𝟢.𝟨

Winwin híp mắt nhìn chàng trai trẻ đang hăng say ngậm ngón tay mình, yết hầu trên cổ lên xuống liên tục thể hiện rằng mỗi giọt máu chảy ra từ vết thương trên tay hắn đều được cậu nuốt lấy không chút vương vãi.

Hắn nín thở quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Jeno, năm đầu ngón tay từ khi nào đã vô thức bấu chặt tay ghế tới trắng bệch.

Cho dù là người chủ động để đối phương uống máu mình, nhưng hắn thậm chí còn căng thẳng hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Sở dĩ hắn bồn chồn như vậy là bởi không phải ai cũng có thể uống máu hắn, và thật may rằng Jeno lại là người đi ngược lại với số đông.

Người mà hắn vẫn luôn chờ đợi bấy lâu nay.

Khoảnh khắc máu của Winwin đi vào trong cơ thể, Jeno mơ hồ dần lấy lại lý trí, cơn khát máu cũng nhanh chóng được xoa dịu chỉ trong giây lát. Tới khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới thất thần nhận ra ngón tay thon dài của đối phương đã sớm bị bao phủ bởi một lớp nước bọt bóng loáng, và tác giả của vụ này không ai khác ngoài chính cậu.

Vội vã nhả ngón tay trong miệng ra, Jeno vừa thô bạo lau chùi khóe miệng mình vừa hoang mang ngẩng lên nhìn Winwin, muốn tìm kiếm lời giải thích cho những gì vừa xảy ra.

Gã ma cà rồng thong thả dùng khăn lau sạch ngón tay, đáy mắt hiện ra những tia vui vẻ khó che giấu, bất chấp ánh nhìn của Jeno hướng về phía hắn đang ngày càng trở nên đáng sợ.

Sau một khoảng lặng, hắn chậm rãi lên tiếng

"Cảm giác thế nào, máu của ma cà rồng ngon hơn máu động vật chứ?"

"Tại sao lại cho tôi uống máu anh?"

Jeno nghiến răng chất vấn, khoang miệng vương vấn mùi máu của hắn khiến cậu vô cùng bứt rứt, khó chịu.

Winwin bình thản nhếch nhẹ môi, "Sao phải ngạc nhiên như vậy, cũng đâu phải lần đầu uống máu tôi"

"Đừng nói với tôi là..."

Jeno nhíu mày nhìn Winwin, trong lòng dấy lên thứ linh cảm không mấy tốt đẹp. Ý cười trên gương mặt hắn ngày càng sâu đậm, hắn im lặng một chút, sau đó mới chậm chạp xác nhận những nghi vấn mà Jeno đặt ra

"Cậu đang nghĩ đúng rồi đấy. Hai lần trước để giúp cậu kìm cơn khát, tôi đã cho cậu uống máu của tôi, bằng miệng"

"Vậy nên anh mới nói mấu chốt không phải việc chúng ta hôn nhau..."

"Tất nhiên rồi. Cậu thử tìm xem khắp thế giới này có ma cà rồng nào chỉ hôn một cái mà hết khát không?"

Nhìn điệu bộ ngang ngược trơ tráo của đối phương, Jeno chỉ hận không rèn sắt thành thép, đem tên ma cà rồng mặt dày này đấm cho một trận ra bã. Có biết bao nhiêu cách để cho cậu uống máu, nhưng hắn rốt cuộc lại lựa chọn hôn cậu, một động tác vô cùng thừa thãi và rất không cần thiết.

Nghĩ lại bản thân mình tối qua chỉ vì muốn giải tỏa cơn khát máu mà chấp nhận hôn hắn trước mặt Xiaojun, Jeno thực sự chỉ muốn ngay bây giờ kiếm một đáy vực sâu mà nhảy xuống đó tự sát cho rồi.

Cố đè nén cơn giận dữ đang dần bốc lên tới tận đỉnh đầu, cậu khàn giọng hỏi hắn

"Nếu vấn đề là ở máu của anh, vậy tại sao anh lại hôn tôi"

Winwin yên lặng không đáp, chỉ nhún vai chưng hửng. Thái độ thách thức đó của hắn càng khiến Jeno bực bội, cậu đứng bật dậy, đỏ mặt tía tai gườm gườm nhìn xoáy vào hắn, tựa như mãnh thú đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Kẻ nào đó bị cậu nhìn chằm chằm thì dường như lại chẳng hề tập trung, tâm trí cứ như đang nghĩ đến chuyện khác.

Đột nhiên trên gương mặt hắn hiện ra một nụ cười hạnh phúc, sạch sẽ như dòng suối nhỏ, khiến Jeno trong giây lát sững lại, toàn bộ giận dữ sắp bùng nổ cứ thế dần dần tan biến.

Đây là lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cậu cảm nhận được niềm vui chân thật nhất từ đáy lòng hắn. Cho dù là khi cười cợt trêu ghẹo cậu, khi cười mỉa mai những ma cà rồng cấp thấp, hắn cũng chưa từng thực sự nở một nụ cười đúng nghĩa.

Nhưng lúc này đây, đôi môi hắn cong vút dịu dàng, ánh mắt lấp lánh sáng bừng, giống như chứa đựng hàng triệu tinh vân rực rỡ nhất trong vũ trụ.

Jeno hoàn toàn không biết rằng, cậu chính là nguyên nhân khiến hắn vui vẻ tới mức ấy.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung, Winwin hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy tiến tới trước mặt đối phương, nhún vai nói

"Tôi hôn cậu là vì tôi muốn thế. Cậu không phiền nếu như việc hôn nhau là một trong những yêu cầu của tôi chứ?"

Jeno trợn mắt nhìn hắn, nhất thời á khẩu không biết trả lời ra sao.

Hỏi cậu có phiền không ư? Rất phiền là đằng khác. Làm sao có thể không thấy phiền khi bỗng dưng có một tên ma cà rồng lạ hoắc bước vào cuộc đời mình và đưa ra những yêu cầu quái đản như bình thường hóa việc hôn nhau cơ chứ.

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, khi đôi mắt long lanh trong veo của hắn ngước lên nhìn cậu, Jeno bỗng nhiên cảm thấy giống như có một miếng bông gòn đánh thẳng vào trái tim mình, khiến tâm trí cậu dù gào thét câu từ chối, nhưng miệng thì chẳng tài nào nói ra nổi.

"Không trả lời thì xem như là đồng ý nhé"

Winwin ung dung kết luận, không quên bồi thêm một nụ cười ngả ngớn. Nói rồi hắn khẽ lắc lư cái đầu nhỏ, lướt qua vai cậu rời khỏi phòng khách.

Đúng lúc này Jeno như một phản xạ đưa tay ra túm lấy cổ tay hắn, đôi mắt nhàn nhạt nhìn xuống, giọng nói cũng dịu bớt vài phần khó chịu

"Tay anh có sao không"

Sự tử tế quá đáng của Jeno giống như một viên sỏi nhỏ, âm thầm đánh động tới mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Winwin. Chỉ một câu này thôi, dù biết là có lẽ với ai cậu cũng sẽ hỏi, nhưng lại đủ khiến trái tim buốt giá lạnh lẽo của hắn mơ hồ nóng lên.

Cười khẽ một tiếng, Winwin hơi cử động thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương, sau đó đưa ngón tay đã sớm lành lặn lên ngang tầm mắt Jeno, lắc lắc vài cái

"Mấy vết thương cỏn con như thế lành nhanh lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã lo cho tôi"

Nói xong còn đặc biệt nháy mắt một cái vô cùng tình tứ. Jeno lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, trầm giọng lẩm bẩm

"Có quỷ mới lo cho anh"

"Ồ, một chú quỷ con tinh nghịch"

Winwin vừa đưa tay xoa nhẹ vùng da dưới cằm Jeno, vừa cố tình nói bằng giọng nũng nịu nhão nhoét. Jeno dùng ánh mắt đằng đằng sát khí liếc về phía hắn, như thể muốn nói rằng nếu còn không nhanh chóng bỏ tay xuống thì chắc chắn cậu sẽ xuống xác với hắn một trận.

Gã ma cà rồng thức thời dừng trò đùa lố bịch lại, sau đó chắp hai tay ra sau lưng, huýt sáo đi lên phòng.

Jeno nhìn theo bóng lưng hắn cho tới khi đối phương đã biến mất trên dãy cầu thang, nghĩ ngợi một chút rồi vô thức đưa tay ôm lấy miệng mình, mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc uống máu hắn ban nãy.

Mùi vị đó, thật sạch sẽ và dễ chịu.

---------------

Cảm giác uống máu người không quá tệ như Jeno đã nghĩ. Sau khi cho cậu uống máu động vật, máu ma cà rồng thì lần này Winwin đã lấy ra một bình máu dự trữ dưới hầm để giải quyết cơn khát cho đối phương.

Ban đầu Jeno còn từ chối, muốn vào rừng săn thú vật để hút máu. Nhưng dưới sự phân tích tác động của Winwin, cậu rốt cuộc cũng chấp nhận bản năng của một ma cà rồng mà uống cạn bình máu hắn đem tới.

Sau khi biết chỗ máu tích trữ này đều là máu lấy từ những người đã chết trước đó vì bệnh tật, tai nạn, thì cậu cũng phần nào bớt day dứt hơn đôi chút.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đã được hơn một tháng kể từ khi Jeno chuyển tới lâu đài ven bìa rừng của Winwin.

Bên cạnh việc tập uống máu, Jeno cũng thích ứng rất nhanh với các biến đổi cơ thể và năng lực đặc biệt của một ma cà rồng.

Theo như Winwin nói, không phải ma cà rồng mới sinh nào cũng sở hữu sức mạnh vượt trội như cậu, vì vậy Jeno lại càng quyết tâm phải làm chủ được cơ thể đầy sức mạnh này, như vậy mới có thể sử dụng nó một cách hợp lý.

Mối quan hệ giữa cậu và Winwin hiện tại vẫn là kiểu đưa đẩy phức tạp, nhưng ít nhiều cũng đã tốt lên đôi chút. Hắn có vẻ cực kỳ yêu thích mái tóc bạch kim của cậu, luôn miệng than thở bản thân cũng muốn có màu tóc thời thượng như vậy, trong khi chủ nhân của nó thì có muốn thoát khỏi nó cũng không được.

Jeno tuy ngoài mặt vẫn luôn cư xử cứng rắn xa cách, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn biết Winwin chỉ mất cái miệng hay nói ra mấy lời đáng xấu hổ chứ kỳ thực hắn vẫn luôn giúp đỡ hỗ trợ cậu, vì thế bức tường phòng bị ban đầu cậu xây lên đối phó với hắn cũng đã dần được tháo dỡ.

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường, Jeno bắt đầu nghĩ tới việc sẽ thực hiện mong muốn vẫn luôn canh cánh trong lòng mình suốt thời gian qua.

Trở về và tìm gặp Xiaojun.

Suốt những ngày tháng ở lại nơi này, cậu chưa từng có một giây phút nào ngừng nhớ tới Xiaojun, nhưng lại cũng không có can đảm liên lạc với đối phương.

Sau chuyện đêm hôm đó bị Xiaojun nhìn thấy nụ hôn bất đắc dĩ với Winwin, Jeno lại càng không biết phải chủ động mở lời ra sao, vì vậy vẫn luôn dùng dằng trì hoãn cho tới tận bây giờ.

Suy đi tính lại một hồi, cậu vẫn là không thể đánh bại được nỗi nhớ nhung cồn cào trong lòng, quyết định sẽ đi tìm anh.

Hôm nay Winwin đi đâu đó từ rất sớm, từ sáng cậu đã không thấy hắn, thế nên cũng không cần phải mất công báo với hắn làm gì. Dù sao đi nữa, trước mắt hôm nay cậu cũng chỉ định đứng ở một góc nào đó âm thầm nhìn Xiaojun một chút, rồi sẽ quay trở về trước khi trời tối.

---------------

Winwin chậm rãi bước đi trên dãy hành lang vắng lặng.

Hắn đi tới đâu đèn trên trần nhà lập tức tự động sáng lên tới đó. Những hoa văn phức tạp hai bên vách tường xám xịt hiện ra đầy quyền uy và gai góc, biến lối đi chật hẹp như trở thành một con đường dẫn tới những cung điện cổ kính đầy huyền bí, tối tăm và đáng sợ.

Hắn dừng chân trước một cánh cửa khổng lồ nằm ở cuối hành lang, liếc mắt nhìn tên ma cà rồng canh gác có khuôn mặt cứng nhắc như gỗ đá, lạnh giọng nói

"Vào báo với ngài Kim, tôi tới gặp"

"Ngài Kim đã có lệnh, chỉ cần là ngài tới thì sẽ tự động cho vào"

Tên ma cà rồng giữ cửa vừa dứt lời, tức thì cánh cửa sau lưng y liền nặng nề mở ra, kéo theo một chuỗi âm thanh kẽo kẹt rợn người vang lên trong không gian vắng lặng.

Winwin bình tĩnh tiến thẳng vào bên trong, trước mắt hắn hiện ra vẻ mặt đăm chiêu của một người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc chồng chéo rất nhiều loại giấy tờ. Chiếc áo sơ mi màu đen phanh rộng hai hàng cúc đầu, để lộ vòm ngực rắn chắc đáng tự hào, cùng với một hình xăm trông có vẻ đáng sợ lấp ló dưới cổ áo.

Ánh đèn mờ tối trong phòng không thể làm lu mờ được khí thế lấn át người thường của người đàn ông nọ, khoảnh khắc đôi mắt y lướt qua, Winwin không tử chủ lại thấy hô hấp trở nên khó khăn, gấp gáp khó hiểu.

"Tới tìm anh có việc gì?"

Y trầm giọng lên tiếng, vẻ lạnh lùng mơ hồ tan biến, thay vào đó là nét mặt có chút mỉa mai.

"Anh hãy thôi ngay việc cho người rình rập xung quanh tôi đi. Đừng có tự cho mình quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi"

Winwin hơi gằn giọng, thái độ xấc xược không hề che giấu. Người nọ nhếch nhẹ môi, thở mạnh một hơi rồi ngả người dựa lưng vào ghế, híp mắt nhìn hắn

"Sao vậy, sợ anh sẽ bắt mất thằng nhãi mới sinh bé nhỏ của em sao"

"Đúng thế. Không phải anh chính là kẻ làm hại tới tất cả những người ở xung quanh tôi sao"

Giọng điệu mỉa mai cay đắng của Winwin khiến đối phương lại càng hưng phấn. Y khẽ nhún vai, nghiêng đầu vui vẻ đáp.

"Nếu anh thực sự muốn làm thế, thì Nakamoto Yuta không còn sống được đến bây giờ đâu"

"Anh đừng có dọa tôi", Winwin đỏ mặt tía tai, xẵng giọng cự cãi

"Anh không dọa. Em nên biết tên ma cà rồng Nhật Bản đó dù mạnh, thì cũng không mạnh bằng anh. Hơn nữa, hắn cũng không bất tử như em..."

Việc kẻ nọ nhắc tới hai từ 'bất tử' khiến trái tim Winwin như bị thứ gì đó kích thích mà run lên từng hồi, biết bao nhiêu căm hờn uất ức theo nhau tràn ra bên ngoài khóe mắt hắn, kéo theo giọng nói cũng trầm xuống thêm một tông

"Là ai đã khiến tôi phải mang theo thứ sức mạnh chết tiệt đó sống đến tận bây giờ hả...?"

Ngừng lại một chút, hắn nghiến răng phun ra một cái tên.

"Là anh đấy, Kim Doyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip