SS.1.58. Paranoid - Hoang Tưởng [H+]


"Ah, ư...!"

"Nhìn cho kỹ. Xem ai đã cho phép em xuất tinh."

Sixx dâng hiến cơ thể mình cho ánh mắt lạnh lùng. Chẳng mấy chốc, tay Malon tập trung vào việc kích thích đầu dương vật của cậu. Có lẽ là vì cậu đã kìm nén quá lâu. Sixx thậm chí không thể hét lên khi cậu phóng tinh dịch. Đó không phải là một lần xuất tinh điển hình; nó trông giống như cậu đang đi tiểu, với một lượng khổng lồ và độ đặc sệt. Malon khẽ cười khi nhìn bàn tay mình giờ đã đẫm tinh dịch, cảm thấy luôn khó tin.

"Hua... Ah, haa..."

Những hơi thở nóng hổi thoát ra từ miệng Sixx. Cảnh tượng cậu ngước nhìn lên với phần thân trên rũ xuống thật đáng yêu. Malon hôn lên trán đẫm mồ hôi của Sixx, khen ngợi nỗ lực của cậu.

"Làm tốt lắm, cún con của anh. Giỏi lắm."

Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của Sixx đã mờ đi, chỉ còn lại rất ít dấu hiệu của lý trí. Có vẻ như cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Vì đây là lần đầu tiên của cậu, điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên, khóa huấn luyện của Malon vẫn chưa kết thúc. Mặc dù có vẻ khắc nghiệt, nhưng cái tưởng chừng là giới hạn thực sự không bao giờ là giới hạn. Malon biết anh có thể đẩy Sixx đi xa hơn một chút đến bờ vực.

"...Ah, Malon, không được! Không phải bây giờ...!"

Malon nắm lấy dương vật của Sixx, vốn đã nhạy cảm sau lần xuất tinh mới nãy, và bắt đầu xoa xát một cách thô bạo. Mắt Sixx mở to khi cậu cố gắng ngăn anh lại. Cậu cầu xin bằng những lời điển hình như "Em không thể ra nữa, em xin anh dừng lại mà," nhưng Malon không dừng lại.

Thứ mà anh muốn thấy là điểm giới hạn của Sixx. Anh muốn thấy Sixx đạt đến giới hạn của mình và hoàn toàn sụp đổ trong tay anh. Anh có một ham muốn vặn vẹo như vậy để thấy người mình yêu ở trạng thái thấp nhất. Malon hiểu rõ bản thân mình. Anh là một người vặn vẹo khủng khiếp. Sixx tội nghiệp lại phải bị mắc kẹt với anh.

"Ah, Malon... Em sắp ra nữa rồi, xin anh đó, Malon...!"

Đúng như dự đoán, khoảnh khắc lên đỉnh đến nhanh chóng. Lần này, Malon không dừng tay. Thay vào đó, anh tăng tốc độ, nhắm thẳng vào các điểm yếu của Sixx một cách không thương tiếc để rút ra càng nhiều tinh dịch càng tốt. Anh cảm thấy răng nanh của người sói cắm sâu vào da thịt mình, nhưng cơn đau không đáng kể. Thay vào đó, anh hài lòng khi thấy Sixx mất kiểm soát.

Phải, đúng vậy, Sixx. Cứ chấp nhận những gì anh ban cho và làm quen với nó đi.

Thú cưng đáng yêu của anh.

"Ah, ư...!"

Sixx run rẩy dữ dội khi cậu đạt đến một cực khoái khác. Tinh dịch nóng hổi một lần nữa làm ướt tay Malon. Lần này, nó ít hơn về số lượng và loãng hơn. Thay vì lau nó lên ga trải giường, Malon, cảm thấy một cảm giác hối tiếc kỳ lạ, đã nếm thử nó. Nó không có vị nhưng cũng không làm anh ngạc nhiên lắm. Nếu tinh dịch ngon, thì việc uống nó cũng sẽ đáng giá. Malon thoáng mường tượng một ảo tưởng vô lý về việc bú mút dương vật của Sixx mỗi sáng thay vì uống sữa.

"Phù, hừ, huu..."

Trong khi đó, Sixx, không hề hay biết những suy nghĩ tinh quái của bạn đời mình, vẫn thở hổn hển, đầu óc trống rỗng. Thật hiếm khi Sixx, người có sức chịu đựng phi thường, lại kiệt sức đến vậy. Cơ bụng được điêu khắc đẹp mắt của cậu co giật liên tục, than phiền về những lần lên đỉnh liên tiếp. Malon nghiêng người lại gần hơn, đưa mặt ngay trước mặt Sixx, và nhẹ nhàng hỏi.

"Em có ghét khi anh làm chuyện này với em không, Sixx? Anh có nên dừng lại không?"

Không có ý định dừng lại, Malon cố tình thử Sixx. Sixx nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi lắc đầu. Mặc dù trông hoàn toàn kiệt sức, lòng trung thành của Sixx dường như không lay chuyển. Giọng nói của cậu, khàn đi vì phải rên liên tục, thoát ra từ miệng.

"Cứ làm cho đến khi anh muốn dừng lại đi ạ... Malon à..."

Có một sự bướng bỉnh trên khuôn mặt Sixx khiến cậu càng đáng yêu hơn. Malon hôn lên những vết nước mắt trên má Sixx.

Thật là táo bạo làm sao...

"Vậy thì chịu đựng anh thêm một chút nữa nhé."

Malon lại bắt đầu vuốt ve dương vật của Sixx. Mặc dù nó đã mềm đi một chút, nó lại sống dậy với một chút kích thích. Sixx nghiến răng, phát ra những tiếng rên như dã thú. Mặc dù tay cậu bị trói vào đầu giường, ngăn cản cử động, Sixx vẫn kinh ngạc cố gắng thúc hông vào tay Malon. Chiếc giường mới mà họ đã mua dường như có thể kết thúc cuộc đời của nó vào ngày hôm nay. Malon cố tình cào vào đầu dương vật nhạy cảm của cậu bằng móng tay.

"Ư, ah...!"

Khoái cảm sắc bén, gần với đau đớn, khiến Sixx cong lưng và run rẩy. Dương vật của cậu co giật, sẵn sàng phóng ra thêm tinh dịch. Malon không dừng lại. Chẳng mấy chốc, chất lỏng màu trắng phun ra từ đầu. Sixx thở hổn hển như một con chó, lưỡi thè ra. Malon, không cho cậu nghỉ ngơi, tiếp tục xoa dương vật của cậu. Nước mắt lại chảy ra từ mắt Sixx.

"Ah, haa...! Malon, Malon...!"

Giọng Sixx, gọi tên Malon với một tông giọng cầu xin, nghe có vẻ hoàn toàn kiệt sức và đáng thương. Malon cũng đã đẫm mồ hôi, những hạt mồ hôi đọng lại trên trán anh. Cánh tay anh đau nhức vì những chuyển động không ngừng, và anh cũng cảm thấy một ham muốn giải tỏa bản thân khỏi sự phấn khích. Kể cả người thầy cũng có những khó khăn riêng.

"Sixx."

Khi anh gọi tên cậu một cách trầm thấp, ngay cả giữa cơn lũ khoái cảm, Sixx vẫn quay đầu lại nhìn anh.

"Không ai ngoài anh có thể làm điều này với em. Có phải không?"

Anh đang tẩy não Sixx. Không phải là anh không tin Sixx. Chỉ là nếu anh không làm điều này, nỗi lo sợ mất cậu sẽ mãi ám ảnh trong tâm trí anh, khiến anh phát điên. Sixx, dù kiệt sức, vẫn ngoan ngoãn gật đầu với lời nói của anh. Có lẽ bạn đời thông thái của cậu đã biết mọi thứ. Cậu đang nghĩ gì, những ham muốn đen tối nào mà cậu đang ấp ủ...

"Chỉ mỗi anh...! Hưm, Malon, chỉ riêng mình anh thôi...!"

"Đúng vậy. Chỉ có anh mới có thể thỏa mãn em đấy, Sixx à. Không một ai khác có thể. Em là của anh."

"Dạ, em là của anh..."

Phản ứng chính xác mà anh đã hy vọng đã đến. Malon cảm thấy sự ngây ngất lấp đầy toàn bộ cơ thể mình. Khóa huấn luyện đã thành công hoàn toàn. Sixx là của anh và sẽ mãi mãi sẽ như vậy. Malon siết chặt tay, khiến Sixx lên đỉnh thêm một lần nữa. Một tiếng rên thô ráp thoát ra từ kẽ răng Sixx. Giờ đến lượt dương vật của Sixx. Tuy nhiên, thay vì xuất tinh, cậu cắn vào vai Malon như thể đang kìm nén một cái gì đó. Eo cậu vặn vẹo một cách hoang dại, có lẽ do cảm giác kỳ lạ.

"Ư... Không được, Malon, có gì đó...!"

Răng nanh của cậu cắm sâu vào vai Malon, như thể cậu đang tuyệt vọng kìm nén. Có phải anh đã hành hạ cậu quá nhiều? Malon nghĩ Sixx có thể đang kìm nén nước tiểu. Đó không phải là lỗi của Sixx. Trên thực tế, Sixx đã chịu đựng nhiều nhất có thể. Tấm ga trải giường đã lộn xộn rồi, nên nếu nó bẩn thêm một chút cũng không thành vấn đề. Malon thì thầm vào tai Sixx rằng không sao cả, cậu không cần phải kìm nén.

"Không được, ah, hự...!"

Một lượng lớn chất lỏng trong suốt phun ra từ dương vật của Sixx. Nó văng khắp nơi, ngay cả trên mặt Malon. Malon nhăn mặt trong chốc lát trước khi lau mặt và nhận ra. Không có mùi hay màu sắc, cho thấy đó không phải là nước tiểu. Khi anh lau xong chất lỏng, anh kinh ngạc.

Vậy, đàn ông cũng có thể làm điều này à...

Nó trông rất giống nước tiểu. Áo sơ mi của Malon, xắn lên đến khuỷu tay, bị ướt sũng, và một vũng nhỏ hình thành giữa hai chân Sixx. Thấy điều này, khuôn mặt Sixx chuyển sang một màu hồng đậm vì xấu hổ, và nước mắt trào ra trong mắt cậu vì một lý do hoàn toàn khác so với trước đây.

"Malon, đừng nhìn mà...!"

Sixx dường như nghĩ rằng mình đã tè dầm. Xét đến sự thiếu hiểu biết về tình dục của cậu, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng yêu là sự xấu hổ của cậu. Malon khúc khích cười. Phản ứng của bạn đời anh quá buồn cười để nói ra sự thật ngay lập tức. Malon giả vờ thở dài.

"Ồ, Sixx... Tè dầm ở độ tuổi này. Và em còn làm nó dính hết lên người anh nữa. Em sẽ phải làm gì đây?"

"Xin lỗi anh... Em sẽ dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Xin anh hãy cởi trói tay em..."

Sixx thậm chí không thể nhìn vào mắt anh, cậu cúi đầu xuống vì sự xấu hổ. Mặc dù đó là lỗi của Malon vì đã đẩy cậu đến giới hạn này, Sixx không dám đổ lỗi cho anh mà thay vào đó tự trách mình. Malon bí mật mỉm cười khi anh cởi trói sợi dây buộc tay Sixx. Mặc dù bị trói lỏng, cậu đã vùng vẫy nhiều đến nỗi vùng da đó bị trầy xước và đỏ. Malon hôn lên những điểm mềm mại đó.

"Có đau không?"

"Không ạ. Nhưng nước dính vào anh ở đâu vậy? Để em lau cho anh."

Sixx vội vàng kiểm tra mặt và tay của anh, và khi tìm thấy dấu vết của chất lỏng cậu đã làm bắn ra, cậu đỏ mặt một cách sâu thẳm và cố gắng lau nó đi bằng một cái vỏ gối. Áo sơ mi của anh cũng đã ướt sũng, nên việc đó thật vô ích. Như Derek đã nói, cậu trông giống như một quả cà chua chín mọng khi đỏ mặt. Thất vọng vì không thể lau sạch nó, nước mắt trào ra trong mắt Sixx. Malon cuối cùng đã từ bỏ việc diễn kịch và cười. Mặc dù là người gây ra mớ hỗn độn, anh không thể hiểu tại sao Sixx lại khóc một cách thảm thiết như vậy.

"Tại sao em lại khóc vậy, Sixx? Hôm nay em đã rất ngoan mà."

"Em xin lỗi, em thật thảm hại... Hức, ở độ tuổi này rồi mà còn không thể nhịn được..."

Quá bối rối đến mức cậu thậm chí không nhận ra chất lỏng cậu làm đổ không có mùi. Malon nhẹ nhàng mỉm cười và cuối cùng nói cho Sixx sự thật.

"Đó không phải là nước tiểu."

"Dạ? Nhưng mà..."

"Không có mùi hay màu sắc. Nó xảy ra khi em bị kích thích đến tột độ. Em không cần phải xin lỗi đâu."

Đôi mắt mở to của Sixx trở lại kích thước bình thường. Cậu chớp mắt trong sự bối rối, sau đó, dường như đang tiêu hóa lời nói của Malon, cậu lại đỏ mặt.

Sướng lắm ạ... cậu lẩm bẩm. Malon nhận ra rằng bạn đời trẻ tuổi, manh mẽ và xinh đẹp của mình cũng có một lượng lớn chất lỏng.

***

Quần áo bẩn không thể để cho người hầu đã chất đống. Để Sixx kiệt sức nghỉ ngơi, Malon quyết định tự giặt ga trải giường ẩm ướt, nhưng Sixx vẫn khăng khăng tự làm, vừa xấu hổ vừa muốn tự mình dọn dẹp. Mặc dù đó không phải là nước tiểu, nhưng cậu vẫn quá xấu hổ để để Malon xử lý. Bất chấp chuyện kết đôi của họ, cậu không thể hiểu tại sao điều đó lại quan trọng. Khi Sixx trở lại, với mùi xà phòng thơm tho, Malon đã bầy bữa trưa mà anh đã làm ra. Vì không biết mọi thứ ở đâu, anh chỉ làm một thực đơn đơn giản gồm bánh mì phô mai nướng và salad, mà Sixx đã vui vẻ chấp nhận với một nụ cười tươi tắn.

"Malon, cái này ngon quá! Sao anh lại giỏi nấu ăn vậy chứ?"

"Lời khen này hơi quá cho món ăn như thế này rồi đấy."

"Không phải, ngon lắm ạ. Anh có thể mở một quán ăn đó."

"Vậy em có làm phục vụ bàn cho anh không?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

Malon bật cười khi nghĩ đến Sixx, mặc bộ đồng phục kẻ ca-rô và tạp dề, năng nổ bưng bê chén đĩa. Sẽ thật đáng yêu. Tuy nhiên, xét đến xu hướng gây rắc rối của Sixx, có một nhược điểm là anh có thể phải định kỳ rời khỏi bếp để giải quyết một số khách hàng ở phía sau.

Sau khi kết thúc bữa ăn với những câu chuyện phiếm nhỏ nhặt, họ đi dạo trong vườn. Đây là một khu vườn mà Sixx đã đích thân tham gia thiết kế. Malon nhớ lại sự tận tâm của Sixx, đọc sách về cảnh quan và học tập, mặc dù không có ai để phê bình công việc của cậu. Mặc dù Malon không đặc biệt quan tâm đến khu vườn, anh vẫn cảm thấy một sự yêu mến nhất định đối với khu vườn này vì sự chăm chỉ của Sixx. Anh thích lắng nghe Sixx trò chuyện về lý do tại sao cậu lại đặt những cây nhất định ở những vị trí cụ thể và chọn những màu sắc đặc biệt. Khi họ đi được nửa khu vườn, Sixx do dự và rồi hỏi,

"Malon, về chuyện lúc nãy... tại sao anh lại làm như vậy ạ?"

Malon nhận ra đã đến lúc đối mặt với những hành động con nít của mình và khẽ thở dài. Thử thách giới hạn của bạn đời mà không giải thích gì thực sự là một hành động thiếu chín chắn. Sixx, thấy khuôn mặt Malon tối sầm lại ngay lập tức, vội vàng vẫy tay.

"Ồ, em cũng không ép anh đâu! Em chỉ tự hỏi liệu em có làm gì sai để khiến anh tức giận hay không. Anh không cần phải nói nếu anh không muốn đâu. Ý em là, dù có khó khăn, nhưng cuối cùng, tôi cũng thích lắm... Mặc dù lần tới, em muốn chúng ta có thể làm chuyện đó cùng với nhau. Xuất tinh một mình thì xấu hổ lắm ạ."

"Dĩ nhiên rồi, em có quyền yêu cầu. Lần này, anh mới là người thảm hại."

"Malon, anh không phải là người thảm hại!"

Sixx kịch liệt lắc đầu, như thể ý nghĩ đó thật vô lý. Nhưng đó là sự thật. Malon Cage đặc biệt đấu tranh để giữ sự bình tĩnh khi nói đến bạn đời của mình. Anh đã cảm nhận một cách sâu sắc được sự nhỏ nhen của chính mình trong thời gian Derek và em gái cậu ta ở lại đây. Thật không thể tin được rằng anh đã từng cân nhắc việc để Sixx đi; bây giờ, anh không thể chịu đựng được ý nghĩ không nhốt cậu lại nữa.

Lý tưởng của anh đã thay đổi. Anh đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc miễn là Sixx hạnh phúc, ủng hộ bất cứ điều gì Sixx muốn. Nhưng anh quá hẹp hòi. Không giống như anh, người đã loại bỏ gia đình mình và vươn lên vị trí ông trùm, luôn luôn nghi ngờ và đề phòng, Sixx có những người thân ủng hộ, yêu mến và ngưỡng mộ cậu. Lần này khi nhìn thấy Adelia khiến anh nhận ra vị thế quan trọng của Sixx một lần nữa.

"Cảm ơn em vì đã nghĩ tốt về anh, nhưng đó là sự thật. Lúc nãy Adelia đã tán tỉnh em, đúng không nhỉ?"

"Làm sao mà anh biết? Em ấy đã thì thầm cơ mà. Anh đã nghe thấy sao?"

"Không có, Adelia đã nói trước với anh rồi. Con bé nói nó muốn kết đôi với em khi nó lớn lên. Con bé nói em trông giống một hoàng tử đẹp trai và rất được bạn bè của nó yêu thích."

"Anh không cần phải coi trọng chuyện đó đâu. Adelia và bạn bè của em ấy chỉ là con nít thôi. Trẻ con ở tuổi đó là như vậy mà. Hơn nữa, thành thật mà nói, đó là về sự nổi tiếng của bố mẹ tôi hơn là của em."

"Mặc dù họ còn nhỏ... em quên rồi à? Em cũng ở độ tuổi đó khi em tỏ tình với anh mà."

"Em thực lòng yêu anh, Malon. Nên khác với em lắm."

"Vậy, tình yêu của con bé đó là giả tạo sao? Em đã trở thành một người lớn tàn nhẫn đấy, Sixx."

Sixx không thể tìm thấy lời phản bác và rên rỉ. Malon trêu chọc cậu một chút, nhưng tất nhiên, anh không lo lắng về việc Sixx chú ý đến cô bé đó. Anh không nhỏ mọn đến mức ghen tị với một đứa trẻ 12 tuổi. Anh chỉ cảm thấy bất an về việc Sixx có những con đường khác.

Sixx vẫn còn trẻ, trẻ hơn nhiều so với lần đầu Malon gặp cậu. Sixx có vô số con đường ở phía trước. Khi thế giới của Sixx mở rộng, Malon sẽ chỉ có thể nhìn cậu từ bên lề. Họ đã kết đôi, vì vậy anh biết Sixx sẽ không rời bỏ anh, nhưng ngày càng có nhiều người sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của Sixx. Không giống như Malon, người thường được coi là nhân vật phản diện, Sixx sẽ được nhiều người yêu mến. Đương nhiên, Sixx sẽ không chỉ xuất hiện một cách đáng yêu trong mắt Malon nữa.

"Em biết anh có tính khí thất thường. Em trông quá phấn khích nên anh đã bị xáo trộn và muốn hành hạ em một chút, vì vậy đừng lo lắng quá nhiều về những gì đã xảy ra vào lúc nãy."

Anh cố gắng xem nhẹ như một trò đùa, nhưng sự thật thì không phải vậy. Trong lúc Derek và Adelia ở lại, sự lo lắng trong lòng anh càng lúc càng lớn. Nó lên đến đỉnh điểm khi Sixx đi cắm trại với họ. Dù chỉ ra khỏi nhà một ngày, nhưng việc nghe tin đó từ Adelia thay vì từ chính Sixx khiến anh cảm thấy tổn thương một cách sâu sắc. Anh thất vọng về bản thân vì đã bị lay động bởi một hiểu lầm nhỏ nhặt như vậy.

Anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Sixx, chứ không phải cái lồng giam cầm cậu. Có lẽ mấy ngày nay anh cứ ở trong trạng thái căng thẳng vì nỗi nghi ngờ đó, và anh cũng cảm thấy có lỗi vì điều đó. Chiếc giường bỗng rộng hơn bao giờ hết khi thiếu vắng Sixx. Anh đã tự nhủ sẽ không để lộ nỗi cô đơn này trước mặt Sixx.

Tuy nhiên, ngay cả sự chiếm hữu sôi sục và khao khát độc chiếm Sixx của anh cũng cần một nơi để trút ra. Kết quả của việc kìm nén và gọt giũa những ham muốn đen tối ấy chính là chuyện đã xảy ra trước đó. Trên giường, những cảm xúc quá ích kỷ để gọi là tình yêu có thể được thăng hoa thành dục vọng. Dù là ép buộc, Malon vẫn cảm thấy phấn khích khi thấy Sixx gọi tên mình và tuyên bố rằng cậu thuộc về anh. Nó không hoàn toàn làm dịu được khao khát trong anh, nhưng cũng giúp đầu óc anh tỉnh táo lại đôi chút. Anh không thể giữ dây cương với Sixx khi không ở trên giường, vì vậy anh đành thỏa mãn dục vọng méo mó của mình theo cách đó.

Con mẹ nó, nếu có thể viết tên mình lên người em ấy thì tốt biết mấy.

Anh không định thực sự làm thế, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, gọi đó là trò chơi thì lại không đủ để làm rõ tình hình. Sixx đột nhiên dừng lại trước một luống hoa và nhẹ nhàng chạm vào một đóa hoa đỏ đang nở. Đóa hoa ấy, được bàn tay dịu dàng của Sixx chạm vào, dường như đang nhảy múa trong sự vui sướng.

"Malon, bông hoa này... là cái mà anh bảo em trồng đấy. Nó nở đẹp lắm phải không?"

"...Ừ, đẹp lắm."

Đó là một bông thược dược đỏ, chính loài hoa mà Sixx khi còn nhỏ đã để lại khi rời khỏi Malon. Khi Sixx nói về việc tạo một luống hoa trong vườn và hỏi xem có loài hoa nào mà anh muốn trồng không, Malon vô tình nhắc đến thược dược. Anh chưa từng quan tâm đến hoa, nhưng loài hoa này lại là ngoại lệ. Có lẽ Sixx đã nhận ra từ khi đó, rằng tình cảm mà cậu dành cho Malon không dịu dàng và ngọt ngào như những người khác vẫn có. Tuy nhiên, Sixx chưa từng lùi bước. Đôi mắt màu hổ phách của cậu chăm chú dõi theo Malon.

"Malon, anh đang lo lắng đúng không?"

Dù thường ngày hay ngây ngô, nhưng đôi khi Sixx lại cực kỳ tinh ý.

"Hồi trước anh có nói là mình ghen với bất cứ con sói nào đến gần em. Lần này cũng giống vậy, đúng không?"

"...Chắc vậy."

"Là thật đúng không anh? Anh yêu em đến mức vô cớ mà cũng lo lắng. Đó là lý do anh nói những điều đó ban nãy, đúng không ạ? Rằng em là của anh..."

Sixx mạnh dạn lên tiếng, cổ cậu đỏ bừng. Sự thẳng thắn trong lời nói khiến Malon cũng thấy ngượng ngùng. Nhóc con này thật khó đoán... có lúc thì rụt rè, có lúc lại táo bạo đến bất ngờ.

"Nhưng vì anh nói đó chỉ là chơi đùa, thì để em nói lại lần nữa. Em hoàn toàn là của anh, Malon. Cơ thể em, trái tim em, thậm chí cả linh hồn em từ lâu đã thuộc về anh rồi. Nên cứ làm những gì mà anh muốn đi. Làm lại những gì mà anh vừa làm nếu điều đó khiến anh yên tâm hơn."

"Hỗn thật đấy."

Malon bật cười, ấn nhẹ vào chiếc mũi như chiếc nút của Sixx. Nhưng có vẻ anh đã ấn sai chỗ, vì Sixx bất ngờ hít một hơi sâu rồi hắt xì một cái vì buồn cười. Với đôi mắt rưng rưng và cái mũi sụt sịt, cậu trông như một đứa trẻ, nhưng lời nói lại đầy khiêu khích.

"Em nói nghiêm túc đó! Nếu có tầng hầm bí mật trong dinh thự này, anh có thể nhốt em xuống đó. Em sẽ không bỏ đi đâu. Nhưng anh phải hứa là mỗi ngày sẽ dành một khoảng thời gian với em nhé... À, và nhớ mang theo đồ chơi cùng mấy món tráng miệng của bà Isabella nữa. Đây chỉ là điều ước mà thôi."

"Haha... Tầng hầm bí mật ư? Em xem phim gì mà nghĩ ra vậy?"

Malon lắc đầu với vẻ không thể tin nổi. Nhóc con này đào đâu ra mấy thứ đó vậy chứ?

"Xin lỗi em, nhưng chẳng có chỗ nào như vậy đâu."

Sixx dù trông hơi thất vọng một chút vẫn nói, "Em hiểu rồi ạ." Dù cậu có những điều kỳ quặc của riêng mình, nhưng việc biết Sixx cũng là một người kỳ lạ khiến Malon cảm thấy được an ủi. Malon hôn Sixx. Đóa hoa thược dược, dù vốn là loài hoa không mùi, lại như tỏa ngát hương ngọt ngào trong không khí.

"Malon..."

Mắt Sixx ánh lên một sắc đỏ tuyệt đẹp, như màu của thược dược, khi cậu ôm chặt lấy Malon. Lần này, Malon không từ chối. Dù có bị siết đến chết, chỉ cần là trong vòng tay của Sixx thì cũng không sao cả. Malon hít một hơi thật sâu, đắm mình trong hương thơm của Sixx. Những lọn tóc trắng mềm mại cọ vào má anh.

"Em yêu anh."

"..."

"Mãi mãi, chỉ một mình anh thôi..."

"...Ừm."

"Và em không biết liệu điều này có an ủi được anh không, nhưng em cũng luôn lo lắng như anh vậy."

"Em á?"

Ngạc nhiên, Malon hỏi lại, và Sixx, với vẻ bực bội, thốt lên, "Dĩ nhiên rồi ạ!"

"Malon, anh nổi tiếng mà. Có rất nhiều người vây quanh anh, anh trưởng thành, ngầu, lại còn đẹp trai nữa..."

Malon khịt mũi. Đúng là nhiều người khao khát anh. Chính xác thì, họ bị thu hút bởi vẻ ngoài, quyền lực, sự giàu có và địa vị của anh. Anh biết điều đó và đã tận dụng nó theo cách có lợi cho mình. Còn người duy nhất thích chính con người thật của Malon Cage lại là cậu nhóc trước mặt anh đây.

"Thì sao? Mấy thứ đó xưa giờ anh chưa từng quan tâm."

Hơn nữa, anh hoàn toàn không hứng thú hay say mê với những người đó. Điều đó có vẻ sẽ không thay đổi. Trong tất cả những điều anh mong muốn trong đời, sinh vật sống duy nhất là người đang đứng trước mặt anh. Dù Malon đã giải thích rõ ràng, vẻ mặt Sixx vẫn rầu rĩ, cứ khăng khăng rằng mọi chuyện không giống như vậy. Sao cậu lại không hiểu nổi một điều đơn giản đến thế?

"Vả lại, cũng chẳng có ai đáng để anh để mắt tới cả."

"Dù anh nghĩ vậy, người ta vẫn sẽ tiếp tục quyến rũ anh. Dù em tin anh, Malon à, thì anh vẫn có thể bị lay động. Cảm thấy bất an là điều rất bình thường mà..."

"Đó là một giả định với xác suất gần như bằng không. Tỉnh táo lại đi, Sixx."

"Sao anh có thể chắc chắn được như vậy chứ?"

"Em sẽ hiểu mấy chuyện này khi lớn hơn. Anh đã từng trải đủ để để biết rồi."

"Trời ơi! Malon, anh thật sự không hiểu gì hết..."

Sixx, gần như bật khóc, ôm chặt lấy Malon. Đúng như những gì cậu đã nói, Malon cũng không thật sự hiểu hết được tại sao Sixx lại bất an. Nhưng anh hiểu rất rõ cảm giác bất an ấy.

Anh cảm thấy vừa thương vừa day dứt vì đã khiến Sixx phải lo lắng. Chính anh cũng góp phần vào nỗi bất an của cậu. Đã từng có lần, anh cố rời xa Sixx một cách lặng lẽ, tin rằng đó là điều tốt nhất cho cậu. Nhưng sau cùng, anh nhận ra quyết định ấy chẳng hề đặt cảm xúc của Sixx vào trong suy nghĩ. Đôi khi, mỗi lần thấy Sixx tỏ ra lo sợ như thể anh sắp biến mất, Malon lại dằn vặt vì hối hận. Giờ thì anh chẳng thể rời khỏi cậu được nữa rồi. Không nên, và cũng không thể. Thế nhưng, dường như Sixx vẫn chưa hoàn toàn nhận ra điều đó. Vết thương lòng từ khi ấy, đến giờ vẫn chưa lành.

Làm sao để anh diễn đạt rõ ràng hơn nữa?

Làm sao để xua tan nỗi bất an đang lớn dần trong lòng Sixx?

Tìm ra câu trả lời cho những điều đó sẽ là thử thách mới đối với anh. Anh có thể nói ngay lập tức, như cách Sixx đã làm.

"Em mãi mãi là của anh, Sixx à."

Nói một lời lãng mạn như thể bước ra từ phim ảnh vốn chẳng có gì khó khăn. Nhưng anh chưa từng tin vào lời hứa suông. Để lại một minh chứng cụ thể luôn là điều cần thiết trong mọi cam kết. Bởi lẽ, nếu có chuyện gì xảy ra, người ta cần bằng chứng để phản kháng lại.

Malon Cage muốn hứa với Sixx về sự vĩnh hằng — bằng một hình thức hữu hình.


***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip