𝟣.𝟥
Sắc mặt Xiaojun trắng bệch nhìn vào khóe miệng vẫn còn dính máu tươi của Jeno, lồng ngực âm ỉ truyền đến chút đau đớn bén nhọn. Hóa ra đây chính là bí mật mà cậu vẫn luôn giấu giếm anh suốt thời gian qua, là lý do khiến cậu không còn thường xuyên tới gặp gỡ anh như trước, là lý do khiến cậu từ bỏ công việc cảnh sát mà cậu vô cùng yêu thích.
Nhận ra mọi thứ trong muộn màng, khiến toàn thân Xiaojun cứng đờ không nhúc nhích nổi. Không phải anh sợ hãi hay muốn xa lánh cậu, mà anh quá đau đớn trước sự thật nghiệt ngã này, quá thương xót cho đứa em trai đáng thương của anh.
Ở phía đối diện, Jeno run rẩy nhìn vào đôi mắt tràn ngập xót xa của Xiaojun, trái tim kịch liệt đau đớn giống như bị ai đó cầm dao cứa sâu vào từng mạch máu. Vẫn biết rằng sớm muộn Xiaojun cũng sẽ biết sự thật, nhưng việc để anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng gớm ghiếc này khiến Jeno thực sự không thể chịu nổi.
Giây phút chạm phải ánh mắt bàng hoàng của Xiaojun, Jeno thấy trời đất xung quanh mình như tối sầm lại, chao đảo một hồi rồi vỡ vụn. Trong đầu cậu không còn nghĩ được bất kỳ điều gì, chỉ cảm thấy thời khắc ấy đau đớn trong lòng sâu đến tận xương. Đau tới mức không thể hít thở, không thể cử động, thậm chí không còn chút động lực sống nào.
Lần đầu tiên trong đời, Jeno cảm thấy bản thân bất lực tới đau lòng. Sống mũi cậu cay xè, bên trong hai tròng mắt đỏ rực dâng lên một tầng sương mờ. Cậu khổ sở nhìn về phía Xiaojun, vành mắt đỏ ửng đầy đau đớn và kìm nén.
Em phải làm sao đây anh, phải làm gì bây giờ.
"Uống hết đi."
Giọng nói lạnh lẽo của Winwin bất chợt vang lên bên tai, khiến Jeno miễn cưỡng thoát khỏi nỗi khổ sở đang dày xéo trái tim mình. Cậu mờ mịt quay sang hắn, im lặng chờ đợi.
Đôi đồng tử màu xám lạnh lẽo của Winwin nhìn thẳng vào Jeno, hắn kiên nhẫn lặp lại những gì muốn nói một lần nữa.
"Nếu cậu dừng lại lúc này, nó sẽ không chết. Uống cạn máu nó đi."
Jeno bất giác thấy trong lòng dâng lên chút trào phúng. Hắn rõ ràng biết Xiaojun quan trọng đối với cậu tới mức nào, nhưng vẫn muốn cậu ở ngay trước mặt anh uống máu kẻ khác. Cũng chính hắn đã bức ép để cậu lên cơn khát, chính hắn đem con mồi tới trước mặt cậu.
Cho tới cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một tên biến thái muốn đem người khác ra làm trò tiêu khiển.
Cảm giác phẫn uất cứ thế bùng nổ mạnh mẽ, Jeno buông tay để mặc thân hình mềm nhũn của Jason đổ rạp xuống mặt đất, bản thân hùng hổ nhào tới túm lấy cổ áo Winwin. Hai mắt cậu mở trừng trừng nhìn vào hắn, giọng dằn xuống đầy giận dữ.
"Anh thấy tôi như vậy còn chưa đủ khổ sở à? Muốn tôi uống máu đúng không? Được, tôi không uống máu hắn ta nữa, mà tôi sẽ uống máu anh, uống tới khi nào máu trên người anh cạn sạch thì thôi!"
Winwin chớp nhẹ đôi mắt trong veo như hồ nước lặng, bình thản đáp
"Nếu cậu thực sự muốn như vậy, thì làm đi."
Sự thản nhiên này của Winwin lại càng làm tăng thêm cảm giác quẫn bách trong lòng Jeno. Cậu cho là hắn đang cố chế giễu mình, bởi vì hắn bất tử, cậu vốn dĩ không thể nào giết được hắn.
Tâm trí bị hãm sâu trong trạng thái đau khổ khiến Jeno hoàn toàn chìm đắm trong nỗi bực bội vô cớ. Cậu nghiến răng túm lấy hai vai hắn, nghiêng đầu muốn cắm sâu hai chiếc răng nanh vào cổ đối phương, thực hiện nguyện vọng bất đắc dĩ của cả hai người.
Nakamoto Yuta nãy giờ vẫn luôn đứng phía sau lưng Xiaojun mà im lặng quan sát, nhận thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu liền lập tức xông lên ngăn cản Jeno, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Lee Jeno, cậu đừng có làm liều."
Jeno nhìn xuống cánh tay rắn chắc đang chặn ngang ngực mình, sau đó ngẩng lên gầm gừ nhìn Yuta
"Anh đừng có xen vào!"
"Cậu đang muốn làm hại tới người bạn duy nhất của tôi, cậu nghĩ tôi có thể đứng yên mà nhìn?"
"Làm hại...?", Jeno cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai, "Anh quên là anh ta bất tử rồi sao? Uống cạn máu của một kẻ bất tử, thì tôi sẽ giết được anh ta?"
"Cậu chẳng biết cái quái gì cả. Winko bất tử, chỉ vì chưa thể tìm ra được người có thể giết em ấy! Nếu như có kẻ uống cạn máu của..."
"Anh Yuta!"
Winwin trầm giọng chen ngang lời nói của Yuta, ánh mắt bất giác trở nên tăm tối. Jeno dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường, liền hoang mang nhìn hắn cố tìm kiếm đáp án cho những băn khoăn trong lòng.
Vào lúc này, một cơn gió lạnh lẽo bất chợt thổi qua, kéo theo đám lá cây trong rừng ngả nghiêng lạo xạo khắp bốn phía. Cơn gió bất thường ấy liên tục quẩn quanh, đem theo mùi hương quen thuộc chờn vờn nơi chóp mũi Winwin, khiến khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc, giọng nói cũng trở nên lung lạc khó hiểu.
"Anh Yuta, anh đưa cậu bác sĩ kia ra khỏi chỗ này đi."
Yuta dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, y lưỡng lự một chút rồi nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Xiaojun, khẩn trương kéo đối phương đi về phía lối ra.
Jeno có chút lo lắng nhìn theo bóng lưng chật vật của Xiaojun, bàn chân vô thức nhúc nhích muốn đi theo, nhưng cậu chợt nhận ra Winwin vẫn đứng im tại chỗ, liền khựng lại rồi quay đầu nhìn hắn.
Dường như cảm nhận được sự chờ đợi của đối phương, Winwin không nhìn cậu mà khẽ nói, "Cả cậu nữa, đi đi."
"Có ai đó ở quanh đây đúng không?", Jeno nhíu mày nhìn hắn, âm trầm hỏi.
Winwin không đáp mà chỉ phẩy tay tỏ ý bảo cậu mau rời đi. Jeno yên lặng một chút, sau đó kiên định bước tới bên cạnh hắn, lạnh giọng nói
"Nếu anh không đi, thì tôi cũng sẽ không đi đâu cả."
Winwin quay đầu bất mãn nhìn Jeno, còn chưa kịp mở miệng đuổi cậu đi thì bên trong tâm trí bất thình lình bị tấn công bởi một thứ ảo giác đáng sợ. Chỉ trong giây lát, hàng ngàn hàng vạn cảnh tượng trong quá khứ suốt cả ngàn năm qua, giống như một cơn lũ quét ào ào tràn về trong ký ức của hắn.
Xen lẫn vào mảng ký ức mù mờ nhòe nhoẹt của quá khứ, trước mắt hắn mơ hồ hiện ra hình ảnh một thiếu niên đang uống ngon lành thứ chất lỏng đỏ thẫm đựng bên trong ba chiếc hũ sứ màu trắng ngà. Ở ngay sau lưng thiếu niên đó, là ba cái xác nhăn nheo khô quắt đã bị rút kiệt máu.
Cảnh tượng ấy khiến lồng ngực Winwin phút chốc đau đớn tới nghẹt thở, từng mạch máu trên người hắn lạnh buốt đông cứng, cổ họng hắn khô khốc nóng ran gân xanh nổi lên chằng chịt, bộ dạng như thể đang phải hứng chịu một nỗi đau vô cùng thống khổ.
Jeno nhìn thấy dáng vẻ này của hắn trong lòng không khỏi lo lắng, hai tay vô thức đưa ra muốn ôm đối phương vào trong ngực.
Bỗng dưng lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang chằm chằm quan sát mình và người kia, Jeno ngoảnh mặt nhìn về phía khu rừng tối tăm, phát hiện ở trước mặt là một người đàn ông cao lớn, dáng dấp vô cùng kiêu ngạo, đôi mắt không có chút độ ấm nào từ đầu tới cuối vẫn luôn đặt trên người Winwin. Sau lưng hắn còn có một người mặc áo choàng đen, bộ dạng khá quen mắt.
Jeno mờ mịt đoán ra tình trạng của Winwin hiện giờ có lẽ chính là do gã đàn ông này gây ra, cậu ngờ vực nhìn gã một chút, sau đó cất tiếng hỏi bằng giọng nghi hoặc.
"Anh là ai?"
Người đàn ông lạ mặt không buồn đáp lại Jeno, mi mắt gã mơ hồ khẽ rung động, ngay sau đó thì Winwin giống như thoát khỏi ảo giác mà trở về thực tại. Hắn trừng mắt nhìn về phía người kia, giọng gằn xuống thật sâu
"Mẹ kiếp! Tôi đã từng nói nếu anh còn dùng thứ đó dày vò tôi thì tôi sẽ giết anh rồi đúng không?"
Đối phương cười khẽ một tiếng nhạt nhẽo, xòe hai tay hướng về phía Winwin, "Tới giết anh đi..."
Ngừng lại một chút, gã như có như không đưa mắt sang Jeno, ý cười trên môi ngày càng sâu đậm.
"... Nhưng không chừng trong lúc em tìm cách giết anh, thì Jisung đã giải quyết thằng mới sinh này trước rồi."
Hắn biết mình là ai. Jeno thầm nghĩ, cách nói chuyện của gã đàn ông này khiến cậu không thể không nghi ngờ chính gã là người muốn giết cậu. Cả tên bịt mặt đi theo sau lưng gã, Jeno có thể lờ mờ nhận ra kẻ đó chính là tên ma cà rồng lần trước đã dụ cậu hút máu mình.
Thấy Winwin chỉ gườm gườm nhìn mình mà không đáp lại, Kim Doyoung khẽ bật cười thành tiếng, sau đó lơ đãng nói
"Nếu không có thằng mới sinh này, xem ra Sicheng của anh không thể đạt được mong ước suốt cả ngàn năm nay rồi nhỉ. Phải mất bao lâu thì mới tìm ra được một kẻ có thể uống máu em chứ, đúng không, Sicheng?"
Winwin nghiến răng siết chặt mười đầu ngón tay, con ngươi nhanh chóng chuyển thành màu đỏ rực, sát khí từ người hắn tỏa ra khiến cảnh vật xung quanh bất chợt trở nên u ám.
Trong khi đó, Jeno vô cùng để tâm những gì mà Doyoung vừa nói, cậu lập tức túm lấy cánh tay Winwin kéo hắn quay người đối diện với mình, nhíu mày ngờ vực.
"Điều anh ta vừa nói nghĩa là sao? Tại sao tôi lại liên quan tới mong ước gì đó của anh? Và còn chuyện uống máu của anh nữa, anh ta đang muốn nói là chỉ có tôi mới có thể uống được máu anh đúng không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Winwin có thể nhận ra được sự rối bời đã hoàn toàn xâm lấn đôi mắt của Jeno, rõ ràng cậu đang vô cùng mông lung và mờ mịt trước những gì đang diễn ra trước mắt.
Bấy lâu nay hắn vẫn luôn tìm mọi cách giấu giếm về ý định của bản thân, tìm mọi cách để có thể khiến Jeno làm theo mong muốn của hắn mà không để cậu biết về mục đích thực sự đằng sau đó. Sự tử tế và bản năng con người quá mạnh mẽ của cậu đã buộc hắn phải làm như vậy.
Hắn biết rõ một khi Jeno biết hắn muốn gì ở cậu, thì nhất định cậu sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu đó, cho dù trong mắt cậu hắn chỉ là một kẻ xấu xa không có liêm sỉ, không hơn không kém.
"Hóa ra em vẫn chưa nói thật với cậu ta", Doyoung chậm rãi cho hai tay vào túi quần, cười nhạt nói vọng về phía Winwin, "Nhưng chắc cũng không cần nói gì đâu, vì sớm muộn gì anh cũng sẽ đưa cậu ta gia nhập Hydra."
Nghe được câu này của Doyoung, trái tim Winwin bất chợt lạnh đi. Hắn chầm chậm quay đầu nhìn đối phương, lạnh lùng tuyên bố.
"Nếu anh dám cướp cậu ấy khỏi tôi, thì tôi sẽ giết hết tất cả mọi người, đội quân Hydra của anh và cả chính anh nữa!"
"Không ngờ em lại vì cậu ta mà muốn đối đầu tới cùng với anh như thế. Anh nên hiểu là bởi vì cậu ta có thể giúp em toại nguyện, hay là vì em thực sự có tình cảm với cậu ta nhỉ?"
Winwin chán ghét nhìn Doyoung, mỉa mai bật lại gã.
"Là vì thằng tồi tệ như anh, tôi sớm đã muốn giết lâu rồi, chỉ là không có cớ thôi."
"Cái miệng xinh xắn của em lúc nào cũng giỏi nhất là nói ra mấy lời tổn thương người khác đấy, Sicheng."
Doyoung lạnh nhạt đáp, hoàn toàn thờ ơ trước những lời dọa dẫm của Winwin, gã chuyển mục tiêu sang Jeno vẫn đang đứng đó với vẻ mặt hoang mang tột độ, nụ cười tăm tối dần trở nên nguy hiểm hơn gấp bội phần.
"Không chỉ một mà tới hai lần cậu đã đánh bại được quân của ta, cậu rất hợp ý ta đấy. Tới Hydra đi, ta nhất định sẽ biến cậu thành một chiến thần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip