51❣︎ Phần Kết
Sixx run rẩy vén áo lên, để lộ vùng ngực săn chắc của mình. Trước đó cậu đã thoa dầu oải hương lên da, nên giờ cả hương thơm lẫn cảm giác chắc hẳn đều dễ chịu. Không rõ là do đột ngột tiếp xúc với không khí hay do ánh nhìn của Malon, mà đầu ngực của cậu lập tức dựng đứng lên. Malon chăm chú nhìn vào ngực Sixx, rồi cuối cùng đưa tay nắm lấy một bên cơ ngực phải của cậu.
Sixx đưa tay che miệng để không bật ra tiếng thở dốc; dù đã chuẩn bị tinh thần, cậu vẫn suýt kêu thành tiếng vì ngạc nhiên. Malon tiếp tục xoa bóp vùng ngực ấy một cách thản nhiên, khóe môi khẽ cong lên. Có vẻ như anh rất hài lòng với "động lực nhỏ" của Sixx.
"Sao rồi? Anh thấy đỡ căng thẳng hơn chưa?"
"Hưmm, chắc là có. Anh thậm chí còn cảm thấy muốn tha mạng cho cái tên đã khiến anh nổi điên vừa nãy nữa cơ. Có lẽ đây là lý do Patrick luôn mang theo quả bóng giảm stress."
"Em mừng là nó có hiệu quả. Công sức chuẩn bị cũng không uổng phí."
"A, anh gửi thấy mùi hương và cảm giác khác lạ. Em đã chuẩn bị chuyện này cho anh à?"
Giờ thì cả hai tay của Malon đều đặt trên ngực Sixx. Mỗi lần anh bóp nhẹ, ngực Sixx lại nảy lên như thạch. Dù là ngực của chính mình, Sixx vẫn chẳng biết nên nhìn đi đâu. Malon vùi mặt vào giữa ngực cậu, hít lấy hương thơm, rồi nhẹ nhàng gảy đầu ngực đang săn lại bằng ngón tay, vừa trêu chọc vừa chơi đùa một cách đầy thích thú. Sixx chưa từng cảm nhận được nhiều cảm giác từ ngực mình trước đây, nhưng thấy Malon thích thú như vậy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu khẽ đáp, giọng run run: "Vâng ạ," và có vẻ như Malon rất hài lòng với câu trả lời đó.
"Ngoan lắm."
Malon hôn lên má cậu, và Sixx vòng tay ôm lấy cổ anh. Khi được Malon cưng chiều, cậu không thể không tỏ ra đáng yêu được. Sao mình lại làm mấy chuyện dễ thương kiểu này được chứ, Sixx vừa cười vừa nghĩ. Cậu không thể thừa nhận rằng tất cả là nhờ vào lời khuyên của Lorenzo, nên chỉ nói:
"Chỉ là bởi..."
"Chắc đó là lý do người ta thích mấy người trẻ tuổi."
Sixx cười tít mắt, lâng lâng vui sướng. "Hôn môi em nữa đi." Malon nghe lời ngay.
***
"Chào chị Letty! Lâu quá không gặp! Dạo này chị sao rồi? Mọi người vẫn ổn chứ?"
– Lâu quá không gặp, Sixx. Bọn chị vẫn ổn cả. Còn em thì sao? Mọi chuyện với người đó vẫn tốt chứ?
Giọng Leticia mang theo chút lo lắng, khiến Sixx bất ngờ. Cậu chưa từng nhắc đến sự việc ở thung lũng, nên không biết liệu phía cô có chuyện gì không.
"Tất nhiên là tụi em ổn rồi. Sao vậy? Có tin xấu hả chị?"
– Không có, tụi chị đều ổn cả. Chỉ là... sau khi nói chuyện với mọi người, tụi chị có hơi lo. Em thì lúc nào cũng dịu dàng, còn anh ta thì trông rất quyết đoán. Tụi chị sợ rằng em có thể sẽ không dám nói ra suy nghĩ thật của mình. Em ổn thật chứ? Sixx, em không nên để chuyện như vậy xảy ra ngay từ lúc bắt đầu đâu!
"Khoan đã, chị Letty. Em nghĩ chị đang hiểu lầm rồi. Malon là một người rất tuyệt vời."
– Một người tuyệt vời á?
"Đúng vậy! Anh ấy rất tốt với em. Malon chưa bao giờ ép tớ làm việc gì cả. Thật ra... người quyết liệt là em đấy. Em là người thích anh ấy trước, tỏ tình trước, thậm chí còn nài nỉ khi anh ấy từ chối lần đầu nữa. Malon chưa bao giờ ép buộc em phải làm gì hết... Ưm."
Một ký ức chợt ùa về khiến tim Sixx nhói lên. Đúng là Malon chưa bao giờ ép buộc cậu, nhưng đã từng có lúc Malon cố rời xa cậu. Anh đã định biến mất khi Sixx đang bận, biết rõ rằng nếu nói ra, cậu sẽ ngăn cản. Nếu khi đó cậu thực sự mất Malon, chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ Sixx sẽ điên cuồng đuổi theo anh, nhưng Malon cũng rất kiên quyết, nên kết cục sẽ chẳng thể đoán trước. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã quá kinh khủng. Mất 7 năm đã là quá đủ; cậu không muốn lãng phí thêm nữa.
Dù Malon đã trở về bên mình, đôi lúc Sixx vẫn cảm thấy bất an. Nhỡ đâu Malon lại bỏ đi thì sao? Cậu nhận ra rằng chính mình mới là người bám dính hơn. Trước đây, cậu thậm chí còn lao ra chặn đầu một chiếc xe đang chạy để ngăn Malon lại, dùng đến cả những lời đe dọa ngớ ngẩn. Khi đó có hiệu quả, nhưng chẳng có gì đảm bảo là sẽ hiệu quả thêm một lần nữa. Malon có thể biến mất bất cứ lúc nào, không cần báo trước, điều đó khiến Sixx càng thêm lo lắng.
Cách duy nhất là phải trở thành người bạn đời tốt nhất có thể, để Malon không có lý do gì để rời xa cậu. Cậu không thể để mất anh thêm một lần nào nữa. Không một lần nào nữa... Không bao giờ.
– Sixx?
"À, không có gì đâu. Thật đấy, đừng lo cho em. Em đang rất ổn mà."
– Vậy thì tốt rồi. À, có tin vui nè. Corbin cuối cùng cũng tìm được công việc đàng hoàng rồi. Còn là nhân viên chính thức nữa đó. Em tin nổi không? Mỗi sáng đều được thấy mặt em ấy ngồi ăn sáng.
"Thật sao? Cậu ấy làm ở đâu thế?"
– Đừng nói là chị nói đó nha. Em ấy sẽ nổi giận mất. Là một tiệm hoa nhỏ ở ngoại ô thị trấn.
"Phụt. Thật luôn á? Cậu ấy đang tưới hoa hả chị?"
– Buồn cười ghê đúng không? Nhưng em ấy bảo công việc đó mệt lắm. Trông em ấy thê thảm lắm.
"Cũng đúng mà. Chăm cây không dễ chút nào đâu. Lần tới chắc em phải đến thăm cậu ấy mới được."
– Chị có thể tưởng tượng ra cảnh em ấy hoảng lên rồi bỏ chạy ngay được luôn đó.
Họ cười với nhau một lúc. Cả hai đều từng trải qua đủ thể loại công việc làm thêm hồi còn là thiếu niên, nhưng khác với Sixx—người từng làm ở nhiều cửa hàng khác nhau—Corbin luôn giữ hình tượng bằng cách nhận mấy công việc lạ đời như pha chế hay làm trợ lý cho một thợ xăm. Chỉ tưởng tượng cảnh Corbin mặc tạp dề đi lau mấy cái lá to thôi cũng đủ buồn cười rồi.
"À, trước khi cúp máy, chị Letty, em có chuyện muốn hỏi chị."
– Chuyện gì vậy?
"Đừng hiểu lầm gì hết, em biết chị không có ý định kết hôn. Nhưng nếu chị kết hôn, thì chị sẽ muốn chồng mình làm điều gì cho mình? Càng cụ thể càng tốt."
– Ôi trời, Sixx. Em đang tính ghi điểm với anh ta đấy hả?
Đúng như dự đoán, Leticia lập tức hiểu ra. Sixx biết giấu cũng vô ích nên thôi, đành phải thừa nhận.
"Dạ, em luôn muốn gây ấn tượng với anh ấy. Mà dạo này anh ấy làm một chuyện tuyệt vời đến mức em cảm thấy biết ơn lắm, nên em muốn làm gì đó để đáp lại. Nhưng em không có nhiều ý tưởng."
– Nếu anh ta thật lòng yêu em, thì chỉ cần biết em có lòng như vậy là đủ rồi.
"Em biết, nhưng vẫn muốn làm điều gì đó thật đặc biệt."
– ...À, nhắc mới nhớ, chị từng nghe một chuyện mà đồng nghiệp chị kể. Mới gần đây thôi. Cảm động đến mức dù chị không muốn kết hôn, cũng suýt đổi ý ngay lúc đó.
"Gì cơ? Người đó làm gì vậy?"
– Cô ấy đã rất suy sụp sau khi bị một học sinh chỉ trích một cách gay gắt. Khi đến giờ ăn trưa, chồng cô ấy mang hộp cơm đến tận trung tâm. Hình như anh ta đã xin nghỉ làm, nấu tất cả những món cô ấy thích nhất, rồi mang tới cho cô ấy. Đỉnh không? Cô ấy cảm động đến phát khóc luôn. Mấy người khác còn phải ghen tỵ nữa kìa.
Sixx ấn tượng đến mức lập tức lấy sổ tay ra ghi lại. Đó là một ý tưởng mới mẻ mà chắc chắn cậu chẳng thể nào nghĩ ra được một mình.
3. Bất ngờ đến chỗ anh ấy làm! (Gợi ý từ Leticia. Liệu có hiệu quả thật không?)
→ Chuẩn bị một hộp cơm trưa và đến ghé thăm nơi làm việc của anh ấy.
Có vẻ như hỏi Leticia đúng là một quyết định sáng suốt. Khi Sixx hỏi lại để xác nhận, Leticia đảm bảo với cậu rằng hành động của người chồng đồng nghiệp của cô thực sự đã nhận được phản ứng rất tích cực.
"Cảm ơn vì chuyện này, chị Letty!" Sixx vui vẻ nói trước khi cúp máy. Kết quả là, cậu đã không nghe thấy Leticia định nói thêm: "Nhưng Sixx, chỗ làm của chồng em... không giống vậy mà?"
Thực tế thì, nơi làm việc của Malon Cage hoàn toàn không giống như vậy chút nào.
Sixx lập tức tìm đến bà Isabella. Dù cậu tự tin vào sức khỏe và thể lực của mình, nhưng lại thiếu đi sự khéo léo cần thiết để nấu ăn. Muốn sự kiện lần này thành công, cậu cần sự giúp đỡ của bà. Bà Isabella là người đã phụ trách các bữa ăn của Malon từ lâu, chắc chắn sẽ biết cách chiều theo khẩu vị kén chọn của anh. Sixx luôn nhận thấy Malon có vẻ ít thèm ăn. Ngoài giờ ăn thì gần như không bao giờ thấy anh đụng đến đồ ăn, mà ngay cả trong bữa anh cũng chẳng có vẻ gì là thưởng thức. Lần duy nhất anh ăn sạch sẽ mọi thứ là khi món đó do bà Isabella nấu. Khi Sixx đột nhiên xuất hiện và xin bà dạy nấu ăn, bà nghiêm giọng nhắc rằng không thể học nấu ăn thành thạo chỉ trong một ngày.
"Con đâu cần phải thành thạo. Con chỉ cần nấu được một bữa ngon là đủ rồi ạ."
"Ha, đúng là không giống ai... Con định làm gì vậy?"
"Con muốn mang cơm trưa cho Malon. Hồi con còn làm tài xế cho anh ấy, Malon hầu như chẳng bao giờ ăn trưa đúng giờ. Dạo gần đây lại càng bận hơn, nên chắc anh ấy càng không ăn uống đàng hoàng. Con biết là hơi quá, nhưng con chỉ muốn anh ấy được ăn một bữa trưa ngon miệng, đúng giờ, ít nhất là trong một ngày thôi ạ."
Lời thỉnh cầu đầy tha thiết của Sixx đã khiến Madam Isabella cảm động. Thở dài một tiếng, bà đồng ý giúp cậu. Bà hướng dẫn Sixx đi mua đầy đủ nguyên liệu cần thiết ở cửa hàng thực phẩm và chuẩn bị chúng thật kỹ lưỡng. Trong quá trình đó, cậu đã biết thêm một vài điều khá bất ngờ. Ví dụ như việc Malon từng rất thích bánh bắp hồi còn nhỏ—một điều khá khó tin nếu nhìn vào hình tượng hiện tại của anh.
Thấy Sixx tròn mắt đầy vẻ kinh ngạc, bà Isabella giải thích, "Hồi cha ngài ấy hay bắt nạt và ngài ấy bỏ bữa, ta đã lén làm bánh bắp rồi đem cho ngài ấy. Không nhiều nhặn gì, nhưng đó là thứ ta có thể làm, và hình như mỗi lần đói thì ngài ấy đều ăn rất ngon miệng."
Lắng nghe câu chuyện của bà, Sixx bất chợt nhớ đến những lần Andy và Corbin lén lút đưa cho cậu mẩu bánh mì khô mỗi khi bị phạt và đói bụng. Dù bánh mì rất cứng, nhưng lúc ấy nó lại ngon đến lạ thường. Thật dễ chịu khi biết rằng Malon khi còn nhỏ cũng từng có ai đó quan tâm như vậy. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến Sixx nhận ra mình biết quá ít về Malon. Trong suốt hơn 30 năm sống trên đời của Malon, cậu chỉ biết được một phần rất nhỏ. Malon vốn chẳng hay nhắc về quá khứ, nếu không bị hỏi thì tuyệt nhiên sẽ chẳng nói gì, mà có nói cũng chỉ gói gọn trong vài lời ngắn ngủi.
Sixx thoáng thấy buồn—bởi trong khi Malon gần như biết rõ mọi thứ về cậu, thì cậu lại không thể nói điều tương tự về anh. Những khoảng trống không tên trong quá khứ của Malon khiến lòng Sixx bất an, cộng thêm nỗi lo lắng âm ỉ sau cuộc trò chuyện với Leticia, khiến cậu bối rối thực sự. Nhưng rồi Sixx cố trấn tĩnh bản thân. Malon không hề cố giấu quá khứ—chỉ đơn giản là anh cảm thấy không cần thiết phải nói ra mà thôi. Nếu muốn biết, thì cậu chỉ cần nói rõ rằng mình thực sự muốn hiểu về quá khứ của Malon, giống như cách mà anh đã hiểu và bao dung với mọi khía cạnh trong cuộc đời cậu.
Malon đã chọn ở lại bên cậu, bất chấp mọi thứ. Vì thế, cậu phải tin tưởng rằng Malon cũng muốn cùng mình đi hết con đường này. Phải tin điều đó, thật vững vàng.
Sáng hôm sau, vừa khi Malon rời đi, Sixx liền lao ngay vào bếp. Dù bà Isabella vẫn ở đó hỗ trợ, nhưng người trực tiếp nấu vẫn là cậu. Cậu vật lộn nửa ngày với dao kéo, lửa nóng và lò nướng. Gần đến trưa, cuối cùng cậu cũng đóng được nắp hộp cơm lại. Sau khi ôm chầm lấy bà Isabella và rối rít cảm ơn, Sixx vội thay bộ đồ đẹp nhất rồi mang hộp cơm theo, gọi taxi đến chỗ Malon đang làm việc.
Cậu đã hỏi Patrick trước đó: "Xin hãy chở tôi đến tiệm thịt của ông Gartner." Nhưng rồi lại thầm nghĩ... Malon thật sự có làm ở tiệm thịt sao?
***
Tiệm thịt của ông Gartner đúng là một tiệm thịt thật sự. Bỏ qua việc chủ tiệm là một ông trùm mafia và thi thoảng có những tiếng thét lạ phát ra từ phía sau, nơi này vẫn nổi tiếng trong khu phố với chất lượng thịt tuyệt hảo. Nếu chẳng may khách hàng nghe thấy âm thanh đáng ngờ nào đó khi đang ở trong tiệm, nhân viên sẽ lập tức bật máy xay thịt, tiếng máy chạy sẽ át đi phần nào. Sau đó, họ sẽ dùng phần thịt mới xay để làm xúc xích – một dịch vụ đặc biệt dành riêng cho khách hàng. Và xúc xích ở đây quả thật rất ngon.
Nhân viên thân thiện, thịt tươi ngon, xúc xích mang hương vị thoang thoảng tiếng thét — đó chính là bí quyết làm nên sự nổi tiếng của tiệm thịt nhà Gartner.
Và giờ, Sixx đang đứng ngay trước cửa tiệm ấy.
"Hoan nghênh."
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi Sixx bước vào, được một nhân viên rạng rỡ chào đón, xung quanh là những tảng thịt đỏ au. Đây đúng là một tiệm thịt thật sự. Điều đó cũng không quá bất ngờ; những nơi Malon từng giới thiệu cho cậu đều là các cơ sở làm ăn đàng hoàng, như nhà hàng Fillmore chuyên ẩm thực Ý chính thống. Hẳn đây là đúng chỗ rồi. Nhưng Sixx chẳng thấy Malon ở đâu cả. Lạ thật, Patrick đã nói là anh ở đây mà. Hay là ở phía sau?
Không còn sự lựa chọn nào khác, Sixx tiến đến chỗ nhân viên và cẩn trọng hỏi.
"Thứ lỗi, tôi đến đây tìm Malon. Anh ấy có ở trong không?"
"Gì?"
"Malon Cage. Cũng có người gọi anh ấy là Hawk."
Lúc đó, nhân viên bắt đầu nhìn cậu như thể cậu là kẻ điên. Sixx không thể hiểu nổi phản ứng đó. Nếu người này biết Malon là ai, chẳng phải ít nhất cũng nên giả vờ truyền đạt lại rằng có khách hàng đã đến rồi hay sao? Hay là sai lầm khi cố gắng gặp một ông trùm mafia mà không báo trước? Nghĩ lại thì... cũng hợp lý. Dù là một cuộc ghé thăm bất ngờ, có lẽ cậu nên báo trước là sẽ ghé qua chỗ làm của Malon. Nhưng giờ chuyện đã rồi, và những món ăn mà cậu đã cẩn thận chuẩn bị đang dần nguội trong hộp cơm trưa. Sixx chỉ muốn kịp mang một bữa ăn ấm áp đến cho người mình yêu càng sớm càng tốt mà thôi.
"Nghe này, đúng là lỗi của tôi khi đến mà không báo trước, nhưng tôi quen Malon mà. Thật đấy, chúng tôi rất thân. Anh ấy sẽ vui khi gặp tôi."
"...Hah."
"Xin anh đó, đừng chỉ đứng đó nhìn tôi nữa, anh có thể vào trong và nói với anh ấy là tôi đã đến rồi không? Nếu anh nói Sixx đang ở đây, thì anh ấy sẽ hiểu ngay thôi. Tôi đang hơi vội, xin anh mà."
"...Cái thằng này bị điên à?"
Nét mặt tươi cười ban nãy của nhân viên nhanh chóng nhăn nhó đầy vẻ khó chịu. Hắn nghiêng người về phía trước, quan sát Sixx kỹ càng, như thể đang xem thử đầu óc cậu có bình thường không. Điên? Sixx sững người trước sự thù địch đột ngột ấy.
"Không có, tôi hoàn toàn tỉnh táo."
"Cút ngay đi, đồ điên! Mày nghe cái tên đó từ đâu? Nếu đám kia mà thấy mày, mày toi chắc luôn. Nếu không muốn bị đánh cho tơi bời, thì mau biến khỏi cái tiệm này ngay."
"Tôi nghĩ là anh hiểu nhầm rồi. Tôi thật sự quen Malon mà."
"Này, thằng điên kia, tao đã bảo mày cút—"
"Thằng nhóc này làm gì ở đây vậy?"
Một người đàn ông to lớn bước ra từ phía sau tiệm, có lẽ là do nghe thấy tiếng la lớn của nhân viên. Người mới đến mang theo khí chất rõ ràng xuất thân từ thế giới đó. Khi gã đi vòng qua quầy đến chỗ Sixx, nhân viên kia đảo mắt như thể đang nghĩ "Tao đã bảo mày chuồn sớm rồi còn gì!" Nhưng Sixx vẫn đứng vững, biết rằng mình không làm gì sai. Dựa vào khuôn mặt lạ hoắc, cậu đoán người đàn ông này hẳn là thành viên trong Gia tộc Cage.
"Tôi đến để gặp Malon."
"Malon á? Thằng ngu này còn gọi thẳng tên sếp! Mày nghĩ sếp là bạn thân của mày chắc?"
"Malon bảo tôi gọi anh ấy như thế."
"Xạo chó! Mày là ai mà dám nói sếp cho phép mày gọi tên ngài ấy vậy? Mày nghĩ mày là cái thá gì đặc biệt à?"
Thật ra thì, đúng là vậy mà. Mình là người đã được Malon công nhận là... bạn đời. Mặt Sixx lại đỏ bừng. Cậu vẫn chưa quen với sự thật ấy. Gã đàn ông kia có vẻ hơi sững lại khi thấy cậu bất ngờ đỏ mặt, rồi cau mày đẩy mạnh cậu một cái.
"Thằng biến thái này bị gì vậy trời?"
Tất nhiên, Sixx không hề nhúc nhích. Giờ đây đã hoàn toàn thức tỉnh như một người sói, không một con người bình thường nào có thể đẩy cậu được. Gã đàn ông mở to mắt với vẻ ngạc nhiên, nhìn tay mình rồi lại dùng sức đẩy Sixx lần nữa. Sixx lập tức chụp lấy cổ tay gã, kéo lại gần đến mức mặt hai người chỉ còn cách nhau vài centimét. Mắt gã đàn ông trợn trừng vì sốc. Ở khoảng cách này, gã sẽ nghe rõ ràng từng lời.
"Tôi muốn gặp Malon Cage. Anh hiểu không? Đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa."
Gã đàn ông lập tức gật đầu lia lịa, vừa gật vừa cố vùng khỏi tay cậu. Sixx thả gã ra, và gã liền bỏ chạy về phía sau cửa tiệm. Nhân viên quầy đứng sau quầy nhìn chằm chằm Sixx với đôi mắt mở to.
"Mày là gì vậy? Người có nhiều cơ bắp à?"
"Không phải. Cũng không hẳn..."
"Tao nhìn là biết mày rất mạnh, nhưng nên rút lui đi thì hơn. Gã lúc nãy chắc chắn sẽ gọi thêm người tới. Dù là mày có chọi với cả đám xã hội đen thì cũng không dễ đâu. Tao không ngại coi đánh lộn, nhưng nghe lời tao chút đi."
"Cảm ơn vì lời khuyên này. Anh là người tốt đấy. Giúp tôi giữ cái này một lát được không?"
Sixx đưa hộp cơm trưa cho hắn, và hắn đón lấy với vẻ ngập ngừng.
Khi gã đàn ông vừa nhận lấy, còn chưa kịp hỏi gì thì một nhóm đàn ông trông thô lỗ từ phía sau tiệm lao ra, đúng như cậu dự đoán. Ai cũng có dáng dấp của dân đánh nhau chuyên nghiệp. Tại sao tình hình càng lúc càng tệ thế này? Sixx thở dài. Cậu cứ lặp đi lặp lại rằng mình chỉ đến để gặp Malon, vậy mà gặp ai cũng như muốn đấm cậu một trận. Cậu đâu làm gì sai, sao lại cứ phải đánh nhau với thuộc hạ của Malon chứ?
"Tôi thực sự chỉ đến gặp Malon thôi mà—"
Trước khi kịp nói hết câu, một cú đấm đã lao tới. Sixx dễ dàng né được, túm lấy cánh tay của đối phương rồi ném gã vào góc tiệm. May thay, chỗ đó không có gì cả. Một tiếng rầm lớn vang lên khiến mọi ánh mắt trong tiệm đều đổ dồn về phía họ. Gã đàn ông bị ném vào góc không thể tin nổi mình lại bị hạ gục dễ dàng như vậy, mặt đỏ gay vì tức giận, trừng trừng nhìn Sixx. Nhưng còn chưa kịp bật dậy thì một nắm đấm khác lại lao tới. Kỹ năng của bọn họ càng lúc càng tệ, Sixx nghĩ, rồi thuận thế gạt chân người kia. Gã ta ngã sấp mặt xuống sàn.
Khi hai người bị hạ gục một cách dễ dàng, những kẻ còn lại bắt đầu tỏ ra hoảng hốt. Ừ, chắc họ không ngờ tình hình lại xoay chuyển thế này.
"Tôi không muốn đánh nhau. Sao không ai chịu nghe tôi hết vậy? Tôi chỉ đến để gặp Malon thôi."
"Một thằng như mày thì có chuyện gì với sếp chứ?"
Một gã đang nằm dưới sàn, vừa lau dòng máu chảy dài từ mũi vừa hét lên. Vệt đỏ loang dần, tạo thành một vũng nhỏ trên nền gạch cửa hàng thịt. Cuối cùng thì cũng đổ máu rồi. Sixx lại thở dài. Đám này có phải ai cũng lấy cơ bắp nhồi vào não hết rồi không vậy?
"Chuyện riêng tư, tôi không tiện nói. Xin hãy nhắn lại với anh ấy giúp tôi."
"Chuyện riêng tư á?"
Ngay lập tức, tiếng xì xầm lan ra giữa đám người. Chuyện riêng tư? Không lẽ thằng này thật sự quen biết sếp? Biết đâu đấy, có khi sếp tự mình tuyển về vì cái thằng này mạnh thật... Nhưng khoan, mạnh vậy thiệt hả? Chắc nó đang dùng chiêu trò gì đó thôi. Lúc nãy còn không thấy nó động đậy nữa là. Với lại... mặt mũi gì mà đẹp một cách vô lý vậy trời... Khoan, khoan đã—đúng rồi!
Một gã tóc vuốt ngược như vừa ngộ ra điều gì, đập chân xuống đất rồi chỉ thẳng vào Sixx. Gã ra sức khoa tay múa chân. Mấy người này nghĩ mình là gì vậy trời...?
"Có chuyện gì thế?"
"Chết tiệt, ngu vừa thôi! Là con trai, còn nhỏ tuổi, lại đẹp trai—vậy thì chắc chắn là..."
"...Gì cơ?"
Gã đó hạ giọng xuống thì thầm, nhưng Sixx vẫn nghe rõ mồn một. Người tình của sếp! Ngay khoảnh khắc ấy, cả đám đàn ông đồng loạt "À..." lên một tiếng, vẻ mặt đầy bối rối. Bọn họ thở hắt ra như thể đã hiểu mọi chuyện, nhưng giờ lại không biết nên làm gì tiếp theo. Trông ai nấy đều hoang mang. Chết tiệt, bạn trai của sếp thì phải đối đãi sao đây? Tao làm sao biết! Thôi kêu sếp ra đi!
Sixx giả vờ không nghe thấy. Bạn trai à... đúng là vậy thật, nhưng mà nghe từ chính miệng người khác gọi mình như vậy xấu hổ chết đi được, biết phản ứng sao đây...
May là mọi chuyện đang dần nghiêng theo hướng cậu mong đợi. Một tên trong số đó, sau khi bàn bạc gì đó với đám còn lại, liền chạy vào bên trong. Cửa hàng thịt đang ồn ào bỗng rơi vào tĩnh lặng. Haha... Gã đầu tiên xông vào đánh Sixx cười gượng, lúng túng lên tiếng:
"Ờ... thời tiết hôm nay đẹp ghê ha?"
Sixx đáp, "Ờ, đẹp thật..."
Bọn họ trông có vẻ tò mò về Sixx, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn cậu dù giả vờ không để ý. Quá rõ ràng rồi. Cảm giác chẳng khác nào con thú quý hiếm sắp tuyệt chủng ở vườn sở thú Portland, Sixx bắt đầu tự hỏi rốt cuộc cái màn bất ngờ này có đáng không. May thay, tên vừa chạy vào trong đã quay lại.
"Ưm, sếp kêu cậu vào kìa." Hắn ta trông vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào với Sixx cho đúng. Nhưng thái độ thì rõ ràng cẩn trọng hơn ban nãy rất nhiều.
Sixx mỉm cười khổ, nhận lại hộp cơm từ tay nhân viên cửa hàng rồi theo người kia vào trong. Bên trong tiệm rộng rãi bất ngờ, trái ngược hẳn với vẻ ngoài chật hẹp.
"Sếp, cậu ấy đến rồi ạ."
Gã dừng trước một cánh cửa và gõ nhẹ. Vài giây sau, cánh cửa bật mở, người mà Sixx mòn mỏi tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Có vẻ anh vừa làm việc xong thì phải ra ngoài; mái tóc từng được chải gọn giờ hơi rối, trên má còn vương vài vệt máu. Điếu thuốc ưa thích của anh đang ngậm giữa hai môi. Né tránh ánh mắt của Sixx, anh khẽ thở ra một làn khói trắng, mỉm cười. Dù Sixx đã nhiều lần bảo không cần cai thuốc, nhưng dạo gần đây Malon vẫn đang cố gắng bỏ thuốc lá.
"Anh chỉ mới hút một điếu thôi. Vậy, hôm nay em đến đây làm gì?"
"Malon!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip