𝟢.𝟫

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả Jaemin và Jeno cùng lúc sững lại.

Jeno lập tức cử động muốn thoát khỏi cái ôm của Winwin, thế nhưng cậu càng nhúc nhích thì lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Những ngón tay lạnh buốt của hắn lướt qua vết cắn sâu hoắm, giọng nói trầm bổng mơ hồ vang lên bên tai cậu, hướng tới vị trí của Na Jaemin

"Muốn biết lý do khiến cậu ta đột ngột bỏ đi đúng không. Tiếc rằng lý do đó không phải là tôi như cậu đã nghĩ... mà chính là thứ này!"

Jaemin hoang mang nhìn vào vết cắn trên cổ Jeno, sau đó mờ mịt ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nâu lạnh tanh của Winwin, từng sợi lông tơ trên người vô thức dựng đứng vì kinh sợ.

Ánh mắt áp bức đó của hắn, thực sự quá khó chịu.

Hành động này của Winwin khiến Jeno thực sự nổi giận, cậu nghiến răng hất mạnh tay hắn, thoáng chốc đã vùng ra khỏi tầm kiểm soát của đối phương, đôi mắt dần đỏ ửng lên nhìn thẳng vào hắn.

Gã ma cà rồng nọ không những không chờn chân trước thái độ thù địch của Jeno, trái lại còn bày ra vẻ mặt trơ tráo, nhướn lông mày trêu chọc cậu.

Biết rằng sẽ không thể nói chuyện nhẹ nhàng được với hắn, Jeno bèn gằn giọng nạt nộ

"Anh nghĩ anh là cái quái gì mà tự cho mình cái quyền tham gia vào việc của tôi?"

Winwin nhếch nhẹ môi, lơ đãng nói

"Tôi chỉ muốn giúp cậu nói ra sự thật thôi. Dù sao cũng đâu thể giấu được mãi, trừ khi cậu muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn họ"

Jeno mím chặt môi trong phẫn uất, không thể nhẫn nhịn thêm mà thô bạo hất văng chiếc xe đẩy, khiến nguyên liệu rau củ đầy ắp bên trong văng tung tóe khắp nơi. Đoạn, cậu túm lấy cổ áo Winwin, dằn giọng nói từng câu từng chữ

"Anh đừng nghĩ lâu nay tôi nhún nhường anh thì muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, tôi không phải trò đùa của anh! Nếu sau này anh còn dám chọc tức tôi, thì tôi sẽ không để yên đâu!"

"Vậy thì tôi sẽ phải chọc tức cậu thêm nhiều lần nữa rồi, tôi không muốn cậu để tôi yên đâu..."

Winwin cười nhạt nói khẽ, nét mặt tăng thêm vài phần thích thú, giọng nói tràn ngập bỡn cợt

"... trò đùa thú vị ạ"

Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Jeno không do dự vung tay đấm một cú thật mạnh, khiến Winwin mất đà loạng choạng ngã thẳng vào kệ bày hàng hóa phía sau.

Hắn thậm chí còn không thèm né tránh, cứ thế đón nhận toàn bộ sức lực khủng khiếp từ phía Jeno, ngay cả khi máu đã chảy dài xuống tới tận cằm cũng chẳng hề quan tâm.

Jaemin kinh hoàng nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông, trong lòng âm thầm rút lại suy nghĩ hai người họ đang yêu nhau ban nãy. Làm quái gì có đôi tình nhân nào lại đối xử với nhau không khác gì kẻ thù giống như bọn họ chứ.

Nhận ra bàn tay rắn rỏi của Jeno vẫn đang siết chặt tựa như còn muốn đấm thêm vài cú nữa, Jaemin có chút căng thẳng muốn tiến đến cản bạn mình lại. Thế nhưng nghĩ tới cú đấm trời giáng ban nãy mà cậu ta tung về phía Winwin, Jaemin lại thấy rùng mình do dự.

Trước đây Jeno vẫn luôn là biểu tượng sức mạnh của đội điều tra, sau một thời gian không gặp dường như cậu ta còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với ngày xưa, thấy Winwin hứng trọn cú đấm kia mà Jaemin cứ nghĩ hắn sẽ lập tức ngất ngay tại chỗ, chứ đừng nói tới việc tỉnh táo mà tự mình đứng dậy như bây giờ. Sức mạnh kinh khủng ấy, phải chăng là tới từ vết cắn trên cổ Jeno?

Trong lúc Jaemin vẫn còn mải mê với những suy nghĩ mông lung, Winwin đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ung dung như cũ, hắn dùng mu bàn tay lau đi vệt máu đang chảy dài từ khóe miệng, khiêu khích nhìn Jeno

"Muốn giết tôi thì thế này còn nhẹ lắm"

Jeno chầm chậm tiến lại gần đối phương, tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn được tính bằng milimet, cậu mới dừng bước rồi khinh bỉ cười nhạt, giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai

"Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất chứ, cho dù tôi có làm gì thì cũng không thể giết được anh. Bởi vì bản thân anh còn chẳng tự giết nổi chính mình cơ mà"

Nụ cười trên môi Winwin biến mất, sắc mặt dần dần trở nên lạnh nhạt. Đối phương nói không sai, hắn chính là tên tù nhân bất hạnh bị nhốt vào một cái lồng mang tên bất tử, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra cách trốn thoát khỏi địa ngục khốn cùng đó.

Đây cũng là vết sẹo vẫn luôn nhức nhối, dày vò hắn suốt bao nhiêu năm qua.

Thái độ trên gương mặt Winwin giúp Jeno hiểu rằng, cậu đã đúng khi tấn công vào điểm yếu trí mạng này trong lòng hắn.

Có điều, Jeno đã nghĩ rằng sau khi công kích hắn bằng chuyện đó, bản thân sẽ thấy hả hê, thấy vui vẻ vì đã trên cơ hắn, làm tổn thương hắn mà không cần tới bất cứ phương thức bạo lực nào, giống như cái cách mà hắn đã làm với cậu ban nãy.

Thế nhưng không hiểu sao trong giây phút này, khi đối diện với đôi mắt trong veo nhen nhóm chút đau thương của hắn, Jeno bất giác lại thấy đau lòng.

Không khí mơ hồ bị bao trùm bởi sự im ắng tới nghẹt thở. Winwin tuyệt nhiên không nói câu nào, lẳng lặng quay người rời đi. Jeno nhìn theo bóng lưng hắn, vô thức dợm bước muốn đi theo, nhưng chút ấm ức vẫn chưa tan hết trong người đã kìm cậu lại, bỏ mặc mọi thứ dần biến thành một đống hỗn độn.

Na Jaemin chậm rãi bước tới chỗ Jeno, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu

"Jeno, nếu mày tin tưởng tao, thì nói cho tao biết tất cả mọi chuyện được không?"

-----------------

Nakamoto Yuta tìm đến lâu đài vào đêm muộn, sau một buổi tối dập dìu với các cô nàng chân dài nóng bỏng trong quán bar. Nhìn thấy Winwin đang ngồi một mình trong phòng khách với ly rượu vang vẫn còn sóng sánh trên tay, y liền ngả ngớn lên tiếng.

"Chú bé mới sinh của cưng đâu rồi, sao lại ngồi một mình thế này"

Winwin lười không muốn tiếp chuyện đối phương, chỉ bĩu môi một cái rồi đưa ly rượu lên miệng uống cạn.

Yuta không bị sự hờ hững này của hắn làm cho phật ý, nụ cười tươi tắn vẫn duy trì trên môi, y khẽ vuốt ngược mái tóc màu hung đỏ rồi ngả đầu dựa vào ghế

"Lâu lắm rồi mới được thấy Winko ủ rũ thế này. Đừng nói với anh, cưng thích thằng bé đó rồi nhé"

"Một kẻ như em thì thích người khác để làm gì chứ"

Winwin âm trầm cười nhạt, rót thêm cho mình một ly rồi trong một hơi lại uống cạn sạch. Chất lỏng cay cay trôi qua cuống họng, tiến thẳng xuống dạ dày, điên cuồng cấu xé sự bình tĩnh trong lòng hắn.

Không thể phủ nhận, tâm trạng hắn hôm nay cực kỳ không tốt, cho dù đống hỗn loạn sáng nay rõ ràng là do hắn khơi mào trước. Nhưng cứ nghĩ tới câu nói của Lee Jeno, hắn lại không thể kìm được mà thấy giận dữ, thấy phiền muộn.

Có lẽ Winwin đã quen với việc Jeno bất lực để hắn bắt nạt suốt bấy lâu nay, vì vậy khi cậu đột nhiên phản kháng lại bằng sự tàn nhẫn đó, hắn bất giác lại thấy khó chịu tới không thở nổi.

"Vậy em để cậu ta rời đi sao?"

Yuta nghiêng đầu nhìn Winwin, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Y ngạc nhiên cũng đúng thôi, Winwin đã từng rất phũ phàng cảnh cáo y không được làm phiền Jeno, như thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ tên nhóc mới sinh kia. Vậy mà thái độ ngày hôm nay, giống như đã chẳng còn chút tâm tư nào với đối phương.

Winwin không buồn nghĩ ngợi, buột miệng trả lời

"Em không biết. Nếu cậu ta không muốn trở lại đây, em cũng không ép"

"Nhưng có ổn không, để một thằng nhóc mới sinh khát máu tự do bên ngoài như thế, không chừng lại tấn công người thường..."

"Sức chịu đựng của cậu ta khá hơn anh tưởng đấy", Winwin vừa nhớ lại những lần Jeno đối mặt với cơn khát trước đây, vừa bình thản đáp

Nakamoto Yuta bỗng nhiên ngồi thẳng người, hai khuỷu tay chống xuống đầu gối, đôi con ngươi màu vàng nhạt khẽ lay động nhìn thẳng vào người kia

"Vậy nếu như cậu ta đã vào tầm ngắm của ngài Kim thì sao? Em vẫn không quan tâm?"

Câu nói này của Yuta dường như đã đánh trúng vào dây thần kinh báo động của Winwin, ánh mắt hắn bất giác trở nên thanh tỉnh và lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm xuống một tông

"Ý anh là gì"

"Anh có một thằng đệ tử làm việc trong đội quân của ngài Kim. Nó nói rằng cậu ta đang để ý tới người bên cạnh em, và muốn bắt người đó gia nhập Hydra"

Yuta vừa dứt lời, tức thì các giác quan trên người Winwin cũng nhanh chóng đi vào trạng thái căng thẳng.

Hydra là một tổ chức khét tiếng tàn bạo trong thế giới của ma cà rồng, nơi tập hợp những ma cà rồng mới sinh mạnh mẽ nhất, khát máu nhất và tàn nhẫn nhất.

Nhiệm vụ chính của Hydra chính là thiết lập một trật tự nghiêm ngặt đối với các ma cà rồng, củng cố thêm sức mạnh cho đế chế của người đứng đầu.

Người đó, không ai khác chính là Kim Doyoung, người mà Winwin đã tới gặp cách đây vài hôm.

Gã là một ma cà rồng thuần chủng, thừa hưởng dòng máu chiến thần đầy uy lực của nhà họ Kim, một gia tộc ma cà rồng lâu đời và có địa vị không nhỏ trong thế giới quỷ hút máu. Gia tộc của Winwin vốn dĩ có mối quan hệ không tồi với nhà họ Kim, hắn và Doyoung từng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Winwin cũng không biết từ bao giờ, quan hệ của bọn họ đã trở nên tệ hại như lúc này.

Doyoung sau khi đã trưởng thành liền trở thành chủ gia tộc nhà họ Kim, đội quân Hydra là do một tay gã gây dựng và quản lý.

Cho dù chưa từng được tận mắt chứng kiến, nhưng Winwin không ít lần đã được nghe nói về những quy tắc đầy cứng nhắc và tàn khốc của Hydra. Đối với những kẻ không biết phục tùng, nơi đó chính là địa ngục kinh hoàng nhất.

Bất kỳ một ma cà rồng nào sau trải qua huấn luyện của Hydra, đều sẽ quên đi bản tính ban đầu, trở thành những cỗ máy tàn sát hiếu chiến và máu lạnh.

Winwin cho dù có tức giận với Jeno, thì hắn cũng không muốn để cậu phải bước chân vào nơi kinh khủng đó. Hắn là người kéo cậu vào thế giới này, cũng chính hắn đã khiến Jeno rơi vào tầm ngắm của Doyoung, vì vậy hắn sẽ không để yên cho tên ma cà rồng độc tài kia muốn làm gì thì làm.

Yuta biết mình đã thả đủ mồi, liền lơ đãng bồi thêm một câu khích bác

"Chẹp, tội nghiệp thằng bé. Biết đâu bây giờ lại đang bị người của Hydra chặn đường bắt đi rồi cũng nên"

Winwin ném về phía Yuta một ánh nhìn sắc như dao, sau đó đặt ly rượu xuống bàn rồi lẳng lặng rời khỏi lâu đài.

Nhìn theo bóng lưng rất nhanh đã tan vào bóng tối của đối phương, Yuta chỉ cười mà không thèm nói, rõ ràng là lo lắng cho nhóc ấy như thế, vậy mà còn chối là không thích người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip