SS.1.56. Paranoid - Hoang Tưởng
Paranoid - Black Sabbath
▶• ılıılıılıılıılı।♡
Đã tròn một năm kể từ khi Malon đưa Sixx, lúc đó đang bệnh, đến Thung lũng Trắng. May mắn thay, từ đó đến nay Sixx không gặp vấn đề về sức khỏe nào nữa. Cậu nhìn chung rất khỏe mạnh và lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ với anh. Đã từng có một lần Sixx say khướt, vụng về tấn công anh trong lúc ngủ, nhưng cũng chỉ gây rắc rối vài ngày thôi. ...Mà thật ra, cũng đã gây ra không ít rắc rối. Anh khó khăn trong việc di chuyển, phải cắn răng chịu đựng và nén tiếng rên mỗi khi xe xóc nảy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh nghiến răng trong sự tức tối, nhưng cuối cùng thì anh vẫn bỏ qua, vì Sixx không hề ốm đau gì.
Đúng vậy, chỉ cần Sixx an toàn thì Malon có thể bỏ qua hầu hết mọi chuyện. Giờ đây anh không thể sống thiếu Sixx được nữa. Cả về mặt tình cảm lẫn thể xác, vì nếu anh thuê tên sát thủ khét tiếng đó thực hiện vụ ám sát, thì chắc chắn anh sẽ phải đối mặt với cái chết. Đôi khi anh bật cười khi nghĩ đến cảnh nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì sẽ như thế nào. Báo chí sẽ viết gì đây? Rằng ông trùm mafia chết theo người yêu đồng giới của mình, và đó chính là cái chết đáng thương nhất thế kỷ chăng?
Nhưng giờ đây, anh không biết mình sẽ sống thế nào nếu không có Sixx. Anh đã giao vụ ám sát cho Rasmus không chỉ vì anh yêu Sixx, mà còn bởi nỗi sợ mơ hồ về một thế giới không có cậu. Ngay cả Malon Cage, người chưa bao giờ biết sợ hay run rẩy trước điều gì, giờ cũng đã có thứ để lo sợ.
Theo một nghĩa nào đó, Sixx là một sự hiện diện đầy nghịch lý, mang đến cho anh niềm hạnh phúc ngọt ngào mà trước đây anh chưa từng được nếm trải, đồng thời cũng gieo vào lòng anh một nỗi sợ mơ hồ về tương lai bất định. Tuy nhiên, nếu phải chọn lựa giữa việc có Sixx bên cạnh hay không, thì câu trả lời đã quá rõ ràng, chẳng cần phải nghĩ nhiều: anh muốn cậu ở bên mình. Sixx chính là tia sáng đầu tiên trong cuộc đời anh, một cuộc đời vốn chỉ toàn những bóng tối của việc làm tổn thương người khác. Malon không muốn đánh mất ánh sáng đó... bất kể phải hy sinh điều gì. Dù chính Sixx có muốn như vậy đi chăng nữa, thì anh cũng không thể buông tay. Anh đã từng cho cậu một cơ hội. Và chính Sixx là người đã từ chối nó.
"Malon, anh thật sự ổn chứ ạ?"
"Anh đã nói là anh ổn rồi mà."
"Thật, thật không ạ? Chúng ta có thể ở khách sạn trong thành phố mà."
"Em cứ nói vậy làm anh cảm thấy hơi đau lòng đấy, Sixx."
Khi chuyến tàu đến, mọi người bắt đầu đổ ra khỏi ga. Một cậu bé kéo theo chiếc vali to gần bằng người mình chạy về phía ba mẹ, một người phụ nữ cẩn thận ôm túi đầy quả cam tròn chĩnh, và một cặp vợ chồng lớn tuổi với dáng vẻ hiền hậu cùng chú chó đang chào đón con cái của họ. Người mà họ đang đợi là một chàng trai trẻ tóc vàng và em gái của cậu ta. Malon vốn không định đích thân ra chào đón họ, nhưng Patrick đã khăng khăng rằng việc cử thuộc hạ đi thay thì không hay chút nào.
Sixx có thể không cùng huyết thống, nhưng cậu ấy vẫn là một thành viên trong chủng loài của họ. Ngài nên thể hiện sự tôn trọng, sếp à. Ngài có cử cấp dưới đi chào hỏi gia đình nếu Sixx là một tiểu thư danh giá từ một gia đình tử tế không?
Anh đã tính làm vậy, nhưng anh nghĩ Patrick cũng có lý. Vì đây là lần đầu tiên người từ phía đó đến thăm, thể hiện chút thành ý cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nên, Malon Cage, ông trùm khét tiếng của Gia tộc Cage, người nắm quyền kiểm soát Portland, đã tự mình lái xe đến nhà ga để chào đón hai con sói đến từ một thung lũng hẻo lánh ở Canada, muốn ghé thăm thế giới loài người. Trong số tất cả mọi người, khách đến lại là Derek ồn ào cùng em gái của cậu ta, khiến anh chỉ biết thở dài. Hy vọng rằng anh sẽ không phải coi toàn bộ bầy sói từ phía họ như thông gia. Quá nhiều để mà gánh nổi.
"Dạ? Đau lòng sao?"
Không nhận ra rằng mình đang được đối xử như một người vợ của một ông trùm Mafia, Sixx tròn mắt lặp lại lời ấy. Dù đã gắn bó với nhau được một khoảng thời gian, cậu vẫn ngập ngừng khi đụng chạm vào đồ đạc của anh. Khác với Malon, người vốn dĩ đã xem việc chia sẻ nhà cửa và tài sản là hiển nhiên, Sixx lúc nào cũng xin phép và cảm ơn trước khi sử dụng đồ của anh. Sự cẩn trọng này trông có vẻ đáng yêu, nhưng Malon tự hỏi nó sẽ kéo dài được bao lâu. Có vẻ như Sixx sẽ chẳng bao giờ coi đồ đạc của anh là của mình. Có lẽ là vì họ chưa từng có một lễ cưới đàng hoàng? Malon thật sự đã nghĩ đến việc tổ chức một buổi lễ lớn vào một ngày nào đó, mời tất cả mọi người. Còn những kẻ không biết điều thì sau này xử lý cũng chưa muộn.
"Ừm. Dinh thự Cage giờ cũng là nhà của em. Em mời bạn bè đến nhà mình. Có lý do gì mà không được chứ? Hay là em ghét phải ở chung một mái nhà với anh đến vậy hả?"
"Không, không phải...! Chỉ là em nghĩ có thể sẽ khiến anh thấy bất tiện thôi, Malon à."
Sixx lắc đầu, mặt đỏ bừng. Malon mỉm cười ấm áp và xoa đầu cậu.
"Không có gì đâu. Ngôi nhà này rộng quá mức cần thiết, nên có lẽ sau hôm nay chúng ta cũng chẳng mấy khi chạm mặt nhau nữa đâu."
"Thật sao anh? Ồ, họ kia rồi!"
Sixx chỉ ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, một chàng trai trẻ với gương mặt ngây thơ và một cô bé nắm chặt tay cậu ta đang lo lắng nhìn quanh. Đó chính là Derek và em gái cậu ta. Malon bước xuống xe cùng với Sixx và tiến lại gần. Derek nhìn thấy Sixx liền nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Này, Sixx! Lâu rồi không gặp! ...Wow, Malon cũng ở đây nữa à!"
Malon bật cười khẽ. Khoảng ngập ngừng vụng về giữa tên của Sixx và tên của chính mình khiến anh thấy thú vị. Có vẻ Derek vẫn còn thấy anh hơi đáng sợ. Anh có thể hiểu được việc những thuộc hạ cấp thấp run rẩy khi nhìn thấy mình, nhưng Derek đã cư xử quá yên lặng ở Thung lũng Trắng nên anh chẳng thể nào đoán được nguyên nhân.
Sixx thì trông rạng rỡ và ôm nhẹ Derek một cái. Đến lượt Malon, nhưng anh chỉ gật đầu để đáp lại, để bảo vệ trái tim mong manh của Derek. Nếu Derek hoảng sợ mà hóa sói thì sẽ rất phiền phức. Sau đó Derek giới thiệu em gái mình.
"Đây là em gái tôi, Adelia. Em nói lời chào đi nè, Adelia. Đây là Sixx, và đây là Malon."
"...Xin chào."
Adelia, giống như Derek, có mái tóc vàng sáng. Vẻ ngoài đoan trang và cẩn trọng của cô bé khiến Malon nhớ đến cháu gái mình, Marina. Cô bé trông lớn hơn Marina, có lẽ khoảng 12 hay 13 tuổi. Sixx cũng đã từng ở độ tuổi ấy khi họ lần đầu gặp nhau. Việc cô bé cảnh giác là điều tự nhiên, vì đã cô bé được anh trai đưa đến một nơi xa lạ vào lứa tuổi nhạy cảm như vậy.
"Xe ở đằng kia. Tôi sẽ đưa hai người về dinh thự để cất hành lý trước."
Malon dẫn hai anh em người sói đến xe và bảo họ chất hành lý vào cốp. Hai anh em tóc vàng óng trông bị thu hút bởi mọi thứ, liên tục nhìn quanh và quan sát xung quanh không ngừng nghỉ. Dù trông có phần đáng ngờ, nhưng trang phục của họ có thể nói rằng họ đến từ một vùng nông thôn hẻo lánh, nên mọi người hẳn sẽ hiểu. Malon đẩy hai anh em vào ghế sau rồi ngồi vào ghế lái. Derek thì hào hứng luyên thuyên không ngớt.
"Wow, mấy cái ghế này mềm thật đó. Đỉnh thật! Một con người đã chở bọn tôi bằng xe tải từ thung lũng ra nhà ga, nhưng ghế trên đó rất cứng nên làm tôi đau lưng lắm. Còn cái xe này chắc chắn là xe xịn rồi. Alik có đưa cho tôi ít đồ mà con người hay dùng để mua bán. Tiền thì phải. Anh nghĩ tôi có thể mua được chiếc xe này bằng nó không? Tôi không lái xe trong thung lũng được, nhưng có thể để nó ở gần đó."
Những lời huyên thuyên không ngừng bắt đầu khiến tai anh khó chịu. Sixx nhận ra Malon hơi cau mày thì bật cười, rồi thay anh trả lời rằng số tiền đó chắc chắn sẽ không đủ.
"Tiếc quá, đáng lẽ tôi nên xin thêm. Ồ, Sixx! Có rất nhiều người sói muốn gửi lời chào đến cậu. Nhiều đến mức tôi còn phải làm cả danh sách. Cậu có muốn ghi lại không? Có vài người thậm chí còn muốn viết thư, nhưng tôi đã bảo họ đừng viết. Tôi sợ sẽ làm mất hết trên đường đi. Tôi vốn đã rối tung cả lên rồi, sao có thể ghi nhớ hết được chứ?"
Malon từ bỏ việc lắng nghe và hé cửa sổ xe một chút. Anh từng nghĩ Sixx khá lắm lời, nhưng so với Derek thì quả thật cậu tốt hơn nhiều. Và khi nghe kỹ hơn, Sixx thật ra cũng không nói những chuyện vô bổ. Dù sao thì, Malon kết luận rằng sống cùng Sixx dễ chịu hơn Derek rất nhiều, rồi lặng lẽ lái xe. Anh đậu xe trước dinh thự và gọi những người hầu nam đến giúp mang hành lý đi. Derek, vốn không quen được phục vụ, liền bật dậy và khăng khăng tự mang hành lý của mình.
"Xin đừng làm như thế! Tôi thật sự rất khỏe! Adelia, em cũng nên tự mang đồ của mình đi."
Những người hầu, vốn đã ra ngoài để xem những vị khách mới tới, kinh ngạc khi thấy cô bé nhỏ nhắn có thể dễ dàng nhấc một chiếc vali lớn. Sixx cười gượng rồi dẫn họ vào trong dinh thự. Vài phút sau, cậu ra lại bên ngoài và ôm lấy Malon, người đang dựa vào xe.
"Em đã dẫn họ đến phòng cho khách và bảo họ sắp xếp hành lý rồi. Em cũng chỉ cho họ phòng tắm và phòng ăn ở đâu luôn rồi."
"Làm tốt lắm."
Hài lòng với cách Sixx xử lý mọi chuyện rất chu đáo, Malon hôn lên trán cậu.
"Lúc nãy đã bận rộn lắm rồi. Anh chắc còn mệt hơn nữa, Malon nhỉ. Nhưng cảm ơn anh đã cùng em ra nhà ga đón họ. Từ giờ để em lo cho họ nhé. Anh có thể quay lại làm việc được rồi."
"Được, chơi vui em nhé. Có chuyện gì thì gọi cho anh."
"Vâng, hẹn gặp anh vào bữa tối."
Sixx mỉm cười rạng rỡ rồi dán một nụ hôn khẽ khàng lên môi anh. Vẻ đáng yêu bất thường ấy khiến Malon chẳng nỡ bỏ đi để làm việc. Giá mà có thể bắt cóc Sixx đi đâu đó để có một buổi hẹn hò yên tĩnh thì sẽ thật hoàn hảo. Anh nhẹ nhàng lấy ngón tay cái để ấn lên đôi môi căng mọng của Sixx, khiến cậu đỏ mặt, cụp mắt xuống trong khi giọng anh vừa dịu dàng vừa như đang trách yêu.
"Malon... lỡ có ai thấy thì sao?"
"Trong nhà này không ai nói gì đâu. Ai mà chẳng biết mối quan hệ của chúng ta?"
Sixx chỉ có thể chớp mắt, không thể phản bác lại. Malon bật cười khẽ.
"Wow, hai người thật sự rất thân thiết! Chắc đây chính là cảm giác khi được ghép đôi. Tôi ghen tị quá đi à!"
"..."
Dù đúng là sẽ không ai lên tiếng, con sói mới đến kia lại vô tình phá hỏng bầu không khí. Malon lặng lẽ liếc Derek, khiến cậu ta run lên vì sợ hãi, chẳng hiểu lý do tại sao. Quả thật, kỳ vọng gì khác từ một con sói ngốc nghếch như thế cũng là điều dại dột. Nở một nụ cười gượng, Malon bảo Sixx cứ thoải mái vui chơi rồi quay lại xe.
***
Kể từ khi Antonio Cage bị giam giữ, đây là lần đầu tiên có khách lưu lại lâu ngày tại Dinh thự Cage, nên sự xuất hiện của Derek và Adelia đã gây ra khá nhiều xôn xao. Việc họ là khách của Sixx, người đã vững vàng khẳng định vị trí như một chủ nhân khác của dinh thự, đóng vai trò quan trọng. Đám người hầu thầm vui mừng, nhận ra rằng Sixx thực sự đã an ổn khi ở bên cạnh Malon.
Tuy Malon Cage không phải là ông chủ tệ, công việc đặc thù và vẻ ngoài lúc nào cũng dè chừng của anh khiến người khác khó mà tiếp cận. Thế nhưng, kể từ khi Sixx xuất hiện, vẻ nghiêm khắc thường trực của anh đã dịu đi, tâm trạng nhìn chung cũng thoải mái hơn, khiến mọi người dễ dàng trò chuyện với anh hơn.
Vậy nên, Sixx rất quý giá đối với họ, và vì thế, những vị khách của cậu cũng vậy. Chàng trai tóc vàng, trông cùng tuổi với Sixx, có vài thói quen kỳ lạ, nhưng xét đến việc cậu ta đến từ một vùng hẻo lánh của Canada thì vẫn có thể chấp nhận được. Bà Isabella vui mừng khôn xiết và đã chuẩn bị một bữa tiệc. Derek, đúng kiểu bạn của Sixx, làm ầm lên, khen rằng đây là món ăn ngon nhất cậu ta từng được thưởng thức. Adelia cũng ăn sạch đĩa của mình, khiến bà càng thêm hài lòng. Sixx ngồi nhìn và khúc khích cười.
"Hai người ăn một ngày mà hết lượng đồ ăn cho cả một tuần rồi đó."
"Hả? Thật sao? Xin lỗi cậu nhé, vậy tôi có nên đi săn một con hươu hay gì đó không?"
Đám người hầu nhìn họ mà cười, nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa.
"Ở đây làm gì có con hươu nào to đến thế chứ."
Biết rõ rằng đó không phải trò đùa, Sixx bật cười khi đáp lại. Cậu thấy nhẹ nhõm khi người làm trong dinh thự không ghét Derek. Vì Derek là khách của Sixx chứ không phải của Malon, cậu đã nghĩ rằng họ có thể sẽ ngần ngại trong việc đối xử tốt với cậu ta, nhưng tính cách thân thiện và cởi mở của Derek dường như đã chinh phục được họ. Ngược lại, Malon, người vốn ghét ồn ào, lại khá đối lập. Nhưng vì anh đi làm vào ban ngày, nên khả năng họ đụng mặt nhau cũng chẳng là bao.
Vài tuần trước, một cuộc gọi đến từ Thung lũng Trắng. Trước khi rời đi, Alik đã nhờ Malon để lại một số điện thoại để họ có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Có vẻ như những con sói sống bên ngoài thung lũng, như Rasmus và Sixx, vẫn giữ liên lạc với nơi đó thông qua điện thoại. Vì vậy, Malon đã để lại số điện thoại của Dinh thự Cage. Sau đó, không có thêm liên lạc nào cho đến một ngày, Cynthia, trông có vẻ hơi bối rối, gõ cửa phòng anh. Khi được hỏi có chuyện gì, Cynthia ngập ngừng một chút rồi nói rằng có một cuộc gọi từ ai đó trông có vẻ kỳ lạ, nhưng lại hỏi tìm anh.
Hóa ra người gọi là Derek. Cậu ta làm ầm ĩ lên, nói rằng đây là lần đầu tiên gọi điện cho ai đó, điều này giải thích cho phản ứng có phần bối rối của Cynthia. Cuối cùng Malon cũng trấn an Derek và hỏi thăm tình hình. Derek đáp lại đầy vẻ năng lượng, nói rằng cậu ta vẫn khỏe. Sau khoảng một tiếng đồng hồ mà Malon cho là "chuyện phiếm vô bổ", cuối cùng Derek cũng đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu ta khoa trương giải thích kế hoạch được nghiên cứu kỹ lưỡng phong tục của loài người và học hỏi những công nghệ mới nhất để giúp phát triển Thung lũng Trắng. Nhưng rốt cuộc, dường như Derek chỉ muốn ghé thăm Portland. Sau một hồi cân nhắc, Sixx đã đồng ý, cảm thấy mình nợ họ từ lần trước và có thể đáp ứng yêu cầu này.
Tối hôm đó, khi Sixx báo với Malon rằng Derek sẽ ghé thăm Portland, anh chỉ gật đầu và nhắc đến việc chuẩn bị phòng cho khách. Sixx cảm thấy ngạc nhiên, vì cậu vốn định để Derek ở khách sạn trong thành phố. Dù Sixx liên tục khẳng định rằng điều đó không cần thiết, Malon vẫn kiên quyết. Đối với anh, để khách của mình ở nơi khác là điều không thể chấp nhận được, nhất là khi xét đến mối quan hệ của họ. Sixx cảm thấy hơi áy náy, đặc biệt là khi Derek nói rằng cậu ta sẽ đưa em gái đi cùng. Dù Malon không ghét trẻ nhỏ như nhiều người nghĩ, điều đó vẫn làm Sixx lo lắng.
"Ăn xong cái đó đi, rồi chúng ta sẽ ra ngoài sau."
Sixx đã lên sẵn một chuyến tham quan hoàn hảo. Hầu hết người làm trong dinh thự đều là dân bản địa ở Portland, nên rất dễ để nhờ họ giúp đỡ. Hôm nay, họ sẽ đến công viên giải trí cổ ở Oaks Park. Họ dự định sẽ mua mấy chiếc áo thun lưu niệm ngớ ngẩn, kính mát khổ lớn, ăn bánh churros dài, rồi đi vòng xoay ngựa gỗ và vòng đu quay. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Sixx cảm thấy vui rồi.
Cậu thích công viên giải trí, nhưng lại cảm thấy có lỗi khi đưa Malon đến những nơi như thế, bởi vì quá đông đúc, ồn ào và đầy những trò chơi trẻ con mà Malon chắc chắn sẽ không thích. Tuy nhiên, Sixx tin rằng Derek và Adelia sẽ thích Oaks Park đến mức cậu còn dám cá $5 cho chuyện này.
Trong khi Derek còn mải mê thưởng thức đồ ăn, Adelia, có vẻ đã ăn no, lại đang tròn mắt nhìn Sixx. Sixx mỉm cười với cô bé, tự hỏi liệu cô bé có thấy cậu thú vị không. Cô bé khiến cậu nhớ đến chính mình ngày còn nhỏ, khi thường ngước nhìn Malon với vẻ đầy ngưỡng mộ. Làm sao một người vừa ngầu vừa đẹp đến vậy có thể tồn tại chứ? Hồi đó cậu thường nghĩ như thế. Dù Adelia có thể không nghĩ giống vậy, nhưng cô bé nhanh chóng quay đầu đi, tránh khỏi nụ cười của Sixx, khiến cậu gãi má trong sự ngượng ngùng rồi bật cười.
"Chúng tôi đi nhé!"
Derek cúi chào một cách khoa trương để tạm biệt những người làm trong dinh thự, khiến Sixx phải vội kéo cậu ta đi trong khi mọi người cười rộ lên và chúc họ đi chơi vui vẻ. Sixx lái xe chở hai anh em đến Oaks Park, với Derek ngồi ghế phụ, luyên thuyên không ngừng như thể cậu ta nói thay cho tất cả những lời mà em gái mình không thốt ra.
"Wow, mấy cái này là gì vậy ạ?"
Phản ứng của Derek bùng nổ khi họ đến công viên giải trí. Những lá cờ đầy màu sắc, những quả bóng khổng lồ, và các nhân vật trong trang phục hóa trang đang vẫy chào từ khắp nơi đã khiến hai anh em sống cả đời trong hang núi hẻo lánh phải choáng ngợp. Ngay cả Adelia, người hiếm khi thể hiện cảm xúc, cũng mở to mắt trong sự kinh ngạc và thốt lên. Sixx nở một nụ cười đầy tự hào, gần như thể cậu chính là chủ nhân của công viên giải trí này. Cậu nóng lòng muốn biết họ sẽ còn vui đến thế nào nữa khi được trải nghiệm những trò chơi ở bên trong.
***
"Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời tôi đó."
Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở công viên giải trí. Tuy nhiên, có lẽ vì đã chơi quá nhiều nên Adelia ngủ thiếp đi trong vòng tay của Sixx trên đường về. Derek trêu chọc em gái đang ngủ, chọc vào má cô bé và cười nhạo vẻ ngốc nghếch của em mình. Mặc dù có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn, cậu ta lại giống như một người anh trai thiếu chính chắn hơn. Sixx đẩy chiếc kính mát cầu vồng của mình lên bằng vai trong khi gió từ sông Willamette thổi tung mái tóc vàng óng của Adelia.
"Con bé ngủ ngon lành trong vòng tay cậu nhìn hài thật, vậy mà khi nãy con bé lại ngại ngùng đến thế."
"Haha, không biết tại sao em ấy lại ngủ trong lòng tôi thay vì bên cạnh ông anh trai dễ tính của mình nhỉ."
"Thực ra, từ góc nhìn của Adelia, đây là cơ hội vàng đấy. Dù sao thì em ấy cũng đang được ngủ trong vòng tay Hoàng tử Sixx cơ mà."
"Hoàng tử Sixx?"
Sixx nghiêng đầu, chưa bao giờ nghe một danh xưng như thế trước đây. Derek, nhận ra mình lỡ lời, vội đưa tay lên miệng. Có vẻ như đó là điều mà cậu ta không nên nói ra. Tuy nhiên, không kiềm chế được, Derek bắt đầu tuôn ra bí mật, vừa năn nỉ Sixx đừng kể với Adelia.
"Thật ra tôi định đi một mình, nhưng Adelia cứ năn nỉ tôi đưa em ấy theo."
"Tại sao?"
"Vì cậu đấy! Em ấy nghe những câu chuyện về cha mẹ cậu trong giờ học lịch sử. Em ấy ấn tượng đến mức cả ngày cứ nói mãi về chuyện đó. Thế là tôi khoe khoang, bảo rằng mình là bạn của con trai họ."
Sixx bật cười, hình dung ra cảnh Derek tự hào khoe khoang với em gái.
"Thế là em ấy kiểu, 'Gì cơ? Anh quen Hoàng tử Sixx á?' Em ấy gọi cậu là hoàng tử đó nha! Dù bọn tôi chẳng có vua chúa gì, nhưng trong mắt em ấy thì cậu là như vậy. Khi tôi nói sẽ đi gặp cậu ở thế giới loài người, con bé hay nhút nhát này đã nhất quyết đòi đi theo cho bằng được."
"...Nghe cũng hơi xấu hổ thật."
Đối với Sixx, người trước nay chưa từng là đối tượng được tôn trọng hay ngưỡng mộ, đây quả thật là một tình huống khá xa lạ. Tất nhiên, khi cậu đến Thung lũng Trắng và thân phận của cha mẹ được tiết lộ, điều đó đã gây chút xôn xao trong giới sói. Thế nhưng, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả một đứa trẻ nhỏ cũng biết về mình. Suy cho cùng, đó là công lao của cha mẹ cậu, chứ không phải của cậu.
Khi nhẹ nhàng đặt Adelia xuống ghế sau, Sixx nhận ra việc được sùng bái vô điều kiện như thế khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy Adelia đáng yêu khi ngưỡng mộ mình, nên đã khẽ vuốt mái tóc vàng của cô bé.
***
"À, thì ra đó là lý do con bé cứ liếc nhìn em. Hóa ra là vậy."
Sau một ngày bận rộn làm hướng dẫn viên, Sixx trở về nhà và kể lại cho Malon nghe mọi chuyện trong ngày, bao gồm cả chuyện về Adelia. Malon gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Ý anh là gì?"
"Khi anh đón bọn họ ở nhà ga. Con bé đó đã nhìn em từ lúc mới gặp rồi."
"Thật hả anh? Em cũng không để ý gì nhiều."
"Vậy, cảm giác thế nào khi trở thành chàng hoàng tử trong mắt một cô bé nhút nhát, Sixx?"
Malon trêu chọc với một nụ cười tinh nghịch. Sixx đỏ mặt lẩm bẩm, nói anh đừng chọc cậu nữa. Cậu nghĩ rằng sau vài ngày ở cùng nhau, ảo tưởng của Adelia rồi cũng sẽ tan vỡ thôi. Hơn nữa, việc được gọi là hoàng tử hoàn toàn không hợp với cậu. Người thật sự phù hợp nhất với hình ảnh hoàng tử đang đứng ngay trước mặt cậu—lạnh lùng, đẹp trai, lôi cuốn—vị hoàng tử hoàn hảo của cậu.
"Malon mới là hoàng tử của em."
Sixx khẽ khàng nói ra, gần như một lời thú nhận, khiến Malon phá lên cười.
"Haha, trên đời này sẽ không có ai đồng ý với điều đó đâu."
"Thế thì tốt rồi. Nếu ai cũng nhờ Malon cứu mình thì sẽ phiền chết mất."
"Anh không định cứu ai ngoài em đâu."
Thật nhẹ nhõm... Sixx vòng tay qua vai Malon và hôn anh thật dịu dàng. Malon đón nhận nụ hôn đó nhưng tự nhiên khẽ tách ra trước khi nó trở nên quá sâu.
"Em nói mai phải đi sớm mà. Vậy tối nay chúng ta chỉ nắm tay và ngủ thôi nhé, nàng công chúa?"
Với biệt danh sến sẩm ấy, Sixx đỏ bừng mặt đến tận cổ. Cậu không thể thắng nổi anh. Sixx lặng lẽ nắm chặt tay Malon rồi cùng đi về phía giường, chìm vào giấc ngủ khi vẫn còn giữ lấy bàn tay anh thật chặt.
***
Sixx đã có một tuần bận rộn. Derek và Adelia thường không phải những vị khách khó chiều, nhưng cậu không thể cứ để họ tự xoay sở trong thế giới loài người ngay lần đầu tiên được, nên hầu hết thời gian cậu đều ở bên họ. Nhờ vậy, Sixx đã ghé thăm những nơi ở Portland mà trước đây cậu chưa từng đến, như Vườn Hoa Hồng Quốc Tế và Bảo tàng Nghệ thuật Portland. Derek thích hết tất cả những nơi bất kỳ nào họ ghé qua, và dù Adelia không biểu lộ rõ ràng, cô bé dường như cũng rất vui. Họ thường tiếp cận những vật lạ và ngửi, cần có người giám sát liên tục, nhưng chuyện này lại trở thành một kỷ niệm thú vị đối với những người làm trong dinh thự. Dù vậy, cả hai thích nghi rất nhanh.
Điều thay đổi rõ rệt nhất là Adelia, người hay giữ khoảng cách, giờ bắt đầu bám theo Sixx sát sao. Cô bé không chỉ đi theo cậu suốt cả ngày mà còn tỏ ra phụng phịu mỗi khi đến giờ phải quay về phòng riêng vào buổi tối, vừa bĩu môi vừa dậm chân xuống đất.
"Em muốn ngủ với Sixx chứ không phải với Derek."
"Adelia, em thích Sixx đến thế à? Anh đau lòng lắm đó."
Derek giả vờ tủi thân, nhưng Adelia phớt lờ cậu ta và chỉ nhìn Sixx. Cảm thấy bối rối, Sixx đổ mồ hôi hột khi cố gắng thuyết phục Adelia. Cậu không thành công lắm, cuối cùng cô bé cũng chịu quay về phòng với đôi mắt ngấn lệ. Trong lòng nặng trĩu, Sixx bàn bạc với đám người làm trong dinh thự. Bà Isabella, người từng nuôi dạy nhiều đứa trẻ, đã đưa ra một lời khuyên khôn ngoan.
"Sao con không dựng lều ở một khu cắm trại gần đây và ngủ với con bé một đêm? Thời tiết dạo này cũng không quá lạnh, mà ngắm sao trước khi đi ngủ thì cũng tuyệt lắm. Nếu con hứa như vậy, có khi con bé sẽ thôi không nũng nịu nữa."
"Ý hay quá ạ!"
Sixx giơ hai ngón cái lên thật cao. Dù việc ngủ cạnh Adelia một đêm cũng không khó khăn gì, điều cậu lo lắng là nó sẽ không chỉ dừng lại ở một đêm. Cậu muốn giữ chỗ bên cạnh mình cho Malon. Dù Malon có lẽ sẽ không bận tâm nếu cậu phải ngủ ở chỗ khác vài hôm, nhưng Sixx lại muốn luôn ở cạnh anh bất cứ khi nào anh cần—dù là khi không ngủ được hay chỉ cần một chút hơi ấm. Sixx không muốn bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội nhỏ để được ở bên anh. Vì thế, cậu không thể đồng ý cho Adelia nhiều hơn một đêm.
May mắn là trong kho có sẵn đồ dùng để cắm trại, nên Sixx đã làm theo lời khuyên của bà Isabella và đã đề nghị với Adelia. Khi cậu gợi ý sẽ đi cắm trại vào đêm trước khi cô bé phải rời đi, Adelia có vẻ hơi buồn vì sắp phải chia tay, nhưng lại vô cùng phấn khích với ý tưởng được đi cắm trại. Sixx thở phào vì mọi chuyện đã ổn thỏa. Cậu đắp một chiếc chăn mềm cho Adelia đang ngủ gật trên sofa phòng khách sau khi cả bọn thưởng thức món tráng miệng của bà Isabella, rồi cùng Derek đi vào khu rừng sau dinh thự. Đó chính là khu rừng mà Malon đã tặng cho cậu. Vừa đặt chân vào, Derek đã há hốc mồm trong sự kinh ngạc.
"Đây thật sự là khu rừng của cậu sao?"
"Ừm."
"Trời ơi, ghen tị quá đi mất. Tôi cũng muốn có một khu rừng cho riêng mình. Malon đúng là người tuyệt nhất..."
Dù con người có thể không hiểu được, nhưng việc sở hữu và cai quản lãnh thổ riêng là giấc mơ của mọi con sói. Xét đến việc Derek sống trong một thung lũng đầy những bầy sói, phản ứng của cậu ta cũng dễ hiểu thôi. Sixx cảm thấy tự hào khi món quà từ bạn đời của mình được đón nhận nồng nhiệt đến vậy.
Làm sao Malon lại có thể hoàn hảo ngay cả trong những món quà mà anh tặng chứ? Derek trông háo hức muốn biến thành sói và chạy xuyên qua khu rừng, bởi từ khi đến đây cậu ta vẫn chưa có cơ hội làm vậy. Sixx cũng rất háo hức khi được chơi với chiếc xích đu bằng lốp xe mà cậu đã treo lên cùng Derek dạo gần đây. Thế là, con sói trắng và con sói vàng hạnh phúc vui đùa suốt buổi chiều trong khu rừng.
Sixx trở về dinh thự với người lấm lem bùn đất. Khi đang nghĩ đến việc tắm rửa nhanh một cái, một mùi hương quen thuộc chào đón cậu ở lối vào. Malon đã về rồi. Anh còn chưa từng nhắc đến việc sẽ trở về sớm...! Sixx vội vàng chạy vào trong, lần theo mùi hương của Malon. Nó dẫn cậu đến phòng khách.
"...Hưmm, đó là một quan điểm thú vị."
"Malon!"
Bất ngờ thay, Malon đang ngồi trên ghế sofa, trò chuyện khẽ khàng với Adelia, người vừa tỉnh dậy. Anh bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ lấm lem của Sixx, như thể đang trêu chọc việc cậu đã chơi đùa dữ dội như thế nào.
"Em chắc đã chơi vui lắm nhỉ, Sixx. Em đáng lẽ nên đưa cả quý cô nhỏ này đi cùng nữa chứ."
"Nãy Adelia đang ngủ... Anh về từ khi vậy ạ? Em không ngờ anh lại về sớm như thế."
"Khoảng một tiếng trước? Cuộc họp buổi chiều bị hủy. Anh có gọi điện, nhưng họ nói rằng em không có trong dinh thự."
"...Em xin lỗi."
Khi Sixx cúi đầu xin lỗi với vẻ ủ rũ, Malon cau mày, trông như không hiểu.
"Anh không hiểu em đang xin lỗi cái gì. Khu rừng là anh mua cho em để làm gì chứ, Sixx. Anh sẽ còn lo hơn nếu em chẳng bao giờ đến đó. Anh rất vui khi em có thể vui chơi cùng với bạn mình; điều đó khiến anh hạnh phúc, vì anh là người đã tặng nó cho em."
"Th-Thật sao ạ?"
"Ừm. Vì vậy nên em hãy vui lên đi, rồi mau đi tắm nữa."
Malon ngả người ra sau ghế sofa, lười biếng vẫy nhẹ ngón tay. Dù không thể gượng cười, Sixx vẫn quay người đi theo lời căn dặn. Nhưng khi từng bước hướng về phía phòng tắm, một nỗi lo lắng kỳ lạ dần trỗi dậy.
Anh thật sự không giận sao? Không, bầu không khí rõ ràng có gì đó khác thường... Dù người khác có thể không nhận ra, nhưng Sixx hiểu tâm trạng của Malon hơn bất kỳ ai. Đó là chuyên môn mà cậu rất tự tin. Vì thế, cậu có thể khẳng định: Malon Cage đang giận. Có lẽ chỉ một chút, nhưng chắc chắn là có.
Nhưng tại sao? Không thể nào chỉ vì cậu bỏ lỡ một cuộc gọi trong lúc chơi đùa ở rừng được. Nếu vậy, Malon hẳn đã thẳng thừng phủ nhận rồi. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó ở bên ngoài vào ngày hôm nay? ...Không, điều đó cũng không hợp lý. Malon có nói rằng cuộc họp bị hủy. Vậy thì chắc chắn phải có điều gì khác khiến Malon bực bội, nhưng Sixx cũng không tài nào hiểu nổi đó là gì.
Nước nóng chảy xuống mái tóc trắng của Sixx, giờ đã rối tung cùng những suy nghĩ phức tạp. Ngay cả khi đã tắm xong, cậu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Hy vọng rằng đó chỉ là một cơn giận thoáng qua. Sixx thở dài, dùng khăn lau khô tóc. Đã đến lúc cùng ăn tối với Malon.
Mình sẽ đến xem. Nếu anh ấy vẫn có vẻ khó chịu, thì mình sẽ hỏi thẳng. Mình sẽ nói mình chỉ là một thằng ngốc chẳng biết tại sao anh ấy lại giận, rồi xin anh ấy nói cho mình biết. Nếu đó là lỗi của mình, thì mình sẽ lập tức xin lỗi; nếu không phải, thì cả hai sẽ cùng nổi giận với nhau. Đó là kế hoạch đơn giản của Sixx.
"Sixx, lại đây ngồi đi."
Ngay khi Sixx bước vào phòng ăn, Malon ra hiệu cho cậu. Anh và Adelia đã ngồi sẵn ở bàn. Sixx liếc nhìn Malon rồi ngồi đối diện anh. May mắn thay, anh không có vẻ tức giận. Chẳng lẽ anh đã nguôi giận rồi sao? Sixx chớp mắt. Hôm nay Malon thật khó đoán. Anh thậm chí còn rót nước vào ly của Sixx bằng sự quan tâm quen thuộc.
"Chắc em đã đói sau khi vui chơi nhiều lắm rồi ha."
"Dạ... Em cảm giác như sắp chết đói vậy."
Khi Sixx làu bàu, Malon bật cười, nói: "Ôi trời, chuyện đó thì không được đâu."
Cái cảm giác lạnh lẽo lúc trước đã biến mất. Dù Sixx không thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như cơn khủng hoảng đã qua đi. Chẳng bao lâu sau, Derek bước vào phòng ăn, than phiền về cái bụng đói. Ngay sau đó, một người làm mang ra giỏ bánh mì mới nướng đến. Sixx và Derek nhanh chóng chộp lấy rồi ăn ngấu nghiến như đang thi đấu, trong khi Malon nhìn họ với nụ cười đầy vẻ thích thú. Có lẽ hai người đã thân thiết hơn khi trò chuyện trước đó, bởi Malon lên tiếng với Adelia trước.
"Giờ nhìn thấy cảnh này, em còn nghĩ Sixx giống hoàng tử nữa không?"
"...Khụ, khụ!"
Cậu có tham ăn quá không? Sixx căng thẳng, chờ phản ứng của Adelia. Bất ngờ thay, cô bé gật đầu nhỏ nhẹ. Kể cả khi nhìn thấy cậu trong tình trạng này, cô bé vẫn nhìn cậu qua lăng kính màu hồng. Ba mẹ mình chắc hẳn rất đỉnh... Sixx thầm nghĩ, đầy sự ấn tượng.
Chẳng bao lâu sau, thêm nhiều món ăn được mang ra bàn. Sixx cố gắng kiềm chế, ăn uống một cách bình tĩnh nhất có thể. Tuy nhiên, Malon, nhận ra nỗ lực của cậu, lại khuyến khích cậu ăn thoải mái hơn. Derek trêu rằng Sixx trông như một quả cà chua chín mọng, khiến đám người làm bật cười, ngay cả Malon dường như cũng khẽ mỉm cười. Không nhịn được, Sixx đá mạnh vào ống chân Derek dưới bàn, khiến cậu ta rên rỉ và làm rơi cả bánh mì. Malon thở dài.
"Anh thấy giống như mình đang nuôi hai đứa trẻ vậy. Và anh không hề nói về Adelia."
"...Xin lỗi anh."
Lại bị đối xử như một đứa trẻ. Dù phải thừa nhận, hành động vừa rồi đúng là trẻ con thật. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra khi chỉ có Malon và cậu. Tất cả là lỗi của Derek. Gọi cậu là cà chua trong khi cậu hay dễ đỏ mặt quá mức rồi thì thật quá đáng! Nắm chặt tay dưới bàn, Sixx thề sẽ trả đũa và quay lại cắt miếng bít tết với vẻ mặt bình tĩnh. May mắn thay, Derek, e ngại ánh mắt của Malon, đã không chọc ghẹo Sixx thêm nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip