𝟢.𝟣

Trong căn phòng ngủ tối tăm vắng lặng, Lee Jeno ngồi bệt trên sàn nhà, đầu óc trống rỗng, cơ thể lạnh buốt hoàn toàn bất động. Ở phía đối diện đặt một cái gương dài, đem toàn bộ hình ảnh cậu phản chiếu lên đó.

Jeno không nhớ bản thân đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương kia trong bao lâu, trong thâm tâm kịch liệt chối bỏ sự thật rằng khuôn mặt đó thuộc về chính cậu.

Làn da vốn dĩ là màu đồng rắn rỏi đột ngột trở nên trắng bệch, nhợt nhạt tựa như trong suốt. Đôi môi mỏng đỏ thẫm nổi bật trên khuôn mặt trắng như men sứ. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng chỉ trong một đêm đột nhiên từ màu đen biến thành màu bạch kim chói mắt.

Màu tóc nổi loạn như vậy rõ ràng không hề phù hợp với một cảnh sát, vì vậy Jeno đã xin nghỉ một ngày để đi nhuộm lại về màu đen.

Có điều chỉ cần ngủ một đêm, tóc cậu lại lần nữa trở thành màu bạch kim như lúc trước. Liên tiếp vài ba lần lặp đi lặp lại, cậu cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.

Jeno không thể lý giải nổi chuyện gì đã xảy ra với mình, mọi thứ bỗng nhiên vô cớ rối tung lên, khiến cậu rối trí không biết phải làm gì.

Mà có lẽ cũng không hẳn là vô cớ. Jeno chậm chạp đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn rớm máu trên cổ mình, là một vết răng cắn rất sâu, tới tận bây giờ vẫn còn đau buốt tới thấu xương. Cậu nhận được nó trong khi truy đuổi một tên tội phạm giết người vô cùng nguy hiểm vào tuần trước.

Trong lúc ẩu đả, tên sát nhân đã cắn vào cổ cậu rồi tháo chạy. Từ đó tới giờ, cảnh sát có dùng cách nào cũng vẫn không tìm ra được tung tích của hắn.

Ban đầu Jeno đối với vết cắn đó không mảy may để ý. 5 năm làm cảnh sát, từng đụng độ với rất nhiều loại tội phạm, những lần bị thương nặng hơn cũng đã từng trải qua, vì vậy đối với cậu lần này chỉ như một cơn gió thoảng, không đáng quan tâm.

Cậu hoàn toàn không ngờ được rằng vết cắn đó lại mang đến nhiều rắc rối như vậy. Mặc dù đã được sơ cứu và băng bó cẩn thận, nhưng cảm giác đau nhức không hề thuyên giảm, những biến đổi cơ thể lần lượt xuất hiện, khiến cậu bây giờ giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

Màn hình điện thoại sáng lên, kéo Jeno ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung rối bời.

[Này thằng kia, sao tự dưng nghỉ phép mấy ngày liền thế. Mày bị ốm hả? Có cần tao qua thăm không? Tới sếp mình còn thấy lạ vì đứa cuồng điều tra như mày lại đột ngột xin nghỉ lâu như thế đấy]

Jeno không trả lời tin nhắn mà ném điện thoại sang một bên, thở hắt ra một hơi chán chường. Cậu đương nhiên không hề muốn phải ngồi bó gối trong nhà liên tục như bây giờ, chỉ vì cái bộ dạng chết tiệt này mà cậu đã không thể đi làm suốt mấy ngày trời.

Nếu không thể sớm tìm ra cách giải quyết cho mớ bòng bong này, có lẽ cậu phải viết đơn xin nghỉ việc mất.

Từ trong dạ dày truyền đến âm thanh lục ục âm ỉ, Jeno mệt mỏi chống tay đứng dậy, vơ lấy áo khoác trên giường rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.

Không biết có phải là một trong những hậu quả đến từ vết cắn kia hay không, nhưng gần đây cậu ăn bất cứ thứ gì cũng thấy không ngon miệng, thậm chí không nuốt nổi. Mọi thứ đều trở nên khô khốc và nhạt nhẽo, khiến chiếc dạ dày đáng thương sau vài ngày đã trở nên rỗng tuếch.

Vì vậy hôm nay cậu quyết định ra ngoài ăn một bát mì cay để lấy lại khẩu vị, có no bụng thì đầu óc mới tỉnh táo để suy nghĩ được.

Thế nhưng rốt cuộc ngay cả món ăn ưa thích nhất cũng không thể giúp được gì cho khẩu vị tệ hại của Jeno. Sau khi ngồi trước bát mì nóng hổi đầy ắp gần 30 phút mà không thể nuốt nổi dù chỉ một miếng, Jeno ôm theo một bụng chán nản ra khỏi quán ăn.

Lang thang với khuôn mặt bần thần suốt một lúc lâu, cậu cũng không nhớ bằng cách nào mà bản thân lại rẽ vào một con hẻm nhỏ, được chiếu sáng chỉ bằng thứ ánh sáng nhập nhòe từ cột đèn đường cũ nát nằm cạnh một đống rác bốc mùi.

Nhìn lên bóng đèn nhấp nháy liên hồi những luồng ánh sáng yếu ớt như thể đang hấp hối, Jeno không nén nổi một tiếng thở dài.

"Chết tiệt thật..."

Sau khi lẩm bẩm một câu chửi thề, Jeno chậm rãi quay đầu dợm bước rời khỏi con hẻm tối tăm sâu hun hút. Bất thình lình, từ sau gáy truyền đến cảm giác lạnh lẽo của sắt thép khiến cậu lập tức khựng lại, toàn thân bất động không nhúc nhích.

"Đêm hôm mà đi đâu lang thang tới đây thế chú em"

Một gã bặm trợn mình mẩy toàn hình xăm đang kề dao vào cổ cậu, giọng điệu rào trước đón sau vô cùng nghênh ngang. Jeno bỗng thấy tội nghiệp hắn, khi không lại chọc đúng vào cao thủ boxing, lại có thêm chút tiệt quyền đạo giắt lưng như cậu.

"Xem nào, có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra đây! Nhanh lên!"

Thấy Jeno vẫn đứng im không động đậy, gã nọ liền mất kiên nhẫn gào lên một tràng chửi mắng thậm tệ, kèm theo những lời lẽ đe dọa mà gã cho là vô cùng đáng sợ.

Jeno đứng trước sự điên cuồng của đối phương vẫn điềm nhiên như không, thậm chí khóe môi còn nhàn nhạt cong lên

"Tội nghiệp thật"

"Mày nói cái gì, thằng nhãi con!"

Gã xăm trổ tức giận vung dao muốn cứa một đường cảnh cáo, tức thì Jeno lập tức xoay người tóm lấy cổ tay gã, chỉ bằng một động tác đã vặn ngược tay gã, khiến con dao sắc bén sượt qua bắp tay đối phương rồi rơi xuống đất.

Mặc dù gã nọ đã đau tới mức không cầm nổi dao, Jeno vẫn không chịu buông tha dễ dàng. Cậu nghiến răng bóp chặt tay gã thêm một chút, trong không gian tĩnh lặng bất ngờ vang lên tiếng gãy xương lạnh lẽo, ngay sau đó là tiếng rống thảm thiết của tên cướp xấu số.

Jeno kinh ngạc buông tay khỏi cổ tay hắn, cậu chỉ muốn cảnh cáo hắn thêm một chút nên hoàn toàn không dùng hết sức. Lực tay cậu tác động lên gã căn bản không thể nào làm gãy xương ngay lập tức như vậy, chắc chắn có gì đó không bình thường.

Cậu run run nhìn vào bàn tay mình, trong giây lát đầu óc dần trở nên choáng váng.

Một thứ mùi kỳ lạ bất giác len lỏi vào khứu giác khiến Jeno thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập nhanh và mạnh tới mức như sắp nổ tung.

Loại mùi vị nồng nặc và tanh tưởi này, là mùi máu. Là máu tươi!

Jeno híp mắt thở dốc nhìn vào vết thương rớm máu trên bắp tay gã cướp nọ, cả người bắt đầu râm ran ngứa ngáy, cổ họng vô thức ngột ngạt nóng rát như thiêu như đốt.

Khát.

Thực sự rất khát.

Đến tận bây giờ Jeno mới nhận ra, không phải là cậu không thể nuốt nổi thứ gì, mà là vì những thứ đồ ăn bình thường kia không thể thỏa mãn nổi cơn khát thực sự trong người cậu. Thứ có thể khiến cậu cảm thấy khao khát thèm muốn hơn bất kỳ loại đồ ăn nào khác, là máu.

Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị cơn khát kiểm soát, hai chân vô thức bước lại gần con mồi đang lăn lộn dưới đất. Cậu hít vào một hơi, cảm nhận mùi máu tanh giống như đang bao trùm lên toàn bộ từng giác quan trên cơ thể, tạo ra sự phấn khích kỳ quặc tới điên rồ.

Gã cướp ôm lấy bên tay bị bẻ gãy, kinh hãi nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực như máu của người đối diện, miệng ú ớ muốn kêu cứu như lại sợ tới độ không thốt ra thành lời. Rốt cuộc hắn đã động phải thứ quái vật gì thế này, biểu cảm thèm khát đó, có lẽ là thứ khủng khiếp nhất mà hắn từng thấy trong đời.

Đôi bàn tay rắc chắn túm chặt lấy cổ gã, đè bẹp gã xuống mặt đất nhớp nháp bẩn thỉu, khiến gã chỉ biết quẫy đạp trong vô vọng như cá mắc cạn. Luồng áp lực cuồng dã từ người kia tỏa ra khiến khắp người gã ướt đẫm mồ hôi lạnh, căng thẳng tới muốn ngất đi.

Khoảnh khắc hàm răng gần như đã cắm vào cổ đối phương, Jeno bất ngờ khôi phục được chút lý trí còn sót lại. Cậu nghiến răng cố ngăn bản thân làm theo thứ bản năng quái gở đang trói chặt lấy tâm trí mình, nhưng mùi máu liên tiếp tấn công khiến cơn khát ngày một dữ dội, gần như phá hủy toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng của cậu.

Vật lộn một hồi cuối cùng phần người đã chiến thắng phần con, khiến Jeno miễn cưỡng đè nén được cơn khát xuống trong giây lát rồi buông tay khỏi người đối phương, gằn giọng quát to

"Khốn kiếp! Mau chạy đi!"

Gã cướp sau khi được trả lại tự do liền cuống cuồng lê lết thân xác tàn mà bỏ chạy. Nhưng khi gã chỉ vừa đứng dậy được thì cổ họng đã bị thứ gì đó nhọn hoắt xuyên qua, chết ngay tại chỗ.

Máu tràn ra lênh láng khắp nơi khiến cơn khát của Jeno một lần nữa bùng lên dữ dội. Hai mắt cậu đỏ rực như lửa, trong miệng dần dần thò ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, các mạch máu nổi đầy lên trên lớp da mặt tái nhợt.

Một lần nữa, Jeno lại lao về phía chỗ máu tươi mà bản năng đang gào thét muốn được nếm thử. Nhưng cũng một lần nữa, cậu khựng lại trước khi hai chiếc răng nanh kia cắm sâu vào da thịt con mồi.

Dường như lý trí của một con người trong cậu quá mạnh mẽ, nên lại có thể thần kỳ kìm nén được cơn khát máu khủng khiếp này những hai lần.

Đúng lúc này Jeno mơ hồ cảm nhận được một bàn tay túm lấy gáy mình, thình lình ép cậu chạm môi vào chỗ máu đang ứa ra từ cổ họng của người chết.

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng ngay lập tức vị tanh nồng ấy đã khiến cổ họng đau rát của cậu như có dòng nước mát chảy qua, toàn bộ bứt rứt đau nhức cũng như được xoa dịu đi ít nhiều. Càng thỏa mãn thì ham muốn lại càng tăng cao, và cơn khát kia giống như tiếng gọi của ma quỷ, đeo bám dai dẳng khiến cậu bất lực gào lên đầy giận dữ.

Vào lúc đó, một làn môi lạnh toát từ phía trên đột ngột đáp xuống môi cậu, khiến không gian xung quanh như ngưng đọng hoàn toàn.

Cơn khát máu điên rồ kia, cứ thế biến mất rồi.

Khi hai tròng mắt cậu trở về với màu đen nguyên bản, người kia liền chậm rãi tách ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt dưới ánh đèn đường nhập nhoạng.

Và Jeno chắc chắn rằng khuôn mặt mà cậu nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này cậu từng được thấy.

Một đàn ông với mái tóc đen nhánh như gỗ mun, làn da trắng như ngọc, đôi mắt long lanh như chứa cả một hồ nước trong vắt, cùng một nụ cười dịu êm ngọt ngào như trăng rằm.

"Quả là một thằng mới sinh ngon lành. Cưng có muốn đi theo anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip