𝟣.𝟣

Sau sự việc đêm hôm đó, Jeno và Winwin xem như gạt bỏ mọi hiềm khích sang một bên, trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.

Có điều Jeno mỗi khi giáp mặt người kia, trong lòng lại không kìm được mà nhớ tới cuộc nói chuyện giữa hai người khi ấy. Bởi vì lúc đó tâm tình có chút xáo trộn, thế nên cậu đã buột miệng hỏi có phải hắn thích mình hay không, mà không hề nghĩ tới chuyện sau khi nhận được câu trả lời rồi thì sẽ đối mặt với hắn thế nào.

Câu trả lời không đầu không cuối của Winwin khiến trái tim Jeno rối như tơ vò, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận thứ cảm xúc đặc biệt đó từ hắn. Hơn nữa, trong lòng cậu vốn dĩ đã có người khác, nếu Winwin thực sự thích cậu, thì người khó xử nhất chắc chắn là Jeno.

Trái lại, thái độ của Winwin thì hoàn toàn bình thường, thậm chí hắn thản nhiên tới nỗi khiến Jeno nghĩ rằng hắn có lẽ đã quên sạch sẽ mọi thứ đã xảy ra vào đêm hôm đó từ lâu rồi.

Hắn vẫn như cũ mỗi ngày lại trêu chọc cậu tới tức điên, sau đó thì lại không có chút đứng đắn nào hôn cậu. Hắn không hề biết những hành động này đối với Jeno mà nói quả thực giống như cực hình, khi mà cậu nhận ra càng ngày bản thân càng quen thuộc với đôi môi hắn.

Thậm chí có đôi lúc, Jeno bàng hoàng nhận ra nụ hôn vốn dĩ là do hắn bắt đầu, nhưng cậu lại là người kéo dài thêm trong vô thức.

Đây thực sự là tín hiệu vô cùng tai hại đối với Jeno.

Điều khác lạ duy nhất ở Winwin đó là dù Jeno có gặng hỏi tới đâu, hắn cũng nhất định không hé răng nửa lời về danh tính của những kẻ đồ đen đã tập kích cậu. Đến cả Nakamoto Yuta cũng từ chối bình luận, chính vì vậy Jeno cho đến giờ vẫn mờ mịt không hề biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của nhân vật đáng sợ nào nữa.

Hôm nay Winwin đi đâu ra ngoài từ rất sớm, tới khi trở về thì cũng đã xế chiều. Hắn đi một nước tới trước mặt Jeno đang lúi húi nấu ăn trong bếp, ném xuống trước mặt cậu một chiếc vé máy bay.

"Gì vậy?"

Jeno nhướn mày nhìn đối phương, khó hiểu hỏi. Winwin nhún vai ngó đầu vào chảo đồ ăn thơm phức trên bếp, nhón tay cầm lên một miếng rồi bình thản đáp

"Ngày mai tôi đi tham dự hội thảo quốc tế ở thành phố N. Cậu đi cùng tôi đi"

"Tại sao tôi phải đi cùng anh?"

Jeno dường như rất không can tâm, liền lập tức phản bác cùng với một cái nhíu mày. Gã ma cà rồng ảo não thở dài một hơi, sau đó chắp tay sau lưng ung dung tiến lại gần khoác vai cậu, thì thào khe khẽ

"Anh đây là đang nghĩ cho chú mày đấy. Sáng nay xem danh sách bác sĩ trong nước tham dự hội thảo này, tôi thấy có tên người nào đó của cậu cũng có mặt với tư cách là bác sĩ phụ tá cho viện trưởng đấy"

Winwin vừa mới dứt lời, Jeno lập tức sáng mắt nhìn hắn.

Nếu gã này không lừa cậu, thì chỉ cần đi cùng hắn đến đó, cậu nhất định sẽ được gặp lại Xiaojun. Thời gian qua vì cơn khát vẫn chưa hoàn toàn ổn định, thế nên Jeno chỉ liên lạc với anh qua điện thoại mà không dám gặp trực tiếp. Giờ đây cơ hội mở ra trước mắt, cậu dĩ nhiên phải tận dụng triệt để.

Nhìn đôi mắt lấp lánh không giấu nổi mừng rỡ của Jeno, Winwin bất giác cong cong khóe môi, sau đó lẳng lặng quay lưng đi ra khỏi bếp. Đúng lúc này lại nghe giọng đối phương trầm trầm vang lên sau lưng

"Cảm ơn anh, Winwin"

"Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi đấy nhỉ...", Winwin nghiêng đầu cười khẽ

"..."

"Chà, cũng lâu lắm rồi mới có người gọi tên tôi như vậy"

"Không phải anh có rất nhiều người quen sao, phải rồi, còn cả Nakamoto Yuta nữa?"

"Yuta lúc nào cũng lải nhải cái tên Winko mà anh ta đặt cho tôi. Còn những người khác, họ đều gọi tôi là bác sĩ Dong"

"Anh họ Dong sao?"

"Đoán xem"

Winwin ngoảnh mặt nhìn Jeno, nháy mắt một cái rồi thong thả đi lên lầu.

Jeno có chút băn khoăn nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng ngay sau đó mọi thắc mắc suy nghĩ đều bị dẹp hết qua một bên, nhường chỗ cho sự hồi hộp chờ mong lần gặp mặt sắp tới với Xiaojun.

Anh Xiaojun, chờ em.

--------------

Bởi vì cuộc hội thảo sẽ diễn ra trong ba ngày, vì vậy khi tới thành phố N, Winwin và Jeno phải tìm một khách sạn để ở lại đó.

Việc này Winwin giao hết lại cho Jeno, nghiễm nhiên coi cậu như trợ lý riêng của mình. Ban đầu cậu tìm đến một khách sạn 3 sao vừa tầm, hắn lập tức gạt đi đòi cậu phải tìm cho mình một khách sạn 5 sao đẳng cấp nhất thành phố, tiền bạc không thành vấn đề.

Jeno nhất thời cũng đã quên mất tên ma cà rồng này có rất nhiều tiền, và nhiệt huyết tiêu tiền của hắn không kém gì mấy vị công tử thiếu gia con nhà giàu.

Chọn tới chọn lui mãi, Winwin cuối cùng cũng vừa ý với một khách sạn 5 sao gần trung tâm thành phố, rất tiện để di chuyển tới sảnh hội nghị, cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm nào.

Nhưng Jeno căn bản không hề quan tâm tới những thứ đó, điều khiến cậu rất hân hoan xách đồ tiến vào khách sạn này, đó chính là không ngờ Xiaojun cùng với viện trưởng cũng nghỉ tại đây. Kinh phí dồi dào của bệnh viện đã giúp họ có hai căn phòng vô cùng thoải mái, chỉ cách phòng của Jeno một tầng lầu.

Winwin sau khi biết chuyện này liền luôn miệng nhận công lao về phía mình. Nói rằng nếu không có hắn bắt ép cậu chọn lựa khách sạn cẩn thận thì cậu đã không có cơ hội tốt như thế.

Jeno bỏ ngoài tai mọi thứ, hắn nói gì cũng ậm ừ gật đầu, sau khi cất đồ đạc xong thì lập tức lao ra thang máy xuống tầng dưới để gặp Xiaojun.

"Anh không ngờ có ngày Winko lại làm đến mức này vì một thằng nhóc con đấy"

Winwin đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi dựa lưng vào cạnh cửa sổ, mái tóc đỏ khẽ đung đưa theo nhịp một cách kỳ quặc. Sự hiện diện của kẻ này khiến hắn nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Khẽ đảo mắt chán chường, Winwin dựa lưng vào nệm ghế rồi chống tay day nhẹ một bên thái dương.

"Sao anh cũng ở đây rồi?"

Yuta mỉm cười, lơ đãng đáp, "Anh tới bảo vệ hai đứa còn gì"

Dường như nghe ra được trong giọng nói của đối phương có chút gì đó khác lạ, ánh mắt Winwin mơ hồ biến đổi, nghiêm túc nhìn thẳng vào Yuta

"Có chuyện gì à?"

"Anh không rõ nữa... Nhưng trực giác của anh khá chuẩn, và nó đang âm thầm nói với anh rằng ngài Kim vẫn chưa buông tha cho nhóc con của em đâu"

Winwin nghe xong liền yên lặng rơi vào trầm tư.

Kể từ sau ngày hôm đó cho người tập kích Jeno ở gần bìa rừng, Kim Doyoung không hề có thêm động thái nào khác. Winwin đã trực tiếp ra mặt bảo vệ Jeno trước mặt Park Jisung, và hắn dám chắc thằng nhóc đó sẽ truyền đạt lại đầy đủ những gì nó nhìn thấy với ngài Kim.

Nói cách khác, đó chính là lời tuyên chiến thầm lặng của hắn dành cho đối phương, Kim Doyoung dĩ nhiên sẽ hiểu điều đó. Im hơi lặng tiếng như vậy, chẳng lẽ thực sự là có âm mưu nào khác?

Thấy nét mặt người nọ ngày càng trở nên căng thẳng, Yuta liền nhảy khỏi khung cửa sổ, lướt tới vỗ vai đối phương

"Đừng có làm vẻ mặt đó. Có anh ở đây, cậu ta không dễ gì làm khó em đâu"

Winwin ngẩng đầu ngước nhìn đối phương, thấp giọng nhắc nhở

"Cẩn thận đấy, Yuta"

Yuta nhoẻn miệng cười, sau đó di chuyển bàn tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của hắn, vui vẻ đáp

"Đúng là anh không mạnh bằng cậu ta, nhưng anh cũng không dễ chết đâu"

Đợi tới khi gã ma cà rồng Nhật Bản nhảy ra khỏi phòng qua cửa sổ, Winwin mới lẩm bẩm khe khẽ, giống như tự nói với chính mình

"Cảm ơn anh, vì đã làm bạn với em"

----------------

Lee Jeno ngồi im như tượng đá, hai mắt nhìn chằm chằm Xiaojun đang chậm rãi nhấp môi một ngụm cà phê. Một thời gian dài không gặp, nhưng trông anh vẫn không khác đi chút nào, và dáng vẻ rạng rỡ này của Xiaojun luôn là thứ mà Jeno thích nhất trên đời.

Đặt ly cà phê xuống bàn, Xiaojun chớp mắt ngẩng lên đối diện với Jeno, thấy đôi mắt cậu mở to hướng về phía mình, anh liền dịu dàng mỉm cười

"Anh khác trước lắm à"

Jeno ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, miệng kiên định đáp

"Không, anh vẫn thế mà. Chỉ là lâu rồi không được gặp anh, nên em muốn nhìn lâu hơn chút thôi"

"Nhìn em vẫn khỏe mạnh thế này anh cũng yên tâm rồi. Mà sao em lại ở đây, có phải là đi cùng bác sĩ Dong không?"

Jeno không đáp mà chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ở trước mặt Xiaojun, cậu thực sự không muốn đả động quá nhiều tới người kia, bởi vì nếu có liên quan tới hắn, nhất định anh sẽ lại hỏi về những gì cậu đang giấu giếm.

Còn Xiaojun thì dường như đã chờ để một lần nữa đề cập tới chuyện này từ lâu lắm rồi, anh mạnh dạn hỏi tiếp

"Nói cho anh biết đi, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì vậy?"

Quả nhiên, cuối cùng vẫn sẽ là dẫn tới chuyện này. Jeno ấp úng quanh co một hồi, rốt cuộc buột miệng nói dối

"Em là vệ sĩ của anh ta"

"Vệ sĩ?", Xiaojun ngờ vực nhìn Jeno, sau đó cười khổ một tiếng, "Hẳn là ngài ấy trả em rất nhiều tiền, đủ để em bỏ công việc mà em phấn đấu suốt mấy năm trời để có được"

"Jaemin nói với anh rồi à??"

Jeno căng thẳng nhìn Xiaojun, đáy mắt không giấu nổi sự rối bời, và điều đó giúp Xiaojun biết chuyện này là sự thật.

"Không, anh đã tới sở cảnh sát tìm em, và đồng nghiệp của em đã nói thế"

Jeno lần nữa rơi vào im lặng, cậu cúi gằm mặt cố né tránh đôi mắt quan tâm của đối phương. Sự quan tâm ấm áp đó, khiến trái tim cậu vô thức đau nhói.

Xiaojun biết Jeno đang cảm thấy vô cùng phiền lòng, nhưng chính bản thân anh cũng không khá hơn, khi mà đứa em anh luôn coi như em trai, hóa ra lại không tin tưởng anh như anh đã nghĩ.

Sau một khoảng lặng u ám, Xiaojun chầm chậm lên tiếng

"Em vẫn chưa sẵn sàng để kể với anh mọi chuyện sao? Anh là Xiaojun, là anh của em cơ mà"

Chính vì là anh, nên mới khó khăn như vậy đấy, anh có biết không?

Đúng lúc này điện thoại Jeno lại rung lên báo có cuộc gọi đến, hoàn hảo giúp cậu thoát khỏi tình cảnh khó xử hiện tại. Cậu gật đầu với Xiaojun rồi đứng lên ra ngoài nghe máy, là cuộc gọi từ Jaemin.

"Có chuyện gì thế?"

"Jeno, mày nói mày đang ở thành phố N đúng không?"

Jeno ừ một tiếng đáp lại. Sau khi bị Winwin tiết lộ về vết cắn trên người, Jeno đã quyết định nói với người bạn duy nhất này bí mật mà cậu vẫn luôn che giấu.

Phản ứng của Jaemin không quá tệ như Jeno đã nghĩ. Cậu chỉ trầm ngâm suy tư một lúc, sau đó bày tỏ rằng bản thân vẫn luôn coi Jeno là bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ việc gì nằm trong khả năng của mình.

"Có nguồn tin báo về sở, nói rằng tìm thấy dấu vết của thằng đó ở thành phố N"

"Có thật không??", Jeno sửng sốt

"Chắc chắn đấy"

Jaemin vẫn luôn biết Jeno một lòng muốn tóm được gã sát thủ đã biến mình thành bộ dạng nửa người nửa quỷ này, thế nên cậu đã đồng ý với đối phương rằng sẽ chia sẻ thông tin về gã đó cho Jeno khi cần thiết. Lần này Jeno vừa hay ở thành phố N, nhất định sẽ có ích trong việc bắt kẻ kia.

"Bây giờ tao và cảnh sát Han sẽ tới thành phố N, nhưng chuyến bay sớm nhất cũng phải 2 tiếng nữa. Tao sẽ gửi định vị tới cho mày, mày thử tới đó trước xem xét tình hình, nếu có gì không ổn thì giúp tao theo đuôi hoặc tóm nó. Tao biết với mày bây giờ, thằng đó không là vấn đề"

"Tao hiểu rồi. Nhưng mà, Jaemin..."

"Hửm?"

"Như vậy không sao chứ?"

Jaemin biết Jeno đang đề cập tới chuyện gì, liền cười khẽ một tiếng

"Đừng lo, tao không nói, mày không nói, sẽ không ai biết đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip