Chương 18

'Đó là tất cả những gì mình biết. Mình không chắc lý do cô ta muốn chết.'

Cuối cùng, hoàn cảnh của Yekaterina không có tầm quan trọng lớn đối với Leonid.

Điều quan trọng là bây giờ, cô tự nhận mình là Yekaterina 'Offenbach'.

Rostislav và Offenbach vốn đã có quan hệ không tốt. Ý tưởng về việc con gái lớn của Offenbach đột nhập vào trang viên Rostislav rất có tầm ảnh hưởng.

Vasily nuốt khan.

"Nếu cô ta thực sự là Yekaterina Offenbach, chẳng phải điều đó sẽ gây tranh cãi ư? Một cuộc đột nhập vào trang viên của một gia tộc mà chúng ta không có quan hệ tốt với."

"Ừ. Đó là lý do chúng ta cần giữ cô ta lại. Cô ta sẽ cho chúng ta lý do để hành động."

Đấy là lý do Leonid cần giữ Yekaterina còn sống.

Xung đột của quý tộc không chỉ kết thúc bằng việc các gia tộc va chạm.

Những tranh chấp nhỏ có thể leo thang thành xung đột phe phái và dư luận thường quyết định kết quả.

Nếu không có lý do chính đáng thì không một gia tộc nào dám gây ra xung đột. Offenbach có lẽ là một ngoại lệ.

Thật không may, Rostislav lại là một trong những 'gia tộc kia'.

Trong thời điểm hỗn loạn với sự thừa kế ngai vàng, Offenbach đã biết cách khiêu khích mà không để lại cơ sở hành động.

Nếu không có lý do chính đáng như Yekaterina rơi vào tay họ thì họ sẽ cứ tiếp tục như vậy.

'Có một chút liên quan.'

Tuy nhiên, điều quan trọng là Leonid cần phải hành động nhanh chóng.

"Có vẻ như thời gian tới ta không thể về lãnh địa rồi."

Nói xong, Leonid xoa thái dương và đưa một lá thư cho Vasily.

"Gửi cái này cho Nhất Hoàng tử. Và hãy đối đãi lịch sự với Yekaterina Offenbach. Cô ta là khách của Rostislav cho đến khi bị đuổi đi."

"Đã rõ."

Sau khi nhận được câu trả lời không mấy hào hứng, Leonid giơ tay ra hiệu cho Vasily.

"Còn một điều nữa. Hãy phái người mang băng tới."

Đôi mắt vừa mới bình tĩnh lại của Vasily lại trở nên sắc lạnh.

"Ngài bị thương ạ? Người phụ nữ đó đã–"

"Không, ta không bị thương."

Leonid lật bàn tay phải hoàn toàn ổn của mình ra, nhẹ nhàng nắm chặt và thả lỏng nắm đấm rồi nói.

"Ta cần phải giả vờ là bị thương."

***

Thành ra, hiện tại.

'Không biết có lừa được cô ta không.'

Leonid bình tĩnh ngồi, giấu đi sự lo lắng đáng kể.

Vì lý do nào đó, Yekaterina dường như chìm đắm trong suy nghĩ một lúc lâu mà không nói một lời nào.

Vấn đề là vẻ mặt của cô quá thờ ơ, đến mức ngay cả Leonid giàu kinh nghiệm cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô.

'Tranh luận với đám quý tộc như cáo đó còn dễ dàng hơn.'

Đối phó với một người phụ nữ thiếu biểu cảm khiến cơ thể hắn vặn vẹo.

Có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu thực sự bẻ gãy một hoặc hai ngón tay.

'Một cách nguỵ trang mỏng manh như vậy, ai sẽ mắc lừa chứ?'

Leonid trong lòng tự giễu cợt sự nông cạn của bản thân hắn.

"Vậy là, việc giết tôi ngay sẽ rất khó khăn."

Đấy là cho đến khi Yekaterina nói những lời đó.

Leonid rất ngạc nhiên khi Yekaterina tiếp tục câu hỏi của cô, dường như tin vào vết thương giả của hắn.

Cô thực sự tin ư?

Trong lúc hắn nhất thời không nói nên lời, Yekaterina bình tĩnh chớp đôi mắt tĩnh lặng rồi nói tiếp.

"Mất bao lâu thì anh mới lành?"

"... Một tháng?"

"Thế thì hãy cố hồi phục trong thời gian đó."

Nói xong, Yekaterina quay đi.

Nếu Leonid không thể giết cô ngay thì cô không việc gì phải ở đây nữa. Không có lý do gì để nán lại nơi cô không có mục đích.

'Mình đoán là phải quay về Offenbach rồi.'

Cô có thể sẽ bị giam trong Căn Phòng Đen một lần nữa, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.

Thời gian một tháng ở đó sẽ nhanh chóng trôi qua, dù đó là một tháng kinh hoàng.

Yekaterina điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và tiến lại gần cửa sổ. Cô dựa vào bệ cửa.

"Chờ đã."

Và bị dừng lại.

Một bàn tay lớn hơn che lấy bàn tay đang đặt trên bậu cửa sổ của cô.

Yekaterina nhìn vào bàn tay rồi từ từ ngước mắt nhìn chủ nhân của nó.

"Có chuyện gì không?"

"Cô tính quay về? Về Offenbach?"

"Có lẽ vậy. Tôi không có nơi nào khác để đi."

"Tại sao? Nếu cô đã rời đi để chết, thế thì tại sao giờ gia đình lại quan trọng?"

Hắn không hoàn toàn sai.

Yekaterina không còn quan tâm đến chuyện của Offenbach.

Thay vì giải thích về quá khứ của bản thân, cô lại nói ngắn gọn về tình hình hiện tại của mình.

"Nhưng tôi không còn nơi nào khác. Một chuyến đến Căn Phòng Đen sẽ giúp tôi có thêm một tháng ở đó."

"Căn Phòng Đen là cái gì?"

"Là một loại thiết bị tra tấn. Một khi vào trong, tất cả giác quan đều sẽ bị cắt đứt..."

"Đủ rồi. Ta không muốn nghe nữa."

Leonid cau mày và lùi lại một bước.

Một căn phòng cắt đứt mọi giác quan, càng nghe càng thấy kinh hãi.

Offenbach đã mất trí khi sử dụng thứ như vậy để tra tấn, nhưng sự thờ ơ của Yekaterina trong việc ra vào một nơi như vậy dường như cũng điên rồ không kém.

Vấn đề là, những chi tiết điên rồ này làm hắn khó chịu hơn mức cần thiết.

'Thật phiền phức mà...'

Cuối cùng, Leonid thở dài và nói.

"Nếu cô không có nơi nào để đi thì sao không ở lại đây?"

"Tại sao tôi nên làm điều đó?"

Hắn đã mong một lời từ chối, nhưng vẫn vậy, câu hỏi 'tại sao' của cô khiến hắn mất cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip