SS.1.57. Paranoid - Hoang Tưởng [H+]
"Em định đi cắm trại ở khu trại gần đây đúng không?"
Malon nói với Sixx khi anh chỉnh lại bộ đồ ngủ màu đen của mình. Sixx thắc mắc làm sao anh biết được, rồi chợt nhớ ra là Malon đã nói chuyện với Adelia trước đó. Có vẻ anh nghe từ cô bé.
"Dạ. Adelia cứ nài nỉ đòi ngủ chung, nên em nghĩ tụi em có thể đi cắm trại một chuyến trước khi cô bé về."
"À ha."
Malon gật đầu mà không nói gì thêm. Như dự đoán, anh có vẻ chẳng bận tâm việc Sixx sẽ qua đêm ở nơi khác. Nghĩ lại thì, trừ những lần Malon đi công tác, đây sẽ là lần đầu tiên họ ngủ riêng kể từ khi bắt đầu sống chung. Cảm giác đó thật kỳ lạ, và Sixx cảm thấy hơi cô đơn, như thể chỉ mình cậu cảm thấy như vậy. Nhưng vì chính cậu là người đề xuất ngủ riêng, chứ không phải Malon, nên nếu tỏ ra thất vọng thì cũng thật ngớ ngẩn.
"Nếu anh muốn đi cùng tụi em, thì anh cứ đến đi nhé, Malon."
Sixx nói với một nụ cười gượng gạo, dù cậu biết Malon sẽ không đi. Malon điềm đạm trả lời.
"Ừ thì, hôm đó có thể anh sẽ bận. Để anh suy nghĩ cái đã."
Cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Nhưng dù đợi bao lâu, nhịp thở của Malon vẫn không thay đổi. Sixx nhận ra anh chưa ngủ, nhưng vẫn quyết định giả vờ như anh đã ngủ. Cảm giác đó như thể là điều đúng đắn nên làm. Cậu muốn biến thành sói và khiến anh ngủ ngay lập tức, nhưng lại cảm nhận được rằng Malon sẽ không thích như vậy. Cơn giận âm ỉ mà cậu cảm nhận được từ Malon trước đó vẫn chưa biến mất, nó vẫn còn vương lại bên trong cậu, bám riết lấy dây thần kinh, khiến cậu khó chịu.
Đôi lúc em thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Không biết điều gì đã khiến anh khó chịu, nhưng em ước gì anh có thể nói cho em biết...
Nhưng có lẽ việc không nói ra hết mọi thứ là điều khiến một người trở thành người lớn, Sixx nghĩ. Việc em luôn muốn hiểu hết về anh chắc cũng có nghĩa là em vẫn chưa đủ trưởng thành, đúng không Malon? Khi đã là người lớn rồi... thì người ta có thể bỏ qua những hiểu lầm một cách tinh tế như thế này dễ dàng hơn sao? Nếu đúng vậy, thì làm thế nào để em trở thành người lớn đây... Em còn cần bao nhiêu trải nghiệm nữa để có thể hiểu được thế giới này?
Cậu cứ tiếp tục chất vấn trong lòng như thế, mà không sao nói thành lời được.
Sixx để mặc bản thân bị cuốn theo dòng suy nghĩ hỗn độn. Khi mở mắt ra, trời đã sáng. Bên cạnh cậu, chỗ trống đã lạnh ngắt — Malon chắc đã rời đi từ lâu rồi. Dù Malon thường đi mà không đánh thức cậu, nhưng hôm nay lại khiến Sixx buồn một cách lạ lùng. Cậu chậm rãi đặt tay lên nơi Malon đã nằm. Lạnh buốt.
Tối hôm đó, Malon quay về và đối với Sixx như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sixx cũng đáp lại như vậy. Malon mỉm cười với vẻ ấm áp, hỏi han ngày hôm đó của cậu và nói vài câu bông đùa nhẹ nhàng, tự nhiên đến nỗi Sixx bắt đầu nghi ngờ cảm giác xa cách kỳ lạ mà cậu đã có vào ngày hôm trước. Nhưng đêm đó, Malon lại không ngủ được. Vì anh vẫn giả vờ như không có chuyện gì, Sixx quyết định cũng giả vờ theo, nhưng ý chí của cậu đang dần yếu đi. Derek và Adelia sẽ rời đi trong ba ngày nữa. Sixx quyết định sẽ dành cho Malon ba ngày đó. Đó là giới hạn cho sự "trưởng thành" của cậu.
Nếu trưởng thành có nghĩa là phải nhìn người mình yêu mất ngủ suốt đêm mà không được làm gì, thì cậu không muốn trưởng thành nữa. Chắc mình sinh ra là để làm một đứa trẻ thôi...
Sixx nghiến răng chịu đựng trong suốt ba ngày đó.
***
Chết tiệt, nhưng Malon chắc chắn là một người trưởng thành bẩm sinh.
Khi đang dựng lều ở khu cắm trại, Sixx càu nhàu trong bụng. Bất ngờ thay, Malon thông báo rằng anh sẽ tiễn Derek và Adelia ra nhà ga vào sáng hôm sau. Diễn biến bất ngờ này khiến Sixx tròn mắt ngơ ngác, "Hả?" Malon, như thể điều đó hiển nhiên, nói rằng họ nên tiễn những vị khách mà cả hai đã cùng đón tiếp. Sixx bối rối, chỉ biết gật đầu đồng tình. Càng lúc cậu càng cảm thấy bối rối hơn. Trong khi cậu đang định chất vấn Malon về những hành vi kỳ lạ gần đây, thì anh lại chỉ nghĩ đến chuyện tiễn bạn.
"Sixx, nâng bên này lên chút đi."
Không biết đến cuộc giằng xé bên trong của cậu, Derek bảo cậu giữ một bên lều lên. Sixx lơ đãng nâng nó lên, khiến Derek quát:
"Một chút nữa thôi, Sixx, chỉ một chút thôi!"
Rõ ràng, quá mạnh cũng có thể trở thành vấn đề khi dựng lều. Nhưng với hai người sói, họ hoàn thành việc dựng trại một cách khá dễ dàng. Mặc dù khu cắm trại chỉ cách biệt thự khoảng một giờ đường, Sixx lại không muốn đi xa hơn. Cậu hy vọng Malon hiểu được mong muốn được ở trong phạm vi mà cậu có thể nhanh chóng trở về bên anh. Nhưng Malon có thật sự hiểu được điều đó hay không thì cậu không biết.
"Em muốn mau mau ăn marshmallow. Khi nào mới xong vậy ạ?"
Dù chưa ăn tối, đầu óc Adelia dường như chỉ toàn nghĩ đến mấy viên kẹo dẻo mềm mại và dinh dính ấy. Thật ra, Sixx cũng thấy y chang, nhưng cậu nói cô bé là cần phải ăn tối trước đã.
Cắm trại rất vui. Nhưng lẽ ra còn vui hơn nữa nếu cậu không cứ nghĩ mãi về Malon. Sixx cứ tưởng tượng cảnh Malon ở nhà một mình. Dù ở dinh thự thì luôn đầy người, anh vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Liệu anh có cô đơn không? Thật khó tưởng tượng Malon lại thấy cô đơn. Nhưng nghĩ đến việc anh có thể đang cô đơn khiến tim Sixx đau nhói. Cậu ước gì Malon đã cùng đi. Cắm trại có thể không phải là hoạt động yêu thích của Malon, nhưng đôi khi anh vẫn đi cùng chỉ để chiều theo sở thích chơi đùa ở ngoài thiên nhiên của Sixx.
"...Nhớ Malon quá."
Adelia đã ngủ say, còn Sixx nhìn cô bé một lúc rồi bất chợt thốt lên, "Nhớ Malon quá." Derek nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi. Cái nhìn ấy như thể đang nói, "Cậu nghiêm túc đó hả? Mới xa nhau vài tiếng thôi mà đã thế này rồi à?"
"Cứ nói ra đi," Derek thở dài.
"Cậu đúng là... Lúc nào cũng Malon, Malon, Malon. Không phải tôi cảm thấy phiền đâu, nhưng chỉ là... tôi cảm thấy thú vị thôi. Có phải do kết đôi rồi nên mới thế không? Ba mẹ tôi cũng vậy, không chịu nổi việc phải xa nhau dù chỉ một chút."
"Tôi đã như vậy từ trước khi kết đôi rồi."
"Cậu thực sự thích anh ta đến như vậy sao?"
Dù câu hỏi của Derek mang chút mỉa mai, Sixx vẫn gật đầu không chút do dự.
"Tôi thích anh ấy hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Thành thật mà nói, nói là tôi thích anh ấy vẫn chưa đủ. Đôi lúc tôi cảm thấy kể cả có nói yêu cũng chẳng đủ diễn tả hết được. Việc tôi kết đôi với Malon... vẫn cứ như một giấc mơ vậy."
"Wow, cậu như một fan cuồng Malon Cage ấy... Nhưng thật lòng mà nói, anh ta khiến tôi hơi sợ một chút."
"Sao vậy? Anh ấy đối xử với cậu tốt mà, đúng không nào?"
Sixx có thể hiểu được tại sao cấp dưới hay kẻ thù của Malon lại sợ anh, nhưng Derek thì không. Malon chưa từng làm gì xấu với cậu ta. Liệu một người có thể sợ ai đó chỉ vì ấn tượng hay khí chất của họ thôi sao? Derek khẽ bật ra một tiếng trầm ngâm.
"Khó giải thích lắm, nhưng ánh mắt anh ta nhìn cậu... khá rùng rợn. Ừ thì có tình cảm trong đó, nhưng cũng có gì đó khác xen lẫn vào nữa. Nếu bạn đời của tôi mà nhìn tôi kiểu đó, thì chắc tôi sẽ thấy ghét lắm."
"Gì đó khác à? Tôi cũng không hiểu cậu đang nói gì lắm, nhưng tôi lại không thấy phiền."
"Ừ thì, tùy cậu thôi. Thật ra thì tôi có biết gì đâu? Tôi còn chưa từng kết đôi với ai nữa mà."
Derek quay lưng lại, bảo là mình đi ngủ. Thật vô trách nhiệm, buông mấy lời như vậy rồi lăn ra ngủ luôn. Tối nay, thay vì nghe giọng hát của Bowie trên đài, tiếng dế kêu sẽ là bài hát ru của Sixx. Nhìn trân trân lên nóc lều, Sixx lại lạc trong dòng suy nghĩ.
Ánh mắt của Malon đáng sợ sao? Dù có nghĩ theo cách nào, thì cậu cũng không thấy vậy. Đôi khi Malon nhìn cậu rất chăm chú, cứ như đang nhìn xuyên thấu cậu vậy, nhưng thế thì đã sao? Có gì đáng sợ đâu. Ngược lại, nó còn khiến cậu có cảm giác râm ran một cách khó tả... Mà thôi, nghĩ mấy chuyện này khi bên cạnh có trẻ nhỏ chắc chẳng hợp lắm. Sixx dụi má ấm lên cánh tay mình.
Ngày mai mình phải bình tĩnh nói chuyện với Malon mới được.
Ước muốn ấy của Sixx chỉ được thực hiện một nửa. Cả hai đều không thể giữ được bình tĩnh.
***
Xe lửa dự kiến rời đi lúc 11:20. Dù sau chuyến xe lửa, Derek và Adelia vẫn còn một chặng đường dài để đến được rìa Thung lũng Trắng, nhưng với thể lực dồi dào của người sói, đó không phải chuyện gì đáng lo ngại. Sau khi dừng xe trước nhà ga và lấy hành lý từ cốp xe xuống, Sixx ôm chặt lấy Derek lần cuối.
"Bảo trọng nhé, Derek. Gửi lời chào của tôi cho mọi người nữa. Cậu vẫn giữ danh sách tên, đúng không?"
"Ừ, nó ở trong túi tôi nè. Cảm ơn cậu, Sixx. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời."
"Tôi cũng vậy."
Nếu đang trong hình dạng sói, cậu đã có thể cắn tai Derek và dụi đầu vào cổ cậu ta như một cách tạm biệt đầy tình cảm. Nhưng cuối cùng, cậu chọn cách chào tạm biệt theo kiểu con người, vì không muốn cắn tai Derek khi cậu đang ở hình dạng con người. Sau đó, Sixx cúi xuống nói lời tạm biệt với Adelia. Không nhiều người nghĩ tốt về cậu, nhưng cô bé đã gọi cậu là hoàng tử, và cậu cảm kích vì điều đó.
"Tạm biệt, Adelia. Cảm ơn vì đã dành thời gian vui chơi với anh nhé."
"Tạm biệt ạ..."
Dù đã chào tạm biệt rồi, nhưng Adelia dường như vẫn còn điều gì đó muốn nói. Cô bé bồn chồn liếc nhìn Sixx, rồi ra hiệu cho cậu cúi xuống gần hơn. Có vẻ cô quá ngại để nói thành tiếng.
"...Sixx này, khi Adelia lớn lên, anh có định kết đôi với Adelia không?"
Lời cầu hôn to lớn thì thầm bên tai là điều mà Sixx không bao giờ có thể chấp nhận. Bối rối và không biết phải đáp lại thế nào, cậu nhớ đến câu mà Malon từng dùng để từ chối lời cầu hôn của Marina. Xoa đầu cô bé, cậu nói, "Lớn lên rồi mình lại nói chuyện này sau nhé." Sau đó, cậu quay sang Derek, nhờ cậu ta giải thích với Adelia rằng cậu đã kết đôi rồi.
Thông báo về chuyến tàu 11:20 vang vọng khắp nhà ga. Đã đến lúc tạm biệt. Derek và Adelia cảm ơn Malon, người từ nãy vẫn đứng im lặng bên cạnh, rồi cả hai bước về phía sân ga với vẻ đầy quyết tâm. Khi họ khuất bóng, Sixx liếc nhìn Malon.
"...Chúng ta cũng đi chứ ạ?"
"..."
Malon trông như thể muốn hút thuốc. Lần cuối Sixx thấy anh hút là khoảng ba tuần trước, khi một thuộc hạ của Malon không tuân lệnh, gây ra một sự cố nghiêm trọng khiến một trong những cơ sở kinh doanh của anh gặp nguy hiểm. Lo lắng, Sixx đã hé cửa phòng làm việc nhìn vào và thấy Malon tỏa ra một luồng khí nguy hiểm khi đang hút thuốc, trước mặt là một gã đàn ông đẫm máu đang quỳ. Quyết định tốt nhất là giả vờ như chưa thấy gì, Sixx nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
Dù tình huống bây giờ không nghiêm trọng như lần đó, nhưng Malon vẫn trông khá khó chịu. Anh lặng lẽ bước về phía xe, và Sixx lặng lẽ theo sau. Trên đường trở về dinh thự, Malon im lặng gõ ngón tay lên vô lăng. Nhìn anh, Sixx ngập ngừng hỏi liệu anh có định quay lại làm việc không. Không. Đó là tất cả những gì Malon nói. Không quay lại nghĩa là hôm nay anh sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
"Xuống xe."
Khi hoàn hồn lại, Sixx mới nhận ra họ đã về đến dinh thự. Giọng nói trầm và đầy mệnh lệnh của Malon khiến cậu bắt đầu đánh giá lại tình hình. Rõ ràng là: lần này còn nghiêm trọng hơn cả ba tuần trước. Sau khi bước xuống xe, Sixx đi theo Malon vào trong nhà. Càng đi sâu vào, cậu càng cảm thấy không khí yên ắng đến bất thường. Mọi người đi đâu cả rồi?
"Anh cho họ nghỉ một ngày rồi."
Malon trả lời câu hỏi chưa kịp thốt ra của Sixx bằng một câu ngắn gọn. Nhưng trước đó Sixx chưa nghe nói gì về việc nghỉ cả. Một kỳ nghỉ đột ngột như vậy... cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Malon đi thẳng về phía phòng ngủ. Anh lấy một điếu thuốc và một chiếc bật lửa từ ngăn kéo.
Tách.
Điếu thuốc bắt lửa. Đã lâu rồi, nhưng mùi khói vẫn quen thuộc như ngày nào. Malon ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, phả ra một làn khói dài. Cảm giác như anh đang sắp mắng mình, nên Sixx nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đứng trước mặt anh.
Mình đã làm gì sai à... ít nhất thì cũng phải cho mình biết trước khi mắng chứ.
"..."
Malon ngẩng lên nhìn cậu mà không nói một lời. Ánh mắt dữ dội ấy lướt qua khuôn mặt Sixx, khiến cậu nóng ran và mồ hôi túa ra. Sixx cúi đầu né tránh ánh nhìn của Malon, cảm thấy có gì đó không đúng khi mình lại thấy hưng phấn vào lúc sắp bị mắng. Nhưng... làm sao cậu có thể không thấy kích thích khi Malon nhìn mình như thế chứ?
"Cởi đồ ra."
"...Dạ?"
Sixx trừng mắt nhìn Malon với vẻ đầy kinh ngạc. Malon nhướn mày, ra hiệu rằng cậu không nghe nhầm. Trên gương mặt anh không hề có lấy một nét cười. Rõ ràng anh vừa ra lệnh cho cậu cởi đồ. Sixx bối rối, nhưng biết mình chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời anh. Cậu từ từ cởi áo thun và quần jean, rồi khi thấy vẻ mặt của Malon, lại cởi luôn vớ và giày, đứng chân trần trên thảm. Ánh mắt sắc bén của Malon giờ đã dừng lại ở chiếc quần lót.
"...Cởi cái này luôn ạ?"
Malon không đáp. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời. Mặt đỏ bừng bừng, Sixx cởi quần lót. Khi cậu nhấc chân để bước ra khỏi đó, dương vật hơi cương của cậu đung đưa trong không khí. Quá xấu hổ vì sự kích thích của mình đã bị phát hiện, Sixx cắn môi. Cậu cảm thấy như thể mình sắp chết vì nhục nhã. Thế nhưng, Malon không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ ra hiệu cho cậu tiến lại gần. Sixx bước đến chỗ anh.
"Lại gần hơn nữa."
Sixx quỳ xuống trước mặt Malon. Malon đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu, vuốt ve từng đường nét bằng bàn tay của mình. Anh dập đi điếu thuốc gần như cháy hết và thở dài một hơi nặng nề, trong đó có chút đau đớn.
"Em sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu, đúng không nhỉ?"
"Dạ."
"Dù là điều gì đi nữa?"
"Dạ, miễn là đó là điều mà anh muốn, Malon à."
Không hề do dự, Sixx khẳng định. Miễn là không làm tổn hại đến Malon, cậu sẵn sàng vâng lời bất cứ điều gì. Cảm nhận được sự kiên định tuyệt đối ấy, Malon khẽ mỉm cười. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc xoăn của Sixx và thì thầm.
"Em đúng là một chú chó ngoan. Em còn không biết anh sẽ yêu cầu điều gì nữa mà."
"Dù là gì cũng được, không sao cả."
Việc trần truồng đột ngột khiến cậu hơi ngượng ngùng, nhưng có lẽ đó lại chính là điều mà Malon muốn. Sixx nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bàn tay Malon đang vuốt ve. Được Malon xoa đầu luôn là một niềm hạnh phúc. Malon khẽ thở ra một hơi dường như sâu hơn thường lệ, rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nói: "Ngoan lắm."
"Giờ thì... xin lỗi em, nhưng em có thể chiều anh một chút bất chợt được không, Sixx?"
Bất chợt? Khó mà tưởng tượng được Malon lại có thể tùy hứng, nhưng Sixx lập tức gật đầu.
"Dạ, anh muốn bao nhiêu cũng được."
"Tốt lắm."
Malon đi đến ngăn kéo và lấy ra một món đồ quen thuộc với Sixx. Đó là thứ mà họ đã từng dùng một lần trong kỳ phát tình của cậu. Từ sau khi kết đôi với Malon và tinh thần đã ổn định, Sixx gần như quên mất sự tồn tại của nó. Chẳng mấy chốc, một tiếng "tách" vang lên khi một chiếc vòng cổ đen đặc biệt được gắn vào cổ cậu. Lần trước khi đeo nó, cậu gần như không để tâm do đang trong trạng thái mê man, nhưng bây giờ, khi đang trần truồng mà chỉ đeo mỗi chiếc vòng cổ, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Malon, thấy Sixx khẽ chạm vào chiếc vòng, mỉm cười dịu dàng.
"Trông em xinh lắm."
Nếu Malon nói rằng nhìn nó đẹp, thì ổn thôi. Malon dẫn cậu đến giường và gắn vòng cổ vào một chiếc vòng trên đầu giường. Giờ đây, trừ khi Malon giải thoát, cậu không thể rời khỏi giường. Mặc dù biết Malon sẽ thả cậu ra sau chuyện này, một chút lo lắng vẫn len lỏi vào. Khi cậu ngước lên nhìn Malon với đôi mắt mở to, Malon khẽ cười.
"Chúng ta mới bắt đầu thôi, mà em đã sợ rồi. Đừng lo lắng. Anh sẽ không làm em đau đâu."
"Dù có đau, thì cũng không sao đâu ạ."
"Ha, em không nên nói những điều như vậy một cách nhẹ nhàng đâu, Sixx."
Malon nghiêm khắc cảnh cáo cậu trước khi quay lại ngăn kéo để lấy một thứ gì đó. Đó là một sợi dây thừng trông chắc chắn và gel bôi trơn. Malon trói tay Sixx vào đầu giường, hạn chế cử động của cậu. Dây trói không đủ chặt để làm đau, nhưng Sixx vẫn không biết Malon đang lên kế hoạch gì.
"Hôm nay, anh sẽ dạy cho cún con của mình một bài học..."
Một bài học?
Giọng nói ngọt ngào trêu chọc màng nhĩ Sixx khiến cậu rùng mình. Thấy dương vật của cậu thách thức trọng lực, Malon khẽ cười. Con mẹ nó. Ở tư thế này, cậu không thể giấu bất cứ điều gì.
"Nhìn này, chưa gì đã háo hức rồi, có vẻ như em đang mong muốn được học lắm nhỉ."
Cậu không thể nghĩ ra một cái cớ nào. Bất kể cậu cố nói gì, dương vật của cậu đều phản ứng với mọi thứ về Malon. Xấu hổ, Sixx cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của Malon. Malon tặc lưỡi lớn tiếng, đảm bảo Sixx có thể nghe thấy.
"Với những xu hướng dâm đãng như vậy... Anh không chắc liệu anh có thể cho phép em đi lang thang tự do nữa không."
"Xu hướng dâm đãng...? Thật không công bằng..."
Má cậu nóng bừng khi Malon mắng cậu bằng những từ ngữ thẳng thừng như vậy. Tuy nhiên, Malon vẫn tiếp tục gây áp lực lên cậu một cách bình tĩnh.
"Anh lo rằng em sẽ bị kích thích ở bất cứ đâu và cố gắng sử dụng cái này."
Malon phải hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu sẽ không làm điều đó... Để dập tắt sự nghi ngờ của Malon, Sixx lắc đầu trong sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, Malon dường như không tin bất cứ điều gì cậu nói.
"Dù em có phủ nhận bao nhiêu, thì anh là một người hay hoang tưởng, và anh cảm thấy lo lắng. Anh nghĩ anh sẽ cần dạy trực tiếp cho cơ thể em biết rằng chủ nhân của nó là ai... Em có hợp tác để học không?"
Những ngón tay dài, trắng của Malon khẽ chạm vào đầu dương vật vốn đã trơn trượt của Sixx. Sixx rùng mình và phát ra một tiếng rên nhỏ. Khi Malon rút tay ra, một sợi chỉ dài, trong suốt kéo dài giữa các ngón tay anh. Anh mỉm cười đầy vẻ tinh nghịch và bôi nó lên núm vú hồng hào của Sixx.
"Thấy chưa, Sixx. Em đã trở nên như thế này mà anh vẫn chưa làm gì cả."
"Đó là vì anh đang ở ngay trước mặt em, Malon à..."
"Ồ, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã trở nên như vậy rồi ư?"
Sixx không phủ nhận và gật đầu. Malon Cage là ảo mộng tình dục vĩnh cửu của cậu.
"Tuy nhiên, em cần phải học cách tự mình kiểm soát."
Một lần nữa quở trách cậu, Malon đổ gel bôi trơn vào lòng bàn tay và bắt đầu vuốt ve dương vật của Sixx một cách chậm rãi. Sixx cảm nhận mọi cú chạm một cách mãnh liệt. Những chuyển động tay của Malon luôn đáng kinh ngạc, khéo léo điều chỉnh sự kích thích và nhanh chóng đưa một người đến trạng thái hưng phấn không thể kiểm soát. Cảnh tượng những ngón tay dài, trắng của anh quấn quanh và di chuyển trên dương vật lớn của cậu cũng là một yếu tố thị giác khiến cậu phấn khích hơn. Mỗi lần Sixx căng cơ thể, không thể xử lý nổi cơn kích thích, cơ bụng săn chắc như được điêu khắc của cậu trở nên nổi bật hơn, và các cơ bắp ở hai bên đùi của cậu hõm sâu hơn. Sixx nhấc hông và thở với vẻ nặng nề. Tâm trí cậu nhanh chóng chìm trong khoái cảm. Cảm giác như cậu sắp phát điên vì cảm giác này.
"Ha, hư, Malon... sướng quá..."
"Sướng lắm à, Sixx?"
"Dạ, sướng lắm ạ, ah... ư..."
Sixx rên lên và vặn vẹo cơ thể. Malon nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi đang căng phồng của cậu bằng tay kia như thể đang chọc cười. Đối với một người nhạy cảm như Sixx, ngay cả điều đó cũng là một sự kích thích lớn. Cậu muốn nắm lấy cổ tay Malon và dừng anh lại ngay lập tức, nhưng tay cậu đã bị trói. Khi cậu kéo tay về phía trước, đầu giường kêu lên một tiếng lách cách to. Malon, đoán trước được sự vùng vẫy của cậu, mỉm cười nhàn nhã.
"Ôi, ôi, thật là thiếu kiên nhẫn. Anh đang làm cho cậu cảm thấy sướng, nên hãy nằm yên đi, được chứ?"
"Ah, hư... Malon, xin anh..."
Sixx cầu xin Malon thậm chí không biết chính xác mình muốn gì. Có lẽ là vì cậu đã không làm tình một lần nào trong khi Derek và Adelia đang ở gần, nhưng cậu đã đạt đến giới hạn của mình nhanh hơn nhiều so với bình thường. Chỉ cần một chút kích thích nữa là cậu cảm thấy như mình có thể lên đỉnh. Ham muốn xuất tinh lấp đầy đầu óc trống rỗng của Sixx. Đùi cậu run lên một cách dữ dội. Cậu muốn ra, muốn bắn ra vào tay Malon...
Giống như một con thú, cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Tất cả những gì cậu muốn là một điều đó. Để bắn tinh dịch của mình lên cơ thể bạn đời. Quá tuyệt vọng đến nỗi cậu gần như nói toẹt ra, Malon khẽ cười và dỗ dành cậu.
"Này, nếu em muốn cái gì đó, thì em cần phải hỏi cho đàng hoàng, Sixx à."
"Để em... để em ra đi... để em xuất tinh đi mà, ư..."
"Xin lỗi em, em nói gì vậy nhỉ?"
"Em muốn xuất tinh, Malon... Em muốn xuất tinh..."
Malon đã đúng. Cậu thiếu kiên nhẫn. Nhìn cậu đọc thuộc lòng bất cứ điều gì Malon ra lệnh đã chứng minh điều đó. Malon, nhìn bạn đời của mình cầu xin được giải thoát, đã cười, và ngay khi Sixx chuẩn bị lên đỉnh, Malon siết chặt gốc dương vật của cậu, ngăn tinh dịch chảy ra. Khoái cảm ngay lập tức biến thành đau đớn, và đôi mắt màu hổ phách của Sixx hẹp lại trong sự sốc. Cậu thở ra một cách nặng nề.
"Ah, ư... Em sắp... sắp ra rồi..."
"Ai cho em ra hả? Anh chưa cho phép em mà."
"Ah, Malon, xin anh đừng làm thế này..."
Mặc dù Sixx vặn vẹo cơ thể một cách tuyệt vọng và cầu xin, Malon vẫn kiên quyết. Anh gõ vào đầu dương vật màu hồng hào đang nhỏ giọt của Sixx bằng ngón tay và chế nhạo.
"Huấn luyện không phải lúc nào cũng ngọt ngào, em cũng biết đấy."
"Ha, Malon... tại sao..."
Sixx vặn vẹo hông trong không khí, cố gắng tìm thứ gì đó để cọ xát vào. Cậu muốn cảm thấy một cái gì đó, tốt nhất là Malon bên trong cậu, nhưng bất cứ thứ gì khác cũng được. Một cái gì đó để ấn và cọ xát vào. Nhưng thấy điều này, Malon cau mày và siết chặt đùi Sixx. Những ngón tay dài, trắng của anh cắm vào da thịt Sixx, cảm giác như một chiếc roi sắc bén.
"Nằm yên. Em nghĩ mình đang di chuyển đi đâu mà không có sự cho phép của tôi hả, Sixx? Em sẽ bị phạt vì điều này."
"Ư, Malon...! Ah, ah..."
Bàn tay kia của Malon nhẹ nhàng gãi lên quy đầu của cậu, chỉ đủ kích thích để gây ra sự thiếu thốn đến mức bực bội để lên đỉnh. Sixx cuối cùng cũng hiểu—đây thực sự là huấn luyện. Học một cái gì đó thường khó khăn và đòi hỏi nỗ lực. Chuyện này cũng vậy. Nó khó khăn đến mức đau đớn. Nước mắt trào ra trong đôi mắt màu hổ phách của Sixx khi cậu cắn môi, cố gắng chịu đựng sự kích thích tinh tế.
"Làm ơn, Malon... đi mà..."
Đầu giường kêu lách cách không ngừng, và sợi dây thừng buộc quanh cổ Sixx nhảy múa trong không khí. Mỗi cú vuốt ve trêu chọc của ngón tay Malon đều mang đến những âm thanh ướt át, nhấp nháp vào tai Sixx, làm tăng thêm sự đau khổ của cậu. Tuyệt vọng khi mong muốn lên đỉnh, Sixx thúc hông về phía trước, ép dương vật của mình cọ xát vào lòng bàn tay mềm mại của Malon. Malon tặc lưỡi và một lần nữa nắm chặt gốc dương vật của Sixx, kiềm chế cậu. Nó gần như là sự tra tấn. Nước mắt chảy dài trên má Sixx, và cậu không còn sức để kiểm soát tuyến lệ của mình.
"Đi mà, xin anh..."
"Sixx, từ giờ trở đi, em chỉ có thể sử dụng cái này khi anh cho phép thôi. Đừng quên đấy."
Thính giác của cậu mờ đi, nhưng Sixx vẫn gật đầu mạnh mẽ. Malon nghịch với bìu của cậu cho đến khi sự phấn khích của Sixx giảm đi một chút. Chịu đựng sự kích thích nửa vời này cảm thấy tồi tệ hơn là bị bỏ mặc. Malon dường như biết chính xác cách để khiến cậu đau khổ nhất. Khi Sixx rên rỉ trong tình trạng lấp lửng giữa khoái cảm và đau đớn, Malon hôn lên má cậu một cách dịu dàng và an ủi cậu.
"Em làm tốt lắm, Sixx của anh. Thật xinh đẹp."
Cơ thể trần truồng đẫm mồ hôi của Sixx phản chiếu trong đôi mắt màu xanh băng giá trong suốt của Malon. Sixx nghĩ rằng giờ đây cậu đã hiểu một chút về ý Derek khi anh nói ánh mắt của Malon thật đáng sợ. Có một sự pha trộn đen tối, bùng cháy của sự thống trị, chiếm hữu và ám ảnh trong đôi mắt đó, đe dọa sẽ nuốt chửng cậu trong chốc lát. Có thể việc sợ anh như Derek là điều bình thường. Nhưng Sixx lại cảm thấy vui sướng. Vui sướng vì ánh mắt của Malon chỉ tập trung vào cậu, và có một tình yêu vô hạn ẩn chứa bên dưới. Quan trọng nhất, Malon có vẻ hài lòng. Sixx sẽ làm bất cứ điều gì để được Malon khen ngợi. Dù đang khóc, cậu vẫn cọ má vào tay Malon, chớp hàng mi ướt đẫm khi cậu thề rằng sẽ vâng lời chủ nhân vĩnh cửu của mình.
"......"
Malon vuốt ve má ươn ướt nước mắt của cậu với một biểu cảm khó hiểu. Sau khi vuốt ve Sixx một lúc, tay anh trở lại dương vật của Sixx. Cơn khoái cảm tra tấn lại dâng lên từ phía dưới. Sixx rên lên và cắn môi, cảm thấy răng nanh sắc nhọn của mình xé rách da gần miệng. Mùi máu thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Nhận thấy điều này, Malon thở dài và nhẹ nhàng cạy miệng Sixx ra.
"Em không nên tự làm đau mình."
Anh đưa cánh tay trần của mình cho Sixx cắn, nhẹ nhàng khuyến khích cậu.
"Nếu em cần cắn, thì hãy cắn cánh tay của anh. Hoặc vai anh. Chọn cái nào em thích đi."
"Em không thể...!"
"Em cắn anh rất giỏi trong lúc làm tình mà, tại sao bây giờ lại không được? Em đã hứa sẽ nghe lời anh mà, Sixx."
Cắn Malon trong lúc cao hứng khác với việc cố tình lấy cánh tay anh ra làm nơi để cắn. Cậu không thể giải thích tại sao, nhưng điều sau lại cảm thấy tội lỗi hơn nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt kiên quyết của Malon nhắc nhở cậu rằng đây không phải là một gợi ý mà là một mệnh lệnh. Miễn cưỡng, Sixx cắn nhẹ vào cánh tay Malon.
"Em cũng có thể mút một chút máu. Chẳng phải người sói quan tâm đến máu người sao?"
Malon đùa với một nụ cười tinh ranh. Sixx muốn phản bác rằng đó là đặc điểm của một loài khác, nhưng Malon dường như đã sẵn sàng tiếp tục bài học. Sixx chỉ cố gắng kiềm chế bản năng của mình khi những ngón tay khéo léo của Malon tạo thành một vòng quanh thân dương vật của cậu, điều khiển khoái cảm một cách khéo léo. Cơn thôi thúc lên đỉnh quá choáng ngợp đến nỗi nó làm nước mắt cậu trào ra. Toàn bộ cơ thể cậu, đỏ bừng vì bị kích thích quá mức, đẫm mồ hôi, làm ướt tấm ga trải giường bên dưới. Dương vật của cậu co giật, rỉ ra chất lỏng trong suốt, trông thật đáng thương như thể nó đang khóc.
"Malon... em muốn ra... em muốn xuất tinh..."
Đùi Sixx run rẩy một cách không kiểm soát. Cố gắng thả lỏng hàm, nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng cậu, khiến cậu trông gần như giống dã thú. Malon giả vờ cau mày như thể đang cân nhắc nên làm gì. Khi Sixx không thể kìm lại được nữa và thúc hông một cách thô bạo, chiếc giường kêu cót két thật to như thể có thể gãy. Giá như cậu có thể xuất tinh, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để xuất tinh.
"Malon, đi, đi mà...!"
Dương vật của Sixx sưng lên đến bờ vực, chờ đợi sự kích thích cuối cùng. Đánh giá rằng thời điểm đã đến, Malon nhẹ nhàng nâng đầu Sixx bằng mái tóc trắng xoăn của cậu. Chẳng mấy chốc, đôi mắt màu hổ phách của Sixx, hoàn toàn bị khoái cảm tàn nhẫn chiếm hữu, lấy lại tiêu điểm và nhìn anh. Mặc dù nghĩ rằng hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Sixx trông cực kỳ tham lam, Malon vẫn nói rõ ràng.
"Nhìn cho kỹ đi, Sixx."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip