SS.1.62. Burning Love - Tình Yêu Cháy Bỏng
Burning Love - Elvis Presley
。 ₊°༺❤︎༻°₊ 。
"And you light my morning sky, with burning love..." (Và em thắp sáng bầu trời buổi sớm của anh, bằng tình yêu cháy bỏng.)
Sixx khe khẽ ngân nga theo bài hát đang phát trên radio. Khi cậu đưa một tay ra ngoài cửa sổ xe, cậu cảm nhận được làn gió mát lạnh quấn lấy các ngón tay mình. Nếu không phải đang ngồi trong xe, có lẽ cậu đã nhảy múa trong sự phấn khích rồi. Thay vào đó, Sixx lắc lư cơ thể theo nhịp điệu của bài hát. Thời tiết quả thật hoàn hảo: bầu trời trong xanh không gợn mây, mặt trời chói chang, và người yêu đẹp trai, thời thượng của cậu đang lái xe với chiếc kính mát tối màu. Thêm vào đó, cả hai đang trên đường đến một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở California. Khu nghỉ dưỡng có hồ bơi mà Sixx yêu thích, một bãi biển ngay phía trước, một khu vườn và cả khu rừng phía sau. Tuyệt nhất là họ có quyền sử dụng độc quyền tất cả những nơi đó.
"Thời tiết đẹp thật," người bạn đời của cậu nhận xét, giọng điệu cũng đầy phấn khởi. Đây là chuyến đi dài đầu tiên của họ rời khỏi dinh thự kể từ sự cố ở Thung lũng Trắng. Malon hẳn cũng đang háo hức, cho dù không nhiều bằng cậu. Sixx dám chắc với cây kem tươi họ vừa ăn ở điểm dừng chân trước đó thì Malon cũng vui chẳng kém gì cậu.
Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, Sixx chạm mắt với một con chó đang được dắt đi ở gần đó. Cậu vẫy tay chào, và con chó lập tức sủa một cách dữ dội về phía cậu. Ngay sau đó, xe lại phóng đi, Malon khẽ tặc lưỡi.
"Tên đó không tốt với đồng loại của mình cho lắm."
"Malon, em là sói, không phải chó."
Dù sói và chó cùng thuộc một họ, nhưng có sự khác biệt rõ ràng. Sixx đôi khi nghi ngờ rằng Malon xem cậu như một chú chó to xác, nhưng cậu chẳng có cách nào chứng minh được. Cậu chỉ có thể tiếp tục nhắc nhở anh. Malon nhướng mày như thể muốn nói rằng anh đã hiểu.
"Chúng ta sắp tới rồi," anh nói. Chẳng mấy chốc, một cánh cổng khổng lồ hiện ra trước mắt Sixx. Khi cậu còn đang ngạc nhiên nhìn quanh, Malon đã nhấn một chiếc nút nhỏ bên cạnh cánh cổng.
Một âm thanh vang lên báo hiệu loa đã được bật. Trước khi người ở đầu dây bên kia kịp hỏi là ai, Malon đã lên tiếng.
"Chúng tôi đã đặt chỗ cho ngày hôm nay."
Cánh cổng từ từ mở ra. Ngay cả sau khi mở, họ vẫn phải lái xe thêm một đoạn nữa mới đến được lối vào. Khi họ dừng lại, một người đàn ông có vẻ là quản gia bước đến và chìa tay ra. Ông ta tên là Bill. Ông vừa giải thích về bố cục và các quy tắc của khu nghỉ dưỡng vừa liếc nhìn Malon và Sixx với ánh mắt nửa đùa nửa thật, nói rằng ông đang "bàn giao" khu nghỉ dưỡng cho họ.
"Đó là biệt thự chính. To lắm đúng không? Tôi thỉnh thoảng còn bị lạc trong đó mỗi khi đi kiểm tra vòng quanh. Hầu như mọi thứ hai cậu cần đều có ở đó. Còn đằng kia là hồ bơi, hôm qua tôi vừa dọn sạch và thay nước mới rồi."
"Wow, cảm ơn ông ạ!"
Chắc hẳn phải rất vất vả mới dọn dẹp được một hồ bơi lớn như vậy, nên Sixx đã cảm ơn ông, khiến Bill rất vui vẻ.
"Haha, không có gì đâu! Nếu trong thời gian lưu trú hai cậu cần gì, thì cứ gọi, tôi sẽ mang đến cho. Xuống theo những bậc đá kia là bãi biển. Khung cảnh đẹp lắm. Hai cậu nói đến từ Portland đúng không? Tôi cam đoan là ở khắp nước Mỹ rộng lớn này, hai cậu cũng sẽ không tìm thấy một bãi biển nào như thế này đâu."
"Đúng vậy, tôi cũng đã nghe nhiều về nơi này trước khi đến đây rồi. Tôi thật sự rất mong chờ!"
"Haha, dù cậu mong đợi gì đi nữa thì ở đây sẽ còn tuyệt hơn thế! Ngoài cánh cửa kia là vườn và sân. Người ta nói nằm dài trên bãi cỏ dưới tán cây, cảm nhận gió thổi qua, thì chẳng khác gì thiên đường cả. À mà, nhân tiện..."
Bill bất ngờ quay sang phía họ, mỉm cười có chút tinh nghịch và nháy mắt.
"Bãi biển và khu vườn đều được chăm sóc rất chu đáo, nên các cậu sẽ không cần lo đụng mặt ai cả. Hãy tận hưởng hết mình đi. Thanh xuân thì phải biết tận hưởng chứ, đúng không nào? Haha!"
Tận hưởng hết mình... cái gì chứ?
Ngay cả dưới ánh nắng gay gắt, má Sixx cũng đã ửng đỏ. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện ra những hình ảnh đáng xấu hổ. Dù cậu đã đến đây với vài mong đợi, nhưng làm mấy chuyện đó ngoài trời thì...! Sixx lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ không trong sáng. Bill thoáng giật mình trước hành động bất ngờ, giống như cún con của Sixx, rồi khẽ lùi lại một bước.
"Vậy thì..." Bill vỗ tay.
"Xem như tôi đã nói hết rồi. Tôi đã để chìa khóa và mọi thông tin cần thiết trên bàn trong biệt thự. Giờ tôi sẽ đi đây. Vậy nên—"
"Khoan đã, còn khu rừng kia thì sao?"
Malon, từ nãy vẫn im lặng lắng nghe Bill giải thích, liền nhìn chằm chằm về phía khu rừng bên phải biệt thự. Bill, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, kêu lên:
"Ôi chao, suýt nữa thì tôi quên mất. Các cậu tuyệt đối không được vào khu rừng đó."
"Tại sao lại không được ạ?"
Sixx mở to mắt hỏi. Bill đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch.
"Trong đó có những thứ các cậu không nên thấy. Tôi đảm bảo các cậu sẽ hối hận nếu bước vào."
"Những thứ không nên thấy sao?"
Nó giống như khung cảnh mở đầu của một bộ phim kinh dị mà Sixx từng xem. Một cảm giác rùng rợn bò dọc sống lưng cậu. Cậu nhanh chóng nép sát vào Malon, người thì khẽ hừ một tiếng chế giễu nhưng cũng không thể phủ nhận nỗi sợ hãi của Sixx. Bill, nhận ra sự tương tác đó, bật cười rồi lặp lại lời cảnh báo của mình.
"Đúng vậy, nên các cậu tuyệt đối không được bước vào khu rừng. Những chỗ khác thì ổn hết, nhưng khu rừng thì bị cấm. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ những gì xảy ra nếu các cậu đi vào đó đâu."
"Trong đó có thứ gì sống sao?"
"Haha, lo lắng về người sói à? Không, chẳng có gì nguy hiểm kiểu đó đâu. Chỉ cần tránh xa khu rừng, các cậu sẽ có một tuần cực kỳ an toàn."
Nếu không phải là người sói thì còn gì nữa?
Mặc cho lời trấn an của Bill, Sixx vốn đã sợ sệt, bấu chặt lấy tay áo của Malon. Cậu không sợ những mối đe dọa hữu hình như súng hay dao, nhưng ma quỷ hay linh hồn lại khiến cậu vô cùng lo lắng, bởi chẳng có gì đảm bảo cậu có thể chống lại và thắng được những thứ đó. Malon, thấy gương mặt tái nhợt của Sixx, lắc đầu bất lực rồi bảo Bill đi, trong khi ông dường như vẫn chẳng mảy may bận tâm đến chuyện khu rừng bị cấm. Sự can đảm của Malon thật ấn tượng. Sixx chợt nhận ra cậu cũng cần phải dũng cảm. Cậu thầm hứa với bản thân: Mình phải bảo vệ Malon.
"Đừng lo, Malon. Dù trong đó có gì đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ bảo vệ anh."
"Haha, chính em mới là người cần ngừng lo lắng đấy, Sixx. Ông ta chỉ muốn hù em vì em trông quá sợ hãi thôi. Với lại ông ta cũng đã nói rồi, sẽ chẳng có gì xảy ra miễn là chúng ta không bước vào rừng. Có lẽ đơn giản là khu đó chưa được bảo dưỡng đàng hoàng, nên họ mới để nó ngoài giới hạn thôi."
Lý lẽ của Malon nghe cũng có lý. Cảm thấy yên tâm hơn, Sixx bắt đầu khám phá khu nghỉ dưỡng. Đây có lẽ là nơi sang trọng nhất mà cậu từng ở. Dù không thể sánh về độ rộng lớn với dinh thự của Gia tộc Cage, nó vẫn cực kỳ bề thế. Những cánh cửa dường như nối tiếp bất tận khi cậu mở ra. Malon nhìn cậu khám phá với một nụ cười mãn nguyện.
"Anh vui vì em thích nơi này."
Nhìn nụ cười của Malon, Sixx lại nhận ra một lần nữa rằng anh đã thuê nơi này chỉ vì cậu. Cậu thoáng cảm thấy áy náy vì đã nổi giận về chuyện Malon từng dây dưa với một người phụ nữ. Dù khu nghỉ dưỡng có xa hoa đến đâu, cậu chỉ mong Malon sẽ không bao giờ làm điều đó thêm lần nào nữa. Sixx biết rằng cậu sẽ mãn nguyện sống cả đời trong một căn gác xép bụi bặm miễn là được ở bên Malon.
"Tất nhiên, kết quả cũng không thể biện minh được cho cách làm," Malon thêm vào, như thể đọc được suy nghĩ của Sixx, kèm theo một cái nhún vai. Đúng vậy, Sixx biết anh sẽ không lặp lại sai lầm đó. Cậu chạy lại và phủ đầy nụ hôn lên môi Malon.
"Malon, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Nơi này rất tuyệt vời."
Malon gật đầu. Sixx hớn hở khuân hành lý từ trong xe rồi mang hết vào biệt thự. Cậu nóng lòng muốn được vui chơi. Thấy Sixx liên tục liếc nhìn bể bơi trong lúc sắp xếp hành lý, Malon bật cười và kêu cậu cứ đi tận hưởng đi, nói rằng anh sẽ lo nốt phần còn lại. Tuy nhiên, Sixx lắc đầu. Cậu không muốn cư xử như trẻ con rồi tự chơi một mình; cậu đến đây là để ở bên Malon. Thấy vẻ kiên quyết của Sixx, Malon không nài ép thêm.
Cuối cùng, họ cùng nhau xếp đồ xong và thay đồ bơi bên cạnh nhau. Malon, vốn cũng không có ý định xuống nước, liền lấy một lon bia lạnh trong tủ và tờ báo trước khi bước ra ngoài.
"Wow!"
Ngược lại, Sixx, phấn khích khi nhìn thấy bể bơi, liền chạy và nhảy ùm xuống nước từ xa. Làn nước trong vắt bắn tung tóe lên cao. Khi Sixx bơi lội đầy vui vẻ, Malon ngồi xuống chiếc ghế dài dưới ô che. Malon hiếm khi mặc quần ngắn, nên việc nhìn thấy đôi chân trần của anh là một cảnh tượng hiếm hoi.
Đẹp đẽ.
Sixx ngắm nhìn đôi chân dài, trắng trẻo của Malon trước khi tự làm mình thích thú bằng cách lặn sâu xuống tận đáy hồ. Sau đó, trông thấy một quả bóng bãi biển ở đầu bên kia bể bơi, cậu ném nó về phía Malon. Với phản xạ ấn tượng, Malon bắt gọn quả bóng đang bay nhanh. Nhận ra Sixx muốn chơi, Malon đặt tờ báo sang một bên rồi ném quả bóng lại cho cậu.
"Không tệ, Sixx."
Malon dường như ấn tượng trước sự linh hoạt của Sixx trong nước. Việc chơi ném bóng vốn là trò quen thuộc họ thường chơi trong rừng. Điểm khác biệt duy nhất là giờ địa điểm đã đổi sang dưới nước—và Sixx đang ở hình dạng con người, điều này gây bất lợi đáng kể. Tuy nhiên, tinh thần ganh đua trong Sixx bùng cháy, và cậu nhiệt tình bơi quanh, bắt lấy quả bóng.
"Ui!"
Sixx hét lên khi cậu suýt chút nữa không bắt được quả bóng bay hơi xa. Quả bóng không bay tới chỗ ghế dài của Malon mà rơi ngay mép bể, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Hehe, em hụt rồi."
Sixx gãi má với vẻ ngượng ngùng. Malon thở dài rồi đứng dậy. Khi anh cúi người xuống hồ để nhặt quả bóng, một cánh tay bất ngờ từ dưới nước chụp lấy chân anh và kéo xuống. Malon mất thăng bằng và ngã ùm xuống bể bơi.
"...Em cố tình ném hụt, đúng không, Sixx?"
Malon ngoi lên khỏi mặt nước, nheo mắt nhìn Sixx.
"Đương nhiên rồi."
Sixx nở nụ cười rạng rỡ. Malon, chẳng biết phải đáp lại lời thú nhận thẳng thắn của Sixx thế nào, liền chà xát mặt hơi mạnh rồi vuốt ngược mái tóc ướt sũng che trán mình ra sau. Malon, toàn thân ướt đẫm, trông gợi cảm đến khó tin. Những giọt nước đọng lại trên lông mày, không thể chảy xuống hết qua sống mũi cao rõ nét của anh. Làn da và bờ vai trơn mịn, ướt át phản chiếu ánh nắng khiến Sixx mê mẩn. Nhận thấy ánh nhìn mãnh liệt của Sixx, Malon khẽ cười đầy vẻ ma mãnh, quấn đôi chân quanh vòng eo rắn chắc của cậu. Dù đã ở trong làn nước lạnh một lúc, nhưng những nơi cơ thể Sixx chạm vào Malon lại bắt đầu nóng bừng như lửa. Sixx thở gấp, siết chặt lấy eo Malon bằng cả hai tay.
"...Em lạnh quá, Sixx..."
Đôi mắt Malon, khẽ trừng Sixx, chứa đầy ẩn ý. Những giọt nước bám trên hàng mi đen ướt của anh. Sixx đẩy Malon ép sát vào thành bể rồi áp môi mình lên môi anh. Dù mọi thứ lạnh lẽo và trơn trượt, môi của Malon lại nóng rực như dung nham, sự đối lập mãnh liệt ấy càng khiến các giác quan vốn đã rối loạn của Sixx thêm choáng ngợp. Malon vòng tay ôm lấy cổ Sixx, kéo cậu lại gần, như muốn làm nụ hôn thêm sâu hơn. Sixx, thở hổn hển, mút lấy lưỡi của Malon.
"...Ưmm, Si...ix."
Malon thở dốc, khẽ gọi tên cậu bằng giọng van nài. Sixx liếm đôi môi đỏ ửng của Malon một cách đầy vẻ quyến rũ vì ma sát liên tục. Nước giờ đây chẳng còn lạnh nữa. Khi cậu đẩy hông mình lên, ép sát phần thân dưới giữa hai chân Malon, Sixx có thể cảm nhận rõ sự cương cứng của Malon xuyên qua lớp vải bơi dày. Malon không hề tỏ ra phản kháng. Ngược lại, anh khẽ mỉm cười, như thể nói rằng: "Cứ thử đi."
Chết tiệt, anh ấy thật gợi cảm...!
Khuôn mặt đỏ bừng vì sự quyến rũ trắng trợn của Malon, Sixx thở gấp gáp, liếm đi giọt nước chảy xuống từ cằm Malon. Malon thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu.
"Sixx..."
Điều đó khiến cậu phát điên. Những cơn rùng mình bắt đầu từ tai rồi lan khắp cơ thể. Sixx rải những nụ hôn nóng bỏng lên xương quai xanh ướt nước của Malon. Trong lòng cậu tràn đầy mâu thuẫn.
Liệu thế này có ổn không? Ở đây chẳng có ai, nhưng dù sao vẫn đang ở ngoài trời...
Sixx chưa từng có kinh nghiệm làm tình ở ngoài trời. Chẳng phải luật cấm khiêu dâm nơi công cộng tồn tại là có lý do sao. Trong đầu, giọng của Bill vang lên, bảo cậu cứ chơi vui vẻ đi. Đúng là cậu định tận hưởng thật, nhưng liệu họ có nên cư xử như thú vật chỉ ít lâu sau khi đến khu nghỉ dưỡng không? Dù mang nửa dòng máu dã thú, cậu vẫn sống trong xã hội loài người...
"Sixx, sao em cứ nhìn xung quanh vậy? Lo có ai thấy à?"
"Kh-không, chỉ là... chúng ta đang ở bên ngoài..."
"Cho dù thế, thì cũng chỉ có hai ta ở đây thôi, em biết mà."
Malon thúc giục bằng ánh mắt quyến rũ. Sixx nuốt khan. Không phải ảo giác; anh mạnh mẽ và táo bạo hơn thường ngày. Kết quả là sự tự chủ vốn đã mong manh của Sixx gần như tan vỡ. Sau một hồi giằng xé trong lòng, cậu đi đến kết luận. Người bạn đời quý giá của cậu khao khát cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời. So với điều đó, phán xét của thế gian không còn quan trọng nữa! Muốn nói gì thì nói! Sixx nhắm chặt mắt, lao đến bên anh. Cậu kéo lấy đồ bơi của Malon, định giải phóng phần cơ thể đang căng cứng của anh—
Thịch!
Một âm thanh nặng nề vang lên khiến Sixx giật mình quay phắt lại. Nguồn gốc phát ra là từ khu rừng phía sau họ. Không phải chỉ có hai người họ thôi sao? Nếu không phải cây ngã, thì còn có thể là gì? Sixx chớp mắt nhìn Malon.
"Gì vậy?"
Anh vẫn điềm nhiên, như thể chẳng hề nghe thấy. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Sixx.
"Anh không nghe sao? Có tiếng động từ trong rừng kìa!"
"Anh có nghe. Nhưng chắc chỉ là cây đổ thôi."
Malon dường như chẳng bận tâm chút nào. Nhưng tại sao một cái cây lại có thể tự dổ? Làn sương mờ hưng phấn trong đầu Sixx tan biến, thay vào đó là nỗi lo sợ len lỏi. Nước hồ bơi đột ngột trở nên lạnh buốt. Sixx rùng mình. Có lẽ đã có gì đó ngoài kia, trong khu rừng. Thấy phản ứng của Sixx, Malon khẽ tặc lưỡi. Anh nói:
"Lên thôi em."
"Hả? Nhưng mà..."
"Em sẽ bị cảm mất. Và hình như em vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại nữa."
Malon buông một lời ám chỉ, rồi nhẹ nhàng nâng người bước ra khỏi hồ. Sixx sững sờ, cũng vội theo sau và ngồi thụp xuống bên bể nước. Một chiếc khăn mềm được ném qua người cậu. Khi lau khô mái tóc ướt và cơ thể mình, Sixx lặng lẽ bước theo Malon trở lại biệt thự.
***
Sau khi nằm lăn lộn trên giường một lúc và tắm nước nóng, trời đã sẫm tối. Sixx thấy đói bụng. Dù họ hoàn toàn có thể gọi đầu bếp đến chuẩn bị bữa ăn, Malon lại ngỏ ý muốn tự mình nướng bít tết. Dù hiếm khi nấu nướng vì đã có người làm trong nhà, Malon lại khá khéo tay. Mỗi khi chỉ có hai người ở trong dinh thự, Malon đôi lúc sẽ làm vài món đơn giản nhưng chưa bao giờ thiếu làm cậu thiếu đi sự ngưỡng mộ.
Ngày hôm đó, Sixx trở thành người phụ bếp cho Malon, chuẩn bị nguyên liệu theo lời chỉ dẫn. Malon trông vô cùng cuốn hút trong chiếc tạp dề màu đen khi đứng trước dàn dụng cụ nấu ăn, khiến Sixx hoàn toàn quên đi âm thanh kỳ lạ cùng khu rừng ngoài kia. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm của bít tết lan tỏa khắp không gian. Malon bảo Sixx món ăn gần như đã xong và bảo cậu đi chuẩn bị bàn. Ngọn nến được thắp sáng, âm nhạc cổ điển du dương vang lên phía sau—đúng sở thích của Malon—tất cả tạo nên khung cảnh chẳng khác gì một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Tất nhiên, yếu tố góp phần lớn nhất vào bầu không khí lãng mạn chính là người đàn ông điển trai đang ngồi trước mặt cậu. Malon đặt xuống trước Sixx một đĩa bít tết được bày biện gọn gàng rồi rót rượu vang đỏ, hẳn đã kiểm tra nồng độ cồn kỹ lưỡng từ trước. Khi Sixx cắt miếng thịt, cậu vẫn không ngừng lén liếc nhìn Malon.
Liệu có ngày nào đó mà anh ấy bớt đẹp trai một cách phi thường như vầy không nhỉ?
Dù ngày nào cũng thấy gương mặt ấy, sự thay đổi về khung cảnh lại khiến Malon trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Malon, nhận ra ánh nhìn không rời của Sixx, khẽ mỉm cười, khiến tim Sixx đập loạn nhịp.
"Ăn trước đi, Sixx."
"Dạ, em phải ăn chứ..."
Từ "trước đi" gợi một cảm giác bất an. Sixx lẩm bẩm đáp lại trong lúc nhai một miếng bít tết. Được nấu đúng kiểu tái mà cậu thích, miếng thịt thật hoàn hảo, nước thịt hòa cùng chút máu rỉ ra theo mỗi lần cắn. Người bạn đời tuyệt vời của cậu quả thật rất chu đáo.
"Món này ngon lắm, Malon. Mỗi lần em nấu là y như rằng làm cháy mặt ngoài, rồi lại bị bà Isabella mắng."
"Haha, đến giờ vẫn vậy sao?"
Malon bật cười thật xinh đẹp. Sixx chẳng thể phân biệt nổi thứ đang khiến nước bọt dâng đầy trong miệng mình là vì người bạn đời trước mặt hay miếng bít tết tái chín hoàn hảo kia. Ngay cả tiếng va chạm của dao nĩa với đĩa cũng nghe kỳ lạ. Ừ, mình phải ăn thôi. Mình cần phải ăn...
"Sixx, đó có phải cái áo mà em mua hồi lúc vào thành phố không?"
"Ồ, cái này hả anh? Ừm. Lúc mua thì em thấy mặc vừa khít, nhưng sau khi vận động thì lại thấy hơi chật một chút. Không quá khó chịu, nên em quyết định cứ mặc tiếp."
Khoảng một tuần trước, Sixx đã đi cùng Matilda và Cory tới cửa hàng bách hóa để mua sắm. Không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, cậu đã thử một chiếc áo sơ mi mới đang thịnh hành. Nhân viên kia hết lời khen ngợi, nói rằng chiếc áo như thể sinh ra là dành cho cậu. Dù không bị những lời tâng bốc đó lay động, nhưng Matilda và Cory nhất quyết mua chiếc áo này như một lời cảm ơn vì Sixx đã đi cùng họ. Mặc cho Sixx phản đối, họ chẳng chịu nhượng bộ, và cuối cùng Sixx cũng phải xách về một túi đồ. Đây là lần đầu tiên cậu mặc nó trước mặt Malon. Malon khẽ ngân nga, ánh mắt lướt dọc từ đầu đến chân Sixx trước khi mỉm cười.
"Em mặc cái này đẹp lắm, Sixx. Vừa khít như vậy càng khiến em trông gợi cảm hơn."
Gợi cảm...
Sixx ngẩn ngơ trong thoáng chốc, tự hỏi liệu đây có phải là sự trêu chọc âm thầm của Malon hay không. Có lẽ không, vì anh vừa bảo cậu ăn trước đã. Sixx cắt một miếng bít tết lớn và đưa vào miệng. Dù món ăn ngon tuyệt, cậu lại quá phân tâm để tận hưởng trọn vẹn. Dẫu vậy, cậu vẫn kiên quyết tiếp tục ăn. Không giống như Sixx đang chăm chú dọn sạch đĩa của mình, Malon thong thả cắt bít tết và vẫn tiếp tục bình luận về chiếc áo sơ mi mới của Sixx.
"Không, thật đó. Cái cách nó ôm lấy cơ thể em khiến anh nghĩ em không nên mặc nó trước mặt người khác... Ôi, Sixx à."
Chưa đầy mười phút sau, đĩa của Sixx đã sạch trơn. Sau khi uống hết một ly nước, Sixx đứng dậy và tiến về phía Malon. Đúng như lời Malon gợi ý, cậu đã ăn xong. Tuy một đĩa bít tết không đủ để làm cậu no, nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng. Cậu đã ăn xong phần của Malon và giờ lại khao khát một thứ khác. Malon mỉm cười, như thể thấy sự tiếp cận đột ngột của Sixx có phần phiền phức, nhưng anh chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Sixx nắm lấy tay Malon và kéo anh sát vào ngực mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip