ấy mà! Chính cậu là người đã nói như vậy. Cậu bước thêm một bước nữa. Ánh mắt cậu gặp ánh mắt của cô bé từng ngồi trên đầu gối người bị bắn. Cô bé nở nụ cười thật tươi với Sixx. Cô bé không hề nghi ngờ cậu. Cô bé quá ngây thơ và khờ dại.

Sixx từ từ rút súng ra. Đầu của mục tiêu đang ở ngay trước mặt cậu. Ngoại trừ cô bé, mọi ánh nhìn dường như đều đang dán chặt vào màn hình tivi đặt ở một phía của nhà hàng. Có vẻ đang chiếu một chương trình nổi tiếng. Ha ha ha! Mục tiêu phá lên cười. Ông ta chẳng hề hay biết có người đang đứng sau lưng mình như vậy.

Ngón tay cậu đặt lên cò súng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên—như thể chính cậu đang điều khiển ngón tay của người khác.

"Sixx!"

Nghe thấy giọng quen thuộc ấy, ngón tay đang chuẩn bị siết cò khựng lại. Cậu quay đầu lại. Là anh ấy. Malon, sao anh lại ở đây... Trong chớp mắt, anh giật lấy khẩu súng khỏi tay Sixx. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì. Hơi thở dồn dập cùng những giọt mồ hôi trên trán anh cho thấy anh đã vội vã đến mức nào. Trong lúc đó, mục tiêu cuối cùng cũng nhận ra có người mới xuất hiện. Ông ta nhìn Malon, rồi bất chợt bật dậy khỏi ghế, mặt tái mét.

"M-Malon Cage? Cậu đến đây làm gì—!"

"...Longo, lâu rồi không gặp. Ông sống sao rồi?"

"Đây là chỗ nào mà, sao cậu lại—!"

"Chỗ này à? Thì cũng chỉ là một nhà hàng thôi, đúng không nhỉ? Và, đừng hiểu lầm. Tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại ông cả. Nếu ông sống yên ổn như tôi đã nói, thì chúng ta đã không phải chạm mặt nhau như thế này rồi."

"Mấy người còn đứng đó làm gì! Gọi cảnh sát đi! GỌI CẢNH SÁT NGAY!"

Longo có vẻ khá hoảng loạn, vội vã thúc giục con cái mình mà thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Malon. Thấy vậy, Malon bật cười khẽ. Một kẻ quý tộc biết tuốt như thế, vậy mà thứ tốt nhất ông ta có thể nghĩ ra lại là gọi cảnh sát...

"Tại sao ông lại gọi cảnh sát? Ông nghĩ họ sẽ đến đây để bắt tôi đi sao?"

"Đừng đến gần hơn nữa! Cậu không có quyền làm hại tôi! Mẹ nó, nếu cậu chỉ cần động một ngón tay thôi—"

"Tôi không biết ông nghĩ tôi là ai. Nhưng ông đang nghĩ mình quý giá đến mức sẽ được tôi đích thân ra tay sao?"

Malon vung con dao ăn đe dọa về phía Longo, rồi như thể mất hứng, anh nắm lấy cổ tay Sixx và quay người đi. "Đi thôi," anh nói. Sixx bị Malon kéo đi suốt đoạn đường đến chiếc sedan màu đen được đậu ngay trước nhà hàng. Anh chỉ vào ghế phụ và ra lệnh: "Ngồi." Sixx, lúc định chạy vòng sang ghế lái, sững người khi thấy Malon đã ngồi vào đó. Malon tự lái sao? Sixx chưa từng thấy anh tự cầm lái bao giờ. Điều đó thật khó tin, nhưng lại không quá bất ngờ. Có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Malon khiến mọi thứ vẫn như mơ. Sixx nuốt khan, rồi cuối cùng cũng cố gắng cất lời.

"...L-làm sao mà ngài biết đã có chuyện xảy ra?"

"Nếu mọi chuyện diễn ra như đúng kế hoạch, tên sát thủ lẽ ra đã đậu xe ở trạm điện thoại cách đây ba dãy phố rồi. Sau khi xử lý mục tiêu, tên đó phải báo cáo ngay lập tức. Nhưng thời gian trôi qua mà vẫn không có liên lạc gì cả. Vì thấy khả năng thất bại là quá rõ ràng nên tôi đã đến đây một cách nhanh nhất có thể."

"Ồ, Malon! X-xác của sát thủ ở trong chiếc xe mà tôi lái—"

"Tôi đã ra lệnh xử lý rồi. Sixx, cậu đang nghĩ gì vậy hả?"

Một ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén chiếu thẳng vào Sixx. Cậu đã lường trước được mức độ trách mắng này. Vì cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ, nên chuyện đó là điều tất yếu. Sixx cúi đầu thật thấp, đầy ăn năn hối lỗi.

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không ngờ rằng Luca lại phái sát thủ đến."

"Tên sát thủ của hắn đã giết sát thủ của phe ta?"

"Vâng. Dù sao đi chăng nữa, kể cả khi chuyện đã thành ra thế này, lẽ ra bọn tôi phải bắt sống tên đó. Tôi thật lòng xin lỗi ngài."

"Bắt sống? ...Cậu, cậu đã tiếp cận hắn sao?"

"Vâng. Nhưng, hắn quá giỏi, nên tôi thật sự không thể—"

Dù đang nói, nhưng lòng tự trọng của cậu vẫn bị tổn thương. Thế nhưng, Sixx không thể tiếp tục. Malon đột ngột dừng xe ngay giữa đường. Dù lúc đó đã khuya và hầu như không có xe nào chạy qua, việc phanh xe đột ngột như vậy vẫn là điều không thể chấp nhận. Sixx hoảng hốt nhìn quanh. Tuy nhiên, Malon chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó, anh quay người lại đối mặt với Sixx.

"Sixx, tôi có ra lệnh cho cậu làm chuyện đó không hả?"

"Ngài không có ra một mệnh lệnh rõ ràng nào. Nhưng mà—"

"Ai cho phép cậu tự tiện làm những việc không được giao? Tôi có kêu cậu tấn công tên sát thủ bên địch không? Rồi giết luôn mục tiêu? Trí nhớ tôi có vấn đề sao? Trả lời tôi đi, đồ ngốc này!"

"Ngài không nói gì cả. Nhưng... tôi không thể quay về tay trắng được. Tôi—"

"Cậu suýt nữa đã chết rồi đó có biết không!"

Malon đập mạnh vào vô lăng. Một tiếng bíp cảnh báo chói tai vang lên rồi tắt ngúm ngay sau đó. Cuối cùng thì anh cũng trút cơn giận bị dồn nén bấy lâu. Bàn tay anh run lên như thể đang kiềm chế để không tát vào mặt Sixx ngay tại chỗ, còn đôi mắt xanh như thiêu đốt của anh thì trừng trừng nhìn cậu. Đúng vậy. Anh đang sôi sục giận dữ từ đầu đến chân. Nhưng Sixx không hiểu vì sao anh lại giận đến thế. Không phải vì cậu thất bại nhiệm vụ, cũng không phải vì cậu làm trái lệnh, hay vì cậu suýt chết... có đúng không?

"Tôi biết hắn đã tha cho em. Tôi cũng không tự hào gì về chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra kẻ đã giết sát thủ của mình là ai. Đó là lý do tôi đi theo hắn. Và nhiệm vụ suýt chút nữa đã thành công. Nếu ngài đến trễ chỉ một chút thôi, thì có thể ngài đã thấy xác của Longo rồi!"

"Đừng đùa với tôi. Tôi từng bắt cậu đi giết người? Cậu đâu phải dân chuyên nghiệp. Nếu khi đó bị cảnh sát bắt và tống vào tù, thì cậu chắc chắn sẽ hận tôi đến chết. Cậu đã làm điều mà tôi không hề ra lệnh, vậy mà giờ còn lên tiếng à!"

"Tôi sẽ không oán giận ngài. Đó là sự lựa chọn của tôi, sao tôi lại phải trách ngài chứ?"

"Sixx!"

"Chính ngài đã hỏi tôi, liệu tôi có thể giết người vì ngài không. Đây là câu trả lời. Có, tôi có thể. Kể cả nếu phải xuống địa ngục chứ không phải vào tù, tôi cũng sẽ không oán hận ngài đâu."

"Hừ, nói suông thì dễ lắm."

"Tôi đã nghe Anderson kể lại chuyện ngài xử lý tên đeo mặt nạ cú rồi. Dù ngài không làm vì tôi đi chăng nữa thì cũng không sao. Nếu là tôi, thì tôi vẫn sẽ lặp lại sự lựa chọn đó vì ngài, hết lần này đến lần khác. Chỉ có mỗi ngài làm như vậy thì không công bằng. Ngài không thấy như vậy là quá ích kỷ sao?"

Cuối cùng, Sixx lại bị giữ chặt trong tay Malon. Anh có vẻ không biết phải làm gì với cơn giận đang dâng lên. Có lẽ anh thậm chí còn không nhận ra rằng đôi khi mình đã từng nghĩ đến chuyện giết Sixx, giống như trước kia. Nhưng Sixx cảm thấy ổn với điều đó. Đôi mắt xanh ngập tràn sự bối rối của anh, mạch máu nổi lên trên cổ, cặp lông mày đen nhíu chặt—mọi thứ đều ổn. Nhất là khi sự bối rối ấy là vì cậu.

"Lúc nào cũng vậy, Sixx. Cậu cứ làm theo ý mình. Đi theo tôi nhưng lại đâm sau lưng tôi."

"Tôi chỉ muốn trở thành người mà ngài có thể tin tưởng. Chỉ vậy thôi."

"..."

Bàn tay đang nắm cổ áo Sixx của anh khẽ run. Khóe mắt anh cũng khẽ rung lên. Tại sao? Lần đầu tiên trong đời, anh không thể nắm bắt được điều gì đang diễn ra. Anh không hiểu nổi Sixx. Cậu giống như cơn bão đột ngột ập vào cuộc đời anh, nơi mà trước đó mọi thứ đều được phân định rạch ròi giữa trắng và đen. Cơn gió dữ dội ấy là một thế lực kinh hoàng, thổi bay mọi ranh giới mà anh đã vạch ra suốt cả cuộc đời mình chỉ trong chớp mắt. Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn len lỏi ngày một sâu hơn, mãi mãi không có điểm dừng. Malon hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Anh buông tay ra và đặt lại lên vô lăng. Không hiểu sao, anh hy vọng bàn tay ấy sẽ không nhuốm máu. Không giống với đôi tay này của anh—đã vấy bẩn máu từ lâu rồi—anh hy vọng bàn tay ấy sẽ luôn sạch sẽ. Sixx vẫn đang nhìn anh. Ánh mắt cậu không hề dao động...

"Cậu khác tôi. Bạo lực hay giết người không hợp với cậu đâu. Đừng... đừng thử lại thêm một lần nào nữa."

"Nhưng mà, Malon—"

"Sixx, cậu đang hiểu sai điều gì à? Chỉ vì cậu giết ai đó thì cậu nghĩ mình sẽ ngay lập tức trở thành người tôi có thể dựa vào sao? Trong tổ chức này, những kẻ sẵn sàng giết người vì tôi thì thiếu gì. Hãy tìm một cách nào khác đi."

"Một cách nào khác sao?"

"Ừ. Tìm con đường phù hợp với cậu. Nếu muốn tôi tin tưởng, thì đừng chọn giết người."

Malon khởi động xe trở lại. Bóng tối vừa trở lại bao phủ gương mặt anh cũng nhanh chóng che lấp mọi cảm xúc. Anh từng nghĩ Sixx là một kẻ xa lạ. Nhưng Sixx là một con sói. Con sói có đôi mắt có thể nhìn thấu màn đêm. Không giống với thời thơ ấu khi cậu cứ mải lang thang chẳng biết gì, giờ đây cậu cảm thấy mình sắp hiểu được anh. Sixx có linh cảm rằng nếu dần dần bóc tách được từng lớp, sẽ có một ngày cậu nhìn thấy được những gì ẩn sâu bên trong. Và có lẽ, ngày đó sẽ không còn xa như cậu từng nghĩ.

***

Patrick tội nghiệp thở phào nhẹ nhõm khi thấy Malon và Sixx trở về dinh thự. Dù thường ngày ông luôn bao dung với những hành động liều lĩnh của cấp trên, lần này ông cảm thấy không thể dễ dàng bỏ qua được nữa. Ông bắt đầu cằn nhằn Malon, đặt câu hỏi liệu có hợp lý không khi thủ lĩnh của cả tổ chức lại tự ý hành động mà không mang theo thuộc hạ nào. Ngạc nhiên thay, lần này Malon lại tỏ ra thừa nhận sự liều lĩnh của mình, nhưng thay vì nổi đóa lên trước cơn bão lời nói của Patrick, anh chỉ nghe tai này lọt tai kia. Khi Patrick cuối cùng cũng hết hơi, Malon lập tức chuyển chủ đề.

"Đã đến lúc phải đối đầu rồi, Pat. Vì chúng ta đã thất bại trong việc giết Longo, giờ không còn cách nào khác ngoài trực diện đối đầu với hắn."

"Đối đầu? Vậy ngài định tiếp tục chiến dịch tranh cử như bình thường sao?"

"Ừ. Chỉ cần chúng ta cuối cùng cũng chiến thắng thì quá trình không quan trọng. Hơn nữa, nếu tên sát thủ để lại tên tôi, thì có lẽ Luca chẳng còn ý định giấu sự thù địch của hắn đối với tôi nữa. Ban đầu tôi định để mọi chuyện trôi qua trong yên lặng, nhưng nếu hắn đã muốn đánh đến mức đó, thì tôi sẽ chiều. Bọn chúng đã đoán được chúng ta sẽ cử sát thủ. Chúng đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu này rồi. Pat, ngay khi trời tối, cử người đến nhà Enzo. Giống như cách chúng ta đã cố giết Longo, Luca chắc chắn cũng sẽ tìm cách giết Enzo."

"Nhưng Enzo có thể sẽ sợ quá mà rút khỏi cuộc tranh cử đấy."

"À, chuyện đó thì khỏi lo. Tôi sẽ gọi cho Enzo để chắc chắn ông ta không nói ra điều gì như vậy đâu. Tôi cũng sẽ xử lý vụ của Tyler để không có tin đồn nào bị rò rỉ, và sẽ cử vài người đáng tin đến ở tại nhà Enzo trong một thời gian. Nhắn Enzo và gia đình đi đừng ra ngoài vào lúc này. Luca dường như đang tạm thời ẩn mình đấy."

"Chừng đó e là vẫn chưa đủ đâu, Malon."

Sixx lên tiếng. Malon không nói gì, dù đã thấy cậu ngồi ở một bên ghế sofa. Patrick cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vì Malon không nói gì nên ông cũng bỏ qua.

"Vẫn chưa đủ sao?"

"Sát thủ mà Luca thuê là một trong những đồng loại của tôi. Tôi đã thấy cách hắn chiến đấu rồi, dù chỉ trong thời gian ngắn. Người bình thường không thể nào địch lại hắn được. Cử vài thuộc hạ đến cũng không thay đổi được kết cục."

"Đồng loại? Khoan đã, cậu đang nói đến người sói sao?"

Khi Sixx gật đầu, trông Malon có vẻ ngạc nhiên một cách hiếm thấy.

"Vậy ra đó là lý do hắn lại khó nắm bắt đến vậy? Tôi không nghĩ trên đời này còn có sinh vật nào giống cậu."

"Hắn kiểm soát năng lực của mình giỏi hơn tôi nhiều. Giết một người đối với hắn chẳng là gì cả."

"Khốn thật, Luca đào đâu ra một kẻ như vậy chứ?"

"Mối quan hệ giữa hắn và Luca có vẻ không lâu dài. Dựa vào cách hắn gọi người thuê mình, có vẻ như hắn chỉ mới bắt đầu nhận tiền và làm việc gần đây thôi. Tôi nghĩ hắn vốn là sát thủ tự do. Thái độ của hắn khi nhắc đến Luca cũng khá lạnh nhạt..."

"Nhưng trong nghề này, tin tưởng là điều quan trọng nhất, nên hắn sẽ không dễ dàng phản bội người thuê mình đâu. Dù có thuyết phục đi chăng nữa, thì hắn cũng khó mà chịu theo về phía ta."

"...Tôi có một ý này, hai người muốn nghe thử không ạ?"

Malon và Patrick cùng quay sang nhìn cậu. Chẳng phải chính họ đã yêu cầu cậu tìm cách hay sao? Nếu là chuyện đó, thì vừa rồi cậu đã nghĩ ra một ý. Sixx hít nhẹ một hơi rồi cất lời.

***

Rasmus. Đó là tên của y. Dù mang hình dạng con người và dành phần lớn thời gian sống trong hình dạng ấy, y vốn dĩ là một con sói. Giống như mọi con sói khác, y yêu thích việc chạy băng qua những cánh rừng sâu kéo dài đến tận chân trời bằng bốn chân, truy lùng những con nai đi lạc và xé toạc thịt tươi. Nhưng những cơ hội như vậy chỉ đến một lần trong thời gian dài, có lẽ vài năm mới có một lần. Sống giữa loài người khiến việc tìm ra thời gian như vậy trở nên vô cùng khó khăn. Nếu vẫn ở quê hương của mình, thì có lẽ y đã có thể đi săn thường xuyên hơn rồi, nhưng y lại là một trong số ít sói mang bộ gen mạnh mẽ vượt trội.

Bầy sói sống theo đàn, nhưng luôn tồn tại một hệ thống thứ bậc rõ ràng. Sống hòa thuận với vô số con sói khác không phải chuyện dễ dàng với y, dù cơ thể y nhỏ bé đến đâu, y vẫn cần một lãnh thổ của riêng mình. Thế nên y rời bỏ quê hương, một mình bước vào thế giới loài người.

Đôi khi y vẫn quay về, nhưng chưa bao giờ ở lại lâu. Y có kỹ năng, và đang vô số con người đang truy lùng y. Dù có thể làm tốt bất kỳ công việc nào sử dụng đến thể xác, điều y yêu thích nhất vẫn là săn mồi. Y có thể giết bất cứ thứ gì chuyển động.

May mắn thay, con người không ngừng tìm cách giết lẫn nhau, và một số người đã tìm đến Rasmus để tăng cơ hội thành công. Thế là, giết chóc trở thành nghề nghiệp của y. Người ta trả cho y một khoản tiền lớn để đổi lấy mạng sống. Theo một cách nào đó, làm sát thủ chính là định mệnh của y. Con người không phải đồng loại của y. Ngoài đồng loại, mọi sinh vật khác với y đều giống nhau. Dù là nai hay người, tất cả đều là động vật giống nhau. Vì thế, y không hề cảm thấy tội lỗi khi giết người.

Vài tháng trước, một gã đàn ông tên Luca Pellegrino tiếp cận y và hỏi liệu y có muốn trở thành sát thủ riêng cho hắn không. Mức thù lao được đưa ra rất hậu hĩnh, và việc không phải tìm công việc mới mỗi lần lại càng tiện hơn. Rasmus đã đồng ý với lời đề nghị đó.

Thực ra, công việc cũng không khó khăn gì. Kể từ khi ký hợp đồng với Luca, y đều đặn giết những người mà Luca nêu tên. Ông chủ của y có tính khí thất thường, nhưng vì Rasmus luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, nên mỗi lần trở về đều nhận được lời khen.

Rasmus chẳng mấy quan tâm đến đời sống riêng của ông chủ. Tuy nhiên, y có hơi ngạc nhiên khi được lệnh giết một người không phải vì công việc, mà vì thù oán cá nhân. Sixx. Thuộc hạ của cấp trên của Luca. Nếu thấy cậu thì giết ngay. Tóc trắng, mắt màu bí đỏ, dễ nhận diện. Rasmus hỏi xem người kia đã làm gì sai. Luca chỉ đáp rằng hắn đã ghét Sixx ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy rồi. Đó là một câu trả lời, nhưng không phải là câu trả lời cho thắc mắc của Rasmus. Nhưng cũng không sao. Y chỉ làm công việc được giao. Rasmus không hứng thú lắm với lý do tại sao Luca lại muốn giết Sixx. Nhưng ngay cả nhiệm vụ đó cũng gặp trục trặc.

Y giết mọi thứ có thể chuyển động. Ngoại trừ đồng loại. Tuy nhiên, người tên Sixx kia lại chính là đồng loại của y. Dù có vẻ chẳng biết gì về Thung lũng Trắng, cậu rõ ràng là một con sói đến từ vùng đó. Hơn nữa, cậu vẫn chỉ là một con sói non, chưa trưởng thành hoàn toàn. Dựa vào mùi hương và cách di chuyển, có vẻ như cậu mới chỉ bắt đầu nhận thức được bản thân là một con sói. Y không thể nào ra tay giết đồng loại, nhất là một người còn trẻ hơn mình. Điều đó trái với niềm tin của y. Vậy nên Rasmus đã báo với Luca rằng y sẽ không giết Sixx. Luca lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hắn chửi rủa và buộc tội Rasmus về việc phá vỡ hợp đồng.

Những hợp đồng do con người lập ra chẳng có ý nghĩa gì đối với y, dù theo chiều hướng nào. Khi Luca hỏi lý do, Rasmus giải thích niềm tin của mình. "Tôi không giết đồng loại." Mắt Luca mở to. Đồng loại? Rasmus chỉ giải thích sơ sài rằng họ đến từ cùng một vùng, và may mắn là Luca đã bỏ qua chuyện đó.

Thay vào đó, một nhiệm vụ khác được giao xuống: giết một người tên là Enzo Caputo. Địa chỉ được đưa cho Rasmus. Miễn là cái tên Luca đưa ra không phải Sixx, thì y sẽ không bận tâm, nên y bắt đầu nhiệm vụ ám sát này với tâm thế nhẹ nhõm hơn.

Trước khi thực hiện vụ ám sát, y cẩn thận quan sát khu vực xung quanh nhà mục tiêu. An ninh quanh đó rất nghiêm ngặt, có lẽ vì họ đã lường trước khả năng có sát thủ từ phe đối địch. Hai người đàn ông ở cửa trước, ít nhất năm mùi đàn ông trưởng thành trong nhà, nhưng không có mùi phụ nữ hay trẻ em... Sẽ không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn.

Rasmus biết rõ mùi hương của Enzo Caputo. Luca đã đưa cho y một vật có dính mùi của Enzo. Y chỉ định giết mỗi Enzo thôi. Khi số người bị giết tăng lên, mọi thứ sẽ trở nên ồn ào. Mà y luôn thích sự yên lặng hơn ồn ào.

Khi tiếng chuông nhà thờ điểm nửa đêm, y bắt đầu hành động. Y lặng lẽ hạ gục các vệ sĩ đứng ở lối vào và đánh họ bất tỉnh, đúng như kế hoạch. Sau đó, y vòng qua khu vườn và tiến đến mặt bên kia của tòa nhà như đã định.

Y khẽ mở chấn song và nhảy qua cửa sổ vào khu hiên. Mùi của Enzo Caputo ở rất gần. Hiên nhà dẫn thẳng vào phòng khách, và y thấy bóng lưng của Enzo phía sau chiếc ghế sofa màu cam. Chiếc đèn nơi góc phòng phát ra ánh sáng mờ, cho thấy vẫn chưa đến giờ ngủ. Không do dự, Rasmus nhắm vào tim gã. Và đúng lúc y chuẩn bị bóp cò...

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi."

Một người đang ẩn trong bóng tối cạnh kệ sách chĩa súng vào Rasmus. Nếu y không phát hiện ra chuyển động đó, thì chứng tỏ kẻ kia không phải con người. Khốn kiếp, tại sao tên khốn này lại có mặt ở đây... Rasmus thở dài. Con sói non đó lại xuất hiện. Chết tiệt, lại gây rắc rối nữa rồi...!

"Sixx, rất vui khi được gặp lại cậu."

"Tôi cũng vậy. Mà này, tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh nói chúng ta là đồng loại à?"

"Ừ. Tôi là Rasmus."

"Được rồi, Rasmus. Sao anh lại ở đây? Luca ra lệnh cho anh giết Enzo Caputo sao?"

"Hỏi thừa. Nếu không phải nhiệm vụ, thì tôi chẳng quan tâm đến mấy con người đó."

"Tôi cũng thế. Nếu việc bảo vệ ông ta không phải là nhiệm vụ của tôi, thì tôi đã không cản anh rồi."

"Bảo vệ?"

Chuyện này bắt đầu trở nên rắc rối. Rasmus gãi đầu. Có vẻ như con sói non này cũng được giao một nhiệm vụ. Nghĩ lại thì, chẳng phải cậu nói đang làm việc dưới trướng của cấp trên của Luca sao...? Trong tất cả mọi tình huống có thể xảy ra, con sói non lại đứng về phía đối thủ đang đối đầu với ông chủ của Rasmus vì lợi ích. Má nó, vận may đúng là không đứng về phía y. Y không có ý định giết đồng loại, nhưng cũng không thể bỏ dở nhiệm vụ chỉ vì con sói này.

"Dừng lại đi, Sixx. Cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Đáng lẽ lần trước cậu nên nhận ra điều này rồi."

"Quả thật. Nhưng nhiệm vụ của tôi không phải là đánh bại anh, mà là bảo vệ người đó. Tôi nghĩ ít nhất cũng có thể thử đến mức đó. Anh nghĩ sao?"

Khốn kiếp. Rasmus rủa thầm trong miệng. Sixx nói đúng. Tốc độ là yếu tố then chốt trong việc ám sát. Nếu y không giết được người kia và tẩu thoát trong vài phút tới, thì cơ hội sẽ mất sạch. Nhưng liệu y có thể hoàn thành việc ám sát trong vài phút mà không phải giết con sói cứng đầu này không? Bực bội, Rasmus gầm gừ cảnh cáo. Y đã nói là sẽ không giết đồng loại. Nhưng—

"Tôi đâu có nói là sẽ không làm cậu bị thương. Nếu còn tiếp tục cản đường, thì tôi sẽ bẻ gãy chân cậu đấy."

"Tôi cũng sẽ không đứng yên đâu."

Sixx tuyên bố. Sau đó cậu huýt sáo. Cùng lúc đó, những vệ sĩ khác tràn vào phòng khách. Đúng như Rasmus đã cảm nhận từ bên ngoài, ngoài Sixx ra thì chỉ có năm vệ sĩ. Dù là năm hay mười tên thì cũng chẳng khác gì. Tất cả đều không phải đối thủ. Vấn đề là Sixx. Rasmus nhắm súng vào Enzo, nhưng Sixx né được viên đạn và y chỉ bắn trúng cái bàn. Rasmus ném cái chân đèn bên cạnh về phía Sixx khi lao tới, nhưng Sixx đã nhảy qua nó. Kỹ năng tốt thật, đúng là lanh lẹ so với độ tuổi.

Trong lòng cười nhạo, Rasmus bắn liên tiếp vài phát đạn về phía cậu. Y chỉ nhắm vào tay chân chứ không nhắm chỗ hiểm, nhưng Sixx vẫn tránh được hết. Cậu linh hoạt hơn hẳn lần chạm trán trước. Tốc độ phát triển của cậu rất nhanh, lại có năng khiếu nữa rồi. Rasmus nghĩ, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, Sixx sẽ mạnh hơn cả y. Dù gì thì y cũng đã là một con sói qua thời kỳ đỉnh cao.

Nhưng Rasmus có thứ mà Sixx chưa có—đó là sự tinh ranh và kinh nghiệm.

Rasmus kéo mấy tủ lớn phía sau đổ xuống, khiến chúng đè lên đám vệ sĩ. Khi các cánh tủ bung ra, vô số vật dụng bên trong—chẳng hạn như cúp mà Enzo Caputo từng nhận hay các tác phẩm nghệ thuật vợ ông ta sưu tầm—đổ ào ra ngoài. Dù có là người sói đi chăng nữa, tránh né toàn bộ chỗ đó và cả Sixx gần như là bất khả thi. Nhưng với một sát thủ lành nghề như Rasmus, giữa cơn mưa tượng đổ ào ào hung hãn, y vẫn có thể nhắm bắn chính xác vào tim của Enzo. Đoàng! Một viên đạn lao đi từ nòng súng, xuyên qua chướng ngại vật rồi bay thẳng đến Enzo.

Viên đạn xuyên qua ghế sofa, rồi xuyên cả người Enzo. Cơ thể ông ta run lên, rồi chúi về phía trước. Đứng dậy từ sau chiếc ghế bị lật úp, Rasmus cảm thấy có chút tội lỗi với Sixx, người đã đuổi theo sau. Y chẳng lấy gì làm hả hê khi hạ gục một thằng nhóc. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó Sixx vẫn còn sống và chiến đấu. Cậu nhếch mép với Rasmus.

"Ngay bây giờ!"

Sixx hét lên những tiếng không rõ ràng. Giữa lúc Rasmus không nhận ra tình hình đang xoay chuyển, một trong những vệ sĩ bất ngờ lao ra khỏi phòng khách. Có điều gì đó không ổn. Cảm nhận được sự bất thường, Rasmus tiến lại gần ghế sofa. Y thấy một người đàn ông đang đứng dậy từ đó. Y ngửi thấy được mùi của Enzo Caputo, nhưng người đó không phải Enzo. Gương mặt khác hoàn toàn, và bên cạnh mùi hương của Enzo, y còn cảm nhận được mùi hương của một người hoàn toàn khác—một người đàn ông. Một linh cảm đáng sợ dấy lên trong tâm trí y. Không thể nào...

"Làm tốt lắm, Lorenzo."

Cái tên mà Sixx thốt ra không phải là Enzo. Rasmus vội vàng lật ghế sofa lên. Trên đó là một hình nộm mang hình dáng con người. Nó có một lỗ thủng ở gần tim. Phát bắn của y rất chính xác, nhưng mục tiêu thì không ở đó. Một tràng cười bật ra đầy thất vọng.

"Lorenzo, hửm?"

"Phải. Đây là bạn tôi, Lorenzo. Tôi bảo cậu ấy núp sau ghế sofa. Vì anh quá nhạy không chỉ với mùi mà cả âm thanh, tôi cần phải đảm bảo rằng không chỉ có mùi của Enzo, mà cả nhịp thở cũng ở gần ghế sofa."

"Vậy người chạy thoát ban nãy là Enzo Caputo?"

"Đúng vậy, tôi cố ý trì hoãn việc ông ta rời đi để anh không phát hiện quá sớm. Tôi đã xịt lên người ông ta gần như toàn thân bằng chất khử mùi và thậm chí bắt ông ta phải đổi đồ lót với Lorenzo. Tôi đã rất lo nếu chất khử mùi bay hết trước khi anh vào, nên tôi cũng đã rất căng thẳng đấy."

Tiếng cửa trước mở ra vang lên. Đó là tiếng Enzo Caputo đang bỏ chạy. Rasmus gật đầu. Y đã phạm sai lầm. Nhưng vẫn chưa quá muộn để sửa chữa. Nếu giờ y đuổi theo, thì y có thể bắt kịp Enzo trước khi ông ta lên xe. Sixx lập tức nhận ra sự thay đổi ở Rasmus. Trực giác của cậu rất nhạy bén. Nhưng cậu cũng có giới hạn về sự chịu đựng. Nếu để vuột mất mục tiêu tại đây, thì mọi thứ sẽ trở nên rắc rối. Y nhe nanh sắc nhọn—những chiếc răng đã lấy mạng vô số loài thú hoang—và gầm gừ.

"Cảnh cáo lần cuối, Sixx. Tôi sẽ khuất phục cậu, dù có phải hóa sói."

"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không đứng yên nhìn đâu."

Tia lửa bắn ra từ ánh mắt của Sixx. "Ra khỏi phòng ngay!" Dù là đã bàn bạc từ trước hay chưa, vừa nghe tiếng quát của cậu, toàn bộ vệ sĩ trong phòng, kể cả Lorenzo, đều lập tức rút lui.
Rasmus bật cười trong sự trống rỗng. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối y biến thành sói... và lần này, y buộc phải làm vậy để đối đầu với đồng loại. Tiếng quần áo rách toạc vang lên.

"Không được, quá nguy hiểm."

"Hắn nói sẽ không làm hại đồng loại. Lần trước hắn cũng đã tha cho tôi. Không thể đối đầu trực diện với hắn được. Chúng ta chỉ cần câu giờ cho đến khi Enzo Caputo trốn thoát thôi."

"Nếu hắn đổi ý thì sao? Giấu Enzo ở đâu đó vẫn an toàn hơn."

"Nhưng đối thủ lần này là Luca. Hắn là phó thủ lĩnh của tổ chức mà ngài đang điều hành. Dù có giấu Enzo ở đâu, thì khả năng bị phát hiện vẫn rất cao. Dù có giấu thêm lần nữa, thì cũng phải chấp nhận bị lộ ít nhất một lần."

Malon vẫn im lặng. Anh cũng thừa nhận điều đó. Không chỉ có Luca. Ngay cả cố vấn Macheti, người đang đứng về phía Luca, cũng không còn nhiều người mà Malon có thể hoàn toàn tin tưởng và điều khiển. Họ có thể giấu Enzo ở một nơi thật xa, nhưng như thế thì việc bảo vđoóng ta sẽ khó hơn. Hơn nữa, thời gian đang cạn kiệt. Luca sẽ không ngừng tấn công họ. Những lựa chọn trước mắt chẳng có là bao. Đây là sự lựa chọn tốt nhất. Sixx nắm lấy tay Malon đang lặng người suy nghĩ. Anh ngập ngừng trong chốc lát rồi ngước nhìn Sixx.

"Malon, tôi không muốn ném mạng mình đi một cách vô ích. Tôi tin vào chuyện này. Xin hãy tin ở tôi thêm một lần nữa thôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Enzo Caputo."

May mắn thay, Malon không ngăn Sixx nữa. Khi đã được phép, Sixx thì thầm tên Lorenzo vào tai Patrick, người đang tập hợp vài thuộc hạ. Nếu Lorenzo thực sự kính trọng Malon đến thế, anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Quả nhiên, ngay khi nhận được tin nhắn, Lorenzo lập tức lao đi. Cuối cùng thì mình cũng được làm việc dưới trướng Hawk rồi! Trong lúc chờ Rasmus đến, Lorenzo – đang khom người trước ghế sofa – bật khóc vì vui sướng. Và anh ta đã diễn tròn vai, đúng như Sixx mong đợi. Kết quả là: Sixx cũng lập tức hóa sói.

Rasmus rất mạnh. Sixx biết điều đó rất rõ. Sự xuất hiện bất ngờ của hai con sói khiến phòng khách rộng rãi của Caputo giờ đây trông chẳng khác gì một cái gác xếp chật hẹp. Cả hai vòng quanh đối phương một lúc. Trong từng cử động của Rasmus—trong tiếng tru vọng ra từ cổ họng, trong từng động tác toát ra sự bình thản và tự tin—có một sự ung dung đáng sợ. Đôi mắt xanh đang nhìn Sixx cũng nói điều tương tự: Sixx, cậu không phải đối thủ của tôi.

Tuy vậy, Sixx vẫn nhe nanh, cho thấy cậu không hề có ý định đầu hàng. Với cậu, chiến thắng không quan trọng. Chỉ cần cầm cự vài phút là đủ. Nhiệm vụ của Sixx là câu giờ để Enzo Caputo kịp trốn thoát.

Hiểu được ý định ấy, Rasmus lao vào Sixx như tia chớp. Hàm răng sắc nhọn của y nhắm thẳng vào cổ cậu. Sixx nhanh chóng cúi đầu, lách xuống dưới. Nhưng dù cậu có đoán trước hay không, Rasmus vẫn vung vuốt lên, cào mạnh vào má cậu.

Cơn đau như thể bị dao rạch ngang mặt. Nếu nhắm cao hơn chút nữa, thì có lẽ Sixx đã mất một bên mắt. Nhưng điều đó đã làm rõ một chuyện—Rasmus không hề muốn làm Sixx bị thương. Nắm vuốt của y không đâm quá sâu.

Khi máu đỏ nhỏ xuống sàn, cả căn phòng dường như cũng nhuộm sắc đỏ.

Thì, cũng không sao đâu. Rasmus rất nhanh nhẹn và điêu luyện, nhưng miễn là y còn phải để mắt đến Sixx, thì vẫn có cơ hội. Lần này, chính Sixx là người ra đòn trước. Có vẻ chẳng có kẽ hở nào, nhưng cậu định tự tạo ra một. Có lẽ bị bất ngờ trước hành động liều lĩnh của Sixx khi lao thẳng vào mình, Rasmus hơi nghiêng người sang phải. Giờ là lúc! Sixx đâm mạnh vào chân bàn. Gỗ gãy răng rắc, một tấm ván nặng rơi ụp xuống đầu cả hai.

Rasmus lăn người để tránh, nhưng do căn phòng quá hẹp, y va vào tường và bật ra một tiếng gầm đầy khó chịu. Trong khi đó, Sixx là người lãnh cú va đập trực diện từ tấm ván, nhưng nhờ kịp lấy tay che đầu, cậu nhanh chóng gượng lại và bò ra được.

Sixx lao tới Rasmus lúc y còn đang loạng choạng và bất ngờ húc mạnh vào y bằng cả thân trên. Hành động ấy chẳng hẳn là tấn công, cũng không phải phòng thủ—chính sự mơ hồ ấy khiến Rasmus không kịp phản ứng.

Thoát khỏi tình trạng bị ép sang một bên đã khó, nói gì đến phản công. Bị kẹt giữa tường và Sixx, Rasmus gầm lên rồi đẩy cậu ra. Nhưng nếu xét về sức mạnh thuần túy, không phải tốc độ hay kỹ năng, thì Sixx vẫn có phần tự tin vào bản thân. Cậu dồn toàn lực để chế ngự Rasmus.

Và thế là trong khoảng một phút, một trận giằng co kỳ lạ diễn ra—một bên thì xô tới dữ dội, bên kia thì gồng mình ghì chặt xuống. Lúc này, có lẽ chiếc xe đã nổ máy và rời đi, nên Sixx vội tách ra khỏi y rồi chui ra sau ghế sofa để trốn. Áo choàng mặc trong nhà của Enzo Caputo đang vắt trên sofa. Ngay khi biến lại thành người và mặc áo vào, con sói được giải thoát liền nhảy lên người cậu.

Đối mặt với đôi mắt xanh lạnh lùng kia, Sixx giơ hai tay lên và hét lớn: "Đầu hàng!"

Cái dáng đầu hàng ấy trông nhẹ tênh đến mức vô vọng, khiến con sói với đôi mắt xanh chỉ biết khịt mũi như con người, rồi ngoan ngoãn leo khỏi người Sixx.

Sixx lấy bộ đồ của Enzo trong phòng thay đồ ra, ném một bộ cho Rasmus rồi tự mặc một bộ khác. Rasmus cũng biến lại thành người, mặc đồ vào, rồi đá mạnh bức tượng vỡ dưới sàn và chửi rủa trong cơn bực tức.

"Má nó, Sixx cái tên khốn này!"

Rasmus lẩm bẩm chửi thề trong sự bực tức khi ngồi phịch xuống chiếc sofa, nơi những lỗ thủng bắt đầu trào ra bông gòn.

"Heh, xin lỗi nha, Rasmus...."

Và biết rõ kế hoạch này chỉ thành công vì Rasmus đã nương tay với mình, Sixx mỉm cười đầy vẻ tinh nghịch cộng thêm vẻ quyến rũ mà cậu từng dùng để làm nũng với Leticia khi bị cô mắng. Cậu năn nỉ, biết chắc rằng Rasmus sẽ không thể nổi giận hơn nữa. Mà đúng là y cũng không có ý định nổi giận thêm. Y lẩm bẩm, "Vãi, giờ đi du lịch luôn không nhỉ?" rồi ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Thấy Sixx chớp mắt bối rối giữa căn phòng khách bừa bộn, y lười biếng nói, "Tại cậu nên tôi mới thất bại đó. Chết tiệt, Luca đến một xu cũng không thèm đưa."

"Tôi thật sự xin lỗi mà... Hay để tôi đưa anh số tiền mà tôi đã dành dụm được nha?"

"Cậu có biết là tôi được trả gần 20.000 đô cho mỗi vụ ám sát không?"

"....."

Nhắc đến tiền, Sixx lập tức im ru. Dù có đập heo lấy hết tiền tiết kiệm, cậu cũng chẳng được nổi một nửa của 20.000 đô này. Dù vậy, có lẽ Malon, với số tiền của mình, có thể bù vào được. Nhưng, thật đáng tiếc cho Sixx, dường như trong đầu Rasmus đã bắt đầu hình thành một kế hoạch mới. Y thẫn thờ nói về chuyện đi du lịch, mắt nhìn trống không lên trần nhà. Y liếc sang Sixx, người đang chớp mắt ngơ ngác giữa căn phòng khách hỗn loạn, rồi buột miệng nói:

"Được rồi. Tôi cũng mắcc nợ Bầy Sói nhiều lắm, nên coi như huề nhé, được chứ?"

"Ưm, Rasmus. Về cái Bầy Sói đó—"

"Tôi tính bàn với cậu khi gặp lại rồi. Sixx, chúng tôi gọi mình là Bầy Sói của Thung Lũng Trắng. Chúng tôi đã sống ở đó qua nhiều thế hệ rồi. Tôi cũng được sinh ra và lớn lên ở đó. Thật ra thì, gặp một người sói từ bên ngoài như cậu là lần đầu tiên đối với tôi đó."

"...Tôi còn không biết là trên đời này có những người sói khác nữa."

"Cũng dễ hiểu thôi. Ngoại trừ những đứa đột biến như tôi, hầu hết Bầy Sói đều sống cả đời trong thung lũng. Không cần ra ngoài sống với loài người làm gì cả. Vậy, ba mẹ cậu là ai?"

"Tôi không biết họ là ai. Nghe nói mẹ tôi qua đời sau khi sinh tôi ra."

"...Tôi vốn không quan tâm đến người khác, nên cũng chẳng biết gì về những con sói khác, nhưng chắc chắn trong thung lũng phải có ít nhất một người biết ba mẹ cậu là ai. Sixx, cậu không muốn về thung lũng sao? Cậu không muốn sống giữa những người giống mình à? Bầy Sói chắc chắn sẽ chào đón cậu."

Trước câu hỏi đột ngột của Rasmus, Sixx không thể trả lời ngay. Kể từ khi Rasmus nhắc đến từ "ba mẹ," tim cậu đã hỗn loạn như con thuyền gặp bão. Đó là một từ mà cậu đã quên từ lâu. Có lẽ cậu đã cố tình muốn quên nó. Cậu sợ sẽ hối hận vì đã bỏ chạy mà không nghe hết câu chuyện cuối cùng mà tên chủ rạp xiếc muốn kể. Cậu không muốn hối hận. Việc lấy trộm từ kho của hắn để giúp Andy và trốn khỏi nơi địa ngục đó chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Thế nhưng, có một đêm sau khi đã ổn định ở Chicago, cậu tự hỏi liệu mình có thể biết thêm chút gì về cội nguồn nếu như khi ấy để tên chủ rạp xiếc huyên thuyên thêm một chút nữa. Chính cậu cũng ngạc nhiên vì bản thân lại có những suy nghĩ như vậy. Thế nên, cậu quyết định không nghĩ thêm gì nữa. Quyết tâm đó đã được giữ vững, ít nhất là cho đến khoảnh khắc vừa rồi. Thung Lũng Trắng. Người sói. Bầy Sói. Nghe cũng hay thật đấy. Nhưng...

"Không được, tôi không thể rời khỏi người đó. Miễn là ngài ấy không đuổi tôi đi."

"Không lẽ... người mà cậu đang nhắc đến là Malon Cage?"

Sixx gật đầu. Rồi Rasmus phá lên cười như không thể tin nổi.

"Cậu tôn trọng hắn ta thật à? Hay thậm chí là thích hắn? Cái gã ông trùm khét tiếng của La Cosa Nostra ấy?"

"Dĩ nhiên là tôi tôn trọng và thậm chí còn thích ngài ấy. Chuyện đó không được phép sao? Đâu phải là tôi đang được thăng chức gì đâu."

"Tình yêu không phạm pháp đâu, à thì... ít ra là về mặt lý thuyết... Cậu đúng là một đứa trẻ đặc biệt đấy. Tất nhiên, tôi sẽ không can thiệp, nhưng con đường mà cậu chọn sẽ không dễ dàng gì đâu, Sixx. Vậy nên, cậu ghi nhớ một địa chỉ được chứ?"

"Địa chỉ? Dĩ nhiên rồi."

"Vậy thì hãy ghi nhớ địa chỉ mà tôi sắp nói cho cậu."

Đột nhiên, Rasmus đọc một địa chỉ. Đó là một nơi ở Lancaster, California.

"Đó là nơi trú ẩn an toàn của tôi. Nếu cậu gặp rắc rối gì thì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ ở đó trong một thời gian."

"Rắc rối?"

"Rắc rối là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra trong đời thôi, sói con. Khi cần, hãy đến tìm tôi."

Với lời nhắn đầy ẩn ý đó, y bỏ đi một cách đột ngột. Bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống rỗng, Sixx áp chiếc khăn tay lên vết thương mới trên má rồi tìm điện thoại để báo cáo với Malon. Cậu nói một cách vô hồn, "Mọi chuyện đã kết thúc rồi ạ." Rồi người ở đầu dây bên kia chỉ để lại một câu:

Hãy về đây với tôi đi, Sixx.


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip